XtGem Forum catalog
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Quay cuồng vì yêu - trang 14

người chỉ có mỗi nụ cười và cái nháy mắt… và một hình xăm bí ẩn ở ngay trên…

" E hèm. "

Flynn mở mắt ra. " Bà chẳng ưa gì cháu, đúng không ? Bỏi vì bà biết chuyện này nghĩa là thế nào mà, đúng không ? "

Esther nhặt tấm chăn len lên, và tiếp tục đan. " Chẳng quan trọng ta có thích cô hay không. Xem ra chúng ta đã bị mắc kẹt với nhau rồi. Và ta chợt nghĩ là mình còn lâu mới đến được với cái thứ ánh sáng trắng mà cô vẫn hí hửng nói tới đó, cho đến khi cả hai ta đều hiểu được điều mình cần làm gì. " Bà vừa hướng mắt về phía Flynn vừa lôi ra một cuộn len nhỏ và tỉ mẩn quấn nó quanh đầu kim đan.

" Ta còn cần làm cái gì nữa chứ ? Ta chẳng phải làm gì hết. Cháu lẽ ra phải đang ngủ, còn bà thì lẽ ra phải là chết rôi. " Cô khịt mũi. " Và tại sao lúc nào chỗ này cũng có mùi bạc hà vậy ? Ấy là mùi của ma hay cái gì đó sao ? Cháu để cửa sổ mở hai ngày rôi mà… "

Esther thôi đung đưa và ghim ánh mắt ma của mình vào Flynn. " Ta cần cô làm giúp ta vài việc. "

" Phép trừ ta chỉ có tác dụng với quỷ dữ thôi sao ? Một cha xứ không thể… " cô vạch vạch ngón tay về phía bóng ma " … đuổi bà đi được sao ? "

Bà Esther đảo mắt. " Mày đúng là một con bé nóng tình thật đấy, nhỉ ? "

" Đôi khi thì đúng thế đấy. " Flynn nuốt nước bọt. " Bà còn trách cháu được sao ? Bà làm cháu sợ chết khiếp. "

Bà Esther thở dài. " Đúng là cháu gái của Elizabeth đây mà. Cùng cái tính thích sinh sự. "

" Trời ạ, không hiểu cháu có bớt sinh sự hơn nếu được ngủ ngon giấc không nhỉ. Hay mình thử nhé ? "

Vụt. Bất thình lình Flynn không còn ngồi trên giường nữa. Cô đứng trong phòng tiệc Hoa Hồng, cô thấy chính mình đang nhìn Tucker chằm chằm. Tucker đứng giữa lỗi đi, cười với cô bằng cái điệu cười ngớ ngẩn vớ vẩn của mình. Sau khi quăng cô như quăng miếng thịt sống vào giữa bầy sói, hắn còn dám đứng ra giữa lỗi đó mà bảo vệ cô bằng cái điệu cười ngớ ngẩn đó sao?

Sao cũng được.

" Vậy là, cô cảm thấy rất ấn tượng về nơi này, có đúng không ? " Tiếng nói của hắn khe khẽ cất lên trong tâm trí cô.

Cô nhìn khuôn mặt mình, đầy bối rối, sợ hãi và hoàn toàn không có vẻ gì là chủ của nơi này. " Rất đúng. "

Tucker vẫn đang dán mắt vào hình ảnh của Flynn trên bục phát biểu, và lần này, cô chợt nhận ra một điều mà cô đã không để ý thấy do lúc đó quá mải mê tưởng tượng được bẻ gãy cổ hắn ra.

Lần này, cô thấy một thứ có thể gọi là sự ân hận.

" Ừm, vì cô mới tới đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nên có lẽ chúng tôi chỉ có thể hỏi thế thôi. "

Rồi ánh mắt của hắn giạt vào góc tường, nơi có ánh mắt Flynn đang nhìn từ giấc mơ của chính mình. Toàn bộ căn phòng tan biến dần, nhưng Tucker thì vẫn đứng yên đấy chăm chú nhìn cô.

" Tôi xin lỗi, " hắn nói mà đôi môi không hề động đậy.

