* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Quay cuồng vì yêu - trang 2

em cũng đã quá già để tiếp tục kiểu sống như thế này rồi. Em sắp sang tuổi băm rồi đấy, trong bao lâu nữa nhỉ? Bốn tháng hả?" Freya chồm qua bàn ăn, giọng oán hơn bao giờ hết. "Em vẫn còn thích nhảy tanh tách từ chỗ làm này sang công việc nọ sao? Vẫn sống ở Southie sao? Ở tuổi băm á?"

Đằng sau Flynn, cái mày pha cà phê kêu òng ọc. Khốn thật, cái thứ đấy cứ thế mãi. Thêm mười đô nữa là cô đã có thể kiếm được cái máy mới cho tươm tất rồi.

Nhưng tất nhiên, cô không có đủ tiền để mua loại mới ấy.

"Nghe này Freya. Em rất cảm kích về chuyện này, cũng như mọi chuyện khác nữa. Nhưng chị thấy đấy, em không nghiện ma túy, và nếu không tính vụ tối hôm qua thì em cũng chẳng uống nhiều hơn chị và bố vẫn thường uống trong một ngày bình thường. Em tự trả thuế, tự đi đổ rác, tham gia bầu cử. và sáng nay, em đã định ra khỏi nhà, mua một tờ báo và kiếm một việc làm mới rồi đấy chứ."

"Đợi đã. Cái gì?" Rreya trợn mắt. "Em lại bỏ việc nữa rồi hả?"

Flynn nhún vai. "Có một tay tên Bob khó chịu quá."

Freya phá lên cười. "Rồi, hiểu rồi. Cô đá người ta. Đáng lẽ chị phải hiểu ngay mới phải. nhưng tại sao? Nó ‘lụy’ quá hả?"

"Vậy đó," Flynn nói tiếp, "Em bỏ việc. làm việc cùng nhau thì mọi người đều không thoải mái. Với lại… ở đó em chỉ là một con thư kí quèn. Em háo hức muốn thử một việc gì đó mới mẻ." Flynn quay lại cái máy pha cà phê như một cách lái câu chuyện sang hướng khác. Ôi mẹ ơi. Đây đã sang thiên niên kỉ thứ mấy rồi. Chẳng có lí do gì mà phải sống thế này.

Nếu mình làm việc cho bố, một ý nghĩ phản bội bật lại trong suy nghĩ Flynn, mình có thể mua một cái máy pha cà phê mới rồi.

"Chị biết là em đã hứa với mẹ," Freya nói bằng giọng dịu dàng. "Nhưng em phải biết là em không thể giữ lời hứa đó được."

"Đây không phải là chuyện lời hứa."

Freya nhướng mày, "Ô, thật sao?"

"Vâng, thật đó." Flynn di di chân trên sàn. "Nếu ai cũng chăm chăm tìm kiếm cái gọi là đam mê trong công việc thì ai sẽ đi lau sàn cọ rửa nhà tắm, đúng không ? thật tuyệt là mẹ tìm thấy đam mê đó, nhưng chỉ là mẹ may mắn thôi. " Flynn bắt gặp ánh mắt Freya và nhún vai. " Chị biết đấy. nếu không kể tới bệnh ung thư. "

" Tuần trước bố mới bị lên cơn đau tim, " Freya thình lình nói, như thể lỡ lời một cách vô ý thức. Flynn cứng đờ người, bàng hoàng mất một lúc, rồi nhận ra mình đang ngừng thở và phải hớp ngay một ít không khí.

" Cái gì ? "

Freya xua tay, " Không sao, bố ổn rồi, thật ra cũng không phải là đau tim. Chỉ là đau thaawcts ngức một chút, lúc chị đến nơi thì họ chuẩn bị cho bố về rồi. Không thấy em ở đó, chị mới hỏi bố, em có biết bố nói sao không ? "

" Đợi chút đi, " Flynn ngắt lời, " bố không bao giờ gọi cho em. Không ai báo cho em cả. Tại sao không ai thèm gọi em?"

