bừng lên vì nóng. Anh buông cổ tay cô ra và chạm lên khuôn mặt, những ngón tay anh lướt trên má, lán da cô ran lên.
Được rồi. Đủ rồi đấy. Cô lùi lại về đầu giường, tạo thêm một khoảng cách chỉ khoảng một gang tay giữa hai người, nhưng đó là khoảng cách mà cô đột nhiên cần đến.
" Tucker… "
" Ta đang ở trên giường với nhau. Anh nghĩ em có thể gọi anh là Jake được rồi đấy. "
" Em không thể. " Cô nuốt nước bọt.
Một nụ cười chậm rãi tỏa khắp mặt anh, và anh bật cười. " Bướng thật, đúng là Flynn. "
Cô cảm thấy sức nóng từ cơ thể anh, gần lắm, không chạm hẳn vào cô nhưng vẫn làm cả người cô nhộn nhạo. Việc này phải dừng lại thôi. Anh hoặc phải lên giường hẳn, hoặc đi thôi.
" Jake… " cô khẽ nói, hy vọng anh hiểu lực chọn của mình mà không cần cô phải nói hẳn ra. Để tránh sự nhục nhã thì nhượng bộ và gọi anh bằng tên riêng kể cũng đáng lắm.
Anh gật đầu. Anh đã hiểu, và cô biết, nhờ vào vẻ nhẫn nhục trên khuôn mặt anh, rằng chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ bị bỏ lại một mình. Tuy thế, anh lại nghiêng tới, một tay vòng ra đỡ sau gáy cô, môi anh đặt dịu dàng lên môi cô, đầu tiên nhẹ nhàng, nhưng rồi sinh lực giữa họ bắt đầu bùng lên và anh chìm xuống.
Ôi, thật tuyệt. Tuyệt lắm. Cô cảm nhận khi anh ngả lên người cô. Cảm nhận đến từng ly trên cơ thể mình, sự mềm mại mái tóc anh dưới những ngón tay côm sức mạnh cánh tay anh khi anh kéo cô vào lòng, sự hòa hợp của nhịp nhàng khi anh đặt tay lên vai cô và kéo cô lại ; mắt anh mơ màng, và cô mãn nguyện thấy rằng , anh không còn tập trung được nữa.
" Chà, " anh nói. " Nó… "
Cô thở mạnh. " Ừ, nó. "
" Được rồi. " Anh buông vai cô rồi lùa tay lên tóc. " OK. " Anh nhảy ra khỏi giường, bước mấy bước ra cửa. " Anh đi đây. "
" Ừ. " Cô nghe sự hờn dỗi căng lên trong giọng mình, nhưng chẳng cách nào khác được. Cô vẫy tay gượng gạo. " Gặp sau. "
Một cái nhìn lúng túng hiện trên khuôn mặt Jake. Anh bước lại gần. Ôi trời. Anh đang cố hành hạ cô đấy phải không ? Sao không đi đi ?
Anh nheo mắt nhìn cô, " Em điên à ? "
" Điên ? Không. Sao em lại điên ? "
" Anh không biết. Anh chỉ… "
"Chỉ bởi vì anh hôn em như thế, rồi bỏ chạy đi như thế. Anh mới là người bị xúc phạm ở đây?"
"Ôi, Chúa ơi!" Anh bước thêm một bước nữa về phía cô, nhìn cô như thể cô là người bị điên trong phòng này. "Flynn, anh đi là bởi vì anh đã hôn ma như thế. Anh…" Anh lắc đầu và thở dài. "Có những quy tắc mà."
"Kể từ khi nào đàn ông lại lo lắng đến một cô gái đã uống một chút rượu như thế? Không phải hầu hết các anh vẫn thường dùng Jim Beam để yểm trợ cho mình sao?"
"Ừm," anh nói, dán mắt vào cô, "Anh không nằm trong số hầu hết đó."
"Vậy… rồi, thế nào? Anh là gay hay sao?"
Anh hơi lảo đảo vì sốc. "Anh là…? Em nghĩ anh là gay?"
