* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Điệu Slow trong thang máy - trang 10

nữa.

[1"> Vận động viên điền kinh nổi tiếng Trung Quốc.

Tưởng Nam nghe tôi hỏi về Đại học Sư phạm Hoa Đông, bỗng lặng người, hỏi: “Cậu đi đến đấy làm gì?”

Tôi do dự giây lát, nói: “Tôi có một người bạn học nghiên cứu sinh ở đó, hôm qua chúng tôi có liên lạc với nhau, định hôm nay gặp mặt.”

“Bạn nữ à?” Tưởng Nam hỏi. Tôi đỏ mặt, không nhận cũng không chối. Không hiểu vì sao, tôi hơi sợ Tưởng Nam biết tôi đi chuyển đồ cho em gái Bạch Lâm. Thế nhưng tôi không phủ nhận mà chỉ đỏ mặt, lại khiến Tưởng Nam tin rằng người bạn tôi đi gặp là con gái thật.

Tôi nói với Tưởng Nam là còn đồ phải lấy, nên chị ta chở tôi về nhà. Vốn chị ta còn nói sẽ đưa tôi đi, nhưng tôi không dám, tự mình bắt xe vội vàng đi ngay.

Tới nơi đã là sáu giờ kém năm phút. Nhìn quanh bốn phía, không thấy cô sinh viên nào có vẻ như đang đứng đợi người. Vậy là tôi xách túi đồ Bạch Lâm đưa, ngơ ngẩn đứng đó đợi. Lúc này mặt trời đã ngả dần xuống đằng Tây nhưng vẫn còn hơi chói mắt. Ánh sáng vàng kim đan xen trên bầu không, cảnh vật xung quanh đều như đang phản quang. Tôi cũng cảm thấy người mình như được dát một lớp vàng. Đang chói mắt, tôi bỗng phát hiện một cô gái từ trong trường đi ra. (Thực ra lúc đó có rất nhiều nữ sinh viên cùng đi ra, nhưng cô gái này vừa xuất hiện, mắt tôi đã không thể rời em, đến nỗi tôi cứ ngỡ lúc đó chỉ có mình em từ cổng trường bước ra vậy!)

Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, đầu óc trống rỗng, lại như bị nhét đầy những thứ loạn xị bát nháo, một giọng nói từ trong sâu thẳm hét lớn không biết mệt: Sặc! Sặc! Sặc! Em gái này cũng xinh đẹp quá đi, so với em, nào là Bạch Lâm, nào là Tưởng Nam, đều phải dạt sang một bên cả! Mẹ kiếp! Lòng tôi giật thót liên hồi: lẽ nào em lại là em gái của Bạch Lâm? Nếu là như vậy, tôi… tôi… nhất thời cơn sóng lòng không khỏi cuồn cuộn dâng trào.

Lòng đang chấn động, thì hình như em có liếc qua tôi và túi đồ tôi đang xách trên tay, vẻ mặt biến thành dò hỏi, cuối cùng thành khẳng định, tiếp đó em bước thẳng về phía tôi. Vừa đi vừa vẫy tay chào.

Thấy em từng bước từng bước tiến lại phía mình, tôi có chút choáng váng, dưới ánh mặt trời, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần váy dài thướt tha dần dần tiến lại, hệt như tiên nữ bước ra từ cõi hư không. Hơn nữa, em còn chào tôi, sặc, tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi!

Đến khi cô gái ấy tới trước mặt tôi, tôi mới định thần lại. Nhìn em kỹ hơn một chút, cảm giác vẫn là một từ: đẹp! Đặc biệt là đôi mắt, long lanh vô ngần, dù cho có dùng hết những tính từ hoa lệ đẹp nhất hay nhất trên thế gian này cũng không thể nào miêu tả hết vẻ đẹp đôi mắt em. Dáng người cũng khá đẹp, đại khái cao hơn Bạch Lâm khoảng một đôi giày cao gót, đầu tóc ngực eo chân bụng, chỗ nào cũng đẹp đến cực điểm. Nhìn em, tự nhiên tôi lại nghĩ đến tên cặn bã La già. Tên khốn đó từng nói với tôi mười bốn chữ miêu tả loại con gái đẹp tuyệt phẩm: người đẹp da trắng vú to eo thon mông cong chân dài nước lắm. Theo như tôi thấy, cô em gái Bạch Lâm trước mắt kia một trăm phần trăm phù hợp với bảy cụm từ này. (Đương nhiên, cái cuối cùng là do tôi đoán thôi…)

Tôi còn đang ngây ngất trước sắc đẹp của em, người đẹp đã lên tiếng: “Anh là đồng nghiệp của chị gái em có phải không?”

