Polly po-cket
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Quay cuồng vì yêu - trang 18

một giả thiết. Nhạc to làm bà ấy im. Tôi không nghe được bà ấy nói gì nữa. Nhưng bà ấy nói vẫn ngồi đấy. " Cô liếc về phía hành lang trước. " Hay là đem đốt quách cái ghế kia đi… "

" Hay là cô thử lắng nghe bà ấy… "

Cô xoay sự chú ý lại phía anh. " Cái gì ? "

" Tha lỗi cho tôi vì đã chỉ ra cái rõ rành rành, nhưng nếu bà ấy đang cố nói cho cô điều gì đấy, biết đâu cô cũng nên lắng nghe một tí. Có mất gì đâu nào ? "

" Mất ngủ. "

" Đằng nào cũng mất rồi, cho nên lý lẽ ấy không đứng vững được. "

" Mất sự sáng suốt của tôi. "

Anh toét miệng cười. " Không thể mất cái mà cô không có. "

" Này ! " Cô thụi vào vai anh. " Không phải vì anh lao vào phòng để cứu mạng tôi – mà cái mạng ấy cũng chẳng bao giờ gặp nguy hiểm đâu – mà thành ra thân thiết với tôi đâu nhé. Tôi vẫn chưa tha cho anh cái trò biểu diễn hôm rồi đâu đấy. "

Anh thở dài, và nụ cười toét miệng nguội đi. " À, ừ. Cái trò đó. "

" Đúng. Trò đó đó. Một việc thật tệ hại. "

" Tệ hại thật. "

" Tôi không biết anh chơi trò gì ở đây, nhưng tôi không thích ai giỡn mặt mình. "

" Bất kỳ ai có một nhúm óc cũng không làm thế đâu ạ. " Anh dừng lại, cúi đầu xuống để có thể cười ngay vào mí mắt cô. " Dù sao cũng xin lỗi nhé. "

Cô cứ tưởng anh sẽ phải đáp trả, và cái sự không có kháng cự lại như đã định trước này khiến cô hơi mất thăng bằng.

" OK. " Cô khoanh tay quanh bụng. " Chừng nào mọi người đều hiểu ở đây đứa nào là đồ ngớ ngẩn… "

Anh giữ ánh mắt cô lâu hơn ‘so với quy định’. " Tôi nghĩ mọi người sẽ hoàn toàn nhất trí việc đó thôi. "

Nụ cười anh lịm dần, Flynn cảm thấy tâm trạng hơi xuống một chút. Anh đang nhìn cô, lại cái nhìn đó, và họ đang đứng gần nhau hơn nhiều so với mức cần thiết. Da cô bắt đầu râm ran, và cô nghĩ…có lẽ…

Nhưng nếu loanh quanh với anh chàng quầy rượu này thì sẽ không tốt. Ít nhất là Freya sẽ không bao giờ để cô làm như thế.

" Tôi không tin vào chuyện này, anh biết mà, " cô khẽ nói.

Đôi mày của Tucker nhướn lên thành câu hỏi, nhưng anh không nói gì.

" Chuyện ma ấy, " cô nói tiếp. " Tôi không tin. "

" Cô không tin có được cuộc sống sau khi chết ? "

" Tôi không tin việc trò chuyện sau khi chết, " cô nói nhanh. " Còn anh ? "

" Tôi không biết. nhưng có nhiều điều tôi không biết lắm. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao người ta phải đổi xà phòng thành dạng bọt. đúng là ngoài tầm hiểu biết của tôi. Vậy nên có những chuyện ma quỷ hay tâm linh này nọ, tôi cũng cố gắng giữ cho suy nghĩ cởi mở hơn. "

" Bà cô Esther đã chết của tôi không phải đang nói chuyện với tôi, đúng không nào ? " Flynn xoa xoa cánh tay cho gai ốc đang nổi của mình lặn xuống. " Đó là tiềm thức của tôi. Tôi đang tự hành hạ mình vì một vài vẫn đề tâm lý sâu xa. Hoặc đại loại vậy. Đó là lời giải thích duy nhất hợp lý. "

Anh mỉm cười, lũ bướm lại bay loạn lên lần nữa trong cô.

