Hoan Hoan, lên gác thay đồ rồi xuống nhà định đi.
- Lâm Ấu Hỷ – Tiêu Vũ Trạch thấy Lãnh Tử Thần rầu rĩ bất động, bước tới gọi Lâm Ấu Hỷ, kéo cô qua một bên, nói khẽ: – Giữa Tử Thần và Tôn Mỹ thực ra không có chuyện gì, có lẽ em hiểu lầm một số chuyện, hai người họ…
- Em biết rồi. – Lâm Ấu Hỷ giận dữ nhìn Tiêu Vũ Trạch khiến anh im bặt. Thấy anh không nói nữa, cô sải bước đến trước mặt Lãnh Tử Thần. Lãnh Tử Thần đứng trước mặt cô, cao hơn hẳn một cái đầu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nhìn đăm đăm. Lãnh Tử Thần cũng không khách khí nhìn lại, bốn mắt giao nhau tóe lửa. Lâm Ấu Hỷ giơ tay.
- “Bốp!” – Một cái tát kiên quyết vụt vào mặt Lãnh Tử Thần, anh nhè nhẹ quay đầu sang một bên. Tô Hoan Hoan ở đằng sau kinh hãi kêu một tiếng yếu ớt. Má Lãnh Tử Thần đỏ ửng, quay đầu lại, ánh mắt anh vằn lên, hơi thở dồn dập, nhìn Lâm Ấu Hỷ, hai bàn tay siết chặt. Tiêu Vũ Trạch sợ anh nghiền nát Lâm Ấu Hỷ, vội vã xông vào.
- Cảm ơn anh giúp tối qua, nhưng mà, cái tát này là tôi thay Tôn Mỹ thưởng cho anh, tạm biệt! – Lâm Ấu Hỷ mím môi, bên mép hiện lên nụ cười khinh bỉ, rồi quay đi kéo tay Tô Hoan Hoan, đạp cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa khép, đầu gối cô mềm nhũn, khuỵu xuống đất.
- Tử thuở cha sinh mẹ đẻ tớ chưa thấy bao giờ, trên thế gian này cuối cùng cũng có người dám đánh Lãnh Tử Thần, hôm nay tớ được mở mắt rồi. A- di- đà- phật, tội quá! Tội Quá! – Tô Hoan Hoan rì rầm khe khẽ, mắt chớp lia lịa.
Cả ngày hôm đó, Lâm Ấu Hỷ bàng hoàng, Tôn Mỹ thì cứ như không, thỉnh thoảng lại soi gương thử váy áo, lúc lại gọi điện thoại, cứ như người tối qua hận tình mà đi uống rượu là Lâm Ấu Hỷ ấy. Đến sẩm tối, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng nằm bò trên ban công bí mật quan sát bên ngoài một lúc.
Lát sau, hai người trở lại phòng, xô đến bên giường Ấu Hỷ, mỗi người túm một tay, hai đôi mắt nhìn chăm chăm khiến cô dựng tóc gáy.
- Các cậu nhìn tớ như vậy làm gì? – Lâm Ấu Hỷ chán nản hỏi.
- Con mọt sách. – Tô Hoan Hoan sầm mặt, gõ vào trán Ấu Hỷ. – Người khác không hiểu cậu, chứ tớ cũng không hiểu cậu hay sao, Lâm Ấu Hỷ cậu là loại dở hơi ban đêm trèo tường ra ngoài uống rượu hay sao chứ?
- Đúng đấy, con mọt sách, cậu khiến người khác nghiến răng ken két đấy. – Diệp Mộng Mộng cũng cau có. – Việc của Tôn Mỹ đã lan truyền ầm ĩ trong bọn con gái từ lâu rồi. Cậu còn giúp cô ấy che đậy, đứng ra nhận tiếng xấu về mình nữa à. Cậu nghĩ rằng cậu lừa được ai chứ?
- Các cậu… các cậu cũng biết à? – Lâm Ấu Hỷ bối rối nhìn hai bạn. Chẳng nhẽ chuyện giữa Lãnh Tử Thần với Tôn Mỹ chỉ có mỗi mình cô không biết?