Chính là em! Chính là giọng nói này! Chính là giọng nói rất giống giọng mối tình đầu của tôi! Em chính là em gái của Bạch Lâm!

“Ừ.” Tôi đáp, rồi chẳng biết nói gì thêm. Chắc hẳn vẻ mặt của tôi lúc này thộn lắm, em nhìn tôi tủm tỉm cười. Không cười còn đỡ, em vừa cười, lúm đồng tiền hai bên má đã hiện ngay ra, suýt chút nữa làm tôi hồn xiêu phách lạc.

Em ngừng cười, đưa tay ra, nói: “Chào anh! Em là em gái chị Bạch Lâm, tên em là Bạch Lộ!”

“Chào em!” Tôi bắt tay em. (Tối qua vừa xem trong sách, nếu muốn bắt tay với các cô gái, thì thường các cô phải giơ tay ra trước mới được!) Vừa chạm vào bàn tay em, đầu óc tôi lập tức mê tơi. Tôi cố ý nói: “Bạch Lộ? Cái tên hay quá! Trong Kinh Thi chẳng phải có câu ‘Liêm hà thương thương, bạch lộ vi sương’[2"> đấy sao?”

[2"> Bờ lau bụi lách xanh xanh, la đà mọc trắng đã thành giá sương.

Em nghe vậy liền ngẩn người, sau mới nhoẻn cười, nói: “Không phải bạch lộ ấy ạ!”

“Vậy thì chắc là Lộc trong từ ‘âu lộc[3">’rồi!” Tôi không đợi em trả lời, vội vàng đế thêm: “Bạch lộc trong câu thơ ‘Lưỡng chích hoàng ly minh thúy liễu, nhất hàng bạch lộc thượng thanh thiên’[4"> của Đỗ Phủ, đúng không?”

[3"> Lộc và Lộ trong tiếng Trung Quốc là từ đồng âm, đều đọc là “lu”.

[4"> Hai con hoàng oanh kêu liễu biếc, một hàng cò trắng vút trời xanh.

“Cũng không phải!”

“Ha ha.” Tôi bật cười rồi hỏi: “Chắc không phải bạch lộc trong ‘Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên’[5"> chứ?”

[5"> Tuyết bay đầy trời bấn hưu trắng, truyện cười thần hiệp tựa uyên xanh.

“Không phải ạ!” Nàng cười càng rạng rỡ, nói: “Được rồi được rồi, là chữ Lô có bộ Vương cơ!”

“Có bộ Vương?” Tôi tiếp tục khoe mẽ: “Chữ LU có bộ vương chắc có hai chữ! Một là lục trong ‘lục lục như ngọc’, hai là lộ trong từ ‘bảo lộ’, tên em là chữ nào?”

Thực ra trong lòng tôi sớm đã đoán ra tên em một trăm phần trăm là chữ lộ đó, vì lục là một từ hiếm thấy, không thể nào là tên em được. Quả nhiên, em nói: “Chính là chữ lộ có bộ Vương bên cạnh chữ lộ trong mã lộ!”

“Ồ,” tôi nói, “quan thiết vân chỉ thôi nguy, bị minh nguyệt hề bội bảo lộ’. Danh xưng trong thơ Khuất Nguyên, chắc chắn không thường!”

Nói đến đây, tôi cũng không khỏi khâm phục chính mình. Bà nó chứ, xem ra mấy thứ từ thuở đi học vẫn còn cả đây. Nhớ năm đó vì theo đuổi một cô nàng khoa Văn mà tôi đã khổ công không ít với Hán văn cổ!