" Bố không muốn em ra khỏi nhà vào ban đêm, ở cái nơi như thế này. "

Chiếc máy pha cà phê kêu lên cành cạch rồi tắt lịm. Cà phê đã xong, những Flynn không còn tâm trí đâu mà uống nữa. Cô đứng đờ người tại chỗ, cảm thấy mình như vừa ăn một cái tát.

" Em không hiểu… em phải trả lời sao đây ? đây là nơi em sống. "

Freya với lấy cái túi, không trả lời, thò tay vào túi lôi ra một tập giấy được kẹp cẩn thận. Flynn bước tới cầm lấy, lướt tay trên cái bìa trong ép bên ngoài trang bìa giả có in dòng chữ GOODHOUSE ARMS : Sheintown, NY bằng một kiểu chữ lạ mắt.

" Bà cô Esther mới mất. "

Flynn chớp mắt, vẫn nhìn tập giấy trên tay. " Chúng ta có một bà cô Esther hả ? "

" Bà ấy là em gái cảu bà nội. " Freya hất đầu về tập giấy. " BÀ để lại cho chúng ta cái khách sạn nhỏ này. "

Flynn giờ từng trâng, mắt cô lướt theo những tấm hình chuoj con đường đầy cây và một cái vọng lâu nhỏ giữa một vườn hoa hồng. Dầu óc cô chỉ có thể tiêu hóa được một vài cụm từ. Tọa lạc ở thung lũng Hudson xinh đẹp… dân địa phương gọi thị trấn là ‘Shiny’… một trong những khách sạn cổ xưa nhất của đất nước… giá trị lịch sử quốc gia to lớn… Cô gập lại quăng lên bàn.

" Cái này lên quan gì đến em ? "

" Chị muốn em đi. "

Flynn để cho sự im lặng lở lửng một lúc trước khi hỏi cho rõ điều mà cô chấc chắn là mình không hề muốn biết.

" Đi đâu ? "

" Tới khách sạn đó. "

" Chỗ bà cô Esther vừa chết hả ? "

" Chính nó. "

" Đến cái nơi chót cùng của New York, nơi có bò, có thiên nhiên và không có T* ? " Flynn ngừng một chút, đầu choáng váng. " Em sẽ làm gì ở cái xứ đó ? "

________

* Cách người Boston gọi hệ thống giao thông công cộng (xe điện ngầm, xe buýt…)

" Chỉ cần duy trì sự có mặt ở đó vài tuàn, trước khi chúng ta quyết định sẽ bán nó. "

" Duy trì sự có mặt ? Là nghĩa làm sao đã chứ ? "

" Thật ra là chẳng có gì. Hôm qua chị và bố mới nói chuyện và quyết định đó sẽ là một cách hoàn hảo để em thức sự nhập cuộc với việc làm ăn cua rgia đình ta. Hơn nữa, mai chị sẽ đi Tucson nghỉ dưỡng một tuần, và sẽ chẳng có lý do gì để chị bỏ lỡ nó được. "

" À ra vậy, " Flynn nhếch mép cười. " Cuối cùng thì cũng tòi ra được nguyên nhân chính. "

" Nghe này, em tới đó chừng hai, nhiều nhất là ba tuần, rồi khi quay về em sẽ có một bàn làm việc tử tế, lương bổng đàng hoàng. Hai bên cùng có lợi. "

Flynn nhịp nhịp tay trên bàn. " Có thật là bố chỉ bị đau thắt ngực không ? Là cái gì vậy ? Mình có phải lo lắng lắm không ? "

" Không phải lo lắm đâu, chỉ cần… đừng làm bố phải lo lắng nữa thôi. "

Flynn cụp mắt lại, khẽ cắn cắn bên trong miệng. Cả đời cô đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ sống bám vào bố. Cô sẽ tự tìm con đường cho riêng mình. Sẽ tìm một người đàn ông đủ sức làm cô đắm đuối, một công việc mà cô say mê, và những thần rừng nhỏ bé sẽ khẽ lẻn vào phòng ngủ mỗi khi cô đi làm, và may áo cho cô. Cô thở dài, nhìn quanh căn hộ bé ti hin của mình. Từ trước tới nay cô vẫn sống theo cái kiểu đầy mạo hiểm và lãng mạ . nhưng bây giờ thì nó chỉ có vẻ ích kỉ. Non nớt. Vô nghĩa.


