Pair of Vintage Old School Fru
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện ngôn tình - Chồng tôi thật anh tuấn - trang 4

được ! ” cô cười đáp lại, vui vẻ nhìn chiếc nhẫn không rời mắt

“Em rất vui ? ”

“Uhm ! ” cô ra sức ngật đầu, không hề thoái thác

“Thì ra em nông nóng muồn làm vợ anh như vậy. ” anh trêu cô, đắt ý hiện rỏ trên mặt.

“Đúng vậy ! người chồng giàu có như anh, ai mà không muốn lấy chứ ? ” cô cố ý đùa với anh.

“Thì ra em chỉ thích tiền của anh thôi à ! ”

“Sai rồi ! còn có dáng vẻ anh tuấn của anh nữa. ”

“Em nhẫn tâm quá ! sao lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn này ! ” anh làm ra biểu cảm trái tim tan nát, tay đặt lên trái tim bị thương, thương tâm cáo buộc.

Cô bỗng cười ra tiếng, bị anh làm tới không thể ngừng cười được.

“Anh đau lòng quá ! trái tim anh đau quá ! ai đến đây cứu anh với, ai đến đây ? ” anh vẫn đang diễn.

“Được rồi ! người ta đang nhìn mình kìa !” Ngôn hải Lam vừa mắc cười vừa mắc cỡ kéo lấy anh cuối đầu cười.

“Không được ! trừ khi em nói yêu anh !” anh thừa cơ ép uổng cô

Cô đanh đá chừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cam tâm nhận sự ép uổng của anh “em yêu anh ! ”

Anh mở miệng bật cười, diện mạo đẹp trai cộng thêm gương mặt hạnh phúc đắt ý, làm cho các kim ngân châu báo trong tiệm gần như mất sắc, ít nhất thì trong mắt cô lúc đó là vậy.

“Xin lỗi ! thưa ông ! xin hỏi ông còn tấm thẻ tín dụng nào khác không ? ”nhân viên phục vụ họ nãy giờ bỗng quay lại hỏi.

“Sao vậy ? ” anh hỏi lại.

“Thẻ tín dụng này không xài được ! ”

Anh nhíu chân mày lên, trên mặt hiện lên 4 chữ “sao lại vậy được”, nhưng lại không nói chữ nào, chỉ lấy trong bóp ra 1 tấm thẻ khác đưa cho đối phương.

Đối phương gật đầu quay người rời đi, anh cầm lấy tấm thẻ không dùng được, trái phải lật qua lại xem một bên rồi lại tới bên kia.
“Chuyện gì vậy ? ” cô hỏi.

“Có thể do máy chiếu thẻ có vấn đề ! ” anh nhún nhún vai.

Nhưng mà không lâu sau, cũng nhân viên phục vụ đó lại đến trước mặt anh nói cùng lời nói ban nãy.

“Xin lỗi ! thưa ông ! xin hỏi ông còn thẻ tín dụng nào khác nữa không ? ”

Một tấm thẻ tín dụng dùng không được có thể nói là bị lỗi, nhưng hai tấm thẻ không thể dùng cũng có thể do bị lỗi, có trùng hợp vậy không ?

Hai người họ cũng bắt đầu hoài nghi, Ngôn Hải lam mở lời trước “có thể là do em hôm trước không cẩn thận bỏ luôn bóp của anh vào máy giặt, nên làm cho mấy tấm thẻ của anh không dùng được, em xin lỗi ! ”

Cô nói vậy mục đích là muốn giải nguy giùm anh, do anh không biết hay là không hiểu dụng ý của cô, hay là vì sỹ diện, một mực không nhượng bộ lấy hết 3 tấm thể còn lại trong bóp ra đưa cho nhân viên trong tiệm, yêu cầu thử xem sao.

Kết quả thử như đã thấy, 3 tấm thẻ còn lại hoàn toàn giống với 2 tấm thẻ trước không thể dùng được.

Sau khi khiếm nhã rời khỏi tiệm, mặt anh tối sầm lại, biểu cảm nghiêm nghị, trầm lặng không lời, còn cô chỉ có thể nổ lực xem như không để tâm đến, tìm chuyện vui đùa tạo lại không khí, tiếc là hiệu quả không cao, sau khi rời khỏi tiệm Tiffany&Co, mặt anh từ chối nở nụ cười.

Về đến khách sạn, anh gọi điện thoại về nhà, đây là lần đầu tiên trong nửa năm họ ở cùng nhau mà cô thấy anh gọi điện thoại về nhà, nhưng làm cô hết hồn đến tròn xoe đôi mắt, kinh hãi đến nói không ra lời, là dáng vẻ anh cầm điện thoại lớn tiếng quát tháo.

Quen nhau nửa năm, cô chưa hề thấy dáng vẻ tức giận của anh bao giờ, đến nói lớn tiếng cũng chưa, cô luôn cho là anh không nóng tính, hay tính khí rất tốt, kết quả thực chất không như vậy, khi anh nổi nóng lên dáng vẻ dữ tợn của anh làm bất cứ kẻ lỗ mãng nào cũng sợ mà lui lại 3 phần.

