để bình tĩnh lại."
Flynn rụt chân khỏi bàn. "Em đang làm cái quái gì ở đây thế? Chẳng có gì cho em làm cả. Rõ ràng bà Esther chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi một chỗ mà mỉm cười xinh tươi, mọi thứ cứ hoạt động tốt mà chẳng cần em động đến một ngón tay. Cô tiếp tân đúng là đã đẩy em ra lúc em cố nhìn qua hệ thống đặt phòng nữa ấy chứ."
Freya thở dài. "Em gái. Em đến đấy không phải để làm việc. Em đến là để có mặt thôi. Đám nhân viên đó đều đã bám khách sạn lâu rồi. Thay đổi sẽ làm họ sợ đấy. Mục đích em đến đó là để giúp trấn an mọi người cơ mà. Mặc kệ cái hệ thống nhận đặt phòng chết tiệt ấy đi!"
"Thế … thì sao?" Flynn kéo ngăn tủ trái to đùng ra. Rỗng. "Vậy em chỉ phải … cái gì? Có mặt để có thôi à?"
"Đúng rồi đấy. Tận hưởng đi em. Chị hứa với em là sẽ có một đống việc cho em khi em quay về đây."
Flynn đứng dậy và tiến lại phía cánh cửa kính kiểu Pháp nhìn thẳng ra vườn và dựa đầu vào khung cửa. "Em không thể nào chỉ ở đây cho có mặt mà thô, chị Freya ạ. Nơi này đang làm em sợ chết khiếp. Chỗ nào cũng là thiên nhiên."
"Em mà về thời tiền sử thì đúng là thua rồi."
"Lại còn cô tiếp tân nữa chứ? Ngạo mạn kinh khủng. Chị thừa biết là em cảm thấy như thế nào về những người như vậy mà."
"Chà. Thảo nào mà em hãi."
"Chính xác! Em cần phải làm một cái gì đó. Bất cứ cái gì để phân tán tư tưởng của em đi. Em nghĩ làm việc vất vả có khi lại tốt. em nghĩ em có thể xin vào làm việc ở một bộ phận nào đó, rồi có lẽ…" Có lẽ lũ cừu sẽ ngừng hết. "Với cả là," Flynn nói nhanh, "Mọi người ở đây sẵn đã không thích em rồi. em nghĩ nếu em làm việc thực sự và chứng minh bản thân mình, em sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người, họ có nghĩ như vậy không?"
"Em sẽ nhận được sự tôn trọng đó bằng cách trả lương cho họ," Freya nói. "Đừng có mơ hão. Nghe đây, nếu em không thích ngồi một chỗ thì đừng ngồi. vào thị trấn đi. Mua vài quả táo, cho bò ăn cỏ, làm cái gì mà người ở đấy thường làm ấy. Tìm anh đẹp trai nào đó mà vui vẻ tí ti. Chỉ cần chắc chắn hắn không phải là nhân viên của ta là được." Chị ngừng một chút. "Tin chị đi. Thế thì không hay chút nào đâu."
Flynn chạm nhẹ một ngón tay lên kính cửa sổ, bỗng khuôn mặt của Jake Tucker vụt qua trong tâm trí cô. "Ôi Chúa ơi, chị Fray. . em không thể. Nó thật…" có lẽ cũng hay. "…không đúng."
"Chị không sao tin được em gọi chị chỉ để than phiền là chẳng có đủ việc để làm. Hầu hết mọi người chị mong có vậy thôi đó, em biết không?"
"Hầu hết mọi người cũng không bị bà cô đã chết của họ ám," Flynn lẩm bẩm.
Freya khịt khịt mũi. "Hả? cái gì?"
Flynn hơi ngập ngừng, nhưng rồi nhắm chặt mặt và nói lớn vào điện thoại. "Bà cô Esther. Bà ấy ám em hằng đêm."
"Em gái tôi ơi, bà cô Esther chết hẳn rồi, làm gì có chuyện ám iếc cơ chứ. Chết là chết. Chết là hết."
