Old school Swatch Watches
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Quay cuồng vì yêu - trang 4

được chưa nào? Em chỉ không muốn nói thêm một lời nào nữa về chuyện này thôi."

Mercy vươn tay véo cằm cậu em khiến miệng Jake nhệch thành hình chữ O. Chị biết em trai mình rất ghét bị véo như thế, và cố làm mạnh hơn nữa. Nó phải chịu vì nó là một thằng ngốc.

Đó là luật nhà Tucker.

" Xem này, cậu ngu thật đấy. Cậu để cho Gordon Chase nẫng hết những gì hay ho của mình và còn lọt được vào cả phòng lưu trữ chứng cứ. "

" Đây là cách chị tỏ ra ủng hộ em đấy hả ? " Jake cố nói trong khi hai môi vẫn bị bàn tay của Mercy kìm chặt.

" Gordon Chase là một thằng khốn bốc mùi tởm lợm, nhưng đó là việc của hắn. Luật nhân quả sẽ thay ta trừng trị hắn. " Chị rời tay khỏi mặt Jake và khẽ tất em lên má cậu em. " Cậu cần phải buống hắn ra mà tiếp tục sống đi. Và nếu sứ mệnh của cậu là phải điều tra vụ củ cải mất tích dở hơi của chị thì chắc chắn cậu sẽ phải làm thôi. "

Chị mỉm cười, lần này rất tươi, Jake cười lại.

" Rồi. Giờ em về được chưa ? "

" Giải tán ! "

Anh đẩy bà chị đi trước, tắt đèn trước khi theo chị ra khỏi quầy bar.

Chị ấy nói đúng. Jake biết chị ấy đúng. Giờ là lúc gạt Gordon Chase qua một bên. Anh cũng biết là mình không định làm thế, những vẫn cần phải làm rõ vài điều.

Anh chắc chắn điều đó.

Chương 2

Flynn kiểm tra đông hồ. Một lần nữa. Đã quá hai giờ, tài xế của cô lẽ ra phải đến gặp cô, ở cổng này, hồi một giờ ba mươi. Toàn bộ hành khách cùng xuống Schentown, cả ba người, đều đã lên đường. Người của họ đã đến, đúng giờ, để đón họ đi. Giờ thì trong ga tàu này, ngoại trừ đám thợ thuyền, chỉ có cô và hắn.

Flynn liếc trộm một cái; hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dìa đối diện và đọc một tờ báo. Khi cô mới bước xuống tàu, hắn đã mỉm cười và nói, "xin lỗi cô…" nhưng lúc ấy cô còn đang bận tìm một anh chàng ra dáng tài xế riêng cầm một tấm bảng trắng in tên cô trên đấy, nên chẳng để ý. Kia không thể nào là tài xế riêng được; hắn mặc một chiếc áo bằng vài flanen màu hạt dẻ bên ngoài một chiếc áo thun đen in logo AC/DC và quần jeans; trời ạ! Thêm nữa, việc lớn lên ở Boston đã dạy cô một điều là không bao giờ cười với người lạ.

Không bao giờ.

Tuy vậy, sau khi tha chiếc túi du lịch cả một vòng sân ga mà chẳng thấy dấu hiệu của bất cứ một loại tài xế chính hiệu nào, Flynn bắt đầu nghi rằng có thể hắn chính là lái xe của cô. Thế là cô quay trở vào trong, nhưng lúc đó hắn đã yên vị ngồi đọc một tờ báo. Điều này là Flynn nghĩ có khi hắn đúng không phải lái xe của cô thật, nếu đúng thì hắn sẽ phaira tiếp cận cô và cô cũng ngồi xuống.

Nhưng hắn chẳng làm gì cả. Hắn chỉ ngồi đó đọc báo, vẻ thích thú thoáng trên khuôn mặt. Vì thế, cô nghĩ, có khi hắn không phải tài xế thật rồi. có thể hắn chỉ là một tên vô gia cư cầu bơ cầu bất vẫn mọc lên từ các kẽ nứt vỉa hè ở những nơi như Scheintown này.