- Cậu không soi gương mà xem khi cậu nói dối thì cái mặt thế nào. – Tô Hoan Hoan đầy giận dữ. – Cậu quả thực làm tớ tức chết mất. Tối hôm ấy Tôn Mỹ không về, là đi cùng một anh chàng ở khoa Thể thao, ngay hôm sau anh chàng đó đã khoe cho mọi người biết hết. Cũng chỉ có cậu ngày nào cũng chúi mũi học chẳng biết gì thôi.
- Anh chàng khoa Thể thao? – Lâm Ấu Hỷ trợn tròn mắt.
- Vâng ạ, cô ấy vừa đi cùng anh ta đấy, xem ra đêm nay lại không về cho mà xem. Tối hôm ấy vốn cô ấy hẹn với Lãnh Tử Thần, Tử Thần không tới, đúng lúc anh chàng Thể thao kia gọi tới, cô ấy đi cùng người ta vào khách sạn, sau việc đó thì khóc khóc mếu mếu tìm Lãnh Tử Thần, lu loa là Lãnh Tử Thần bội ước nên cô ấy mới bị người khác chiếm đoạt. – Diệp Mộng Mộng thở dài. – Tớ tuy chơi với cô ấy, nhưng cũng không chịu nổi sự phóng túng của cô ấy. Nghe nói từ hồi cấp ba cô ấy đã thế, tớ khuyên không nổi, ai bảo cô ấy xinh đẹp quá, nên mới xui khiến đàn ông muốn chủ động chiếm đoạt cơ.
- Hóa ra là vậy. – Trong óc Lâm Ấu Hỷ hiện lên hình ảnh Lãnh Tử Thần bị mình tát một cái, mặt anh khi ấy dường như sắp bốc lửa vì giận. Sao anh không thanh minh cho bản thân? Lại cả Tiêu Vũ Trạch cứ lúng túng và ấp úng nữa. Hóa ra mình đã hiểu sai hết về hai người đó. Nghĩ đến đó, cô thấy người bải hoải, mắt tối sầm.
- Được rồi, không nói với cậu nữa, biết cậu hồn siêu phách lạc rồi. – Tô Hoan Hoan kéo Diệp Mộng Mộng. – Để con mọt sách yên tĩnh một lúc đi. Người đời xưa sống vào thời buổi hiện đại này quả là khiến người khác phát điên được. Xem ra hôm nay mình phải tự giặt quần áo của mình rồi.
Diệp Mộng Mộng cũng vỗ vỗ vai Lâm Ấu Hỷ: – Tớ nghe Ngô Hồng Phi nói, năm nào cũng có vô số em sinh viên nữ xông tới bắt Lãnh Tử Thần, nên anh ta trơ lì rồi. Anh ta là sinh viên năm cuối, rất độ lượng, không chấp cậu đâu, hôm nào nói lời xin lỗi là được. Có việc gì lớn đâu, không phải bận tâm nhé, được chứ?
Hai người an ủi một hồi rồi đi vào phòng tắm. Lâm Ấu Hỷ nằm dài trên giường, mắt nổ đom đóm. Từ tối qua tới giờ, chưa đầy hai mươi tư giờ, mà những việc xảy ra đều là lần đầu tiên trong đời cô. Tôn Mỹ, cô gái Giang Tô yểu điệu, sao lại là người như vậy.
Cô vỗ bồm bộp vào trán, mắt đột nhiên mở to, hôm nay cả ngày không đến lớp, bài học chưa làm, sách chưa đọc, thảm quá! Lâm Ấu Hỷ rốt cuộc cũng đã trốn học rồi đấy.
Cô bò dậy, chân không chạy lạch bạch vào phòng vệ sinh, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng dồn mắt nhìn cô, cô trừng trừng nhìn lại hai người, giọng đầy ai oán: – Hôm nay các cậu chép bài học chưa?
- Phì! – Diệp Mộng Mộng bật cười phun cả nước miếng, một lúc mới nói. – Giờ này còn nhớ đến bài học, đúng là ngoài cậu ra không có người thứ hai. Yên tâm đi, tớ đã làm giúp cậu xong rồi, con mọt sách ạ, cám ơn tớ đi, hãy phát huy tài văn của cậu ca tụng tớ đi, mau lên.
