Chương 4: rời khỏi
Hắn đã có vợ chưa cưới. Hắn đã không còn nhớ đến mày nữa, Nhược Doanh không ngừng nói với chính mình.
Mày không thể hễ gặp hắn thì dao động quyết tâm của mày nữa, mày nói chuyện phải cẩn thận chút, đừng hai ba lời đã bị hắn nắm được cán.
Mày nhất định phải rời khỏi! Trong lúc Nhược Doanh đứng trước bàn thư kí Trần đợi thông báo, lần nữa kiên quyết nói với chính mình.
Mày nhất định, nhất định phải rời khỏi!
Sau đó, Nhược Doanh lần nữa lại đứng trước bàn của Nike, “xin hãy duyệt đơn thôi việc của tôi.” Ngữ khí cô kiên quyết nói.
“Nhược Doanh, đừng mà!” tên của cô cư nhiên tự nhiên thoát ra từ miệng Nike, cứ như hắn đã gọi cái tên này bao năm rồi.
Nhược Doanh lắc lắc đầu.
Peter đưa tay ngăn Nike nói chuyện, tự mình thay mặt hắn nói, “cô Mạnh, không phải nói đến cuối tháng…….”
“không cần đợi đến cuối tháng, bây giờ tôi đã có thể quyết định. Thực tế thì tôi hy vọng phó tổng tài có thể cho phép tôi rời khỏi công ty sớm.” Ngữ khí Nhược Doanh nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
“cô Mạnh, xin hãy suy nghĩ lại.” Thái độ Peter khách sáo đề nghị.
“không cần suy nghĩ thêm nữa, bất luận các người có duyệt hay không, tôi đều rời khỏi!”
“Nhược Doanh………..” Nike vừa định mở miệng.
Peter lại bịt miệng Nike lại, ài! Đây sắp trở thành thói quen của hắn ta rồi.
Hắn ta nhìn thẳng Nhược Doanh hỏi: “phải cho chúng tôi một lí do có thể chấp nhận được chứ?”
“tôi……” Nhược Doanh cắn môi.
“chúng tôi có thể cho cô công việc nhẹ nhàng nhất, trả cô tiền lương cao, cô còn có gì không vừa ý sao?” Peter không hiểu hỏi.
“không phải việc này……….” Nhược Doanh cúi thấp đầu.
“không phải nguyên nhân này, vậy thì là nguyên nhân gì? Cô nói ra đi, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết.”
Nhược Doanh không nói gì mà chỉ lắc đầu.
“cô không nói gì thì coi như cô đồng ý ở lại rồi đấy.” Peter là một cao thủ đàm phán.
“không! Tôi nhất định phải rời khỏi đây!”
“tại sao?” Peter nhìn cô.
“tại sao?” Nhược Doanh thở dài hết cách, nhìn chằm chằm Nike. “tôi thật sự không hiểu, anh tại sao nhất định phải giữ tôi lại? Nghe nói vợ chưa cưới của anh sắp đến rồi, anh không sợ cô ấy hiểu lầm sao?”
Peter sững sốt, Nike vội hất tay Peter ra, nhảy cẫng lên hét: “ai nói tôi có vợ chưa cưới?”
Nhược Doanh bị hành động của hắn dọa giật nảy mình, cô theo phản xạ lùi về sau một bước, sau đó nhìn bô dạng kinh ngạc của Peter, lại quay nhìn thái độ hung dữ của Nike. Không lẽ đây……..là hiểu lầm?
Thần sắc Nike nguy hiểm nhìn chằm chằm cô. “ai nói với cô tôi có vợ chưa cưới?”
Nhược Doanh do dự một lúc mới nhỏ tiếng nói: “tin này cả công ty đều biết a!”
“chết tiệt! Họ đều sai rồi!” Nike tức giận hét nói: “tôi không có vợ chưa cưới!”
Nhược Doanh không biết làm gì nhìn hắn tức giận gầm lên, không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
“chết tiệt! Cô nghe rõ chưa? Tôi không hề có vợ chưa cưới chết tiệt nào!” Nike rống lên.
Nike bất giác buộc miệng: “lúc trước anh không chửi rủa người khác.”
Nike nín thở, sau đó vội ngồi xuống, trong miệng không ngừng mắng, “chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt…….”
Peter có chút buồn cười nhìn hành động ấu trĩ của Nike, hắn lập tức nhấn máy đối thoại nói: “thư kí Trần, mời cô vào đây một lát.”
Thư kí Trần rất nhanh đã vào. “có gì dặn dò?”
Nike giận dỗi trong miệng không ngừng làu bàu, Nhược Doanh lại lẳng lặng đứng một bên, Peter nhìn cảnh này cảnh thấy rất buồn cười, hắn ta lắc đầu hết cách, sau đó hỏi: “thư kí Trần, tôi tin là tin phó tổng tài có vợ chưa cưới chắc là truyền ra từ chỗ của cô đúng chứ?”
“a!” thư kí Trần ngại ngùng đẩy đẩy gọng kính. “việc này……..tôi không biết việc này phải bảo mật, cho nên………xin lỗi, tôi……”
“không phải việc này phải bảo mật, mà là phó tổng tài vốn dĩ không có vợ chưa cưới!” Peter giải thích. “cho nên, tôi xin hỏi một chút, là ai nói phó tổng tài có vợ chưa cưới?”
“Nhưng mà……….” Thư kí Trần ngờ hoặc nhìn vẻ mặt tức giận của phó tổng tài, sau đó lại nhìn đặc trợ. “là bên Mĩ thông báo với tôi, phải chuẩn bị nơi ở cho vợ chưa cưới của phó tổng tài, còn nói rõ là mấy ngày nữa cô ấy sẽ đến Đài Loan, cho nên………..”
“là ai thông báo cô?” Peter truy hỏi.
Thư kí Trần có chút hoảng loạn nói: “là……vợ chưa cưới của phó tổng tài tự nói.”
“cô ấy tên gì?” Peter lại hỏi.
“Linda Lige.”