"Em biết. Em đâu có nói là bà đang thực sự ám em đâu. Nhưng căn nhà đó gớm lắm. Trong đó đầy những đồ dùng của bà già. Nó có mùi như mùi bạc hà. Không phải người ta vẫn hay nói ma có mùi riêng sao?"
"Đúng có vài người điên khùng đã nói thế. Nhưng những người tỉnh táo thì đều biết rằng ma quỷ không hề tồn tại, vì thế cũng chẳng có mùi miếc gì ở đây. Còn nếu nhà của bà cô làm em sợ đến thế thì chuyển sang khách sạn đi."
Flynn thở dài. "Chị nói đúng. Em biết rôi. Chắc em căng thẳng quá thôi. Em nghĩ vậy. em chỉ… Em không thuộc về nơi này, Fray ạ."
Em gái yêu, em biết là nếu chị nghĩ em không làm được trò trống gì thì chị đã không gửi em xuống đó rồi, đúng không?"
Không đúng. "Đúng rồi."
"Vậy nên đừng lo lắng gì nữa. Đi chơi đi. Đi xem phim đi. Rảo quanh khách sạn ngày hai lần cho ra vẻ biết mình đang làm gì, rồi đi làm móng." Bỗng có tiếng lạp xạo trên điện thoại, có vẻ như Freya đang nói chuyện với một ai đó. "Nghe này, em gái yêu, chị sắp được một chàng đẹp trai khủng khiếp mát xa cho, đẹp đến nỗi em sẽ khoét lỗ trên báo mà lén nhìn theo ấy. Cứ thư giãn đi nhé, rồi sẽ ổn thôi mà. Yêu em!"
"Em cũng yêu chị," Flynn nói, gác điện thoại rồi nhắm mắt lại.
Cứ thư giãn đi, cô nghĩ. Nghĩ đến những con đường trong thành phố. Những viện bảo tàng. Âm thanh náo động trên đường. Đến T. Đến nền văn minh.
Cô mở mắt, vẫn cảm thấy căng thẳng như trước đó. Cô quay lại và nhìn chằm chằm vào cái bàn làm việc. Phải có việc gì đó mà cô có thể làm đước chứ. Bà Esther hẳn phải làm việc gì đó chứ. Cô ngồi xuống ghế da và mở ngăn kia bên phải ra.
Toàn là bánh quy kem. Nhân dâu tây, rắc hạt.
Phủ kem.
Tim của Flynn đập thình thịch trong lồng ngực. Bánh quy kem. Bánh quy kem. Có điều gì đó về bánh…
Ta nhớ bánh quy kem lắm. Nhân dâu tây rấc hạt và phủ kem là món ta thích nhất. Giọng bà cô Esther vang lên trong đầu Flynn.
Flynn bắn ra khỏi văn phòng và ba chân bốn cẳng chạy xuống quầy tiếp tân.
"A, chào chị Flynn," Annabelle nói, nụ cười của cô ta tắt dần khi thấy thái độ của Flynn. "Mọi người vẫn ổn chứ?"
"Không," Flynn nói, "Có chuyện gì với đống bánh quy kem đó?"
Annabelle chớp chớp mắt. "Bánh quy kem nào?"
"Trong bàn làm việc của bà Esther, à, của tôi. Có rất nhiều bánh quy kem." Flynn bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tim cô bắt đầu đập thình thịch.
Không thể nào được. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Không thể nào được.
