bắn lên trong Jake và anh bật ngồi thẳng dậy. Anh không cho rằng Flynn Daly lại thuộc loại người tự tử, nhưng có điều gì anh học được từ hồi làm cảnh sát, thì đó là mỗi người đều có một hai điều bí mật không ai ngờ tới.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Flynn vừa mới ăn trưa với Chase. Liệu cô ấy có bướng bỉnh nói với Chase rằng sẽ không bán chỉ để gã tức chơi, để chứng tỏ cho gã thấy rằng cô sẽ không để cho ai xỏ mũi mình ? Với cá tính như của Flynn, cô ấy dám làm như thế lắm, và người nào làm cho Chase ‘tức điên’ như thế thường đều bị khử, không bằng cách này thì cách khác.
Nhưng Chase sẽ không làm hại Flynn. Hắn chẳng có lý do gì để làm hại cô ấy cả.
Trừ khi hắn có một lý do khác mà anh không biết.
"Lạy Chúa." Jake quăng cái chìa khóa văn phòng Chase lên ghế bên cạnh rồi khởi động xe. "Anh đi ngay đây. Em vào đấy và đảm bảo là cô ấy không sao nhé."
"Chìa khóa của em không mở được," Annabelle đáp. "Bà Esther không bao giờ khóa trái nên em chưa bao giờ thử tới nó, nhưng giờ không mở được. Mà nhỡ như…"
Từ điểm đỗ trên đường, Jake ngoặt xe phóng đi, cắt ngang đầu chiếc BMW của Finola Scott.
"Jake," giọng Annabelle đầy lo lắng. "Nếu cô ta chết rồi thì sao? Em không thích xác chết đầu Jake. Chúng làm em căng thẳng lắm."
"Anh sẽ có mặt trong vòng hai phút," Jake nói, vượt đèn đỏ ngay trung tâm thị trấn. "Em sang đó, ra chỗ cửa sổ, cố nhòm vào xem thế nào nhé. Nếu cô ấy không trả lời, hay em không thấy cô ấy động đậy thì gọi cảnh sát ngay dù anh có ở đó hay không, ok?"
Jake trượt nắp điện thoại lại và ném xuống, không thèm quan tâm nó rớt xuống đâu; mặc cho trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, anh vẫn chắc chắn rằng đây là một tình huống chẳng có gì phải lo. Flynn Daly còn lâu mới là người tự tử…
Có mục đích. Nhưng còn thử các thuốc không cần toa với rượu mà không suy nghĩ trước? Cô ấy có vẻ chính xác là tuýp người này.
… và thật là địa ngục khi nghĩ lan man tới việc Chase có thể làm gì cô ấy…
Mặc dù Esther cũng từng cản đường hắn đấy, và nhìn coi bây giờ bà cụ ở đâu.
Một viễn cảnh nháng qua tâm trí Jake: Flynn, nắm trên chính cái giường mà người ta tìm thấy bà Esther, thân thể cứng đờ, mắt mở trừng trừng nhìn thế giới. Jake tăng ga. Anh không hiểu sao mình lại hoảng sợ đến thế, Flynn chắc chắn không sao mà, nhưng lý trí vào lúc này không để làm gì được. Anh phải đến ngay cái chòi ấy, phải tận mắt nhìn thấy rằng Flynn không sao, mậc dù anh biết rõ mười mươi là cô đang rất ổn.
Anh vượt một biển báo dừng.
Chuyện ấy có gây ra cái gì thì sau này hẵng hay.