“cô ta!” Nike nghiến răng cầm lấ điện thoại, bấm một loạt số, nói bằng tiếng anh: “tôi là Nike, bảo Linda nghe điện thoại, nhanh lên!”
Nhược Doanh tựa như việc không liên quan đến mình, nhưng lại thầm liếc nhìn Nike.
Thư kí Trần lại lúng túng ty chân nhìn Peter, Peter cho cô ta một nụ cười đừng lo lắng.
“Linda………không cần vui mừng, tôi không phải nhớ cô mới gọi điện thoại cho cô, sự thật thì tôi căn bản không muốn nghĩ đến cô……… ý gì? Ý là tôi vốn dĩ không định cưới cô, chúng ta cũng không đính qua hôn, cô dựa vào đâu mà đi khắp nơi nói với người khác cô là vợ chưa cưới của tôi…….cha tôi……..” hắn đột nhiên đứng dậy vỗ mạnh xuống bàn.
“……….ông ấy đồng ý còn tôi thì không……..nếu như đã vậy, cô đi mà gả cho ông ấy được rồi, bởi vì tôi sẽ tuyệt đối không cưới cô! Heihei, vậy mới tốt, để cô đi đấu với mẹ tôi, đấu thắng rồi thì có thể có được cha tôi………tôi điên rồi? cô mới có bệnh………”
Nghe thấy lời của Nike, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Nhược Doanh, nhưng Peter và thư kí Trần lại hiển nhiên không nhịn được cười.
“……Lisa? Việc này liên quan gì đến Lisa? Tôi nói cho cô biết, Linda, tôi……..Melany? cô nhắc tới Melandy làm gì? Tôi và……..việc này không chút dính dáng gì tới Judy, cô đừng…….Annyte? cô điên rồi! rốt cuộc……..Helen? cô đang nói gì vậy? Cô ta căn bản……….”
Nike mất k
iên nhẫn nhìn Peter há miệng cười không ngừng vì người khác gặp không may và thư kí Trần mím môi cười, rồi lại cúi đầu quay sang vị trí Nhược Doanh, sau đó………..bộ dạng mất kiên nhẫn của Nike tan biến, thay vào đó là thái độ kinh ngạc.
“……….Louny? cô ta là em họ của cô đấy!” hai mắt hắn nhìn chằm chằm Nhược Doanh, khóe môi khẽ dương lên, “…….Diana? Tôi không gặp cô ta được ba năm rồi………” hắn vẫn nhìn chằm chằm Nhược Doanh, nhưng nụ cười trên môi càng hiện rõ hơn.
“………ông trời! Beisy đã gả chồng rồi, cô quên rồi sao……. Fifi? Cô đang phát bệnh thần kinh gì……….”
Peter và thư kí Trần không hẹn mà cùng nhìn sang Nhược Doanh.
Tư thế Nhược Doanh không thay đổi, nhưng hai vai lại khẽ run động, phảng phất như……..cô đang cười lén!
“………Keilen? Cô ấy đã đính hôn với Adam rồi……….”
Nike nhẹ nhàng dựa người ra sau ghế, thầm thưởng thức bộ dạng cười của người con gái chiếm lĩnh tâm hồn hắn……..tuy hắn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được.
“………Ann? David đang đeo đuổi cô ta……..Lona? trời! Cô xem tôi là cái gì? Biến thái sao? Cô bé mới mười ba tuổi…….”
Ai cũng nhìn dáng người run lên của Nhược Doanh.
Nike lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, từ từ đứng dậy, sau đó lẳng lặng đi đến trước mặt Nhược Doanh.
Nhược Doanh nhìn thấy trước mặt xuất hiện thêm một đôi giày, cô bất giác từ từ ngẩn đầu, một nụ cười ngọt ngào vẫn còn vươn vấn nơi khóe môi, gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị vì nụ cười này mà trở nên lấp lánh sáng ngời.
“Ôi trời! Cô thật đẹp!” Nike lẩm bẩm, đồng thời nhẹ nhàng ôm lấy cô, môi hắn áp xuống môi cô một cách dịu dàng.
Đầu lưỡi hắn nhẹ lướt qua môi cô, Nhược Doanh bất giác ngân lên một tiếng, khiến Nike thừa cô xông vào vùng đất ấm áp ẩm ướt, đồng thời khơi lên một cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ trong cô, nhanh chóng vùi lấp đi tất cả ý thức của cô, chỉ còn lại phản ứng của cơ thể.
Peter đè nén kinh ngạc trong lòng, không thèm quan tâm tiếng nói truyền lại từ đầu dây bên kia, lẳng lặng tắt đi, sau đó chạm nhẹ vào vai thư kí Trần đang ngẩn cả người, ám chỉ cô ta cùng ra ngoài, trước khi đóng cửa, lén lén khóa chốt cửa cho họ.
Nike nhẹ nhàng bế Nhược Doanh lên, trước khi cô chưa phát hiện gì, cô đã bị đặt lên ghế sofa dài, và lần nữa rơi vào vòng tay hắn. Nhược Doanh khẩn thiết cong môi áp vào môi hắn, tình yêu thương và sự nhung nhớ dồn nén lâu nay, trong giờ khắc này hoàn toàn tuyên tiết.
Hắn phối hợp với cô, cùng cô hòa càng sâu, hai người cùng thả mình trong quy luật của tuần hoàn.
Quần áo cô từng chiếc từng chiếc rơi xuống nền thảm, và của hắn cùng bị bỏ khắp xung quanh.
Cô khát khao đưa hai tay, hắn lập tức ôm lấy cô, cảm nhận dục hỏa đang rạo rực trong cơ thể nhau. Mâu đen cô lấp lánh ánh yêu thương, ôm lấy cơ thể hắn, trầm luân trước linh hồn của hắn.
Mùi hương trên cơ thể Nike hòa với mùi thơm của nước hoa Cologne, kích thích cảm quan của Nhược Doanh, khuấy động ấy cư như gió bão cuốn lấy người cô.
