XtGem Forum catalog
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Siêu quậy – Thiên thần sa ngã - trang 16

lên miệng. (nhà quyền quý có khác)
– Dì… – hắn mở tròn mắt nhìn dì hắn.. – ..sao dì lại ăn hết.. (O.O)
– Nguyệt Nga nói đúng.. – dì hắn cho que tăm vào miệng và khẽ khà lên 1 tiếng.. – .. miếng ăn giữa bàn, ai đàng hoàng là dại.. ta chỉ ăn cho hết số thức ăn các con bỏ lỡ thôi mà.. ngon thật.. cảm ơn vì bữa ăn.. hihi.. (^^).. ô, 2 con ngồi ngắm nhau tiếp đi.. hihi..
– Tụi cháu ăn cái gì? – nó đứng phắt lên hỏi lại.. (@.@).. – với lại.. hihi..anh ta ngắm cháu mà..
– A.. không phải các cháu ngắm nhau no rồi sao? – dì hắn búng tay cái chóc rồi gặm gặm que tăm.. – ..ta thấy thức ăn nguội rồi nên ăn hộ cho đỡ phí mà..(^^).. bỏ lỡ thì phí lắm… hihi
– Dì… – hắn và nó không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa..ko làm gì được dì hắn.. quả là bất lực luôn.. hắn thì nó còn đỡ được.. nhưng dì hắn thì đỡ kiểu gì giờ.. híc..
Nó với hắn chỉ mải đấu nhau mà quên luôn cao thủ cao tay là kia..híc, nghĩ mà thấy bực, bị lừa vụ phòng tắm rồi, lại còn thêm vụ tranh ăn, chắc nó vào viện luôn ý.. híc..ở đây khéo mấy bữa nữa nó thành con mắm luôn không biết chừng, đấu với hắn rồi lại còn trông chừng dì hắn nữa.. híc.. (tội nghiệp)
Nó vào phòng bếp, nơi mà mấy cô giúp việc đang chuẩn bị rửa bát.. nó lanh chanh đòi rửa, vì ở nhà nó toàn phụ rửa bát với mẹ, nó muốn đến nhà hắn cũng phải có ích chút chứ.. nên nó đòi rửa.. (=.=’’ thấy mùi họa ở đâu ta) Choang.. choeng.. tiếng bát vỡ vang lên.. khiến nó muốn độn thổ, ở nhà nó rửa bát không dùng găng tay, nhưng mấy cái chị này thấy nó đòi giúp hăng quá thì cứ bắt nó đi găng tay vào không sẽ bị nước ăn tay nên nó miễn cưỡng phải đeo vào, thế nhưng cái găng tay sao mà trơn quá.. nó rửa thế nào cũng vẫn tuột.. và kết quả là 1 em đĩa và 1 em bát nằm tan tành ở giữa bếp.. sao mà nó thấy ngượng quá đi mất..(hậu đậu).
– Ha..ha. – nhìn bộ mặt nó trông như con mèo tam thể ý.. 2 mắt xanh đi vì sợ.. mắng, hắn đứng dựa vào tường và khoanh tay đứng nhìn nó..- .. ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại.. ha..ha..
– Hừm – nó cáu tiết.. – anh cứ cười đi.. hừ.. được lắm.. ít ra tôi còn có ưu điểm là nhiệt tình, còn anh á… chả có lấy nổi 1 cái ưu điểm nào hết nhá.. có giỏi thì anh đi mà làm..(>’’<)
– Cô bị khùng hả.. – hắn cười cười.. – ..nhà tôi đâu mời giúp việc về để cho làm cảnh đâu ? (^^)
– Ơ.. – nó như bị hớ 1 cái rõ đau bèn chữa vội.. – …thì anh ko biết làm nên mới nhờ đến giúp việc chứ gì.. ha ha.. ko có tài cán gì mà.. còn đòi hóng hớt.. (=.=)
– Cô đừng có mà lắm chuyện nhá.. – hắn nhìn nó.. – ..cô ko có giúp việc mà cũng có làm gì nên hồn đâu..
– Đừng có hạ thấp tôi thế nhá.. – nó phát cáu..
– Ko phải tôi hạ thấp cô – hắn nhìn nó chớp chớp.. – mà là cô thấp thật..(=.=’’ có ngày sưng mặt ko biết chừng)
Chị giúp việc cười cười.. rồi khẽ lắc đầu bảo nó ra ngoài để chị làm việc nhưng nó ko chịu.. mãi cho đến khi dì hắn gọi 2 đứa ra thì nó mới chịu ngậm ngùi rời cái bếp..
