chài đàn ông, lẳng lơ ong bướm. Lâm Ấu Hỷ dường như đem mình ra đánh cược với mình, nhất định sẽ không làm những việc sai trái, thậm chí cả những việc chỉ mới là nhạy cảm.
- Tặng em món quà này. – Lãnh Tử Thần lấy ra một chiếc điện thoại di động, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Lâm Ấu Hỷ. Cô nhận ra đó là điện thoại của anh, anh đã từng dùng. Tô Hoan Hoan từng bảo, chiếc điện thoại này là đồ nhập từ nước ngoài về, giá tiền phải trên mười ngàn tệ.
- Tôi không dùng được cái này đâu. – Cô đẩy trả lại. – Anh dùng đi.
- Anh có rồi. – Lãnh Tử Thần lấy ra một chiếc nữa y như thế, bày hai chiếc cạnh nhau. Lâm Ấu Hỷ nhìn kỹ, nhận ra chiếc Lãnh Tử Thần đưa cho cô mới hơn, màn hình còn dán nguyên tem xuất xưởng. Lãnh Tử Thần nhìn cô: – Loại điện thoại này không phải loại máy tình nhân, chỉ là anh dùng quen, không muốn đổi, mua cho em một chiếc giống như thế.
Cô nhất định không được nhận, chắc chắn như thế. Anh không tặng được, nghĩ đến sự khó xử của cô, anh thấy tim mình mềm ra.
- Tôi thực sự không thể nhận. – Vẻ mặt cô cương quyết, nếu cô nhận thì cô khác gì những cô gái bước xuống từ những chiếc xe hơi sang trọng ngoài cổng trường. Thêm nữa, không có công không hưởng lộc. Mà mình có công gì chứ, mình phải làm gì sao, nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng, đầu óc rối tinh lên.
- Em không có điện thoại, tôi tìm em không tiện. – Lãnh Tử Thần nhìn cô. – Đợt vừa rồi, không phải là tôi không tìm em, mà là điện thoại trong phòng không có ai nghe. Em đi vắng, hình như các cô ấy không nghe điện thoại.
- Thế này không được… – Lâm Ấu Hỷ yếu ớt nhìn anh.
- Lại nhìn tôi như vậy rồi. – Lãnh Tử Thần tay chống cằm, nhìn chăm chắm, chau mày, nói chậm rãi: – Mau nhận đi, đừng để tôi nổi nóng.
Tiêu Vũ Trạch nói không ngoa, quả là mình đã làm cô ấy sợ, nhưng cô ấy như thế, cứ lì ra, không thể trách mình lúc nào cũng dọa nạt. Lãnh Tử Thần nhìn cô không dứt.
Lâm Ấu Hỷ bối rối nhìn đi chỗ khác, gật gật đầu, giơ tay nắm lấy chiếc điện thoại. Cô không nên như vậy, nhưng không tìm được lý do nào từ chối. Chẳng phải cô cũng mong anh sẽ tìm cô bất cứ lúc nào, được nghe giọng anh nói bất kỳ lúc nào đó sao. Cô do dự, rồi lại ngần ngừ, cái sự do dự đáng chết này, mọi sự xảy ra đều trái với con người cô.
- Sim đã kích hoạt rồi, số máy tôi đã lưu lại rồi, số máy của tôi em cũng biết rồi. – Lãnh Tử Thần hài lòng cầm lấy điện thoại của mình. Thành công rồi, cuối cùng anh đã dám thở phào, tặng được món quà này căng thẳng làm sao.
Một cô bé bán hoa đi qua, nhìn Lãnh Tử Thần, Lãnh Tử Thần cũng nhìn lại, cô bé cầm mấy bông hồng đỏ rực trong tay. Anh lấy tiền trong túi ra mua hoa, cô bé rối rít cảm ơn. Anh nhận tiền rồi đặt hoa vào tay Lâm Ấu Hỷ.