16.

Sau chầu tán bừa vừa rồi, Bạch Lộ bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Ha ha, con gái ai mà chả thích được tâng bốc. Đương nhiên là, anh phải tâng thế nào cho độc đáo mới được. Một cô gái có nhan sắc như Bạch Lộ, ngày ngày đám đàn ông con trai bám đuôi em còn nhiều hơn ong trong lùm hoa, có lời ong bướm ngọt ngào nào mà chưa từng nghe? Muốn thu hút sự chú ý của em, bắt buộc phải dốc ra chút thực tài. Ha ha, đến đây thì tôi dám tự tin mà khẳng định một câu, tràng bốc phét vừa rồi của tôi, em tuyệt đối chưa từng nghe qua. Cái này không chỉ cần một trình độ tu dưỡng văn học khá cao, mà cần cả khả năng ứng biến cực nhanh! Mấy cậu sinh viên bây giờ, ngoài ăn cơm đi ngủ cưa gái cũng chỉ còn biết đi vệ sinh, đào đâu ra hứng thú nghiên cứu di sản văn hóa nước nhà?


“Nói mãi chuyện tên em rồi,” Bạch Lộ nói. “Thế tên anh là gì?”

Sặc! Nói thực, với màn tự xưng danh này tôi vẫn có chút hơi e ngại. Cái tên xấu xí của tôi, nói ra thì quá bằng làm hỏng cả không khí! Có điều người đẹp đã hỏi, cũng không thể không trả lời, tôi đành nói: “À, anh họ Triệu!” Sợ em tiếp tục truy hỏi, tôi lập tức giơ túi đồ của Bạch Lâm đưa ra, nói: “Đây là đồ chị em nhờ anh chuyển cho em.”

“Cảm ơn anh.” Bạch Lộ đưa tay ra đón lấy túi đồ, lại hỏi thêm một câu nữa: “Vậy em nên gọi anh thế nào đây nhỉ?”

Sặc! Tôi thầm nhủ: Cô có thôi đi không? Nhưng lòng bỗng dưng lại rung động: Em hỏi tên tôi như vậy, chắc hẳn cũng khá có cảm tình với tôi đây. Tôi lập tức vững dạ, nói: “Anh tên là Triệu Cản Lư, mọi người đều gọi anh là Lư lừa!”

Bạch Lộ vừa nghe xong liền ngẩn tò te, rõ là vẫn chưa hiểu tên tôi rốt cuộc là gì. Tôi đưa hai tay lên đầu làm hình tai lừa, nói: “Chính là chữ Lư trong từ con lừa ấy!” Bạch Lộ vừa nghe vậy đã cười, hai mắt cười như hai vầng trăng khuyết.

Nhìn em cười, tôi bỗng nhớ lại biểu hiện của Bạch Lâm trong thang máy đêm hôm đó sau khi biết tên của tôi, lòng thấy thật ấm áp. Bạch Lộ cười một hồi thỏa thuê, chợt nhìn tôi, dường như cảm thấy vừa nãy cười như vậy có hơi thất lễ, mặt lộ vẻ ngại ngùng. Tôi cười với em, nói: “Anh quen rồi.” (Chiêu này dựng bi kịch, để đạt được sự cảm thông.)

Quả nhiên Bạch Lộ càng thêm tự trách mình, bộ dạng không biết làm sao cho phải. Qua mấy giây, em đột nhiên hỏi: “Anh đã ăn tối chưa?”

Tôi lắc đầu, em lại nói: “Anh đi xa xôi như vậy chuyển đồ cho em, em mời anh ăn bữa cơm nhé!”

Ha! Lòng tôi vui sướng điên cuồng: xem ra mấy chiêu vừa rồi tôi diễn rất đúng bài bản! Lại còn mời tôi ăn cơm nữa chứ!

Bạch Lộ rút điện thoại ra xem giờ, rồi lại nói: “Buổi tối em còn phải đi tập, thời gian khá gấp, mình ăn luôn ở nhà ăn của trường nhé!” Em đỏ mặt, nói tiếp: “Lần sau có cơ hội, em sẽ mời anh ăn một bữa ra trò!”

