tranh ngủ trên ghế, tranh nhà vệ sinh hay sáng nào cũng lôi Linh xềnh xệch đi ngắm hoàng hôn, hay thỉnh thoảng anh ta luôn làm cho cô tức điên lên vì một số chuyện chẳng đâu vào đâu.
Chuyến bay đưa Linh và Bảo Thiên trở về Hà Nội, kết thúc mọi thứ sau đám cưới. Linh bắt buộc phải đối mặt với vở kịch hoàn hảo mà cả cô và Bảo Thiên đã dàn dựng ra. Việc đầu tiên của “vợ chồng” Linh là đến chào ông nội Bảo Thiên, mẹ anh ta sau đó cả hai sẽ cùng trở về chào ông nội Linh và bố mẹ Linh ở quê.
- Cả hai về rồi đấy hả? Mẹ Bảo Thiên, chính xác hơn là mẹ chồng Linh gật đầu ra hiệu bảo hai đứa vào nhà khi thấy hai người đến.
- Chúng cháu..à….chúng con…Linh ấp úng- Chúng con mua tặng mẹ chuỗi ngọc trai ạ. Linh rón rén để hộp đựng chuỗi ngọc trai trên bàn trước mặt mẹ chồng mình.
- Hai anh chị về bao giờ? Mẹ Bảo Thiên thậm chí còn chẳng nhìn chuỗi ngọc đến một lần.
- Chúng con vừa mới xuống sân bay sáng nay, về cất hành lý rồi đến đây. Bảo Thiên lên tiếng.
- ừ, về rồi thì tốt, xem ý ông nội con ra sao đi, đừng có để lâu. Mẹ Bảo Thiên lại nhắc đến chuyện di chúc.
- Con biết rồi. Bảo Thiên ậm ừ – Mà ông đâu rồi mẹ?
- Ông đi chơi với bạn rồi, hai đứa ở lại ăn cơm rồi hãy về.
- Vâng. Linh và Bảo Thiên cùng gật đầu.
Linh để cho hai mẹ con Bảo Thiên ngồi nói chuyện với nhau, cô đi vào bếp, chuẩn bị nấu nướng cùng với cô giúp việc. Việc bếp núc Linh đã quá quen thuộc nên việc nấu nướng cũng dễ dàng. Bữa cơm trưa chỉ có ba người ngồi cùng bàn, Linh thấy không khí không được tốt lắm nên bắt đầu lên tiếng.
- Mẹ ăn thử món này đi ạ, con mới học được món này trên ti vi mẹ ăn thử xem sao? Linh gắp một miếng bỏ vào bát cho “mẹ chồng”
Người phụ nữ mẹ Bảo Thiên mặt vẫn lạnh tanh ăn thử món mà Linh mời mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Không hề có một câu nhận xét, Linh hơi rụt rè, Linh thấy thái độ như vậy nên cũng không tự tin vào tay nghề của mình, Linh gắp một miếng đưa cho Bảo Thiên.
- Anh ăn thử đi !
Bảo Thiên đưa vào miệng nhai, sau đó nhăn nhó
- Chả ngon !
- Không ngon thật sao? Linh tròn mắt, rồi lấy một miếng ăn thử lại lần nữa- Cũng không quá tệ mà. Linh đưa miếng thịt lên và quay ra Bảo Thiên.
- Lần sau học được cẩn thận rồi hãy nấu. Bảo Thiên quay ra mỉa mai nhưng vẫn gắp thêm miếng nữa.
- Thật không ngon ư?
- Thật?
- Thật mà vẫn thấy anh ăn còn gì?
- Thì ăn giúp cho hết đi chứ bỏ thừa chắc.