Cô sững người nâng đóa hoa, cánh hoa đỏ rực càng khiến má cô đỏ hồng. Cô nhìn Lãnh Tử Thần, ánh mắt đầy bối rối, có cả hoang mang, có cả mâu thuẫn, có cả van xin. Cô không dám nhìn anh nhiều vì anh bảo không thích bị nhìn như thế. Cô chầm chậm cúi đầu, mím chặt môi.
Cánh hoa hồng còn đọng nước, mùi hương ngọt ngào. Chẳng cô gái nào chối bỏ được vẻ hấp dẫn của hoa hồng, Lâm Ấu Hỷ cũng không phải thánh thần. Nhưng không từ chối được hoa hay là không từ chối được người tặng hoa, cô cũng không phân biệt được. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận hoa, hoa hồng, hoa của tình yêu. Từ khi biết Lãnh Tử Thần, đây là lần đầu tiên trong đời cô rơi vào tình huống này.
Trong cái thế giới chật hẹp khép kín của cô. Lãnh Tử Thần đã bạo dạn mở ra một cánh cửa, nhưng cô không muốn nhìn ra thế giới bên ngoài, còn anh lại cứ cố đưa cô ra ngoài, kéo cô đi từng chút một. Cô không biết ngoài ấy tương lai gì đang đợi cô, tốt hay là xấu, thiện hay là ác, nhưng trái tim cô đang dần không bảo được mình.
- Cầu chúc anh chị đang yêu nhau sẽ kết thành gia thất, trăm năm hòa hợp. – Cô bé bán hoa bắt chéo tay, cười rạng rỡ nói những lời chúc phúc nhiệt thành rồi hớn hở bước đi.
Ngón tay Lâm Ấu Hỷ lướt qua cánh hoa còn ẩm nước, mắt mơ màng. Lãnh Tử Thần cứ nhìn cô mãi, nhìn vẻ chuyển biến lấp lánh trên gương mặt cô. Cô không hề muốn nhận thành ý của anh, cô luôn luôn phản kháng, luôn luôn né tránh. Nhưng cô càng như vậy dường như càng hấp dẫn, khiến người anh cũng càng khát khao được bảo bọc cô. Bởi vì nếu không có ai che chở, cô sẽ bị tổn thương.
Trái tim Lãnh Tử Thần dịu đi, không nhẫn tâm nhìn cô sống nghèo khổ, không nhẫn tâm để mặc cô phải chịu dù chỉ một chút tổn thương nào. Nhưng trong đầu cô đã như định sẵn, dù anh có dẻo mồm lợi khẩu thuyết giáo thế nào cô cũng không hé mở. Anh chỉ có thề dần dần chút một, thậm chí quát nạt bỡn cợt để cô tự động mở cửa trái tim mình. Anh chỉ không biết mình có đủ thời gian để làm những việc ấy không.
Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình, trở về Mỹ phát triển sự nghiệp. Mẹ đã chọn cho anh một trường tốt. Để một mình anh học trong nước, gia đình đã luôn phản đối. Là con một và là người thừa kế duy nhất, Lãnh Tử Thần đương nhiên phải chịu mất nhiều tự do để có thể tiếp tục theo học trong nước, là nơi anh có thể tranh thủ tối đa không gian cho bản thân. Dù đã trưởng thành từ lâu, anh cũng không thể muốn làm gì thì làm.
Tin tức Lâm Ấu Hỷ có được tấm vé tham dự buổi khai mạc hội diễn văn nghệ do Lãnh Tử Thần lo cho lan đi nhanh chóng, tới mức ngay cả Tô Hoan Hoan cũng không ngờ. Lúc nào cũng có vài cô gái tụ tập trước cửa khu ký túc xá chờ xem mặt Lâm Ấu Hỷ.