Hai tay cô bất giác vuốt ve cơ thể cường tráng đầy mị lực nam tính, một lần nữa làm quen với dáng người săn chắc, bờ vai rộng lớn, và cả bờ hông thon gầy; chiếc lưỡi mềm mại đồng thời lưu luyến trên cơ thể đầy mồ hôi, thưởng thức mùi hương của hắn. *
Từng đợt từng đợt hưng phấn và khát vọng từ nơi các ngón tay hắn lướt qua truyến đến người cô, dục hỏa đã tắt từ lâu trong cô lúc này lần nữa bị nhóm lên, tình cảm rạo rực đè nén bấy lâu, theo tiếng ngân hoan ái truyền khắp hai người.
“Nike……” cô trầm ngân.
“là anh, tình yêu của anh, là anh……….”
Trong khoảnh khắc hắn ôn nhu nhưng cũng đầy lực lấp đầy cô, ngày tháng lỡ mất tan biến như mây khỏi, trong họ chỉ còn lại ái và tình.
Với quy luật của con người, họ cùng kêu gọi linh hồn đối phương, trong kích tình triền miên, hai người họ cùng bay đến tầng mây cao, nhiệt huyết cuồng dã khiến họ tiếp tục bay, đến tận trung tâm mặt trời.*
và sau đó, trong họ dường như cùng lúc như mặt trời phát ra vầng sáng, ban sự mãn nguyện vĩnh hằng………sau kích tình, hắn ôm chặt lấy cô, không nguyện buông tay để sự mãn nguyện trước nay chưa từng có vuột mất đi. Nhược Doanh lười nhác dựa vào bờ vai hắn, toàn thân hắn đều dính đầy mồ hôi, phảng phất như đang kể lại ánh hào quang và sức mạnh của mặt trời.
“Nhược Doanh, nói cho anh biết, chúng ta làm sao quen biết nhau?” Nike dịu dàng hỏi.
Nhược Doanh bỗng nhiên giật nảy mình, trong lòng bất giác hét to: trời ơi! Mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Mình rốt cuộc đang làm gì a? hắn cảm nhận được chấn động của cô, lập tức lo lắng nhìn cô. “Nhược Doanh?”
Cô bỗng ngồi dậy. Cô cư nhiên vì biết được sự thật hắn không có vợ chưa cưới mà vui quá mức! Trong giây phút đó, cô thậm chí có thể vì việc vô cớ gây sự của người phụ nữ đó mà cảm thấy thú vị, nhưng cô lại quên sự tồn tại của việc vô cớ chờ đợi suốt tám năm của cô, và trong kí ức hắn sớm đã loại trừ đi cô!
Khó trách con trai nói đầu óc cô đơn thuần!
Kích tình khiến cô quên đi chính mình, kí trí rời cô mà đi, cơ thể cũng khuất phục trước nhu cầu của bản năng, tất cả đều vượt khỏi con đường đúng của nó, và chứng minh cô không có chút năng lực tự kiềm chế mình, cũng tăng thêm quyết tâm cần phải nhanh chóng rời khỏ đây của cô.
Sắc thái mãn nguyện nhanh chóng từ gương mặt cô lui đi, thay vào đó là vẻ mặt ão não.
Có lẽ trong thâm tâm cô, điều cô để tâm nhất chính là trong thời gian cô cực khổ đợi chờ hắn, hắn cư nhiên lại quên đi cô! Cố ý đùa giỡn với cô thì thôi đi, thay là cũng chẳng sao, nhưng cô không thể chấp nhận được việc hắn quên đi sự tồn tại của cô!
“Nhược Doanh, xin em đừng như vậy!” Nike hoảng sợ gọi.
Cô cúi mâu, lẳng lặng vùng khỏi vòng tay hắn, đứng dậy nhặt quần áo.
“Nhược Doanh, xin em, em….em hãy nói cho anh biết, em…..anh sẽ nhớ lại mà…….xin em, chỉ cần em nhắc anh, anh nhất định sẽ nhớ lại mà, Nhược Doanh!” hắn theo cạnh cô nài nỉ.
Cô chỉ lẳng lặng mặc quần áo.
“trời ơi! Nhược Doanh, tại sao em lại phải như vậy? Đừng đối xử với anh như vậy! Nhược Doanh, xin em, Nhược Doanh……….”
Sau đó, cô lặng lẽ mặc váy vào.
Chớp mắt cô sắp mặc xong quần áo, Nike giờ mới vội mặc xong quần trong, quần dài, dây kéo mới kéo lên, Nhược Doanh đã bắt đầu bước về phía cửa.
Hắn không kịp nghĩ gì, hai ba bước đã đuổi kịp. “Nhược Doanh, cho anh một cơ hội, đừng tàn nhẫn với anh như vậy, Nhược Doanh, xin em đấy!”
Tay Nhược Doanh mới nắm lấy tay cầm, Nike lập tức nắm lấy tay cô. “Nhược Doanh, xin em hãy cho anh một cơ hội!”
Sau khi cô thở dài một tiếng, mới đưa tay còn lại gạt bỏ tay hắn. “xin lỗi, xin anh hãy duyệt đơn thôi việc của tôi, tôi sẽ rất cảm kích anh.”
Sắc mặt Nike thê thảm ngẩn người nhìn cô mở cửa, bước ra ngoài……… “không!” Nike đuổi theo ra ngoài.
Peter vốn đang ngồi trên bàn thư kí đã nhảy xuống, ngờ hoặc nhìn Nhược Doanh nhanh chân bước về phía thang máy. Thư kí Trần thì lại ngẩn người ngồi trên ghế, há hốc miệng nhìn phó tổng tài phía trên người khỏa trần và đi chân không xông ra từ phòng làm việc.
“anh không cho phép, anh tuyệt đối không cho phép em thôi việc.” Nike đứng trước bàn thư kí gào lên.
Nhược Doanh dừng bước chân, nhưng không quay người lại. “tôi vẫn cần phải rời khỏi.”
“tại sao? Nhược Doanh, tại sao vậy?”
Nhược Doanh lại hít một hơi sâu, sau đó không nói lời nào đi về phía trước.