Linh cười tủm tỉm, nhận ra rằng, hóa ra đó chỉ là một cách khiêu khích và Bảo Thiên đang cố tình chọc tức cô mà thôi. Cuối bữa ăn, Linh vui sướng khi nhìn thấy món do cô nấu đều hết sạch. Còn mẹ Bảo Thiên, bà ăn mà chẳng nói một câu gì, chỉ nhìn quan sát hai người, Linh cũng không lo lắm bởi vì thấy bà không chê là cô vui rồi.
- Chúng con về đây ạ, mẹ nói với ông là chúng con đến.
Linh và Bảo Thiên chào ra về. Mẹ Bảo Thiên khẽ gật đầu ra hiệu, cũng chẳng ngoái nhìn ra. Thú thật, Linh cảm thấy bà ấy quá lạnh lùng, thậm chí là cả với con trai mình chứ chẳng phải ngoại trừ Linh.
Cả hai “vợ chồng” Linh trở về căn nhà nơi cả hai sẽ…chung sống. Linh xếp dọn đồ đạc cho gọn gàng vào phòng của mình, phòng Bảo Thiên ngay bên cạnh. Nhìn mọi thứ xung quanh, cô tự ngủ “mình sẽ sống ở đây trong vòng 6 tháng, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc”.
Linh đi lòng vòng xem nhà, căn nhà này nằm trong một khu biệt thự đắt giá. Tuy không phải là căn lớn nhất ở đây nhưng lại nằm ở vị trí trung tâm cũng như có khuôn viên đẹp mắt. Căn nhà hộp 3 tầng, ngoài có sân vườn, nhà để xe, một hòn non bộ dưới có nước nuôi cá cảnh và hàng rào trắng trông rất lãng mạn. “Căn nhà này thật phí phạm với một kẻ chẳng ra gì Bảo Thiên”. Linh nghĩ thầm, nhìn đống lá rụng và đám cá đang bơi lội nước đục và rong rêu Linh thương thầm chúng, có lẽ tên kia cũng chẳng biết cho chúng ăn bao giờ !
Linh lên tầng 3 “Waoo…không thể tin được…..”Linh dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không. Một phòng lớn giống như….triển lãm…toàn các mô hình máy bay, Linh ngó qua, rồi sờ lên từng chiếc một, chẳng hề nhận ra một chút gì gọi là khác biệt so với những chiếc máy bay lớn ngoài kia. “Chúng tuyệt quá !” Chúng được đặt trên những kệ riêng, và dưới có ghi chi tiết về ngày chế tạo, nguồn gốc, vận tốc cũng như các thông số kĩ thuật và kí hiệu mà Linh chẳng hiểu gì. Trên trần nhà là thiết kế hình mái vòm với vô vàn những…vì sao nhân tạo mô phỏng vũ trụ…kia là Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng,dải ngân hà, sao Bắc Đẩu…vân vân và vân vân. Cô như chết lặng giữa cảnh tượng đẹp vô cùng ấy, cảm giác đang lọt vào một xứ sở hoàn toàn khác…
- Hèm… Tiếng Bảo Thiên đằng hắng. Linh giật mình quay ra
- Trời ơi, nơi này….tuyệt quá !
- Ai cho cô xâm phạm không gian riêng của tôi?
- Tôi ở đây thì tôi có quyền được biết nơi này
.
- Biết nhưng cái đầu không óc như cô biết thì cũng để làm gì chứ
………………
………………
Linh đi sang phòng Bảo Thiên, thấy cửa mở toang, đồ đạc quần áo lung tung hết lên giường. Ngoài phòng khách cũng toàn gạt tàn thuốc và đồ linh tinh, nói thật, chẳng khác gì một đống rác.
“Hừ, đồ bẩn, vẻ ngoài thì hào nhoáng đấy nhưng anh ta chả gọn gàng chút nào” Linh lẩm bẩm. Linh lôi cái găng tay ra rồi bắt đầu dọn dẹp.
Bảo Thiên bật ti vi ngồi xem giữa đống đồ đạc lộn xộn giữa phòng khách mà chẳng mảy may có thái độ gì, dưới sàn nhà, những mẩu vụn tàn thuốc vương vãi.