Tuy nhiên trông hắn lại chẳng giống một kẻ vô công rồi nghề. Quả có hơi lôi thôi, nhưng theo kiểu cố là ra vậy như một trong số anh chàng vẫn làm vậy, thành ra cuối cùng lại trông khá… gọn gàng. Tóc hắn nâu và bù xù, nhưng sạch sẽ. mặt hắn có chút râu lún phún, nhưng không quá lởm chởm. Đôi mắt, trong giây phút ngắn ngủi chạm mắt nhau khi Flynn vừa bước xuống tàu, có vẻ sang và tinh nhanh. Hắn cũng không chen lấn xô đẩy kiểu đám vô gia cư vẫn thường lam, chẳng hỏi xin tiền hay dòm ngang liếc dọc xem có ai vứt ra cái gì còn dùng được hay không.

Thật lòng mà nói, hắn trông giống một người bình thường.

Sửa: Hắn trông giống một người bình thường đang ngồi thi gan với cô.

Flynn lại kiểm tra đông hồ. Cô đã ngồi đó – cách hắn không quá hai mét – đến hơn hai mười phút rồi. Gừ. Cô thôi bắt chéo chân; hôm nay là một ngày tháng Mười ấm áp, và đôi ống quần bằng vải lục xô của bộ vest mà Freya cho mượn đang trở nên dinh dính. Cô gõ gõ những mũi nhọn của đôi bốt – cũng Freya cho mượn – lên mặt sàn bằng đá. Âm thanh vang lên trong sân ga trống trơn thật gắt.

Hắn giở trang báo. Flynn có thể thấy đôi môi đang mím lại một nụ cười.

Ôi, quỷ tha ma bắt.

Flynn đứng dậy, lộc cộc bước sang chỗ hắn ngồi, đứng trước mặt hắn, tay khoanh lại.

" Được rồi, " cô nói, chẳng buồn che giấu sự khó chịu trong giọng nói. " Tôi xin lỗi. Tôi nhầm. Chị tôi lo hết chuyện này mà chị ấy là loại người phải kiếm cho được một chiếc limo có tài xế mặc tux0. "

Hắn ngước nhìn cô. Đôi mắt nâu anh vàng trông quá đỗi hứng thú trong tình huống này, nhưng vẫn dễ chịu. Mặc dù đang bực mình nhưng ấn tượng ban đầu của cô về hắn là tốt.

" Gì cơ ? " hắn nói, gần như không kìm được nụ cười đắc chí.

Flynn đảo mắt một vòng, chủ yếu là tức mình. Sao chuyện này lại có thể hỏng bét nhanh như vậy được ? Thế mà được à ?

" Anh đến đây là để đón tôi. Nhưng tôi lơ anh. Tôi nghĩ họ sẽ cử một tài xế tử tế… Rõ ràng anh tử tế. Ý tôi là… Gừ ! " Cô cong tay cáu kỉnh. " Tôi xin lỗi nếu có xúc phạm đến anh. Giờ ta đi được chưa ? "

Hắn gập báo và đặt xuống ghế. " Điều gì khiến cô nghĩ tôi đến đây để đón cô ? "

Flynn nhíu mắt. Hắn lại còn đùa mình đấy hả ?

" Anh ở đây. Tôi ở đây. Không ai khác ở đây. "

Hắn nhướn mày về phía cô. " Với một câu như vậy, nghe như chính cô đang cố đón tôi thì đúng hơn. "

Cô thõng tay xuống. " Tôi không có ý nói về cái kiểu đưa đón đó. Nào, có phải anh ở Goodhouse Arms hay không ? "

Hắn cười khùng khục, đứng dậy, và bước về phía hành lý của Flynn.

