bánh quy mặn trước mặt cô. " Tôi lại không đồng tình với cô được. Buổi tối của tôi chỉ vừa mới khởi sắc. "
Flynn ngẩng đầu lên và ngó anh trừng trừng.
" Đừng có mà tán tỉnh tôi, Tucker. "
"Tôi chịu thôi. Tán tỉnh là một phần trong dịch vụ trọn gói rồi. Đi cùng với thông mình và đẹp trai."
"Ôi, thôi đi. Tôi biết mấy cái loại anh mà." Cô nhếch mép và huơ mấy ngón tay trước mặt anh, như thể đang vẽ nên "cái loại anh" trong không khí. "Tôi phí gần hết mấy năm đại học quý giá của mình để hẹn hò với mấy cái loại như anh. Tôi…" Cô chớp mắt, mắt cô ráo hoảnh đi, và cô lắc đầu. "Tôi nói chuyện này làm cái quái gì nhỉ? Làm ơn cho tôi một ly Jameson."
À, thế là kết thân và lấy lòng không xong rồi, Jake vừa nghĩ vừa đặt một ly đã lên quầy và rót đầy vào đó. Đến lúc phải dùng đến kế hoạch B.
Anh đẩy ly sang cho cô trong im lặng. Cô cầm lấy và ngước nhìn anh với một ánh mắt áy náy.
"Tôi xin lỗi," cuối cùng cô làu bàu nói. "Tôi thường không hay quạu quọ thế này. Thật ra tôi thuộc tuýp người khá là vui vẻ."
Jake ngẩng lên. Cô ấy bắt đầu giãi bày với mình sao? Hay đấy. Anh hơi ngả người về phía trước. "Tôi nghĩ cô khá vui vẻ đấy chứ."
Flynn hơi đảo mắt, rồi thở dài. "Gia đình tôi nghĩ tôi là đồ bỏ đi. Họ gửi tôi đến đây vì cho rằng để tự tôi thì đời tôi chả nên trò trống gì." Cô nâng ly rượu và nhấp một ngụm. "Biết sao không… Có lẽ họ sẽ nói đúng."
Jake nghĩ một lúc. "Nếu cô nghĩ họ đúng thì họ đúng thật đấy."
Ly rượu của Flynn đờ lại giữa không trung, và mắt cô ngước lên nhìn Jake. "Cái gì?"
"Tôi có bốn chị và một mẹ. Tôi cũng biết chút ít về sự phản đối của gia đinh và có bí quyết là đừng để nó ngấm vào mình. Họ yêu quý cô, họ lo lắng cho cô, họ nói những lời tổn thường cô, nhưng chỉ vì họ muốn điều tốt nhất cho cô. Nhưng chỉ có chính cô mới biết cái gì là tốt nhất cho mình, thế nên cứ mậc kệ đi, chiều lòng họ để qua khỏi lễ Tạ ơn mà không có đổ máu, nhưng đừng tin bất cứ điều gì."
Flynn trừng mắt nhìn Jake trong im lặng tuyệt đối. anh nín thở. Hoặc là anh đã "quy phục" được cô, hoặc đã làm hỏng mọi thứ, và anh sẽ không biết được cho đến khi cô mở miệng nói cái gì đó.
Nhưng rồi Flynn chẳng nói gì. Cô chỉ nhìn vào mắt anh thật lâu, và rồi, nét mặt vẫn không hề biến đổi, cô nói, "Cha tôi bị đau thắt ngực."
Jake cười vừa nhăn nhở vừa ngơ ngác. "Thật sao? Có thể nào không chứ? Đàn ông mà có cái…"
Cô gắt lên. "Không phải ‘cái ấy’. Là chứng đau thắt ngực 0. Nó là… "
" Bệnh về tim mạch, " Jake nói, quật đùa vào tay cô bằng chiếc khăn lau quầy của mình. " Tôi biết rồi. "
Cuối cùng, Flynn bật nở một nụ cười lạ thường, làm Jake như đứng tim, và có cảm giác như tất cả đèn đóm trong phòng đều đồng loạt tăng áp. Cô hạ ly xuống, lắc đầu, và khẽ cười thành tiếng.