" Này, có thể rồi em sẽ ngăn anh lại. " Hẳn thế. " Nhưng anh thậm chí còn không muốn đến mức đó. Chỉ có là gay hoặc đã có vợ, hoặc vẫn sống với mẹ, hoặc bị điên thì mới thế. Em không biết là anh thuộc trường hợp nào trong số đó. "
Mặt anh thoáng giận dữ. " Hoặc có lẽ anh đã được nuôi nấng trong một gia đình toàn phụ nữ, những người đã nhồi vào đầu anh rằng có những điều không được làm khi một cô gái… "
Anh đột ngột ngừng lại. Flynn buông chân xuống giường và đứng dậy, vừa bước về phía anh vừa hỏi dồn. " Khi một cô gái như thế nào ? Kỳ quặc ? Không ai ưa ? Đến từ Boston ? Hay sao nào ? "
" Đặc biệt. " Anh giơ cả hai tay lên trời. " Khi một cô gái đặc biệt, có thể mời cô ấy đến buổi hẹn đầu. Trước đó đã tắm rửa sạch sẽ với xà phòng. Mua tặng cô ấy hoa hay kẹo, hoặc cả hai nếu cô ấy thật sự làm anh phát điên. Anh theo từng bước, anh tuân theo những quy tắc. Trời ạ ! Chắc anh sẽ tự giết mình vì dám làm điều đúng đắn, và rồi em bảo anh là gay ? Sao ? Còn em được chó sói nuôi hay sao ? "
Flynn dụi đi, cô quyết định phớt lờ câu nhận xét về chó sói, và mỉm cười.
" Anh nghĩ rằng em đặc biệt sao ? "
Anh mềm đi với một nụ cười héo hắt. " Có nhiều định nghĩa thế nào là đặc biệt. "
" Anh nghĩ rằng em đặc biệt, " cô nói bằng cái giọng ngân nga trêu chọc và bước lại gần anh hơn.
Anh mỉm cười và lắc đầu. " Còn em nghĩ anh là gay ? "
" Hay anh chỉ đang sống cùng mẹ thôi, " cô chun mũi. " Anh không sống cùng với mẹ đấy chứ ? "
" Ôi trời dất ạ ! " Anh thõng cả hai tay và đi ra cửa. " Chúc ngủ ngon, Flynn. "
" Chúc anh ngủ ngon, " giọng cô cất lên êm ái sau lưng anh. Tay anh chạm nắm đấm cửa, rồi đứng nguyên tại đó. Cô vừa định nói điều gì đó thì anh đột ngột quay lại, ôm chầm lấy cô, kéo cô vào anh nhanh đễn nỗi cô nghĩ mình như bị trới nghiến lại. Cô nhắm mắt và chìm vào một nụ hôn, để mặc cho cảm giác và mùi hương từ anh cuối cùng cũng làm cho tiếng líu ríu trong cô nín lặng. Mọi chuyển động như tạo ra những tia lửa trên cơ thể cô, và nếu cô có thể ngừng lại để nghĩ điều gì đó, thì đó chỉ có thể là. Đừng dừng lại.
Nhưng anh đã làm thế, và họ lại lùi ra khỏi nhau một chút, cả hai đều hụt hơi và đỏ bừng.
" Rồi, " cô nói. " Em rút lại nhận xét anh là gay. "
Anh cười, áp tay lên mặt cô, lần tay theo môi cô, làm chân cô run rẩy. Cô rên lên khe khẽ, mắt hơi run run, nhưng rồi anh rời cô ra.
" Làm điều này giúp anh nhé ? " anh hỏi khẽ.