Bọn Diệp Mộng Mộng đều rất lo Lâm Ấu Hỷ không chịu được bị người khác chú ý, sẽ dẫn đến stress, thế nhưng nét mặt Lâm Ấu Hỷ không chút vướng bận, thậm chí nghe thấy những câu khó lọt tai của thiên hạ bàn tán quanh ký túc xá, cô cũng chỉ cười, quay đầu đi thẳng.
- Tôn Mỹ, tớ cảm giác cô ngốc ấy kỳ lạ lắm. – Nhân lúc Lâm Ấu Hỷ vào phòng giặt, Tô Hoan Hoan thì thào với Tôn Mỹ.
- Tớ thì thấy cô ấy đang căng như dây cung, chỉ là chưa phản ứng ra mặt thôi. – Tôn Mỹ trầm ngâm đáp. Tô Hoan Hoan trịnh trọng gật đầu tán thành, nhất định không thể khinh suất coi thường, đề cao cảnh giác.
Tối hôm khai mạc hội diễn, Lâm Ấu Hỷ tết tóc, ăn vận giản dị ra khỏi phòng, men theo hồ nước trong trường, thản nhiên theo chân mọi người tới hội trường.
Ở cửa hội trường, cô nhìn thấy Lãnh Tử Thần, được anh đưa tới ghế ngồi, là vị trí hàng đầu tốt nhất. Đợi cô ngồi yên ổn anh mới vội vàng rời đi, lát sau quay lại, tay xách đồ ăn vặt và nước uống. Lâm Ấu Hỷ nhận lấy để anh khỏi bận tâm vì công việc đang bận rộn. Thoắt cái anh lại biến mất.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu được rất lâu Lãnh Tử Thần mới khom lưng nhẹ nhàng đến ghế ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Trên sân khấu, Tôn Mỹ đang trình diễn một điệu múa mềm mại thanh thoát, khán giả vỗ tay rầm rầm. Lâm Ấu Hỷ quay sang nhìn thấy Lãnh Tử Thần đã dựa vào lưng ghế ngủ với vẻ mệt mỏi. Anh thực sự rất mệt rồi.
Bảy ngày hội diễn văn nghệ trôi đi như chớp mắt, cuối cùng Lãnh Tử Thần cũng nhẹ gánh, học kỳ hai là khi sinh viên năm cuối bắt đầu đi thực tập và tìm việc làm, không phải tới trường nữa. Vì thế, việc còn lại chỉ là bàn giao công việc cho người kế nhiệm và viết đồ án tốt nghiệp, ăn ngủ điều độ, ngoài ra không vướng bận gì.
Người bận rộn lại là Lâm Ấu Hỷ, trung tuần tháng Mười hai bắt đầu thời kỳ ôn tập, các môn học đều đã vào giai đoạn cuối, kỳ thi bắt đầu từ ngày mồng một tháng Một và kết thúc vào kỳ nghỉ đông.
Kỳ thi cuối năm ở đại học vô cùng nghiêm túc. Khi sắp thi, giảng đường và thư viện đều đông nghẹt, cả những sinh viên ngày thường không thích học đến thời điểm này cũng không dám bê trễ. Mỗi câu nói của giảng viên trên lớp học đều có thể là một chỉ dẫn ngầm về đề thi, chẳng sinh viên nào dám để trôi qua tai.
Lâm Ấu Hỷ rất rảnh rang với những môn học khác vì ngày thường cô đều học bài cẩn thận, bây giờ chỉ cần nghe thầy cô phác họa lại một trọng điểm nào đó là có thể hình dung ngay hướng triển khai, thậm chí tin mình sẽ đạt điểm cao tới mức nào. Từ nhỏ cô đã thuộc lòng cách làm như vậy, đó là con đường duy nhất để cô tồn tại.
Chỉ có môn tin học là cô yếu, thị trấn nhỏ Lạc Diệp hồi đó rất lạc hậu, vào đại học thì môn tin học nghiễm nhiên được coi như đã được phổ cập rồi, vì thế thầy cô hầu như để sinh viên tự học, tự tìm tòi.
