* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Bọn Học Trò Lớp Tôi - trang 5

ruồi hỏi tôi, nét mặt gian xảo vô cùng.



- Nhà tắm cũng dành là sao? – Tôi bất mãn kháng nghị.



- Anh không quan tâm – Ngọc Trai nhún vai – Anh chỉ cần biết mày đừng lết xác vào đây trước anh là được.



Tôi bực mình trước cái thái độ hống hách đáng nguyền rủa của Ngọc Trai,liền bặm môi và trợn trừng mắt lên dọa người, tiếp theo cất lời đe dọa:



- Em sẽ méc má!



Trước lời tuyên bố của tôi, Ngọc Trai vẫn dửng dưng như không, hơn nữacòn nhếch mép cười ruồi như đang khinh bỉ tôi sao quá ngây thơ khi đốimặt với chính quyền cao cấp. Sau đó anh chẳng nói chẳng rằng, sải bướcđi thẳng ra phòng khách – nơi có sự hiện diện của má tôi rồi thì thầmnhỏ to điều gì đó. Gió lạnh đột nhiên lùa qua làm tôi run rẩy hết cảngười, cảm giác như bão sắp tới! Tôi gào thét nội tâm, quằn quại mà càocấu bức tường. Tôi đã biết lúc nãy mình đã hành xử thật ngu xuẩn.



Trời ơi tôi sai rồi! Đáng lẽ tôi không nên đe dọa người con gương mẫucủa gia đình! Đáng lẽ tôi không nên giành nhà tắm với ma quỷ! Ừ đúngđấy! Ngọc Trai là ma là quỷ, là quỷ dưới địa ngục mà diêm vương phái lên quấy nhiễu kẻ ăn ở để đức cho đời như tôi đây!!! Tôi hận, tôi hận! Tôimuốn dùng chiêu “tán hồn thiết trảo” của bạn Inuyasha đẹp trai mà càocho tiêu tùng khuôn mặt anh tôi! Và chuyện gì tới cũng tới, tôi bị mágọi ra phòng khách giao lưu trò chuyện.



Coi tôi như tội phạm đứng trước vành móng ngựa, má tôi làm mặt lạnh như tiền, giáo huấn tôi:



- Con nghe này Kim Cương, là anh em trong nhà phải biết nhường nhịn lẫnnhau. Anh con đi làm về mệt, con phận làm em thì phải nghe lời anh, đểcho anh con tắm trước. Chứ có đâu con nói này nói nọ anh con? Thiệt làcàng lớn càng càn quấy à! Con gái thì phải nết na nhu mì, coi chừng saunày gả con đi má bị nhà chồng trả về thì khổ!



Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, tôi thật sự khóc không thành tiếng. Anh hai đại nhân, anh thật là võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu. Chỉ mới động khẩu đã khiến tôi bại trận rồi! Trước lời la rầy của má, tôichỉ biết mím môi, gật gật đầu vài cái tỏ vẻ biết lỗi rồi lầm lũi lê bước ra nhà sau. Trước khi đi không quên trừng mắt nhìn cảnh cáo bạn NgọcTrai quý mến. Hừ hừ, rõ ràng… rõ ràng tôi thấy nụ cười ngạo nghễ đậutrên đôi môi thịt bò của ông anh yêu nghiệt, chỉ tiếc là má tôi khôngthấy. Được lắm, thù này tôi cộng sổ dần dần, tới lúc thời cơ chín muồitôi đáp lễ một lượt!



Nói đi nói lại, giá như có ba tôi ở nhà thì tôi đã có một đồng minh. Chỉ là nhà tôi nuôi tôm, mà vuông tôm thì khá xa nhà tôi cho nên thời gian ở nhà của ba tôi rất ít, hơn nữa Ngọc Trai lại làm trò mèo với má, giảcon hiền con thảo, vì vậy tôi mới bị vùi dập thật thảm thiết như hômnay! Thế đấy, cớ sự đớn đau nào ai nhìn thấu, một hai cứ bảo Ngọc Traingoan, Ngọc Trai đáng yêu, Ngọc Trai giỏi giang và ra dáng một trụ cộtcủa gia đình! Đây đúng là mặt trái của sự thật, anh tôi mà hiền ư? Không đâu, anh tôi thành tinh rồi! Trình độ giả nai đã đạt tới cảnh giới quácao siêu. Mà thú thật nhìn mặt Ngọc Trai đâu có giống con nai, mặt anhgiống con bò hơn! Vậy mà khối người vẫn lầm tưởng, tôi thật không camtâm!!!