" Ừ ? "
Anh thở dài. " Một đêm khác, khi đúng lúc, nếu em sẵn sàng và không say… " anh mỉm cười và hôn lên chóp mũi cô. " Nhớ đề nghị anh lần nữa nhé. "
Cô gừ gừ trong cổ họng một âm thanh mà cô mong nó sẽ thoát ra thành, " Chắc rồi. "
Anh bật cười khẽ. " Chúc em ngủ ngon, Flynn. "
" Ngủ ngon. "
Anh lắc đầu, khẽ cười với chính mình rồi ra ngoài, để cô lại một mình, choáng váng và bần thần. Cô chầm chậm tì về trước, tì trán lên mặt gỗ mà sậm của cánh cửa. Cô thấy khuôn mặt anh khi nhắm mắt lại, và không khó để gợi lại cảm giác vòng tay anh quanh người cô, mùi da thịt anh…
" Ôi trời ơi, " cô nói và thở ra một hơi khi dứt người khỏi cánh cửa. Cô vào phòng tắm, mở nước và chăm chăm nhìn mình trong giương.
" Đây là ví dụ hoàn hảo nhất cho một quyệt định tôi, " cô tự bảo mình. " Tin xấu rồi. Không được có tình cảm ủy mị với một thằng đứng quầy rượu. "
Hình ảnh phản chiếu trong gương đang mỉm cười lại với cô, cô nghe một tiếng đáp lại rõ như chuông vang trong đầu.
Quá muộn rồi.
Chương 8
Có cái gì đó kêu o o. Lạch cạch trên mặt gỗ. Có cái gì đó…
Flynn mở một mắt để vừa kịp trông thấy điện thoại của mình đang run bần bật rồi rơi ngay vào cái ly còn khoảng một lóng tay rượu Irish. Hồi nửa đêm, Flynn đã bỏ cái ly xuống sàn vì mùi của nó làm cô khó chịu, nhưng lại không đủ sức để mang nó vào thẳng phòng tắm.
" Ôi, chết tiệt ! " cô nói, vươn người tới, liếc nhanh xung quanh và cuối cùng chùi điện thoại vào tấm chăn trải giường. Đây là một nơi tuyệt vời, nhưng dẫu sao thì cũng chỉ là khách sạn. Đảm bảo chiếc giường này từng bị làm bẩn hơn thế nhiều. Cô mở điện thoại.
" Vâng ? "
" Flynn. " Giọng ông Richard vang lên từ đầu dây bên kia. Căng thẳng và đúng kiểu của một doanh nhân, vẫn luôn là như thế, ngay cả vào những dịp như sinh nhật hay Giáng sinh. Cô ngồi thẳng dậy như một phản xạ có điều kiện trong thí nghiệm của Pavlov.
" A. Bố. Ôi. Mấy giờ rồi ạ ? "
Ngập ngừng trong giây lát. "9 giờ 30! Con ở văn phòng hả?"
Cô liếc nhìn chai Jameson đã vơi phân nửa trên sàn. "Vâng ạ."
"Tốt! Bố cần cập nhật thông tin mới nhất, kể cả báo cáo của cuối quý ba."
"Ừmmmm. Chắc rồi! Con sẽ làm ngay!" Nhưng đầu tiên, tất nhiên, cô phải tìm ai đó để hỏi "quý" là cái quỷ gì. Nghe thì có vẻ như trong bóng đá, nhưng không hiểu sao Flynn ngờ rằng không phải. "Gì nữa không ạ?"
Có chút ngạc nhiên lộ ra trong câu trả lời của ông Richard, như thể ông đang mong chờ một câu hỏi về bóng đá. "Ừ! Thật ra chỉ có vậy thôi! Có một tay người địa phương mà bố muốn con thu xếp gặp." Ông dừng lại một chút. "Bố chỉ muốn con liên lạc với hắn và thiết lập mối quan hệ."
"Bố. Bố biết con không phải loại người làm được việc đó mà."
Bố cô không cười. "Bố đang nói về quan hệ trong kinh doanh!"
"Vâng, con biết mà. Bố thấy đấy, thật buồn cười là vì…"
"Con là bộ mặt của công ty ta ở đấy, Flynn ạ. Đưa thằng cha đó đi ăn trưa, ăn tối, hay cà phê cà pháo gì đó. Gì cũng được. Nếu hắn hỏi điều gì mà con không biết phải trả lời như thế nào, thì cứ nói là con không biết và sẽ trả lời sau."
