Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện ngôn tình - Chồng tôi thật anh tuấn - trang 7

hoàn toàn đoán không được trong lòng cô đang toan tính chủ ý gì, nhưng không cần biết cô đang có ý gì, anh sớm đã hạ quyết tâm cô là người anh cần, đời này kiếp này phải cưới cho được cô rồi mà ?
Từ trước giờ bản thân không hề lường trước sẽ có một ngày tự nhiên yêu sâu đậm một người, cảm giác này rất kỳ lạ, vì anh rỏ ràng không hề có chút ký ức gì với cô, nhưng lại luôn có một loại cảm giác như quen biết cô, cảm giác yêu cô suốt đời.

Đối với việc mất ký ức, anh vẫn đang điều tra, nhưng ngoài việc biết trước lúc anh gặp tai nạn, đã từng lớn tiếng gây một trận với người nhà, và mất tích một thời gian, còn đối với việc cô đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh thì một chút thu hoạch cũng không có
“Ok ! cũng như câu quân đến ta đỡ, nước đến thượng tuỳ, khi cần thiết anh cũng có thể bát diện linh hoạt, nam nữ ăn hết, làm cho tất cả mọi người phải khuất phục dưới sự hấp dẫn của anh, để họ nhiệt tình chứng nhận tình yêu của đôi ta, em đợi mà xem ! ” anh tự tin tràn trề vỗ ngực nhìn cô đảm bảo.


Ngôn Hải Lam nhép môi nhè nhẹ, đáy mắt không ngăn được màng mắt bỗng mờ lên.

“Chúng xuống xe thôi ! ”cô nhạt nhẻo nói.

Cái đèn nhỏ trong xe quá mờ , Khuất Căng không hề chú ý đến lớp màng trên mắt cô, chỉ gật đầu, tắt máy xuống xe.

“Có cần mua đồ vào ăn không, quán Karaoke có cho mang đồ bên ngoài vào không ? ” anh hỏi.

“Họ nói đồ ăn họ sẽ chuẩn bị, em chỉ cần đến nơi, và thanh toán là được rồi. ”

Anh lại gật đầu, hai người chờ thang máy, chọn tầng lầu của quán karaoke, thang máy từ từ hướng lên, một lúc thì đã tới tầng 7.

“Hoan nghênh quý khách ! ” nhân viên phục vụ đứng một bên cửa than máy nói.
“Xin chào ! cho hỏi phòng 701 di hướng nào ? ” Ngôn Hải Lam hỏi.

“Hai vị là bạn của cô Cung Nhã Văn đúng không ? ” nhân viên phục vụ cuối đầu nhìn cuốn sổ ghi nhận trên tay.

“Phải !”
“Mời hai vị đi hướng này ! ” nhân viên phục vụ đưa họ đến phòng 701

Gỏ cửa trước tiếp theo mở của phòng ra, giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên trong phòng

“Thật xin lỗi ! có khách của Chị đến !”

Nhân viên phục vụ vừa nói tiện thể đẩy cửa ra cở khoản 90 độ, rồi đứng nghiêng người nhường đường cho hai người đứng ngoài cửa bước vào.

Ngôn Hải Lam vừa bước chân vào phòng, đồng nghiệp trong phòng đã nôn nóng đến đợi không được liền công kích cô

“Phó lý ! cuối cùng thì chị cũng đã đến ! ”

“Bọn em còn tưởng là tới phút cuối chị sẽ đổi ý, định là sẽ gọi điện thoại cho chị rồi đó ! ”

“đến đây đến đây , ngồi nào ngồi nào , hai chổ này là bọn em cố tình để lại cho hai người đó ! ”

“Muốn uống gì nào ? nước ngọt , hồng trà , rượu cũng có ! ”

“Xin lỗi nha ! do làm việc cả ngày mọi người cũng đã thấy đói rồi, cho nên chưa đợi hai người mọi người đã khợi động trước, hai người chắc là không trách khứ đâu chứ ?”
“Ngôn phó lý ! chị không giới thiệu cho mọi người biết sao ? hay là để bọn em tự giới thiệu trước vậy ! chào anh đẹp trai ! em tên là Tiêu Mỹ Linh, anh có thể gọi trực tiếp em là Mỹ Linh cũng được !”