Flynn ngồi chéo chần trên giường trong căn phòng ngủ tỏa ánh sáng vàng của mình, mỉm cười đắc thắng với bà cô Esther đang ngồi đu đưa trên cái ghế ma ở góc nhà. Theo đúng chiến thuật chống Esther được dùng vào chiều nay, Flynn đã quẳng cái ghế đu đưa thật ra ngoài hành lang. cô cũng đã rắc nước thánh khắp căn phòng, việc ấy hóa ra chỉ đem lại sự an ủi về mặt cảm xúc hơn là hiệu quả về mặt kĩ thuật. và thật là hết sức may mắn, khi ra nhà kho ngoài vườn tìm củi để làm một cây thánh giá, cô đã tìm thấy một cái máy nghe CD với một đã Back in Black của AC/DC và thế là nảy ra luôn một ý hay. Bật nhạc om sòm không thể ngăn được cuộc viếng thăm của Esther, nhưng vẻ bực bội rõ ràng trên khuôn mặt bà già khi cứ phải cố hét cho to hơn tiếng nhạc đã thực sự làm Flynn hài lòng đến lạ lùng. Flynn bịt một tay lên tai và lắc đầu với bóng ma bà cô.
"Gì cơ?" cô hét to. "Cháu chắng nghe được bà nói gì hết. Có khi bà cứ đi tìm ánh sáng trắng kia thì hơn, chứ cháu không giao tiếp được với bà thế này thì cũng vô dụng thôi, đúng không ạ?"
Bà cô Esther chỉ đảo mắt nhìn cà quấn thêm một vòng sợi len tím quanh đầu kim đan.
Được, tốt thôi. Nhạc ầm ĩ không có tác dụng ngăn ma về chơi, những chắc chắn đã làm bà cô Esther ngậm miệng. Thế là tốt rồi. Thế là có tiến bộ rồi.
ẦM! Flynn há hốc miệng, giật nảy mình vì tiếng ấm ầm vang đến từ phòng khách. Cái gì…? Cô mở to mắt quay sang bà Esther.
"Phải bà không?"
Bà Esther đưa tay lên tai, nhún vai, rồi chỉ vào cái máy nghe nhạc.
Flynn nheo mắt. "Không ai thích người khôn lỏi thế đâu, bà ạ."
RẮC! Cửa phòng ngủ mở tung và Tucker đột ngột đứng ngay trong phòng, mắt trừng trừng điên dại. Sau lưng anh, Annabelle bay vào, chạy ngay tới máy nghe nhạc và tắt luôn. Sự yên tĩnh đổ ụp xuống, rõ đến mồn một. Trên giường, Tucker đang lay thân mình say ngủ của Flynn, cô cảm nhận được ý chí của anh đang tác động lên mình.
"Flynn!" Hàm răng cô va vào nhau khi anh lắc lắc vai cô. "Flynn! Dậy đi, mẹ kiếp!"
Đúng ngay lúc Flynn thấy mình bị giật mạnh lại, có có kịp nhìn thấy cái cười toe toét cuối cùng của Esther, và nghe bà già vứt lại một câu: "Nói chuyện sau nhé con."
Với một tiếng bộp gần như nghe được, hai mắt Flynn mở ra, thấy khuôn mặt Tucker cách mật mình chỉ có vài phân. Hai má anh đỏ bừng, đôi mắt nhìn điên dại, hơi thở anh ngắt quãng, phả xuống cô thành những đợt sóng thô ráp, giận dữ. bàn tay phải của Jake rời khỏi vai Flynn để chạm vào mặt cô, và cô thấy yết hầu anh chạy lên chạy xuống khi anh nuốt khó nhọc.
"Flynn," anh nói, giọng bỗng mềm đi một cách lạ lùng, "Cô làm cái quái gì…"
Nhưng Annabelle từ đâu đã chui vào giữa họ, kéo Flynn lên trong một cái ôm chặt vồn vã.
"Ôi, lạy Chúa tôi,Flynn. Em lo quá đi mất!" Đôi cánh tay xương xẩu của Annabelle vòng quanh người Flynn, khá đau, nhưng Flynn cố cưỡng lại cái thôi thúc muốn thoát ra. Thay vì vậy, cô liếc nhìn lên, thấy Tucker bước lùi lại khỏi cái giường, lùa bàn tay trong mớ tóc. Anh quay lưng về phía cô, vì thế cô không thấy được mặt anh, nhưng cứ nhìn sự căng thẳng trong dáng điệu ấy, cô đoán rằng ít nhất anh cũng khá bực mình. Thật vô lý. Chính cô mới là người bị dựng đầu dậy như một con ngu trong một tập của loạt phim truyền hình COPS đấy chứ.
