XtGem Forum catalog
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Bao giờ trăng lại tròn - trang 1

Bao giờ trăng lại tròn -  newnhat.xtgem.com
Bao giờ trăng lại tròn
Tác giả : Nguyệt Như Tích

Giới thiệu:

“Kí ức như một mảng rêu phong, ta bám vào là trượt ngã, sao vẫn hoài không buông?” Có phải kí ức thời tuổi thanh xuân ấy quá đẹp và sáng như một vầng trăng rằm, khiến cả cô và anh đã từng nhủ thầm hàng ngàn lần

“Bao giờ trăng mới lại tròn?” Một cô gái nghèo nhưng mạnh mẽ và lí trí gặp gỡ một chàng trai lạnh lùng với biệt danh “mặt đơ”.

Liệu có phải hoàng tử trong mộng của cả trường bao giờ cũng tỏa sáng khi con người cũng như cây cỏ, đều chỉ xanh tốt được trong môi trường thích hợp? Liệu có phải cô bé lọ lem nào cũng luôn có hoàng tử chờ đợi dẫu thời gian có tàn phá những kỉ niệm, sự trưởng thành xóa nhòa những ngây ngô lãng mạn buổi ban đầu?

---
۞ Lời dẫn ۞

Ngày cuối tháng Tám năm 2004, Thượng Hải, sân bay quốc tế Phố Đông.

Mấy thanh niên đứng quanh cửa lên máy bay. Bị quây chính giữa đám ấy là một chàng trai thanh mảnh cao ráo. Đôi mày chàng trai chau lại, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng gương mặt bạn bè đi tiễn. Cái uy nghi không giận dữ mà vẫn lộ rõ ràng, thể hiện tâm lý căng thẳng đáng kể.

- Nhất định là tôi phải ra đi thì cô ấy mới trở về Thượng Hải phải không? – Cái nhìn của chàng trai cuối cùng đậu lại trên khuôn mặt người bạn cao nhất đứng trước mặt, ánh mắt lóe lên cơ hồ khiến người đối diện đông cứng. – Tiêu Vũ Trạch, tốt nhất cậu đừng có lừa tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay!

- Về lý thuyết là như vậy. – Chàng trai cao ngỏng tên là Tiêu Vũ Trạch cười mủm mỉm, vỗ vỗ vai người đối diện. – Cậu đã chọn cách tốt nhất rồi, tin tôi đi, Tử Thần, cậu luôn là người thông minh mà.

- Lãnh Tử Thần, anh yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc chu đáo cho cô ấy. – Cô gái có gương mặt tròn, vóc người đậm đứng bên tiếp lời. – Tô Hoan Hoan tôi xin thề, sẽ không để bất cứ người đàn ông xấu xa nào đến gần Lâm Ấu Hỷ cho đến khi anh quay lại, được chưa?

Lãnh Tử Thần nhún vai hừ một tiếng, đón lấy vali trong tay Tiêu Vũ Trạch, quay mình bước lên hành lang dẫn vào máy bay.

Để người khác chăm sóc cô ấy, anh yên tâm sao được, ngoài chính bản thân, anh chẳng tin ai cả. Nhưng hiện tại, cô ấy dùng cái chết làm điều kiện, tránh mặt thật xa, không để cho anh tìm được. Cô ấy nói, nếu anh không trở về Mỹ thì cô ấy mãi mãi không quay về Thượng Hải.

Anh đã kiên trì rồi, cố gắng cũng rồi, đều vô hiệu. Trái tim cô gái Lâm Ấu Hỷ này cứng như đá, cô ấy thà chết chứ không nhìn mặt anh. Anh đành thuận theo ý cô, tạm thời đi Mỹ dùi mài công danh, trước mắt là cố hết sức giật lấy cái bằng Thạc sĩ rồi Tiến sĩ, sau đó tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Anh rời nơi này thì cô ấy mới quay về. Như thế cũng tốt, ít ra, cô ấy cũng sẽ không bỏ trốn nữa.

