* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện ngôn tình - Chồng tôi thật anh tuấn - trang 9

mẹ không ? ” mẹ cô hỏi

“Bà ! ” nghe tiếng bà, baby lập tức ngẩng đầu lên, ngọt ngào nhìn bà gọi.

“Baby ! Ông đang xem nàng tiên cá trân châu kìa ! con có muốn đi xem không ? ” mẹ Ngôn nói với baby.

“Xem ! con muốn xem ! con muốn xem ! ” baby phấn khởi lên lập tức nhảy lên trong lòng Ngôn Hải Lam.

“Muốn xem thì đi mau lên ! ” mẹ Ngôn vỗ vỗ Baby.

Baby nhanh chân trèo xuống đầu gối của Ngôn Hải Lam, xoay người chạy nhưng lại bỗng như quên cái gì đó liền quay người lại, đưa tay kéo tay cô.

“Mami ! mami đi cùng con ! ”

“Mami nói chuyện với bà trước, chút nữa sẽ qua với con ! ” Ngôn Hải Lam dịu dàng vén lại tóc phủ bên góc miệng của con gái, dịu giọng nói.

“Dạ ! ” Baby lên tiếng, lại nhìn cô một cái, mới quay người chạy về phía phòng khách.

“Baby rất nhạy cảm ! mỗi lần mẹ và cha con cải nhau lúc tâm trạng không vui, nó đều chạy đến làm nũng với mẹ, giống như muốn an ủi mẹ vậy. ” mẹ Ngôn ngồi xuống bên cô nói.

“Có rõ ràng vậy không, đến Baby cũng thấy ra được ? ” Ngôn Hải Lam bỗng gượng cười.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy ? ”mẹ ngôn quan tâm hỏi.

“Con không biết nói từ đâu. ” cô cuối đầu thở dài ra.

“Vậy thì nói từng đầu ! ” mẹ ngôn đưa tay ra phủ lên tay cô, dịu dàng vỗ nhẹ tay cô. “Đúng lúc này đây mẹ cũng đang rảnh, có nhiều thời gian để nghe con nói ! ”

Thời gian….

“Chỉ còn lại có 4 giờ thôi ! ” cô không tự chủ được cuối đầu nói.

“Cái gì mà chỉ còn lại 4 giờ ? ”

“Thời gian anh ta đợi con ! ” cô im lặng một lúc rồi trả lời.

“Thời gian ai đợi con ? ”

Cô lúc này lại im lặng lâu hơn mới chầm chầm nói : “Cha của baby ! ”

“Hải Lam ? ” mẹ Ngôn kinh ngạc trong một lúc hai mặt trợn tròn. “Con nói cái gì ? cái gì baby ? ”
Ngôn Hải Lam nhắm mắt lại . “Cha !”

Ngôn Hải Lam không biết nên nói gì mắt nhìn con gái, run rẫy gần như nói không thành lời.

“Con, con không phải nói cha của Baby xảy ra tai nạn giao thông mất rồi sao ? ”

“Mẹ ! xin lỗi !”

“Con gạt mẹ đúng không ? Cha của Baby thực ra không hề chết ! ”

“Xin lỗi ! ”

“Tại sao, tại sao con lại gạt mẹ ? ” mẹ Ngôn đưa tay nắm lấy vai cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn bà. “Người đó….” bà thực chất không biết làm sao hình dung người đó “chết đi sống lại”.

“Con vừa nói thời gian hắn đợi con chỉ còn lại có 4 giờ, đó là ý gì ? con và hắn trong mấy năm qua có phải vẫn qua lại, chưa từng xa nhau qua ? ” mẹ Ngôn hỏi. “Hắn, hắn có phải là đã có vợ rồi, cho nên con không dám nói với mẹ, con nói mẹ nghe xem. ” khuôn mặt bà kinh hãi nhưng cố chấn tỉnh lại nhìn đứa con gái đã dối gạt bà.

Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, cảm giác được mẹ cô cùng lúc thả lỏng người thở một hơi.

“Còn tốt ! không phải thì tốt ! ” bà xoa xoa ngực mình. “Cho nên, con và hắn thực ra là chuyện gì ? ”

“Khuất Căng ! ” Ngôn Hải Lam im lặng một lúc, khàn giọng đáp.

“Tụi con mấy năm nay vẫn liên lạc thường xuyên hay vẫn qua lại với nhau ? ”bà nôn nóng hỏi.

Ngôn Hải lam lắc lắc đầu.

“Vậy thực ra là chuyện như thế nào ? tụi con tại sao lại hợp lại với nhau, hắn đã kết hôn rồi à ? biết sự tồn tại của Baby chưa ? con còn yêu hắn không ? hắn đâu, con vừa nói thời gian hắn đợi con chỉ còn lại 4 giờ, chuyện này lại là sao ? ” mẹ Ngôn tường tận hỏi.

Ngôn Hải Lam tâm trạng hỗn loạn, không biết làm sao trả lời câu hỏi liên tục và những vấn đề không ngừng phát sinh của mẹ Ngôn,

“Hải Lam ! con nói mẹ nghe, đừng có im lặng không lời nữa ! ” bà nóng hết ruột gan

“Mẹ …..”

“Ờ ? ”

“Nếu như biết rõ anh ta là một công tử đào hoa, đối với tình yêu lại không chung thủy, nhưng mà vì Baby, con có phải là nên cho anh ta một cơ hội không ? ” cho anh thêm một cơ hội để tổn thương bản thân lần nữa ?Chương 5

Kha !

Thời gian đã là nửa đêm 12 giờ đúng, kim giây không tiếng không lời lướt qua 12 giờ, tiến thêm một số nữa thôi, là một ngày mới lại bắt đầu

Khuất Căng im lặng ngồi trên sô pha trong phòng khách, mắt không đổi hướng nhìn chiếc di động để trên bàn trà, nó giống như là bị hỏng rồi, 3 ngày liền không hề reng lên lần nào.

Cũng có thể nó hỏng thật rồi, anh chịu không nổi phải nghỉ như vậy, nhưng trong lòng lại biết rất rõ di động không bị hỏng, hỏng đây chính là lòng nhẫn nại của anh.

Anh đã chịu đựng đủ sự chờ đợi rồi, và cũng chịu đủ phiền muộn và nhớ nhung khi không thấy được cô, không nghe được giọng của cô, anh đã tôn trọng cô, đã cho cô chọn lựa, nếu như đây là lựa chọn cuối cùng của cô, vậy tiếp theo sau anh không cần phải do dự nên làm gì nữa.

Thời hạn 3 ngày đã đến, anh cần bắt đầu tiến công rồi.

Cầm di động trên bàn lên, anh quyết định bấm số liên kết gọi về Newyork.

“Jeff ! là tôi ! ” anh trầm giọng nói. “có một việc — ”

“Khuất Căng ? Tôi đang định gọi điện cho anh đây . ” giọng của Jeff có chút khẩn cấp không thể chờ được.

Anh lơ đảng một lúc, nhanh chóng hỏi : “có phải là đã điều tra được gì rồi không ? ”

“Phải ! Tấm hình mà anh gởi qua có hiệu quả rồi đó, người làm trong khách sạn nhìn thấy người con gái trong hình, liền có biểu hiện nhớ ra cô ta. ” Jeff phấn khởi nói.

“Thật không ? họ đã nói gì ? họ có nhớ ra tôi không ? ” Khuất Căng ngăn không được kích động, nắm chặt lấy điện thoại.

“Không ! họ không nhớ anh, nhưng đối với những việc của cô gái của anh thì nhớ rất rõ. ”

“Họ đã nói những gì ? mau nói tôi nghe đi ! ” anh khẩn thiết nói.

