Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Điệu Slow trong thang máy - trang 9

trước nay đối với chị ta tôi đều nhất kính nhì sợ. Chưa từng dám nghĩ một nụ cười như vậy có thể xuất hiện trên gương mặt chị ta. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, chị ta cười nhìn cũng rất dễ thương, giống như Bạch Lâm trong thang máy đêm đó, sự dễ thương của một phụ nữ trưởng thành.

Tắm xong, Tưởng Nam và tôi ra ngoài, xuống dưới đánh xe đi ăn tối. Ngồi trong xe, tôi xem ra đã hiểu vừa nãy Tưởng Nam nói đi tắm hoàn toàn không phải muốn dụ dỗ tôi, nhưng nhớ lại lúc ấy, ngồi trong phòng khách nghe tiếng nước chảy thấp thoáng vọng ra từ phòng tắm, thật thấy khô khốc mồm miệng. Tưởng Nam tắm xong lại càng thơm tho thanh mát, vô cùng gợi cảm. Chị ta còn kêu tôi đi tắm, nhưng tôi ngại không dám đi. Giờ nghĩ lại, thật hối hận quá…

Lòng thầm nghĩ bậy bạ, chiếc xe do Tưởng Nam lái cứ thế bon bon tiến về phía trước. Cửa kính xe đóng kín, trong xe bật điều hòa, không nóng cũng không lạnh, thoải mái lạ thường. Thượng Hải phồn hoa bên ngoài như cách biệt hẳn với tôi, ngắm cảnh đường phố qua lớp cửa kính, dường như cảm thấy đẹp hơn mấy phần so với bình thường. Xem ra xe xịn đúng là xe xịn, ngay đến ngồi bên trong ngắm phong cảnh cũng thấy đẳng cấp hơn hẳn xe thường.

Tuy đã tới Thượng Hải một lần, nhưng vẫn còn rất xa lạ với nơi đây, lại thêm giờ là buổi tối, nên hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy có vô số những tòa nhà cao tầng, cùng muôn ngàn ánh đèn neon. Rất lâu sau, xe mới dừng lại. Một người phục vụ ăn vận gọn gàng tới giúp chúng tôi mở cửa và đỗ xe hộ Tưởng Nam. Cảnh tượng này trước đây tôi chỉ mới nhìn thấy trên ti vi.

Nói thực, cả đời tôi mới ăn đồ tây đúng một lần, đó là hồi đại học muốn cưa cẩm một cô nàng nên mới đi ăn. Nhưng đẳng cấp của nơi tôi đến lần đó không thể sánh bằng nơi này được. Không khí ở đây rất tuyệt, phong cách rất sang trọng, nhưng tôi lại thấy không tự nhiên. Cảm giác không giống tới ăn cơm, mà là tới chịu tội thì đúng hơn. Tôi không quen ăn đồ tây, mấy món như xa lát bít tết tôi chẳng biết gì đành để mặc Tưởng Nam gọi món rồi ăn theo. Đến phần ăn cũng rất khó khăn, như tống vào miệng chứ chẳng thấy ngon lành gì.

“Tiểu Triệu.” Tưởng Nam vừa dùng bữa, vừa nói: “Cậu mới tốt nghiệp phải không?”

“Vâng.” Tôi khẽ gật đầu, vẫn lóng ngóng cầm dao cắt bít tết. Tưởng Nam nhoẻn miệng cười, lại nói: “Thái độ làm việc của cậu tuy rất khá, nhưng vẫn còn thiếu hụt kiến thức nhiều mặt.”

Tôi nghe chị ta đột nhiên nói tới chuyện công việc, bèn dừng ngay dao dĩa, làm bộ chăm chú tiếp thu.

