Chương 5: ánh sáng và hơi nóng
“cô Mạnh, đây này, đây là chỗ của cô.” Thư kí Trần chỉ chỉ bộ bàn ghế mới bên cạnh cô ta, trên bàn còn có một bộ máy tính mới.
“phó tổng tài dặn dò, đồ của cô đều phải mua mới hết, nhờ phúc của cô……..” thư kí Trần sờ sờ máy vi tính mới trên bàn mình. “tôi cũng thuận tiện mua bộ máy vi tính mới nhất luôn.”
“mới nhất sao?” Nhược Doanh ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu bộ máy vi tính, lòng thầm nghĩ không biết con trai có thích loại máy tính mới này không.
“hình như là vậy. Con trai tôi kiến nghị đấy.” Thư kí Trần không che được vẻ tự cao. “con trai tôi là học khoa vi tính, nó nói thì chắc không sai, tôi còn nhân tiện mua luôn cho nó bộ trò chơi mà nó muốn, cô nhìn nè, hàng mới ra thị trường đó!”
“thật sao? Con trai cô còn nói gì nữa không?”
Do đó, hai tiểu nữ nhân này bắt đầu xì xì xào xào bàn luận về máy vi tính trong giờ làm việc.
“hai vị, hai vị, giờ làm việc đã qua rồi sao? Không lẽ bây giờ đang giờ trà chiều à?”
Peter bước ra từ thàng máy khéo léo nói.
“a! đặc trợ, anh đến đúng lúc lắm, xin hỏi một chút, cái PentiumIII này có phải cao nhất đạt 500………..”
Cho nên, nhóm trốn việc lại tăng thêm một thành viên.
Khi Nike bước ra từ phòng làm việc, nhìn thấy ba người vây quanh bên máy tính hì hì hà hà, hắn nhích chân đến xem, hai hàng mi lập tức nhướn cao thật cao…….trời à! Trong giờ làm việc cư nhiên chơi trò chơi điện tử!
Hắn thanh thanh họng. “khục khục khục! Ba vị………”
Sau đó, tổng giám đốc của công ty chi nhánh Mont thị ngẩn cả người không biết nên làm sao mới tốt khi bước khỏi thang máy, bởi vì phó tổng tài của Mont thị cùng đặc trợ và hai thư kí đang chơi trò chơi điện tử vui vẻ vô cùng. Ông ta nên lên trước ngắt quãng trò chơi của họ, nhắc nhở họ đây là giờ làm việc không? Hay là đợi họ chơi đủ mới nói?
Hình như làm thế nào cũng không đúng?
Peter và thư kí Trần chen trước vi tính của thư kí Trần la hét, còn Nhược Doanh lại khẩn trương nằm bò trên vai Nike người đang chơi vi tính của cô, thỉnh thoảng…………
“Nike, bên này có vũ khí, mau lấy đi.”
“Nike, tránh mau!”
“ma vương, Nike, ma vương!”
“biết rồi, Nhược Doanh, biết rồi mà.” Nike cười nói: “anh sẽ hạ ngục nó, em yên tâm đi!”
Đột nhiên Nhược Doanh liếc thấy có một người gượng ngịu đứng trước thang máy, vội lên trước dùng anh văn lưu loát chào hỏi: “xin lỗi, xin hỏi ông tìm ai?”
Người trung niên tóc xám mắt xanh lễ độ cười đáp. “tôi tìm phó tổng tài.”
“xin đợi một chút.” Nhược Doanh nhanh bước về sau lưng Nike, nhẹ vỗ vai hắn. “phó tổng tài, có người tìm anh.”
Hắn đầu cũng không ngẩn nói: “gọi anh là Nike, khi nãy em đều gọi anh là Nike mà.”
Nhược Doanh hết cách lườm hắn một cái. “Nike, có người tìm anh.”
Hắn đưa mắt nhìn nhanh. “oh! Là Michael tổng giám đốc bên công ty chi nhánh, bảo ông ta vào văn phòng anh đợi một chút.”
Nhược Doanh lại đến trước mặt Michael, “phó tổng tài mời ông đến văn phòng của phó tổng tài đợi trước, mời đi lối này.”
Sau khi đưa Michael đến văn phòng Nhược Doanh lập tức đến sau lưng Nike.
“Nike, nhanh lên, người ta đang đợi anh kìa!”
“không, anh phải đánh thắng bàn này! Trước kia nếu như anh thắng, em đều cho anh một nụ hồn thật nồng nhiệt làm phần thưởng, cho nên lần này……….” Lời của hắn đột nhiên ngưng lại, ngay cả động tác cũng dừng lại.
Nhược Doanh bên cạnh cũng nín thở.
Peter đang lén liếc nhìn sang bên này thấy vẻ mặt họ kì quái, bất giác kì lạ hỏi: “hai người sao vậy?”
“DIABLO…….” Sắc mặt Nike kì lạ lẩm bẩm.
“sao vậy? Sao vậy?” Peter nhìn họ.
Nike từ từ nhìn sang Nhược Doanh, thần sắc chăm chú lại có chút mông lung: “DIABLO, đúng không?”
Nhược Doanh mừng rỡ gật đầu.
Nike từ từ đứng dậy, cúi nhìn Nhược Doanh. “em xem, anh nói là anh nhất định sẽ từ từ nhớ lại mà đúng không?”
Nhược Doanh lần nữa gật đầu, nước mắt mừng rỡ theo từng cái gật đầu của cô mà tuông rơi.
Hai tay hắn dịu dàng ôm lấy mặt cô, đôi mắt xanh như nhìn vào sâu thẳm linh hồn cô.
“đừng rơi nước mắt, anh sẽ đau lòng đấy,” hắn bất giác cúi đầu hôn đi nước mắt của cô, “em rơi một giọt nước mắt, lòng anh sẽ nhỏ một giọt máu.” Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua, “cho nên, xin đừng rơi nước mắt, đừng……..” môi hắn dịu dàng áp lên đôi môi khẽ mở của cô.
Ngọn lửa trong lòng Nhược Doanh rạo rực, chấp nhận ánh sáng và hơi nóng hắn đem đến.
Tay hắn từ từ di chuyển ra sau lưng ôm lấy cô, cô có thể cảm nhận được sức nóng trên người hắn, cứ như vòng tay của mặt trời đang ôm lấy cô, sưởi ấm cả trái tim cô, và cũng soi sáng linh hồn cô.
“bất kể là tám năm trước hay là mười tám năm trước,” hắn trầm giọng thì thầm, “hay là kiếp trước, kiếp trước trước, anh đều sẽ nhớ lại. Bởi vì, Nhược Doanh, linh hồn của chúng ta kết chặt với nhau, không thể nào tách rời.”
“này! Nike, DIABLO là thứ gì?” sau việc ấy, Peter bất giác hỏi hắn.
Nike cười cười. “trò chơi vi tính tám năm trước mình thích chơi nhất, cô ấy chơi không lại mình, cho nên, luôn ở bên cạnh nhìn mình chơi, nếu như mình thắng rồi, cô ấy sẽ cho mình một nụ hôn thật nồng nhiệt làm phần thưởng.”
“hở? Cậu nhớ lại rồi sao?”Peter kinh ngạc hỏi.
“một chút chút, một hình ảnh, một số đoạn kí ức, và còn….cảm giác.” Nike nói ra cảm giác khi ấy.