Jake toét miệng cười. Anh đã không làm hỏng mọi thứ.
" Thế, bố cô ấy, " anh nói. " Ông có ổn không ? "
Cô nhấc đầu dậy, nụ cười vẫn chơi đùa trên môi. " Ừ. Ông khỏe. Giờ lại chẳng còn phải lo lắng về tôi nữa, vậy nên càng khỏe hơn. "
" A, " Jake nói. " Mình vì mọi người hả ? "
Cô nhìn quanh quầy bar, đánh giá tình hình. " Ờ. Chắc là nói thế cũng đúng. "
*****
0 Flynn nói ‘angina’ nghĩa là chứng đau thắt ngực, Jake tưởng nhầm là ‘vagina’ tức âm hộ phụ nữ.
*****
Nụ cười gần như đã tắt. Jake lại muốn được nhìn thấy nó, xem có đúng là cả căn phòng đã bừng sáng lên không hay chỉ là tưởng tượng của anh thôi, nhưng phải làm một số thứ trước đã.
" Tôi nghĩ cô đã làm đúng, " anh nói. " Để tôi nói cho cô nghe vì sao nhé."
" Anh nói y như thằng cha trong The Music Man, " cô nói. "Lí do của anh có bắt đầu bằng chữ L viết hoa, vần với âm G, nghĩa là…" 0
"Khách sạn Goodhouse Arms," Jake chen ngang. "Để tôi nói cho cô biết vì sao cô không nên bán chỗ này đi."
"Ôi, chết tiệt," Flynn nâng ly và uống một ngụm lớn, nhưng nụ cười đó đã lại phảng phất bên khóe môi.
"Vấn đề như sau," anh nghiêng người lại gần cô hơn, tạo một không khí thân mật giữa hai người. "Nơi này là một nơi tuyệt vời. Với những con người tuyệt vời. Nó có lịch sử của nó. Cô có biết chính Geogre Washington đã từng ngủ lại ở đây không?"
"Làm sao anh biết không phải ông ta vẫn còn ngủ lại đây?" cô thì thầm, nhấp một ngụm rượu nữa.
"Ờ…" Jake cười, hy vọng cô đang nói đùa. "Bởi vì ông ta chết rồi. Nhưng tôi nghĩ người chết là một chủ đề khá là thê thảm. Nào, ta nói chuyện tiền bạc nhé. "
" Hay là, này, thôi đừng. "
" Ờ đây chúng tôi kiếm được không nhiều. "
Cô nhướn mày. " Đấy là cốt lõi câu chuyện của anh sao ? "
" Esther thường trả lương cao cho nhân viên, cũng ăn một ít vào lợi nhuận của khách sạn. Nhưng cô thấy đấy, nơi này có ý nghĩa hơn cả lợi nhuận. "
" Hơn cả lợi nhuận ? "
" Hơn cả lợi nhuận. Nó là lịch sử. Là truyền thống. Là tên tuổi của Goodhouse, có lẽ không có ý nghĩa mấy với cô vì cô không mang cái họ đó, nhưng nó vẫn chảy trong máu của cô. "
*****
0 Flynn nhại theo câu hát trong bài The Music Man.
Anh chờ, không nói tiếp cho đến khi thấy được nụ cười của Flynn, mà anh vui mừng khi ghi nhận là nó nở ra sau đó không lâu lắm.
Khỉ thật. Có khi cách này lại được.
" Flynn, đây là một nơi tuyệt vời. Chúng tôi kinh doanh đàng hoàng. Esther rất hòa hợp với mọi người. Cô cũng có thể như thế. Sao cô không cho nó một cơ hội ? hãy nhìn lại đây, một năm chẳng hạn. Nếu không được thì cô bán đi cũng không muộn. "
Flynn ngồi bật dậy. " Một năm ? Anh đùa đấy à ? Tôi không được quá đêm nay chứ đừng nói là một năm. "
Chà. Anh dở thiệt tình !