"À." Annabelle cười khúc khích. "Là của bà Esther đấy mà. Bà rất thích bánh kem, bà có thể ăn bánh quy kem cả ngày nếu như em không bắt bà ăn những thứ khác bổ béo hơn. "
" Dọn hết đi. " Flynn nhệch thành một nụ cười. " Làm ơn. "
Annabelle xụ mặt. " Em xin lỗi. Em nhớ là đã thấy những cái bánh quy kem ở đó khi dọn dẹp bàn làm việc của bà Esther. Em quên lấy chúng ra. Nếu biết chúng làm chị bực mình đến vậy thì em đã dọn đi từ lâu rồi. Chị trong hơi nhợt nhạt. Chị không sao chứ ? "
" Không. " Flynn liếc nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ trưa. Cô đã trườn mặt ra như vậy là quá đủ cho một ngày rồi, đúng không ? Năm tiếng đồng hồ bao gồm cả thời gian nghĩ trưa. Vậy cũng là được rồi. " Này, ngay bây giờ tôi có chuyện cần làm gấp. Cái thứ mà trước đây cô nhắc đến là gì ấy nhỉ ? Cái thứ có thể làm ngủ say như chết ấy ? Mà không mơ mộng gì nữa ấy ? "
" À, Tylenol PM ấy ạ ? " Annabelle gật đầu. " Nó sẽ làm chị ngủ say như chết. Em thì chẳng biết đến mơ mộng là gì kể từ khi uống thuốc đó, nhưng em vốn cũng chẳng thường nằm mơ. Nếu chị muốn, em sẽ nhờ Herman xuống tiệm thuốc của Hannaford và… "
" Vâng, cô vui lòng giúp tôi, " Flynn nói. " Tôi sẽ ở bên nhà. Cô có thể nói ông ta mang thuốc đến đó giùm tôi được không ? "
" Vâng, chắc rồi. " Annabelle nhấc điện thoại và nhướng mày với Flynn. " Chị còn cần gì khác nữa không ? "
" Thật ra là có. " Flynn mỉm cười. " Gần đây có nhà thờ Thiên Chúa giáo nào không ?Chương 7
Jake ngồi trong chiếc Honda Accord của chị mình, nhìn chằm chằm vào cửa sổ văn phòng tăm tối của Gordon Chase ở bên kia đường. Nếu nhìn mà cũng được như laser thì anh đã lọt vào bên trong rồi. Còn lúc này, anh phải kiên nhẫn chờ cho người hàng xóm cuối cùng của Chase trong khu làm việc – một luật sự tên Finola Scott – thu dọn cho xong phòng làm việc của bà ta rồi mới tính tiếp được. Jake không muốn có bất kỳ ai mách lại với Chase rằng họ thấy anh lởn vởn quanh đây ; thế nhưng, chiếc chìa khóa mà Rhonda Bacon đưa hôm nọ thực sự đang cháy bỏng thành một lỗ trong lòng bàn tay anh, và Jake nôn nóng được dùng nó ngay lập tức. Anh hiểu rằng mình có tìm thấy bất kỳ thứ gì thì cũng chẳng được tòa chấp nhận, nhưng nếu anh biết rõ có cái thứ ấy ở đó, anh có thể mách cho Gerard Levy đi đúng hướng, rồi để bên sở lo tiếp. Rồi anh sẽ có thể sửa chữa những thứ mình đã làm hỏng, để còn tiếp tục sống và cuối cùng là quên sạch toàn bộ cái chuyện rác rưởi này đi. Nhưng trước tiên, anh phải chắc chắn bằng chứng đang nằm trong kia, mà muốn thế thì Finola Scott phải biến về cái nhà chết tiệt của mụ đi đã.
Jake liếc lên chiếc đồng hồ đang rực lên xanh lè trước mặt, thấy con số 8 :52 lặng lẽ chuyển thành 8 :53 . Jake ngả vật đầu ra sau lưng ghế. Đây sẽ là đêm dài nhất trong đời anh. Anh có thể cảm thấy như thế.
Điện thoại di động trong túi áo sơ mi của Jake bỗng rung bần bật. Liếc lại cửa sổ bàn làm việc Finola Scott – đèn vẫn sáng, Finola đang mò mẫm gì trong ngăn kéo tủ hồ sơ, bà ta với cái đạo đức làm việc chết tiệt của mình – rồi anh liếc xuống xem ai gọi, bên Goodhouse Arms. Jake bật nắp điện thoại và mỉm cười.