– Có chuyện gì sao ? – hắn ngồi xuống nhìn dì hắn..-..dì tính giở tròn gì à ? (toàn nghĩ xấu cho ng khác)
– Ừm.. – dì hắn nhìn nó rồi lại cười tươi.. (^^)
– À.. mà dì vừa bảo, mai nghỉ ạ ? Sao thế ạ ? – nó lên tiếng.. tay thì cầm quả táo và cắn..
– 10h tối nay, ta phải bay sang Hàn.. – dì nó ngập ngừng trong sự thắc mắc của hắn và nó.. – ..chi nhánh công ty bên đó.. đám ca sĩ bên ấy gây ra vụ xicangdan rất lớn.. mẹ cháu đang xử lí vụ bên Nhật nên ta phải qua Hàn gấp..
– Mẹ cháu.. – nó chỉ vào mình và nhìn dì hắn.. (ngu dễ sợ)
– Mẹ tôi, đồ ngốc.. – hắn cáu rồi dúi đầu nó 1 cái rõ đau..
– Này, tôi đang bị thương đó nha.. – nó hét lên..
– Mai các cháu được nghỉ.. – dì hắn nói tiếp.. – trong 2 tuần nữa, mới có ng dạy thay các cháu.. ta đi lần này với thời hạn là 3 tháng, nhưng trong thời gian này.. các cháu phải học hành thật chăm chỉ để cố gắng được tuyển vào công ty.. với cương vị là cô giáo đồng thời là tổng giám đốc công ty Comex, ta sẽ ko nương tay với cháu đâu, Nguyệt Nga.. còn 1 tuần nữa, là Hero sẽ trở lại sân khấu, cháu phải dành thời gian giảng cho Nguyệt Nga biết những hoạt động cần thiết để trở thành 1 ca sĩ nhé.. Thôi, ta phải đi.. 2 đứa ở nhà.. nhé.. à.. tối nay, phòng Nguyệt Nga chưa đầy đủ nên cháu sang phòng Minh Tuấn ngủ được đấy.. còn Minh Tuấn ngủ ngoài ghế salong nhá.. cháu thích hợp hơn với nó đấy.. thế…. nhé – dì nháy mắt với 2 đứa.. (^^)
– Cái gì ? – hắn tròn mắt khi thấy dì hắn đứng dậy.. – ..sao lại….sao ko cho cô ta ngủ trong phòng dì ý.. sao lại chiếm phòng của cháu.. hả ?
– Cháu muốn ngủ ở ghế hay vác gối ra ngủ ngoài hè hả ? – dì hắn đang từ 37,5 độ tụt xuống….. – 5000 độ, nhìn hắn với ánh mắt sát thủ làm hắn khẽ rùng mình..
– Ch..cha..cháu..biế..biết..rồi.. – hắn ngậm ngùi, lắp ba lắp bắp..híc.. gì nữa lại ngủ ngoài ghế sao ? Trời thật bất công.. bà dì đểu thế ko biết, tôi có thù oán gì với bà ko hả ?


Dì hắn đi rồi, giờ còn mỗi nó và hắn ở nhà mà thấy hơi trống trải vì khi dì đi là.. dì mang luôn bọn giúp việc đi luôn..híc.. hắn nhìn bóng ô tô của dì đi khuất.. dù ko lo việc nấu nướng nhưng…. dọn dẹp thì… híc.. phải sao đây, ngôi biệt thự to thế này.. sao mà hắn dọn nổi.. ơ.. nhà to thế này sao nó không oa.. rồi ô thế nhỉ.. thường những đứa nghèo sẽ như thế mà..? bỗng có cái gì đang chọt chọt sau lưng hắn.. hắn quay lại..
– Êu.. – nó nhìn hắn, mắt díp lại.. (=.=)
– Hửm… – hắn quay lại nhìn xuống nó.. (o.0 ?)
– Phòng anh ở đâu ? – nó nhắm tịt mắt luôn..0
– Đối diện phòng cô ấy.. – hắn chỉ…(o.0 ?)
– Ừm… – nó đi lên, dụi dụi mắt, tháo chiếc kính ra, nó bước lên cầu thang.. cầu thang gì mà dài khiếp, leo muốn gãy cẳng luôn.. híc.. phòng nó bên trái.. thì phòng hắn bên phải rồi.. chui vào đánh 1 giấc cái đã.. hề hề (=.=’’ heo).. chăn ấm, nệm êm, giường rộng, ngủ dễ chịu ghê.. còn hắn thì, nghiêng ng 1 cái cũng đủ để lăn cái bụp xuống đất rồi… nên cả đêm cứ xoay úp vào ghế.. mặc dù khó chịu nhưng cũng quen rồi.. híc.