Còn có lần sau ư? Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng, bỗng nhiên nhớ lại một câu tục ngữ: Món ngon chẳng quá quả cà, thân nhau chẳng quá nàng dì họ xa.

Cùng Bạch Lộ đi vào trường, tôi đột nhiên có cảm giác quay ngược lại thời gian. Con đường phủ rợp bóng cây, những tia nắng len lỏi qua từng tầng lá, khu ký túc xá, khu giảng đường, nam sinh nữ sinh mặc đồng phục, và cả cô gái hay cười bên cạnh. Dường như tôi đã rời xa góc thế giới bụi bặm của mình, xa những ý nghĩ phức tạp, những tâm cơ mưu tính, xa những bộ mặt giả tạo, những lời nói chẳng thật lòng, xa những mối quan hệ phiền muốn chết, bỗng chốc trở lại những ngày tháng sinh viên trước kia, quãng thời gian vô lo vô nghĩ, mặc sức để trường học dày vò.

“Chị em vẫn ổn chứ ạ?” Bạch Lộ hỏi thăm.

Tôi ngoài miệng nói “vẫn ổn vẫn ổn”, trong lòng lại nghĩ: có tên “háo sắc” đang định dụ dỗ chị ấy, em nói xem thế có ổn hay không?

Dọc đường đi, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, nhưng có lẽ đều là nhìn Bạch Lộ, đúng là người đẹp thường được người ta chú ý. Đang đi vào sâu trong trường, bỗng trước mặt xuất hiện mấy cậu nam sinh đi ngược lại, một cậu cao cao gầy gầy trong đám nhìn thấy Bạch Lộ, bèn bước lại nói: “Bạch Lộ, tối nay bảy rưỡi tập ở phòng dạy nhạc nhé, cậu đừng quên đấy.” Nói rồi đá mắt sang tôi một cái. Tôi thầm cười trong bụng: tên oắt này không phải tưởng tôi là bạn trai Bạch Lộ đấy chứ!

Bạch Lộ gật đầu. Đi xa khỏi đám nam sinh đó rồi, tôi mới hỏi: “Các em đang tập gì thế? Em học khoa Nghệ thuật trường sư phạm Hoa Đồng à?”

“Không phải ạ!” Bạch Lộ lắc đầu, nói: “Ngày kia là tết Trung thu, trong khoa em có tổ chức văn nghệ.”

“Văn nghệ tiết mục gì thế, múa à?” Tôi hỏi, lòng thầm nhủ: “Bạch Lộ dáng chuẩn thế này mà múa thì chắc chắn đẹp tuyệt.”

“Không ạ.” Bạch Lộ nói. “Mấy bạn vừa rồi thuộc đội văn nghệ khoa em, họ có một tiết mục, trong bài hát có một đoạn sáo nên muốn nhờ em thổi giùm.”

“Em còn biết thổi sáo nữa hả?” tôi hỏi.

Em nhoẻn cười gật đầu: “Em thổi sáo dài trong đội văn nghệ trường, nhưng lần này là thổi sáo trúc.” Nói đoạn em đưa tay lên miệng, làm bộ như đang thổi sáo.

Đến nhà ăn, Bạch Lộ đi gọi cơm. Vốn mỗi phần cơm đều là hai món mặn một món rau, nhưng em lại gọi cho mình ba món rau, cho tôi ba món mặn. Bê suất cơm tìm được chỗ ngồi, em lại chạy đi mua coca. Nhìn em chạy đi chạy lại, trong bụng đột nhiên nhớ ra cách kiểm định gái trinh do lão La già truyền thụ. Em Bạch Lộ này liệu có còn là gái trinh không? Nghĩ vậy tôi bèn lưu ý quan sát thần thái và động tác của Bạch Lộ.

Một mặt vừa âm thầm doán già đoán non không biết Bạch Lộ có còn trinh

Full | Lùi trang 9 |Tiếp trang 11

*Trang chủ
2/1310

XtGem Forum catalog