The Soda Pop
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Quay cuồng vì yêu - trang 15

" Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng anh đúng, " cô thì thầm, rồi còn hạ giọng hơn nữa. " Tôi nghĩ Chase đang lấy trộm tiền từ một nguồn nào đó. Anh biết đó. " Giọng thì thầm của cô trở nên khàn đục. " Biển thủ công quỹ. "

Jake cố gắng làm ra vẻ ngạc nhiên. " Và tôi cần phải biết điều đó là bởi vì… Sao chứ ? "

Rhonda hơi trợn mắt. " Bởi vì… " Cô ngọ ngậy trên ghế. " Bởi vì ông ấy đang phạm pháp. "

" Dù gì đi nữa thì theo tôi cách xử lý đúng đắn nhất là đi báo cảnh sát. "

" Tôi không thể đi báo cảnh sát. "

Anh nghiêng đầu nhìn Rhonda. " Tại sao không ? "

Cô thở dài. " Chuyện phức tạp lắm. "

" Phạm pháp tất nhiên là phải phức tạp rồi. "

" Tuần trước khi vảo văn phòng của Chase, tôi để ý thấy cái két sắt bị mở hé ra. Tôi rất ngạc nhiên vì Chase không bao giờ vô ý đến nỗi quên cả khóa két sắt. Tôi đến gần định đóng nó lại thì chợt thấy một cái laptop nằm trong đó. Tôi tự hỏi, của Chase ư ? Vì ông ấy toàn làm việc tại văn phòng và cũng chỉ sử dụng cái máy bàn thôi, chứ tôi chưa bao giờ thấy ông ấy đem theo laptop. Vậy nên… " Cô siết chặt tay và nhìn chằm chằm xuống. "Tôi đã làm một việc mà tôi không lấy gì làm tự hào. Tôi lén xem."

*****

0 Nhãn hiệu già

*****

"Thật ư? Phải thừa nhận là tôi chưa bao giờ nghĩ cô dám làm những chuyện như vậy, Rhonda ạ."

Rhonda tiếp tục, mắt nhìn xa xăm, cứ như thể Jake chẳng hề ngồi đó. "Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là tôi đã xử lý xong hết đống sổ sách, chẳng còn việc gì để làm, mà Chase thì lại không thuộc tuýp người siêng năng đến nỗi mang việc về nhà, vì thế tôi cứ phân vân mãi không biết cái máy đó để làm gì. Và rồi tôi phát hiện thấy… một số tài khoản. Một công ty con mà tôi chưa hề biết tên. Và những giao dịch của nó thì chẳng hợp lý chút nào." Rhonda quay lại nhìn Jake. "Anh cũng biết Chase là chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Di tích Lịch sử mà." Cô hạ giọng xuống tiếp, nghiêng người về phía Jake và nói líu ríu. "Tôi nghĩ có thể là Chase đangbòn rút tiền từ quỹ của Hiệp hội. Anh cũng biết mà, chính phủ chịu chi hàng ngàn đô la cho việc bảo tồn những di tích lịch sử đó, cũng có thể lắm chứ?"

Jake cũng nghiêng người, làm như Rhonda. "Cô nghĩ là ông ấy đang biển thủ? Hay là cô biết chắc như vậy? Cô có bằng chứng không?"

Rhonda ngồi thẳng dậy. "Chỉ có thế thôi. Chase quay lại nên tôi buộc phải tắt máy, trả nó về vị trí cũ. Tôi không nghĩ ông ấy biết tôi đang làm gì. Nhưng tôi lại không có mật mã của két sắt nên không thể mở ra tìm hiểu thêm nữa."

Jake nhìn cô ta chằm chằm. " Tôi lại không hiểu tôi thì có liên quan gì. "

Rhonda ngừng một chút, vẻ như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi tiếp tục. " Vào khoảng sáo tháng trước có một khoản tiền lớn được rút ra từ tài khoản đó. "

Nhân viên pha rượu đi tới đặt một miếng khăn ăn trước mặt Rhonda.

