tin cái gọi thật lòng của anh, nhưng mà tại sao nhịp tim của cô lúc này đây lại đập cuồng nhanh ?
Cô rất tức giận, tại sao chỉ có anh mới điều động được nhịp tim của cô ? tại sao khi trải qua nổi đau khắc cốt ghi tâm, mà cô đối với anh vẫn còn có hy vọng ?
Năm đó cô một lòng chờ đợi anh, cô đã ở khách sạn đợi anh đúng 1 tháng, kết quả chẳng những không đợi được người, mà ngay đến một cuộc điện thoại cũng không.
Sau đó không vì vậy, mà cô bỏ cuộc, sau khi nghĩ đến số tiền chi trả, cô đổi cách, rời khỏi khách sạn tìm thuê một căn phòng nhỏ gần khách sạn đó, tiếp tục chờ đợi.
Cô lại tiếp tục đợi một năm nữa, đợi đến nhân viên khách sạn đã lên làm giám đốc, người gác cổng cũng đã trở thành bạn thân của cô, cô cũng không có một tin tức gì của anh.
Cho đến một ngày, cô thấy được bóng dáng anh trên đường, áo vest giầy da, vẫn anh tuấn oai phong, khí chất phi thường, bên cạnh quay quanh là những phần tử tinh anh trong thành phố, nam có nữ có, chỉ là không có cô — không có vị rí của cô.
Sự chờ đợi một năm qua đã ăn mòn hết lòng tự tin của cô, cô nhìn anh lại không thể lấy được dũng khí chạy đến bên anh, đến khi anh đã ngồi lên xe rời đi, cô mới lặng lẻ rơi lệ.
Nhưng tận đáy lòng không khỏi nhớ nhung, cô cuối cùng cũng dò hỏi được có thể tìm anh ở đâu, lấy hết dũng khí đi đến đó, cô đã nghĩ đi nghĩ lại mấy ngàn lần những lời đối thoại cũng như bối cảnh khi họ gặp nhau, nhưng không hề nghĩ đến một điều —
Anh không chấp nhận gặp cô.
Bức tường đất lạnh giá cở nào cũng lạnh không bằng trái tim cô lúc đó, không ngờ cả gặp mặt cô một lần anh cũng không đồng ý ? nước mắt đã sớm đông thành băng trong tim cô, khóc không ra nổi nữa.
“Cậu chủ nhà chúng tôi là vậy đó, do sinh ra đã có dáng vẻ tuấn tú lại giàu có, nên tứ phương lưu tình, trong một năm tổng lại cũng có 4 đến 5 người như cô vừa trẻ vừa xinh đẹp đến đây tìm cậu. ” phục trách truyền lời tên A Tang nói với cô như vậy.
“Cô đừng si tình như vậy nữa, hãy quên cậu chủ nhà tôi đi, cậu đã không muốn gặp cô, cũng có nghĩa là không thật lòng với cô, cô đáng lẻ nên biết chứ. ”
“Đừng đến nữa ! trước đây cũng có một cô gái không bỏ cuộc mỗi ngày đều đến, liên tiếp đến đúng một tháng cuối cùng thì cũng không gặp được cậu chủ nhà tôi. ”
“Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, sẽ còn rất nhiều người thích cô mà đúng không, hãy quên kẻ phụ tình như cậu chủ nhà tôi đi. ”
Lời nói của A Tang trọng tâm tuy là xuất phát từ lòng quan tâm, nhưng mỗi câu, mỗi chữ cứ như con dao, một nhát rồi một nhát đâm vào trong tim cô.
Cô không khóc, nhưng vết thương trong tim, đã rĩ máu máu gần như đã chảy thành sông rồi
Đau là chắc chắn rồi, nhưng có thể trách anh không ?
Không, cô chỉ trách bản thân ngu ngốc, lại đem trái tim trao cho một kẻ phụ tình.
Kết thúc một năm của sự chờ đợi, cô cũng rời khỏi nước Mỹ, trở về với Đài Loan, trở về trong lòng cha mẹ,
Nếu nói trong một năm rưỡi qua cô đã học được những gì, ngoài việc biết được vị nồng của rượu, biết đau lòng ra, còn có tấm lòng của cha mẹ là ấm áp nhất thế gian, và tấm lòng này tuyệt đối không bao giờ quay lưng bỏ rơi cô.
Nước mắt lại không biết từ bao giờ trên khuôn mắt cô rơi xuống, Ngôn Hải Lam từ dưới sàn đứng lên.
Chuyện lúc trước, sự ngu ngốc năm nào của bản thân đã theo đó mà đi mất rồi, cô bây giờ đáng ra phải có năng lực bản lĩnh kháng lại anh mới đúng, cô tự nói với mình.
Tục ngữ cũng có nói, quân đến thì đỡ, nước đến thì đấp lên, kì thực cô chẳng có gì phải do dự hay không yên, chỉ cần bí mật của cô không bị tiết lộ là được.
Đúng rồi, bí mật của cô.
Cô có một bí mật, một bí mật không thể nói ai nghe.