“Ví dụ như một số nghi thức xã giao và kiến thức về quan hệ xã hội, cậu vẫn chưa nắm được.” Tưởng Nam ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp: “Nói ngay như chuyện dùng bữa thôi, tuy là sinh hoạt thường ngày nhưng ở nơi trang trọng cũng có rất nhiều quy tắc phải học. Còn cả kết hợp trang phục, cùng nhiều mặt khác, đều phải học cả…”

Tôi vừa nghe vừa gật lấy gật để. Trong lòng dậy lên một cảm giác vô cùng lạ lùng. Bình thường Tưởng Nam khi ở công ty rất kiệm lời, không ngờ lúc này lại như một cô chị cả giảng giải cho tôi những kiến thức nhỏ nhặt nhất. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến chị coi trọng tôi như vậy? (Đừng nhắc đến cái tin nhắn đó với tôi! Đó hoàn toàn không thể là một giải thích hợp lý…)

“Phó giám đốc Tưởng,” trên đường trở về, cuối cùng tôi cũng không kiềm chế được, hỏi: “Sao chị lại tốt với tôi như vậy?”

14.

Tưởng Nam nghe thấy câu hỏi của tôi nhưng không trả lời, một lúc lâu sau, mới hỏi ngược lại tôi: “Nhà cậu còn anh chị em nào không?”

Tôi lắc đầu. Tưởng Nam không nói gì nữa. Vậy là mối băn khoăn đó vẫn đè chặt trong lòng tôi không được giải đáp.

Trên đường quay về nhà Tưởng Nam, ban đầu tôi còn hơi thiếu tự nhiên. Về sau tôi từ từ thả lỏng, thầm nghĩ: coi vẻ Tưởng Nam cũng không có ác ý gì với tôi, chi bằng cứ thoải mái một chút. Hơn nữa, chị ta đàn bà con gái một thân một mình, có thể làm gì tôi được chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là dụ dỗ tôi chút ít thôi. Tuy nhiên nếu bị chị ta dụ dỗ, dù xét ở góc độ nào cũng đều là chuyện vô cùng tốt đẹp mới đúng. Vì vậy, tôi dứt khoát thả lỏng tinh thần, hưởng thụ mọi thứ ở đây. Đã không cách nào phản kháng, vậy thì cố mà tận hưởng.

Về đến nơi, việc đầu tiên là đi tắm, sau đó vào phòng dành cho khách đánh một giấc. Lúc trong phòng tắm, lòng tôi có chút ảo tưởng, hồ như trong này vẫn còn vương lại mùi hương trên người của Tưởng Nam. Quay vào phòng khách, nhìn điện thoại, mới hơn 9 giờ. Nhưng đang ở nhà sếp, lành mạnh một chút thì hơn. Thế là tôi nằm lên giường nghe MP3, nghĩ ngợi chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Đầu tiên là nghĩ đến Tưởng Nam, nhưng có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao chị ta lại đối tốt với tôi như thế. Rồi tôi nhớ đến Bạch Lâm, nàng quả phụ xinh đẹp, một cảm giác thật ấm áp dịu dàng dâng lên.

Đột nhiên, có tiếng cộc cộc! Tôi bỏ tai nghe ra, quả nhiên là có người gõ cửa, còn có cả tiếng Tưởng Nam: “Tiểu Triệu, ngủ chưa?”

Sặc! Bụng tôi đánh lô tô: Cái gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi! Muộn thế này chị ta còn gõ cửa phòng tôi, rõ ràng là có ý đồ đây!

“Vẫn chưa!” Tôi do dự giây lát, đoạn xuống giường bước tới cửa. Bà nó chứ, lãnh đạo luôn đúng mà. Giả như Tưởng Nam có muốn làm chuyện đó thật thì tôi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Tục ngữ có câu này rất đúng: Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, cứ xem ý của chị ta như thế nào đã rồi tính.

Tôi nghĩ vậy rồi ra mở cửa. Tưởng Nam xuất hiện trước mặt tôi trong bộ đồ ngủ.