Peter trợn mắt. “trời à, lại là cảm giác!”
“nhưng cảm giác của mình đối với cô ấy luôn không sai, không phải sao?” Nike rất tự tin nói.
“cũng đúng, hy vọng cậu có thể tiếp tục cảm giác.” Peter chỉ có thể chúc phúc hắn.
“ừ! Nếu không chỉ có một khả năng, đó là mình chết.” Vẻ mặt Nike nghiêm túc.
————–
So với âm thanh hình ảnh, thứ đến trước là một mùi thơm của nước hoa cao quý nồng nặc.
Nhược Doanh quay đầu nhìn sang cửa thang máy, một cô gái xinh đẹp đến mức không giống người thật chậm rãi bước ra từ thang máy, mái tóc quăn màu đồng sậm rũ trên vai cô ta, đôi mắt to xanh ngọc mị hoặc chuyển động, bộ trang phục cao quý hợp với dáng người cao đẹp của cô ta.
Nhược Doanh nhìn sang phía cửa văn phòng đóng chặt, Nike, Peter, thư kí Trần và giám đốc nhân sự đều đang ở trong ấy bàn vấn đề biến động.
Nhược Doanh cắn môi, sau một lúc suy nghĩ, mới lên trước chặn cô ta lại.
“xin lỗi, xin hỏi tiểu thư tìm ai?”
Mĩ nữ cơ hồ kinh ngạc trước tiếng anh lưu loát của cô gái phương đông nhỏ bé quần áo cũ kĩ, không chút bắt mắt này, mở to đôi mắt xanh quan sát Nhược Doanh, sau ba giây, cô ta quyết định cô gái nhỏ nghèo nàn này không có sức uy hiếp.
“tôi tìm Nike-Montiel, phó tổng tài Mont thị.” Mĩ nữ từ từ thốt ra mấy chữ.
“xin hỏi cô là?”
Mĩ nữ cuốn vào lọn tóc trước ngực. “tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, Linda-Liger.”
Tôi cũng nghĩ là vậy. Trong lòng Nhược Doanh nghĩ. Gật gật đầu.
“xin đợi một chút.” Cô trở về vị trí ngồi, bấm máy chuyển lời. “phó tổng tài, vợ chưa cưới của anh cô Linda-Liger tới rồi.”
“chết tiệt!” bên kia máy truyền đến tiếng của Nike.
Linda dường như rất kinh ngạc khi nghe thấy Nike mắng người, đôi mắt to mê người chớp lấy chớp để. “đó không phải là Nike chứ?”
Nhược Doanh còn chưa kịp trả lời, cửa văn phòng đã bị đẩy mạnh ra, “rầm!” một tiếng. Đụ
ng tường.
Nike nhanh bước xông ra, mắt hắn trước tiên là lo lắng liếc nhìn Nhược Doanh, Nhược Doanh quay đầu đi tránh ánh nhìn của hắn khiến hắn tức giận cắn chặt răng, mâu xanh lập tức hung hăng quét sang Linda, Linda bất giác lùi sau một bước.
“Nike, anh……….”
“im đi! Cô không phải là vợ chưa cưới của tôi, tôi cũng không phải là chồng chưa cưới của cô, cô chết tiệt nghe không hiểu sao?”
Nike tức giận rống.
Linda ngạc nhiên trợn to mắt.
“cha tôi đồng ý thì cô chết tiệt đi mà gả cho ông ấy, tôi một chút cũng không để tâm, nghe hiểu rồi chứ? Tôi-sẽ-không-cưới-cô, chết cũng không!” Lồng ngực hắn phập phồng.
Linda vuốt vuốt ngực, trừng hắn. “Nike, anh……..anh sao lại trở nên thô lỗ hung dữ như vậy?”
“cô chịu không nổi sao? Tốt lắm, nhanh chóng cút về Mĩ đi, đừng có đến bám lấy tôi.”
Linda lại chớp chớp mắt. “hoàn toàn trái ngược, em yêu chết đi được! Anh thật có cá tính! Nike, em yêu anh chết đi được!”
Toàn bộ người xem, bao gồm Peter, thư kí Trần, giám đốc nhân sự, cộng thêm một nhân vật chính-Nike, đều há hốc miệng nhìn Linda.
“Nike, cha anh nói rồi, bác ấy tán thành hôn sự của anh và em, bất kể anh có phản đối bao nhiêu, anh cũng phải cưới em. Trừ phi anh tìm được cô gái đẹp hơn em, gia thế tốt hơn em, nếu không, dù cho dùng súng ép anh kết hôn với em, bác ấy cũng sẽ làm.”
Linda quyến rũ uốn lọn tóc. “Nike, trừ phi anh không kết hôn không, dù cho anh không kết hôn, anh vẫn phải cưới em, anh không thể cưới bất cứ ai, trừ em! Đây là điều mà cha anh nói. Đương nhiên, nếu anh có một, hai cô gái đặc biệt thích, em cũng không phản đối anh nuôi mấy người tình bên ngoài, chỉ cần anh không đưa về nhà là được. Thấy chưa, em cũng rất rộng lượng đấy chứ.”
Nike lắc đầu, sau đó bước đến trước bàn Nhược Doanh. “Nhược Doanh, hãy tin anh, anh tuyệt đối không cưới cô ta, hãy tin anh!”
Không biết con trai làm sao giải quyết vấn đề này? Nhược Doanh nhíu mày nhìn vẻ mặt lo lắng của Nike thầm nghĩ.
Tình trạng này tương đối phức tạp, tin là ngay cả đứa con trai thiên tài của cô cũng phải khổ não?
“đơn giản thôi!”
Vẻ Nhược Doanh mặt không dám tin ngạc nhiên nhìn con trai, Mạnh Phi Hạng vẫn bận rộn đánh máy tính, phảng phất như vấn đề đó chỉ là một vấn đề nhỏ vô cùng, ngay cả để Mạnh Phi Hạng dừng lại chút cũng không đủ.
“đó là vấn đề của ông ấy, mẹ cứ để ông ấy tự giải quyết là được!”
“nhưng mà,” Nhược Doanh lập tức phản bác. “cha của hắn thì làm sao? Mẹ có thể để hắn vì mẹ mà khiến cho mối quan hệ của Nike và cha mình rạn nứt sao? Mẹ rất hiểu cảm giác đau khổ rạn nứt với người thân, cảm giác ấy rất cô đơn lại bất lực, áy náy không thể báo đáp ơn sinh dưỡng của cha mẹ, nhớ họ lại không thể về thăm họ……….” Nhược Doanh bi thương lắc đầu. “không! Mẹ không thể để họ vì mẹ mà phải chịu cảm giác đau khổ ấy.”
Mạnh Phi Hạng giờ mới dừng tay lại, quay người lại ánh mắt cực kì phiền toái nhìn cô.
“chị hai, chị có nghĩ kĩ lại chưa, nếu như ông ấy làm theo lời của cha mình sắp xếp đám cưới, kết quả chỉ có hai loại: một là từ đấy ông ấy hạnh phúc mĩ mãn, nhưng trong trường hợp lòng ông ấy đã có mẹ, điều này thật sự rất khó thành hiện thực. Thứ hai thì từ đó ông ấy sẽ rơi vào vực sâu của đau khổ.”