Vút một cái nữa và Flynn lại thấy mình đang nằm trên giường. Căn phòng tối và trống rỗng. Không tiếng rù rì. Không thứ anh sáng lấp lòe cam cam. Không bà cô đã chết.

Chà. Đó là một khởi đầu cũng tốt đấy chứ.

Flynn cúi người và vùi mặt vào lòng bàn tay. Tất cả những chuyện này rõ là sai lầm lớn. Rõ ràng tình thần cố đang phải chịu những áp lực nặng nề từ khi đến đây, mà đó là cô thậm chí còn chưa làm được gì cho nên hồn. Bữa ăn trưa thất bại, buổi họp nhân viên thì hoàn toàn thảm hại, và người duy nhất mà cô tin thì lại phản bội cô. Sau vụ mất thể diện đó, cô trốn về ngôi nhà nhỏ, mở những hộp quần áo mà Freya gửi (chính xác là Freya nghĩ cô cần bap nhiêu bộ quần áo không biết ?) và nằm co quắp trên giường như một bé gái đang sợ sệt.

Cộng thêm vào đó là chuyện tiềm thức của Flynn đang tra tấn cô dưới dạng bà cô đã chết, mà thậm chí cô chưa từng gặp lần nào, và cô khá chắc chắn là mọi chuyện rồi sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Flynn thò chân xuống giường, với tay lấy chiếc quần jeans trên sàn và xỏ vào. Thêm áo lót, áo len, giày và cô đã sẵn sàng chạy ra khỏi cái nơi rùng rợn này. Cô ước gì mình đã nhờ Annabelle sắp xếp cho một phòng từ trước ; nhưng tại lúc đó cô còn mải lo chạy trốn nên quên mất.

Ngày mai cô sẽ lấy một phòng. Có lẽ tiềm thức cô sẽ ổn định hơn khi cô ở một môi trường khác. Biết đâu cô sẽ được mơ thấy mình bị ám ảnh bởi
George Washington hay Eleanor Roosevelt .

Ai ám thì vẫn còn hơn là bà Esther ám.

Flynn bước ra ngoài và không khí se lạnh làm cô tỉnh táo ngay lập tức. Trăng tròn vành vạnh. Một lớp sương mỏng phủ trên mặt đất. Mùi hoa hồng nhẹ nhàng thoảng qua. Flynn quay về phía sân trong. Sỏi kêu lạo xạo dưới bước chân cô, ánh trăng mờ ảo vừa đủ soi cho cô khỏi hụt chân khi bước lên bậc tam cấp dẫn đến một cổng tò vò được hoa hồng bao phủ, và rồi…

"Ôi chao," cô hít thật sâu.

Đẹp không thể tưởng. Khu vườn trải rộng thành hình cung, với những lối đi rải sỏi xuyên ngang qua những bụi hoa hồng như nan hoa trên bánh xe, dẫn đến một nhà tròn hóng mát ngay chính giữa. Flynn đi dọc theo chiếc nan hoa đầu tiên, vừa đi vừa thưởng thức hương hoa. Cô chẳng biết gì về hoa hồng nhưng cũng có thể thấy mỗi bụi hồng ở đây đều khác nhau. Bụi này là hồng nhung, bụi kia là hồng phấn, rồi hồng vàng. Vài bông nở thật to, cánh xòe rộng, vài bông khác lại thật nhỏ nhắn mỏng manh. Mỗi loại đều có hương hoa hồng đặc trưng, nhưng lại cũng khác nhau, nhưng một số thoảng có mùi trái cây trong khi số khác lại mang hương hoa đậm hơn. Khi Flynn đã dạo quanh hết khu vườn và trở lại nhà tròn hóng mát thì cảm giác rùng rợn ban nãy cũng đã tan biến, thay vào đó là cảm giác thú vị ngập tràn. Cô ngồi xuống băng ghế, nhắm mắt, hít sâu. Mùi hương vuốt ve quanh cơ thể cô dịu dàng hơn bất kỳ loại xà phòng tắm nào từng dùng, ánh trăng làm cho nơi này trở nên huyền ảo, nhưng còn tuyệt hơn nữa, và chỉ của riêng cô.

