gợi cho hắn đến cái cảnh gặp mặt đầu tiên thì phải..híc, mong hắn ko nhớ.. mong.. (^^ thế mà hắn nhớ đấy)
– Tôi đã nói tôi nhìn cô rất quen nhỉ ? – hắn nói với nó bằng giọng lạnh tanh.. người hắn tỏa ra âm 1000 độ luôn, khuôn mặt u ám, xám xịt, nhìn gian dễ sợ lun.. (–.–)
– Th.. thế.. à.. ? – nó lắp bắp.. – ơ.. s..sao.. trê.. trên.. đ..đầ..đầu ..anh ..u..ám.. thế.. kia?(@.@).. tôi nhìn thấy thần Chết lảng vảng đâu đó quanh đây nè…
– Vậy sao? – hắn ghé sát mặt hắn vào mặt nó, khiến tim nó như muốn văng ra ngoài luôn, gì chứ định khủng bố tinh thần nó à.. híc, mẹ ơi.. hắn muốn giết nó nè…. – ..tôi thấy cô thích hợp với việc đưa cơm hơn đấy.. cô không cần lên xe của tôi đâu.. cuốc bộ đi.. hừ.. hừ.. hừ.. (ôi, nụ cười bất diệt..anh ý cười đấy)..
– OK.. – nó tưng tưng xách 2 cái vali định quay đi.. ủa, sao nó cứ đi mà không nhích thêm bước nào nhỉ? Hay là.. ôi thôi, đúng rồi.. hắn đang giữ tay nó lại chứ còn gì nữa, hắn đang…nở nụ cười ác quỷ và.. túm cổ nó dúi vào trong xe hắn.. híc thế này ngang bằng với tra tấn rồi.. bỗng hắn khựng lại.. nhìn nó.. đúng hơn là đang nhìn vào cái đầu bị thương của nó..
– Cô bị thương à? – hắn nhìn vào mảnh băng bó trên đầu nó.. (=.=’’ sao giờ mới nhận ra vậy, bộ anh này bị đui òi)
– Đương nhiên rồi, anh đúng là đồ ác nhân mà.. – nó khẽ xoa cái đầu iu quý và nhìn hắn trách móc.. mà sao bây giờ hắn mới nhận ra? – ..tôi đang bị bệnh truyền nhiễm đó, nên thả tôi ra.. với lại, anh không được mạnh tay với ng yểu điệu thục nữ như tôi nhá.. (=.=’’ ặc, nói mà không biết ngượng)
– Kệ cô.. – hắn khó hiểu rồi cũng bỏ qua xong lại ấn đầu nó vào trong xe (=.=’’ ác bá) – yểu điệu thục nữ như cô thì quân tử nhảy lầu tự tử hết đi cho rồi.. (anh này.. có ngày ăn viên gạch giữa mặt coi)
– Thả tôi ra.. huhu.. – nó giãy giụa.. – bớ ng ta, có kẻ bắt cóc.. híc.. bớ ng ta.. huhu..xin anh, tôi không muốn đi xe này đâu.. huhu.. (@.@….T_T)
– Kệ cô.. – hắn ngồi ghế trước và bắt đầu.. phóng.. (híc..ko quan tâm ai cả ?)..miệng thầm cười gian..
– Xin anh.. – nó vẫn tiếp tục van nài.. – xi…ục ục.. ọc..ọc.. ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…….(=.=’’ ko nên xem)
Chương 7.
Hắn dựng ngược lên, phanh cái kít.. tấp vội vào lề đường.. ôi, cái xe iu quý.. híc.. nó làm gì vậy trời.. bẩn hết xe hắn rồi.. huhu.. hắn phi nhanh xuống và lôi nó ra ko thương tiếc.. (=.=’’ tiếc xe hơn ng)
– CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ ? – hắn trợn mắt quát.. – ..đồ khùng này, muốn ói thì phải gọi tôi chứ.. sao cô lại… trời ạ.. cuốc bộ đi… đừng vào xe tôi nữa.. cô có bị sao ko hả ? (>’’<)
– Hừ.. – nó mệt mỏi nhìn hắn.. – k..kệ..tôi.. ko phải.. tôi bảo.. tôi ko đi được xe này rồi… hay sao.. TÔI BỊ SAY XE.. – nó hét to ko kém, khiến hắn muốn vứt cái tai đi luôn.. (=.=’’ yếu mà mồm to dữ)
– Hay lắm, giờ sao đây ? – hắn nhìn nó.. bực tức..- ..tôi ko thể đi được khi mà cứ đi được 1 đoạn cô lại ói thì tôi lãnh đủ à ? Cô có biết nhịn là gì ko ?
