ồn ào tới người khác, được không?
Nói chuyện yêu đương chẳng phải cũng thích tới nơi vắng người sao, Lãnh Tử Thần có phải ngoại lệ đâu, đưa cô ngốc này ra chỗ vắng vẻ, vừa tiện dạy dỗ, vừa tiện cái nọ cái kia…
Lâm Ấu Hỷ không suy nghĩ, gật đầu lập tức. Hai người sóng đôi bước đi, ra quán cà phê ngoài trường, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh. Lãnh Tử Thần mở sách, nhìn cô:
- Chỗ nào không hiểu vậy?
- Ở đây, ở đây, ở đây… – Lâm Ấu Hỷ vội chỉ vào những chỗ đánh dấu, giở từng trang cho anh xem. Cô đọc sách rất nghiêm túc, chỗ nào không hiểu thì dùng bút màu đánh dấu. Bao nhiêu là chỗ không hiểu, thế mà vẫn chưa hết một phần ba quyển sách. Lãnh Tử Thần hoa cả mắt, chay cả mày, vội lấy tay bịt miệng cô.
- Em đọc sách thế này không được, ngốc ạ. – Anh nhấn vào đầu cô, cúi nhìn cô, nhẹ nhàng nói: – Tin học là một môn học cần thao tác thực hành, chúi mũi đọc sách sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ cần thường xuyên đến phòng máy tính thực hành là được thôi mà.
- Tôi đến phòng máy thì không có tiền để ăn, có ăn thì không đủ tiền đi phòng máy. Có ăn thì không chết đói, như thế sẽ không mất hy vọng đến được phòng máy. – Lâm Ấu Hỷ nói thêm: – Tôi cũng không cần người khác tài trợ cho tôi đến phòng máy.
Cô nhớ đến lần Lãnh Tử Thần nói muốn giúp cô tiền học, cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô không phải ăn xin, không cần tới lòng thương hại của người khác, điện thoại di động anh tặng cô thì không tính… Lâm Ấu Hỷ cảm thấy trống rỗng, đầu nặng như chì, chân bủn rủn, cô rũ xuống bàn.
- Vậy đến chỗ tôi sẽ tiện nhất, phòng chúng tôi có bốn máy tính, em có thể sử dụng miễn phí, được không? – Anh nâng cô dậy, kêu người phục vụ gói thêm mấy cốc cà phê. Thấy cô chưa hiểu, anh nói: – Mấy cốc này để hối lộ mấy cậu ở phòng, họ sẽ tự nguyện cho cô sử dụng máy tính.
Lâm Ấu Hỷ thấy đỡ lo hẳn, theo Lãnh Tử Thần đến ký túc xá nam. Ký túc xá nữ không cho nam sinh vào, nhưng nữ sinh có thể tự do vào ký túc xá nam. Trong trường đại học, đây là quy định bất thành văn rất kỳ lạ.
Lãnh Tử Thần dắt cô lên tầng, dọc lối đi hầu như sinh viên nam nào cũng quen anh hoặc biết mặt anh, nhân đó cũng nhận ra Lâm Ấu Hỷ bên cạnh anh. Lâm Ấu Hỷ cười với họ đến nỗi mỏi cả miệng, chỉ muốn bỏ chạy.
Cửa mở, căn phòng hỗn độn, khói thuốc lá mù mịt, Ngô Hồng Phi và Vương Á Trúc đang ngậm thuốc lá chơi game trên máy tính, ngón tay trên bàn phím múa lia lịa như cầm giáo cầm gươm, màn hình nhấp nháy loạn xạ, loa phát ra toàn âm thanh giết người, bom đạn ùng oàng.
Lâm Ấu Hỷ chau mày, ôi chà, ký túc xá nam sinh huyền thoại, quả nhiên… quả là… rất nam tính. Lãnh Tử Thần bình thường coi bộ chỉn chu sạch sẽ thế mà cũng chỉ ở trong cái ổ ngổn ngang như thế này, còn cả Tiêu Vũ Trạch nữa, giọng ân cần như mẹ người ta. Nghĩ đến đây, Lâm Ấu Hỷ thầm thấy thoải mái.