Ngồi trước quạt gió cho xua đi tà khí, tôi ăn cơm tối. Tắm rồi cảm giácthật sảng khoái, ngày nay lăn lộn ngoài đường lang thang gió bụi làm tôi mệt lả người, đã thế về nhà còn thí võ mồm với Ngọc Trai và kết cục tôi vẫn là đứa bại trận, đường nào cũng tới La Mã hết! Đồ ngon thì đã bịanh tôi “lưỡm” sạch, chỉ còn chút tép rang và mớ rau xào teo tóp. Thởdài một tiếng, tôi xúc một muỗng cơm cho vào mồm, nhồm nhoàm nhai nhưngmùi vị ngon dở ra sao tôi cũng hết biết. Đành mặc kệ, vì ăn để sống chứkhông phải sống để ăn. Hơn nữa con người tôi sinh ra vốn đã thánh thiện, lý nào lại giành giật với bọn người phàm mắt thịt kia. Tâm trạng tôiđang rất tệ hại!



Con Haba thấy u sầu bao quanh tôi một mảng, nó liền mon men lại gần tôi, dụi dụi đầu vào người tôi như là đang an ủi. Tôi quay sang nhìn nó,thấy cái bản mặt thỏa mãn của nó thật làm tôi muốn đấm cho vài đấm. Nóđúng là béo núc ních, càng lúc càng “phì nhiêu”, sáng nào cũng chạy sang quán cà ri của cô Năm đợi ban phát lương thực mà không vậy sao được.



“Cạch”



Có tiếng kéo ghế ngồi, tôi chẳng buồn nhìn xem là ai thì cũng biết đượcđó là ông anh quý hóa của tôi. Ngọc Trai ngồi rung đùi, làm ra vẻ mặtngạc nhiên rồi nói:



- Nhà này có thú vui nuôi heo kiểng thả rông từ khi nào vậy em gái?



Tôi bực mình không đáp, dây vào con người này chỉ có từ chết tới bị thương.



- Mai anh đem nó đi quay nghen? – Ngọc Trai lại tiếp tục hỏi.



- Nhìn ngoại hình nó giống con heo chứ thật là nó chính là con mèo! –Tôi trả lời. Một cậu trả lời không thể không ngu hơn, cũng chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Tôi chỉ cần nói có hoặc không là được mà. Tôi điên lênmất!



Anh tôi mỉm cười một cái, nụ cười hiền từ như nụ cười của cha sứ trongnhà thờ. thật dễ làm người khác rợn tóc gáy. Sau đó anh đưa tay ngoắcngoắc Haba, giọng hồ hởi:



- Ê hà bá, lại đây biểu coi!



Con Haba nghe anh tôi gọi nó như thế, nó nằm vật ra nhắm dìm mắt lạikhông thèm để ý. Thái độ của nó làm tôi rất hài lòng, đến cả con mèocũng không muốn lại gần thì đủ để chứng minh là anh tôi đem đi vứt làvừa. Hết xài rồi! Tự biết thân biết phận mà nhảy lầu tự sát đi bạn ơi!



- Hà bá, lì không nghe hả mày? – Ngọc Trai kiên nhẫn vẫy gọi nó.