Bí mật đó dịu ngọt dể thương, thông minh ngoan ngoản.
Đó là gánh nặng mà cô yêu nhất và cũng ngọt ngào nhất
Nếu những lời ban nảy của anh là thật lòng, vậy anh hãy lấy cái gọi là thật lòng ra để cảm động cô, theo đuổi cô, trước khi cô chưa tiếp nhận lại anh, cô tuyệt đối sẽ không nói anh nghe, cũng không cho anh biết bí mật này —
Cô có một đứa con gái, con gái của anh.Chương 3
Đuổi anh đi bỗng dẫn đến tâm trạng rối loạng xuất hiện, Ngôn Hải Lam dựa theo kế hoạch đã lên trước đó dọn dẹp lại nhà cửa, lấy tấm gra giường đã được giặt sạch trong máy gặt ra, đem phơi xong, liền thay đồ ra phố, cầm tờ giấy đã liệt kê sẳn lên, chuẩn bị ra siêu thị bổ sung đồ dùng gia dụng.
Gật đầu mĩm cười với bảo vệ gác cổng, rồi mới bước ra cổng lớn của tòa cao ốc, thì bị giật thót một cái khi thấy anh đang ngồi xem báo trên thềm gạch lớn.
“Hi ! ” anh cất báo đi mĩm cười đứng dậy nói.
“Anh ở đây làm gì ? ” cô tự nhiên mở lời hỏi.
“Đợi em ! ”
“Anh nảy giờ vẫn chưa đi sao ? ” cô kinh ngạc trừng mắt lại anh
“Có ! vừa đi mua tờ báo và một lon nước uống. ” anh vãy vãy tờ báo trên tay.
“Báo tiếng hoa ? Anh xem hiểu sao ? ”
“Tại sao em lại nghĩ anh xem không hiểu ? ”
Ngôn Hải Lam nhíu nhẹ chân mày. “Anh đợi tôi làm gì ? ”
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, tại sao em lại nghĩ anh xem không hiểu báo tiếng hoa ? em chẳng phải nói em không quen biết anh sao ? ” anh chăm chú nhìn cô hỏi.
Cô lại nhăn chân mày lên. “Đoán ! ”
“Lạ đó ! ” anh không do dự vạch trần lời nói dối của cô.
“Anh thực ra đợi tôi để làm gì ? ” cô mất kiên nhẫn hỏi lại.
“Để làm bạn trai em . ”
Trái tim cô rung lên một cái, Ngôn Hải Lam bỗng á khẩu không lời, không thể nói được câu nào, chỉ có thể mắt không đổi hướng nhìn khuôn mặt tươi cười hiện đầy tình cảm dịu dàng của anh.
Khuôn mặt này đã từng rất quen thuộc, làm cho cô nhớ nhung, quyến luyến, nhưng cũng đã làm cô rơi quá nhiều nước mặt, đau lòng đến không biết bao nhiêu lần.
Cô không phủ nhận bản thân vẫn còn động lòng vì anh, và chỉ động lòng mình anh, nhưng vết thương đã qua vẫn còn trong tim cô, bắt cô phải chôn vùi sự tồn tại của nó thực sự không thể được.
Làm bạn trai em câu nói này anh nói ra thật thoải mái đơn giản, nhưng không biết được cô đã vì nó mà trả cái giá đắt đến bao nhiêu.
Không lời, than thở, cô quay người đi.
“Đợi một chút ! Em muốn đi đâu ? ”Khuất Căng ngơ ra một lúc, liền cầm vội lon nước để dưới đất lên đuổi theo cô.
“Tôi muốn đi đâu thì liên quan gì đến anh ? ” cô lạnh nhạt nói.
“Đương nhiên là có liên quan rồi. ” anh khẳng định gật đầu, “vì anh có thể lái xe đưa em đi, đây là trách nhiệm của người bạn trai nên làm.”
“Tôi có đồng ý cho anh làm bạn trai tôi đâu ? ” cô quay khuôn mặt không biểu cảm nhìn anh.
“Nhưng em cũng đâu có nói không đồng ý đâu ? ” anh mặt dày nhép miệng cười với cô.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của anh, Ngôn Hải Lam không chịu được thở dài một cái, lắc đầu nói : “Anh vẫn giống như trước đây thích tự phô trương bản thân, bức ép người khác phải theo. ”
“Trước đây ? Em đã thừa nhận trước đây chúng ta có quen biết rồi sao ? ”
“Nếu như chúng ta thật là có quen biết, tại sao anh lại không biết ? ” cô nhướng mắt hỏi ngược lại anh
“Có thể do anh bị tai nạn giao thông, trong một thời gian ngắn đã từng mất hết ký ức. ” Khuất Căng ngẩm nghĩ nói.
“Anh bị tai nạn giao thông ? việc xảy ra khi nào vậy ? ” vẻ mặt cô kinh hãi hỏi.
“4 năm trước. ”
“4 năm trước ? ” Ngôn Hải Lam không dám tin được, lắc đầu rì rầm lẩm bẩm, chẳng lẻ đây là nguyên nhân năm đó cô không đợi được anh quay lại ?