- Mời các cậu uống cà phê, và yên lặng một chút nào, trước mặt phụ nữ phải lịch sự chứ. – Lãnh Tử Thần đặt cà phê trước mặt hai tín đồ game online. Hai kẻ đó ngẩng lên chào Lâm Ấu Hỷ, ai nấy giảm âm lượng ở máy mình. Vương Á Trúc đang cởi trần cũng cười hi hi mặc chiếc áo phông vào. Trời mùa đông mà anh vẫn bừng bừng khí thế, Tô Hoan Hoan mà nhìn thấy chắc sẽ rất phấn khởi. Lâm Ấu Hỷ nghĩ trong đầu linh tinh, cứ cúi gằm nhìn đôi giày đang đi.
Chiếc giường ở trong cùng ngăn nắp nhất, khác hẳn cảnh tượng ngổn ngang khắp phòng, chỉ có cái chăn còn chưa gấp, vẫn trải dài trên giường. Lãnh Tử Thần bước tới, đẩy chăn vào phía trong lấy chỗ cho Lâm Ấu Hỷ ngồi, rồi đem máy tính cá nhân của anh đặt lên bàn trước giường. Anh không tỏ vẻ gì khác lạ, tuy tự bảo thầm lần sau nhất định phải gấp chăn gọn gàng.
Rồi anh ngồi bên cô, mở máy tính, vừa giở sách vừa khéo léo lướt trên bàn phím. Ngón tay anh sạch sẽ, móng cắt bằng bặn, anh chỉ vào những chỗ Lâm Ấu Hỷ đánh dấu trong sách:
- Em đã đọc kỹ rồi, tôi bắt đầu thực hành từ vấn đề đầu tiên, khi tôi nói, em đừng chen vào, tôi chỉ nói một lượt thôi, rõ chứ?
Lâm Ấu Hỷ nắm chặt cây bút bi, ngồi nghiêm ngắn nhìn anh chăm chú, đầu gật lia lịa, cô chau mày vì khi anh nhắc cô không nói chen ngang. Dù anh không nhắc, cô cũng không dám làm vậy.
Cũng lạ, Lâm Ấu Hỷ đọc mấy lượt giáo trình này mà chẳng hiểu gì, nhưng chỉ cần Lãnh Tử Thần thực hiện vài thao tác đơn giản và giảng giải, mọi vấn đề lập tức trở nên rõ ràng. Mắt cô mỗi lúc càng sáng rực, nhưng cô mím chặt môi, không nói một tiếng nào, vẻ mặt rất nghe lời.
Hơn một tiếng đồng hồ, quyển giáo trình giở qua được gần một phần ba, Lâm Ấu Hỷ đang rất hào hứng thì Lãnh Tử Thần lại gấp sách, nhìn cô:
- Được rồi, một buổi tối mà nói nhiều quá, sợ em về không tiêu hóa hết, hôm nay làm đến đây đã. – Rồi tiện thể hẹn lần sau phụ đạo tiếp.
- Cũng phải ạ. – Lâm Ấu Hỷ ngẫm nghĩ rồi gật đầu sau đó cầm sách, nhưng vẫn thấy chưa yên tâm. – Đợi một chút, để tôi xem lại một lượt, xem có phải đã nghe hiểu hết rồi không.
- Được thôi. – Lãnh Tử Thần gật đầu, ngả mình vào chăn, ngắm dáng vẻ gầy nhỏ nhưng kiên định của cô chăm chú giở từng trang sách. Mười mấy phút sau, cô quay lại, nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ tràn trề:
- Hiểu hết rồi, cảm ơn anh!
- Đừng khách sáo, chẳng phải em rất thông minh đấy ư! – Bị nét cười hồn nhiên trong sáng của cô thu hút, Lãnh Tử Thần cũng mỉm cười, tuy anh nghĩ thầm, cái chính là do anh dạy giỏi đấy chứ. Rút điện thoại xem giờ, anh bảo. – Vẫn còn sớm, em có muốn ở đây chơi một lát không?
- Chơi gì ạ? – Cô xìu xuống, hỏi như một cái máy.