Thôi, đủ rồi ấy.

" OK, " anh nói. " Thế thì nói về tiềm thức của cô. Nếu nó ra mắt cho cô thấy, ở bất cứ dạng nào, thì rõ ràng là nó có điều gì đó muốn nói. Thế nên cách duy nhất để bắt nó dừng lại là lắng nghe nó. "

Anh nói đúng, dĩ nhiên rồi. Và Flynn biết điều đó. Tuy nhiên sự thừa nhận duy nhất mà cô tỏ ra chỉ là một cái nhún vai tí ti.

Tucker cười, anh nhận ra sự mặc nhận tí ti đó. " Tôi chỉ muốn nói rằng việc đó cũng đáng thử đấy chứ. Vậy nói tôi nghe nào, tiềm thức của cô trong hình dạng bà cô Esther đang nói gì với cô ? "

Flynn nhớ lại những cuộc nói chuyện với bà Esther. " Ừm, chủ yếu là bà ấy không ưa tôi cho lắm, và bà ấy nhớ bánh quy kem. "

Tucker há hốc mồm như bị xúc phạm. " Trên thiên đường không có bánh quy kem sao chứ ? tôi thấy ngạc nhiên thật đấy. "

" Bà ấy vẫn chưa lên thiên đường. Bà ấy kiểu như là… đang bị kẹt. Tôi nghĩ vậy. Tôi cũng không biết. Bà ấy nghĩ vì tôi là người duy nhất có thể trông thấy bà ấy, nên tôi có nghĩa vụ phải giúp bà ấy đi tiếp. "

" Tôi nghĩ thế cũng có lý. " Anh mỉm cười với Flynn, và lại một lần nữa cô cảm nhận được hai người đang đứng gần nhau thế nào. Có cả một căn phòng khách, mà cô thì lại chỉ cách anh có vài găng tay. Sao lại có thể như thế mà cô chẳng hề hay biết gì ?

" Bà ấy còn nói gì nữa ? " Tucker hỏi.

Cô bước lùi một bước. " Có quan trọng gì chứ ? Đó là tiềm thức của tôi. Nó chẳng có nghĩa gì hết. Giống như khi anh mơ thấy một con tàu đi qua hầm vậy thôi. "

" À, đó rõ ràng là một hình ảnh tình dục rồi. "

" Không, nước mới là tình dục. Một con tàu qua hầm thì chỉ là… Hitchcockian 0 thôi. "

Tucker cười khoái trá. " Cô vừa nói là cock 0. "

*****

0 Từ dùng để chỉ thể loại phim, hay các đề tài phim của Alfred Hitchcock.
0 Tiếng lóng nghĩa là dương vật.

*****

Cô cố nhìn cười nhưng không được. " Ôi Chúa ạ ! Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ, mười hai à ? "

" Thỉnh thoảng thôi. " Mắt họ lại gặp nhau, và Flynn lại thấy choáng váng.

" Này, không phải tôi muốn nói là nó có nghĩa gì đâu. " cô nói giọng đầy buộc tội.

" Thôi được rồi. " Tucker cũng lùi một bước và hất đầu về phía phòng ngủ. " Giờ cô đi dọn đồ ngủ đi. "

Flynn vẫn đứng yên tại chỗ. " Theo anh thì chính xác là tôi sẽ ngủ qua đêm ở đâu chứ hả ? "

" Ừm, cô không thể ở lại đây, với cái cửa không khóa như thế kia. " Anh ra hiệu về phía cánh cửa, và Flynn nhận thấy khung cửa đã hoàn toàn bị toác ra ở chỗ từng có cái chốt. " Mai chắc Herman sẽ sửa lại nó cho cô. Còn trong lúc đó… " Tucker đút tay vào túi và lôi ra một cái khóa đưa cho Flynn. Chìa khóa đã cũ, trông giống như một chiếc dùng để mở cửa ngôi nhà nhỏ này, trên đó móc một cái khoen ô-van bằng bạc, một bên đề Cám ơn bạn đã chọn Goodhouse Arms, và bên kia là P.213

"Anh giữ các khóa phòng trong túi sao?" Cô nhìn bằng cái nhìn nghi ngờ nhất. "Tiện quá đấy nhỉ."