“nếu như cha ông ấy thực sự thương ông ấy, mẹ cho rằng cha ông ấy sẽ để việc này xảy ra trên người ông ấy sao? Chỉ e là tình hình có thể hình dung được bằng 4 chữ ‘hối hận không kịp’! nhưng nếu như cha ông ấy đem ông ấy làm con cờ mà bố trí làm miếng mồi liên kết công ty, vậy thì, mẹ tán thành loại cha ích kỉ vô tình hy sinh hạnh phúc cả đời của con cái sao?”
Nhược Doanh khẽ há miệng, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “vậy….vậy…..”
Mạnh Phi Hạng lại quay đầu sang máy tính. “để ông ấy tự giải quyết, tự mình xử lí”
“vậy……mẹ……mẹ nên……” Nhược Doanh ú ú ớ ớ nói.
“ông ấy đối với mẹ thế nào, thì mẹ đáp lại ông ấy như vậy!”
Chỉ vậy thôi! Nhược Doanh không cam tâm nhìn chằm chằm con trai.
Vấn đề cô khổ não nghỉ cả nữa ngày trời, Mạnh Phi Hạng chỉ hai ba lời là giải quyết rồi?
———————
“Nhược Doanh.”
“xin hỏi có gì dặn dò, phó tổng tài?” cô cung kính đáp.
“Nike! Từ nay về sau, em chỉ được phép gọi anh là Nike!” Nike ngừng rồi lại thêm một câu, “đây là mệnh lệnh của phó tổng tài!”
Nike không chịu nổi lườm hắn. “được thôi! Nike, xin hỏi có gì dặn dò?”
‘Nhược Doanh, tối nay em có rảnh không? Anh đã đặt ở Khải Đinh………”
“Nike, darling,” người chưa tới tiếng nói đã tới trước, “tối nay cùng em đi kiêu vũ nào!” cùng với ngữ khí mệnh lệnh xuất hiện một thân ảnh quyến rũ.
Nhìn thấy Nike lập tức xông vào văn phòng cài khóa lại, Nhược Doanh bất giác cúi đầu cười thầm.
“Nike, cô Liger nhờ tôi nhắc nhở anh tối nay……….” Nhược Doanh ‘làm tròn nhiệm vụ’ nhắc nhở hắn.
“bảo cô ta xuống địa ngục đi!” Nike còn chưa nghe hết câu, đã tức giận trả lời lại.
“như vậy e là không tốt lắm đâu? Nike.”
“Nike, không cần quan tâm cô ta, hôm nay sau khi tan ca chúng ta trực tiếp……..” Nike mừng rỡ định hẹn Nhược Doanh.
“cô Liger ngồi trước đối diện tôi, kiên nhẫn đợi anh tan ca!” lần này đổi thành Nhược Doanh ngắt lời hắn.
“shit!” Nike mắng một tiếng.
Nhược Doanh nhìn chiếc điện thoại trong tay, sau khi tươi cười với Linda liền nói: “Nike, đường đường phó tổng tài, luôn thích nói bậy không tốt đâu?”
“shit! Shit! Shit! Shit…………” Nike không quan tâm nhả ra một tràng ‘cấm ngữ’.
Họ mới bắt đầu có chút tiến triển, nhưng ngay sau khi Linda xuất hiện thì ấn phím tạm ngưng!
Bao nhiêu ngày rồi, tuy Nhược Doanh dường như không có vẻ gì tức giận, nhưng Nike cũng không thể phá vỡ quan hệ thuần túy giữa cấp trên và cấp dưới trước mắt. Hắn biết trong tình trạng Linda quấy rầy này, quan hệ của họ tuyệt đối không thể tiến triển hơn được.
Peter rất muốn giúp đỡ, nhưng Linda không thèm dòm ngó gì đến hắn ta, Linda cho rằng Peter chỉ là cấp dưới của chồng chưa cưới của mình, cho nên vốn dĩ không cần lãng phí thời gian trên người hắn ta.
Đang lúc Nike vừa lo lắng vừa buồn bực, mỗi ngày nhảy dựng như sấm, chìa khóa giải quyết vấn đề cuối cùng cũng kịp thời đến đây, chính vào giây phút Nike sắp tuyên bố phát điên…………
“Susan, sweetheart.” Nike ôm lấy Susan, sau đó khẽ quay sang vỗ vai Philip. “cậu em Philip, em cũng đến rồi à.”
“anh hai, nhẹ chút, nhẹ chút.” Philip nhe răng xoa xoa vai nói.
“nào, ngồi đi, trên đường đến vẫn ổn chứ?’
“vẫn như vậy thôi.” Susan nhún nhún vai nói.
“sao đột nhiên chạy đến đây vậy? Định ở lại bao lâu?” Nike nhiệt tình hỏi.
Susan nhanh chóng liếc sang Peter. “định đến đây thăm anh! Sao, không hoan nghênh à?”
Nike cười nói: “làm gì có?”
Susan cười, sau đó đột nhiên nhìn Nike với ánh mắt nghi hoặc: “hình như anh có chút không giống như trước, Nike.”
“oh, vậy sao?” Nike tùy tiện hỏi: “điểm nào không giống?”
Susan nhíu mày. “em cũng không nói ra được, hình như……….không vui tươi như lúc trước.”
Nike cười gượng gạo. “em nhìn nhầm rồi, Susan.”
Susan ngờ hoặc nghiên cứu nụ cười của hắn. “không sai, anh…………”
Tiếng gõ cửa ngắt lời Susan.
“vào đi.”Nike đáp.
Nike cầm một tệp tài liệu bước vào, “phó tổng tài, đây là tài liệu anh cần.” Cô nhẹ nhàng đặt tài liệu lên chỗ trống trên bàn.
Nike lập tức xông qua. “À! Nhược Doanh, cô ta còn ở ngoài không?”
Nhược Doanh lắc đầu.
“a! tốt quá rồi,” Nike vui mừng hét lên. “vậy chúng ta……….”
“cô Liger nói cô ấy đi mua hai quyển tạp chí,” Nhược Doanh cố nhịn cười. “nhiều lắm không hơn 20 phút sẽ quay lại tiếp tục giữ……khục khục khục, anh………….”
Nike lập túc xụ mặt, nhưng tiếp đó hai mắt bừng sáng, “nhưng mà bây giờ cô ta không ở đây đúng không?’ hắn cười hei hei. “cuối cùng cũng để tôi bắt được cơ hội!”
Ba người khác trong văn phòng há hốc miệng nhìn Nike nắm lấy tay Nhược Doanh xông ra ngoài, Nhược Doanh loạng loạng choạng choạng bị hắn lôi chạy, trong miệng còn liên tục làu bàu: “anh muốn làm gì? Tôi còn phải làm việc đấy!”
Kháng nghị vô hiệu, ông chủ có lí.
Cửa thang máy đóng lại đóng hết tất cả lời kháng nghị của Nhược Doanh, Susan không dám tin chớp mắt liên hồi nhìn theo.
“chúng ta vừa mới tới! Anh ấy sao có thể quên hai ta được chứ!”
Philip không để tâm nhún nhún vai. “anh lại muốn biết cô gái khiến cho anh hai bỏ chúng ta lại mà chạy là ai?”
Peter nghiêng người liếc nhìn chiếc áo khoác phủ trên lưng ghế.
“không biết cậu ta có đem theo ví tiền không?”