“Nhược Doanh! Đừng đối với anh như vậy!”
Nhược Doanh đi đến trước thang máy đứng vững.
“Nhược Doanh! Nếu như em chịu ở lại, tất cả nhân viên của công ty anh một người cũng không cắt giảm có được không?”
Hai mắt Nhược Doanh nhìn về phía trước đi vào thang máy.
“chết tiệt! Nhược Doanh, nếu em dám rời khỏi, anh sẽ đuổi hết tất cả nhân viên của công ty, anh thề đấy!”
Chỉ thấy cửa thang máy từ từ đóng lại.
“anh thề anh nhất định sẽ đuổi hết!”
Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại, cả thang máy bắt đầu di chuyển xuống.
“chết tiệt!” Nike chửi một tiếng, nộ khí xông thiên quét bộ máy vi tính trên bàn thư kí xuống đất, tiếng vỡ lớn dọa thư kí Trần mặt trắng bệch, toàn thân phát run.
Peter không dám tin nhìn chằm chằm Nike đang bạo nộ.
“đuổi hết tất cả! Một người cũng không chừa, toàn bộ đuổi hết!” Nike hậm hực quay về phòng làm việc, “rầm!” một tiếng đá cửa lại.
Mười phút sau, Peter trốn trong phòng hội nghị, gọi điện thoại cho Susan em gái Nike.
“hi, tôi là Peter, xin hỏi Susan có ở đó không?’
“hi, Peter, tôi là Susan, Đài Loan có vui không?”
Peter cười khổ. “vui? Tôi sắp điên rồi này!”
“hả? Sao vậy? Bận đến vậy sao?”
Peter thở dài một tiếng, nói: “bận? Một chút cũng không bận, nhưng mà…..căn bản………ài!”
Susan cảm thấy quỷ dị. “nghe giọng nói của anh, hình như có chút tệ….. Nike đâu? Anh ấy cũng không có cách nào ứng phó sao?”
“trời, thì chính là vấn đề của Nike đấy!” Peter kêu lên thảm thiết.
“Nike? Anh ấy bị sao? Xảy ra chuyện gì?” Susan lo lắng hỏi.
Peter lại thở dài một tiếng. “cậu ấy bây giờ mỗi ngày ít nhất phải nốc hết h
ai chai Wisky, hơn nữa gặp người là nạt, mười phút trước, còn nói là đuổi hết nhân viên của công ty!”
Susan cười rộ lên. “anh đang đùa với em sao? Nghiện rượu? Nổi giận? Tức giận gào? Trời à! Anh đang nói Nike của chúng ta sao? Người toàn thế giới đều có thể, duy chỉ anh ấy là không thể nào!”
“Susan!”
“gì?”
“Nike lúc trước có đến qua Đài Loan, đúng không?” ngữ khí Peter trầm trọng chuyển đề tài.
Tiếng cười đột nhiên dừng lại, Susan trầm mặc một lúc, mới cẩn trọng hỏi: “sao anh lại hỏi vậy?”
“trời, cậu ấy thật sự có đến qua!” Peter thầm rủa một tiếng.
“Peter, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Susan lo lắng hỏi.
“chính là tám năm trước đúng không?” Peter ngược lại không đáp mà hỏi.
“Peter, Nike rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” giọng nói của Susan lo âu và pha chút sợ hãi.
“Susan, anh cần em đến giúp anh khuyên Nike, anh nghĩ cậu ấy……cậu ấy có chút cuồng loạn…..không, không phải một chút, cậu ấy sắp điên rồi!” Peter nói đến cuối cùng cảm thấy bản thân cũng sắp điên luôn!
“Peter…..”
“còn nữa, việc này tốt nhất tạm thời đừng để cho tổng tài và phu nhân tổng tài biết thì tốt hơn.” Peter căn dặn.
“Peter…..”
“ngoài ra, Linda có thể sẽ đến đây, Susan, đừng bao giờ để cô ta đến đây, nếu không tình hình sẽ càng tệ hơn.”
Sau vài phút im lặng, Susan đáp lại một câu. “em hiểu rồi.”
“còn nữa, Susan, làm ơn nhanh chút nhé, anh không hy vọng xảy ra lộn xộn gì đâu, em mau đến đây được chứ?” Peter thành khẩn yêu cầu.
“nội trong hai ngày em sẽ đến.” Susan hứa.
—————-
Đứng trước cửa phòng tổng vụ, Nhược Doanh hít một hơi thật sâu, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại mới bước vào phòng làm việc.
Cô từ từ đi trở về vị trí ngồi, vừa mở máy tính ra, Lâm Ái Mi lại đổi chỗ với Mĩ Chi.
“sao rồi? đơn thôi việc được duyệt chưa?”
“chắc không thành vấn đề.” Nhược Doanh miễn cưỡng bản thân chăm chú nhìn vào máy vi tính, tùy tiện đáp.
“mình biết ngay mà, cậu đâu phải trưởng phòng ban gì, sao lại không để cậu đi chứ.” Lâm Ái Mi làu bàu.
Ôn Hạng Khanh trước mặt cũng quay đầu lại nói: “đúng vậy! Nghe nói cả phòng tổng vụ phải giải thể, có thể rời khỏi một người họ đỡ nhức đầu một người, sao có thể không để cậu đi!”
Lâm Nguyệt Nhi vừa bước ra từ văn phòng trưởng phòng nhìn thấy Nhược Doanh đã trở về vị trí cũng đến hỏi: “sao rồi? Nhược Doanh, thôi việc chắc không có vấn dề gì chứ?”
“phòng nhân sự lầm lẫn rồi! sao có thể không để cậu ấy đi được chứ!” Lâm Ái Mi tự động trả lời thay Nhược Doanh.
“chủ nhiệm, nghe nói phải giải thể cả phòng tổng vụ, có phải là thật không?” Dư Đình đứng sau Lâm Nguyệt Nhi hỏi.
“đương nhiên là thật!” Bao An An cũng chen vào.