Lần đầu tiên, cô phát hiện bản thân thực ra không hiểu hết anh.

Anh mạnh tay đập điện thoại xuống, nhìn thấy dáng cô sợ đến rút lại, liền nói lời xin lỗi với cô

“Xin lỗi !” anh nói.

“Xảy ra chuyện gì vậy ? ” cô không thể không hỏi được.
“Cha anh đã đóng hết tài khoản của anh lại rồi ! ” anh nghiến răng nói. Giận đến nổi không thể biểu đạt cùng cô

Cô chớp đôi mắt, không hiểu lền mở lời hỏi : “Tại sao ? ” anh đã gần 30 rồi mà, sao lại thế chứ ?

Chân mày anh nhăn lại “Anh cũng không biết, nếu như do cha anh nhờ mối quan hệ mà thông đồng với ngân hàng làm chuyện này, thì đừng trách anh trở mặt. Nói chung, giờ là lúc anh nên về nhà một chuyến. ”

Cô giật nhẹ một cái, bỗng có một trực giác bất thường. “Thực thì cần dùng tiền thì bên em có, nửa năm nay toàn dùng tiền của anh, tiền trong tài khoản của em 1 đồng cũng không dùng tới. ” cô hy vọng như vậy sẽ làm anh huỷ bỏ quyết định về nhà một chuyến.

“Anh không thể dùng tiền của em ! ” anh lập tức cự tuyệt.

“Tại sao ? ”

“Không tại sao hết ! ”

“Nếu đã không tại sao, vậy sao lại không dùng được ? bây giờ em sẽ đi rút tiền. ” cô nói liền đứng dậy bước ra cửa, thì bị anh đột ngột kéo tay lại.

“Bây giờ tâm trạng anh không rất xấu, anh không muốn cải với em được chứ ? ” anh dùng ngữ khí nhẫn nhịn nói.

“Em không phải đang cải, em đang nói thật mà, em không để ý anh dùng tiền của em. ” cô thật thà nhìn anh nói.

“Em không để ý, anh thì có ! ” anh bỗng cao giọng nói, làm cô giật mình một cái.

“Em chỉ là không muốn vì tiền mà làm anh phải phiền lòng. ” vòng mắt cô nhanh chóng ẩn đỏ, cuối đầu ấm ức.

“Xin lỗi ! ” anh kéo cô vào lòng, ôm lấy cô nhẹ giọng xin lỗi.

“Em không phải vì anh có tiền chi trả chi phí cho chúng ta mà ở bên anh, tình cảm của em đối với anh là thật lòng, em thật lòng yêu anh, thật lòng muốn kết hôn cùng anh sống suốt đời. ” cô kiềm không được rơi nước mắt.

“Anh biết ! ” anh vỗ về an ủi cô

“Em cũng muốn bỏ ra, tuy là số tiền của em không nhiều như anh, nhưng ít ra cũng có thể cầm cự một thời gian, cầm cự đến khi chúng ta nghĩ ra cách để giải quyết khó khăn mới thôi, đừng từ chối em có được không ? ” cô ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh, “tiền của anh, tiền của em có gì khác nhau đâu ? chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì đó là tiền của chúng ta, không đúng sao ? ”

Anh thắm thiết nhìn cô, không nói tiếng nào liền cuối đầu hôn cô.
Nước mắt có vị mặn, anh liếm khô nước mắt cô cùng cô chia sẻ vị của nước mắt.

Nụ hôn của anh dịu dàng thương tiếc, mỗi lần anh hôn cô, đều làm cô hồn phách bay bổng, từ dịu dàng trở thành nhiệt tình, từ thương tiếc trở thành cám dỗ, cơ thể cô cuối cùng thất thủ, không tự chủ được phát ra tiếng rên, sau đó cùng anh vương đến cao trào vui sướng.

Kết quả của việc làm tình quá mạnh mẽ là mệt mõi đến ngủ thiếp đi, khi thức giấc, trong phòng một màng tối đen, bên ngoài trời đã tối, chiếc giường to lớn chỉ còn mình cô.

Mở đèn trên đầu giường, đập vào mắt cô là tờ giấy của anh để lại trên bàn, trên đó đơn giản viết —

Anh phải về nhà một chuyến, đợi anh, yêu em Căng

Nhưng cũng từ đó anh một đi không trở về.

***

Say qua thì biết rượu nồng, yêu qua thì sẽ biết được lòng đau.

Cô đã say rồi cũng đã yêu rồi, cho nên hiện tại cô tuyệt không đụng đến rượu, nhưng còn yêu ……

Ngôn Hải Lam bất giác đưa tay phủ lên nơi tim mình, cảm giác nhịp đập của nó, xác nhận trái tim cô hãy còn đó, nhưng cô cũng không biết tại sao, từ sau khi trả qua mối tình với anh, cô mất đi bản năng yêu.

Đã thấy biển cả nên chê nước thường ? hay là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng

Cho nên cô không muốn yêu tiếp là vì không muốn lại đau lòng nữa ?