- Xê chân ra xem nào. Linh càu nhàu. Bảo Thiên vẫn ngoan cố không dịch chuyển.
- Muốn dọn dẹp thì để lúc khác, tôi cần yên tĩnh để xem phim.
- Tôi cũng cần sạch sẽ để sống, tôi không thể sống được trên một đống rác như thế này được ! Linh phản ứng lại
- Đó là việc của cô ! Bảo Thiên nhún vai
- Đồ tồi, lui chân ra xem nào, mai tôi sẽ viết nội qui và phân trực nhật, anh mà không làm anh chết với
tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa nói Linh vừa đẩy cái chổi lau nhà đẩy dịch chân Bảo Thiên ra, sau đó lau lau dọn dọn hết đống rác rưởi mà anh ta bày ra. Linh không phải là một đứa quá sạch sẽ hay quá cẩn thận, nhưng cứ nhìn thấy việc mà không làm là chân tay lại ngứa ngáy nhất là đang có một đống rác đang chình ình trước mặt.
- Cô muốn làm sao cứ phải kéo tôi vào làm gì ?
- Vậy anh nên giữ vệ sinh chung chứ, có phải có một mình anh sống đâu.
- Thôi tôi biết rồi, cô thật lắm điều, để tôi xem phim đi !
Linh thôi chẳng nói thêm nữa, có vẻ như cuộc cãi vã này Linh đã thắng.
Chương 6
Linh đến lớp đi học sau một thời gian khá dài để chuẩn bị cho đám cưới, mấy môn học giờ tới lúc Linh phải cong mông lên mà « trả nợ ». Đám bạn nhìn thấy Linh thì gào rú lên sung sướng và chúng lại bắt đầu bủa vây Linh để hỏi han Linh đủ thứ.
- Lấy chồng sướng không mày ?
- Chồng mày thế nào ? Tốt với mày không ?
- Ôi chồng mày đẹp trai thật đấy, chiều chuộng mày không ?
Hàng ta câu hỏi đổ lên đầu Linh, tất nhiên Linh phải trả lời hết và khéo léo tới mức chẳng hề có ai nhận ra nụ cười như sắp mếu của mình.
Linh vẫn đi học tiếng Đức, vẫn làm thêm ở quán cafe, ông nội Bảo Thiên càng ngày càng yên tâm nên giao cho Linh toàn quyền giải quyết mọi chuyện ở quán. Linh muốn làm ở đây bởi vì, cô vẫn nuôi hi vọng một ngày….Hải Minh sẽ xuất hiện…
Gần đây, quán cafe đông hơn mọi ngày, có thêm những vị khách lạ lùng, đa số là các cô tiểu thư chân dài váy ngắn. Linh lờ mờ nhận ra rằng, họ đến chẳng để uống cafe mà đến chỉ để muốn xem Linh- cô gái là vợ Bảo Thiên lừng lẫy tiếng tăm trông như thế nào mà thôi !
- Cô ta trông chẳng ra sao cả.
- Thân hình chẳng có gì hấp dẫn
- Hừ, chân ngắn thật đấy !
- Làm thế quái nào mà cô ta lại mê hoặc được Bảo Thiên nhỉ, trông cô ta thật tầm thường.
Linh nghe thấy hết mọi điều, hậm hực trong bung, cục tức nghèn nghẹn ở cổ mặc dù thế vẫn phải giữ thái độ thật là thân thiện với mấy cô nàng son phấn lòe loẹt như phường chèo ấy.
« Chân mình đâu có ngắn ! » Linh nhìn xuống chân mình, kiểu tự an ủi. Dù tự thâm tâm cô biết rằng Bảo Thiên và cô chẳng hề có chút liên quan nào nhưng sao cô vẫn cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng một cách ghê gớm !