- Cám ơn cậu. – Lâm Ấu Hỷ cảm động quá, học cách Tô Hoan Hoan, xông đến bên Diệp Mộng Mộng, hôn phớt lên má cô ấy, cười hi hi đi ra.
- Ái chà, nụ hôn đầu của con mọt sách đấy. – Tô Hoan Hoan nhảy cẫng lên. – Lúc thầy điểm danh còn có tớ hô “có” giúp cậu đấy. Mau lên, hôn tớ một cái nào. – Rồi ôm lấy gương mặt Ấu Hỷ mà ghé lại gần.
Diệp Mộng Mộng kêu ré lên: – Của tớ chứ, của tớ chứ.
Cả bọn quấn quýt thành một hội.
Hôm sau nữa, Lâm Ấu Hỷ mới trở lại bình thường, sáng dậy sớm lên giảng đường chiếm chỗ. Chuông báo vang lên, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng xách đồ ăn sáng vào, lát sau Tôn Mỹ đến, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Giờ học, ba người vẫn chuyền nhau mẩu giấy tin tức, như chẳng xảy ra chuyện gì.
Quân tử bình chân như vại, việc riêng của người khác, rốt cuộc chẳng can hệ tới mình. Lâm Ấu Hỷ dần dần nguôi ngoai. Tôn Mỹ chuyền mảnh giấy rơi lên vở của cô, cô mở ra xem, trên đó viết: – Tuy chẳng có gì đáng kể, nhưng tớ vẫn rất cảm động, cảm ơn cậu, Lâm Ấu Hỷ. Nếu cậu không để bụng, từ nay bọn mình làm bạn nhé.
Cô vò nát mẩu giấy, cười với Tôn Mỹ, tiếp tục nghe giảng.
Buổi chiều là giờ thể dục chung, vì sau buổi trưa có cơn mưa nhỏ nên giờ học được miễn. Lâm Ấu Hỷ cầm cặp sách lên thư viện. Gió thu rin rít, lối đi đầy lá khô, lẫn với nước mưa tạo nên mùi rữa nát. Mưa không lớn, Lâm Ấu Hỷ không mang ô nên rảo bước nhanh, tới thư viện còn thở hổn hển, trên tóc lấm chấm mấy hạt nước. Cô thoăn thoắt trèo cầu thang nhỏ lên tầng, trèo được một nửa thì dừng lại, cúi đầu, mặt đỏ ửng.
Lãnh Tử Thần đang dựa vào giá sách ở ngay cầu thang. Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy dáng anh cao lớn, thâm trầm, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. Trong thư viện cấm hút thuốc. Anh nhét tay vào túi quần bò, vẻ mặt thản nhiên cúi nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm. Nhớ đến việc hiểu nhầm hôm tước, lại thấy dáng vẻ anh như thế, cô nghĩ chẳng lẽ anh đợi cô?
Mau chóng, cô xốc lại mình, nghĩ rất lung, không phải anh cố tình đợi cô đâu. Cô thấy khó xử, mồm mấp máy mấy lần, căng cả đầu, bò hết lên cầu thang, đến bên cạnh anh, hai bàn tay vò vào nhau một hồi, rồi cúi đầu nói nhỏ: – Xin lỗi anh!
Đến lúc ấy Lãnh Tử Thần mới cười cười, cất điếu thuốc vào túi, cũng chẳng để ý đến cô, quay vào phía bên trong giá sách rảo bước. Lâm Ấu Hỷ im lặng theo sau anh, hai người đi đến dưới giá sách lớn.
Lãnh Tử Thần vóc dáng cao lớn, vươn tay lấy cuốn Tư bản luận xuống, đặt vào tay cô. Nhìn mảnh phiếu đánh dấu sách màu trắng của mình còn cài ở đó, lùi lại một chút có một mảnh phiếu sách khác màu đen, cô rút ra, trên mặt giấy bóng màu bạc có ghi mọt sách. Cô ngẩng lên lúng túng nhìn anh.
