ngay dân trí thức. Bọn học trògọi cậu là Thịnh giáo sư, đó là do cậu có năng lực học tập khá siêuđẳng, lại hay trầm ngâm ít nói, mà nói câu gì thì triết lý câu đó cộngthêm tính nghiêm túc không thích cợt giỡn như các bạn đồng trang lứa.Thịnh là người học giỏi nhất lớp, nhưng không vì thế mà cậu ta kiêucăng. Tôi thấy giờ ra chơi cậu ngồi ôn bài một mình, thi thoảng có vàibạn nữ đến hỏi cách làm một bài tập hay vấn đề gì liên quan đến họchành, cậu ta đều vui vẻ giải đáp tất. Đó là người thứ nhất. Người thứhai là Tạ Thị Hà, bạn gái này cũng rất hiền tính, và học khá. Tôi có ấntượng với Hà là lúc trên đường đi học về, tôi thấy bạn ấy đạp xe theophía sau tôi. Ban đầu tôi còn tưởng là bạn ấy chỉ cùng một đoạn đườngvới tôi thôi, nhưng không ngờ bạn ấy chạy xe theo tôi đến cả quán cơm.Hôm ấy tôi vào quán cơm trưa là do ba má tôi bận đi đám cưới tận Long An nên anh em tôi ăn cơm bụi một ngày. Tôi cũng muốn nấu ăn nhưng ông anhNgọc Trai quý hóa vừa nghe tôi đề cập tới việc này là anh liền xua taylia lịa, dùng gương mặt căng thẳng mà từ chối tôi với giọng điệu như thể sắp bị hành huyết.
“Anh van mày, đừng mà em gái ơi! Đợt rồi nồi cơm sống chín lẫn lộn vớimớ thức ăn tưởng chừng như không phải cho người đã giúp anh gặp Tào Tháo sư huynh một ngày một đêm. Mày còn nhớ cái miếng thịt ngoài chín trongsống không? Nó còn có cả máu! Vậy mà khi anh phát hiện ra thì anh đã ănhết một nữa, còn gì cay đắng bằng?”.
Lúc ấy tôi đứng im nghe anh tôi trình bày nỗi uất ức mà muốn độn thổ vì xấu hổ. Tôi thật sự quá tệ!
“Thôi đi Cương ạ! Anh thương mày học hành gian khổ nên mày khỏi vào bếpđâu, anh là anh thích ăn mì gói hơn, còn không ấy thì anh và mày dắtnhau đi ăn tiệm là ổn hết! Nữ công gia chánh mày quá xuất sắc rồi, anhthật sự khâm phục! Mày chỉ nên trổ tài vào những dịp nhà có khách đếnthôi.”
Tôi lau đi mồ hôi trên trán, ra hiệu cho Ngọc Trai đừng nói nữa. Nghemột hồi tôi chỉ sợ mình nhồi máu cơ tim mà chết vì xấu hổ. Lúc ấy chúngtôi mới mỗi người một hướng tự tìm cái ăn. Vậy là tan học, tôi ghé đếnquán cơm Hạnh Phúc mà tôi vô tình thấy ven đường. Hà cũng theo tôi vàotrong, nhưng không ngồi bàn mà đi thẳng lên lầu. Tôi cũng lấy làm lạ.
Mãi cho đến khi Hà bưng đồ ăn ra thì tôi mới biết bạn ấy là con gái củabà chủ quán cơm, vậy mà tôi cứ nghĩ người ta đi theo tôi với mục đích mờ ám nên khi đạp xe chốc chốc tôi lại cứ quay đầu nhìn ra sau. Trước hành động của tôi thì Hà chỉ cười cười, làm tôi càng nghi ngờ bạn ấy. Vàkhúc mắc được giải thích khi tôi và Hà cùng nhau ngồi trò chuyện. Hà bảo rất ấn tượng với cái tên của tôi. Tôi cũng bị ấn tượng bởi cái vẻ mộcmạc của Hà, vậy là chúng tôi đã thân hơn một chút. Ờ ha ha, ít ra thìtôi cũng đã loại bỏ được hai mối nguy hiểm trong động nhện. Xem như là ở hiền gặp lành vậy!