Bữa tối, Linh về trước nên chuẩn bị nấu nướng hết mọi thứ. Là con gái lớn trong nhà cộng thêm với việc phải tự lập từ bé nên những việc bếp núc cô đều làm ngon lành.
- Uả, sao anh về sớm thế ? Linh tròn mắt nhìn Bảo Thiên khi thấy lò dò đi vào.
- Nhà của tôi tôi thích về khi nào thì về.
- Đừng lúc nào cũng nhà tôi, nhà tôi nghe buồn nôn lắm ! Linh bật lại.
- Nấu cơm chưa vậy ? Bảo Thiên chuyển chủ đề khác.
- Rồi, mà sao tự dưng anh lại có hứng thú ăn cơm nhà thế ?
- Hừ, vì cô đấy….
- Vì tôi sao ? Linh tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì chẳng phải tôi đang có một cô vợ đợi ở nhà hay sao, nhất là lại mới cưới, tôi không muốn biến cô trở thành cô vợ đáng thương. Bảo Thiên giải thích.
- Hey….Linh nhìn Bảo Thiên nghi ngờ- Đừng nói với tôi là đám bạn của anh cô lập anh nhé, từ giờ anh đâu còn là người độc thân. Linh cười đắc ý và dường như đã nói đúng.
- Thôi đi, dọn cơm ! Bảo Thiên như bị đoán trúng tim đen nên nổi nóng với Linh chuyển sang chủ đề khác.
Linh dọn cơm. Bảo Thiên ăn ngon lành những món mà cô nấu, chẳng thấy kêu ca gì. Linh cũng bớt lo lắng, mà chẳng hiểu sao cô lại phải lo lắng đến thái độ của Bảo Thiên cô cũng không biết. Nhưng mỗi bữa ăn, mỗi việc cô làm giống như vừa trải qua một bài test rất chi là khó khăn và Bảo Thiên là một ông thầy khó tính.
- Chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ về nhà cô thăm bố mẹ.
Bảo Thiên nói với Linh.
Chủ nhật.
Linh dậy sớm, ngó sang phòng Bảo Thiên thấy im ắng, cô chẳng nói gì rồi tự động xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, cô lấy ít kimchi mới muối cho vào hộp.
Làm xong mọi thứ Linh nhìn đồng hồi mới 6h30, Linh ra ban công đứng, không khí buổi sáng mới thật dễ chịu làm sao.
Linh bỗng nhớ Hải Minh da diết, không biết giờ này anh ấy đang ở đâu, có thể anh ấy đã ở Đức, có thể….có thể nhiều thứ lắm chứ !
Cô bỗng dưng thấy lòng kì lạ, nhiều khi Linh chẳng hiểu nổi mình. Có quá nhiều nông nổi trong suy nghĩ của Linh, có cả những sự tính toán, có cả thứ mà Linh nhận là tình yêu, có cả Hải Minh…nhưng sao mọi thứ cứ lẫn lộn. Có thể anh chỉ là nông nổi một thời, yêu đương một thời…nhưng sau tám năm, tại sao hình bóng ấy vẫn chẳng hề phai nhạt ?
« Choang !!!!!!!!!!!! » Một thứ âm thanh phát ra từ nhà bếp và sau đó là một tiếng kêu nghe có vẻ như đã bị những vật sắc nhọn đâm phải.
Linh chạy vào bếp, thấy sàn nhà vương vãi mảnh thủy tinh, Bảo Thiên ngồi đó bàn tay rớm máu.
- Trời ơi !!!!!!!!!!! Linh kêu lên
- A….A…a…. Bảo Thiên ôm tay đau đớn.
- Tránh xa chỗ này ra đã. Linh kéo Bảo Thiên tránh khỏi những mảnh thủy tinh rồi nắm lấy tay sau đó xem vết thương và chạy đi lấy bông băng.
- A…a…a…cô nhẹ tay được không ? Bảo