/>
“Đúng rồi ! trước đây Tiểu Lưu, Tiểu Tưởng, giám đốc, ngay cả phó tổng, hiệp lý nói là thuận đường đưa chị về, chị cũng tìm đủ 800 lý do từ chối sự nhiệt tình của họ, bây giờ lại nói anh chàng đẹp trai kia chỉ là bạn thôi, đúng là không làm ai tin được. ” Trần Chi Lâm nhanh chóng tiếp lời.
“Người ta có tin hay không cũng không liên quan đến chị. ” Ngôn Hải Lam nhún nhún vai.
“Nhưng lại có liên quan đến bọn em. ” Cung Nhã văn không nhịn được nói
Ngôn Hải Lam hoài nghi nhìn lên bọn họ. “tại sao lại liên quan đến bọn em ? ”
“Nếu bọn em nói ra, thì chị không được giận đó. ” Cung Nhã Văn trầm lắng hồi, cẩn thận nhẹ nhàng nhìn cô, một bên Trần Chi Lâm thì lẫn tránh ánh mắt hoài nghi của cô.
“Sợ chị sẽ giận vậy cho thấy đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. ” Ngôn Hải Lam chau chân mày lên.
“Thực ra việc này không trực tiếp ảnh hưởng đến phó lý, chị không cần lo. ” Cung Nhã Văn miễn cưỡng nói.
“Không trực tiếp ảnh hưởng, như vậy là gián tiếp ảnh hưởng rồi ? ”
“Phó lý ! tốc độ đưa 1 chuyển 3 của chị đừng có nhanh vậy được không.” Cung nhã Văn than vãn yêu cầu.
“Nói đi ! thực ra là chuyện gì ? ”
“Bọn em len lén mở một vụ cá cược ở trong công ty. ” cô do dự một lúc, mới nhướng cổ nhỏ tiếng nói ra sự thật.
Ngôn Hải Lam ngớ ra một lúc, đây đúng là đáp án mà cô có nghĩ cũng nghĩ không ra.
“Cá cược cái gì ? ” cô hiếu kỳ hỏi, “cược tin đồn cái người đẹp trai kia có phải bạn trai của chị không ? ”
“Vậy thì có gì hay mà cược chứ, ai cũng nói phải hết. ” Cung Nhã Văn mặt giống như biển cảm “Chị có điên vậy không” nhìn cô.
“Vậy thì cược cái gì ? ”
Cô lúc đó lại nhướng cổ, lộ ra dáng vẻ do dự
“Thực ra thì ờ…..” cô nói rồi lại ngừng.
“Ờ cái gì ? ”
“Để tôi nói cho. ” Trần Chi Lâm bỗng mở miệng ngữ khí dứt khoát, “thực ra em với Nhã Văn lúc mới đầu chỉ là cược trong mấy ngày sẽ thuyết phục được chị dẫn anh chàng đẹp trai chính thức ra mặt mọi người thôi, đối với người làm cái như bọn em đương nhiên là sẽ cho cược trong khoản thời gian ngắn nhất. ”
“Nhưng không biết tại sao, ban đầu chỉ là vụ cá cược nho nhỏ của phòng mình thôi, nhưng không biết tại sao lại truyền khắp công ty điều biết hết, không những số người tham gia cá cược gia tăng, mà còn có một số ngày thường đố kỵ phó lý có vẻ ngoài xinh đẹp, lại là người có năng lực, đã len lén mở ra một vụ cá cược khác nữa, cược là ai trong số họ sẽ kéo được anh bạn trai tuyệt đẹp của phó lý, không cần biết là triệt để kéo được về tay mình, hay trộm được một nụ hôn, phát sinh tình một đêm, đều có người đặt cược hết. ”
“Vụ cá cược đó tuy là không do bọn em tổ chức, nhưng thực sự lại do bọn em khởi xướng. ” Cung Nhã Văn lộ vẻ mặt biện hộ xin lỗi. “Bọn em muốn ăn tiền, nhưng lại lo khi phó lý chính thức giới thiệu bạn trai cho đồng nghiệp biết xong, sẽ làm những kẻ không có ý tốt thừa cơ xông lên, cho nên em ban nãy có nói là không trực tiếp ảnh hưởng, chỉ là gián tiếp thôi. ”
“Xin lỗi ! phó lý ! đó đều là lỗi của bọn em. ” hai người họ đồng thanh xin lỗi, nói xong lại cùng hối hận cuối đầu xuống, trên bàn ăn một lúc trầm lặng .