Hiện tại đã là 4 giờ. Trời chiều nhạt nắng, tôi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ trongkhi chờ Ngọc Thi đến chỗ hẹn. Địa điểm tôi chọn là cà phê vỉa hè, vì tôi thấy giữa một không gian tươi đẹp thế này với bầu trời nhạt nắng mênhmông và thời tiết mát mẻ thì cà phê vỉa hè là tuyệt nhất. Ngồi nơi nàyvừa ngắm trời, ngắm mây, ngắm dòng người qua lại cũng là một thú vui.
“Két!!!”
- Ê Kim Cương, chờ tao lâu chưa?
Ngọc Thi phanh xe lại, sau đó đá cán chổi và lật đật chạy đến phía tôi.Chưa thấy người thì đã nghe tiếng, không cần nhìn tôi cũng biết là nó.Vì cái chất giọng oang oang đặc trưng kia tôi không tài nào lẫn được.
- Chắc cũng gần 15 phút – Tôi nhìn đồng hồ rồi trả lời – Tao cam vắt, mày uống gì kêu đi!
Cô nhân viên lúi húi ghi vào sổ tay rồi trở vào quầy pha chế. Lát sauquay ra và cô đặt xuống bàn một ly cam vắt, một ly dâu sữa. Tôi và nóvừa nhấm nháp hương vị ngon ngọt của thức uống, vừa tám đủ thứ chuyệntrên đời. Tôi kể cho nó nghe những việc xảy ra lúc tôi chuyển vào lớp11B4. Đại khái là việc lớp tôi bầu lớp trưởng, bạn Đặng Mạnh Hải đượcKhánh Thiên nhiệt tình đề cử. Tôi cá là hắn có ý đồ xấu xa gì đó mà nhất thời tôi chưa mò ra được. Và nhiều chuyện linh tinh khác. Trong khi tôi trưng bản mặt căng thẳng ra cho hợp với câu chuyện thì nó lại bật cườicó vẻ rất thích thú. Tôi méo mặt nhìn nó, có gì thú vị đâu mà nó lạicười vui thế chứ?
- Lớp mày như vậy mới đúng là đời học sinh, chứ như bên tao thì nghiêmkhắc lắm, muốn đùa giỡn cũng không đứa nào hưởng ứng đâu! Bài vở lạinhiều, như mày là vui mà còn kêu ca gì? - Nó khuấy khuấy ly nước, cườinhe răng mà nói với tôi.
Thở dài một tiếng, tôi lại lắc lắc đầu. Đúng là sống ở môi trường khác nhau cũng dẫn đến việc suy nghĩ khác nhau.
- Mượn chỗ ngồi chút coi!
Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi và Ngọc Thi cùngquay sang nhìn. Không ai khác đó chính là Lý Minh Thư. Tôi rất ngạcnhiên khi thấy Minh Thư đứng trước mặt tôi. Cậu ta mặc chiếc áo phôngmàu xanh dương, quần bó đen và mang giày allstar, trên cổ tay là vàichiếc vòng đủ màu sắc. Tôi còn chưa đồng ý thì cậu ta đã đặt giỏ xáchxuống, thản nhiên kéo ghế ngồi. Ờ hơ, thái độ này là gì đây? Chắc là chỉ hỏi cho có lệ chứ việc tôi đồng ý hay không đồng ý cũng chẳng làm cậuta vướng bận hay để tâm.
- Có việc gì hả Minh Thư? – Tôi hỏi.
- Cũng không có gì, chỉ là cà phê một mình buồn quá nên tìm hội ngồi chung thôi!
Cậu ta trả lời, không thèm nhìn mặt tôi mà chỉ chăm chú soi gương, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt mái tóc. Tôi thấy Minh Thư không phải là kẻ rảnhrỗi như vậy, ngồi chung với một con bé như tôi có gì hay ho chứ? Hơn nữa cậu ta còn có ác cảm với tôi từ hôm nọ, nên sự việc lần này không đượcbình thường cho lắm. Ngọc Thi khều khều tay tôi, nhỏ giọng hỏi:
- Ai vậy mày?