Khi nhìn rõ Tưởng Nam đang đứng đối diện, tôi gần như tắc thở. Tôi chưa từng nghĩ Tưởng Nam lại quyến rũ nhường này. Bộ đồ ngủ màu bạc, nhìn trơn mượt như tơ. Nhưng da thịt Tưởng Nam còn mềm mượt hơn thế. Mái tóc buông lơi trên bờ vai tựa những làn sóng. Chân đi đôi dép trong nhà, mắt cá chân và cổ chân lộ ra trắng nõn, thế này muốn gợi cảm hút hồn ai mà chẳng được. Lòng tôi như dậy sấm, bỗng nhiên nảy sinh dục vọng luyến ái, suýt chút nữa phủ phục xuống mà hôn vào cổ chân Tưởng Nam.

“Tiểu Triệu!” Đến tận khi giọng nói mang chút phật ý của Tưởng Nam vang lên, tôi mới bàng hoàng bừng tỉnh. Nhất thời vừa kinh ngạc, sợ hãi lại vừa vui mừng xen lẫn xấu hổ, cảm giác hệt như tân nương thời xưa khi được tân lang vén khăn trùm đầu vậy.

“Phó giám đốc Tưởng,” tôi đáp mà tim đập thình thịch. Vừa mong chờ vừa e ngại chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Tưởng Nam nhìn tôi, mặt cũng hơi ửng đỏ. Tôi cúi đầu nhìn lại mình, sặc, bên trên tuy vẫn mặc một cái áo phông, nhưng bên dưới lại chỉ đánh độc một cái quần đùi ngắn nhìn từ trên xuống dưới, cứ như không mặc quần vậy. Mặt tôi cũng đỏ bừng, mãi lâu sau mới ấp úng hỏi: “Chị tìm tôi có việc gì ạ?”

Tưởng Nam bật cười… đây là lần thứ hai chị ta cười với tôi rồi, nụ cười mới đẹp làm sao.

Tôi thầm nhủ: Xong rồi! Xong rồi! Tối nay bất kể chị muốn gì thì tôi cũng cho hết! Đang nghĩ bậy lại nghe Tưởng Nam nói: “Tiểu Triệu, tôi có mấy quyển sách về giao tiếp đây, cậu cầm mà xem. Ngày mai ngày kia có hội nghị, gặp phải rất nhiều người, tới lúc đó cậu đừng có lúng túng đấy.”

Gì cơ? Câu nói của Tưởng Nam như một cây gậy, thoắt chốc đánh cho tôi tỉnh cả người. Cảm giác ấy giống như bạn vắt kiệt sức lực trèo lên một ngọn núi cao, kết quả sắp lên tới đỉnh rồi lại bị người ta giơ chân đạp cho một cái lăn xuống. Hóa ra Tưởng Nam tìm tôi là vì chuyện này ư? Nhìn kỹ lại, quả nhiên trong tay chị ta có cầm hai quyển sách. Sặc! Ban nãy chỉ lo sửng sốt trước sắc đẹp mỹ nhân, chẳng để ý đến mấy quyển sách này.

Ừm. Tôi gật đầu, thất vọng tràn trề, nhưng đồng thời cũng nhẹ cả người.

Quay trở lại giường, tôi thấy cũng nực cười. Mới đầu còn lo Tưởng Nam muốn làm gì tôi, giờ đã chắc chắn chị ta chẳng hề có ý dụ dỗ thì tôi lại bắt đầu thất vọng. Xem ra tôi đúng là đáng mặt… khách hèn!

Cầm quyển sách lật lật mấy trang, cơn buồn ngủ dần kéo đến, đang định tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Cầm lên mở nghe, ra là điện thoại của Bạch Lâm.

“A lô, Tiểu Triệu! Cậu đã tới Thượng Hải chưa?”

“Tới rồi.” Miệng nói vậy, nhưng bụng lại nghĩ: Đúng là đồ ngốc, chỗ chúng tôi cách Thượng Hải có mấy tiếng chạy xe, làm sao mà chưa tới được chứ?

“Vậy, đã đưa đồ cho em gái tôi chưa?”

“Chưa. Hôm nay tôi bận quá, để ngày mai.”

“Cậu đừng quên đấy nhé!” Bạch Lâm nói.