" Vui lòng cho tôi một chai nước suối có ga kèm một lát chanh. " Rhonda nói nhỏ đến nỗi anh chàng quầy rượu phải bảo cô nhắc lại. Jake chờ nước uống của Rhonda được đem ra rồi mới bắt đầu nói tiếp, một phần vì sự im lặng sẽ là một đòn tâm lý với cô nàng, một phần cũng vì anh quá đỗi bất ngờ trước may mắn của mình.

" Sáu tháng trước đây, hả? "

Cô bồn chồn vuốt vuốt chiếc váy mình đang mặc, " Ngày rút tiền là ngày 26 tháng 3. "

26 tháng 3. Một tuần sau khi chứng cứ mất tích và cuộc đời của Jake trở nên khốn nạn. Ngay khi Elaine Placie lặn mất tăm. Chà, vừng mở cửa ra rồi.

" Vậy chính xác là cô đang muốn nói điều gì đây, hả cô Rhonda ? "

Rhonda nhấp một ngụm nước qua cái ống hút nhỏ xíu. " Tôi chỉ muốn nói rằng điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra. Và sau khi đã liên kết các manh mối lại với nhau, tôi nghĩ là anh có thể sẽ muốn nghe. "

Hay đấy. Jake lắc đầu. " Tôi lại nhận thấy rằng cô chưa chịu trả lời câu hỏi trước của tôi. Nếu cô nghĩ sếp của mình đang làm chuyện xấu xa thì tại sao lại không đi thẳng đến cảnh sát mà trình báo ? "

Rhonda nhìn anh một lúc lâu, rồi môi dưới của cô bắt đầu run rẩy, và những giptj nước mắt nín lặng lăn dài trên má. Jake vươn người với lấy một miếng khăn giấy đằng sau quầy rượu đưa cho cô. Cô chậm khăn lên mặt và hít một hơi thật sâu.

" Tôi biết ông ấy không hoàn hảo, " cô nói. " Anh hãy tin tôi, tôi hiểu điều đó hơn bất cứ ai. "

Jake nhìn Rhonda một lúc lâu, tâm trí anh đang cố gắng ohur định cái sự thật quá rõ ràng kia, bở vì nó thật kỳ quặc.

" Cô yêu hắn, " anh vừa nói vừa cố giữ cho giọng nói không để lộ vẻ ngạc nhiên. Dù thế, ở một mức độ nào đó, điều này lại rất có lý. Một cô nàng thư ký nhút nhát + một ông sếp điển trai nhưng gian xảo = một sự kết hợp đầy bệnh hoạn của tình yêu.

Thật ra, anh cũng ngạc nhiên là mình lại chưa từng nghĩ đến điều đó.

Rhonda thở dài thật dài, đôi mắt lại ươn ướt. " Ông ấy sẽ phải cần một ai đó ở bên khi tất cả chuyện này đổ bể. Nếu tôi phải báo cảnh sát thì tôi không thể là người đó được. Nhưng tôi cũng không thể biết tất cả mà không làm gì. " Cô hướng ánh mắt khẩn khoản sang Jake. " Tôi biết Chase sẽ khốn khổ nhưng cơ hội duy nhất để ông ấy trở thành người tốt – tôi tin ông ấy có thể làm được – là đưa chuyện này ra ánh sáng. Ông ấy có thể sẽ phải ở tù một vài năm nhưng tôi sẽ chờ. Ông ấy sẽ có thể làm lại từ đầu. Chúng tôi sẽ có thể làm lại từ đầu. " Lần đầu tiên theo trí nhớ của Jack, anh nhìn thấy Rhonda Bacon mỉm cười. Khỉ thật, cô nàng không chỉ đang cười ; trông cô lại còn tràn trề hạnh phúc.

Rồi, cô gà này lại xem Lifetime movies-of-the-week0 nhiều quá rồi.

