* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện ngôn tình - Chồng tôi thật anh tuấn - trang 8

đúng.

Sẽ không có việc gì đâu, anh tự trấn an mình, cũng như cô đã nói, cô chỉ do quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một đêm sau đó thì mọi việc đâu lại vào đấy thôi.

Không có gì, nhất định là không có việc gì đâu.

***

Không thể có việc quái quỷ này được !

Khuất Căng rất tức giận, giận bản thân sao lại không tin giác quan thứ 6 của mình, ngay từ đầu đã cảm giác được sự bất an thì phải có hàng động ngay, chứ không phải đợi đến lúc cô tránh né lẫn trốn, không gặp mặt anh thì lúc đó mới hối hận.

Đáng ghét ! đáng phẫn nộ nhất là ngay đến bản thân anh cũng không biết mình đã phạm phải sai lầm gì, mà bị cô cho ra rìa.

Khi bị tử hình trước lúc xử bắn, vẫn còn quyền lợi cuối là được tuyên đọc tội trạng mà bản thân phạm phải, nhưng còn anh thì sao ? tại sao cái gì cũng không biết, thì đã bị hành hình rồi, anh thực ra đã làm sai cái gì ?

Anh không thể chấp nhận bản thân vô duyên vô cớ bị cô cho ra rìa, anh cần tìm được cô, hỏi rỏ ràng vấn đề mới được.

Nhưng nói thì dể mà làm thì rất khó, anh đã liên tục 3 ngày liền ôm cây chờ thỏ trước cổng nhà cô và trước cổng công ty, nhưng đến cái bóng của cô cũng không thấy.

Cô thực ra đang trốn ở đâu ? đáng ghét !

Quay đủ 8 hướng để kiểm tra, ánh mắt anh không chuyển sắc nhìn về hướng cổng lớn của công ty cô.

Khi đó, đúng vào lúc giữa trưa, những người làm việc trong toà nhà gọp thành từng nhóm 3 ~ 5 người cùng ra ngoài giải quyết cơm trưa.

Ngay lúc đó, một dáng người rất quen mắt từ trong cửa lớn đi ra, anh nheo đôi mắt, cố nhớ lại tên cô, Cung — Nhã Văn ? không sai, đúng là cô ta.

Anh nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra đi về phía cô

“Cô Cung ! tôi có thể phiền cô vài phút không ? ”

Bỗng nhiên thấy anh xuất hiện, Cung Nhã Văn hơi kinh ngạc một cái, rồi trên khuôn mặt lập tức lộ ra biểu cảm trong lòng đã hiểu.

“Có chuyện sao, anh Khuất ? ” cô thừa biết mà vẫn nhìn anh hỏi

Khuôn mặt Khuất Căng nghiêm túc thật lòng nhìn cô gật đầu

“Tôi muốn gặp Hải Lam ! ”

“Anh muốn gặp phó lý thì cứ đi mà gặp, anh nói với tôi chi vậy ? ” cô nhướng chân mày nói

“Nếu tôi gặp được cô ta, thì tôi sẽ không nhờ cô giúp đỡ rồi ! ” anh lộ ra biểu tình khổ sở không cách đối phó, van nài nhìn cô.

Mỹ nữ không sự trợ giúp làm người ta thấy tội nghiệp, không ngờ là đẹp trai cũng cùng kết quả như nhau. Cô thở dài một cái, nhỏ nhẹ nói với anh : “Nếu phó lý đã không muốn gặp anh, thì cho dù tôi chịu giúp anh cũng không gặp được chị ta đâu !”

“Vậy nói tôi biết tại sao đi ? cô nhất định biết nguyên nhân cô ta đang lẫn tránh, không chịu gặp tôi mà ? ” anh nhìn cô không đổi hướng.

“Sao anh lại nghĩ là tôi biết chứ ? ” cô hiếu kỳ hỏi.