“Thời gian tham gia cá cược của bọn em kết thúc chưa ? ” Ngôn Hải Lam bỗng mở lời hỏi.
“Hả ? ” hai người cùng ngẩng đầu nhìn cô.
“Chị có thể đặt cược với không ? ”
Cung Nhã Văn và Trần Chi Lâm cả hai há họng đớ lưỡi nhìn cô, không hẹn cùng lúc lộ ra vẻ bị nhát đến ngớ ra.
“Nếu như bọn em chịu chia 1 phần tiền thắng cược cho chị, tối nay chị sẽ giới thiệu Khuất Căng cho mọi người biết. ” Ngôn Hải Lam bình tỉnh nói.
“Phó lý ! chị nói thật không ? ” Cung Nhã Văn chớp chớp mắt, cẩn trọng nhìn cô.
“Vẻ mặt chị nhìn giống nói chơi lắm hả ? ” Ngôn Hải lam vẻ mặt nghiêm chỉnh trả lời.
“Nhưng mà chị một chút cũng không quan tâm đến những việc trong vụ cược kia sẽ phát sinh sao ? ” Cung Nhã Văn nhịn không được liền hỏi.
“Việc sẽ phát sinh thì sẽ phải phát sinh, lo cũng chẳng được gì. ”
Cung Nhã Văn và Trần Chi Lâm quay mặt nhìn nhau, có điểm không hiểu ý của cô, nhưng bất luận thế nào thì có một việc đã khẳng định, đó là họ có thể chuẩn bị thu tiền.
“Không thành vấn đề ! tiền thắng được một phần sẽ thuộc về phó lý, nữa còn lại hai người bọn em sẽ chia là đủ. Chi Lâm, cô nói đúng không ? ” Cung Nhã Văn bỗng nở nụ cười.
“Đúng ! ” Trần Chị Lâm ra sức gật đầu, tuy số tiền thắng được ít đi nửa có chút đáng tiếc, nhưng miễn có thắng mà không bị lổ thì cũng nên cười thầm rồi.
“1/3 , tiền thắng 3 người cùng chia điều. ” Ngôn Hải Lam công bằng đề nghị.
Trần Chi Lâm hai mắt sáng lên, liền vỗ tay một cái.
“Phó lý anh minh. ”
***
Trong cuộc hợp, điện thoại trong túi của Khuất Căng run lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, cuối đầu nhìn số gọi đến, bỗng nhíu nhẹ chân mày lên.
Anh đưa tay lên, người đứng trên bục đang làm báo cáo cuộc hợp lập tức khép miệng ngừng lại.
“alô ! bảo bối ! đây là lần đầu tiên em gọi cho anh đó, nhớ anh à ? ” anh bắt điện thoại, nhẹ giọng cười hỏi.
“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được gọi em là bảo bối ! ”
“Vậy yêu dấu thì sao ? ”
“Hải Lam ! ”
“Hải Lam yêu dấu ? OK ! anh biết rồi ! ” anh nghiêm chỉnh đáp, gốc miệng thiếu chút nhe ra tới sau tai, làm cho toàn thể người trong phòng hợp nhìn đến ngạc nhiên tròn xoe hai mắt.