“Còn em là Lý Tịnh Doanh, năm nay 26 tuổi, chưa kết hôn đó ! ”

“Em cũng chưa kết hôn ! em tên Trần Huệ Tình, 28 tuổi thật sự trưởng thành lại xinh đẹp ”

Lần đầu thực sự thấy được anh chàng đẹp trai trong lời đồn xuất hiện trước mắt, 3 con cáo tinh lập tức tranh nhau đến bên Khuất Căng tự giới thiệu mình.

Khuất Căng tuy có chút giật mình trước sự nhiệt tình của họ, nhưng vẫn giữ được sắc giọng không đổi mà mĩm cười, vô cùng hữu lễ đáp lại từng người một, xem dáng vẻ anh phải rất cẩn thận ứng phó với bửa tiệc chiêu đãi này.

“Anh Khuất chào anh ! đây là danh thiếp của tôi ! xin chỉ giáo thêm ! ”

Gần đó không xa trong phòng không phải chỉ có nữ, cũng có không ít phái nam, và từng người một cũng đang giống với người kia đưa danh thiếp cho anh, và không ngừng len lén bàn tán về anh, trên mặt vẫn luôn hiện một chút địch ý.

“Xin chào ! rất xin lỗi tôi không đem theo danh thiếp bên mình. ” anh nhận danh thiếp liền nói lời xin lỗi.

Phó tổng ? anh nhìn cấp bậc trên danh thiếp, ngoài mặt vẫn bình tỉnh tiếp tục mĩm cười nhìn từng người vừa chào hỏi và đưa danh thiếp cho anh, trong lòng cảm thấy không thoải mái đến mức cực điểm.

Phó tổng , hiệp lý , giám đốc , phó lý… những người này toàn bộ không phải nhân vật thường, người thường thì không đến, toàn là tình địch muốn tranh giành vợ với anh ?

Hazi ! nếu họ muốn dùng cấp bậc trên danh thiếp để ra uy, vậy thì thật xin lỗi rồi, vì anh đây lại đường đường là phó chủ tịch của công ty đầu tư nổi tiếng quốc tế, ai có thể so sánh với anh !

Chương 4

Uống rượu cạn ly không vấn đề, đối với thói quen thường ngày sẽ uống 1ly rượu nhỏ trước lúc ngủ của Khuất Căng mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Ca hát càng không là vấn đề, bài thứ nhất “Love Me Tender” rồi lại thêm 1 bài “And I Love You So” nữa, chất giọng thấm đậm tình cảm của anh làm không ít các cô gái có mặt ở đây tâm tư mê mẫn, và cũng làm cho các tình địch phải cam chịu hạ phong.

Nhìn anh vui cười đùa giỡn cùng đồng nghiệp của cô, tâm trạng của Ngôn Hải Lam trầm xuống, khổ sỡ giống như có khối chì đang đè nặng trước ngực cô, làm cô hít thở cũng trở nên khó khăn.

Anh đúng là có sức mê người, bát diện linh hoạt, nam nữ ăn hết, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi tất cả mọi người đều khuất phục trước mê lực của anh, đặt biệt là nữ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào , Tiêu Mỹ Linh, Lý Tịnh Doanh và Trần Huệ Tình 3 người đó tách cô khỏi anh, luân biên nhau tiếp cận anh, ánh mắt của họ như biến thành hình trái tim. còn nụ cười trên mặt anh thì từ đầu giờ vẫn như một, xem việc ngồi bên cạnh anh là cô hay người khác cũng chẳng sao cả

Đây là một thử nghiệm, cô tưởng là mình đã nói qua cho anh biết, đã nhắc nhỡ anh rồi, không ngờ là anh một chút cũng không biết cảnh giác, vẫn để lộ nguyên hình của một công tử đào hoa.

