* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Bọn Học Trò Lớp Tôi - trang 8

15 điểm, nói tui nghe coi!

Sao đỏ thấy khí thế hắn kinh người quá, bất giác đưa tay đẩy gọng mắt kính, nuốt nước bọt rồi nói:

- Thì… thì lớp ồn… mà nhắc hổng có chịu im nên trừ 5 điểm, nhiều bạnmang… mang dép lê nên tui trừ 5 điểm, hồi nãy có 1 bạn đi trễ nên tuitrừ 5 điểm. Tui chỉ chiếu theo luật mà trừ thôi à! Vậy… vậy đó.

Khánh Thiên mỉm cười hòa nhã, gật gật đầu rồi vỗ nhẹ vai sao đỏ, gằn giọng đe dọa:

- Luật cái đầu bạn! Có tin tui xài luật rừng với bạn không?!

Cả lớp “ồ” lên ngưỡng mộ, hành động này càng áp đảo tâm lý bạn sao đỏhơn. Bạn dường như cũng có linh cảm chẳng lành, liền đưa tay lau mồ hôitrên trán, chân đột xuất lùi về sau 3 bước. Ngừng 5 giây để nghênh mặthất mái tóc nâu hạt dẻ cho thêm phần “xúc động”, hắn bắt đầu giở chiêutổng sỉ vả quen thuộc ra.

- Tui nói cho bạn nghe, làm người phải biết trước biết sau, bạn đừng cócái kiểu bạ đâu trừ đấy! Bạn trừ điểm lớp tôi rồi có ích lợi gì cho bạnkhông? Bạn có mập lên không, có thông minh lên không, có bổ béo gìkhông? Ngay cả sao đỏ đời trước cũng chẳng trừ điểm nhiều như vậy! Trựcthay thì thả lỏng cho người ta giùm đi, ai ép bạn phải chiếu theo luậtmà trừ? Nếu bạn sợ thầy tổng phụ trách phát hiện thì đừng có xì ra. Tuibiết bạn biết không nói ai biết? Đã xấu mà còn khoái đóng vai ác, toànlàm chuyện không để cho người ta thương gì hết à! Nói túm lại là rừngnào cọp nấy, qua bên khu này mà muốn cư xử gắt gao thì tui cư xử gắt gao cho bạn coi.

Sắc mặt tên sao đỏ từ hồng hào chuyển sang xanh như tàu lá chuối, khôngdưng lại bị hắn tổng sỉ vả một tràng tối tăm mặt mũi. Tôi nói rồi, dâyvào nhện đại vương là hắn cho lên bờ xuống ruộng ngay tức khắc! Thôi thì xin 1 phút mặc niệm cho nạn nhân xấu số vậy.

Trong tình thế chiến sự căng thẳng, đạn bom loạn lạc, Tài Nguyên từ phía cuối lớp chạy lên xách theo chai nước suối, điệu bộ cung kính dâng cống phẩm hai tay và từ tốn nói:

- Nhện đại vương, xin mời uống nước thấm giọng để thao giảng tăng hai.

Khánh Thiên đón lấy chai nước, tu một hơi dài rồi làm mặt ngầu hỏi:

- Giờ sao? Muốn gì? Có xóa bỏ không để lớp tui còn đưa ra quyết định làcó nên khiêng bạn quăng xuống lầu cho bạn thành một đống bùi nhùi haykhông. Sẵn đây nói luôn, nếu bạn giở trò méc cấp trên là bạn tới số vớitui.

Sao đỏ chột dạ đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, rồi lại quay sang nhìn Khánh Thiên với gương mặt thất kinh hồn vía.

- Thôi, thôi tui… tui hổng có trừ điểm đâu. Vậy nha, tui về lớp.

Sao đỏ cười cười xua tay, rồi đánh bài chuồn biến đi mất dạng. Quả nhiên phải dùng biện pháp mạnh ( hay còn gọi là luật rừng ) thì nó mới chịuxuống nước làm ngơ. Nhện đại vương thật là đấng cứu thế của lớp, xứngđáng được gia phả ghi công, vì việc làm này tổ quốc không ghi công.