"Vậy là," Jake vừa nói vừa xoay xoay ly rượu của mình trên miếng khăn giấy. "Cô đến báo cho tôi biết để tôi giao nộp Chase cho cảnh sát, rồi cô thì thảnh thơi dọn dẹp chiến trường và an ủi gã đàn ông của mình. Tôi hiểu như vậy đúng chứ?"

Rhonda gật đầu.

Jake lắc đầu. "Tôi cần phải biết thêm thông tin nữa, số tài khoản, ngày tháng, hay một cái gì đó có cơ sở để tôi có thể bắt tay điều tra chứ."

"Tôi không thể," Rhonda nói. "Ý tôi là, tôi sẽ không làm vậy. Tôi chỉ giúp anh bước đầu để điều tra đúng hướng nhưng tôi chắc chắn sẽ không phản bội ông ấy nhiều hơn thế nữa đâu. Anh là một cảnh sát, anh Tucker ạ, nên dĩ nhiên là anh có thể…"

"Xin đính chính lại." Anh nâng ly rượu và nhìn thẳng vào mắt Rhonda, thả cho sự giận dữ của mình thoát ra. "Tôi đã từng là một cảnh sát cho đến khi sếp cô quẳng tôi ra khỏi cuộc chơi. Bây giờ tôi chỉ là một thẳng phục vụ quầy rượu chỉ muốn quan tâm đến cái công việc chết tiệt của chính hắn mà thôi."

Rhonda đẩy ly nước ra xa và siết chiếc túi trong tay. Cô nhìn chăm chú vào một điểm nài đó trên bức tường đằng sau lưng Jake một lúc lâu, sau đó cô thở dài và đứng dậy bước xuống ghế. Jake vừa nghĩ là Rhonda sắp bỏ đi thì bất chợt cô đặt tay lên vai anh.

"Thật không công bằng cho anh chút nào vì những điều mà ông ấy đã gây ra cho anh, anh Tucker," cô nói. "Thuê một người phụ nữ đánh lạc hướng anh để lấy đi mất chứng cứ. Tôi biết anh cảm thấy rất khó hiểu vì sao tôi lại có thể yêu một người đàn ông giống như Gordon, toàn là trộm cắp, dối trá và không hề có một chút ý thức đạo đức nào. Tôi hiểu điều đó rất… kỳ lạ… đối với anh. Nhưng có điều, khi anh yêu một ai đó, chẳng có gì là hợp lý hay không hợp lý cả. Nếu anh quyết định không theo đuổi vụ này nữa thì cũng không sao, tùy anh thôi. Tôi chỉ cần biết rằng tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ Gordon, nếu tôi và anh ấy không đến được với nhau thì…" cô sụt sịt, "Thì tôi cũng đành chịu thôi, chứ còn biết làm sao."

*****

0 Loại phim mà nhân vật nữ chính thường có cuộc đời khốn khổ vì những gã đàn ông xấu xa.

Jake ngẩng lên nhìn Rhonda. Không khó để nhận biết kẻ đang nói dối. Họ thường không dám chạm mắt với người đối diện và có khuynh hướng nhìn lên trên, về phía bên trái; họ bồn chồn. Nhưng đối với những người chẳng bao giờ thể hiện những hành động đó như Rhonda Bacon thì khó mà biết được cô ta đang nói dối hay không. Nhưng như thế cũng không hẳn là họ không nói thật, mà có thể chỉ cho thấy họ là những người mắc chứng tâm thần xã hội. Với loại người như thế thì chỉ còn có cách là dựa vào linh cảm tự nhiên của mình mà thôi, và linh cảm của Jake phán đoán rằng Rhonda Bacon đang nói thật. Theo một cách nào đó, bất chấp cả một sự thật quá hiển nhiên là Gordon Chase thua xa mình, cô ta vẫn yêu hắn, và cô hoàn toàn nghiêm túc khi nghĩ rằng cách duy nhất để có được hắn là bí mật khiến hắn vào tù. Jake cũng đã vài lần bị những rối rắm phức tạp trong tình yêu làm cho phát điên lên được, nhưng anh thật tình rất bất ngờ trường hợp cuồng yêu kiểu này, quả thật là điên rồ nhất trong những cái điên rồ.