Lòng rất đau, cô ngỡ là năm đó sau khi bị anh bỏ rơi trái tim cô đã đau đến mất hết cảm giác rồi, sẽ không còn biết đau là gì nữa, nhưng hiện giờ đây trái tim cô đang đau, mà lại vì cùng một người mà đau.

Ngôn Hải Lam ơi là Ngôn Hải Lam, người ta bị gạt một lần thì đã biết học khôn ra rồi, sao mày lại phải bị gạt tới hai lần mới học khôn ra được vậy ? mày đúng là đồ ngu ngốc.

“Phó lý ! Sao chị lại im lặng vậy ? ” Cung Nhã Văn nghiêng người sang hỏi

“Chị hơi mệt chút thôi ! ” cô miễn cưỡng trả lời

“Không phải mệt ! mà là do tâm trạng không được tốt ? ” Cung Nhã Văn nhép nhép môi, mang hàm ý ám chỉ ánh mắt chuyển hướng nhìn sang 3 con cáo tinh không biết sĩ diện “có cần em thay chị dạy cho họ một bài học không ? ”

Ngôn Hải Lam nhè nhẹ lắc đầu.

“Phó Lý ! Anh Khuất là bạn trai của chị, với tư cách bạn gái chị có đủ quyền xử 3 con cáo tinh đó mà ! ”

“Chị đã nói rồi ! chị và anh ta chỉ là bạn ! ”

“Phó lý ! Em có mắt nhìn mà, được chứ ? ”

“Vậy em lẻ ra phải nhìn được anh ta và chị chỉ là bạn thôi, nếu không thì sao anh ta dám ngang nhiên trước mặt ‘bạn gái’ có cử chỉ thân mật với cô gái khác chứ ? ”

“Phó lý ! chị nói thật chứ ? Anh Khuất có thật không phải bạn trai của chị không ? ” Trần Chi Lâm ngồi kế Cung Nhã Văn liền chen lời vào hỏi. “Như vậy là em có thể tham gia vào danh sách cạnh tranh theo đuổi anh Khuất Căng đẹp trai rồi ? ”

“Trần Chi Lâm ! ” Cung Nhã Văn trừng mắt cảnh cáo.

“Em chỉ nói chơi thôi mà ! ” Trần Chi Lâm lập tức dưa tay xin hàng. “Nhưng mà nói thật chứ, nếu anh Khuất Căng đẹp trai kia thật không phải bạn trai của phó lý, vậy chẳng phải đã quá có lợi cho 3 con cáo tinh kia rồi, có muốn cược, 3 người họ ai sẽ là người trúng tuyển được anh Khuất đẹp trai để ý ? ”

“Cô đừng có nói bậy nữa được không ! chẳng lẻ cô nhìn không ra trong mắt anh Khuất chỉ có mình phó lý thôi sao, còn đối với 3 con cáo tinh kia chỉ là lễ độ của một người đàn ông cần có, nên mới không mở lời đuổi họ đi thôi ! ”

Sau đó Trần Chi Lâm bỗng cảm thấy hoang mang, liền lo lắng quay qua nhìn Ngôn Hải Lam

“Phó lý ! hát nha ! tối nay vẫn chưa nghe chị hát ! ” Cung Nhã Văn bỗng lấy miro đẩy vào người cô, sau đó đứng lên đi về phía Khuất Căng, đưa tay kéo anh ra từ trong tay 3 con cáo tinh. “Anh Khuất ! tôi với anh đổi chổ ngồi, anh qua hát cùng phó lý của chúng tôi 1 bài đi. ” liền đẩy anh sang chổ cô.