“vậy người trong phòng tổng vụ thì sao? Sắp xếp như thế nào có biết không?”
Bao An An nhún nhún vai. “việc đó thì phải hỏi giám đốc nhân sự!”
“mình nghe người trong phòng thư kí nói, gần hơn một nửa người trong công ty phải ra đi chắc.”
“thật sao? Ài! Mình thật hy vọng có thể ở lại đây, nghe nói đãi ngộ và phúc lợi của Mont thị rất là cao!”
“tiền lương thấp nhất bốn vạn, tiền xe, thức ăn, tiền thưởng, cộng tiền làm thêm giờ tất cả đều gấp đôi trước kia, Trung Thu, Đoan Ngọ đều lì xì một tháng lương, tiền thưởng cuối năm là của ba tháng đấy!” Bao An An xòe ngón tay đọc.
Cả văn phòng lập tức hô rầm rộ lên.
“wow! Thật không chịu nổi!”
“mức lương này ai cũng không muốn rời khỏi.”
“Nhược Doanh, tại sao cậu lại muốn thôi việc? Trong phòng tổng vụ cậu là người có kinh nghiệm nhiều nhất, nói không chừng họ có thể giữ cậu lại đấy!” Mĩ Chi hiếu kì hỏi.
Nhược Doanh lắc đầu. “học lực của mình quá thấp, e là không có hy vọng đâu.”
“cũng đúng, ở đây học lực Nhược Doanh thấp nhất.” Khâu Nhã Như thở dài nói: “mình cũng không hơn bao nhiêu, đại khái……..”
Chính trong lúc cả văn phòng đang bàn tán xôn xao…..thư kí Trần đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, một cái đầu quay qua quay lại, thần thái hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.
“xin hỏi cô là?” Lâm Nguyệt Nhi vội bước lên chào hỏi.
“tôi là thư kí của phó tổng tài, xin hỏi cô Mạnh có ở đây không?” thư kí Trần vội vã hỏi.
“Nhược Doanh, thư kí của phó tổng tài tìm cô.”
Nhược Doanh ngẩn đầu nhìn liền rụt đầu trốn sau máy vi tính.
Lâm Nguyệt Nhi sững sốt, bất giác nhíu mày, khẽ đưa cao giọng gọi: “Nhược Doanh!”
Thư kí Trần sớm đã xông đến bên bàn Nhược Doanh, bộ dạng khẩn trương nói: “làm ơn mà! Cô Mạnh, xin cô hãy giúp với, nhân viên cả công ty đều trông cậy vào cô.”
Nếu như tránh không khỏi, Nhược Doanh chỉ còn cách ngẩn đầu gượng cười. “hắn chỉ là nhất thời tức giận nói vậy thôi, cô không cần xem là thật.”
“không phải đâu, phó tổng nghiêm túc đó! Cô vừa đi, phó tổng đã tức giận quét bộ máy vi tính trên bàn của tôi xuống đất, trời à! Phó tổng thật sự giận điên lên rồi!”
Nhược Doanh nhíu mày.
“cô Mạnh, cô làm ơn đừng đi có được không? Cô có yêu cầu gì, chỉ cần cô mở miệng, tôi tin rằng phó tổng nhất định sẽ đồng ý, xin cô đừng đi!” thư kí Trần ai cầu.
Người trong cả văn phòng đều im lặng mở to mắt kinh ngạc.
Nhược Doanh cắn môi. “tôi không thể không đi.”
“trời ơi! Cô Mạnh, cô thật sự nhẫn tâm nhìn người trong công ty vì cô mà mất việc sao? Trời ơi, không phải một người hay hai người, mà là cả công ty đấy!” thư kí Trần hét lên.
Lâm Ái Mi không nhịn được. “đây rốt cuộc là việc gì? Nhược Doanh có thôi việc hay không liên quan gì đến nhân viên cả công ty?”
Thư kí Trần thở dài một tiếng thật to. “phó tổng tài nói, nếu như cô Mạnh chịu không thôi việc, phó tổng chịu vì cô Mạnh mà không cắt giảm nhân viên, nhân viên một người cũng không cần rời đi. Nhưng nếu như cô Mạnh kiên quyết muốn đi, nhân viên cả công ty đều phải cuốn gói, một người cũng không chừa!”
Sau ba giây duy trì im lặng, văn phòng đột nhiên nổ ra tiếng xì xào.
“thật sao? Nhược Doanh, đừng thôi việc, cậu không tìm được chỗ nào có đãi ngộ tốt hơn Mont thị đâu.”
“đúng vậy đấy! Nhược Doanh, mình không muốn đi, giúp với mà, ở lại đi!”
“Nhược Doanh, cậu có khó khăn gì nói cho bọn mình biết, mọi người đều có thể giúp cậu giải quyết, ở lại có được không?”
“Nhược Doanh ………..”
“……………..”
Lâm Nguyệt Nhi đưa tay ngắt tiếng huyên náo của mọi người, đợi sau khi tất cả đều im lặng, cô ta mới kiên định mở miệng: “Nhược Doanh?”
Nhược Doanh khó xử nhìn thư kí Trần. “thư kí Trần, hắn………tôi tin là hắn không làm như vậy đâu, đợi ngày mai hắn hết giận là không có việc gì.”
“trời ơi!” thư kí Trần bóp trán. “cô có biết tại sao tôi phải xuống đây không? Là đặc trợ Kingsley bảo tôi xuống đấy. Bởi vì cô vừa đi, phó tổng tài liền hạ lệnh đuổi hết nhân viên trong công ty, còn dặn dò tôi bảo phòng tài chính tính toán tiền nghỉ việc của nhân viên, lại còn gọi điện thoại đến công ty chi nhánh, bảo họ ngày mai phái người tới tiếp quản nơi này, đặc trợ đang khuyên phó tổng, nếu như cô vẫn không tin………….”
Cô ta cầm lấy điện thoại, gọi đến máy lầu trên. “alô! Đặc trợ, tôi là thư kí Trần, tôi đang ở chỗ cô Mạnh, cô ấy kiên quyết nòi phó tổng sẽ không làm vậy, tôi phải làm sao đây?”
