lòng trả lời.
“Không có gì ! chỉ là lúc trước tôi ở bên Mỹ khoản cách quá xa không thể chăm sóc cô ta, cho nên mới thoả thuận chia tay.” Anh thuận miệng nói đại, một lúc sau, bất giác thêm vào một câu, “nhưng mà bây giờ tôi đã trở về rồi ! ”
“ý vậy là cậu sẽ bắt đầu theo đuổi lại cô Ngôn ? ” bác tài xế phản ứng vừa nhanh vừa phấn khởi đoán, “nên ban nảy cậu đã thông qua tôi để dò thăm xem cô Ngôn đã có bạn trai chưa ? ”
“Đúng ! ” anh thuận nước đẩy thuyện đáp.
“Ha ha ha ! tốt ! tuy tôi và cậu hôm nay chỉ mới lần đầu gặp mặt, nhưng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm chở khác nhìn người, tôi cảm thấy cậu rất tốt, nếu có chổ nào tôi có thể giúp được, thì cứ việc mở lời tôi nhất định sẽ giúp. ” bác tài xế hoà phóng cười lớn nói.
“Cám ơn !”
“Không cần cảm ơn ! chỉ cần đến lúc đừng quên mời tôi uống ly rượu mừng là được”
“Không thành vấn đề ! ” Khuất Căng không do dự đáp, nói xong sau đó không ngờ khi phát hiện tự mình thật sự muôn kết hôn cùng cô, nhưng bây giờ cả tên cô là gì anh cũng không biết.
“Được rồi ! đến rồi ! ” bác tài xế dừng xe lại nói.
Anh quay đầu nhìn hướng ra ngoài cửa xe, chỉ thấy xe đang ngừng trước cánh cửa lớn của một toà cao ốc.
“Bao nhiêu tiền ? ” thu hồi tầm mắt, anh hỏi bác tài xế phía trước.
“550 đồng ” thời gian ngừng lại bên đường nôn tốn không ít tiền đâu (theo mình biết thì bên Trung Quốc, khi ngồi taxi mà xe dừng lại với bất cứ lý do gì bao gồm cả kẹt xe, thì đồng hồ tính tiền vẫn nhảy như thường)
Khuất Căng lấy từ trong bóp ra 1000 đồng đưa cho bác tài xế . “không cần thối đâu !”
“Sao lại thế được ? phần tiền lẻ tôi có thể nhận, giấy bạc thì không được, thối lại cho cậu 400 đồng, còn lại 50 đồng thì xem như tôi tham lam chút ” bác tài xế vừa nói vừa đưa ra 4 tờ giấy bạc mệnh giá 100 đưa anh.
Khuất Căng cười mĩm một cái, đành nhận lại tiền, “cám ơn ! ”nói xong anh đẩy cửa xe ra xuống xe, sau đó lấy túi xách để trên xe của cô đeo lên vai, tiếp đó cong người bế cô ra khỏi xe.
“Cô Ngôn ở Lô D lầu 7 phòng số 2. ” bác tài xế nhiệt tình xuống xe đóng lại cửa xe dùm anh liền nói.
“Cám ơn ! ” Khuất căng tiếp tục nói cám ơn.
“Không cần cám ơn ! khi cần dùng xe thông báo một tiếng là được, tên tôi là Trương Hữu Tài. ”bác tài xế nở một nụ cười, “Cậu mau vào đi, tuy cô Ngôn ốm vậy, nhưng bế quá lâu tay cũng sẽ mõi đó. ”
Khuất Căng gật đầu, quay người bế bà xã tương lai của anh đi vào cổng lớn của toà cao ốc.
Chương 2
Đặt cô trên giường trong phòng ngủ trước, tiếp đó nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài và giầy của cô ra, cuối cùng sau khi giúp cô đắp lớp chăn mỏng, Khuất Căng mới có cơ hội ra ngoài phòng dò xét nơi ở của cô.
Cái chung cư nhỏ hai phòng ngủ một gian khách này, diện tích trong này bình quân cở 20m vuông, khuôn viên tuy nhỏ nhưng đầy đủ, tất cả các tiện ích gia dụng cũng toàn diện, nhìn ra được cô ở đây cũng được một thời gian khá lâu.
Trong nhà sạch sẻ ngăn nắp, không có các món đồ dư thừa, chỉ có những đồ gia dụng tiện ích thường dùng, nhưng lại tạo cho người cảm giác ấm áp thoải mái.
Xem xong nhà cô, Khuất Căng quay lại phòng ngủ, mở túi xách của cô, trong đó tìm được giấy chứng minh của cô.
Ngôn Hải Lam, anh cuối cùng cũng biết cô tên gì, sinh ngày 08 tháng 10 năm 1979 0.8.
Hôm nay không phải là 08/10 sao ? anh ngột nhiên chau mày, đây chẳng lẻ là nguyên nhân đẫn đến toàn thân cô đầy mùi rượu ?
Đăm chiêu một lúc, Khuất Căng nghĩ ra một việc, nếu cô có bạn trai, thì trong ngày này, không thể không cùng đón sinh nhật với cô, lại còn để cô đơn độc một mình đón taxi về sao ?