Có lẽ thiên nhiên không phải lúc nào cũng tệ, cô nghĩ khi ngả lưng xuống băng ghế. Cô nhắm mắt và hít một hơi thật dài, cảm thấy sự ấm áp trong chiếc áo len to sụ và sự khoan khoái mơn man trên làn da.

Và rồi đầu óc cô trở nên trống rỗng một cách hạnh phúc.

<><><><><>

"Ừm, Flynn?"

Có người vỗ nhẹ vào vai Flynn làm cô mở choàng mắt. Ánh sáng mặt trời đang xuyên qua mái hiên, cô ngồi dậy.

"Chị có sao không?" Annabelle hỏi, ngồi xuống bên cạnh và đặt một bàn tay lên vai Flynn. "Có khách bảo với em là có một phụ nữ vô gia cư đang ngủ ở nhà hóng mát, em cứ nghĩ là mụ điên Jeanne, nhưng…" Annabelle nhìn cô lo lắng. "Chị không sao chứ?"

"Tôi ổn mà," Flynn nói và khẽ ngáp. Sao cô có thể ngủ ngoài trời cả đêm thế này mà không hay biết gì hết nhỉ? Băng ghế gỗ cũng thoải mái thật nhưng cũng chỉ là ghế gỗ thôi mà. "Tôi chỉ… hơi khó ngủ một chút, nên tôi đi dạo quanh và…" Cô thở dài và xoa xoa mặt. "Tôi ngủ quên mất!"

"À, Được rồi!" Annabelle gật đầu, ra vẻ thông cảm. "Ngoài này đẹp quá, nhỉ?"

"Ừ, đẹp thật." Flynn dụi mắt. "À, mấy giờ rồi nhỉ?"

" 8 giờ 15. "

" Chà, " Flynn cưới với Annabelle. " Cô đến sớm thật đấy. "

Annabelle cười. Em cố gắng đến đây khoảng 7h, chị biết đấy, để có thời gian xử lý mấy sổ sách kế toán trước khi bận bù đầu lên. "

" Vậy cô vừa làm kế toán, vừa làm tiếp tân… tất cả sao ? Có hơi quá sức không ? "

Annabelle lắc đầu, những lọn tóc bồng bềnh quanh khuôn mặt tươi cười. " Ồ, không. Em thì chẳng sao cả. Em thích bận rộn mà. "

" Được rồi. " Flynn duỗi người. " Thế nhé. Tôi sẽ đi tắm một chút, rồi gặp cô trong văn phòng sau khoảng một tiếng nữa nhé. Cô nghĩ có thể giúp tôi bắt kịp với nơi này được không ? "

" Chắc chắn rồi, nhưng thật ra cũng chẳng có việc gì thì chị phải làm đâu. Bà Esther để em lo hết công việc. Thì chị biết rồi đấy, bà ấy cũng già rồi, lại còn này kia nữa. "

Flynn đứng dậy, sẵn sàng đón nhận một cái lưng đau ê aamse vì nằm trên ghế gỗ, và ngạc nhiên khi cảm thấy một sự dễ chịu mà cô không có được trong suốt một thời gian dài. " Ừm, tôi thì không già, cô thì phải gánh quá nhiều việc, Annabelle ạ, cô không phải tự giải quyết một mình đâu. Không phải tôi định lấn sân của cô, chỉ là tôi muốn biết xem công việc ở đây thế nào để có thể… "

Flynn bỏ dở câu nói. Cô không chắc người ta có mong đợi mình làm cái gì, nhưng trong thời gian ở đây thì cô cũng càm làm gì đó để ngoài việc cãi nhau với bà cô đã chết. Quan tâm một chút đến công việc hằng ngày xem ra là một khởi đầu tốt.