Lúc này nó từ từ ngồi dậy, kêu “miao” một tiếng rồi lật đật chuồn đếnchỗ anh tôi. Ô hay, nó phản chủ! Đồ phản bội! Tôi âm thầm chử-i rủa. Nódám bỏ tôi để đến với kẻ thù không bận quần chung của tôi! À nhầm, không đội trời chung. Nó chán sống là cái chắc!!! Tôi gào thét nội tâm, và dự định lát nữa sẽ tẩn nó một trận nên thân với cái tội bất trung với chủ. Dù tôi đang nổi trận lôi đình, nhưng nó vẫn mảy may không quan tâm, lại còn sà vào lòng anh tôi, điệu bộ rất đáng yêu. Tôi tiu nghỉu nhìn nó,Ngọc Trai cười gian xảo nhìn tôi. Cái gì của Kim Cương này cũng đều bịcướp đoạt! Cái gì cũng bị cướp đoạt. . .



Cùng lúc đó, Haba vươn hai chân, và …



“Méo!!!!”



Nó kêu lên giận dữ, dùng miêu trảo cào anh tôi chỉ trong chớp nhoáng.Cánh tay anh tôi hằn đỏ, vùng bụng cỡ chừng 6 -7 vết cào. Kiệt tác mangđầy tính thẩm mĩ của Haba. Sau khi trả thù xong, nó nhanh chóng lủi đichỗ khác. Nó phóng ra ngoài rồi leo lên nóc nhà. Ha ha, khá lắm khá lắm! Đây gọi là “miêu kế”, cho anh tôi chừa tật bắt nạt động vật, tôi cũnghả hê được phần nào. Ôi sao mà tâm trạng tôi lúc này lại phơi phới nhưcờ bay trước gió thế?



Giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo, tôi nghe thấy tiếng anh tôi gàolên thảm thiết, vừa than vãn vừa muốn trừng trị nó, đại khái là đòi trói nó quăng xuống sông. Tôi nhếch mép cười ruồi, lòng thầm nghĩ: “Anh cứnằm mơ đi anh trai à, Haba giờ này đang hẹn hò với con Xù xinh gái nhàhàng xóm ở trên nóc nhà rồi, cứ kêu gào cho khản cổ đi! Ha ha ha!”Tấm rèm in hình hoa lá sặc sỡ treo nơi cửa sổ bị gió thổi tung bay, lộ rakhoảng trời trong xanh không gợn mây ngoài kia. Đứa điên nào có mắt nhưmù, lựa tấm rèm xấu hết chỗ chê. Đáng lẽ phòng học phải chọn màu sắc hòa nhã một chút, chứ có đâu nhìn qua nhìn lại nơi nào cũng đau cả mắt.Đồng hồ treo tường màu hồng phấn, lại còn hình Hello Kitty nữa mới ghê.Khăn trải bàn màu vàng, cũng hoa lá cỏ cây chằng chịt không kém gì rèmcửa. Trên tường thì dán hình trái tim màu đỏ, xung quanh là mấy cái câylá xanh cách điệu hình thù quái lạ, Khiếp! Mua đâu mớ sticker nhìn kinhdị thế này. Phía trên bảng thì giăng dây kim tuyến một hàng ngang. Ở bậu cửa thì có vài chậu cây cảnh nhỏ, nếu trồng dây leo thì bọn nó trồng lá trầu không. Cái lớp so với gánh hát cũng không sai biệt là mấy. Hay nói đúng hơn là lớp mẫu giáo của mấy em nhỏ ngây thơ. Giá như đặt vài conthú nhún vào trong này thì lại càng thêm tuyệt diệu.



Lớp tôi vừa kiểm tra toán một tiết xong. Trong khi ai ai cũng hì hụi làm bài thì Khánh Thiên đã đứng dậy nộp bài trước 10 phút, có nghĩa làThiên chỉ làm 4 bài tập trong vòng 35 phút. Tốc độ nhanh hơn cả Thịnhgiáo sư. Hầu hết mọi thành viên trong lớp đều dùng ánh mắt long lanhngưỡng mộ nhìn hắn ta, có vài đứa cảm thán sao mà Thiên lại học hành cao siêu đến thế! Tôi cũng không ngoại lệ, tôi phải đưa tay che mắt lạitrước hào quang chói lóa rạng ngời đang phát ra từ Thiên, hắn đúng làthánh sống! Trước quang cảnh được quần chúng nhân dân bày tỏ sự kính nểbội phục, Thiên vênh mặt mỉm cười và phất tay như hàm ý rằng: “Chuyệnnhỏ thôi, mấy chú đừng quá xúc động! Anh tài giỏi đó giờ rồi!”. Nhìn màtôi muốn tháo giày phang vào mặt hắn hết sức!