“Họ nói cô gái của anh tên là Betsy, là sinh vật nhỏ bé rất kiên cường, dũng cảm lại rất tội nghiệp. ”

Betsy ? đó là tên tiếng anh của cô sao ?

“Họ nói sau khi bạn trai cô ta để lại tờ giấy nói cô ta đợi anh quay lại, thì biệt vô âm tín một đi không về, nhưng cô gái vẫn tin rằng bạn trai mình sẽ quay lại, cho nên kiên quyết ở gần khách sạn đợi đúng 1 năm. ”

Khuất Căng kinh ngạc đến cứng cả người. Đúng 1 năm ?

“Còn nữa ! cô ta lúc đầu ở trong khách sạn, nhưng sau đó do tiền trên người càng lúc càng ít đi, nên đã dọn ra ngoài, nên do vậy, cô ta hằng ngày vẫn đến quần tiếp tân của khách sạn hỏi có ai nhắn gì cho cô không, bất luận là trời tốt, trời mưa, gió lớn hay tuyết rơi cũng vậy, mọi người đều bị rung động trước nghị lực kiên cường của cô. ”

Khuất Căng nắm chặt nắm đấm tay. Bất luận trời tốt, trời mưa, gió lớn hay tuyết rơi ?

“Họ nói mọi người đã khuyên cô nên từ bỏ đi, nhưng cô vẫn gật đầu cười nói vâng, nhưng ngày hôm sau lại đúng giờ xuất hiện. ” Jeff chậm rãi tiếp tục nói : “có một lần quầy tiếp tân của khách sạn tức giận sự ngu muội của cô, đã nói dối là bạn trai cô có gọi điện đến, khi biết được cô vẫn đang đợi anh, liền cười lớn chỉ trích cô là đứa ngu ngốc, Anh đoán thử xem sau khi nghe xong cô ta phản ứng thế nào ? ”

Khuất Căng nói không ra lời đáp lại anh.

“Cô ta cười lên nói anh gạt tôi, sau đó quay người bỏ đi, hôm sau lại xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười kiên cường, tiếp tục sự chờ đợi vô hạn của cô. ” Jeff dường như không hy vọng lời đáp của anh, thở dài công bố đáp án. “Khuất Căng ! anh còn đó không ? ”

Khuất Căng gật đầu, muốn biết bản thân đúng là đáng chết tới đâu, anh không hoài nghi người bạn trai đáng chết của cô là người khác, do nếu như cái kẻ đáng chết đó không phải là anh, Jeff sẽ không nói “cô gái của anh ”, như vậy là lãng phí thời gian trên việc không liên quan đến anh.

Hải Lam đã từng một thân một mình trên nước Mỹ đợi anh đến 1 năm ?

Không phải 1 tuần hay 1 tháng, mà là 1 năm !

Trời ạ ! anh ruốt cuộc đã làm gì đối với cô, mà cô lại một mình trãi qua đằng đẳng 1 năm trong sự chờ đợi như vậy ? vừa nghĩ đến đây, anh đã hận đến nổi muốn giết chết bản thân !

“Khuất Căng ! anh còn muốn nghe nữa không ? ” đầu dây bên kia không nghe được tiếng của anh, Jeff lại hỏi thêm lần nữa.

“Muốn ! ”anh ép mình phải phát ra giọng khàn đáp lại.

“Anh ….! ” Jeff nói nhưng lại ngưng, cùng lúc thở ra một hơi xong tiếp tục nói : “Họ nói sau khi cô ta đợi đúng 1 năm, bỗng liên tục mấy ngày liền không thấy đến khách sạn nữa, mọi người do lo lắng nên đã đến chổ ở của cô, lo là cô có phải bị bệnh không, kết quả từ bên phòng phía đông nghe được là cô gái đã tìm được bạn trai mà cô ta vẫn đang chờ đợi rồi, nên đã chạy đi gặp anh. ”

Mặt Khuất Căng bỗng ngớ ra. Cô đi gặp anh ? nhưng anh không nhớ là đã gặp qua cô ! nếu như anh đã gặp cô rồi, anh nhất định sẽ nhớ, nhất định vậy !