Lý Minh Thư ngồi đằng sau tôi cũng cất giọng cảm thán: “Thằng Thiên nàythật giỏi giang, xứng đáng là anh hùng cứu nước!” làm tôi nghe mà thấybuồn cười.

"Tùng! Tùng! Tùng!” Ba tiếng trống giòn giã vang lên báo hiệu 15 phútđầu giờ đã kết thúc, là điểm khởi đầu cho những tiết học đầy cam go vàthú vị. Tụi nó nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lật tập học bài ráo riếtvới tư tưởng nhét được chữ nào vô đầu thì nhét. Môn Lịch Sử dài ngoằnngoèo sẽ giúp cuộc đời tụi nó thêm tàn tạ hơn, vì trong lớp này số lượng người học bài học vở chuyên cần chỉ có thể nhẩm đếm trên đầu ngón tay.Bỗng nhiên không hiểu tại sao, tôi liền thấy mình là đứa tài giỏi, thông minh nhất lớp.
Cô bước vào lớp, chúng tôi đứng dậy nghiêm chào. Gật đầu một cái, cô dịudàng bảo: “Các em ngồi xuống đi!”. Ngồi vào bàn giáo viên, cô lấy trongcặp táp quyển sổ điểm ra - quyển sổ sinh tử mà tụi nó thường hay gọithế. Không khí trong lớp đột nhiên trầm xuống hẳn, giờ có thể nói conmuỗi bay lướt qua cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve nữa kìa.

- Kiểm tra bài cũ nha các em – Giọng nói êm như nước trôi của cô lạivang lên, nhưng cũng đủ áp đảo những chú nhện con bé bỏng đang run rẩykia.

Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng dán mắt vào cuốn tập, im lìm không hó hé gìvà ra vẻ rất đang chăm chú học bài, chứ kỳ thực tôi biết đó chính là tưthế cầu nguyện mong không phải là mìn lên nộp mạng. Tại sao tụi nó phảisống trong lo sợ trong khi chỉ cần dành một ít thời gian học bài ở nhàlà vào lớp phây phây ấy mà. Cái này người ta gọi là “rượu mời không uống mà muốn uống rượu thuốc” nè. Nhớ hồi đó lớp tôi toàn tranh nhau trả bài làm bài, giáo viên chưa kịp đặt câu hỏi thì các con chiên ngoan ngoãnđã giơ tay chờ sẵn tự bao giờ, đứa nào mà suốt tiết không được gọi thìnó ngồi xó mà thở than ngay, chứ còn tình thế hiện tại thì hoàn toàntrái ngược, khác xa ngày xưa ấy.

- Phạm Gia Hưng lên bảng! – Cô Mộng chậm rãi xướng tên anh chàng trầmtính điển trai, làm những ai không thuộc bài lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.

Gia Hưng xách tập đi lên, nhìn phong thái ung dung thư thả của cậu ta là tôi biết cậu ta có học bài. Không biết Gia Hưng có cảm giác được haykhông chứ tôi thì gần như bị thiêu cháy bởi ánh nhìn nóng bỏng của MinhThư dành cho cậu (tất nhiên tôi chỉ là người bị ảnh hưởng do ngồi gần).Xét về học lực trong lớp, Gia Hưng cũng thuộc hàng khá giỏi, lại khônglười nhác như mấy đứa kia nên có thể nói cậu là một trong những tấmgương sáng cho bọn nó noi theo.

Gia Hưng chắp tay sau lưng, đứng nghiêm chỉnh chờ cô truy bài. Ánh mắtcậu lơ đãng nhìn về nơi nào xa xăm, tưởng chừng như không phải đứngtrong lớp học. Ôi thật là một con người đầy quyến rũ! Tôi định nghĩ sâuxa thêm nữa thì có ai đó khều khều lưng tôi, quay đầu nhìn lại thì thấy Minh Thư giơ nắm đấm với tôi, khuôn mặt đầy sát khí. Tôi đã nhìn phảingười không nên nhìn, chân thành tạ lỗi với đôi mắt nai ngây thơ vô tội.