Annabelle gật đầu, rồi cắn môi. " Chị có chắc là chị không sao chứ ? "

" Ừ, tôi không sao. "

" Vì nếu đang khó ngủ thì hay chị thử dùng thuốc Tylenol PM xem sao. Hồi mùa xuân em cũng bị mất ngủ nhẹ, em đảm bảo với chị, tối uống một viên thôi là chị ngủ như chết luôn. "

Flynn nhún vai, tự hỏi Tylenol PM sẽ làm như thế nào để chống lại bà cô Esther chết rồi của mình đây. Cô nghĩ chắc chuyện này cũng kỳ cục ngang với việc một trong hai chị em sinh đôi nhà Olsen 0 đi chống lại Godzilla thôi. Tuy vậy cô vẫn nở nụ cười.

" Có lẽ tôi sẽ thử, " Flynn nói. " Cảm ơn nhé, Annabelle. "

Annabelle gật đầu, rồi vừa đi vừa nhún nhảy quay trỏ lại phía khu khách sạn. Còn Flynn thì vòng tay ôm lấy người , men theo con đường mòn trở về căn nhà nhỏ, vừa đi vừa tận hưởng mùi hương hoa hồng.

<><><><><>

Quán rượu chui Poughkeepsie nơi Jake hẹn gặp Rhonda Bacon vừa tối lại vừa thoang thoảng mùi hôi chân và đậu phộng. Jake nhìn xuống cái ly chưa đụng đến một giọt của mình. Chỉ mới gần trưa thôi. Nhìn đám khách ở đây thôi cũng đủ thấy phải buồn thảm lắm mới đi uống rượu vào ban ngày như thế này. Nhưng theo kinh nghiệm của anh thì người ta thường ít cảnh giác với người có vẻ yếu thế hơn mình, và anh thì sẽ phải tỏ ra thật sự thảm hại để một cô gái nhút nhát như Rhonda có thể cảm thấy mình là người mạnh hơn.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Mới chỉ gần trưa. Anh hớp một ngụm rượu scotch nhỏ. Phải. Chỉ vừa một ngụm thảm hại mà thôi.

" Anh Tucker ? "

Anh đã thấy Rhonda đi vào quán qua tấm gương, nhưng vẫn giả vờ giật mình khi nghe gọi tên để tăng thêm hiệu quả.

" Cô Bacon, " anh lạnh nhạt nói, ra hiệu về chiếc ghế bên cạnh. " Cám ơn cô đã bỏ thời gian tới tận đây gặp tôi. Shiny là một thị trấn nhỏ, tôi chẳng muốn có người nhìn thấy chúng ta. " Lý do này là sự thật.

*****

0 Chị em sinh đôi nhà Olsen, các diễn viên nổi tiếng người Mỹ sinh năm 1986.

" Ồ ! Vâng, dĩ nhiên rồi. " Rhonda ngồi xuống, bồn chồn tém váy quanh đầu gối. Rhonda cứ như một con vịt lạc đàn. Cô mới khoảng ba mươi lăm mà ăn mặc nửa như một người sắp chết, nửa như nhân viên thủ thư. Cô đeo cặp kính dày cộp và có một mái tóc rối đến nỗi nếu nó mà màu đỏ thì trông sẽ giống hề Bozo một cách đáng sợ. Cô mặc một chiếc áo khoác len cùng tông với chiếc váy len dài màu xám, đi một đôi Keds0, và ánh nhìn láo liên như sóc minh chứng cho chuyện cô đã làm việc với một gã bẩn thỉu, khốn kiếp trong vòng năm năm trời.

" Xin lỗi tôi đến muộn, " Rhonda nói. " Kẹt xe quá. " Cô đưa ly rượu lên mũi ngửi và ngập ngừng vẫy nhân viên pha chế khi anh ta đi ngang qua cô mà cứ bơ đi như thể không trông thấy. Jake giơ tay vẫy, anh chàng quầy rượu này liền gật đầu và giơ tay ra hiệu chờ một chút.

" Vậy bây giờ cô sẽ nói cho tôi biết tin nhắn của cô là thế nào, hay sẽ phải có một màn chào hỏi mào đầu trước ? " Jake dùng ngón tay khuấy nhẹ ly rượu của mình. " Vì nếu thế thì tôi sẽ phải cẩn thêm một ly rượu mạnh nữa. "

Rhonda vặn vẹo người.

Full | Lùi trang 13 |Tiếp trang 15

*Trang chủ
3/1380