Ring ring
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Áo cưới,hoa hồng và anh - trang 7

luận.

- Hừ, tôi đâu có thừa hơi quan tâm đến đống lá cải đó

- Nhưng nó liên quan trực tiếp đến tiền của tôi.

- Được rồi, tôi sẽ chú ý.

- Mà còn chuyện này nữa, cô phải đến gặp mẹ tôi.

………………………….

………………………….

Người phụ nữ trung tuổi xưng là mẹ Bảo Thiên ngồi trước mặt cô nhìn Linh từ đầu đến chân, Linh có cảm giác từng centimet trên người Linh đều được bà ta xăm soi một cách kĩ càng.

Nhìn Linh một hồi lâu sau đó bà ta quay sang Bảo Thiên.

- Con hơi làm mẹ thất vọng đấy, một người quá đỗi bình thường từ ngoại hình đến gia cảnh.

- Mẹ nói chỉ cần con lấy vợ là được mà.

- Nhưng không phải cứ chọn bừa ai đó cũng được, xem chừng, mỗi lời mẹ nói con đâu có bỏ vào đầu câu nào. Ánh mắt bà ta giận dữ với Bảo Thiên, Linh ngồi im re không dám ho he nửa lời. Bà ta quay sang hất hàm hỏi Linh.

- Cô lấy Bảo Thiên nhà chúng tôi vì tiền đúng không ?

- Mẹ !!!!!!!!!! Bảo Thiên kêu lên.- Chuyện này là việc của con, con chỉ cần đám cưới mẹ đến chúc phúc là đủ.

- Nhưng mẹ cũng cần biết con dâu của mẹ phải có khí chất hoặc tài năng gì chứ ? Cô có tài năng gì…cô tên Linh đúng không ?

- Dạ….cháu…cháu không có tài năng gì cả ạ ! Linh lắp bắp nhưng trả lời thành thật.

- Hừ, xem chừng, ta lại phải tốn nhiều công sức. Bà ta nói với Linh rồi lại quay sang Bảo Thiên-Ta chẳng cần quan tâm con yêu ai, lấy ai, chỉ cần con nắm GM trong tay là đủ rồi.

Linh cảm thấy mẹ Bảo Thiên là một con người cao ngạo, hình như đặc điểm này chính là Bảo Thiên thừa kế tự mẹ anh ta. Bà ta thậm chí còn không thèm để ý đến tâm trạng của Linh sẽ thế nào khi phải nghe những lời ấy. Học hành, tài năng, gia cảnh…tất nhiên là Linh chẳng hề có gì để đáng tự hào nhưng bà ấy nhất thiết phải đốp thẳng vào mặt người mới lần đầu mới gặp cũng như sẽ là con dâu tương lai một cách thẳng thừng như thế được hay không ?

Hai người nói chuyện xong rồi chào hỏi ra về. Linh trầm ngâm.

- Đừng nghĩ nhiều, mẹ tôi là người như vậy, có gì nói thẳng luôn không giấu giếm gì hết. Bảo Thiên nhìn Linh e ngại.

- Không, tôi không nghĩ gì cả, chỉ hơi sợ…may mà chuyện này chỉ là một vở kịch và 6 tháng nữa để chúng ta kết thúc mọi thứ. Tôi cũng chỉ làm dâu mẹ anh trong 6 tháng thôi mà. Linh chậm rãi nói.

………………………

………………………

Theo như dự định đám cưới của Linh và Bảo Thiên được tổ chức vào giữa tháng 9, tức là sau hơn 1 tháng kể từ cái ngày Bảo Thiên và Linh tuyên bố cả hai sẽ lấy nhau.

Hai ông nội của hai người tỏ ra vui mừng khôn xiết vì giờ lại có thể kết tình thông gia, còn bố mẹ Linh thì tất bật chuẩn bị cho cô con gái mới 21 tuổi đã nằng nặc đòi đi lấy chồng mà chẳng hề có một lí do. Đám bạn Linh nghe xong tin đó khi biết là sự thật đều xuýt xoa tán tụng Linh đầy ngưỡng mộ khi nghe tin con bạn mình sẽ lấy người thừa kế của tập đoàn GM lừng lẫy.

- Trời ơi, chồng mày nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên báo nữa đấy ! My xuýt xoa.

- Tao đã đi may 3 cái váy rồi, đủ để mặc trong đám ăn hỏi và đám cưới mày. Ngọc khoe hình ba chiếc váy trong điện thoại.

- TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!! TAO LẤY CHỒNG MÀ SAO CHÚNG MÀY CÒN HÁO HỨC HƠN CẢ TAO VẬY ????????

Linh kêu lên chán nản, mấy đứa nhìn Linh im bặt, rồi cả bọn đưa mắt xuống nhìn Linh một cách nghi ngại.

- Nói thật đi, nếu mày không háo hức thì sao mày chấp nhận lấy anh ta ? Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không ?

- Chuyện gì chứ, tao lấy chồng vì muốn lấy thôi, chúng mày không thấy chồng tao là người đẹp trai và rất thành đạt, đối xử với tao cũng rất tốt đấy thôi.