Không thể nào.
Cho nên anh có thể dự đoán hiện tại cô không có bạn trai ?
Trong lòng kiềm không được rất muốn biết được đáp án, anh bắt đầu tìm kiếm khắp nhà dấu tích của nam nhân.
Trong bóp của cô cũng không có hình của người con trai nào, phòng ngủ trong nhà cũng không có.
Trong nhà tắm cũng không thấy đồ dùng của nam, ví dụ những vật như dao cạo râu hoặc kem cạo râu.
Tủ áo cô — tuy làm vậy có chút biến thái và bỉ ổi, nhưng tha lỗi cho anh, anh không có cách khống chế đôi tay mình, hơn nữa một lòng nông nóng rất muốn xác nhận cô không có bạn trai, cho nên anh mở tủ áo cô ra, tỉ mỉ xem xét.
Không có.
Anh nén hết nổi thả lỏng thở ra một hơi, sau đó nhép miệng, chỉ thiếu chút là không cười lớn lên, tủ áo của cô nửa chiếc áo của nam cũng không có, cô đúng là chưa có bạn trai.
Anh cười không ra tiếng, trong lòng vui mừng gần như muốn bay lên.
Cô không có bạn trai, thật là tốt quá rồi !
***
Ngoài cửa số ánh mặt trời xuyên qua tấm rèn cửa mỏng rọi vào nhà, chiếu rọi lên khuôn mặt người trên giường, đánh thức giấc ngủ của Ngôn Hải Lam.
Cô chau nhẹ chân mày, sau đó đưa tay để trên trán che ánh mặt trời, rồi mới nhè nhẹ mở hai mắt ra.
Cô có thói quen xoay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên giường, xem bây giờ là mấy giờ, tiếp đó mới nghĩ ra hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần thứ nhất, không cần đi làm (bên nước ngoài sướng thật có tới 2 ngày nghỉ cuối tuần.)
Cô lại tiếp tục nhắm mắt lại, quyết định hưởng thụ ngày nghỉ hiếm khi có thể tiếp tục ngủ nướng trên giường, chỉ là ánh mặt trời quá chói mắt, làm cô phải xoay lưng mình về phía cửa sổ.
Nhưng luồng cảm giác chạy qua làm cô tự nhiên chau may mở mắt ra, ngồi bật dậy, cuối đầu nhìn toàn thân mình áo sơ trắng và váy ngắn màu xám, sau đó nhớ lại buổi mừng sinh nhật hôm qua, và những việc xảy ra khi rời khỏi Bar Lounge, nhưng cô hoàn toàn không nhớ làm sao về được nhà, ngủ được trên giường.
Ai đã đưa cô về nhà ? là bác tài xế sao ?
Nhăn chân mày xoa xoa thái dương, Ngôn Hải Lam cũng nghĩ không ra bản thân về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ là bản thân đã nhìn bác tài xế taxi thành Khuất Căng, còn làm ầm ỉ một trận với bác nữa.
Cũng có thể do như vậy, bác tài xế bị cô làm đến sợ rồi, mới trực tiếp một quyền đánh ngất cô rồi đưa cô về nhà, cho nên cô mới không nhớ được làm cách nào mình ngủ được trên giường. Thử hỏi có ai sau khi bị đáng ngất đi, mà vẫn nhớ được những việc xảy ra khi ngất ? (bà chị này suy diển phong phú thật)
Gượng cười nằm xuống giường, cô nhắm mắt lại, nhưng không thể chìm vào giấc ngủ được, trong đầu đầy ắp những thứ mà cô không muốn nghĩ đến, bây giờ tất cả lại như sống động hiện ra trước mắt.
Tất cả những gì liên quan giữa anh và cô
***
Năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học, đang trải qua mấy tháng vô vị của cuộc sống công sở, ỷ lại sự yêu thương của cha mẹ, và tính cách tự nhận độc lập, cứng đầu nhất định từ chức công việc hiện tại mà mọi người ai cũng đang ao ước có, một mình tự tài trợ sang Mỹ du học, sau đó gặp được anh.
Khi còn ở Đài Loan thành tích tiếng anh của cô rất tốt, tự cho là đến hệ anh ngữ quốc gia hoàn toàn không thành vấn đề, không ngờ là mọi việc hoàn toàn không như vậy.
Ngữ âm cộng thêm dân cư bản địa mỗi người mỗi cách dùng ngữ pháp sinh hoạt khác nhau, làm cho cô tài nữ thích thi cử mất hết lòng tin, khẩn trương đến nổi năng lực tiếng anh thông dụng thường ngày cũng phát huy không nổi.
Đúng lúc cô không biết làm sao cho tốt, thì anh hùng từ trên trời rơi xuống, cô gặp được anh.