Sau khi khó khăn lắm mới đưa tiễn được Linda bạo nộ kia rời khỏi, ba người lại quay trở lại phòng làm việc, Susan mở miệng hỏi đầu tiên: “được rồi, Peter, đây rốt cuộc là chuyện gì? Linda sao lại nói Nike trở nên rất đáng sợ? Còn nữa, cô gái Trung Quốc kia là sao?”
“việc này nên hỏi em mới đúng chứ?” Peter nhìn Susan nói với vẻ mặt ý vị thâm sâu.
Susan sững sốt. “em? Sao lại hỏi em?”
“Philip, tám năm trước lúc Nike bị thương, hình như cậu đang ở châu Âu đúng không?” Peter quay sang hỏi Philip.
“đúng vậy! Sau khi nhận được thông báo thì em về ngay.” Peter thành thực trả lơ
̀i: “sao anh đột nhiên lại nghĩ tới điều này?”
“vậy thì đúng rồi! Susan,” Peter nhìn chằm chằm Susan. “tình hình thật sự chỉ có mình em biết thôi.”
Susan giật nảy mình, áy náy tránh ánh nhìn của Peter, ú ú ớ ớ nói: “cái gì………tình hình thật sự gì? Em………em không hiểu anh đang nói gì.”
Ánh mắt sắc bén của Peter sán chặt lấy Susan. “Susan, hôm đó Nike chạy lên gác lầu làm gì?”
Susan giật thót.
“không phải nói anh ấy lên trên ấy tìm đồ sao” Philip mù mờ nói. “không phải hả?”
“đúng không? Susan.” Peter hỏi dồn.
Susan khẽ co người.
“sao cậu ấy lại té từ trên nóc nhà xuống?” Peter không chút buông tha.
“em…..em không biết.” Susan ú ớ đáp.
“Peter, anh ép hỏi Susan làm gì? Việc xảy ra lúc đó, không phải anh cũng biết sao?” Peter không vui nói.
“vậy à? Chúng ta biết là sự thật hay là lời nói dối? Susan, nói cho anh biết.” Peter nghiêm mặt hỏi.
“ý anh là gì? Đương nhiên là sự thật rồi! Susan, nói cho anh ta biết đi!” Philip tức giận làu bàu.
Susan lắc đầu.
Philip nhìn thấy bất giác nhíu mày. “sao vậy? Susan, nói với anh ta đi!”
“đúng vậy! Nói cho anh biết đi, Susan!” Peter bên cạnh cũng hối thúc.
“không, không!” Susan một mực lắc đầu.
“Susan, xin em hãy nói thật đi,” Peter hạ thấp giọng. “Nike thật sự là không cẩn thận té xuống sao? Hay là……….”
Susan kinh hoàng mở to mắt, Philip cũng ngờ hoặc trừng hắn ta.
“hay là lúc chạy trốn, trượt chân ngã xuống?” Peter ‘xuất khẩu kinh ngôn’.
“chạy trốn? Peter, anh đang nói cái quái gì vậy? Nike tại sao phải chạy trốn?”
Trong lúc Philip kinh ngạc hét lên, Susan cứ như bị chó cắn phải nhảy dựng lên, kinh hoảng hét: “đừng có hỏi em, đừng có hỏi em!”
Peter nhìn phản ứng của Susan, chắc nịch gật gật đầu.
Philip quỷ dị nhìn Susan. “Susan, em sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Susan?”
Susan lắc đầu liên tục. “đừng có hỏi em, đừng có hỏi em!”
“anh không muốn ép em, Susan, nhưng mà………….” Peter thở dài. “anh không thể không làm vậy.”
“tại sao?” Philip không hiểu hỏi.
“anh từng hỏi qua Nike, nếu như cô Mạnh………..chính là cô gái Trung Quốc mà hai người nhìn thấy hôm nay………rời khỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ thế nào?”
Susan và Philip cùng nhìn chằm chằm Peter.
“Nike nói: nếu như mình mất đi cô ấy, mình nhất định sẽ chết! Susan, nếu như cậu ấy thật sự chết qua một lần, vậy thì,” Peter nhìn chằm chằm Susan. “Susan, em có thể đảm bảo cậu ấy không chết thêm một lần nữa không? Và lần này…….có cứu được không?”
“Oh my god!” Susan ngã xuống đất, sắc mắt trắng bệch lẩm bẩm nói: “không thể xảy ra lần nữa, không thể xảy ra lần nữa………”
“nếu như anh đoán không sai, cô Mạnh chắc là cô gái tám năm trước Nike yêu. Ngày này tám năm sau, Nike lần nữa gặp lại cô ấy, tuy Nike không nhớ được cô ấ, nhưng từ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, Nike đã vì cô ấy mà điên cuồng, vì cô ấy mà đau khổ.”
“cậu ấy xin cô ấy, xin cô ấy không rời xa mình, nhưng cô Mạnh quyết định rời khỏi, vì cậu ấy đã quên cô ấy, điều này khiến cô ấy thương tâm, thất vọng. Bây giờ, họ khó khăn lắm mới có chút tiến triển, nhưng lại chạy đến một Linda. Dù cho cô Mạnh bây giờ vẫn còn nhẫn nại đợi Nike giải quyết rắc rối này, nhưng ai có thể đảm vào cô ấy có thể nhẫn nại tới lúc nào?”
“trời ạ! Em phải làm sao đây?” Susan đau khổ thì thào.
“dù cho thật sự có sự có chân tướng bị giấu đi, dù Susan nói ra, vậy thì đã sao? Đối với việc này có ích gì sao?” Philip không hiểu hỏi.
“Linda là đối tượng mà tổng tài lựa chọn, anh tin là sự việc năm đó có liên quan rất lớn đến tổng tài, nếu như chúng ta có thể tìm ra được cách từ sự việc năm đó, vấn đề chắc sẽ dễ giải quyết hơn.”
“tình hình không giống lắm sao?”
“nếu như nhân vật chính là như nhau, vậy thì căn bản cũng không khác mấy.” Peter phân tích.
“vậy còn……Linda?”
“chỉ cần giải quyết bên tổng tài rồi, Linda chắc không thành vấn đề. Em phải biết rằng cô ta như vậy là do có tổng tài chống lưng.”
“Linda không phải là vấn đề.” Susan đột nhiên mở miệng, vẻ mặt hạ quyết tâm. “Linda không phải là vấn đề, vấn đề thực sự ở trên người cha em.” Susan thờ dài một tiếng. “em sẽ nói cho mọi người biết sự việc năm đó, cứ để tất cả chúng ta cùng đau đầu vậy!”
Dưới sự kiên quyết của Susan, câu chuyện trần thuật của Susan đợi đến ngày hôm sau Nhược Doanh đi làm mới bắt đầu.
“cô Mạnh, nếu như cô biết anh hai tôi phải chịu bao nhiêu khổ, cô nhất định…….” Susan thở dài ngừng nói, sau đó- – nhìn Peter đứng canh bên cửa, Philip ngồi trên bàn làm việc, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nike và Nhược Doanh đang ngồi trên ghế sofa.
“câu chuyện mà em sắp nói, trong phòng làm việc này chỉ có mình em rõ nhất, Nike tuy là người trong cuộc, nhưng anh ấy đã mất trí nhớ, cho nên cũng không rõ, em kiên quyết muốn cô Mạnh ở đây vì em muốn cô Mạnh chính tai nghe thấy em nói với cô ấy, Nike rốt cuộc đã làm những gì cho cô ấy.”