Suýt nữa Linh không thể đổ nước vào cổ họng được sau khi cái miệng của mình phát ra những câu như thế. Trời đất, có nằm mơ Linh cũng chẳng thể nào tìm được điểm tốt nào của Bảo Thiên mà sao hôm nay cô có thể nói dối trắng trợn mà hết sức « ngọt » như vậy chứ ?

.…………………………..

Tháng 8.

Linh tất bật với đi chọn váy, chụp ảnh và cả hàng trăm đống việc đổ xuống đầu. Còn Bảo Thiên, anh ta mặc xác Linh, thậm chí váy cưới cũng chẳng thèm ngó qua đến một lần

Chú rể

Váy

Hoa hồng

Đám cưới…

……………………………

Đám cưới được tổ chức ấm cũng trong một resort ở Nha Trang, theo đúng như kế hoạch của Bảo Thiên đám cưới này được tổ chức theo kiểu « đám cưới bí mật », không hề có bất kì một sự xuất hiện nào của báo chí. Chỉ có 50 khách mời đã được lên danh sách kĩ lưỡng, đa số đều là những quan chức thân quen và có máu mặt và bên gia đình Linh cũng chỉ có số ít người.

Để tránh khi 6 tháng sau Bảo Thiên và Linh sẽ có một chia tay êm đẹp vì thế sự lựa chọn một đám cưới không ồn ào là kế sách của Bảo Thiên.

Cho đến tận lúc đám cưới của mình đang diễn ra rất tốt đẹp, Linh vẫn chẳng thể ngờ được mọi chuyện này lại là sự thật, dù biết mọi chuyện chỉ là một vở kịch nhưng…váy cưới, hoa hồng, một chú rể đang đứng bên cạnh Linh lúc này mọi thứ đều là …..thật.

- Cười lên xem nào, cô bỏ ngay cái bản mặt u ám kia đi. Bảo Thiên đứng bên cạnh nói nhỏ với Linh khi cả hai đứng và chào hỏi khách mời.

- Anh im đi, miệng tôi đâu phải là cái máy mà lúc nào muốn toe toét cũng được, ít ra hôm nay tôi cũng không thể cười để biểu lộ rằng tôi đang sung sướng khi lấy được một tên khốn như anh !

- Nếu đây không phải trong đám cưới….của – chúng – ta thì tôi sẽ cho cô biết tay tôi.

- Cảm ơn, có trong mơ tôi cũng không ngờ được rằng trong ngày cưới chồng của mình có thể thốt ra những câu như vậy. Linh ghé sát nói vào tai Bảo Thiên để tránh ai đó sẽ nghe ngóng được sự bất thường trong cuộc đối thoại của hai người.

« AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! Linh ơi, hôm nay mày thật tuyệt !!!!!!!! Ôi, chiếc áo cưới này trông mày chứ như một nàng công chúa ấy » Đám bạn của Linh xoắn xuýt, Linh cười nhìn mấy con bạn đang xúng xính trong những bộ váy mới.

- Em chào anh ạ, em là My, còn đây là Ngọc, Hải, Hòa, bọn em là bạn thân của Linh ạ ! My bắt tay Bảo Thiên rồi giới thiệu từng đứa.

- Cả cô dâu và chú rể hôm nay đều rất đẹp, đúng là một cặp trời sinh. Hòa khen ngợi. Linh cười gượng gạo quay ra cười trừ với Bảo Thiên.

- Cảm ơn các em vì đã đến đám cưới của bọn anh ! Các em vào đi !

Bảo Thiên rất lịch thiệp đưa tay chỉ hướng vào bên trong. Linh đưa mắt nhìn Bảo Thiên lạ lẫm, hơi ngạc nhiên bởi vừa cách đấy mấy giây anh ta có thể mỉa mai Linh đủ thứ vậy mà đã rất niềm nở đón tiếp lũ bạn Linh ngay được.

“Nhờ có mày mày bọn tao được du lịch một chuyến Nha Trang free toàn tập đấy, hehehe, chúc mừng hạnh phúc” Hải nháy mắt với Linh tinh quái.

Đám cưới diễn ra một cách tốt đẹp, chính xác là hoàn hảo đến từ đầu cho đến giây phút cuối cùng. Linh thở phào nhẹ nhõm khi tất cả kết thúc, mọi người ra về và Linh cùng Bảo Thiên quay trở về khách sạn để bắt đầu cho cái tuần mà mỗi khi lấy nhau người ta gọi là tuần trăng mật.

- Phù !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mệt quá ! Linh đổ người lên giường, vẫn để nguyên váy cưới thậm chí cô còn chưa kịp tẩy trang.

- Tôi sẽ ngủ trên giường, tối nay cô ngủ ghế sô pha đi.

- Anh bị điên à? Linh bật dậy.

- Không cần biết nhưng tôi sẽ ngủ trên giường, tôi không thể vạ vật nằm trên ghế được !

- Anh không được còn tôi sẽ được sao? Linh tức giận.

- Tùy cô. Bảo Thiên nhún vai – Hay cô muốn lên giường cùng với tôi? Bảo Thiên áp sát người vào Linh, đôi mắt nhìn khiêu khích.

