ta thôi chứ muốn vào đây phải có thẻ Víp.. ngu dễ sợ.. (=.=’’)…
– Ờ ha.. – nó búng tay.. – ..nhưng đừng nghĩ anh hiểu biết hơn mà chửi ng khác ngu nhá..
– Có biết không mà ờ ha như thật vậy? – hắn nhìn nó nghi ngờ.. 0.. – ngu thì bảo ngu…
– Không.. hi hi.. – nó vui vẻ..bước vào chọn chọn.. còn hắn thì vẫn kiên nhẫn theo sau nó..
– Này.. sao sáng nay cô nằm dưới đất vậy ? – hắn hỏi.. nó..
– Thế à ? – nó nhìn hắn cười cười rồi ngơ ngác.. – thật vậy ta ? Sao lại nằm dưới đất nhỉ ? Lúc nào ta ?..
Nó đưa tay lên cằm xoa xoa, rồi ra vẻ như đang nghĩ ngợi, rồi lại nhăn mặt, rồi lại nghĩ.. làm hắn tí nữa là té xỉu, cáu tiết mắng nó..
– Ặc.. cơ thể cô mà cô không biết hả ? Ngủ đâu mà cô không nhớ à.. hay từ mai cô vác gối ra ngoài cửa ngủ nhá… (ăn cắp bản quyền của dì đây mà)
– Ha.. – nó lại tươi roi rói.. – ..nhớ rồi.. tại tôi đói, nên đi kiếm đồ ăn ý mà.. hihi.. xong ngủ quên luôn.. (=.=’’ cái này mà cũng có lúc quên sao ?)
– Cô.. – hắn im lặng 1 lúc để nuốt cho trôi cái cục tức trong họng…. – ..thế.. ai đã đánh vào đầu cô..
– Ai ta.. – nó dừng lại và ngẫm nghĩ.. (=.=’’ chị này ko biết giả ngu hay ngu thật nữa á)..
– Cô – hắn té ngửa cái rầm.. -..ko thể chịu đựng được mà.. nếu ko muốn nói thì mặc xác cô, ko hỏi nữa..
– Ờm.. – nó ngẫm ngẫm.. – nhưng.. tôi ko nhớ thật mà.. (^^)
– Hừ.. – hắn ko thèm nói luôn.. bỗng hắn chợt nhớ ra gì rồi lại hỏi nó.. nhưng lần này chuẩn bị sẵn tâm lí luôn.. – ..thế.. sao thấy nhà tôi to vậy, sao cô ko oa.. rồi.. a.. như bao đứa khác..
– Ủa.. – nó quay ra hỏi với vẻ mặt rất ngây thơ.. – ..tôi ko làm như thế sao ? À.. chắc… tôi … quên..
Thôi, lần này hắn choáng, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí rồi.. thế mà.. muốn ngất luôn tại chỗ ko bao giờ tỉnh luôn, ko đỡ được.. nó quả thực là vô đối, ko đỡ nổi.. (=.=’’ em cũng thế..)
– A.. – nó chạy lại chỗ giá để hàng.. – cái này đẹp ghê.. úi, nhưng mà đắt quá..(@.@ đánh trống lảng à ?)
Nó lại để lại đồ vào giá, hắn liền đi tới, cái gì mà nó khen đẹp nhỉ ? Khi nhìn vào giá để hàng, hắn suýt té ngửa, cái mà nó bảo là đẹp là đây ư ? Móc chìa khóa hình ….bộ xương lúc lắc..híc.. sở thích kì lạ.. hắn bỏ luôn vào giỏ hàng.. cứ đi đến gian hàng nào thì nó thấy đắt là ko dám mua, còn hắn thấy nó sờ vào món đồ gì là bỏ luôn vào giỏ.. thế cho nên đến khi nó ra quầy tính tiền thì mới tá hỏa.. hắn mua cái quái gì mà lắm thế.. nó có mua nhiều vậy đâu mà hắn nhặt được nhiều thế ? (nhặt á ??????)
– Anh mua lắm thứ thế.. – nó hỏi.. (@.@)
– Cô thích mà.. – hắn nhìn nó ngơ ra.. – tôi tưởng cô thích… nên lấy..
– Nhưng.. – nó thắc mắc..- đắt lắm ý..
– Ha ha.. – hắn cười – .. ng sành điệu tiêu tiền triệu, dùng hàng hiệu như tôi thì cần gì thắc mắc đến giá cả nữa.. đúng là đồ nhà quê.. (^^) (anh này nhiều lí lẽ vô đối nhỉ ?)