Susan nhấp một ngụm rượu Cầm, thanh họng, mới bắt đầu kể.
“tám năm trước, vì để mở rộng sự nghiệp, cha tôi chuẩn bị tìm địa điểm tốt để thiết lập chi nhánh khắp toàn cầu, cho nên, Peter bị phái đến châu Úc, Philip bị phái đến châu Âu, còn Nike bị phái đến châu Á, còn tôi! Tôi thì ở lại nhà ăn thịt bò.”
“khi đó thời gian dự tính là một năm để ba người hoàn thành công việc đánh giá, nhưng Nike mới mấy tháng đã chạy trở về. Tôi còn nhớ khi ấy anh ấy hưng phấn, vui vẻ bao nhiêu, anh ấy cứ như đứa bé nhìn thấy người là ôm hôn, cũng bất kể đối phương là ai. Nói tóm lại, anh ấy quá hưng phấn. Khi anh ấy nhìn thấy cha mẹ câu nói đầu tiên chính là con muốn kết hôn!”
“tuy rằng khi ấy anh ấy mới 27 tuổi, nhưng vì là trưởng nam, cho nên cha mẹ luôn hy vọng anh ấy sớm kết hôn, để có thể sớm bồng cháu, nhưng mà Nike luôn kéo dài không chịu kết hôn. Không ngờ anh ấy từ Đài Loan trở về, bỗng nhiên tự động nói muốn kết hôn. Cha mẹ đương nhiên rất vui mừng, hỏi đối phương là thiên kim nhà nào, kết quả câu trả lời của Nike là: con ở Đài Loan quen được một cô gái, cô ấy rất ngọt ngào rất dễ thương, con rất yêu, rất yêu cô ấy, con muốn cưới cô ấy!”
“Nike khi ấy anh vì quá vui mừng, cho nên không để ý, nhưng khi đó em thực sự nhìn thấy sắc mặt cha mẹ rất khó coi. Tiếp đó, họ lại truy hỏi cái gì gia thế thế nào, Nike vẫn ngu ngơ đáp: cô ấy không có gia thế đặc biệt gì, cũng không phải người có tiền, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, nhưng con yêu cô ấy, con nhất định muốn kết hôn với cô ấy.”
“Nike còn chưa nói hết lời, tôi đã biết hôn sự này không có hy vọng gì, nhưng Nike vẫn huyên thuyên không ngừng, nói là cô gái đó thuần kiệt bao nhiêu a! đáng yêu bao nhiêu! Xinh đẹp bao nhiêu! Phảng phất cứ như người anh ấy yêu là thiên sứ, khi ấy tôi nghĩ, Nike thật sự yêu cô gái này vô cùng!”
“tôi nghĩ, cha mẹ cũng khá kiên nhẫn, họ không nói gì nghe Nike nói không ngừng, cho đến khi Nike tự phát hiện không ổn, mới dừng lại hỏi cha mẹ có gì không ổn?”
“tiếp đó, đó là lần đầu tiên tôi thấy Nike nổi trận lôi đình, anh ấy lớn tiếng tranh cãi, tức giận hét với cha mẹ rằng anh ấy nhất định muốn kết hôn với người anh ấy yêu. Trận cãi nhau đó kinh thiên động đất, cha và Nike hai người tức giận cãi cọ, mẹ chạy đến gần ôm lấy tôi, hai người chúng tôi co ro ở xó góc run rẩy, sắc mặt mẹ khi ấy trắng bệch như người sắp chết, tôi cũng không hơn gì.”
Tay Nike len lén nắm lấy tay Nhược Doanh, Nhược Doanh nhúc nhích nhưng không vùng khỏi, lẳng lặng nắm lấy tay hắn.
“cha chửi anh ấy là con bất hiểu, Nike chửi cha là con mắt chỉ biết đến thế lực…….ài! bất kể lời khó nghe thế nào, lúc đó đều không để tâm mà tuôn ra hết, khi ấy tôi mới biết thì ra lời để chửi người cũng phong phú đến thế.”
“cuối cùng, cha dùng chiêu quyết định; ông ấy hét: nếu như con nhất định muốn cưới cô gái phương đông đó, vậy thì ta sẽ đuổi con khỏi gia tộc Montiel, công ty Mont thị, sau này con không có được một chút gì!”
Susan đưa ánh nhìn đến Nhược Doanh. “cô Mạnh, cô biết khi ấy Nike trả lời sao không?”
Susan khẽ lắc đầu.
“người anh hai si tình này của tôi không chút do dự rống lên đáp: con không thèm! Con cái gì cũng có thể không cần, thậm chí ngay cả tính mạng con cũng có thể không cần, con chỉ cần cô ấy!”
Nhược Doanh kinh ngạc lấy tay che miệng, Nike khẽ ôm Nhược Doanh an ủi.
“nếu như khi ấy không phải tôi sợ đến mức không nhúc nhích được, tôi nhất định đứng dậy cổ vũ cho Nike. Câu nói của Nike vừa dứt, hai người họ im lặng hẳn, cha nhìn chằm chằm Nike, Nike cũng không chút khách khí trừng lại, sau đó mẹ nhân cơ hội khuyên căn bọn họ. Tôi vốn tưởng sự việc đã tuyên cáo chấm dứt, không ngừng đây chính là mở màn của bi kịch.”
“bi kịch?” Philip không hiểu thầm lẩm bẩm.
“đêm hôm ấy, khi Nike mới trở về bận thu gom vật phẩm cá nhân, chuẩn bị cách ngày trở về Đài Loan, bởi vì anh ấy cho rằng cha mẹ đã không thể nào nói chuyện được, cho nên dự định bỏ cả gia tộc, bỏ hết những gì anh ấy có để đi tìm Juliet của anh ấy.”
“khi đó mẹ cố tình đưa một chén canh gà qua, vừa khuyên a
nh ấy, vừa bảo anh ấy uống canh gà. Và anh ấy thật sự đã uống, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, đã bị nhốt ở gác lầu.”
Philip kinh hô. “canh gà bị bỏ thuốc?”
Susan cười khổ. “đúng vậy! Anh hai đáng thương bị mẹ bán đứng, cả một tuần sau đó, anh ấy ở trên gác lầu chửi mắng điên cuồng, la hét không thôi, mỗi người trong nhà, từ cha mẹ đến người làm, đều rất đau khổ, bất luận lúc nào, bất luận làm gì, đều có thể nghe thấy tiếng hét của anh ấy, cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ.”
“đối với tình hình như vậy, cha nghiêm mặt không quan tâm, còn tôi và mẹ thường lén lên khuyên anh ấy, nhưng anh ấy không chút nương tình. Anh ấy muốn chúng tôi thả anh ấy ra, nhưng chúng tôi không dám, anh ấy chửi tôi, chửi mẹ, chửi tất cả mọi người trong nhà.”
“sau đó đến tuần thứ hai, anh ấy bắt đầu tuyệt thực, anh ấy ném hết tất cả thức ăn đưa đến ra ngoài cửa sổ gác lầu. Nhưng anh ấy vẫn duy trì gào thét, chỉ là tiếng càng ngày càng nhỏ, chúng tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ấy bắt đầu yếu dần.”
Nhược Doanh bất giác nắm chặt lấy tay Nike. Nike đáp lại bằng ôm chặt cánh tay cô.