Cô nhún vai để giảm bớt căng thẳng. "Vậy không cần mấy chuyện khác như ‘Anh thích màu gì nhất?’ chứ ạ?"
Lại một lời châm chọc nữa bị rơi đánh bộp như cục gạch. "Bố có một nhóm đang làm việc tại đây, nhưng có vẻ gã này là người giúp chúng ta tránh được nhiều rắc rối với mấy vụ nhũng nhiễu quan liêu ở địa phương, mà đấy là điều rất có ích ở nơi nhỏ như Scheintown. Ở những nơi đấy là có tiếng hay làm khó dễ người ngoài, còn bố thì chỉ muốn mau chóng thoát khỏi vụ này. Tên của hắn là…"
Cô lắng nghe bố lật sổ tay, rồi lên tiếng cùng lúc với ông: "Gordon Chase!"
Bố cô hơi khựng lại. "Hắn đã liên lạc với con rồi hả?"
Cô suy nghĩ một lát. "Con… chỉ mới nghe cái tên ấy thôi."
Cô quyết định ngừng tại đó. Nếu cô nói tiếp về vụ biển thủ, kẻ sát nhân bị tình ghi và vụ ngộ độc dâu kia thì chắc chắn bố sẽ lôi Freya khỏi Tucson ngay lập tức. Và rồi cả hai sẽ đẩy Flynn cho một chương trình điều trị. Freya đã khuyên thế nhỉ? Chỉ kể cho người ta nghe những gì họ cần biết mà thôi?"
Lời khuyên hay, cô nghĩ, rồi nhận ra bố mình vẫn đang nói chuyện ở đầu dây bên kia.
"… ba cuộc họp ở New York vào thứ ba, rồi…"
Cô ngồi thẳng người hơn, "Ba cuộc họp? Ở New York? Bố? Bố nên… Con không biết nữa. Chậm lại một chút đi? Không thể chờ cho đến khi chị Freya về sao?"
Một sự im lặng kéo dài. "Sao bố lại phải chậm lại?"
Flynn thở hắt ra. "Bố! Chị Freya kể cho con nghe rồi. Về chứng đau thắt ngực ấy."
"Chứng đau thắt ngực gì?"
"Chứng đau thắt ngực của bố."
"Bố không biết Freya đã kể gì với con nhưng bố không bị chứng đau thắt ngực. Bố vẫn khỏe, Flynn ạ. Con chắc chắn là nghe nhầm rồi."
"Bố," cô nói, ngọng nghiêm hơn, "chị Freya nói…"
"Bố không biết Freya đã nói gì với con, Flynn ạ, nhưng bố đảm bảo với con lài bố vẫn khỏe. Bố đã kiểm tra tổng quát hồi tháng Tám, bác sĩ đã viết chứng nhận sức khỏe tốt cơ mà. Nếu con muốn thì bố sẽ nhờ bác sĩ fax cho con tờ chứng nhận đấy."
"Không," Flynn chậm rãi, "Không cần đâu bố."
Nhưng có lẽ con sẽ cần một luật sư giỏi khi con giết Freya.
Bố đằng hắng. "Ta có thể quay lại công việc được chưa?"
Flynn buông tay xuống, nhưng vẫn giữ không để nỗi thất vọng hiện trong giọng nói. "Vâng ạ."
"Tốt. Cuối tuần sau bố sẽ quyết định chọn người mua nên con sẽ không còn phải ở đó lâu đâu."
Người mua. Từ đó làm vang lên một sự ngạc nhiên khó chịu trong cô.
"Bố này? Bố có bao giờ nghĩ đến chuyện giữ nơi này lại không? Nó thật sự rất đẹp, người ở đây cũng rất tuyệt! Đầu bếp nấu món súp bí cực kì …"
"Đừng gần gũi họ, Flynn à! Đó là quy tắc đầu tiên! "
Cô đảo mắt. Mấy ông đàn ông ngốc nghếch với những quy