" Vậy bố có biết vụ can thiệp này thật ra là vì bố không ? "

" Này, đâu phải chỉ vì bố, " Freya mỉm cười. " Em xem lại mình đi. Chị chỉ nghĩ vụ này như một viên đá bắn trúng hai con chim, nhất cử lưỡng tiện, " rồi Freya thở dài. " Xem nào. Em chia tay bạn trai. Em bỏ việc. ở cái căn hộ dở hời này. Thử thì… cũng có chết đâu?"

Flynn bắt gặp ánh mắt chị gái, và tự nhủ, không, ánh mắt đó không thể giết cô được. B thương thì chấc, nhưng chết thì không.

"Em cần mang theo bao nhiêu?"

Nụ cười của Freya rạng rỡ hẳn, "Mang đủ cho hai tuần. Tối đa là ba tuần. em chỉ cần làm có mỗi một việc là lên đường và vui vẻ. có mặt ở đó. nói với những nhân viên rằng chúng ta sẽ không bán nhà để họ không hoảng mà chạy loạn lên trước khi bố thương lượng xong mọi chuyện. sẽ rất tồi tệ nếu ta bán một cơ ngơi đang hoạt động tốt mà không có một nhân viên nào ở đó."

"Chúa ơi," Flynn co rúm người lại. "Chị muốn em phải nói dối với họ sao?"

"Đây là chuyện làm ăn, em gái ạ. Ai cũng nói dối hết," Freya ngước mắt lên thách thức. "Đừng có nhìn chị kiểu đó."

Flynn xóa ngay vẻ mặt vừa xong. "Kiểu gì?"

"Kiểu như thể em vừa bán linh hồn cho quỷ dữ ấy." Freya khoát mạnh tay, "Được rồi, nếu cần thiết phải thế thì em cứ đến và bảo họ vẫn chưa có quyết định gì hết, nhưng nhớ làm cho họ yên tâm rằng họ sẽ vẫn được việc làm, bằng không chúng ta sẽ chỉ còn một mớ hỗn độn trong tay, một mớ hỗn độn không người."

Một lần nữa, Flynn lại thấy mình hỏi một câu mà cô cũng tự biết chắc mình chẳng muốn nghe câu trả lời. "Họ vẫn sẽ giữ được việc làm chứ?"

"Chúng ta không kiểm soát được việc đó. nhưng ngay cả khi người chủ mới có mang theo vài nhân viên của mình thì chỉ có ngu mới không giữ lại đám nhân viên cũ. Nên hẳn là phải thế thôi." Freya vỗ nhẹ tay Flynn, "Dễ òm ấy mà. Cứ tìn chị đi."

Flynn mỉm cười hy vọng trông mình không quá tự tin hơn. Chí ít cũng không có vẻ sợ mất mật. "Được rồi. Nghe hay đấy."

Feya trượt khỏi ghế. "Khi em xong việc trở về, bố và chị sẽ dễ dàng xếp việc cho em ở văn phòng. Ai mà biết được chứ, có khi em lại thích."

Flynn vừa tiễn chị gái ra cửa vừa tưởng tượng cảnh mình trong những tiệc rượu buổi trưa cùng các nhà đầu tư, nhắc tới những khách sạn và những tòa căn hộ bằng từ "bất động sản", rồi đi đánh golf ở một câu lạc bộ sang trọng để giúp bố thương thảo làm ăn.

Cô không nghĩ mình sẽ thích những việc đó. những cô cũng không thích thú gì nghề thư kí. Hay diễn viên. Hay kế toán tiệm tạp hóa. Hay bất cứ thứ nào khác trong cái danh sách dài dằng dặc những việc cô đã từng thử qua.