Khuất Căng lập tức nắm bắt cơ hội ngồi ngay về chổ kế bên người yêu.

“Xin lỗi ! tôi thấy hơi mệt ! chắc về phải trước thôi ? ” anh vừa ngồi xuống, Ngôn hải Lam lập tức đứng lên

“Phó lý ? ” Cung Nhã Văn liền thốt lên. cô vừa kéo anh Khuất về bên cạnh cô mà.

Khuất Căng cũng đứng lên theo, nhìn mọi người gật đầu nói : “Thật xin lỗi ! nếu Hải Lam đã mệt rồi ! vậy chúng tôi xin được về trước nha ! tối nay rất vui được quen biết mọi người ! ”

“Phó tổng , hiệp lý , giám đốc, xin thất lễ, tôi xin về trước ! ”

Ngôn Hải Lam đứng lên nhìn các cấp trên nói, cùng lúc cầm túi xách lên bước ra khỏi phòng

“Tạm biệt ! chúc mọi người chơi vui vẻ ! ” Khuất Căng lịch sự chu toàn một lần nữa chào mọi người rồi quay người rời đi.

Sau khi bước ra khỏi phòng, anh mới phát hiện Ngôn Hải Lam không hề đứng lại đợi anh, anh nhăn chân mày, nhanh chân tăng tốc đuổi theo

“Em đang giận sao ? ” anh bắt lấy tay cô hỏi.

“Không có ! ” cô nhẹ nhẹ rút tay mình lại.

“Đừng gạt anh ! anh nhìn thấy được em đang giận, anh dã làm sai gì nào ? ” anh nghiêm chỉnh hỏi.

“Anh không có sai, người sai là em .”

“là ý gì ? ”

Cô lắc đầu, mệt mỏi nói : “em thấy rất mệt ! có thể để em đi thanh toán trước, rồi về nghỉ ngơi sớm được chứ ? ”

Anh lại chau chân mày lại bĩm môi nhìn cô, rất muốn bắt cô nói rỏ vấn đề tại sao, nhưng ánh mắt cô lại lộ ra sự mệt mỏi vô cùng làm anh mềm lòng.

“Thôi được ! ” anh đồng tình, “chúng ta đi thanh toán, xong thì anh đưa em về nhà !”

Thanh toán xong lên xe ngồi, Ngôn Hải lam liền nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, đến khi cảm giác xe đã ngừng lại thì mới mở hai mắt ra.

“Anh đưa em lên nhà !”

“Không cần đâu ! thời gian cũng không còn sớm nữa ! anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi ! ” cô lắc lắc đầu, sau đó đẩy cửa xe bước ra.

“Hải Lam ! ” Khuất Căng bỗng gọi cô lại, không biết tại sao trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Cô im lặng nhìn anh, tựa như đang đợi anh lên tiếng.

“Ngày mai gặp ! ” anh nói.

Cô mĩm cười, vãy vãy tay với anh, đóng cửa xe lại xong, một mạch đi vào cổng lớn của tòa cao ốc, mất dạng.

Khuất Căng thu hồi tầm mắt, lái xe một hồi lâu trên đường, thì bỗng nhớ lại vừa nãy cô không hề trả lợi lại anh là ngày mai gặp.

Cảm giác bất an trước đó lại ngày một tăng lên gần như vay phủ toàn cơ thể anh, anh lắc lắc đầu, cố dùng sức muốn vứt bỏ cái cảm giác bất an ra khỏi bản thân.

Anh tự cho là biểu hiện tối nay của anh trước mặt đồng nghiệp cô rất tốt, đặt biệt là đối với 3 cô đồng nghiệp không biết xấu hổ của cô, anh cũng không lộ vẻ ra kinh ghét hay phiền hà, nên biểu hiện không được 100% cũng được 90% mới

Full | Lùi trang 6 |Tiếp trang 8

*Trang chủ
1/805