Cuối thập niên chín mươi, internet bắt đầu thịnh hành, thị trấn Lạc Diệp có mấy nhà mở quán internet nho nhỏ, Lâm Ấu Hỷ không như các bạn cùng lứa ham vào đó luyện trò chơi, cô không có tiền cũng chẳng có kiên nhẫn theo mấy trò đó. Trước khi nhập trường đại học, cô mới đụng đến máy tính vài lần. Vì thế đối với môn tin học, cô rất căng thẳng, nhìn Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng lướt những ngón tay trên bàn phím như múa, cô say mê ngắm đến mức tưởng con ngươi vọt cả ra ngoài.
Những giờ lên lớp môn tin học, giảng viên cũng không coi trọng, chỉ chạy qua giáo trình sách vở, còn vào phòng thực tập máy tính thì sinh viên cứ tự làm, giảng viên ít khi chỉ bảo thêm. Theo quy định sinh viên phải đạt điểm tin học cấp độ 2 mới được tốt nghiệp, vì vậy Lâm Ấu Hỷ lo sốt vó.
Phòng thực hành máy tính của trường bình thường rất thoáng đối với sinh viên, giá cả so với các quán hàng bên ngoài rẻ hơn nhiều. Lâm Ấu Hỷ rất muốn vào đó luyện tập. Nhưng thẻ vào phòng máy cần phải nạp tiền, tuy giá cả rẻ hơn bên ngoài nhưng cũng mất một tệ một giờ thực hành, cô không đủ tiền để trả. Cô không thể để mình chết đói, nên đành vùi đầu đọc sách, dồn sức vào việc nhớ trong đầu. Càng đến gần kỳ thi, cô càng lo lắng.
Hôm sau kết thúc hội diễn văn nghệ, cô ăn vội bữa tối rồi chạy tới phòng tự học mượn cuốn giáo trình dày cộp về tin học cơ sở. Đọc mấy lần nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ. Nếu không qua được môn này, học bổng sẽ tan thành mây khói. Chỉ có giành được học bổng thì học kỳ sau cô mới có thể sống khá hơn một chút.
Vào tháng Mười hai, Tiêu Vũ Trạch không hề đến phòng tự học nữa, nghe nói công ty tin học của gia đình anh quyết toán cuối năm, bố anh kêu anh về phụ giúp. Lâm Ấu Hỷ vốn đã định liều nhờ Tiêu Vũ Trạch giúp cô môn tin học, nhưng giờ thì đành chịu. Cô chau mày rạp người trên bàn học, đầu bút vô thức vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy.
Một người đi đến ngồi vào ghế bên cạnh cô, cô cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, cảm thấy gì đó là lạ, cô liếc mắt qua, thấy Lãnh Tử Thần một tay chống mang tai, đang hứng chí thỏa mãn ngắm cô. Trời ơi, sao anh biết cô ở đây. Cô vội vã ngồi ngay ngắn, tiếp tục cắm mắt vào cuốn sách chết tiệt Giáo trình tin học cơ sở,nhưng chỉ được vài giây là cảm thấy mắt hoa lên.
- Đọc không vào hả? – Lãnh Tử Thần lướt nhìn sách cô đọc, hỏi dịu dàng.
- Vâng, chẳng hiểu. – Cô thành thực nhìn anh. Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch đều là cao thủ trong khoa Tin học, những bài học phổ thông, giáo trình sơ cấp như thế này đối với bọn họ chỉ là những thủ thuật đơn giản. Sao cô lại ngốc đến vậy chứ. Cô nhìn LãnhTử Thần tay không, nghĩ anh tới không phải để ôn bài, nên dò hỏi:
- Không phải anh tới ôn tập chứ, tôi có thể hỏi anh mấy câu được không, ở trong giáo trình này thôi?
- Được chứ. – Lãnh Tử Thần mím môi cười rồi nhìn những sinh viên khác đang nghiêm túc học bài. – Chúng mình chọn chỗ khác đi, đừng để