" Em không ăn cắp xe chị đâu, Mercy. Em chỉ mượn mà chưa được phép thôi. Hai việc hoàn toàn khác nhau nhé. "
" Jake ? "
" Nói có một từ thôi mà giọng cô ta cũng cao vống lên.
" À, Annabelle. Chuyện gì thế ? "
Jake chồm tới trước vì thấy phía sau cửa sổ của Finola Scott có cái gì đó động đậy ; phải mụ ta cuối cùng cũng mặc áo khoác vào không nhỉ ? "
" Em biết tối nay anh nghỉ và vân vân, " Annabelle nói, " và thực sự em không muốn gọi anh nếu chuyện không quan trọng, anh biết mà, phải không ? "
" Ừ, dĩ nhiên rồi. "
" Ồ, tốt quá, em rất không thích anh nghĩ là việc gì em cũng phiền tới anh nhưng em không biết… "
Rồi, Finola Scott rốt cuộc cũng đã chịu khoác áo vào. Và giờ thì đang lôi chùm chìa khóa ra từ cái ví xách tay.
Đến cái giờ chết tiệt ấy rồi.
"…nhạc to lắm, mà cô ấy cũng không trả lời điện thoại, màn cửa thì kéo kín hết và em nghĩ là không có bất kỳ động tĩnh gì… "
Jake lắc lắc cái đầu, cố hiểu cho được ít nhiều ý nghĩa trong câu truyện còng vèo của Annabelle.
Ánh đèn trong văn phòng của Finola Scott đã tắt.
" Coi nào, Annabelle, anh đang phải làm một việc. Em nói vắn tắt được không ? "
" Là Flynn, " Annabelle nói, giọng căng lên lo lắng. " Có thể em cũng hay phản ứng thái quá, nên em không muốn gọi cảnh sát, nhưng… "
" Đợi đã, cái gì ? " Jake chớp mắt, lướt nhanh khỏi cửa sổ chỗ Finola Scottt và cố gắng tập trung. " Sao lại phải gọi cảnh sát ? "
" Vì đống thuốc ngủ, »Annabells nói, sự thất vọng ẩn sâu trong giọng nói.
Hai bàn tay Jake siết chặt vô-lăng. " Thuốc ngủ nào ? "
" Em nói anh rồi mà, chiều nay Flynn bào Herman đam sang cho một lọ Tylenol PM. Nãy giờ anh không nghe hả ? "
Jake nhẹ cả người. " Tylenol PM không phải là thuốc ngủ. Đó là thuốc antihistamine được mọi người ca ngợi đấy em. "
" Nhưng đem trộn với một lít rượu schnaps bạc hà thì không nhé. " Annabelle rít lên. " Em thật sự lo cho cô ta. Hôm nay cô ta xử sự kỳ quái thế nào ấy. "
" Thế thì khác mọi ngày chỗ nào nào ? "
" Em nói nghiêm túc đấy, Jake. Cô ta tìm thấy một đống bánh quy kem trong ngăn bàn của bàn Esther và thực sự khó chịu về chuyện đó. Kỳ lắm. Em nghĩ có lẽ cô ta… anh biết đây… cô ta không được ổn định. "
Jake nhún vai. " Lại nữa rồi. Mình đã bàn chuyện này rồi mà. "
" Nhưng rôi cô ta nói em bảo Herman giao một lọ Tylenol PM. Khi Herman mang sang thì thấy cái ghế đu đưa ngày xưa của bà Esther nằm ngoài hành lang, trên có một chai schnapps bạc hà rỗng không. "
" Anh chắc chắn là ổn cả thôi. Cô ấy phải còn sống và đủ khỏe mới quẳng mổi cái ghế ấy ra hành lang được chứ… "
" Đó là năm tiếng trước. Suốt từ ba giờ chiều đến giờ, bên ấy mở nhạc ầm ĩ. Cô ta không trả lời điện thoại. Gọi cửa cũng không trả lời. "
Những thớ gân báo động bắt đầu giật