Thư kí Trần nghe một lúc, liền đưa điện thoại đến trước mặt Nhược Doanh. “phó tổng tài.”
Nhược Doanh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc sau đó mới miễn cưỡng cầm lấy. Cả văn phòng im lặng đến đáng sợ, tai mỗi người đều kéo dài hơn cả thỏ.
“alô!”
“Nhược Doanh?”
Nhược Doanh thở dài một tiếng. “rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“đừng đi!” hắn ai cầu.
Nhược Doanh trái phải lưỡng nan trầm mặc.
“Nhược Doanh, lời anh nói nhất định giữ lời, chỉ cần em chịu ở lại, anh sẽ không đuổi việc bất cứ một nhân viên nào trong công ty. Nhưng nếu như em kiên quyết muốn đi, vậy thì, người trong cả công ty cũng phải cùng em đi khỏi!”
“anh thật bỉ ổi.” Nhược Doanh khó khăn lắm mới gượng ra được một câu.
Hắn thở dài. “có lẽ vậy, nhưng cũng là bị ép thôi. Nhược Doanh, đừng đi có được không?”
“anh để tôi đi đi!” thái độ cô rất kiên định.
Hắn trầm mặc một lúc, “Nhược Doanh, đừng đi, anh sẽ tìm một công việc thật nhẹ nhàng cho em.” Nike lấy lòng nói: “còn nữa, anh đưa cho em toàn bộ tiền lương làm tổng giám đốc tạm thời ở đây của anh cho em……….”
Nhược Doanh quỷ dị hỏi. “đưa tiền lương của anh cho tôi? Anh điên rồi à?”
“một tháng 120 vạn, thế nào? Như vậy được chứ?” ngữ khí Nike đáng thương.
“lương tháng 120 vạn? Anh thật sự điên rồi?”
Hắn lại thở dài một tiếng. “Nhược Doanh, anh đang tìm cách lấy lòng em, em đừng mãi nói anh điên rồi có được không?”
“vì anh thật sự điên rồi.”
Nike không quan tâm lời bình của cô, tiếp tục nói: “Nhược Doanh, anh cũng có thể đưa chiếc Porsche của anh cho em chạy.”
“tôi không lái xe, lấy chiếc Porsche của anh làm gì?”
“vậy em muốn gì?” hắn sắp hết kế để dùng rồi.
“tôi muốn rời khỏi!”
Nike im lặng một lúc, lại không chịu thua tiến hành tiếp công việc thuyết phục của hắn. “như vậy đi! Em có thể tùy ý đi làm, tiền lương vẫn trả như thường, thế nào?”
“tôi là một người có kỉ luật, không thèm đặc quyền gì.”
“được thôi! vậy mỗ
i năm công ty cho em hai lần ra nước ngoài du lịch, rất tốt có phải không?” hắn tiếp tục dụ dỗ cô.
“tôi không thích chạy lung tung khắp nơi.” Cô một câu chặn nghẹn hắn.
“vậy……..khi anh nhận chức tổng tài, anh sẽ nhường vị trí tổng tài cho em, anh tiếp tục làm phó tổng tài, làm trâu làm ngựa, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, như vậy được rồi chứ?”
Nhược Doanh không nhịn được cười thất thanh: “để tôi làm tổng tài? Nike, anh thật là không có cách gì không dùng đến a!”
Nike cũng cười. “chỉ cần có thể giữ em lại, cái gì anh cũng nguyện ý làm.”
Nhược Doanh từ từ thu nụ cười lại, bình tĩnh hỏi: “tại sao nhất định muốn giữ tôi ở lại?”
Sau một hồi trầm mặc, tâm trạng Nike hỗn loạn nói: “anh cũng không biết……..anh, anh thật sự không biết……….bản thân anh cũng rất khó hiểu, tại sao hễ động đến em, thì anh…..lại điên cuồng? Trước giờ anh chưa từng mất lý trí như bây giờ, nhưng anh không khống chế được bản thân mình……..anh, anh không khống chế được………….”
“Nike ……..” Nhược Doanh xong mà đau lòng.
“nghe anh nói, Nhược Doanh, anh biết anh không nên quên em, nhưng xin em không, cầu xin em hãy cho anh một cơ hội, anh đảm bảo nhất định sẽ nhớ em, anh đảm bảo, Nhược Doanh, anh đảm bảo!” hắn cầu xin cực khổ.
“Nike, tôi không………”
Hắn ngắt lời Nhược Doanh, “đừng nói không, Nhược Doanh, em là người lương thiện như vậy, đừng tàn nhẫn với anh như vậy, Nhược Doanh, anh………anh từng bị thương, có một phần lớn kí ức đều biến mất, nhưng anh luôn………..”
Nhược Doanh nghe thầy liền sững người, “anh từng bị thương? Là lúc nào?”
“tám năm trước.” Nike thành thật trả lời.
“tháng mấy?”
“giữa tháng mười.”
“thì ra là vậy, thì ra là vậy………..” Nhược Doanh tự lẩm bẩm, đáp án này thật sụ ngoài dự đoán. Cô chưa từng nghĩ qua có khả năng này, bởi vì điều đó dường như quá giống như phim ảnh.
“Nhược Doanh, cho anh một cơ hội có được không?” không nghe thấy cô trả lời, Nike thấp thỏm hỏi.
Lúc này Nhược Doanh thật sự không biết nên giải quyết thế nào mới tốt.
Oán giận che giấu sâu trong thâm tâm cô đột nhiên trở nên vô cớ, thời gian chờ đợi tám năm, cơ hồ chỉ có thể trách trời cao trêu đùa con người.
Nay kẹt giữa tình huống này, lên không lên xuống không xuống, bảo cô làm sao cho tốt, cơ hồ quyết định thế nào cũng sinh ra điểm mù.
Và quan trọng nhất là, dù việc hắn mất trí nhớ là việc ngoài ý muốn, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn không nhớ những ngày tháng ngọt ngào đó.