Tôi thì thào đáp lại:
- Thành viên trong lớp tao.
Minh Thư có lẽ nghe cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi, nhưng cũng khôngbuồn góp chuyện. Cậu chớp mắt vài cái, rồi cất cái gương vào giỏ xách.Chị nhân viên tiến lại chờ gọi nước, Minh Thư gọi cà phê sữa. Cậu ta còn nói thêm là bỏ ít cà phê thôi, uống đắng không quen. Tôi nghe mà cứtưởng người đang nói là một cô tiểu thư đỏng đảnh nào đấy.
- Thật ra tui hết ghét bạn rồi - Minh Thư xoay người đối diện với tôi,nói tiếp - Mấy ngày nay tui thấy Gia Hưng đâu có để ý tới bạn, mà bạncũng biết điều tránh xa Gia Hưng. Hơn nữa nhan sắc bạn quá tầm thường,cho nên tui duyệt! Từ giờ bạn được phép làm bạn của tui.
Đang ngồi uống nước mà tôi thiếu chút nữa phun ra khi nghe Minh Thư giải đáp thắc mắc, cũng may là kềm lại được. Sét đánh ngang tai! Nghĩ sao mà nói tôi thậm tệ tới cỡ đó vậy trời? Vừa xấu xí vừa không được người tađể ý? Tôi chỉ còn nước đem đi vứt bỏ! Hơn nữa cách lựa chọn bạn bè củaMinh Thư đều thuộc tiêu chuẩn hiếm, mà tôi lại lọt vào mắt xanh của cậuấy. Cái này nên gọi là phúc hay họa đây? Khẽ đưa mắt nhìn sang Ngọc Thi, tôi thấy bản mặt nó đông cứng như sáp, khóe môi giật giật vài cái, phản ứng kia đủ để tôi biết cơ thể nó đã mất liên kết với ý thức rồi. Đưatay vỗ vỗ vai Ngọc Thi như trấn an, tôi cũng còn có hàm ý bảo rằngchuyện này là chuyện bình thường thôi, đâu phải lần đầu thấy tình yêukhác giới.
Minh Thư ngồi nhìn ra đường, đôi mắt mang theo sự mong chờ vô hạn. Tôithật sự không đoán được cậu ta đang nghĩ gì và ngồi đây nhằm mục đíchgì. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, không khéo cậu ta lại nói tôi nhiều chuyệnnhiều vãn. Việc Minh Thư xuất hiện làm cho bầu không khí nơi này trở nên ngột ngạt hơn, bao nhiêu chủ đề mà tôi và Ngọc Thi vốn định đem ra támđều tan tác hết. Hai đứa tôi ngồi nhìn nhau gượng gạo không nói câu nàonhư thể bạn trai dắt bạn gái đến ra mắt gia đình và cô bạn gái vẫn còn e ngại. Tầm 10 phút sau, tôi thấy Phạm Gia Hưng đi ngang qua đây, gã mặcbộ đồ đá banh, tay chân mồ hôi nhễ nhại. Lúc này đầu óc tôi như đượckhai sáng, tôi đã nắm được vấn đề rồi. Hóa ra Minh Thư ngồi đây chỉ nhằm mục đích là ngắm Gia Hưng từ xa dù cho chỉ là vài phút giây ngắn ngủi.Để xác minh thông tin mà não tôi vừa phát ra, tôi quay sang hỏi MinhThư:
- Nè, Thư đợi Gia Hưng đó hả?
Cậu ta nhìn tôi rồi đáp:
- Cũng không hẳn, chỉ là biết chiều chiều Hưng hay đá banh về, nên muốn nhìn một chút.
Biết được lý do rồi thì tôi cũng chẳng buồn ngồi lại làm gì, tôi và Ngọc Thi quyết định tạm biệt Minh Thư tại đây. Tôi hướng đến anh nhân viênđang ngồi đằng kia, hô to:
- Anh ơi tính tiền.