"… nhạc thì mở to và em không thể nhìn xuyên qua màn cửa mà chìa khóa của em lại không mở được nên chúng em phải phá cửa ra và…"
Annabelle đang nói luôn miệng, hai tay túm lấy Flynn trong lúc nói.
"… nhưng dù gì đi nữa cũng không nên phí đời chị ạ. Đời quý biết bao chị Flynn ơi. Quý lắm, và chị phải biết rằng chị tốt hơn biết bao so với…"
Flynn giơ tay cho Annabelle ngậm miệng lại.
"Chờ đã. Cái gì? Mấy người nghĩ tôi định tự tử hả?"
Tucker tiến về phía lọ Tylenol PM đặt trên cái bàn con cạnh giường ngủ, mắt anh rực lên vẻ kết tội. Tuy nhiên, khi Jake nói, giọng anh điềm đạm và bình tĩnh. "Thế với cái này và chai rượu rỗng không ngoài hành lang kia, cô muốn chúng tôi nghĩ thế nào đây? Cô ở trong này đến hàng tiếng đồng hồ, nhạc ầm ĩ, không có dấu hiệu nào của sự sống…"
"Ối, lạy thánh Peter." Flynnngar người dựa vào tường và chỉ về phía lọ thuốc. "Mở ra! Mở đi!"
Một lóe ngạc nhiên vụt qua mặt Tucker, rồi anh chộp lấy cái lọ và bật nắp ra. Anh nhìn nó chằm chằm mất một lúc trước khi đưa cho Annabelle đang đỏ bừng cả mặt khi thấy cái niêm bạc vẫn còn nguyên chưa bị bóc.
"Chai rượu là của Esther. Nó bị chảy làm cả nhà bốc mùi. Tôi tìm thấy nó trong giường. Đúng nghĩa đen đấy, trong giường. Bà ấy chính thức là đã khoét một lỗ trong cái nệm lò xo này để giấu cái chai đấy. "
Hai mắt Annabelle mở to. " Ôi, lạy Chúa tôi ! " Cô quay lại và ngước lên nhìn Tucker. " Đó là lỗi của em. Thình thoảng em vẫn hay dọn mấy cái chai của bà ấy. " Cô hướng đôi mắt cầu khẩn sang Flynn. " Em không định dồn cho bà ấy phải giấu chai rượu đi đâu. Nhưng đó có phải là dấu hiệu của chứng nghiện rượu không ạ ? "
" Không chừng nào chưa chết thì chỉ gọi là uống thôi, " Flynn nói, cùng lúc Tucker cũng nói, " Không, nếu em không tìm thấy cái chai. " Flynn nhướn mắt với anh và tự động để nở một nụ cười nhanh, trước khi kịp nhớ ra mình vẫn còn làm cho anh bực.
" Mà thôi, " Flynn nói, chuyển sự tập trung sang Annabelle. " Cá nhân tôi không phải loại con gái rượu chè nên tôi đã đổ hết chỗ còn lại trong chai vào bồn rửa và quẳng nó ra hành lang cùng với cái ghế đu đưa kia. " Cô khịt mũi một cái, và vẫn còn thấy co mùi bạc hà dấp dính. " Tuy nhiên, tôi nghĩ khéo phải đốt cả nệm này luôn. "
Annabelle lặng lẽ lấy cái nắp nhựa trong tay Tucker, đậy lọ Tylenol lại và trả cái lọ về đúng chỗ trên bàn ngủ. Cô liếc mắt nhìn Flynn, đầy vẻ biết lỗi, trong lúc cắn cắn môi dưới. " Em có bị đuổi việc không ạ ? Ý em là, vì chuyện lọ thuốc với chai rượu với nhạc với không trả lời…
" Không, cô không bị đuổi việc. Tôi không thể đuổi việc ai trong vòng bốn ngày tới. "
Một cái nhìn hoang mang thoáng hiện trong nụ cười của Annabelle. " Vâng. Tốt. Em đoán là chúng em sẽ… "
" Em đi trước đi, " Tucker nói, giọng thật khẽ. Annabelle liếc nhìn anh, rồi lại nhìn Flynn, và Flynn có thể thấy sự tổn thương trên nét mặt cô gái.