- Em nêu cho cô nguyên nhân và diễn biến của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Gia Hưng vừa nghe xong câu hỏi, liền “phun châu nhả ngọc”một tràng dàicủa hai mặt giấy tập. Cậu đọc làu làu không vấp một chữ bằng chất giọngtrầm ổn nghe rất êm tai. Cô Mộng rất hài lòng, cho vào tập Gia Hưng mộtcon điểm 8 đỏ chót và còn khen cậu có ý thức học tập tốt nữa.

Sau khi Gia Hưng trở xuống, cô lại tiếp tục tìm người cho đợt “hiến tế”tiếp theo. Bầu không khí căng thẳng quen thuộc lại bao trùm cả lớp,khiến luôn đứa đã thuộc bài như tôi phải nơm nớp lo sợ theo. Cầu trờikhẩn phật cho cô gọi ngay tên Đoàn Khánh Thiên, bảo đảm trăm phần trămlà trong đầu hắn không có chữ nào, chỉ cần như vậy thôi thì tôi đã cóthể kiêu hãnh cười vào mặt hắn. À quên, cười sau lưng.

Giây phút hồi hộp và chờ đợi đã tới, tôi không ngừng cầu nguyện cho ướcmuốn nhỏ nhoi của mình. Khánh Thiên! Khánh Thiên! Nhất định phải là cáitên đáng nguyền rủa ấy, nếu không thì tôi tức hộc máu mà chết mất!

- Đoàn Khánh Thiên lên bảng.

“Đùng”

Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, tiếng sét tưởng tượng trong đầu tôi bất chợt nổ cái đùng, mong ước đã thành sự thật. Nghe cô xướng 5 chữvàng kia mà tôi mừng húm, suýt chút nữa không kiềm chế bản thân được mà nhảy cẫng hò hét trong niềm hân hoan tột độ rồi. ông trời đúng là không phụ lòng người!

“Ha ha ha! Ha ha ha!!!”

Vì quá vui sướng nên tôi ngồi cười thành tiếng, điều đó vô tình làm côMộng chú ý đến tôi. Thật là ngu hết chỗ nói! Cô mỉm cười nhìn tôi rồibảo:

- Kim Cương lên bảng trả bài!

Lần này thì không chỉ Khánh Thiên, mà còn là cả lớp cùng nhau cười ha ha nhại theo giọng điệu của tôi lúc nãy làm tôi ngượng chín cả người. Đúng là gậy ông đập lưng ông, thật xui hết chỗ nói! Ông bà ta ngày xưa cócâu:

“Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.”

Thật tình là tôi chỉ mới cười chưa tới 20 giây, khoảng thời gian thậthết sức ngắn ngủi. Ấy vậy mà tôi bị quả báo ngay tức khắc.Vừa mới lênthiên đường đã bị đạp xuống địa ngục, cũng giống như vừa leo lên đỉnhnúi thì rơi xuống vực sâu, cảm giác này thật không tồi trong ngoặc kép.Tôi ôm đầu kêu trời, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim.

- Công lý ở đâu chứ? – Tôi làu bàu than trách.

Nhã Lan thấy vậy liền thì thầm vào tai tôi:

- Công Lý ở Việt Nam, là diễn viên hài.

Làm tôi nghe mà muốn vung tay đấm vào mặt nó vài đấm.

Nhưng xin đính chính lại, tôi thuộc bài, cho nên tôi lành lặn quay vềvới con 8 sáng ngời trong tập. Cười đi, cười nữa đi các cháu. Để bác coi các cháu sẽ xoay xở ra sao nếu bị cô Mộng gọi lên nộp mạng. Cô Mộng dòsổ điểm, rồi ngẩng mặt nói:

- Kim Cương họ Viên, Khánh Thiên họ Đoàn, thôi cô cho hai em đoàn viên luôn. Thiên lên trả bài tiếp nè em!