“Hôm trong phòng karaoke tôi để ý được, cô ta với cô nói chuyện nhiều nhất !”

“Hôm đó trong phòng karaoke, tôi còn tưởng là sự chú ý của anh toàn bộ đều để hết ở chổ 3 con cáo tình kia thôi chứ! ” cô nhịn không được nhỏ tiếng châm biếng.
“Đây là nguyên nhân cô ta tránh né không gặp tôi ? ” Khuất Căng trợn tròn hai mắt lộ ra vẻ khó mà tin được.

“Tôi không biết, nhưng chắc chắn là có liên quan ! ”
Anh lắc đầu, “Họ đều là đồng nghiệp của cô ta mà, đã giới thiệu đặt biệt vậy thì trên biểu hiện cho thấy là có một giao tình nhất định, lần đầu gặp mặt, tôi làm sao có thể lộ vẻ bất mãn kinh ghét với họ chứ ? cô ta nói đây là một thử nghiệm, tôi đã cố gắng biểu hiện sự thân thiện bình dị dể gần của mình, kết quả….. ”

“Phó lý nói với anh đó là một thử nghiệm ? ” Cung Nhã Văn chau mày lại suy ngẩm, sau đó nhớ lại một hồi.

Khuất Căng nhìn cô.

“Anh hiểu sai phương hướng mà phó lý muốn thử nghiệm anh rồi ! điều chị ta muốn thử nghiệm không phải là hình ảnh anh hòa đồng với mọi người, mà là phản ứng của anh đối với những cô gái chủ động xà vào lòng anh kìa, kết quả chị ta thấy được là anh không hề cực tuyệt người nào hết. ”

Khuôn mặt anh như bị sốc, miệng hơi hé mở không thể tin được

“Tôi thật xin lỗi ! thực ra sự việc ra nông nổi như hiện nay, tôi cũng có phần trách nhiệm. ” Cung Nhã Văn xin lỗi. “nếu tôi và Trần Chi Lâm không mở cuộc cá cược quá vô vị này, quan hệ của anh và phó lý nhất định vẫn được duy trì như củ, phó lý cũng sẽ không trong một thời gian ngắn biến trở lại như trước đây một kẻ cuồng công việc ngoài da cười như trong không cười. ”

“Cô nói là cá cược gì vậy ? ” ánh mắt anh lạnh đi, trầm giọng hỏi

“Việc này nói ra dài dòng, hơn nữa giờ nghỉ trưa của tôi có hạn, lại còn phải mua cơm phần dùm phó lý nữa, cho nên chúng ta có thể vừa đi vừa nói không ? ” Cung nhã Văn hỏi.

Anh không do dự liền gật đầu, chỉ cần có thể tìm then chốt tồn tại trong vấn đề, dựa theo đó mà giải quyết sẽ dể hơn nhiều.

“Phó lý ! đây làm phần cơm đùi gà chị cần. ” Cung Nhã Văn để phần cơm trên bàn.

“Cám ơn em ! mỗi ngày đều làm phiền em vậy thật xin lỗi ! ” Ngôn Hải Lam ngẩng đầu nhìn cô nói.

“Chỉ là tiện tay thôi mà ! ” cô lắc lắc đầu, “đây là tiền thối lại của chị, còn nữa thêm một ly nước uống đầy lòng yêu thương. ” cô để nước uống và tiền thối lên bàn.

Ngôn Hải Lam ngớ ra một lúc, nhìn ly nước rồi lại nhìn cô

“Hai ly nước này phải do chị mời mới đúng, bao nhiêu tiền ? chị trả em ! ”

Cung Nhã Văn lắc lắc đầu. “tiền của hai ly nước này không phải em trả đâu ! ”

Cô không hiểu nhìn Cung Nhã Văn.

“Em gặp anh Khuất ở dưới lầu.”

Ngôn Hải Lam bỗng nhiên toàn thân đứng thẳng lên.