“4 năm trước vào thời điểm nào, sự việc xảy ra ra sao, tại sao anh lại nói đã từng mất ký ức trong một thời gian ngắn ? ý nghĩa ‘đã từng’ là sau đó anh đã hồi phục lại ký ức rồi, nhưng tại sao lại chỉ quên mất mình tôi ? ” cô mất kiềm chế kích động nắm lấy áo anh, át tiếng trách hỏi
“Anh không biết, từ trước đến giờ anh cũng cho là mình đã hoàn toàn hồi phục lại ký ức rồi, nhưng rất rỏ ràng là chưa. ” anh trầm tỉnh nói, nhìn trừng vào bóng dáng trong đáy mắt cô.
Ngôn Hải Lam nhìn anh, không biết có nên tin vào những lời nói của anh hay không.
Tai nạn mất đi ký ức đúng thật là có thể xảy ra, nhưng vấn đề không dừng ở anh đã quên mối tình với cô, mà là ở chổ anh có thật lòng yêu qua cô không ? hay cô chỉ là một tên trong danh sách của anh, khoản thời gian của một trò chơi không đáng để phải nhớ
Cô không sao có thể quên khuôn mặt đã khuyên cô bỏ cuộc của A Tang, và những lời nói đó
Cậu chủ nhà chúng tôi sinh ra đã có dáng vẻ tuấn tú lại giàu có, nên tứ phương lưu tình.
Cậu không muốn gặp cô, cũng có nghĩa là không thật lòng với cô.
Đừng đến nữa, hãy quên kẻ phụ tình như cậu chủ nhà tôi đi.
“Thực sự tôi cũng là không quen biết anh. ” cô thả tay nắm áo anh ra, khổ sở nói.
“Em vẫn tiếp tục nói dối sao ? thực ra sự việc sớm đã phơi bày rồi. ” Khuất Căng tha thiết nhìn cô.
“Tôi không nói dối. ” cô khổ sở lắc đầu, “vì năm đó tôi thật sự không biết bản thân yêu anh, có phải là yêu một vai diễn nào đó mà anh đang diễn, hay chính thức là anh. ”
“Những lời đó của em có nghĩa gì ? ” anh bỗng chốc nhăn chân mày, liền nhìn cô hỏi.
Ngôn Hải Lam lắc đầu, không muốn nói.
“Hải Lam ! ” anh bắt lấy tay cô, gấp rút muốn biết đáp án. “Lời nói của em thực ra là ý gì, tại sao lại nói năm đó em không biết mình yêu là vai diễn do anh diễn ra hay là chính anh ? chẳng lẻ anh đã từng lừa gạt tình cảm của em ? ”
Cô im lặng nhìn anh nửa giây, mới khổ sở đáp, “Đáp án này chỉ có bản thân anh mới biết rỏ. ”
Đáy mắt cô trĩu nặng bi thương và khổ sở làm trái tim Khuất Căng oặn đau lên.
“Nói cho anh nghe những chuyện trước đây giữa chúng ta. ” anh dịu dàng nắm tay cô, khẩn thiết van nài.
“Hôm nay tôi không muốn nói, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. ” cô chầm chậm lắc đầu, giọng nói của cô thổ lộ ra sự mệt mõi trên tinh thần.
“Được ! Đợi lúc nào em muốn thì hãy nói. ” anh lập tức ngăn tâm trạng khẩn thiết của mình, dịu giọng đồng ý. “Nhưng mà từ giờ đến đó, không được từ chối sự tiếp cận cũng như quan tâm của anh được không ? ”
Thần sắc thắm thiết nhìn của anh làm Ngôn Hải Lam khó mà từ chối, cô gật gật đầu, cho phép anh.
***
“Chào buổi sáng, bảo bối , anh đưa em đi làm. ”
“Hi ! bảo bối, anh đang ở dưới công ty của em, cùng đi ăn trưa nha. ”
“Bảo bối, anh đến đón em tan ca, trước khi vè nhà có muốn đi ăn khuya không ? ”
Từ sau khi cho phép anh tiếp cận, Khuất Căng giống như 3 bữa cơm vậy luôn xuất hiện trước mắt cô.
Sáng đưa cô lên ca, trưa cùng cô ăn cơm, tối đến công ty đón cô tan ca, làm cho toàn công ty chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đồn ầm lên cô có một người bạn trai đẹp như trong tranh.
“Thật chỉ là bạn thôi. ” cô không nhớ được mình đã nói câu này bao nhiêu lần nữa.
“Phó lý ! Chị đừng chối nữa ! chỉ là bạn mà chị lại chịu cho anh ta nhiệt tình đưa đón mỗi ngày ” Cung Nhã Văn vẻ mặt không tin chăm chọc cấp trên.
Hôm nay hiếm lắm phó lý không cùng bạn trai tuyệt đẹp hẹn hò ăn trưa, mới có cơ hội cho bọn họ ép hỏi sự thật.