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi nhún vai và uống nốt chỗ rượu còn lại.
" Ngày hôm nay dài thật, " cô nói và đẩy cái ly sang để anh rót đầy tiếp. " Đáng lẽ giờ này tôi phải đang ngủ kìa, nhưng lại không thể, bởi vì hóa ra là, tôi có bạn cùng phòng. "
Jake cảm thấy giận bừng bừng, nhưng che đi bằng một tiếng cười. " Ôi. Nhanh thế ! "
Cô chớp mặt. " Cái gì ? " Rồi mắt cô mở to, và cô đập vào tay anh. " Ô, trời ạ. Không. Tôi làm thế nào mà đã quyến rũ được ai trong khoảng thời gian kể từ lúc ah để tôi lại đó cho đến giờ ? "
" Nếu có thế thì tôi cũng tin, " Jake nói. Flynn bắt gặp anh mắt anh.
" Anh đừng nói câu đó như thể một lời khen ấy. "
" Đúng thế. "
Flynn mở miệng, rồi ngậm lại, rồi phẩy phẩy tay trong không khí. " Được rồi. Sao cũng được. Tóm lại là… tôi đang nói về Esther. Bà Esther là bạn cùng phòng của tôi. "
" Hừm, tôi không nghĩ thế, " anh nói và khẽ cười. " Bọn tôi ở Shiny có thể không theo kịp những thứ tân tiến nhất, nhưng người chết thì chúng tôi đều chôn đàng hoàng. "
" Tôi không muốn nói xác bà ấy. Xác thì tôi còn xử lý được. Tôi đang nói về… " cô huơ tay trong không khí, như thể cố vẽ thành từ ‘linh hồn’. Cô hớp một ngụm nữa, rồi lắc đầu. " Tôi nghĩ bà ấy đã dịch chuyển mấy con bò. "
Jake nhẹ nhàng kéo cái ly từ tay Flynn. " Cô biết đấy, tôi nghĩ là cô không nên uống nữa. "
Cô ngước mắt lên nhìn Jake và nheo lại một cách nguy hiểm. Jake chùn lại theo bản năng tự vệ.
" Này anh, " Flynn nói, giọng trầm và ngiêm túc, " ta làm rõ một số thứ ở đây nhé. Tôi không phải là một đứa con gái rượu nhắng nhít, hư hỏng không tự nghĩ cho bản thân hay chịu đựng được một ngày khó nhọc. Và tôi cũng không điên. Tôi nằm mơ thấy bà cô Esther ; được rồi, có thể bà ấy không dịch chuyển mấy con bò, nhưng tôi vẫn sợ, và đấy là một phản xạ hoàn toàn tỉnh táo. Còn bây giờ tôi đến đây để làm việc, và tôi sẽ làm, chỉ thế thôi. Vì thế đừng có quyến rũ tôi, đừng trịnh thượng với tôi, và nếu anh còn quý cái tay của mình… "
Trong chớp mắt, Flynn giật cái ly lại ; Jake rất phục là cô không làm đổ lấy một giọt.
" …đừng bao giờ lấy đồ uống của tôi, nghe rõ chưa ? "
Mắt họ chạm nhau, và Jake thấy mọi thứ lắng lại. Flynn Daly đơn giản là vô cùng kì lạ. Vừa hung hăng thông cảm, vừa xinh đẹp vừa dễ giương vây giương vẩy. cô ấy tạo được một hiệu ứng kì lạ là khi bước vào một căn phòng là có thể làm mọi thứ xoay chuyển, làm anh cảm thấy hoàn toàn mất cân bằng trong sự có mặt của mình, và lại có cái gì đó ở cô thỉnh thoảng thình lình ập đến và đập nhẹ vào sau gáy anh làm cho anh sững cả người.