Tôi vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe điện thoại, giờ thì nằm thẳng cẳng ra luôn. Chiếc giường này rất lớn, cực kỳ êm ái, nằm trên giường mà cứ như trôi trong mây vậy. Nghe tiếng Bạch Lâm bên tai, bất chợt tôi nghĩ: nếu có thể lừa Bạch Lâm lên cái giường này, thì có chết cũng đáng! Thế là, lời nói tự nhiên cũng hơi mang ý trêu ghẹo.

“Chị Lâm này.” Lần đầu tiên tôi gọi tên nàng thân mật như vậy. “Tôi giúp chị đường xa vạn dặm đưa đồ như thế, chị cũng nên báo đáp tôi chút gì chứ nhỉ!”

“Vậy…” Bạch Lâm nói, “vậy đợi cậu quay về tôi mời cậu ăn cơm, được không?”

“Ha ha.” Tôi bật cười, nói: “Ăn cơm xong thì sao?” Bạch Lâm ở đầu dây bên kia nghe rồi bèn lặng thinh, trong sự tĩnh lặng ấy, tôi dường như nghe thấy cả tiếng nàng thở qua điện thoại. Lòng tôi dậy lên cảm giác tán tỉnh ngọt ngào, thoải mái lật người một cái, nằm bò ra giường, tiếp tục trêu Bạch Lâm: “Hay thế này đi! Chị thơm tôi qua điện thoại một cái coi như xong.”

Bạch Lâm vẫn không đáp, nhưng cũng không dập máy. Tôi vẽ nên trong đầu hình ảnh Bạch Lâm xấu hổ đỏ ửng mặt, lòng ngứa ngáy như đang bị ai cào. Rất lâu sau, Bạch lâm mới nói: “Cậu đừng quên đấy…”

Tôi nói: “Đừng quên cái gì? Đừng quên nụ hôn của chị à?” đoạn nói tiếp luôn bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: “Chị yên tâm, nhất định tôi sẽ gửi giúp chị!”

15.

Ngày hôm sau Tưởng Nam vẫn rất bận, tôi tuy chỉ theo đuôi phất cờ hò hét nhưng cũng chẳng thoát đi đâu được. Mãi đến hơn bốn giờ chiều, mới xem như được tự do. Nhớ đến lời ủy thác của Bạch Lâm, bèn theo số điện thoại nàng đưa, gọi cho em gái nàng.

“A lô!” Một giọng con gái trẻ trung từ đầu bên kia truyền lại. Giọng nói thật ngọt ngào, rung động lòng người. Tôi chột dạ, cảm thấy giọng em này có gì đó rất giống giọng mối tình đầu của tôi thời đại học.

“Em là em gái chị Bạch Lâm phải không?” Tôi hỏi một câu thăm dò danh tính.

“Vâng. Anh là?” Đầu dây bên kia, giọng con gái trả lời.

“Anh là đồng nghiệp của chị em.” Tôi đổi tay cầm điện thoại, nói tiếp: “Giờ anh đang đi công tác ở Thượng Hải, chị em nhờ anh chuyển cho em ít đồ, em xem hôm nay có rảnh lúc nào, nói địa chỉ, anh chuyển qua cho em.”

Ừ, đúng là thế mà! Em gái Bạch Lâm nói: “Vậy sáu giờ tối đi, em giờ đang tập luyện. Địa điểm à, ở cổng trường bọn em được rồi!”

Tập luyện? Tôi nghe mà đoán già đoán non: Cô bé này tập luyện cái gì nhỉ?

“Em học trường nào?” tôi hỏi.

“Đại học Sư phạm Hoa Đông.”

Dập điện thoại xong tôi đi hỏi Tưởng Nam đường tới Đại học Sư phạm Hoa Đông. Trước đây tuy đã tới Thượng Hải một lần nhưng quả thực thành phố này quá lớn, có rất nhiều nơi tôi không nắm rõ. Về Đại học Sư phạm Hoa Đông, tôi chỉ biết Lưu Tường[1"> từng học ở đó, còn đâu không biết gì

Full | Lùi trang 8 |Tiếp trang 10

*Trang chủ
1/1309