– T..ôi.. – nó loạng choạng.. – đi bộ.. với lại.. buồn ói thì nhịn sao được… hả đồ ngu.. (=.=’’ vẫn còn giọng để chửi ng cơ đấy)
– Mặc xác cô..- hắn bực tức quay lại xe.. đang định mở cửa xe ra.. quái lạ, nó có biết nhà hắn đâu cơ chứ ? Nó đi bằng niềm tin à.., thế là hắn lại tiến về phía nó.. túm tay nó về phía xe và nhét nó vào xe, mặc cho sự phản kháng yếu ớt của nó.. hắn cứ tự làm theo ý hắn.. giờ thì nó muốn ói thế nào cũng được, đằng nào xe chẳng bẩn sẵn rồi, nó ói thêm vài lần nữa chẳng sao, mai nó khỏe thì bắt nó lau chùi xe cho hắn là được chứ gì.. chỉ cần hắn đeo tai phone vào là miễn nghe những gì nó nói, những gì nó chửi, những gì nó làm.. (ui, ác quá đấy)và thế là.. hắn làm thật, còn cái miệng của nó thì hoạt động hết công suất để chửi, để mắng, để rủa, và để …ọeeeeeeeeeee. Đấy, lại thế nữa.. nó chán sống luôn.. cuộc đời chán như con gián ý…. mệt nhoài mà hắn có chịu dừng đâu.. cứ để nó khổ sở thế đấy, ai mượn.. trưa nay nó ăn nhiều quá làm gì…(=.=’’)
Chiếc ô tô màu bạc của hắn dừng lại trước cổng.. hắn nhảy xuống xe và phi luôn ra đằng sau.. ng làm nhà hắn dừng lại ngó ngó.. hắn hét..
– Nhìn gì mà nhìn.. (>’’<)
Bọn ng làm vừa tản đi thì, hắn lôi nó ra ném nó xuống đất cái phịch.. rồi quăng luôn 2 cái vali của nó ra khỏi xe.. nó loạng choạng đứng dậy.. híc.. ng gì mà ác bá dễ sợ.. làm thế nó chết thì hắn vô tù có ngày.. được đấy, thù này ko trả thì nó ko phải là Trần Kiều Nguyệt Nga.. híc.. (vẫn có kế hoạch báo thù cơ à ?)
– Ô.. – 1 giọng nói nhẹ nhàng phát ra.. – ..về rồi hả ? (^^)
– Dì nhìn xem, cô ta làm gì xe cháu này.. – hắn cáu, chỉ vào cái xe..
– Ưm..- dì liền quay ra nhìn nó với vẻ mặt lạnh tanh.. ghé sát vào tai nó.. – cháu làm cách nào tài thế ? (@.@)
– Dì.. nói gì thế.. – hắn ngó ngó.. nghi nghi.. (dì anh bán đứng anh đấy)
– Cháu làm cách nào tài thế ! – nó thở hổn hển, bước vào nhà hắn trông như xác chết sống lại.. hắn nghe nó nói thì lập tức quay ra nhìn dì với ánh mắt ‘thân thương’ hết mức..
– Thật ạ ? – hắn hỏi..(=.=)
– Ô.. Ô..la..la.. – (huýt sáo).. mặt dì tươi roi rói, lấp lánh ánh vàng.. – ..thế sao? (^^)
– Dì đừng giả ngu nhá..! – hắn hét lên, dì của hắn cười vui rồi quay đi..
– Tắm rửa ăn cơm nghe các con.. hihi.. (^^)– dì vui vẻ cười.. rồi biến luôn.. làm hắn muốn đập đầu vô tường mà chết luôn cho rồi..
Còn nó, nó vừa vào nhà cái đã ngả ng cái rầm lên… ghế salong.. hắn đứng bên cạnh nó thao thao bất tuyệt về nội quy nhà hắn.. ôi, sao nó mà nhớ nổi cái nội quy gì dài ngoẵng, lại còn lắm trò nữa.. hắn nói mà nó có thèm nghe đâu, nào là về nhà phải tắm rửa, nấu cơm, tối thì học.. rồi đủ thứ.. nó muốn vứt cái tai đi luôn.. (=.=)
– Nguyệt Nga, con lên đây, dì cho con xem phòng của con nè.. -.. dì hắn lên tiếng.. (^^)
– Vângggggggggggggggg – nó vâng 1 cái mệt mỏi, mắt nhắm nghiền nhưng đi theo quán tính, cái nhà gì mà rộng khiếp, nó đi mà muốn rụng chân luôn..