Phó chủ tịch của họ tuy là có dáng vẻ đẹp trai, đối với cấp dưới có thể coi là khiêm tốn hữu lễ, nhưng cũng không dể dàng để thân cận.
Khi anh cười khách khí lại xa lạ, khi không cười phong độ nhưng lạnh lùng.
Trong công việc anh tận tuỵ nghiêm túc, ngoài công việc anh hoà đồng nhưng sắc bén, đối với những mưu đồ để kéo quan hệ với anh hoẳc những người muốn tiếp cận anh, anh đều có biện pháp hoá giải, từ chối làm cho đối phương không thể tìm được lý do nào để tiếp tục níu kéo không buông, đặt biệt là phái nữ.
Do vậy, có nhiều người len lén suy đoán, có thể vị phó chủ tịch từ Mỹ bay đến Đài gần nửa năm này là tên Gay, nhưng xem tình hình hôm nay, lời đồn đó không kích cũng tự vỡ.
Hải Lam yêu dấu khẳng định là nữ, nhìn vẻ cười tươi rực rỡ trên mặt của phó chủ tịch làm mọi người cảm thấy ngứa cả mắt, anh 100% là đang yêu, và cũng chắc chắn là đang yêu nồng cháy, do đây cũng là lần đầu tiên anh đem điện thoại cầm tay bên mình vào phòng họp nói.
Thật muốn gặp vị Hải Lam yêu dấu đó, không biết cô ta có mê lực gì có thể làm cho phó chủ tịch của họ như biến thành hai người khác nhau.
Thật là muốn biết quá.
“Hải Lam yêu dấu à ! em tìm anh có việc gì không ? ” anh nhanh nhẹn hỏi.
“Nếu như tôi muốn anh bỏ 3 chữ ‘yêu dấu à’ đi, anh có nghe không ? ” cô bất lực lặp lại.
“Nếu em đồng ý từ ‘yêu dấu’ chịu lấy ‘bảo bối’ hoặc là ‘mật ngọt’. ” Khuất Căng vô lời mĩm cười.
“Anh tối nay có rảnh không ? ” than nhẹ một tiếng, cô hỏi.
“Em sẽ mời anh ăn cơm ? ”
“Đúng ! ”
“Thật hay giả vậy ? ” anh vui hẳn lên, lại không dám lấy ngữ khí chọc phá. “em cuối cùng cũng bị thành ý chân tình của anh cảm động rồi à , Hải Lam yêu dấu ? ”
Cô trầm lắng một hồi, nhưng anh thì giống như nhìn thấy cô lộ ra biểu cảm bất lực mà chẳng có cách nào với anh.
“Em muốn mời anh ăn gì, anh có thể chọn món không ? có do anh đặt nhà hàng không ? Hải lam yêu dấu ? ” anh vui vẻ hỏi
“Em đã đặt xong rồi ! ”
“Ồ ? có hiệu xuất vậy sao ? xem ra hôm nay nhất định nhớ anh nhớ đến cả ngày luôn rồi ? thì ra có lúc bận đến không có thời gian hẹn em đi ăn cơm trưa vậy mà lại có điểm tốt, cứ vậy sau này anh nên bận tiếp, bận đến không có thời gian đưa đón em lên ca, cứ như vậy nói không chừng em sẽ tương tư thành cuồng, sẽ trực tiếp yêu cầu anh dọn vào ở cùng phòng với em, cùng em ngày đêm bên nhau —”
“Phù ! ” ngồi trên ghế hợp, một vị cán bộ đang uống nước nhịn không nổi, lại không kịp nuốt xuống liền phun ra.
“Xin lỗi ! phó chủ tịch ! xin lỗi ! xin lỗi ! ” anh ta vừa hoang mang nhanh chóng xin lỗi, vừa lấy trong túi ra khăn tay lau đi chổ nước vừa nãy phun đầy trên bàn.
“Bên cạnh anh có người ? ” cô liền hỏi, giọng nói có chút kinh ngại.