"Tôi mới lấy hôm qua. Nhỡ đâu có ai cần."

Ánh mắt anh gặp cô, và cô nhận ra anh đã lấy phòng này để cho mình. Cô nhìn xuống và nắm chặt lấy chiệc chìa khóa.

"Cảm ơn anh, Tucker."

"Có gì đâu." Anh với đến chạm nhẹ vào cánh tay cô. "Cô đi thu dọn. rồi tôi sẽ đưa cô đi. Có thể lên đấy bà Esther sẽ buông tha cô, mà cũng có thể là không. Nhưng cũng đáng thử xem thế nào chứ nhỉ?"

Flynn gật đầu. "Đúng."

Cô vẫn nhìn Tucker khi bắt đầu đi về phòng ngủ, rồi quay đi và tập trung vào nhiệm vụ đang phải làm, cố lờ đi cái cảm giác râm ran nơi tay anh lướt qua trên cánh tay mình.

Thôi rồi. Cô không thể lờ đi lũ bướm và cái cảm giác râm ran kia… cô đã chính thức có gì với anh chàng quầy rượu kia rồi. Mà có sao đâu. Anh ấy dễ thương, và cô là con người. Đâu phải cô định làm gì, cô đã có bài học về mấy chuyện lãng mạn ở chỗ làm rồi. Cho nên cũng không sao. Chỉ là choáng nhẹ thôi. Đâu có gì to tát.

Flynn mở tủ và nghiên cứu đám đồ ngủ, mắt cô ngay lập tức dán lại ở bộ đồ lụa màu kem đáng yêu mà Freya đã chuẩn bị cho…

Flynn nhắm mắt.

Phải lòng thì không sao. Nhưng tiến tới nữa thì không. Không. Được. Tiến tới.

Cô thở dài, mở mắt và dứt khoát choàng thêm một chiếc áo khoác nỉ dày chẳng có chút hấp dẫn nào bên ngoài chiếc áo lót bằng vài cotton và quần vài flanen màu lông chuột. Cô liếc nhìn mình trong chiếc gương đứng lớn. Nếu anh mà bắt gặp mình trong bộ dạng thế này thì cả hai đúng là đứt hết hy vọng.

<><><><><>

Jake mở cửa cho Flynn. Anh thò đầu vào phòng và bật đèn trước khi lui lại nhường lối cho cô vào.

"An toàn," anh nói. "Không có bà cô Esther đã chết nào cả."
Flynn đảo mắt trước khi bước vào, nhưng Jake đã bắt được một nụ cười khẽ mà cô đã sơ ý để lộ khi nghĩ rằng anh không thể nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ đến chuyện xô cô vào và chạy vội vã về bãi đậu xe chỗ Gordon Chase nhưng giờ anh nhận ra thế là thô lỗ. Không mến khách. Mà anh còn có thể ở bên cô được bao lâu nữa chứ?

"Đấy, cô thấy đấy, giường cỡ lớn nhé," anh nói rồi đi vòng qua cô và bật đèn bên phía giường ngủ. "Bấm số 109 trên điện thoại và đặt Không Làm Phiền. Để chuyển sang chế độ thư thoại. Dù vậy tôi là người duy nhất biết cô ở đây nên…" Ánh mắt họ lại gặp nhau, và giữ chặt ở nhau. Jake hắng giọng hất đầu về phía phòng tắm. "Phòng tắm có đủ hết các vật dụng cơ bản, trong tủ có thêm chăn nếu cô có cần."

Flynn gật đầu và ngồi xuống mép giường.

"Tốt lắm rồi," cô nói và nhún nhún một chút.