" Rõ ràng tôi đã cố gắng nói chuyện với cô khi cô bước xuống tàu, " hắn nói. " Và cô lướt qua tôi như thể tôi đang cầm một tờ The Watchtower0vậy. "

" Tôi tưởng họ sẽ cử đến một tài xế thực thụ. Anh biết đấy. Có mũ áo và một cái bảng có tên tôi trên đó. Làm sao tôi biết họ sẽ cử đến một… ? "

*****

0 Tux : viết tắt của ‘tuxedo’ – áo lễ phục đuôi tôm.
0 The Watchtower : Sách truyền đạo mà các tu sĩ hay các nhà thuyết giáo thường mang theo để rao giáng các giáo điều Cơ đốc cho bất cứ ai họ gặp

Flynn bỏ lửng câu nói. Cô không biết tên này thì có thể làm trò gì ở một khách sạn đây. Nhân viên bảo trì chăng ? "
Tuy vậy hắn đã cứu cô một bàn, vì có vẻ hắn chẳng để tai nghe mà chỉ dòm quanh, tay cầm chiếc túi duy nhất của cô.

" Đám còn lại đâu rồi ? " Anh hỏi.

" Còn lại cái gì ? "

" Hành lí của cô. "

" Có thế thôi. "

Hắn nhấc chiếc túi như thể nó chỉ nhẹ bằng một cái hộp đựng giầy, dù cô biết không phải là vậy. Cô đã nhét đồ nhiều đến nỗi suýt nữa thì nó nứt bung ra.

" Có thế này thôi à ? " Hắn hỏi vẻ nghi ngờ.

" Đúng, thế thôi. " Flynn vuốt vuốt tay áo khoác. " Sao ? "

" Tôi lớn lên trong một gia đình toàn phụ nữ. Để ra khỏi cửa nhận thư thôi họ đã phải mất ít nhất bốn va li quần áo rồi. Không thể nào đây lại là toàn bộ quần áo mà cô có.

" Anh biết không, một số phụ nữ biết xếp đồ hơi bị giỏi đấy. " Mà cô thế thật. Hai ngàn đô la quần áo hàng hiệu đang được chuyển đến cho Flynn vào ngày hôm sau chính là công sức của Freya, còn flynn thì đã có mọi thứ mình cần – chủ yếu là quần jeans, áo len, quần mặc ở nhà bằng vài flanen, và bộ dầu gội đầu ưa thích của mình – trong cái túi đó. Nhưng dẫu sao, cái nhìn hạ cố của gã dàn ông đang cầm nó cũng làm cô nỏi cáu.

" Tôi có cần phải nhắc cho anh nhớ rằng gia đình tôi giờ đang sở hữu Goodhouse Arms không nhỉ ? Cũng có nghĩa tôi là sếp của anh ? "

Flynn kéo áo cho thằng thớm và cố đứng cào hơn một chút nữa. sao Freya có thể làm được chuyện này suốt nhỉ ? Chả trách chị mình đồng bóng thế. Chưa gì Flynn đã phát mệt vì phải diễn cái vai một bà doanh nhân cớ lớn và tệ hại này rôi,mà chỉ mới có năm phút chứ mấy. Freya thì làm quanh năm suốt tháng.

Vậy mà tệ hơn nữa là cái tên này chẳng e dè chút nào. Hắn cứ đứng đó với một nụ cười nhếch trên môi, anh mắt lướt qua mặt cô rồi lướt nhanh xuống dưới như để ước lượng kẻ thù ; và khi ánh mắt hắn chạm lại mắt cô, tràn trề tự tin, cô biết hắn chẳng sợ cô một chút xíu nào, dù cô là sếp của hắn đi chăng nữa.

" Các cô sắp bán nó phải không ? " Cuối cùng hắn nói, giọng trầm trầm.