Máy bay tăng tốc trên đường băng, Lãnh Tử Thần theo thói quen chống tay giữa hai hàng lông mày: Lâm Ấu Hỷ, anh cho em thời gian, đợi đến khi em hiểu ra, đợi đến khi em tha thứ. Sau ba năm nữa tốt nghiệp đại học, anh sẽ quay lại tìm em…

Chương 1

Cô đã lựa chọn cách sống một mình đầy kiên cường thì sẽ không bao giờ tự hủy nền móng, phạm sai lầm cũ.

Tô Hoan Hoan sắp kết hôn. Thời điểm cô nhận cú điện thoại này là ngày 20 tháng 8 năm 2008. Lâm Ấu Hỷ đang rảo bước trên con phố buôn bán tấp nập nhất thành phố. Thượng Hải giữa trưa tháng Tám, mặt trời treo ngay đỉnh đầu phát hết uy lực, suốt dọc con phố không một bóng râm. Cô đứng trong buồng điện thoại công cộng ở góc phố, trong mấy giây thấy đầu óc trống rỗng.

Trong ống nghe, Tô Hoan Hoan gào lên cuống quýt: – Hôn lễ tổ chức tại nhà thờ đạo Cơ đốc trên đường Trung Sơn Bắc, cậu nhất định phải đến làm phù dâu cho tớ. Cậu không tới tớ sẽ thất vọng lắm, Lâm Ấu Hỷ, Lâm Ấu Hỷ, cậu còn đó không?…

Lòng bàn tay Lâm Ấu Hỷ dán chặt lên lớp kính của buồng điện thoại đến trắng bệch. Cô nhìn thấy tòa nhà ảnh viện áo cưới Milan, trong khối gương kính khổng lồ ấy sắp bày la liệt những mẫu mốt thịnh hành, những váy áo cưới lấp lánh. Bên ngoài, trợ lý nhiếp ảnh đang bày biện phông màn, cô dâu ngồi trong xe hoa, đôi má ửng hồng.

Tô Hoan Hoan lại hò hét một hồi trong ống nghe, Lâm Ấu Hỷ cuối cùng cũng định thần lại. Tô Hoan Hoan thở hổn hển nói to: – Lâm Ấu Hỷ, đồ mọt sách, cậu là đứa con gái vô lương tâm, cậu có biết tớ phải hỏi qua bao nhiêu người mới biết số điện thoại của cậu không. Cậu phải nói câu gì đi chứ, cậu câm à? Đã mất dạng hai năm qua, cậu khiến mọi việc rối tung lên thế là đủ rồi, Lãnh Tử Thần có tội với cậu chứ Tô Hoan Hoan này có tội gì? Tóm lại cậu có tới dự đám cưới của tớ không, cậu phải nói gì đi chứ!

- Hoan Hoan, cậu sắp kết hôn rồi, chúc mừng cậu. – Lâm Ấu Hỷ cất lời, nhưng âm thanh đầy vẻ trống rỗng. – Tớ sao có thể không tới, tớ đã hứa với cậu là khi cậu lấy chồng thì sẽ làm phù dâu mà.

- Vậy nghe còn được chứ. – Ở đầu dây bên kia, Tô Hoan Hoan lúc ấy mới bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở lại dịu dàng và tươi vui đúng như Lâm Ấu Hỷ vẫn quen nghe. – Cậu nhất định đến nhé, phải mặc lễ phục đấy. Tớ mời cả Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ, ba bọn cậu kết thành đoàn phù dâu cho tớ. Bọn tớ hơn hai năm rồi không gặp cậu, nhớ cậu muốn chết được.

Gác ống nghe, Lâm Ấu Hỷ lại ngây người mất mấy giây, thở hắt ra một hơi dài, rồi tiếp tục ruổi chân theo lối vẫn đi. Buổi sáng cô đến thẳng nhà máy Tùng Giang kiểm tra tốc độ sản xuất, đứng mấy tiếng đồng hồ trong công xưởng rầm rĩ tiếng máy móc, trao đổi với giám đốc về kỳ hạn giao hàng, còn chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy tới công ty. Buổi họp ấn định vào chiều thứ tư không thể đến muộn.