“Anh ta nói là muốn gặp chị ! ”

Ngôn Hải Lam im lặng xoay người, lấy hộp cơm đùi gà từ trong túi ni lon ra, mởi hộp ra, im lặng ăn phần cơm trưa của mình

“Phó lý ! ” Cung Nhã Văn nhịn không được liền lên tiếng gọi.

“Chị không muốn gặp anh ta ! ” cô quay đầu lại, biểu cảm lạnh lùng.

“Em cũng nghĩ vậy ! nên em nói anh ta sau này đừng tới nữa !”

Ngôn Hải Lam kinh ngạc một lúc liền nhìn cô.

“Em làm sai rồi sao ? ” Cung Nhã Văn mắt không đổi hướng trừng mắt nhìn lại cô hỏi.

Vẻ kinh ngạc dần dần bị vẻ mặt vô cảm thay thế, Ngôn Hải Lam quay đầu lại, gắp dùi gà trong hộp cơm lên nhẹ nhàng cắn một cái, nhai nhai nuốt xuống bụng xong, mới chầm chậm trả lời, “Không ! em làm đúng lắm ! cám ơn em ! ”

“Phó lý ! thực ra chị đã yêu anh Khuất rồi đúng không ? ” Cung Nhã Văn im lặng một hồi, liền mở lời hỏi.

Ngôn Hải Lam vẫn tiếp tục ăn cơm hộp, không lên tiếng.

“Em cảm thấy anh Khuất đối với chị là thật lòng, phó lý ! nếu chị đã yêu anh ta, tại sao lại không cho hai người một cơ hội ? em thấy chỉ đơn thuần dựa vào biểu hiện của anh ta hôm đó trong phòng karaoke, thì phủ định tất cả, như vậy đối với anh Khuất hình như có chút không công bằng. ”

“Chị có nên xem xét lại không, phó lý ? anh Khuất trước khi đi nhờ em nói với chị, anh ta nói chị có điện thoại của anh ta, biết cách nào tìm được anh, anh ta nói là sẽ đợi chị 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày đợi không thấy điện thoại của chị, anh ta biết bản thân phải làm gì rồi ! ”

Ngôn hải Lam vẫn im lặng không lời, giống như không nghe thấy lời nói của Cung Nhã Văn.

“Phó lý ! chị có nghe em nói không ? ” Cung Nhã Văn không thể không nâng cao âm lượng

“Nghe rồi ! ” cô cuối cùng cũng nói.

“Vậy chị —”

“Nhã Văn ! có thể nhờ em để cho chị yên tỉnh ăn xong bửa cơm trưa này không ? ” cô bỗng quay người cắt ngang lời của Cung Nhã Văn, trên mặt lộ vẻ điểm tỉnh đến nổi làm người khác cảm thấy có chút khó mà thân cận, hơn nữa có thể nói là lạnh lùng.

Cung Nhã Văn ngớ ra một lúc, nhìn cô, vô tự chủ gật đầu. “Ờ ! được ! vậy em không làm phiền chị ăn cơm nữa ! ” nói xong, bước chân cô có chút hoang mang nhanh chóng rời đi.

Sau khi Cung Nhã Văn đi, Ngôn Hải Lam quay người lại, im lặng tiếp tục ăn cơm trưa, nhưng hoàn toàn không biết bản thân đang ăn cái gì.

3 ngày ? thì ra đối với anh, cô chỉ đáng để chờ đợi 3 ngày thôi, thì ra là vậy, cô điềm nhiên suy nghĩ.

Một năm bằng 3 ngày, cô đợi anh 1 năm, còn anh chỉ nguyện ý đợi cô 3 ngày, xem ra, như vậy chính là sự sâu cạn của tình yêu mà anh đã vì đối phương mà bỏ ra, đúng là rỏ ràng lại dể hiểu, cô châm biếng nghĩ.