“Đúng vậy ! anh đang hợp. ”
“Anh nói gì chứ ?! ” cô liền thốt lên, “tại sao anh không nói sớm ? Trời ạ ! chút nữa em sẽ gọi lại sau. ”
“Đợi chút ! Hải ….” Khuất Căng không kịp ngăn cô lại, điện thoại bên kia đã bị ngắt, anh chau mày nhìn về hướng kẻ đã phá hỏng việc của anh, chỉ thấy kẻ đó khi nhìn thấy đôi mắt lạnh ngắt của anh, cùng lúc toàn thân cứng đơ, mồ hôi đầm đìa, tay đang lau bàn có chút run rẫy
Anh thoạt nhiên thở ra một hơi, lượt ra cái không vui trong cơ thể, sau đó đưa mắt nhìn về phía người đứng trên bục nói : “tiếp tục đi !”
Tiếp tục cuộc hợp, lời đồn không kích tự cũng vỡ, sau đó mọi người đều suy nghĩ về người có thể điều khiển tâm trạng của phó chủ tích tên Hải Lam kia thực ra là thần thánh phương nào.
Đúng là làm mọi người tò mò quá đi.
***
Karaoke ?
Khuất Căng có chút ngạc nhiên thốt lên, không thể tin được cô lại mời anh đến quán karaoke ăn cơm, vậy là sao đây ? hại anh mong chờ cả buổi chiều.
“Anh không biết là em thích ca ? ” anh dở khóc dở cười nhìn cô, nói không ra cảm nhận của bản thân.
“Em không thích ! ”
“Em không thích ?! ” anh lại ngạc nhiên lần nữa thốt lên.
“Không thích ! ”
“vậy sao chúng ta lại phải đến quán karaoke ? ”
“Đồng nghiệp của em quyết định ! ”
“Đồng nghiệp của em ? ” anh bỗng cảm giác trong não mình giống như xuất hiện vấn đề gì đó, nếu không sao anh lại không hiểu được cô thực ra đang làm gì vậy ?
Anh quyết định hỏi tiếp.
“Xin hỏi Hải Lam yêu dấu, chúng ta hẹn hò thì có liên quan gì đến đồng nghiệp của em vậy ? ”
“Họ muốn gặp anh ! ”
“Ý vậy là em muốn giới thiệu anh cho đồng nghiệp biết ? ” Khuất Căng mắt sáng lên, vui mừng hỏi : “Ý nói là, em đã thừa nhận anh là bạn trai của em rồi, và hôm nay là cơ hội giúp anh chứng minh điều đó ? ” trái tim anh giống như muốn bay lên vậy
“Không phải ! ”
Cô trả lời không do dự làm trái tim anh vừa bay lên liền bị rơi xuống lại, anh nhìn cô vừa thất vọng lại bất lực không biết nên làm thế nào cho tốt, sau đó thở dài một hơi.
“Nếu đã không phải, cũng xem như là một cơ hội, là một hy vọng đi ? ” anh nhìn cô kỳ vọng, trên mặt biểu cảm giống các bà nội trợ bị ấm ức.
Ngôn Hải Lam gật nhẹ đầu một cái, và cũng chưa bị diễn xuất tội nghiệp của anh gạt. “Nếu đã nói là cơ hội, em nghĩ anh tốt nhất xem nó thành một thử nghiệm đi, ” cô nói với anh.
“Thử nghiệm ? ” anh lại phát hiện hình như trong não xuất hiện một chút vấn đề nữa, anh chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi : “không phải là em muồn nhờ đồng nghiệp quyết định giúp anh có đủ tư cách hẹn hò với em không chứ ? ” nếu đúng là như vậy, thì thật quá mức rồi đó.
“Quyền quyết định ở nơi em ! ” cô chỉ nói 1 câu.
Khuất Căng nhìn cô không đổi hướng,