Bước vào tòa nhà công ty, một luồng khí lạnh ập vào mặt, giày cao gót giẫm lên nền đá hoa kêu lộc cộc. Cô soi mình vào cánh cửa thang máy sáng loáng như gương, nhìn thấy hình ảnh một cô gái dung nhan tiều tụy, mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, búi tóc gọn ghẽ sau gáy, làn da trắng xanh, đó chính là cô.

Tốt nghiệp đại học rồi vào làm ở công ty kinh doanh may mặc này, trong thời gian hơn hai năm, từ vị trí trợ lý nghiệp vụ thẳng tới chức trách giám đốc nghiệp vụ, giúp việc có hai thực tập sinh mới tới, trước nay cô chưa từng là người ưu tú nhất nhưng mọi việc đều tự lực cánh sinh, không để ai bới móc được sơ suất gì. Nếu tất cả đều thuận lợi, cô tin mình sẽ làm ở công ty này tới khi nghỉ hưu.

Ra khỏi thang máy, đẩy cánh cửa kính, cô gặp Trình Mão đang cầm cốc nước buôn chuyện với mấy em ngoài sảnh. Nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ, anh hướng mắt bước tới, trao cho cô cốc nước:

- Lại chưa ăn trưa rồi, trời nóng thế này, để Lưu Oánh đi là được rồi, sao sếp cứ phải đích thân chạy xa thế.

- Người nhà máy nói năng thô thiển, cô ấy mới tốt nghiệp trẻ người non dạ, em sợ cô ấy ứng phó không nổi. – Lâm Ấu Hỷ uống một hơi cạn hết cốc nước, nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Trình Mão. – Đồ uống ngon quá, anh pha gì vậy?

- Một chút nước chanh ấy mà. – Trình Mão nhìn cô cười. – Em là chúa thích sự lạ mà, mau đi chuẩn bị đi, sắp họp rồi. Đơn đặt hàng lô áo sơ mi nữ in hoa của em, giám đốc Vương rất coi trọng, lát nữa vào họp chắc là lại hỏi em đấy.

Họp xong, Lâm Ấu Hỷ trở về phòng làm việc, mở máy tính kiểm tra hộp thư. Lưu Oánh xông vào: – Chị Lâm, tối nay đi shopping cùng em nhé. – Lưu Oánh là sinh viên vừa tốt nghiệp hồi tháng Bảy, mới vào công ty, nét mặt non tơ, mái tóc cắt ngắn ra dáng cô gái Thượng Hải chính cống, điều kiện gia đình cực khá giả, mê shopping, thích sắm váy áo, không việc gì không làm nũng Lâm Ấu Hỷ.

Lâm Ấu Hỷ vừa xem hộp e-mail bằng tiếng Anh vừa từ chối: – Em rủ người chị em của em đi được rồi, chị đi shopping không lại với em, lần trước đi cùng bây giờ nghĩ lại chân vẫn còn tê dại. – Đọc xong mấy e-mail, mới quay đầu nhìn Lưu Oánh một cái: – Nếu không muộn thì chị mới đi, chị muốn mua mấy thứ.

- Chị mua gì? – Lưu Oánh lập tức hớn hở.

- Cuối tuần có cô bạn cùng học đại học lấy chồng, chị phải mặc váy dự tiệc. – Lâm Ấu Hỷ tỏ vẻ lãnh đạm nói, lật giở đống giấy tờ rồi tập hóa đơn chứng từ của khách hàng, cô ra vẻ chăm chú nhưng trong đầu thấy rối bời.

Thứ bảy, Lâm Ấu Hỷ thức dậy rất sớm, còn chưa đến năm giờ. Cô mở mắt, thấy phòng ngủ chao đảo, mắt nổ đom đóm, đầu óc mơ hồ. Đi hay là không đi? Váy dự tiệc treo trên mắc áo sau cánh cửa, váy ngắn màu trắng lộ vai, chân váy có những sợi tơ uốn lượn. Nhớ hồi đại học, cô mặc chiếc váy dạ tiệc tuyệt đẹp mà Lãnh Tử Thần tặng, cùng Tô Hoan Hoan và các bạn gái tham dự vũ hội ở trường. Chớp mắt đã hai năm không gặp các bạn, cô một mực giấu mình, đáng sợ thay, cuối cùng vẫn bị tìm ra.