Khuất Căng, từ 7 tuổi đã theo cha mẹ di cư sang Mỹ, anh tuấn đẹp trai đến ánh mặt trời cũng phải mất sắc với anh (mình hơi không hiểu đoạn này cho lắm mình dich theo ý thôi nha, nguyên văn như sau “英俊帥氣到陽光都為之失色的ABC”)
Anh nghe tiếng trung rất tốt, nói thì có chút không trôi trải, đọc và viết chỉ có thể dùng từ loạn xạ tùm lum để hình dung, nhưng không hề bị đánh mất đi tính nhiệt tình hiếu khác của người phương đông, cũng là tự mình quảng cáo kiêm ép buộc phải đồng ý cho anh là hướng dẫn viên du lịch cho cô, đưa cô đi tứ phương du sơn ngoạn thuỷ, rất là vui.
Họ từ xa lạ thành thân thiết, từ tình bạn sang tình yêu, mọi chuyển biến đều rất tự nhiên như nước chảy xuôi dòng.
Lúc đó cô chỉ mới 22 tuổi là tuổi vẫn còn ham chơi, có được một người bạn trai còn đẹp hơn cả minh tinh, hơn nữa bạn trai đối với cô rất tốt lại giàu có, mỗi ngày cho cô ăn rất ngon, vui chơi thỏa thích, hai người không ai rời ai sống qua những ngày hạnh phúc, vô tư vô lự, cuộc sống như vậy ai mà không thích, ai mà không mê ?
Còn trẻ như cô chỉ biết lo nghĩ đến hạnh phúc trước mắt, mà không hề biết đến tính trước lo sau, còn anh tuy là hơn cô đến 7 tuổi, nhưng cũng không biết nguyên nhân tại sao, mỗi ngày lại cùng cô vui chơi hoang phí đủ thứ.
Họ vui chơi từ bờ biển đông sang bờ biển tây, từ Mỹ sang Cannada, ngoài thời gian ngủ ra, những thời gian còn lại dành cho vui chơi hẹn hò.
Tuy là vậy, cô vẫn xác nhận giữa họ là tình yêu, không phải do cô đơn mới đến với nhau. Do cô đã quen rất nhiều bạn trai rồi, chỉ có anh cô mới nguyện bỏ ra tất cả — bản thân , trái tim, tình cảm , nước mắt, anh còn hẹn ước với cô tương lai của họ.
Anh nói con của họ sẽ rất xinh đẹp, nam sẽ giống anh, nữ sẽ giống cô, nam tuấn, nữ mỹ.
Anh nói cha mẹ cô sẽ rất hãnh diện vì đã sinh ra một người đẹp như cô, sau đó lấy được chàng rể đẹp trai như anh.
Anh lại nói để khi chơi đủ rồi mệt rồi, anh sẽ cùng cô về nhà, xin cha mẹ cô gả cô con gái sinh đẹp của họ cho anh.
Anh nói đến thấm đậm chân tình, cô nghe đến cảm động rơi lệ, hai người mật ngọt tình thâm, không ai nghĩ tới tình cảm là thứ rất dể đổi thay, lời nói không chẳng có bảo đảm gì được cho tương lai.
Nguyên nhân tình cảm thay đổi đến bây giờ cô cũng không hiểu rỏ được, nhưng đối với nguyên nhân khởi đầu thì cô lại nhớ rất rỏ.
Hôm đó trời trong xanh, ánh mặt trời lấp lánh, cô vẫn đang vô tư du lịch bên Mỹ hơn nửa năm, từ bờ biển tây chuyển về New york.
Đại lộ Thứ 5 không phân biệt mùa lễ trước sau nhộn nhịp lên.
Quán cafe Saks Fifth Avenue trên lầu 8 có vị trí rất tốt, bên ăn bên uống vẫn có thể từ trên cao quan sát được cảnh phồn hoa tuyệt luân của đường Đại lộ Thứ 5
Trang sức phụ trang trong Berdgorf Goodman vẫn theo dòng cao cấp tinh tế, muốn hiểu biết hưởng thụ mùi vị của xã hội thượng lưu ở New york, đến đây nhất định không sai.
Tiếp theo là Tiffany&Co ngã giá không phải thói quen của họ, mua với giá đắt chết người làm cho tất cả các cô gái phải mê mẫn, mà hoang tưởng muốn có được món đồ trang sức đắt giá đó. Cô cũng là phái nữ, đương nhiên là không ngoài sức hút của nó.
Khuất Căng quàng lấy cô bước vào Tiffany&Co đây không hổ danh cửa tiệm hàng hiệu trên Đại lộ Thứ 5 , sau đó hào phóng bội phần cho cô tự ý chọn lựa, chỉ cần cô thích thì anh sẽ mua tặng cô.
“Nhẫn cũng được phải không ? ” cô thỏ thẻ hỏi, lập tức làm anh nhớ đến nụ hôn nồng nàn nóng bỏng.
“Đương nhiên là được !”
Dáng vẻ của anh phấn khởi đến không thể tả được, tiếp đó hai người nắm ta nhau cùng chọn chiếc nhẫn đính hôn.
Hai người họ vừa nói cười vui vẻ vừa lựa chọn, mồi lâu sau mới chọn được chiếc nhẫn hai người đều vừa ý.
“Chút nữa mình sẽ đi đâu ? ” đưa tấm the tín dụng vô thời hạn cho khuôn mặt tươi cười của nhân viên trong tiệm xong, Khuất Căng hỏi cô.
“Đâu cũng