Nó ngủ…1 giấc say sưa.. với 1 đứa thức ăn là nhất, điện thoại thứ nhì, đồng hồ thứ 3 và ăn nhẹ 4 lần trong 1 ngày như nó thì ngủ cũng là việc cần thiết.. để phát triển thành……giống heo mới..
Sáng sớm hôm sau…
Vấp… BỤP..BỊCH..RẦM.. úi.. ay da.. ui.. (=.=’’ gì vậy ta ?)
– Trời ạ.. cái gì đây.. – hắn ngã chỏng chơ giữa nhà khi đang xuống tủ lạnh lấy hộp sữa.. hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cái đống gì lù lù giữa nhà mà khiến hắn vấp cú đau điếng thế ko biết.., và lúc định thần lại thì là…. nó.. (0.o) thế là tỉnh ngủ luôn.. nó làm gì lại nằm lù lù 1 đống ở đây nhỉ, hắn vội đứng dậy, lấy chân đá đá (chúa ơi, tha tội cho a ý).. lấy đũa chọc chọc.. mà nó ko thèm dậy luôn..
Nó nằm dài thườn thượt, hai tay, hai chân duỗi thẳng đừ.. nằm sấp, úp mặt xuống đất như ng bị chết đuối mới được vớt lên bờ ý…. làm hắn tá hỏa.. ôi trời ạ..nó bị làm sao mà nằm ngất ở đây ? Nó ko sợ bị cảm lạnh sao ? Đời chắc chỉ nó có một ko hai thôi..híc..tội thân hắn phải vác cái con heo nặng kí này về phòng.. ơ nhưng mà ăn nhiều như nó lại ko nặng tí nào.. nó rất nhẹ, giờ hắn mới nhận ra, người nó nhỏ bé thật, lúc nào cũng lanh chanh, nhí nhảnh.. nhưng bàn tay nhỏ, thon dài ấy có lúc lướt trên những phím đàn thật điêu luyện, gương mặt đáng ghét của nó cũng có lúc thật đáng yêu và tội nghiệp, hay nó cãi nhau với hắn bằng cái giọng chanh chua phát ghét vậy mà có lúc nó lại cất lên những lời ca cực kì hay và nhẹ nhàng.. vậy nó là ai.. khiến cho trái tim hắn có những cảm xúc thật khó tả ? Nó thật kì lạ.. tự nhiên hắn muốn cái nhà hắn rộng thêm tí nữa, để hắn có thể bế nó đi như thế này.. thật lâu..
– Anh ngắm tôi đủ chưa.. – giọng nó cất lên lanh lảnh.. làm hắn hết cả hồn, buông tay thả nó rơi cái BỊCH.. xuống đất.. nó cáu bẳn.. – anh bị điên à… làm gì vậy hả.. tự nhiên lại… (>’’<)
– T..tại..cô làm tôi..giật mình.. – hắn bối rối rồi khẽ cáu với nó.. – ..sao cô đang ngủ cơ mà.. sao lại dậy. (^^ chứ ko dậy chết luôn hả cha nội ?)
– Ko dậy để anh lợi dụng tôi à.. – nó đứng dậy nhăn mặt xoa xoa cái mông iu wí.. từ ngày gặp hắn nó phải lết đất ko biết bao lần òi ý.. – ..anh đúng là đồ dâm tặc mà.. (T_T)
– Cái gì ? – hắn tròn mắt, máu lại dồn lên não..- đúng rồi, cô đẹp quá, nên đêm nào tôi cũng nghĩ về cô, và đó là lí do mà tôi bật dậy kêu gào khiếp đảm đó.. (@.@)
– Ờ.. hén.. – nó nhìn hắn gian gian.. – ..anh nghĩ về tôi hả..biết ngay anh yêu tôi rồi mà..hô..hô.. ko thể tin được,.. ha..ha.. đêm nào cũng mơ mộng về tôi à nghen… hihi (=.=’’ hứng tự sướng lại nổi)
– Hừm.. – hắn nhìn nó..ko chớp..giờ biết nói sao đây.. – ..mau lên thay đồ đi rồi tôi đưa cô đi mua đồ về trang trí phòng cho cô.. nhanh nhanh còn về học.. tôi sẽ kèm cô ra trò luôn.. (>’’<)
– Ờ.. – nó phi lên phòng.. – đợi tôi tí.. (^^)
– Nhanh lên – hắn giục.. – tôi ko có cả ngày đâu đấy.. (>’’<)
– Muốn nhanh thì phải từ từ.. – nó nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ.. (=.=’’ câu cú của chị này.. văn vẻ quá.)