Hồi ấy, cô cùng Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ ở chung một phòng ký túc xá. Tôn Mỹ là hoa khôi của khóa ấy, Diệp Mộng Mộng tư chất cực đẹp, Tô Hoan Hoan là con gái yêu nhà giàu, chỉ có cô là con nhà khốn khó, luôn được đám bạn ấy kéo đi chơi. Thời gian sống cùng bọn họ, những vết sẹo khổ đau không mờ được nhưng niềm vui vẻ giản dị thì lớn hơn hết thảy phiền não. Tuổi xuân như mới hôm qua, mãi mãi tươi rói thanh tân nhưng cũng một đi chẳng bao giờ trở lại.

Đúng bảy giờ, cô trở dậy tắm gội, lấy hộp sữa trong tủ lạnh, một chiếc bánh bao nhỏ bỏ vào lò vi sóng, ngồi trong phòng khách nhỏ dùng bữa sáng. Căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách dành cho một người ở được cô thuê nằm trong khu dân cư kiểu cũ. Hằng ngày chạm mặt phần lớn là người già và chó mèo. Thanh niên hiếm khi xuất hiện ban ngày. Cô sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, cuộc sống cũng giống mọi người chung quanh.

Dùng xong bữa sáng, cô khoác lên mình chiếc váy dự tiệc mới mua. Tốt nghiệp hai năm, vóc dáng vẫn mảnh mai như thời còn đi học. Làn da tuy thiếu sự chăm sóc nhưng mịn màng không tì vết, sáng láng tươi hồng. Trong gương là cô gái mặc váy lễ phục màu trắng, trang điểm nhẹ, nếu cô không nói, sẽ chẳng ai biết cô đã hai mươi lăm tuổi.

Xe dừng bên ngoài nhà thờ, cô còn chưa xuống xe đã thấy Vương Á Trúc và Tô Hoan Hoan chạy tới. Chân vừa chạm đất, cô đã bị Tô Hoan Hoan ôm trọn vào lòng, Tô Hoan Hoan nghẹn ngào: – Lâm Ấu Hỷ, đồ mọt sách, cậu thật không có lương tâm, đến khi tớ lấy chồng cậu mới chịu ló mặt, bọn tớ mất bao công sức tìm cậu.

Cô dâu Tô Hoan Hoan đã được trang điểm, toàn thân thơm dìu dịu mùi nước hoa, rạng rỡ như một đóa tường vi đang độ nở. Lâm Ấu Hỷ kéo tay cô. – Cô dâu khóc nhòe hết phấn, Á Trúc nhà cậu lại trách tớ đấy.

- Sợ gì, không sợ, Lâm Ấu Hỷ, em có biết không, em tới được là mọi người mừng lắm đấy. – Vương Á Trúc vóc người cao ráo, trong bộ âu phục màu đen càng tỏ ra chín chắn, điềm đạm. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay Lâm Ấu Hỷ: – Em hãy đi cùng Hoan Hoan vào phòng nghỉ trang điểm lại một chút, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ đều đang bận rộn trong đó, một lát nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu.

Vào phòng nghỉ, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ không nén được mắng yêu Lâm Ấu Hỷ một trận. Lát sau, có người gõ cửa, Lâm Ấu Hỷ ngồi gần nên đứng dậy mở cửa.

Cửa mở, Lâm Ấu Hỷ sững sờ. Như có sấm mùa xuân giữa tháng ba, tai cô ù đi như có muôn ngàn gót sắt gõ liên hồi, tim đập thình thịch. Tay cô buông thõng, cổ họng đắng nghét, hơi thở rối loạn, ánh mắt không thể

Tiếp trang 2

*Trang chủ
4/1084