– Cô có nghe tôi nói gì không hả? – hắn cáu tiết khi thấy thái độ của nó, nó nhíu mày nhếch bên mắt, nheo nheo.. nhìn hắn..(chị này không cận, nhưng toàn cố ý giả cận)
– A.. anh đang đứng đây à? Giờ tôi mới thấy, nãy giờ tôi cứ tưởng con muỗi nó vo ve bên tai đó chứ.. hóa ra là anh à? (=.=’’ có ngày vô viện)
– Cô.. – hắn muốn đập nó chết ẳng luôn quá.. con ng gì mà khiến ng khác cáu thế không biết..
– Anh nên nhớ.. – nó vừa lết, vừa nói.. – ..tôi cũng có luật của riêng mình nha.. đó là không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày..ko nghe say chém gió..và tất nhiên là không nghe chó sủa linh tinh đâu à nha.. nên tôi không thèm nghe anh nói.. (=.= vào viện thật òi)
– Cô.. – thôi, bực rồi, hắn không nhịn nữa..ở với nó có ngày hắn phải đi thay tim nhân tạo gấp, nó đang mệt mà cái mồm nó còn đủ sức đấu lí với hắn thì.. lúc nó khỏe sẽ cho hắn lết đất chứ còn à.. may nó là con gái không thì hắn đã cho nó lết đất từ kiếp trước luôn.. hức..nghĩ thôi mà cũng thấy bực.. (nhỏ nhen quá a à?)
Nó bước vào phòng.. căn phòng..chả có gì.. nó mở to mắt.. nhìn căn phòng trống trơn.. rồi quay ra nhìn dì hắn thắc mắc..nghĩ rằng 2 dì cháu nhà này cứ như trêu ngươi nó không bằng ý.. bực nha..
– Ơ.. cái..này..
– Mai con được nghỉ mà nhỉ ? – Dì hắn nói.. – ..nên mai bảo Minh Tuấn đưa con đi chọn giấy dán tường và 1 số đồ trang trí nội thất nha.. Ok hen.. giờ đi tắm rồi vào ăn cơm nha.. phòng tắm bên kia.. với lại, gọi ta là dì như là Minh Tuấn gọi nha.. ta quen được gọi thế rồi.. thôi, đi tắm đi nha.. (^^)..nhớ phòng tắm bên kia nha.. (^^)
– Vâng.. – nó mệt mỏi, lấy bộ quần áo ở nhà rồi vào phòng tắm.. cuối hành lang à..
Dì hắn ở dưới nhà và đưa tách trà lên miệng khẽ nhấm 1 ngụm trà… cười gian.. (O.O)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
– CÔ / ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY ?.. – cả hắn và nó cùng đồng thanh. Ko thể tin vào mắt mình.. nhà hắn rộng thật, có cả phòng thay đồ ngay trong phòng tắm, nhưng nó vừa mới trút quần áo ra và bước ra khỏi phòng thay đồ và bước tiếp vào phòng tắm..kết quả là.. cả hai nhìn nhau trong khi.. hắn quấn chiếc khăn (vào đâu tự biết) đầu tóc ướt sũng.. tròn mắt nhìn nó còn nó cũng đang quấn khăn..(trên ng).. nó nhìn hắn rồi la lên.. – …đồ biến thái, đồ dâm tặc… anh chết đi cho tôi.. AAAAAAAAAAAAAAA
Bí quá, hắn bèn bịt mồm nó lại rồi.. xuỵt… 1 cái rõ dài.. bỗng hắn chợt nhớ ra, việc gì hắn cần phải bịt mồm nó nhỉ.. hắn có làm gì đâu.. với lại, nó chỉ đang quấn mỗi cái khăn trên ng, nhỡ ko may cái khăn của nó rơi ra thì..a.. hắn nghĩ đến đây liền bỏ tay ra, quay mặt ra phía cửa ko dám nhìn nó.. nó thì thở hổn hển, ko biết là hắn định giết nó hay sao ý.. hay hắn muốn giết nó thật ? (lại nghĩ xấu)
– Cô im đi ko thì bảo ? – hắn hét to ko kém.. – .. cô mà hét là tôi cắt lưỡi luôn, đồ khùng này.. cô muốn sao đây ? Tôi là ng vào trước mà.. nhà tôi đâu thiếu phòng tắm.. sao cô vào phòng tắm của tôi mà còn.. la lối om sòm nữa hả ? Ai là kẻ biến thái vậy ???