- Học cô đấy. – Lãnh Tử Thần lãnh đạm nhìn cô, một tay gác lên giá sách, chắn hết đường đi của cô. Vì trời râm, trong phòng vốn đã không sáng sủa, anh đứng trước mặt, cao lớn vạm vỡ che hết cả ánh sáng, Lâm Ấu Hỷ bị bóng lớn vây phủ, cảm giác lo lắng bất an bao trùm.
Cô lại nhìn anh, trong phòng tối om, nhìn không rõ nét mặt anh, Lâm Ấu Hỷ hạ quyết tâm nói thêm một lần: – Xin lỗi anh!
- Nếu tôi nói không sao, liệu cô có định sẽ làm lại điều đó không? – Lãnh Tử Thần thuận tay cầm từ trên giá sách xuống một cuốn sách, quay đầu bước đến chiếc ghế kê bên cửa sổ, mở sách ra, không nói nữa.
Mắt sáng lên, Lâm Ấu Hỷ cũng bước tới, rón rén ngồi đối diện anh. Anh nói vậy nghĩa là bỏ qua rồi. Diệp Mộng Mộng nói đúng, anh là sinh viên năm cuối, rất bao dung, không nhỏ nhen đâu. Cô cũng không muốn nghĩ về vấn đề ấy. Hai ngày nay tâm tư cô bị ảnh hưởng nhiều quá rồi, cô chẳng nên lãng phí thời gian cho việc đó. Cô có rất nhiều việc phải làm, xin trợ cấp học phí, điểm thi, học bổng, bài ngoại khóa, tất cả cô đều không thể để trượt.
Một chiếc khăn giấy đưa đến trước mặt cô, hương trà xanh thoang thoảng. Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lãnh Tử Thần. Ánh mắt anh đang hướng vào trang sách, miệng hơi mấp máy: – Tóc cô ướt hết rồi.
Cô cầm tờ giấy vừa lau nước mưa trên tóc, vừa mở sách. Phòng đọc sách quý hiếm ở tầng hai nhỏ hẹp, trong phút chốc yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng giở sách khe khẽ, im ắng êm đềm.
Trời mưa, chiều chóng tối, bốn giờ chiều, đèn trong thư việc đã bật sáng. Mắt Lâm Ấu Hỷ hơi cay, cô ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bãi cỏ trước mặt không một bóng người, trên lối nhỏ có đôi bạn tình che ô cho nhau, vài người khác rảo bước nhanh, mưa dường như ngày một to, hắt những dòng nước long lanh vào kính cửa sổ. Bỗng dưng cô nhớ ra mình quên mang ô, xem ra chỉ có cách cầu mong mưa sẽ tạnh trước khi trời tối.
- Cô đang nghĩ gì vậy? – Lãnh Tử Thần hỏi. Định thần, đặt phiếu đánh dấu vào quyển sách, cô hơi mím môi cười lắc đầu. Lãnh Tử Thần thấy cô có vẻ đang vui, bèn nhìn mà hỏi tiếp. – Làm sao để biết?
- Đoán đi. – Lâm Ấu Hỷ cười nhìn ra ngoài ô cửa.
- Dựa vào chỉ số thông minh của cô thì đoán không ra đâu. – Lãnh Tử Thần vươn tay, viết một chữ lên lớp kính cửa sổ mờ hơi sương.
- Ngốc! – Lâm Ấu Hỷ nhận ra mặt chữ, mấy giây sau mới hiểu là anh đang chọc mình, nhớ lại lũ côn đồ trong cái buổi tối mặc phong phanh áo ngủ, cô cụt hứng phì một tiếng, cúi đầu giở sách, không để ý đến anh nữa.
Trước trán dần dần lan tỏa một luồng hơi nóng, thấy giật thột, ngẩng đầu lên, gương mặt Lãnh Tử Thần đang ở trước mặt cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã áp lên môi cô, một làn hơi có mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Nhẹ như gió lướt, không hề báo trước, toàn thân cô run bắn, co mình lùi lại, chới với hoang mang, ngã từ trên ghế xuống, mông đau điếng, trái tim đập bồm bộp trong lồng ngực. Cô bàng hoàng nhìn kẻ gây sự là Lãnh Tử Thần. Anh ngồi không động đậy, nét mặt như tạc, anh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ anh không gây chuyện