Nếu việc này có thể khiến bố không còn lo lắng, ít nhất co cũng làm được một việc gì đó đáng kể, hơn thảy mọi điều cô đã làm trong tám năm qua.

Freya rút gói thuốc trong túi ra. "Chị có hẹn đi làm tóc, nhưng khoảng một tiếng nữa chị sẽ quay lại để lấy số đo của em và đặt may cho em vài bộ tử tế."

"Quần áo của em có gì không tử tế?" Flynn nói rồi nhìn theo ngón tay Freya trỏ vào cái áo hồng lấp lánh có vết rượu martini pha chocolate còn dính bên ngực trái. Flynn ngẩn đầu lên. "Được rồi, vậy em sẽ gặp lại chị sau một tiếng nữa/"

Freya gật đầu rồi đi luôn. Flynn dựa vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Điều này chắc chắn sẽ tốt. biết đâu đó lại là một khởi đầu mới hay ho. Những nếu cô không thích? Nếu đó không phải là đam mê của cô thì sao? Lại còn cả trách nhiện, sự an toàn, và…

Đầu óc Flynn bỗng trở nên trống rỗng ngay khi cô nhận thức được rằng có một điều gì đó quan trọng vừa xảy ra. Cô đã chẳng còn sức lực đâu mà nghĩ nữa. cô đẩy người khỏi cánh cửa, đi qua hành lang và chui vào phòng tắm. cô bật vòi nước nóng, nút bồn tắm lại rồi quay ra kệ bên cạnh bàn trang điểm để lấy khăn. Cái khăn hình như trĩu nặng hơn bình thường, những ngay khi cô vừa nhận ra có cái gì đó nằm trên cái khăn thì "cái gì đó" đã rớt bộp xuống đầu cô rồi rơi xuông sàn. Cúi xuống nhìn, Flynn mới hay đó là chiếc giày thứ hai. Cô ngồi xuống, nhìn chắm chằm nó hồi lâu trước khi thốt lên, "Làm thế quái nào mà mày lại ở trên đó được chứ?"

<><><><><>

"Cậu có thấy không? Đây này? Chị chỉ còn có đúng ba củ!"

Với bất kỳ người đàn ông nào, việc ngồi trên cái bàn bếp công ngiệp vào lúc ba giờ sáng và bị một người đàn bà tóc đỏ điên rồi hua một nắm củ cái dí vào mặt có thể là điều không bình thường. nhưng đối với Jake Tucker, đó chỉ là một tối thứ bảy rất bình thường.

"Đừng hiểu sai ý em, Mercy ạ," Jack nói, rồi với tay để cuốn sổ ghi chép cùng cây bút mà bà chị vừa nhét cho mình lên cái kệ, đằng sau một túi đậu to chưa từng thấy. "Em thấy vụ án rau củ này khá hấp dẫn đây, không kém gì vụ về thằng cha kia, nhưng đây chính thức là một giờ rất tệ. vào giờ này, em có một quy tấc nghiêm ngặt, là hoặc làm tình hoặc ngủ. không ngoại lệ." Jack nhảy khỏi bàn. "Chúc chị ngủ ngon!"

"Chờ đã." Mercy quẳng mấy củ cái vào tủ lạnh, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, rồi đi tới chỗ những cái kệ kim loại bên cạnh bếp lò, nơi bà treo các loại nồi niêu xoong chảo. "Thế còn vụ đồ bếp bị mất hồi mùa xuân rồi, Jake? Chẳng lẽ cái xoong sốt mọc chân rồi tự đi ra khỏi nhà bếp được sao?"

Jake chọn cách không hỏi lại bà chị xem cái xoong sất là cái gì, đó cũng không phải trọng tâm của câu chuyện này.

"Chị, em rất trân

Full | Lùi trang 1 |Tiếp trang 3

*Trang chủ
1/1123

XtGem Forum catalog