Anh thích cô, nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Nhưng không đủ để ngăn cản anh sử dụng cô để tiếp cận Gordon Chase…
Flynn nhướng mắt lên, một nét nghi ngờ thoáng qua đôi mắt đó.
" Sao ? " Cô chùi mặt. " Mũi tôi dính gì sao ? "
Jake mỉm cười và hất cằm về phía đồng hồ. " Đến giờ đóng cửa rồi. 1h sáng. "
" Tôi không nghĩ thế. Tôi sở hữu chỗ này. " cô nhấp một ngụm và để cái ly lại xuống quầy. " Từ giờ trở đi, ta sẽ mở cho đến khi nào tôi uống xong. "
" Được thôi, " anh nói. " Nhưng cô sẽ phải trình bày với chính quyền thị trấn. Họ làm ra luật, và ngay bây giờ, ta đang vi phạm pháp luật. "
Mắt cô chạm mắt anh, và đằng sau dáng vẻ nhăn nhó khó chịu của cô, anh có thể thấy được sự mềm yếu. Cô ấy sợ. Không hiểu sao, mặc dù anh không nghĩ là có thể như vậy, điều này làm anh càng thêm thích cô.
Anh mỉm cười và lấy ngón tay đẩy cái ly về phía cô. " Cô mang theo đi. Giờ nó cũng là của cô là. "
" Tuyệt. Tôi lấy một phòng nữa được không ? "
" Tôi không biết. Đóng quầy rồi. "
" Đóng quầy ? Nhưng đây là một khách sạn. Lỡ ai đó cần cái gì thì sao ? Ví dụ như đặt phòng ? "
Jake nhún vai, " Tôi không biết phải nói với cô như thế nào. Quầy đóng lúc sáu giờ. Và tôi không biết phòng nào còn trống. Annebelle có cái… hệ thống kì lắm. Nó bao gồm cả bài bói và bàn tính và một con khỉ được huấn luyện… "
" Chị ta có một hệ thống ? Cái đó, các người không có máy tính sao ? "
Jake nhe răng, thấy buồn cười vì Flynn hiểu nó theo nghĩa đen. " Có, chúng tôi có máy tính chứ. nhưng cái chương trình quái dị này do chú hay cháu gì đó của Annabelle viết. Nó nối với sổ kế toán, và lần trước lúc tôi cố tìm cách đặt phòng 12000 đôla bốc hơi luôn khỏi sổ, nói chung là máu me lắm. Hơn nữa, Annaballe đã đặt mật mã lên đó và là người duy nhất có thể truy cập. "
Flynn nhìn anh trừng trừng. " Ta chỉ có một người nhận đặt phòng cho cả khách sạn sao ? "
" Khách sạn có bề dày lịch sử, nhưng thường ít khi được đặt hết phòng. Mùa đông, chúng tôi thậm chí không dùng gì đến cánh phía tây. Hầu hết tiền kiếm được là từ quầy bar và nhà hàng, chất lượng siêu sao, được đánh giá rất cao, và rất nên được người thừa hưởng chúng giữ lại. "
Trông Flynn có vẻ chẳng bị ấn tượng cho lắm. " Vậy đó là một cách rất dông dài để nói rằng… "
" Đúng. Chúng tôi chỉ có một người phụ trách việc sếp phòng cho cả khách sạn. "
" Tuyệt. " Flynn uống nốt ly rượu và nhảy ra khỏi ghế. " Được. Ok thôi. Thế nào cũng xong. Tôi là người lơn. Chả lí do gì mà tôi lại không thể quay lại ngôi nhà đó để đối phó với bà cô đã chết của mình cả. " Cô nhìn anh, vén một lọn tóc rối màu nâu nhạt ra sau tai. " Chỉ là một giấc mơ thôi mà, phải không nào ? "
Anh không thể không mỉm cười. Vì một lý do nào đó, cô càng quái, anh càng ưa cô hơn. " Ừ, chỉ là một giấc mơ thôi. "
Cô bước một bước ra cửa, rồi quay lại, cắn