Thời tiết vào tháng 9 cũng khá mát mẻ, nói chung dễ gây ngủ với nhữngđứa lười nhác như tôi. Đang giờ ra chơi, tôi cũng xuống căn tin tìm đồăn sáng lót dạ. Cũng mừng là hắn bị mấy đứa trong lớp rủ rê chơi bóngchuyền dưới sân nên tôi cũng an tâm phần nào, đỡ mất công nghĩ kế sáchđối phó với hắn. Tôi có rủ Hà theo cùng, nhưng bạn ấy đã ăn sáng rồi nên từ chối. Cùng lúc đó thì Trạng Nguyên từ xa chạy lại cặp vai tôi, bảolà đi chung cho vui. Thêm bạn bớt thù, có gì phải ngại chứ? Tôi gật đầungay, khuyến mãi thêm nụ cười bẽn lẽn. Trạng Nguyên nhìn tôi rồi nói:



- Bạn là người có cái tên rất ngộ nghĩnh đó!



Ngộ nghĩnh? Đây có thể xem là lời khen không? Dù sao thì ngộ nghĩnh nghe xuôi tai hơn là quái dị, tạm chấp nhận vậy. Mà tên bạn ấy cũng kém cạnh gì tôi? Trạng Nguyên? Nói chung kẻ tám lạng thì người cũng nữa cân, lớp này tụ hợp toàn những con người đặc biệt, từ cái tên đến tính cách.Trời ơi, tôi thích được làm người bình thường và tôi muốn được làm người bình thường.



Tôi còn chưa trả lời “ừ cám ơn” thì đã nghe một tiếng



“Bốp”



Trước khi mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất, tôi còn kịp nghe thấytiếng âm thanh va chạm vang lên và cảm giác choáng váng đầu óc, máu nóng đang rần rần trên mặt tôi. Tôi nhìn thấy một mảng tối đen, không gianxoay vòng vòng và dường như lấp lánh đâu đây là những ánh sao. TrạngNguyên rú lên:



- Ôi Kim Cương!!!



Tôi nhíu mày, cố gắng căng mắt ra xem cái thứ chết tiệt gì vừa đáp thẳng vào mặt tôi, thì ra là quả bóng chuyền. Là ai? Là ai? Thủ phạm của việc làm ác nhân thất đức này là đứa khốn kiếp nào? Nghiến răng tự vấn, tôimà tóm được nó thì tôi cho nó lên bờ xuống ruộng ngay!



Bỗng nhiên từ xa xa, tôi nhìn thấy bạn Đoàn Khánh Thiên đáng yêu tungtăng chạy lại và hiệu ứng kèm theo là khuôn mặt cực kỳ ngây thơ. Hai mắt chớp chớp ra vẻ không biết vừa rồi mình đã làm ra chuyện gì. Ôi quỷ tha ma bắt! Quân giết người! Ôi trời ơi, sao lại là Khánh Thiên chứ?!



- Xin lỗi mình đã vụng về! – Khánh Thiên cười híp mắt, lời nói có phầnchâm chọc tôi. Vụng về cái quái gì chứ? Rõ ràng hắn cố ý trả đũa tôi mà. Giờ tôi chỉ muốn đưa tay cào cho tan nát cái mặt cười không thấy tổquốc kia.



- Có cần kêu xe cấp cứu hông? – Trạng Nguyên lo lắng hỏi. Tôi nhìn thấysự lo lắng trên nét mặt căng thẳng của bạn ấy, nhưng mà với tình trạngnày đòi đi xe cấp cứu thì có lẽ là vấn đề hơi nan giải.

Full | Lùi trang 4 |Tiếp trang 6

*Trang chủ
1/810

Old school Easter eggs.