“lúc đó, mẹ không nhẫn tâm, lần nữa đến yêu cầu Nike bỏ Juliet của anh ấy, và câu trả lời của anh ấy là: con thà chết!”
“em cũng có lén đến vài lần, xin lỗi, Nike, mỗi lần anh đều bảo em thả anh ra, nhưng em lại cự tuyệt, em thật sự rất xin lỗi.”
Susan lau nước mắt nơi khóe mắt, Peter bên cạnh lắc đầu thở dài, Philip lại nghe đến há hốc miệng.
“đến tuần thứ ba, Nike không còn chửi mắng, anh ấy bắt đầu cầu xin, khóc lóc thất thanh, anh ấy nói người anh ấy yêu đang đợi anh ấy, anh ấy nhất định phải trở lại, nếu như anh ấy không trở lại, trái tim cô ấy sẽ tan vỡ, cô ấy sẽ chết! Anh ấy không ngừng cầu xin, kêu gào rằng người anh ấy yêu sẽ vì trái tim tan vỡ mà chết. Trời ơi! Còn đáng sợ hơn tiếng gào thét của anh ấy!”
“buổi tối tôi căn bản không ngủ được, chỉ có thể nghe tiếng khóc của anh ấy mở to mắt đến sáng, ban ngày tôi ăn không trôi cơm dù cho bịt chặt tai, vẫn có thể nghe được tiếng gào khóc của anh ấy, cứ như là đang ở địa ngục, tôi và mẹ không chịu nổi, cho nên chúng tôi đến xin cha, nhưng cha vẫn cố chấp điều kiện của ông ấy: trừ phi nó bỏ cô ta, lập tức kết hôn với cô gái ta chỉ định, đợi sau khi sinh được một đứa cháu trai cho Montiel, ta sẽ thả nó tự do!”
“không cần hỏi, Nike tuyệt đối không đồng ý. Vì thế nên cha cũng không chịu thua, Nike không chịu bỏ cuộc, do đó chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Tuần ấy, có hơn một nửa số người làm xin nghỉ, một nửa còn lại không phải không muốn xin, mà là chậm một bước, tình hình thật buồn cười, thật hoang đường!” Susan cười khổ nói.
“sau đó, tiếng cầu xin của Nike đưa linh cảm đến cho cha, anh ấy một mực khẳng định, nếu như anh ấy không trở về, cô gái đó sẽ chết, cho nên cha………” Susan đột nhiên dừng kể, lần nữa nhìn Nhược Doanh. “chúng tôi luôn đoán anh hai có hẹn của với Juliet của anh ấy, đúng chứ?”
Nhược Doanh do dự một lúc mới gật đầu.
“có thể nói cho tôi biết là lúc nào không?” Susan nhỏ tiếng hỏi.
“chủ nhật thứ ba của tháng mười.” Nhược Doanh cúi mắt đáp.
“vậy thì đúng rồi. bắt đầu từ tuần thứ ba, Nike không còn nói gì, tôi từ lỗ chìa khóa lén nhìn vào, chỉ thấy anh ấy ngẩn người ngồi trước cửa sổ, không cử động cứ như tượng đá. Ba ngày liền, Nike cứ giữ bộ dạng như vậy.”
“ngày thứ tư, cha gọi mẹ đi nói với Nike, nói ông ấy vốn dĩ phái người đi bảo cô gái phương đông kia tự động rời khỏi Nike, nhưng lại phát hiện cô gái anh ấy yêu sâu nặng vì không đợi được anh ấy, đã tự tử chết rồi!”
“vì để làm chứng, cha còn đặc biệt nhờ bạn trong tòa soạn biên ra một tờ báo Đài Loan mà toàn thế giới chỉ có duy nhất một tờ, trên ấy có một bài viết ngắn về một cô gái vô danh tự sát, tuổi tác và tướng mạo đều là từ chỗ Nike biết được. Đối với người không vô tâm, đó căn bản không nhìn đó là ai, nhưng đối với người như Nike, thì đó chính là bài viết đơn giản về người con gái anh ấy yêu.”
Susan cười lạnh lùng: “đương nhiên, tờ báo ấy chỉ là hư cấu, chỉ là cách để Nike hoàn toàn từ bỏ mà thôi, và Nike cũng thật sự đã bỏ cuộc!”
“nửa đêm hôm ấy, Đại Mao Cầu đột nhiên sủa không ngừng, chúng tôi ra ngoài xem nhưng lại không thấy gì không ổn. Sau đó chú ý thấy Đại Mao Cầu hướng về phía nóc nhà mà sủa, cho nên mới rọi đèn nhìn kĩ. Nhưng khi nhìn, mọi người đều sợ đứng tim, có một số cô người làm thậm chí hét toáng lên.”
“bởi vì chúng tôi nhìn thấy Nike đang leo lên phía nóc nhà đỏ gạch hình như ngọn núi, vạn phần nguy hiểm, mẹ khi ấy sợ đến ngất xỉu, trời ơi, đó là tòa nhà cao sáu tầng đấy!”
“tất cả mọi người đều khuyên anh ấy xuống đây, kể cả cha, nhưng Nike chỉ lẳng lặng nhìn mọi người. Sau đó, anh ấy ngẩn mặt lên trời mà hét điên cuồng: Nhược Doanh! Anh yêu em! Anh mãi mãi yêu em! Đợi anh, anh đến tìm em đây!”
“sau đó………sau đó………sau đó Nike nhảy xuống……..anh ấy cứ như vậy không chút do dự nhảy xuống……….”
“ôi, Nike!” Nhược Doanh thút thít ôm chầm lấy Nike. “Nike, Nike……..”
Nike cũng ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên tóc cô, xoa lưng cô an ủi.
Vẻ mặt Philip đầy kinh hoảng lẩm bẩm, “trời à……….”
“mình biết ngay mà, mình biết ngay mà………” Peter bên cạnh cũng lẩm bẩm.
Susan nghẹn ngào. “đáng sợ nhất là…….Nike rơi ngay trước mặt tôi……….tôi sợ ngẩn người! Trời ơi! Tôi thật sợ ngẩn người………tôi ngơ ngẩn nhìn cơ thể Nike không động đậy nằm trước chân tôi……hai tay hai chân anh ấy bị uốn thành những độ góc kì quái, mấy cây xương trắng đâm xuyên từ trước ngực anh ấy ra, máu tươi nhanh chóng chảy đầy đất………trời ơi! Rất đáng sợ…….thật sự rất đáng sợ!”
Hai tay Nhược Doanh nắm chặt lấy áo trước ngực Nike, đôi tay run rẩy từ từ mở cúc áo hắn, “Nike, trời……..” tay cô run rẩy vuốt lông trước ngực hắn ra, lộ ra vô số vết sẹo xấu xí, “trời ơi! Trời ơi! Nike, Nike đáng thương của tôi……”
Cô từ từ ngẩn đầu nhìn Nike, đôi mắt đen láy đẫm nước mắt, tràn đầy cảm động và ái ý mãnh liệt không ngừng hướng về Nike.
“em yêu anh! Nike, trời mới em yêu anh biết bao nhiêu!” cô càng nghẹn ngào hơn, “em yêu anh…em yêu anh…” cô không nhịn được dựa vào người hắn khóc lớn. “Nike của em….em yêu anh….em rất yêu anh…rất yêu…rất yêu anh…”
Nike ôm lấy cô nhẹ nhàng đung đưa, dùng sức nóng ấm áp của hắn, sự dịu dàng xoa dịu, lời nói thì thầm an ủi cô.