– Đừng có tinh vi như con gà ri mà.. – nó bĩu môi.. – biết vậy tôi mua hết cả cái siêu thị này luôn..cho khỏi sành điệu.. sành điệu ra ngoài đường nhá.. (=.=’’ làm như ng ta ngu bán nhà đi để mua đồ cho mình ý)
– Anh là Hero ? Ca sĩ nổi tiếng của Super Twins? – tiếng cô thu ngân chen giữa cuộc nói chuyện của chúng nó.. – ..có.. đúng không ạ?
– Ờ.. Ờ.. –hắn cười lấy lệ, còn cô thu ngân quay ra nhìn nó lườm 1 cái sắc lẻm rồi quay lại cười cười.. với hắn làm nó thấy ghét..
– Anh đi với osin á? – cô thu ngân hỏi hắn.. mắt dán vào hắn.. (=.=’’ hám trai hết chỗ nói)
– Cái.. – nó tròn mắt.. muốn mắng cho con mụ trét phấn lên mặt kia 1 bài học thì..hắn vội bịt mồm nó lại rồi lại cười cười..
– Ừm.. osin mới, cho nó đi cho biết… chỗ nào cần phải mua cái gì ý mà.. ha..ha.. (=.=’’ tí xác định luôn)
– Vậy ạ, ui, em ngưỡng mộ anh lắm đó.. em thích anh Henry nữa kìa.. ..bla.. bla..
Nó bực lắm đấy, còn hắn cứ cười trừ, mong tính tiền cho nhanh mà phắn chỗ khác, con nhỏ này nói lắm thế, cứ tưởng vào đây mua đồ là tránh được mấy đám fan, ai ngờ.. tránh vỏ dưa gặp vỏ…. chuối.. (=.=’’)
Vừa bước ra khỏi siêu thị, nó đã cáu bẳn.. mắng hắn té tát..
– Tôi không phải là osin của anh đâu nha.. (>’’<)
– thế tôi phải nói gì? – hắn nhìn nó.. – không lẽ bảo cô là ng yêu tôi, hay vợ nhé.. (^^)..tôi đâu có muốn có ng vợ như cô.. hay mẫu ng mà tôi thích cũng chưa chắc là cô nhá..
– Anh không thể nói anh có em gái được à? – nó cáu.. – hả đồ biến thái..(>’’<)
– Tôi là Hero..cô ơi.. tôi làm gì có em.. mà em gái với chả em trai chứ? – hắn phân bua.. – mà ai là đồ biến thái hả?
– Thì tôi là em họ xa, ko được sao.. – nó quay đầu bỏ đi.. – đầu anh dùng não làm vật trang trí chắc.. (0.o)
– Lần sau rút kinh nghiệm được chưa.. – hắn chạy tới kéo nó.. – giờ thì tôi đưa cô đi ăn bù lại chuyện khi nãy, ok.. mà cũng chưa từng thấy ai như cô đâu, dám nói tôi như thế.. đời chỉ có mình cô thôi đấy.. heo ạ.. (T_T)
Gì chứ ăn là nó nghe sướng cả tai, mát cả lòng.. hihi.. ăn thì ăn.. với lại hắn đang mắc nợ nó nữa nên nó sẽ ăn cho đến khi hắn hết tiền thì thôi.. hô..hô.. (=.=’’)
– Tôi biết chỗ này hay lắm.. – nó lôi lôi, kéo kéo.. hắn.. hắn nhìn nó.. (^^)
– Chỗ nào.. – hắn ngơ ra..
– Anh đi công viên bao giờ chưa? Ở đó có nhiều trò chơi hay lắm.. đi không? – nó dụ dỗ.. (^_^)
– Đi – chả hiểu hắn nghĩ gì mà đến khi nó dụ cái là đi luôn, mặc dù hơi ái ngại khi biết chỗ đó là nơi đông ng.. nhưng hắn vẫn theo nó.. vì nghĩ cũng vui… (=.=’’ bị bán có ngày)
Sau khi dừng lại để gửi đồ thì nó cũng chen chúc mua được 2 cái vé cho hắn và nó.. vui dễ sợ luôn.. nó kéo hắn, hắn thì đeo kính, để không ai nhận ra.. nhận ra hắn thì giờ hắn chết luôn à?? Híc.. Mà sao nó cứ thích lôi lôi, kéo kéo hắn thế không biết..híc.. làm hắn mấy lần tí vấp.. (=.=)
– Này.. – hắn kéo nó lại, nhăn nhó..