Flynn thấy cổ họng se lại, cô vội đằng hắng. " Cái gì ? "

" Khách sạn, " hắn nói. " Các cô sẽ bán nó. "

" Không. " Giọng cô hơi rít lên khi nói ra từ đấy, vì thế cô lại đằng hắng. " Điều gì khiến anh nói vậy ? "

" Vậy là các cô sẽ không bán ? "

Cô trừng mắt. Tại sao gã nhân viên bảo trì này lại dám chất vẫn cô ? " Tôi vừa mới tới đây ! "

" Thì các cô chẳng phải đã nhận được tin cũng một hai ngày rồi sao ? Thời gian để suy nghĩ cũng đã có rồi. Tưởng những người như cô thường vẫn kế hoạch cho những thứ như thế này chứ hả ? "

" Những người như tôi ? nói thế ý gì ? "

" Người giàu. Người có tiền. Người kiếm tiền bằng cách mua và bán người khác. "

Cô nhíu mày và để giọng mình trầm xuống một tông hăm dọa. " Cái gì ? "

" Cha cô làm trong ngành bất động sản, đúng không ? Chẳng phải đấy là việc ông ta vẫn làm sao, bán bất động sản cho người trả giá cao nhất ? "

Cô đặt tay lên tim, giờ đang đập thình thịch. " Anh điều tra gia đình tôi ? "

Hắn cười khẩy. "Một thị trấn nhỏ lại có kết nối internet là một thứ rất nguy hiểm. Chúng tôi biết mọi thứ trừ cỡ áo lót và cung hoàng đạo của cô, mặc dù tôi đang đoán là Song Ngư. Đến đây là cô phải gánh rất nhiều áp lực đấy." Hắn chỉ tay vào vai cô, rồi nghiêng người tới gần hơn. "Tôi sẽ không đoán cỡ áo lót của cô đâu. Tôi nghĩ như thế sẽ không đàng hoàng."

"Hôm nay anh quên uống thuốc hả?" cô hỏi.

"Tôi thấy cô vẫn chưa trả lời câu hỏi. Các cô có bán hay là không?"

Chúa ơi, gã này thật là đang gờm. "Điều gì khiến anh hỏi một câu hỏi như vậy?"

"À, đầu tiên là cô lảng tránh trả lời câu hỏi." Hắn khoát tay về phía chiếc túi. "Hai, hành lý tối thiểu, tức là cô không định ở đây lâu. Cô ăn mặc như sắp đi trình diễn thời trang chứ không phải đi làm." Hắn liếc chiếc túi Kate Spade thửa lại của Freya đang lủng lẳng trên mấy ngón tay Flynn. "Không valy, không laptop, chỉ một cái túi. Trông cô không giống như đến đây để làm việc."

Flynn thấy bụng mình thắt lại. "Thế chính xác trông tôi đến đây để làm cái gì?"

Hắn ngoẹo đầu qua một bên, "nghiên cứu" cô một lúc. "Cô trông có vẻ như đến đây để dỗ dành đám dần đen chờ đến khi cuộc mua bán trót lọt."

Flynn thấy miệng mình há ra, còn não thì đóng băng. Cô chắc chắn có khoảng một triệu cách trả lời đang hoàng, hợp lẽ cho những lời cay độc của hắn, nhưng "Anh bị đuổi việc!" là điều duy nhất hiện lên trong đầu cô.

Không may, Freya đã cấm tiệt cô không được sa thải bất cứ ai trong tuần đầu tiên.

Sa thải nhầm người, Freya vẫn nói, là em kích vào ngòi nổ đấy. Rồi người ta sẽ tìm thấy cái thi thể bầm dập, tả tơi của em dưới một nghìn lá thư xin thôi việc.

"Này, ông…"

"Tucker. Nhưng cô có thể gọi tôi là Jake." Hắn ta lại che răng cười. Làm thế nào hắn có thể xấu tính đến thế mà lại trông thân thiện đến thế ? hắn như con gấu bắc cực, một trong mấy con thú trông rất chi là dễ thương trong vườn bách thú sẵn sàng xé xác ta ra làm bữa tối nếu không vì có mấy cái chấn song.

" Ừm, ông Tucker… "

" Thế tức không gọi là Jake

Full | Lùi trang 3 |Tiếp trang 5

*Trang chủ
3/1142