Và Susan người kể lại câu chuyện cũng không ngừng khóc, Philip đến cạnh Susan, vừa ôm lấy Susan an ủi, vừa đưa tay lau đi ánh sáng nơi khóe mắt như Peter.
Susan tiếp tục kể lại tình hình khi ấy, “anh ấy…..miệng anh ấy không ngừng trào ra máu tươi, máu tươi chảy đến….chảy đến chân tôi, đôi dép lông trắng muốt của tôi cũng bị nhuộm thành…..màu đỏ….tôi mãi mãi không quên được! Mãi mãi!”
“tôi nằm ác mộng hết cả hai năm, mỗi tối tôi đều không dám ngủ, bởi vì khi nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy Nike ngã trước chân tôi, còn có máu đầy cả đất, và hai mắt Nike mở to nhìn trừng trừng tôi, cứ như trách tôi không chịu thả anh ấy ra, tôi suýt chút nữa điên lên….tôi và mẹ hai đều đi coi bác sĩ tâm lý, cho đến khi vết thương của Nike lành, tôi và mẹ vẫn còn đi coi bác sĩ….”
“Susan……” Nike dịu dàng gọi.
Susan nước mắt mông lung nhìn Susan hắn.
Nike dịu dàng cười với Susan. “anh không trách em, thật đấy, anh không trách em chút nào đâu! Khi đó em còn chưa đầy hai mươi tuổi, cha lại bá đại lãnh khốc như vậy, không thể trách em sợ ông ấy. Susan, hãy quên đi! Quên hết tất cả đi, anh chưa chết, không phải anh vẫn còn sống sờ sờ trước mắt em sao?”
Susan nghẹn ngào gật gật đầu. “đúng vậy, anh chưa chết.”
Nike cúi đầu nhìn Nhược Doanh bò trước ngực mình khóc thút thít không ngừng. “Nhược Doanh, đừng khóc, anh không sao, em mà khóc nữa, anh sẽ đau lòng, Nhược Doanh………..”
Nhược Doanh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn co người trong vòng tay của hắn.
“sau đó thì sao?” Peter quan tâm hỏi.
Susan hít hít mũi.
“Nike bị thương rất nặng, trong thời gian ba tháng, không ai biết được anh ấy rốt cuộc có thể nào tiếp tục sống không, cứ như vậy, anh ấy trở thành người thực vật hơn nửa năm, sau đó, khi anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại, thì anh ấy lại mất đi phần kí ức đó, bao gồm cả Juliet của anh ấy.”
“cho nên, cha lại nghiêm cấm bất cứ những ai biết việc này, tuyệt đối không được tiết lộ sự thật, ông ấy định nhân cơ hội này hoàn toàn xóa đi kí ức năm đó của Nike, và ông ấy cũng làm được. Chỉ là, ông ấy không ngờ không biết lần thứ bao nhiêu khi ông ấy cùng mẹ đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, Nike đáng lẽ phải ngồi ở tổng công ty đột nhiên nóng máu đối chỗ với Philip không biết gì mà trốn tới Đài Loan.”
“thực ra, tám năm nay, Nike hoàn toàn không nhớ lại chuyện năm đó, tôi nghĩ, mọi người dều cho rằng anh ấy không thể hồi phục trí nhớ, bác sĩ cũng nói, thời gian càng lâu, càng khó hồi phục.” Susan đột nhiên tinh nghịch nháy nháy mắt: “nhưng mà, có một việc luôn khiến họ cảm thấy bất an
.”
“oh! Chuyện gì?” Peter hiếu kì hỏi.
“mọi người đều biết a! sau khi vết thương Nike lành, việc làm đầu tiên.”
Philip búng tay nói: “học tiếng trung!”
“chính xác!” Susan gật mạnh. “anh ấy kiên quyết học tiếng trung, tôi hỏi anh ấy tại sao, nhưng anh ấy lại trả lời….”
“anh không biết, thì anh muốn học thôi!” Nike tiếp lời.
“hơn nữa, anh ấy tự học còn chưa đủ, còn ép mỗi người đều phải học, ngay cả người làm trong nhà cũng không tha. Tôi lại hỏi anh ấy! Tại sao mọi người đều phải học? Anh ấy nghiêng đầu nghĩ cả nửa ngày, mới nói……….”
“anh không biết, anh chỉ hy vọng mọi người đều biết thôi!” Nike lại tiếp lời.
“việc này khá kì quái, anh ấy tự mình cũng không biết vì sao, nhưng lại ngoan cố kiên quyết phải làm. Cha mẹ còn vì việc này mà thẩm làu bàu khá lâu, mãi cho đến khi họ cảm thấy hình như không có gì đáng ngại, mới yên tâm.” Susan hồi tưởng tình huống khi ấy.
“họ làm sao cũng không ngờ trăm kín ắt có một sơ suất, Nike tuy không nhớ việc xưa, nhưng vẫn sa vào đường xưa mê mẫn cùng một cô gái.” Philip cười nói.
Nhược Doanh một mực lẳng lặng bò trước ngực Nike, thương tiếc sờ vào vết sẹo trên người hắn. Nike cúi đầu hôn lên trán cô, cô ngẩn đầu vui mừng cười.
“được rồi, nếu như mọi người đều biết sự việc năm đó, bây giờ có phải nên bàn bạc tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Peter thẳng thắn nói.
Philip nhướn mày. “có gì đáng bàn bạc chứ? Em đứng về phía Nike, em thà cãi một trận với cha mẹ, cũng không nguyện ý mất đi anh hai.”
“em cũng vậy.” Susan đáp theo: “em không muốn đi coi bác sĩ tâm lí nữa đâu, hơn nữa, em đoán lần này mẹ chắc sẽ đứng về phía anh hai, mọi người đừng quên, mẹ cũng giống như em đi coi hết hai năm bác sĩ tâm lí, là mẹ bán đứng anh hai, hại anh hai bị nhốt, cảm giác tội lỗi trong lòng mẹ chắc chắn không ít hơn em, cho nên….” Ánh mắt Susan từ từ lướt qua tất cả mọi người. “Linda có thể về địa ngục rồi!”
Mọi người đều cười, trong tiếng cười, Nhược Doanh đột nhiên lén lén đứng dậy đến bên bàn cầm lấy điện thoại.
“Nhược Doanh?” Nike kì lạ nhìn cô, cô nghiêng người cười thần bí.
“alo! Tiểu Phi, là mẹ, mẹ muốn nói cho con biết, hắn yêu mẹ, hắn thật sự yêu mẹ….mẹ xác định, Tiểu Phi, mẹ xác định…” Nhược Doanh nở nụ cười đầy yêu thương liếc nhìn Nike với vẻ mặt quỷ dị. “….mẹ biết rồi, con bây giờ muốn gặp ông ấy không….được, nhờ má Tào đưa con đến đây….được, lát nữa gặp.” *(trong tiếng anh và hoa không phân biệt nhiều như tiếng việt, ngôi 1 đều xưng là ‘I’ hoặc ‘我’, trong câu này Nhược Doanh không xưng mẹ con gì nhưng vì tiếng Việt xưng ‘tôi’ với ‘cậu’ hay gì khác thì quá kì quặc, đành dùng ‘mẹ’ với ‘con’ cho đúng lễ phép.)