Ngay lập tức tôi lại từ dưới vực sâu bay vút lên đỉnh núi bằng vận tốcánh sáng, một cám giác thật Yomost! Tôi quay xuống dưới lớp, giương ánhmắt cao cao tại thượng nhìn Khánh Thiên, lần này xem hắn vùng vẫy làmsao.

Hắn cứ loay xoay dưới gầm bàn, mang giày quai hậu vào, mãi tới 5 phútvẫn chưa xong. Phía trên này cô Mộng dần mất kiên nhẫn, cô hắng giọng:

- Nhanh em, đừng để cô chờ.

Hắn nghe cô giục thì liền đứng dậy, với tư thế sẽ bỏ áo vào trong quần,gỡ ống quần đang xắn tới đầu gối xuống. Cô nhăn mặt vội bảo:

- Thôi không cần, tốn thời gian quá, em lên đây!

Vậy là hắn phóng ra khỏi chỗ ngồi, bộ dạng như mấy đứa đi bắt cá hoặc do trời mưa lớp học bị ngập đầy nước nên hắn phải biến tấu trang phục cho hợp với hoàn cảnh. Áo bỏ ngoài quần, ống quần xắn tới đầu gối,chân đạpquai giày, đó là tất cả những điểm nổi bật của hắn. Hắn hiên ngang bướcđi, phong thái vô cùng bình thản như đi dạo chứ không phải đi tìm đườngchết. Tôi đưa tay vuốt mặt, bắt đầu hoang mang trong bụng. Không lẽ…không lẽ hắn lại THUỘC BÀI?!! Trời ơi, hung tin!!!

- Trình bày cho cô diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai và nêu hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cả lớp chăm chú nhìn hắn, không gian bỗng chốc im lặng như tờ, ngay cả tôi cũng nín thở dõi theo.

- Thưa cô, em không thuộc.

Khánh Thiên cười hì hì sau khi chậm rãi nói 5 chữ kia. Tôi suýt té ghế,cô Mộng cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Ôi trời ơi, thay vì loay hoay cảbuổi ở dưới hắn vẫn có thể đứng dậy “thưa cô em không thuộc” mà! Hắn lại dám vờn cô hết 10 phút, quả nhiên to gan! Thật tình lúc này đây tôimuốn bật cười dữ lắm, nhưng không dám vì lại sợ cô “bắt sóng” tôi thêmlần nữa thì quê độ biết chừng nào.

Cô Mộng “à há” một tiếng, rồi đưa tay xoay tròn lỗ tai Khánh Thiên theo chiều kim đồng hồ khiến hắn la oai oái.

- Em giỡn mặt với cô hả? phạt em về cuối lớp đứng ghi bài hết tiết! – Cô ban án cho Khánh Thiên.

- Thôi mà cô, mai mốt em hổng dám nữa! – Thiên lắc đầu, ôm lấy vành tai đỏ bừng mà xuýt xoa “ui da”.

- Không xin xỏ gì hết! – Giọng cô chắc nịch, còn gương mặt thì lạnh như cục nước đá.

Lớp tôi cười phá lên, vài đứa cao hứng vung tay đập bàn đập ghế, ngặtnghẽo ngoác miệng cười. Khánh Thiên ủ rũ đi xuống, lẩm bẩm nói: “Thậtkhông công bằng!” làm bọn nó càng bật cười dữ dội hơn nữa. Tôi ngheloáng thoáng bên dưới có tiếng châm chọc hắn: “Tự nhiên bữa nay có đứacanh gác cho tui à bà con.” Nếu không lầm thì đó là đồng bọn tốt của hắn – Huỳnh Văn Tài Nguyên.

“Nhện đại vương ơi, bạn suy tàn trong mắt con dân rồi!!!” Tôi dành 1phút mặc niệm cho hắn bằng cách âm thầm cảm thán, rồi sau đó giở sáchra học tiếp bài mới trong

Full | Lùi trang 7 |Tiếp trang 9

*Trang chủ
1/951

XtGem Forum catalog