Miệng Jake khô khốc. "Ừ. Ừm. Cô ngủ đi. Tôi…"

Anh ra hiệu về cánh cửa sau lưng mình, nhưng chẳng thể quay đi. Flynn ngồi trên giường, đang nhìn anh, mái tóc hoang dại của cô lòa xòa trên vai, và tất cả những gì anh muốn là cởi ngay cái áo khoác kia, để biết cảm giác được vùi tay vào mái tóc đó…

Anh cảm thấy sự kích động đang lan dần xuống dưới. phải đi thôi, không thì Flynn sẽ biết anh đang bị hút vì cái gì. Trong đời mình, anh đã tỷ tỷ lần thèm muốn phụ nữ vì chút bí ẩn nho nhỏ nơi cơ thể họ.

"Thế, chúc ngủ ngon," anh nói, giọng sin sít. Tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa thì cô cất tiếng gọi, "Tucker?"

Anh nhắm mắt một giây. Mèo con chết. Sách vật lý. Nữ hoàng Elizabeth II. Anh mở mắt quay lại nhìn cô. "Gì thế?"

"Nếu anh có vài phút, tôi muốn biết có chuyện gì giữa anh với Gordon Chase."

Tai hại thật. Jake dựa lưng vào cửa. "Sao cô lại muốn biết?"

"Bởi vì cả hai người đều có vẻ định đánh dấu tôi thuộc lãnh địa của riêng mình. Tôi nghĩ, với tư cách một người bị mắc giữa một cuộc ganh đua ‘chó đái cột điện’ này, tôi có quyền được nghe giải thích. Tôi biết tôi sẽ không thể có lời giải thích thẳng thắn từ phía Chase, nên tôi sẽ hỏi trực tiếp từ ngọn nguồn là :anh."

Cô nhìn anh chăm chăm, ánh mắt cô sắc và tập trung vào mục tiêu. Jake nuốt nước bọt, cố không mỉm cười khi nghe tôi biết tôi sẽ không thể có lời giải thích thẳng thắn từ phía Chase rộn ràng trong đầu mình. Cô ấy nhìn thấu Chase rồi, quyến rũ, xun xoe, cơ hội. việc đó chỉ tái khẳng định một điều mà Jake đã biết, rằng Flynn Daly tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng rất thông minh. Anh biết rằng cô chẳng quan tâm đến tiền của Chase, và cô thật đẹp; điều đó chỉ làm anh nóng lên ở những chỗ mà ngay lúc này không cần nóng lên.

"Chuyện dài lắm," cuối cùng anh nói. "Và tôi biết cô muốn ngủ, nên tôi chỉ…"

"Tôi đã ngủ cả ngày rồi," Flynn nói. "Cũng gần như thế. Và cứ hễ tôi ngủ là bà Esther sẽ lại xuất hiện ngay mà kèo nèo. Tôi vui lòng dẹp chuyện đó sang một lát." Cô vừa nói vừa nghịch nghịch cái gấu áo bị sờn, rồi thở dài và đảo mắt. "Chiều ý tôi đi, được không? Mua vui cho tôi bằng câu chuyện kể dở hơi rằng anh đã bị testosterone đưa đẩy ngu ngốc thế nào đi." Cô cắn cắn khóe môi, di di đầu ngón chân trên sàn, rồi ngước mắt nhìn anh, tóc cô thả sang một bên vai khi cô nghiêng đầu. "Đi?"

Mái tóc đó. Anh có thể với tới, chạm vào…

Ôi trời. Mèo con chết.

"Tôi cần… tôi phải…" anh nói. "Ừm." Anh ra hiệu về phía cửa. Harvey Fierstein 0. Carol Channing 0. Bà ngoại. "Tôi sẽ lấy cho chúng ta thứ gì đó dưới quầy. Nếu cô thật tình muốn nghe tôi kể hết chuyện thì sẽ là cả một đêm dài đấy."

Mặt Flynn sáng lên. "Một ly Jameson nhé?"

Ôi. Chẳng phải cô đã đẹp như thế khi đầu tiên bước xuống tàu sao? Anh biết là cô đẹp, nhưng không nhớ cô đã đẹp như thế.

"Ừ. Chắc rồi. Tôi quay lại

Full | Lùi trang 17 |Tiếp trang 19

*Trang chủ
3/1384