- Chơi điện tử. – Lãnh Tử Thần nhăn mặt. – Chẳng lẽ anh lại rủ em chơi anh sao, trong phòng còn những người khác đấy, chú ý ăn nói nhé, cô em ạ. – Hai tiếng cô em được ngân dài, Ngô Hồng Phi và Vương Á Trúc ngồi ngoài đó cũng chụm miệng huýt sáo tỏ thái độ.
Lâm Ấu Hỷ đỏ hết cả mặt, lần đầu tiên cô nhận ra Lãnh Tử Thần cũng bất chính, mặt dày ghê. Càng khó chịu hơn là cô đang ở trong phòng anh, ngồi trên giường anh, và tại nơi anh… ngủ. Cô từ từ hiểu ra, mình thật là kẻ đầu óc chậm hiểu, lần sau nhất định không đến nữa, không, không có lần sau nào cả.
- Tôi không biết chơi. – Cô kịp thời nói, tránh đi cái cảm giác mặt mỗi lúc thêm đỏ bừng. Cô nhìn chiếc máy tính IBM, ánh mắt có phần thất vọng, cô còn chẳng biết đến những thú vui như vậy so với những người cùng lứa, nhưng cũng có cái tốt, ít ra cô khỏi bị phân tâm vào những trò vô bổ.
- Anh dạy em nhé, chỉ cần một tệ là em sẽ mê ngay. – Ngô Hồng Phi góp lời.
- Cậu có bản lĩnh thì đi dạy Diệp Mộng Mộng nhà cậu đi, đừng có mà quấy nhiễu Lâm Ấu Hỷ, cẩn thận anh cả xử cậu đấy. – Vương Á Trúc vừa cười vừa nói. Lâm Ấu Hỷ nghĩ: hóa ra Lãnh Tử Thần là anh cả trong phòng, và rất thích xử người khác. Xử người khác là thế nào, anh ta chưa xử mình bao giờ, nhưng đáng sợ thật, tốt nhất là đừng nghĩ đến.
- Không dám, không dám nữa. – Ngô Hồng Phi nói, rồi đột ngột la lên thảm thiết. – Vương Á Trúc, sao cậu lại đốt đầu tớ, chúng mình là đồng đội, tớ mới sểnh ra đã làm sao thế này?
- Ôi chao, nhìn lại đi. – Vương Á Trúc vừa cười vừa tránh chiếc giày Ngô Hồng Phi ném tới.
Lâm Ấu Hỷ ngắm hai chàng trai đùa nghịch, cười hồn nhiên. Lãnh Tử Thần chau mày, kéo tay cô:
- Đừng có nhìn hai kẻ điên đó, tôi đưa em về, em mang máy tính về mà dùng, trong phòng nữ sinh có internet không?
- Không cần đâu ạ. – Lâm Ấu Hỷ xua tay – Tôi mang về cũng không biết dùng, làm hỏng thì chết, tôi không đền nổi đâu, tối đến thì xem lại những chỗ anh đã giảng cho, tôi sợ bây giờ thì hiểu nhưng một lúc nữa lại quên hết.
Lãnh Tử Thần không nài nỉ, đưa cô về tới ký túc xá nữ sinh. Dần dần, đi cùng Lãnh Tử Thần nhiều lần, những ánh mắt nghi kỵ của người chung quanh cũng ít đi, hoặc bản thân cũng quen dần, từ bị động trở thành chấp nhận, Lâm Ấu Hỷ không cảm thấy ngại nữa.
Trường đại học chẳng thiếu những sự kiện mới mẻ, nhất là Lãnh Tử Thần nổi tiếng là người quyết đoán lạnh lùng, không bao giờ để dư luận nghi ngờ, thành ra lâu dần, chẳng mấy ai còn hứng thú bàn tán nữa. Xét cho cùng, chẳng ai có thể quy định Lãnh Tử Thần không được có bạn gái.
Hoàn cảnh sống của Lâm Ấu Hỷ khiến cô đủ cứng cỏi để thản nhiên trước những gièm pha của người chung quanh, giúp cô không gì không đối mặt được, dạy cô luôn thực tế và sống mà không câu nệ vào ánh mắt của người khác.