Trong tình huống này, cô tiến lên một bước là đường đột, vốn dĩ lùi bước là cách tốt nhất, nhưng dưới sự hạ giọng nài nỉ của hắn, làm như vậy hình như hơi quá tàn nhẫn, không công bẳng!
Vậy thì chỉ còn cách………dặm chân tại chỗ thôi!
“được thôi!” Nhược Doanh khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, chỉ hy vọng con trai không mắng cô ba phải.
“cảm ơn em, Nhược Doanh, cảm ơn em!”
Nhược Doanh cơ hồ Linda nghe được tiếng cảm ơn của Nike, vì lời cô vừa dứt, cả văn phòng rầm rộ tiếng hoan hô, có một nửa số người vắt chân mà chạy ra ngoài, nhìn bộ dạng chắc hẳn không nhịn được đi thông báo tin tốt này cho toàn bộ người trong công ty.
“đó là tiếng gì vậy?” Nike hiếu kì hỏi.
Nhược Doanh lắc đầu chịu thua. “anh nói thử xem?”
“hình như là…..tiếng hoan hô?”
“anh nghe không sai.” Cô cho đáp án khẳng định.
Hắn cười nói: “nhìn đi! Nhược Doanh, em là một việc tốt lớn rồi đấy!”
Nhược Doanh lườm, “vậy sao?”
“Nhược Doanh………..”
“còn có việc gì sao?” Nhược Doanh toàn thân hết sức hỏi.
“em lên đây làm thư kí của anh được không?”
Nhược Doanh nhíu mày, mở miệng cự tuyệt hắn, “tôi không biết làm thư kí.”
“em có thể vừa làm vừa học mà!” Nike dụ dỗ.
“tôi không thích hợp……..”
“Nhược Doanh, em nói cho anh cơ hội, vậy thì nên cho anh hoàn toàn một cơ hội a!” Nike nói một cách hùng hồn.
Nhược Doanh lại trầm mặc.
“Nhược Doanh?” Nike lo lắng gọi một tiếng.
“tùy anh.”
“cảm ơn em, Nhược Doanh, vậy thì ngày mai em trực tiếp lên đây luôn, anh sẽ bảo thư kí Trần chuẩn bị vị trí cho em, cứ như vậy nhé!” Nike vui mừng nói một hơi.
“hả? Sao mà nhanh vậy………Nike? Nike?” Nhược Doanh nhìn chằm chằm điện thoạt, hắn cư nhiên dập máy rồi!
Lâm Ái Mi từ đầu đến cuối đứng nhìn vừa thấy cô dập máy, liền lập tức hỏi: “Nhược Doanh, đây rốt cuộc là việc gì? Phó tổng tài với cậu rốt cuộc có quan hệ gì?”
Nhược Doanh liếc nhìn cô ta một, tiếp đó cúi mâu nhẹ nhàng nói: “sẽ có ngày……..sẽ có ngày mình sẽ nói với cậu toàn bộ câu chuyện, nhưng không phải bây giờ, Ái Mi, không phải bây giờ.”
“tại sao không phải bây giờ?”
Nhược Doanh đưa mắt nhìn cô ta.
“bởi vì câu chuyện còn chưa kết thúc, câu chuyện mà không có kết thúc không nói hết được.”
————–
Mạnh Phi Hạng ngồi trước mày vi tính, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình tự lẩm bẩm.
“ừm…….là tháng mười năm đó………vô tình ngã xuống lầu………..nứt bảy cây xương sườn, hai tay hai chân gãy xương, phổi bị đâm xuyên tổn thương nghiêm trọng, xương đầu bị nứt. Xung huyết não……hôn mê hơn mười tháng, hừm! Bị thương nặng thật, không chết thật đúng là kì tích! Mất trí nhớ……..thì ra là vậy, xem bộ dường như không thể trách ông ấy……….”
Mạnh Phi Hạng gõ bàn phím một lúc rồi lại nheo mày.
“kì lạ, con cái những loại gia đình danh tiếng như vậy đính hôn không phải đều là việc tuyên truyền lớn sao? Sao một chút báo cáo cũng không có? Hừm, chắc chắn có vấn đề!”
Mạnh Phi Hạng từ từ đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ trầm tư.
“nếu như………việc đính hôn là………sai, vậy thì còn lại là vấn đề của trí nhớ……..tuy mất trí nhớ không thể trách ông ấy, nhưng mà, nếu như kí ức năm ấy bị mất đi, vậy thì chỉ có thể dựa vào tiến triển giữa họ mà quyết định kết quả thôi!”
Tối hôm ấy sau khi Nhược Doanh về đến nhà, thì luôn tránh né ánh mắt của Mạnh Phi Hạng. Cô hồn lìa khỏi xác nấu một bữa cơm chí ít còn có thể nuốt trôi, còn về mùi vị ra sao, e là không thể yêu cầu quá nhiều.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, Nhược Doanh luôn bất an xới cơm trong chén, trong lòng không ngừng do dự không biết nên mở miệng nói với con trai lí do cô thay đổi ý kiến thế nào, đặc biệt là………làm sao đối phó lời cười nhạo của con trai.
Mạnh Phi Hạng sau khi ăn xong cơm, liền hai tay chống cằm, hứng thú nhìn bộ dạng thấp thỏm của mami.
“lại quyết định không thôi việc rồi sao? Mami.”
Nhược Doanh kinh ngạc, suýt chút nữa đánh rơi chén xuống đất. “hả? Ò! Ừ………” cô ngập ngừng đáp: “hình như…….đúng vậy!”
“tại sao?” Mạnh Phi Hạng với thái độ gặp chuyện luận chuyện hỏi.
“hắn…….hắn uy hiếp mẹ, hắn lấy nhân viên cả công ty uy hiếp mẹ.” Cô cúi đầu đáp.
Nhìn bộ dạng hối lỗi của mẹ, Mạnh Phi Hạng suýt nữa cười thất thanh.
“ồ? Thật à?” nhưng mà tình hình này dường như còn không tệ. “mami có hỏi ông ấy tại sao không?”