- ĐỒ BIẾN THÁI, TÔI SẼ NGỦ GHẾ ! Linh bật đứng dậy đẩy Bảo Thiên ra rồi giận dữ đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa rầm một cái.

Linh hậm hực rồi rốt cuộc vẫn phải nằm ngủ trên ghế, dù biết con người Bảo Thiên là một kẻ chẳng ra gì nhưng không thể tin được rằng anh ta là con người nhỏ mọn đến thế.

5h30 am

- DẬY THÔ Ô ÔI IIIII ÔIIIII ÔIIII III !

Tiếng kẻ đáng ghét Bảo Thiên hét toáng vào tai Linh.

- Dậy đi !

- Anh…làm …sao thế, để tôi yên. Linh kéo tấm chăn trùm đầu lại

- Dậy, đồ nhóc !

- Mặc kệ tôi, anh dạy sao cứ bắt tôi dậy sớm làm gì?

- Cô quên đây là tuần trăng mật à, tôi cần mấy bức ảnh để khi bọn nhà báo hỏi còn có cái khoe khoang.

- Anh muốn khoe khoang với ai kệ anh, TÔI MUỐN NGỦ !

ÀO !!!!!!!! Một làn nước mát lạnh đổ thẳng vào mặt Linh

- Dậy đi, “ bà xã”, chúng mình còn đi ngắm bình minh.

Bảo Thiên lè lưỡi trêu tức Linh rồi cầm cốc nước đi vào nhà vệ sinh cất. Linh nhìn anh ta bằng ánh mắt đầu uất ức.

“Đêm qua mình không hề ngủ được vậy mà anh ta chỉ biết đến bản thân mình thôi, ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI !”Linh hậm hực, rốt cuộc cô vẫn phải dậy cùng kẻ đáng ghét kia.

Ánh bình minh bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên trên biển, mặt trời đỏ rực như cầu lửa, phía xa xa, những quầng mây đen lượn lờ xunh quanh. Cảnh tượng đẹp đến khó tin. Gío biển nhè nhẹ thổi bay bay tóc Linh, hơi lạnh, cô khoác chiếc áo mỏng.

Những cặp đôi nắm tay nhau lội nước và cùng ngắm hoàng hôn. Linh đi sau Bảo Thiên, thấy anh ta im lặng nên cũng chẳng dám phá vỡ bầu không khí ấy. Linh cũng mải mê với những suy nghĩ của mình. Những việc này, đám cưới, mọi thứ giờ đang diễn ra thật sự, và người có cái dáng cao lớn đang đứng trước Linh ấy, dù con người có xấu xa nhưng tất cả mọi người lại tin đó là chồng Linh. Linh lắc lắc đầu, xóa đi những ý nghĩ lo sợ, rồi tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ kết thúc và rồi sẽ tốt đẹp.

- Tôi vẫn mong rằng người được ngắm hoàng hôn cùng tôi sẽ là một người con gái mà tôi yêu thật sự. Bảo Thiên nói ánh mắt vẫn không dời khối cầu lửa kia.

- Chẳng lẽ, anh chưa bao giờ ngắm bình minh cùng một người con gái.

- Không, tôi chẳng yêu ai cả, phụ nữ đến với tôi chỉ là để vui vẻ, tôi đi biển cùng rất nhiều cô gái nhưng chẳng bao giờ ngắm bình minh.

“Tóm lại anh ta vẫn đang khoe khoang chiến tích gái gú của mình, có gì hay ho mà kể ra với mình chứ ?”Linh nghĩ trong đầu.

- Vậy sao, hôm nay…..? Linh do dự với câu hỏi.

- Thì chúng ta chẳng phải vừa có một đám cưới hay sao? Tôi muốn ngắm bình minh với…vợ mình mà không được à?

- Hóa ra chỉ là thế, hừm, chỉ vì hiện tại tôi đang đóng vai vợ anh.

- Thì có điều khác nữa đâu ! Bảo Thiên vẫn trả lời Linh và mắt vẫn nhìn xa xăm

“Đúng vậy, chẳng có điều gì ngoài lí do ấy cả” Linh nhủ thầm như tự trả lời cho mọi thắc mắc vừa rồi.

Một tuần lễ nghỉ ngơi và đi du lịch Nha Trang cuối cùng cũng trôi qua nhanh, Linh hơi ngạc nhiên vì ban đầu Linh nghĩ ở cùng với tên khốn Bảo Thiên chắc sẽ chán ngắt và tẻ nhạt lắm, nhưng xem ra, ngoài những lúc ‘đấu khẩu” hay Bảo Thiên cố tình chọc tức cô thì anh ta cũng chẳng đến nỗi quá tệ. Thậm chí Linh cũng có phần tự hào khi đi đến đâu, mấy cô gái cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, còn phần Linh chí ít cũng được tự hào khi người đi bên cạnh được ngưỡng mộ như thế.

Nói chung trong suốt tuần gọi là trăng mật, Bảo Thiên đối xử với Linh rất tốt, trừ những lúc không tốt ra như:

Full | Lùi trang 6 |Tiếp trang 8

*Trang chủ
1/1039