“Jeff ! sau tai nại giao thông tôi không có gặp qua cô ta ! ” anh khàn giọng nói.

“Tôi biết ! Nếu trước đây anh có gặp cô ta, thì sẽ không để đến hôm nay mới nhờ tôi điều tra sự việc. ” Jeff nói. “nhưng những người làm ở khách sạn không có lý do gì nói dối gạt chúng ta, hơn nữa theo phản ứng năm đó của cô gái của anh khi quay về, cũng đã cho thấy rõ cô đúng là đã gặp qua anh. ”

“Phản ứng gì ? ”

Jeff im lặng vài giây. “từ bỏ ! bỏ cuộc ! ”

Một cơn đau bỗng nhói lên trong tim làm Khuất Căng một lúc thở không ra hơi, 4 chữ 2 câu đó giống như con dao sắc bén, cùng lúc vừa nặng vừa sâu đâm vào tim anh.

“từ bỏ ! bỏ cuộc ! ”

Cô đã không ngại gian nan một mình tha hương đợi anh một năm, cái đó đã phải có rất nhiều dũng khí, nghị lực kiên cường, nhưng sau khi cô đi gặp anh về thì lại chọn từ bỏ, thực ra là tại lý do gì, đả kích gì đã làm cho một người kiên cường như cô chập nhận không nổi,

Anh đưa tay áp lên đôi mắt, cảm giác lòng bàn tay nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt.

“Khuất Căng ! còn một chuyện nữa ! ” trong điện thoại truyền đến giọng nói do dự của Jeff.

Anh không đáp lại, Jeff ở đầu bên kia cũng chọn sự trầm lặng, giống như đang chờ sự xác nhận là anh đã chuẩn bị tốt để nghe việc này, mới chịu mở lời.

“Chuyện gì ? ” nửa phút sau, Khuất Căng ngữ âm nghẹn thở, khàn giọng hỏi

Jeff ngơ một lúc, mới chầm chậm nói với anh, “cô gái của anh năm đó đã sinh cho anh một đứa con gái ! ”

Nói xong, anh ngắt điện thoại, do anh biết được khi một người đàn ông đang rơi nước mắt, tuyệt đối không hy vọng bên cạnh có người, cho dù người đó đang ở xa bên Newyork cũng không.

***

Khí trời mang chút mát lạnh, một trận mưa đổ xuống, nhiệt độ theo đó mà hạ thấp 2 độ, mưa tạnh rồi, nhưng nhiệt độ cũng không tăng lên nổi nữa, đó là khí hậu tiêu chuẩn chuyển tiết từ cuối thu sang mùa đông.

Ngôn Hải Lam kéo lại áo khoác mỏng trên người chống chọi lại cơn gió đông đang thổi đến trước mặt.

Trên mặt đường còn một phần đất vẫn còn ướt, hôm qua lại mưa, hèn chi khí trời hôm nay lạnh hơn so với hôm qua, nhiệt độ hình như lại thấp đi mấy độ rồi.

Có nên trở lại trên lầu đổi cái áo khoác dày hơi ko ? cô do dự quay đầu lại nhìn cánh cửa lớn bên cạnh phòng quản lý một cái, lại đưa tay lên xem thời gian trên đồng hồ đeo tay.

Hôm nay cô đi sớm hơn ngày thường 10 phút, quay lại thay cái áo khoác hình như vẫn còn kịp, lại có chút giống miễn cưỡng, ngại thời gian, nếu có anh đến đón cô thì—

Tư tưởng bất chợt, cô tự nhiên

Full | Lùi trang 8 |Tiếp trang 10

*Trang chủ
1/810

Snack's 1967