– Gì.. – nó quay lại nhăn nhó không kém…
– Ăn nhanh còn về.. học.. – hắn kéo kéo.. – …tôi không có cả ngày để chơi đâu..
– Hì.. – nó gian gian.. – chơi là việc nhỏ.. nhỉ..( gì nữa đây ta ?)
– Ừ.. (cảnh giác..)
– …học là việc lớn nhỉ.. – mặt nó rõ là gian, hắn khẽ cau mày.. (=.=’’)
– Ừ.. (chuẩn bị)
– ..Vậy… thì việc nhỏ không làm được thì nói gì đến việc lớn.. đi chơi thôi.. – hắn tí té xỉu, cái lí luận bất hủ của nó.. mặc dù đã chuẩn bị tâm lí rồi đó chứ.. hức.. hắn cáu lên..
– Cô.. lười thì nói luôn ra nhá.. – bỗng… hắn ngơ ra.. định cáu thì cảm nhận 1 hơi ấm.. nó đang nắm tay hắn kéo đi.. tự nhiên hắn thấy điều gì đó vui vui, nhưng cũng hơi ngại ngại.. hắn khẽ đỏ mặt.. đôi bàn tay nhỏ ấy.. đang kéo hắn đi..
- Ngồi xuống đây.. – nó kéo hắn ngồi cái phịch.. – .. quán mì ngon nhất đó.. ha..ha.. (=.=’’)
– S..sao.. – hắn tròn mắt.. – sao lại đi ăn mì..
– Vì tôi muốn thế! – nó cười tươi.. – ơ.. anh không thích ăn mì à.. (không, a ý thích lắm ạ)
– Ăn mì vào nóng người, xấu lắm.. –hắn ái ngại nhìn nó.. – ..với lại..tôi quen ăn mì hộp…. (=.=’’ mì nào chả giống nhau)
– Ơ.. với ng – nó vênh mặt.. – trắng ko tì vết, xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương như tôi thì đấy là chuyện nhỏ.. hô..hô..hô.. (sao mà muốn tặng cho nó cái dép quá)
Sao mà tự nhiên hắn mất hứng ăn quá.. hắn nhìn nó mà thấy chán đời.. đẹp, vâng, nó đẹp lắm nhưng khùng hết biết luôn..
– Tôi nói cô câu này nhá.. – ..hắn nhìn nó ko chớp
– Tự nhiên.. – nó nhìn dán vào cái menu.. ko thèm quay ra..
– Nói thật.. Tôi phải công nhận một điều… – hắn cầm đôi đũa lau lau.. chùi chùi..
– Ì.. – nó ngậm cái đũa vào miệng và liếc hắn.. (Gì) (=.=’’ nản)
– Cô chính là người dẫn dắt tôi đến với tôn giáo. – hắn khẽ liếc nó.. (muốn nói gì đây ta)
– Vậy sao ? – nó bỏ cái đũa ra và nhìn hắn ngạc nhiên.. rồi cười cười.. – vậy cảm ơn tôi đi.. nha.. (^^)
– Ờ.. – hắn cảnh giác.. – ..Tôi.. chưa bao giờ tin là có địa ngục cho đến khi gặp cô..