- Lên tầng đi, về thì ngủ ngon nhé, đừng có thức thâu đêm học làm gì. – Lãnh Tử Thần nhét tay túi quần, đứng im lặng dưới tầng của khu ký túc xá nữ, chau mày nhìn Lâm Ấu Hỷ. – Em có biết quầng mắt thâm đen trông xấu lắm không?
Cô gầy gò như vậy mà lại thêm mắt thâm quầng, anh rất đau lòng, lớn rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân, cô ngốc này thật có sức hấp dẫn làm người ta muốn mắng.
- Vậy ngày mai, anh… anh… – Lâm Ấu Hỷ nhìn hàng lông mày cau có của anh, rụt rè nói. – Anh có rảnh để dạy tôi không, còn những hai phần nữa chưa giảng… – Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
- Không phải vậy sao? – Lãnh Tử Thần có vẻ không bằng lòng, nhìn cô.
- Vậy tôi đợi anh ở đâu? – Lâm Ấu Hỷ vui mừng nói, vẻ mặt sáng hẳn lên.
- Xem nào, chiều mai em có giờ thi phải không? Tan học tôi đón em, đi ăn tối rồi về nhà tôi, vả lại hôm sau nữa là cuối tuần, chúng ta có thể học muộn một chút. – Lãnh Tử Thần rất hài lòng với phản ứng của cô, xem ra trong mắt cô ấy mình cũng có ích. Tính cách đàn ông khiến anh ngẫu nhiên cảm thấy thích thú được cô gái nhỏ bé này lợi dụng. Trước thì người ta lợi dụng anh, sau thành anh lợi dụng lại, anh chẳng bao giờ để mình thiệt thòi.
- Vâng ạ. – Lâm Ấu Hỷ chẳng suy xét gì, quay lên ký túc xá. Được mấy bước lại quay lại, hỏi với vẻ lo lắng: – Nhưng mà muộn quá mới về, tôi… tôi… tôi không quen đường…
- Vậy thì ở lại chỗ tôi, chẳng lẽ em muốn tôi trắng đêm tiễn em về sao? Em trả tôi bao nhiêu tiền? – Lãnh Tử Thần nhướn mắt nhìn cô.
- Ở lại nhà anh? – Mặt Lâm Ấu Hỷ xị xuống. – Sao thế được? – Tim cô đập loạn cả lên. Ở lại nhà anh, ở lại nhà anh, dù lần trước chính xác thì là ở lại, nhưng bởi sự việc bất ngờ, mà còn có Tôn Mỹ. Còn lần này tình hình khác rồi, chẳng lẽ để hiểu được bài tin học mà cô đem thân mình đánh cược? Nghĩ gì vậy Lâm Ấu Hỷ ơi! Cô căng thẳng nhìn Lãnh Tử Thần.
- Nhà tôi có rất nhiều phòng, em nghĩ gì không trong sáng trong đầu phải không, cô em? – Lãnh Tử Thần cười nhẹ nhàng. – Tối mai, Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi cũng đến nhà tôi, tiện thể tôi sẽ bảo hai người đó ở lại.
- Vâng ạ. – Đến lúc này cô mới phấn khởi trở lại, nhưng hỏi tiếp: – Sao anh biết chiều mai tôi có giờ thi? – Cảm giác bị giám sát rất không thoải mái.
- Tôi không chỉ biết mà còn biết rõ em thi môn Văn học Hán ngữ và Dinh dưỡng giữ sức khỏe, chiều mai là tổng kết để chuẩn bị thi. – Lãnh Tử Thần hài hước.
Lâm Ấu Hỷ chạy lên tầng, trong đầu nhớ lại hết thảy việc xảy ra trong tối nay, tự xóa bỏ những việc khiến mặt đỏ bừng tim đập nhanh, chỉ nghĩ đến những việc tốt đẹp. Nghĩ về việc đến cuối tuần có thể nắm vững kiến thức tin học để có thêm quyết tâm. Học bổng dường như đã nắm chắc trong tay, học kỳ tới không lo bụng đói nữa, lời hứa khao Tô Hoan Hoan một bữa KFC cũng có thể