Nhược Doanh gật gật đầu.
“câu trả lời của ông ấy là……….”
“hắn không biết, hắn nói hắn không biết, nhưng hắn biết không thể để mẹ đi.” Nhược Doanh thở dài: “hắn cầu xin mẹ, hắn thật sự cầu xin mẹ, hắn cầu xin mẹ cho hắn một cơ hội, hắn nói hắn nhất định sẽ nhớ lại mẹ, hắn nói hắn sẽ nhớ, Tiểu Phi!”
“thật sao? Thật thú vị, thật sự rất thú vị………..” Mạnh Phi Hạng chìm vào suy tư.
“Tiểu Phi………….”
“hửm?”
“hắn nói giữa tháng mười tám năm trước hắn từng bị thương, cho nên mất đi một phần trí nhớ.”
“con biết.” Mạnh Phi Hạng lãnh đạm nói.
Nhược Doanh sững sốt, kì lạ hỏi: “con biết? Sao con biết?”
Mạnh Phi Hạng nhún nhún vai.
Nhược Doanh nheo mày nhìn Mạnh Phi Hạng. “còn nữa, Tiểu Phi…………”
“hửm?” Mạnh Phi Hạng hồn rời khỏi xác hỏi.
“hắn không có vợ chưa cười, đó là tin đồn sai.”
“tin đồn sai?” Mạnh Phi Hạng nhướn mày, bộ dạng giống hệt cha. “quả nhiên.”
“kì thực cũng không hoàn toàn! Là……” Nhược Doanh bĩu moi. “là một cô gái thích hắn tự xưng là vợ chưa cưới của hắn chạy đi loan truyền khắp nơi, cho nên……………”
“mẹ chắc chứ?”
Nhược Doanh gật gật đầu.
Mạnh Phi Hạng cười cười. “mami.”
“hửm?” vẻ mặt Nhược Doanh giống như đứa bé ngoan đợi nghe lời dạy.
“bây giờ việc đã rõ ràng, mất trí nhớ không phải là lỗi của ông ấy, ông ấy cũng không có vợ chưa cưới, tiếp theo thì sao?”
Mạnh Phi Hạng nhìn cô, “tiếp theo mẹ định làm thế nào? Hoặc giả trong lòng mẹ vẫn còn không vui, không thể giải tỏa đi việc ông ấy để mẹ chờ đợi bấy lâu?”
Dey! Không phải con trai nói cho cô biết nên làm thế nào sao? Sao lại hỏi cô rồi? Nhược Doanh lúng túng nhìn con trai.
“hửm?” Mạnh Phi Hạng hối thúc.
Nhược Doanh khổ nảo vo vo đầu. “mẹ……mẹ không biết.”
Con biết ngay mà! Mạnh Phi Hạng bất giác trợn mắt, thở dài một tiếng. “được rồi! vậy mẹ hãy nói hết cách nghĩ trong lòng mẹ ra, để con phán đoán xem phải làm sao mới có thể để mọi việc đều tốt.”
“ò!” Nhược Doanh lắc đầu nghĩ hết nửa ngày, mới bắt đầu úp úp mở mở nói: “mẹ nghĩ…..việc hắn quên mẹ không thể nào trách hắn?” cô lén liếc nhìn con trai. “còn nữa……hắn không có vợ chưa cưới……..nh
ưng mà………..”
Cô ngập ngừng, bất giác nhíu mày. “mẹ cũng không thể nào chạy đi nói với hắn: này! Tám năm trước anh đã hứa cưới tôi, tôi cũng sinh cho anh một đứa con trai, cho nên bây giờ nhanh chóng cưới tôi đi!” cô nhăn mặt. “như vậy………không phải rất kì quái sao?”
Mạnh Phi Hạng cười rộ. “là nhiều chuyện.”
Nhược Doanh lườm con trai. “hơn nữa, mẹ bây giờ mới biết hắn là con cái gia đình giàu có danh tiếng, nếu như mẹ cứ bám lấy hắn như vậy, chắc là hơn tám phần người trên thế giới đều sẽ cho rằng mẹ là người phụ nữ trèo bồng quyền lực.”
Mạnh Phi Hạng gật đầu, nhìn cô mà đoán: “là chín phần.”
“hơn thế……….” Nhược Doanh lại ngừng. “tuy mẹ rất yêu hắn, nhưng………nếu như hắn không yêu mẹ, thì dù cho hắn miễn cưỡng kết hôn với mẹ, ngày tháng sau này e là cũng không hạnh phúc mĩ mãn như mẹ muốn. Nếu như là thế, mẹ thà sống cuộc sống đơn thân như bây giờ, chí ít cả hai đều không đau khổ kẹt giữa nhau.”
Mạnh Phi Hạng tán đồng. “có lí.”
“Cho nên………..”Nhược Doanh lại nghĩ cả nữa ngày, mới dứt khoác nói: “mẹ cũng không biết nên làm sao cho tốt!”
Mạnh Phi Hạng trên dưới quan sát cô, sau đó mới làu bàu một câu, “thiếu một sợi thần kinh đúng là thiếu một sợi thần kinh!” tiếp đó là một tiếng thở dài. “thái độ bây giờ của ông ấy đối với mẹ chắc không tệ chứ?”
“cái này à! Để mẹ nghĩ xem………..” Nhược Doanh chăm chú suy tư, “hắn đối với mẹ……rất đặc biệt, rất kiên trì, hình như…..ưm…..tuy rằng hắn không nói yêu mẹ, nhưng mà…………có lẽ có thể……… sau này có thể sẽ……….”
Thật hiếm có! Mạnh Phi Hạng thầm thở dài, người phụ nữ ngốc này cuối cùng cũng mở rộng lòng rồi.
Nhưng mà, nghĩ kĩ cũng lạ thật, người mẹ ngốc như vậy; sao có thể sinh ra đứa con trai thiên tài như mình?
Là đột biến gen?
Hay là con lai là ngoại lệ tương đối thông minh hơn?