Và đó là một sự kết hợp nguy hiểm.

"Tôi không hứa với cô điều gì hết," anh nói.

Rhonda nghiêng đầu, quan sát nét mặt của Jake một lúc rồi mới lên tiếng, "Tôi tin anh là một người tốt, Tucker ạ. Tôi tin rằng anh sẽ làm điều mà anh cho là tốt nhất."

Cô ta lấy từ giỏ xách ra một chiếc phong bì và đặt nó lên quầy bar. "Tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi. Còn lại tùy thuộc vào anh."

Jake với lấy chiếc phong bì và mở ra. Lúc đầu cứ ngỡ là phong bì rỗng, nhưng khi anh lắc lắc nó thì một chiếc chìa khóa rơi ra.

Giống một chiếc chìa khóa vân phòng không sai vào đâu được. Anh mỉm cười và xoay xoay chiếc chìa trong tay. Rhonda đặt một tay lên quầy, ra hiệu "Tạm biệt" rồi quay lưng bước đi.

"Cô Rhonda," Jake gọi theo. Cô quay lại cà nhướn mày chờ đợi.

"Cái laptop mà cô tìm thấy… Có phải hiệu Dell và có dính một chút son móng tay màu đỏ trên vỏ ngoài không?"

Một thoáng phân vân lướt trên gương mặt Rhonda, nhưng rồi, chầm chậm, gật đầu. Jake vẫy tay chào tạm biệt. Cô ta nhìn anh thêm lúc nữa rồi quay lưng bỏ đi.

Vậy là Chase đã chùi sạch cái laptop đó và sử dụng nó để theo dõi những hoạt động bất chính gần đây nhất của chính gã. Có thể gã là một thằng ngu nhất trên đời, hoặc là một kẻ ngạo mạn không ai bằng.

Hay cũng có thể là cả hai, mỗi thứ một chút, Jake thầm nghĩ. Anh thảy hai mươi đô lên quầy, cạnh ly rượu còn đầy của mình, boa cho anh chàng pha rượu số tiền lẻ còn lại.

Anh cảm thấy vận may đang mỉm cười với mình.

<><><><><>

Flynn gác chân lên mép cái bàn khổng lồ bằng gỗ sồi trước đây vốn là của bà Esther, còn giờ dã thuộc về cô. Chắc hẳn cái ghế văn phòng bằng da mà cô đang ngồi đã được chính những nàng tiên xinh đẹp làm nên vì đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái đến vậy. Tấm thảm trải dưới sàn xanh thẫm một màu, trong khi những bức tường thì trắng màu cổ điển. Hai cánh cửa lính lớn kiểu Pháp mở ra vườn, nơi có một bồn phun nước ngay chính giữa. Cô vừa kẹp điện thoại giữa tai với vai vừa thầm nghĩ xem có thể đem bộ bàn ghế này về Boston không nhỉ.

"Freya Daly nghe." Ngay cả khi đang nghỉ dưỡng ở Tucson thì Freya cũng không thể nào bỏ đi cái điệu làm ăn trong giọng nói.

"Em đã đến khách sạn, thưa sếp," Flynn nói. "Sáng nay em đã làm một vòng quanh khách sạn, uống hết bốn cốc cà phê, và ăn bữa trưa ngon tuyệt với món cá hồi Alaska nướng cùng với khoai tây nghiền. Còn bây giờ em đang ngồi trong văn phòng của mình, gác chân lên bàn và hoàn toàn không làm gì cả."

"Ôi Chúa ơi," Freya vờ hét lên. "Em vừa nói là ‘văn phòng của em’ đấy hả?" Cô khịt mũi đầy tính kịch. "Em phải cho chị ít phút

Full | Lùi trang 14 |Tiếp trang 16

*Trang chủ
4/1381