“Nhược Doanh?”
“em muốn anh gặp một người đã cùng em trải qua thời gian tám năm chờ đợi.” Nhược Doanh lần nữa sà vào vòng tay Nike, ngón trỏ nhẹ nhàng áp lên môi hắn. “xuỵt! Đừng hỏi, đợi chút nữa anh sẽ biết.”
Nike nhướn mày, sau đó nhún vai. “chỉ cần không phải là người khiến anh ghen tị là được.”
Peter đi đến quầy bar. “các vị, để chúc mừng cả đám chúng ta liên minh thành công, có phải nên cạn một ly không?”
“đương nhiên phải uống một ly rồi!” Philip nhảy lên, nhanh chân đi đến bên cạnh Peter. “để tôi phục vụ mọi người, nào, muốn gì nói nhanh nào.”
Nhược Doanh cuối cùng mỉm cười thần bí nhìn Nike, cô dịu dàng chỉnh tranh lại cho Nike, vui vẻ nhìn Nike cười nói cùng mọi người.
Không biết qua bao lâu, máy đối thoại đột nhiên truyền lại tiếng nói.
“phó….phó tổng tài…”
“có chuyện gì?” Nike đáp.
“cái này….tôi….bên ngoài….trời ơi…..”
Nike nhíu mày. “cô đang nói cái gì vậy? Tôi một câu cũng nghe không hiểu.”
“nhưng, nhưng mà…..bên ngoài……”
“tôi biết rồi, thư kí Trần, tôi ra ngay.” Nhược Doanh đáp, tiếp đó, cô quay sang Nike, nở nụ cười nghịch ngợm. ” em muốn cho anh một ngạc nhiên….ơ….hoặc là nên nói là kinh ngạc….mà tùy! Tóm lại em hy vọng anh hãy chuẩn bị tâm lí trước là được.” Nói rồi, cô không đợi Nike có phản ứng gì liền mở cửa ra ngoài.
Mọi người nhìn nhau không hiểu, không biết Nhược Doanh đang bày trò gì.
Không lâu sau, cửa lại mở ra, Nhược Doanh ló đầu vào hỏi: “chuẩn bị xong chưa?”
Nike nhìn sang ba người khác, Peter nhún nhún vai nhấp ngụm rượu, Philip nâng ly về phía cô mời, Susan cũng gật gật đầu, cho nên Nike mới nói: “được rồi!”
Nhược Doanh cười híp mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó mới từ từ bước vào, chỉ thấy tay cô nắm lấy một cánh tay khác, khi chủ nhân của cánh tay khác xuất hiện thì………..”
“xoảng! Xoảng! Xoảng! Xoảng!” bốn tiếng ly thủy tinh vỡ liên tiếp truyền lại.
“trời ơi! Nike, anh teo nhỏ lại rồi!”
“là em hoa mắt sao? Sao lại có hai Nike?”
“thì ra Nike lúc nhỏ có bộ dạng như vậy………”
Nhược Doanh nắm tay Mạnh Phi Hạng đến trước mặt Nike đang há hốc miệng. “Nike, gặp con trai anh đi, nó tên là Mạnh Phi Hạng, em đều gọi nó là Tiểu Phi.” Cô đẩy đẩy Mạnh Phi Hạng. “Tiểu Phi, gọi người đi!”
Hai đôi mắt cùng là màu xanh không dám tin nhìn đối phương, Mạnh Phi Hạng đột nhiêu toét miệng cười. “hi! Cha, cha giống con thật đó!”
Nike giảy nảy mình, đôi mắt đột nhiên dâng lên hơi nước.
“con trai….anh có con trai…….” Hắn không dám tin lẩm bẩm một mình, “anh cư nhiên có con trai….” Tay run rẩy sờ vào khuôn mặt nõn nà của Mạnh Phi Hạng.
Mạnh Phi Hạng cư nhiên trợn mắt lườm nói: “ài! Việc này cha cũng không hiểu sao? Năm đó cha gieo giống, đương nhiên có thu hoạch thôi!”
Nike mắt ướt nước mắt, sững sờ.
Nhược Doanh gượng gạo cười cười. “ưm….Tiểu Phi chính là như vậy, anh đừng để tâm, Tiểu Phi chỉ cần….ưm….một chút chút dạy dỗ là được.”
Nói rồi, cô thuận tay bát vào sau đầu Mạnh Phi Hạng một bạt tay, ai biết Mạnh Phi Hạng cứ như có mắt phía sau đầu, kịp thời cúi đầu tránh khỏi. Nhược Doanh khẽ nhướn hai mi, đổi tay tặng thêm một bạt tay, Mạnh Phi Hạng lại nghiêng đầu tránh khỏi, Nhược Doanh mở to mắt, hai tay cùng đánh, Mạnh Phi Hạng nghiêng trái tránh phải, sau đó trốn đến bên cạnh Nike, và ngẩn đầu nhìn Nike cười hì hì.
“nhìn thấy chưa, cha? Đây chính là bộ mặt thật của cô gái mà cha thích…….là cô gái hung dữ!”
Susan cười gật đầu trước tiên, Peter và Philip cười híp mắt, Nike liếc nhìn Nhược Doanh vẻ mặt gượng gạo, cũng không nhịn được cười.
“không sao, cha chính là thích cô gái hoạt bát như vậy.” Nói rồi, đưa tay về phía Mạnh Phi Hạng. “cha….có thể bế con không?”
Mạnh Phi Hạng nhún nhún vai, Nike lập tức ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Mạnh Phi Hạng, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay thon dài run rẩy vuốt ve mái tóc vàng của con trai, yết hầu không ngừng rung động, gò má tươm tất cũng khẽ giật giật.
Susan dựa vào vòng tay tay Philip, cố chớp đôi mắt lấp lánh nước mắt.
Sau một hồi lâu, Nike mới từ từ đẩy con trai ra, chăm chú nhìn. “hi! Con trai, cha dường như đang soi gương vậy!”
Mạnh Phi Hạng thở một tiếng thật dài, “con nghĩ cũng đúng, vì mami không có việc gì hay nhìn con mà ngẩn người, ánh mắt kì quái đó, thật là ghê tởm!” Mạnh Phi Hạng làm ra vẻ ghê tởm muốn ói.
“Tiểu Phi!” Nhược Doanh đỏ bừng mặt gọi.
“con nói thật mà!” Mạnh Phi Hạng ưỡn ngực lí lẽ hùng hồn. “sau này tốt rồi, có cha cho mami ngắm, con không cần không có việc gì bị mami nhìn đến toàn thân nổi da gà rồi!”
“Tiểu Phi, con nói nữa xem!”
“không sao đâu, Nhược Doanh, anh cho em nhìn, em thích nhìn thế nào cũng được, anh tuyệt đối không cảm thấy ghê tởm, cũng không nổi da gà.” Nike đùa cợt nói: “thật ra, anh còn thích nữa, ừm! Anh rất thích em nhìn anh.”
“Nike!” Nhược Doanh nũng nịu.
“có người mẹ ghê tởm, bây giờ lại có người cha ghê tởm.” Mạnh Phi Hạng làu bàu nói: “hy vọng sau này mình lớn lên sẽ không ghê tởm như vậy.”
“hahaha……..” mấy tiếng cười lớn rung động cả cửa kính.