BỤP.. ôi cái chân yêu quý..của hắn, nhận 1 cú sút từ nó.. híc.. sao mà nó lưu manh thế không biết.. động tí là đánh hắn..tội nghiệp hắn quá.. huhu.. hắn nhìn nó càu nhàu.. còn nó thì trước khi hắn nói đã thủ sẵn cái chân rồi cơ.. hắn mà nói gì động đến nó cái là nó xử đẹp hắn luôn… ha..ha.. (=.=’’ chị này hình như cảnh giác hơn anh kia nhiều, dù bị chơi khăm nhiều nhưng anh ý vẫn ngây như con gà tây lắm)
– Đấy, tôi nói không sai mà.. híc.. cô đúng là cái sao chổi…
– Đau không? – nó hỏi mà giọng ngọt như kẹo.. khiến hắn rùng mình gật gật.. – ..thế tôi cho thêm phát nữa cho cân bằng hén.. cho thêm cái nữa.. để lấy độc trị độc luôn nha..ok.. vậy là khỏi.. (^^)
– T..thôi.. –hắn xám mặt.. – khỏi…. tôi xin.. (=.=’’)
Sau khi chiến xong chỗ mì, hoa quả và kem.. thì nó kéo hắn đi chơi đủ trò.. khiến hắn đến chóng mặt.. sau khi kêu 1 hồi, nó cũng chịu ngồi yên cho hắn nghỉ ngơi, 3h chiều rồi.. híc.. vậy mà chưa được về nhà.. hắn chán nản hết chỗ nói.. híc. Hắn chỉ muốn tống nó đi đâu cũng được để khỏi dính đến nó.. mà lâu lâu không thấy Hải Tường đâu.. hắn bắt đầu thấy thắc mắc…
– Sao bọn kia cứ nhìn anh nhỉ? – nó thắc mắc.. – anh đã đeo kính rồi mà…
– Đó là những ng có mắt thẩm mĩ.. dù thấy tôi đeo kính nhưng họ cũng biết được đằng sau lớp kính thô kệch không thể nào che giấu nổi sự đẹp trai, hào hoa và phong nhã của tôi.. – hắn tự tin hất tóc.. (=.=’’ ông này tự sướng kinh thiệt..)
– Ồ.. – nó nhìn hướng khác…. – tôi cứ tưởng họ nghĩ anh là ng ngoài hành tinh chứ…
– Cô biết không? – hắn nhìn nó rồi nói.. (^^)
– Biết gì.. – nó ngơ ngác hỏi lại..(o.0)
– Mọi cô gái trên đời này đều có thể chết vì tôi đó.. (ẹc.. nản)
– Ơ.. – nó nhìn hắn.. – ồ.. hiểu rồi, nhưng trừ tôi ra nhá.. tôi không bao giờ từ bỏ mạng sống quý báu cho 1 ng như anh đâu.. cơ mà.. anh biết vì sao không? (0.0)
– Sao tôi biết được.. – hắn tựa lưng vào thành ghế.. – ..họ tự nguyện chết vì tôi đó chứ.. sao tôi biết được.. mà hỏi.. (kiêu)
– Bởi vì.. – nó nhìn hắn lém lỉnh.. – họ thà chết chứ ko thèm yêu anh đâu nhé.. thôi, sống là phải biết chấp nhận chứ dừng trách móc số phận nha.. hihi.. (=.=’’ biết ngay không thể nói được câu nào nên hồn mà)
– cô.. – hắn bật dậy.. – ..ko thể bớt nói 1 câu được à..
– Hứ.. – nó đứng dậy, vênh lên… – thà nhịn đói chứ ko nhịn nói nhá.. ha ha..
– NO… BAKACHI… – hắn cáu lên.. (=.=’’ lại thế..)
– Tui không hiểu tiếng cún sủa đâu há.. – nó chạy ra xa rồi vẫy vẫy.. (biết ngay mà)
Và thế là.. nó chạy, hắn lại theo đằng sau.. ờ.. muốn thoát thì.. phải làm gì ta ? đúng rồi.. muốn thoát thì.. vận dụng luật này là tốt nhất.. hihi.. như ng ta thường nói, muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa rải đinh… ha ha.. (=.=’’ nào ai quan niệm như nó đâu chứ ?).. và thế là nó bươi tung các thùng rác đổ la liệt ra đường để ngáng đường chạy của hắn.. nó cứ quay ra sau mà cười ha hả.. đàn ông con trai gì mà chả có sức.. chạy 1 tí đã mất dấu nó rồi.. yếu quá.. hihi… nó thoát rồi.. sao mà vui thế.. nó giỏi thật (=.=’’ lại tự sướng. ).. mà ko thấy bóng hắn đâu.. có khi nào mệt quá rồi lăn ra đường ngủ mất ko biết chừng .. (trí tưởng tượng phong phú thiệt, đề nghị bà con mang nó vào trại tâm thần gấp)
BINH.. BỤP…ui da..
– Anh.. – nó nhìn hắn đang đứng trước mặt giơ tay định đỡ nó dậy, nó nắm lấy tay hắn ko quên càu nhàu.. – …anh là ng đuổi tôi thì phải chạy đằng sau chứ ? Sao lại ở đằng trước..đồ vô duyên, lại còn đứng chắn như khúc gỗ nữa.. ít ra phải tránh ra cho tôi chạy nốt đã chứ.. đâm vào anh thế này có ngày tôi chết luôn ý.. ng gì mà