– Nhưng .. –nó ngượng chín mặt, ừ thì nó vào sau hắn mà.. vậy.. – …nhưng dì anh bảo tôi là vào phòng này tắm mà.. (>’’<)
Cả hai đứa nhìn nhau rồi ko ai bảo ai.. cùng hét rõ to..
– DÌ ƠI……. (> : (
Dì hắn ngồi dưới nhà đặt tách trà xuống và cười gian…
– Ô.. mình quên mất, thằng cháu đang tắm trong phòng đó… hihi.. (^^) (cái này mà bà còn quên được hả trời ?)
Nó và hắn hậm hực đi xuống nhà… nhìn dì hắn trân trối, dì gắp 1 miếng thức ăn vào miệng.. mà ko để ý đến 2 đứa cháu đang mặt nóng phừng phừng.. tức muốn phòi máu.. đang nhìn mình với con mắt ko mấy thiện cảm cho lắm.. dì khẽ nhấm ngụm nước cam…và gắp.. gắp.. (=.=’’)
– Sao dì lừa cháu.. – nó nổi cáu.. đập bàn.. – ..dì … (>
– Sao lại bảo cô ta vào phòng cháu đang tắm.. – hắn cũng ko kém cạnh..
– Ô.. ế..à ? – (đang ăn).. Dì hắn mặt tỉnh bơ, vô (số) tội nhìn hai đứa ko chớp.. rồi nuốt cái ực, xong đưa tay lên che miệng cười.. cười.. – …chắc dì quên..hihi.. (^^ ) (gian ko chịu được)
– Cá.. – cả hai đứa tức ko muốn nói nên lời.. hắn ko hiểu sao dì lại làm vậy, híc..nhưng mà nó thì bực đến sôi ng,. ở cái nhà này mấy bữa chắc nó chết luôn..
Cả hai đứa ngồi vào bàn ăn mà ánh mắt tia lửa luôn hướng về ng dì vô tư, đang ăn rất ngon lành.. thì thoảng còn húp 1 thìa canh.. cái xụp.. làm cả hắn và nó tức điên lên.. Nhưng nhìn bàn ăn thấy ngon quá, ko nhịn nổi, nãy có cái gì trong bụng là nó cho ra hết rồi còn đâu.. nên.. giờ phải ăn bù vào chứ ? Gì chứ ăn là nó quên hẳn sự đời mà.. Nó đang định gắp miếng thịt thì hắn đã vồ ra gắp mất và còn cười rất đắc chí nữa.. rõ ràng là hắn đang cố tình chọc tức nó mà.. hừ.. rồi, với 1 ng.. ham ăn như nó thì ko việc gì phải để ý đến hắn cả.. nó vẫn ăn như bình thường thôi, chẳng việc gì phải quan tâm đến cái tên vô công rồi nghề kia làm gì hết.. Nó và hắn lại cùng gắp phải miếng thịt nữa.. lần này nó ko chịu thua đâu à nha.. ha ha., cả 2 đứa nhìn nhau với ánh mắt xoẹt ra cả tia lửa..(=.=’’).. nhìn nhau ác chiến..
– Miếng ăn giữa bàn, ai đàng hoàng là dại.. – nó nói rồi lấy tay gạt tay hắn ra và gắp..(giỏi)
– Ăn trông nồi, ngồi trông ng bên cạnh.. – hắn nói rồi không thua kém gì nó, cũng cố gắp lại.. (cao thủ)
Và thế là 2 đứa lại nhìn nhau.. trong lúc ấy.. dì hắn gắp miếng chúng nó tranh nhau và cứ thế.. gắp.. gắp.. đến khi 2 đứa ‘ngắm’ nhau xong, thì cả bàn ăn đã thực sự trống trơn.. không còn 1 cái gì.. đúng là cướp trên giàn mướp mà.. cao thủ thức ăn luôn.. híc.. còn gì là bữa tối của tụi nó nữa chứ.. dì nó chẹp miệng rồi xoa xoa bụng.. nhấm nốt ngụm nước cam… rồi lấy khăn chấm chấm..