– Cô.. từ từ thì sao mà nhanh ? – hắn tròn mắt.. (0.o)
– Tùy anh nghĩ thôi.. – nó nhún vai.. rồi phi thẳng..
Một lúc sau, nó phi ành ạch xuống phòng khách, tay cầm theo 1 bức ảnh.. cười hớn hở..
– Cô làm gì mà cười tươi roi rói vậy ? – hắn nhìn nó..ngơ ra.. (0,o)
– Hi..hi.. ai đây..ai đây.. – nó giơ bức ảnh lên chỉ chỉ..
– Ba tôi.. – hắn trả lời.. nhìn nó.. – ..sao, lạ lắm à ? Ko thấy tôi phong độ như ông ấy sao ? mà cũng có khi hơn đó (=.=’’ trình tự sướng ko kém)
– Gì.. – nó nhìn bức ảnh, nhìn hắn, lại nhìn bức ảnh.. tròn mắt.. – ba anh á.. dượng phải không..
– BA TÔI.. – hắn hét lên.. – BA RUỘT TÔI… (>’’<)
– Rồi.. rồi.. – nó lại nhìn hắn.. – sao không có điểm nào giống ta? Quái lạ.. không có điểm nào giống..
– Sao không giống.? – hắn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên có ng nói hắn và ba hắn không giống nhau..
– Vì ba anh.. đẹp trai, phong độ, trẻ trung, hào hoa, phong nhã.. – nó nói mà mắt dán vào bức ảnh.. – ..khỏe mạnh, duyên dáng, vẻ đẹp hút hồn…
– Còn,… – hắn dò xét.. nhìn nó cẩn thận.. ( ???)
– ..anh thì..vừa xấu, vừa ngu, vừa gù, vừa ác…nhưng thôi, con nhà tông, ko giống lông thì đỡ giống khỉ..anh ạ.. còn may chán.. nhỉ ?
– Hả ? – hắn há hốc mồm..rồi quay ra nhìn nó.. biết ngay mà, nó ko nói thì thôi, chứ nó mà đã nói là y như rằng.. nói toàn những thứ khiến ng khác điên tiết.. – ..cô…cô..
Còn nó ném cái ảnh cho hắn rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra sân.. nhìn cái xe máy.. đứng đơ ra..
– Anh biết đi xe máy à ? – nó nói trong tâm trạng ngạc nhiên hết mức.. (0.o)
– Đương nhiên.. – hắn tỉnh bơ.. tự đắc..
– Vậy.. đi thôi.. – nó tót lên xe trong khi hắn tròn mắt nhìn nó.. kì lạ, bảo đi ô tô thì nó khóc lóc van xin, còn đi xe máy thì nó nhanh thế..
– Vậy.. tôi đi.. – hắn trèo lên xe và bắt đầu tăng ga.. – ..nhưng tôi ko chắc đâu nha.. vì tôi đi ẩu lắm.. có gì tôi ko chịu trách nhiệm đâu à hén.. (^^)
– Cá..i..- nó tròn mắt nhìn hắn trong khi hắn rồ ga vụt lao đi.. – ..CHO TÔI XUỐNG.. ĐỒ ĐIÊN….. (=.=’’)

Chương 8.

Hắn đưa nó đến siêu thị, sau khi cất xe xong, hắn ra đón nó, còn nó thì cứ lăng xăng.. rồi lại lượn lờ như con cá cờ.. đến là hài.. hắn nhìn nó lắc đầu rồi lấy xe đẩy ra gọi nó..
– Ê..
– Này..anh ko che mặt đi à.. – nó chạy lại.. nhìn nhìn, ngó ngó xung quanh (=.=)
– Vì sao ? – hắn ngơ ngác hỏi..
– Fan đó.. – nó nói.. – ..thì fan theo đó..
– Ở đây là khu Víp mẹ ơi.. – hắn cáu.. – ..đây toàn ng nổi tiếng thôi à.. chỉ sợ mình bám ng

Full | Lùi trang 15 |Tiếp trang 17

*Trang chủ
1/7861