Thực sự mà nói cô cũng không biết tại sao, chỉ biết mấy năm nay tim cô như nước đã ngừng, sóng cũng không động, người theo đuổi nhiều đến mấy nhiệt tình đến đâu cũng không lay động được tim cô, nếu không cảm giác được trái tim đang đập từng nhịp trong cơ thể, cô còn tưởng là mình không có trái tim.

Chuyện ngày trước, cô không muốn tiếp tục nhớ nữa.

Lắc lắc đầu, cô ngồi dậy vào nhà tắm tắm bù lại cho hôm qua.

Hôm nay khí trời rất tốt, đương nhiên không thể ngủ nướng lại được, chút nữa đây sẽ giặt gra giường, tiện thể chà sàn nhà dọn dẹp nhà cửa luôn.

Cô vừa tắm vừa dự tính, khi cô tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, thì đã lên xong kế hoạch cho hai ngày nghĩ cuối tuần nên làm gì, bao gồm cả dọn dẹp nhà cửa, ra siêu thị mua vật dụng, sau cùng là tối mai sẽ về nhà cha mẹ ăn cơm.

Đi đến một nửa, bước chân của cô bỗng ngừng lại, động tác dùng khăn lau tóc cũng dừng lại theo, Ngôn Hải Lam toàn thân cứng lại, không chút sắc máu nhìn chăm chăm vào người đàn ông không biết từ đâu hiện ra, lại còn ngồi ngay trên giường cô nhìn cô mĩm cười —

Khuất Căng !

“Hi ! ” anh mĩm cười chào cô.

Cô trừng mắt với anh nửa giây, bỗng dịu mặt xuống lơ đảng nói với bản thân : “Ngôn Hải lam mày đang mơ đó, anh ta không thể xuất hiện trong nhà mày được, tỉnh lại đi . ”

“Em không hề đang mơ. ” anh lên tiếng.

Cô bỗng lập tức ngẩng mặt trừng mắt lại anh, sau đó sắc mặt cô từ từ trở nên lạnh lùng. “Yêu cầu anh lập tức rời khỏi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói anh tự ý xâm nhập gia cư người khác. ”

“Chúng ta nói chuyện một chút được không ? Hải Lam ! ” anh nhìn cô mắt không chuyển hướng, nhẹ nhàng yêu cầu.

“Tôi không quen anh. ” cô quay đầu đi sang chổ khác.

“Hôm qua em còn núi lấy cổ áo anh nói chúng ta đã từng quen nhau, từng yêu nhau sâu đậm, sao em lại không quen anh được chứ ? Hải Lam ! không được nói dối ! ” Khuất Căng than thở nhìn cô.

“Nếu như chúng ta từng quen nhau, từng yêu nhau sâu đậm, hôm qua tại quán par, sao anh lại hỏi tôi chúng ta có quen nhau không ? ” cô mĩ mai cong môi lên nói, lạnh lùng quay đầu lại nhìn anh, “Tôi không nói dối, hôm qua do tôi nhìn nhầm người, chúng ta không quen biết. ”

“Nhưng em gọi đúng tên anh Khuất Căng, vậy giải thích sao đây ? ”anh chỉnh lý lại cô

“Là trùng hợp thôi !” cô nhún nhún vai, mặc nhiên đáp.

“ý vậy là anh chẳng những có hình dáng giống người mà em đã từng yêu sâu đậm qua, mà ngay cả tên cũng giống nhau ? ”

“Trên đời này những việc trùng hợp xảy ra rất nhiều. ”

“Giống như anh và người ấy đều không thể thoát khỏi mê lực của em, đều bị hấp dẫn bởi em, không kiềm chế được bản thân mà động lòng vì em, đây cũng là trùng hợp sao ? ” anh nhìn cô thắm thiết nhẹ giọng nói.

Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh lên, nhưng Ngôn Hải Lam vẫn không lay chuyển sắc giọng, mặt không biểu cảm nhìn anh, chỉ nói một câu, “Mời anh ra khỏi đây. ”

Sau đó anh không nói câu nào nữa, chỉ chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa phòng, rồi bỗng ngừng bước quay đầu lại nhìn cô.

“Rời khỏi chỉ là tạm thời, anh sẽ còn quay lại, quay lại bên cạnh em, quay lại trong tim em. ” anh tuyên thệ cùng cô biểu đạt, sau đó rời đi.

Phòng khách truyền đến tiếng cửa lớn đóng lại, toàn bộ cơ thể Ngôn Hải Lam bỗng gục xuống rã rời trên sàn, toàn thân vô lực thở cũng cảm thấy khó khăn.

Tại sao anh lại nói như vậy ? rời khỏi chỉ là tạm thời, anh sẽ còn quay lại, quay lại bên cạnh em, quay lại trong tim em. Anh có thật lòng không ?

Quay lại bên cạnh em, quay lại trong tin em ?

Nếu như thật lòng muốn vậy, sao năm đó lại bỏ cô ra đi chứ ? hôm qua tại sao lại giả bộ không quen biết cô ? cô một chút cũng không

Full | Lùi trang 3 |Tiếp trang 5

*Trang chủ
1/802