Minh Thư nghe vậy liền phẩy tay:
- Hai bạn về đi, để tui trả được rồi. Coi như hôm nay tui mời nghen!
Ờ ha ha, tôi cũng không khách khí với cậu ta, nhất là về vấn đề tiềnbạc. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi tung tăng rời khỏi chỗ này cùng vớiNgọc Thi. Xem ra Minh Thư không tệ, không phải là người hẹp hòi là tôiduyệt liền. Lần sau đi cà phê, rất sẵn lòng gặp Minh Thư lần nữa.Tôi trở về nhà lúc trời đã sụp tối, Ngọc Trai cũng đã đi làm về. Sáng thìanh học đại học, tan trường thì nhận dạy kèm bọn học trò cấp 3. Thật ranhà tôi cũng thuộc hàng khá giả, đủ sức lo cho Ngọc Trai ăn học nhưnganh tôi ý chí tự lập rất cao, hơn nữa lại chuyên Anh nên việc dạy kèmrất thuận lợi, các bậc phụ huynh rất vừa ý vì Ngọc Trai dạy không tệ, đa số bọn nó đều đạt được điểm từ trung bình trở lên. Ban đầu má tôi không đồng ý, vì sợ người ngoài lời ra tiếng vào, chê trách gia đình tôi nhưvậy mà để con cái ra ngoài làm thêm. Ba tôi nghe xong chỉ cười hiền, babảo Ngọc Trai làm trai cho đáng nên trai, biết suy nghĩ như vậy là tốt,rất có tương lai sau này. Ba còn nói thêm: “Sóng gió cuộc đời khó quậtngã thằng này, trong hoàn cảnh đủ ăn đủ mặc mà nó còn biết tự lập bằngđồng tiền của chính bản thân làm ra thì mai sau co thể dựng nên nghiệplớn!”. Tôi nghe xong cảm thấy tự tủi hổ một mình. Tôi mà đem ra so vớianh hai thì chính xác là so đá với ngọc.
Tôi khâm phục anh tôi ở chỗ có ý chí cầu tiến, nhưng tôi cũng xin khẳngđịnh anh là người có tài mà không có đức. Vì sao? Người gì đâu mà suốtngày cứ móc méo em gái, tranh giành quyền lực trong nhà để chèn ép tôi.Hơn nữa còn hay tọc mạch này kia với tổng tư lệnh mama làm tôi cứ bị larầy liên miên. Tôi hận!
Tôi đã tự thề với lòng, mai này anh tôi có bạn gái thì anh cứ xác địnhlà tôi sẽ vùi vập cô ta từ A tới Z, sẽ làm cho cô ta khó lòng bước chânvô nhà họ Viên làm con dâu của má và chị dâu của tôi. Nếu kế hoạch nàythất bại thì tôi sẽ chuyển sang kế hoạch tiếp theo – kế hoạch bắt nạtcon của Ngọc Trai. Ha ha, cái này người ta gọi là cha làm con chịu nè.Cứ yên tâm là tôi sẽ ngược đãi nó cho tàn tạ te tua, từ lá ngọc cànhvàng tôi cho nó thành sương sa hạt lựu. Nếu bà nội quá cưng cháu, tôilại bị thất bại thì tôi sẽ chờ anh tôi già nua, rồi nhân lúc anh tôi ởnơi nào vắng vẻ thì tôi chạy đến giật cây gậy cho té chơi. Quân tử trảthù 10 năm chưa muộn!
Tự an ủi mình bằng những viễn cảnh tươi đẹp sắp tới, tôi hí hửng soạn đồ bước vào nhà tắm. Chân chưa đưa vào đã bị Ngọc Trai dạt sang một bên.Tôi cũng không vừa, vung tay đấm vào bụng anh một phát trước khi bị đẩyrời thánh địa.
- Mày định phỗng tay trên của anh à? – Ngọc Trai nhếch môi cười