Ngôn Hải Lam ơi là Ngôn Hải Lam, như vậy là mày đã xem rỏ bộ mặt thật của anh ta chưa, đừng có lại ngu đần hy vọng trong lòng nữa, tưởng bản thân đối với anh là không gì có thể thay thế, là đặt biệt, là duy nhất chăng ?

Một tiếng cười nhẹ bỗng phát ra từ mép môi cô, làm cô ngơ ngác một lúc, góc miệng càng lúc càng há ra không ngăn được

“Như vậy tốt ! đúng là rất tốt ! ” cô lẫm bẫm tự nói với chính mình.

Năm đó mất đi anh, cô dường như có thể nói là ngày ngày dùng nước mắt để rửa mặt, có nhiều lần khóc đến gần như đứt hơn, tưởng bản thân sẽ đau lòng mà chết, nhưng mà nhìn cô hiện giờ đi, cô vẫn còn có thể cười ra được , như vậy là rất tốt, đúng là rất tốt.

Kéo ngăn tủ ra, lấy điện thoại trong ngăn tủ, mở danh bạ điện thoại cô tìm “cha của baby” , nhấn chọn chức năng kéo đến dòng chữ xóa bỏ, sau đó do dự không quyết nhìn nó.

Cha của baby, cô cứ nghĩ là baby cuối cùng đã có cha rồi, không ngờ chỉ là một giấc mơ.

Không phải đứa trẻ nào cũng có cha, cũng cần có cha đúng không ?

Baby đã có ông bà yêu thương, còn có người mẹ như cô xem như bảo bối là đủ rồi, không cần phải có một người cha ở bên đúng không ?

3 năm qua, baby có thể không có cha, vậy 10 năm sau, 20 năm nó cũng vẫn có thể đúng không ?

Baby không có cha, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có.

Cô nhắm mắt lại, chọn xác nhận xóa.

***

“Mami ! ” baby bỗng giang tay nâng mặt cô lên, chớp chớp đôi mắt búp bê to tròn nhìn cô.

“Sao vậy ? bảo bối ? ” Ngôn Hải Lam ôm con gái vào lòng, bế cô bé lên dịu dàng hỏi.

Vì muốn tránh mặt Khuất Căng, thời gian này cô sang nhà cha mẹ mình ở Đào Viên, không có về nhà mình, tuy là phương tiện giao thong đi lại mỗi ngày hơi mệt chút, nhưng may sao có một đồng nghiệp có xe cũng ở gần đây, cho nên mỗi ngày cô ngoài việc phải đi làm sớm hơi tiếng rưỡi, thì đổi lại còn tiếp kiệm được tiền xe.

Cũng như vậy, một tuần nay, cô không ngừng suy tính có nên dọn về nhà cha mẹ không, như vậy một là có thể giải tỏa được việc ở bên ngoài một mình cô đơn, hai là có thể ở bên con gái và cha mẹ nhiều hơn.

Trước câu hỏi của cô, baby không đáp lại, chỉ sờ sờ mặt cô xong, bỗng giang đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cô.

Ngôn Hải Lam tự nhiên cũng ôm lại con gái, tuy là không biết tại sao cô bé đang chơi xếp hình gỗ, xếp đến một nửa, bỗng bỏ miếng gỗ xuống chạy lại ôm cô, nhưng hiện tại cô cũng đang rất cần được ôm ấp.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 kỳ hạn cuối cùng, sau khi qua 4 giờ, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, quá khứ, hiện tại và tương lai giữa anh và cô, tất cả sẽ được triệt để kết thúc biến thành quá khứ, chỉ cần qua 4 giờ là đủ rồi.

4 giờ đồng hồ…

“Hải Lam ! ”

Bỗng nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẹ cô không biết tự bao giờ đã đứng bên cạnh cô, trên mặt hiện vẻ lo lắng hoài nghi nhìn cô.

“Có muốn nói chuyện một chút với

Full | Lùi trang 7 |Tiếp trang 9

*Trang chủ
1/809

Ring ring