Tuy nhiên, Tucker lại có vẻ chẳng biết gì. Làm sao mà anh lại không biết Annabelle có hẳn một khối tình khổng lồ dành cho anh cơ chứ ?
Anh là đàn ông.
" Ừm, OK. " Annabelle siết chặt bàn tay Flynn một lần nữa. " Em rất mừng là chị không sao. Xin lỗi vì cánh cửa. "
" Không sao đâu, Annabelle, " Flynn nói. " Cảm ơn đã coi sóc tôi. "
Annabelle gật đầu và đứng lên khỏi giường. Tucker không nói gì cho đến khi cửa trước đóng lại với một tiếng khép nhẹ nhàng, nhưng khi nói, giọng anh nặng nề vẻ kết tội. " Sao, chuyện quái quỷ này là thế nào ? "
Flynn cũng đứng lên khỏi giường. Giờ đây chỉ còn có họ với nhau, cô cảm thấy lúng túng khi ở bên anh trong phòng ngủ.
" Là tại tôi cứ cố để ngủ được một giấc chết tiệt. " Cô bước vào phòng khách. Tucker sát theo sau.
" Mà cửa thì khóa thế ? Màn cửa thì kéo xuống thế ? Nhạc ầm ĩ thế ? Thế là cái quỷ gì hả, Flynn ? "
" Được rồi ! " Flynn quay lại anh, ngón trỏ của cô dính vào ngực anh trong lúc dồn anh dựa vào tường. " Tôi cố thoát khỏi bà ấy, được chưa ? Mỗi lần ngủ là bà ấy ngồi đấy, trong cái ghế đu đưa chán ngắt ấy, đan cái khăn trải bàn tím lịm chán tởm ấy, lải nhải nói với tôi về bánh quy kem. Đời tôi không đủ phức tạp hay sao mà bà cô chết rồi này lại cứ lởn vởn đến thăm nhe thể tôi là Jennifer Love Hewitt của riêng bà ấy không bằng. Tôi chỉ muốn ngủ như một người bình thường, và tôi không thể làm thế được vì bà ấy cứ lởn vởn ở đây ! "
Flynn hoảng sợ thấy nước mắt vì kiệt sức dâng đầy trong mắt. Cô ngước lên để gạt đi, giữ cho nước mắt đừng rơi xuống.
Không được khóc trước mặt anh ta. Ở đâu cũng được, trừ trước mặt anh ta.
" Tôi không bị điên, " cuối cùng cô nói, mắt nhìn đăm đăm lên bức tường ngay trên vai phải của Jake.
" Tôi có bao giờ nói cô điên đâu. Dĩ nhiên không nói trước mặt. " Giọng anh tử tế và êm ái, đầy vẻ hài hước. Cô nhướn mắt lên để tìm sự mỉa mai, chế nhạo và tự phụ điển hình của anh. Nhưng chẳng thấy có tí nào của những thứ đó. Anh cứ thế nhìn xuống cô, chăm chú trượt từ tóc cô, xuống trán, xuống mũi, xuống miệng. Cô tự hỏi liệu anh có cho rằng môi cô thế là quá dày không, miệng cười có quá rộng không, hai mắt có quá xa nhau không, và rồi cô lại tự hỏi vì sao mình lại tự hỏi thế nhỉ. Cuối cùng, anh cười, làm ruột gan cô xáo xào như có một đàn bướm bay lượn bên trong.
Ngừng ngay.
" Rồi, " anh nói, giọng đầy sự vui vẻ, " cô nghĩ mở nhạc ầm ĩ là cách để thoát khỏi bà ấy sao ? "
Flynn chớp cho khô giọt ẩm ướt cuối cùng trong mắt và nhún vai. " Đó là