Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Quay cuồng vì yêu - trang 12

sẽ được tăng lên. "

Gã huơ tay ám chỉ đám nhân viên. " Đó là còn chưa kể đến những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho thị trấn này. "

Ối chà ! Nhưng kịch bản, kịch bản ở khắp mọi nơi. Và vì một vài lý do nào đó, Chase thậm chí còn làm cô bực bội hơn cả Tucker.

" Vậy thì sao ? " Flynn thận trọng, " Theo ông thì tôi không nên tự mình quản lý nơi này xem sao à ? "

Một thoáng như là ngạc nhiên lướt qua gương mặt Chase và được giấu dưới một nụ cười. " Cô định làm vậy thật sao ? "

Tất nhiên là không. Nhưng cô định cho Chase biết. Cô có một linh cảm thấy rằng tốt hơn hết cô nên giấu kín mọi lá bài của mình, ít nhất là cho đến khi cô biết được gã muốn gì ở mình.

" Tôi không biết, " Flynn nói. " Tôi vẫn còn đang suy tính. Việc đó điên rồ lắm sao ? "

" Xin đừng hiểu lầm ý tôi, " Chase vừa nói vừa lơ đễnh nhìn vào mắt Flynn. Cũng có vẻ quyến rũ lắm, Flynn nghĩ. " Một khi cô đã dốc sức ra làm một chuyện gì đó thì tôi không hề nghi ngờ về khả năng thành công của nó. Nếu co muốn quản lý nơi này, tôi dám chắc là cô sẽ làm rất tốt. Nhưng đó là điều mà cô không thực sự muốn làm, đúng không ? Ngành dịch vụ khách hàng, ý tôi là như vậy ? "

" Gia đình tôi quản lý một số bất động sản nhà hàng khách sạn, " cô nói, đúng là thế. Bố cô hầu như toàn mua lại các bất động sản, rồi xây dựng, phát triển chúng lên và cuối cùng thì bán cho những nhà thầu trả giá cao nhất. Một trong số đó là các khách sạn, và dĩ nhiên ông phải quản lý chúng một thời gian trước khi bán đi. Việc đó vốn chẳng quan trọng gì đối với cô ; nhưng ngay lúc này, cô sẵn sàng khẳng định mình là một Paris Hilton nếu điều đó có thể chùi đi cái nụ cười đểu trên mặt Chase.

Khi quan sát cô, ánh mắt Chase nhảy múa, nụ cười đểu vẫn gắn chặt trên môi. " Nhưng đó đâu phải việc cô làm, đúng không nào ? Chỉ là bố cô chọn gửi cô đến đây. Tôi thấy điều đó… nói lên được rất nhiều điều. "

Chase dùng nĩa cấm xuyên một lát xà lách với vẻ cao ngạo, như thể một gã thợ săn vừa hạ được một con linh dương đầu bò hung hãn cho bộ tộc của mình. Xì, Flynn chán ghét. Việc Tucker theo dõi Flynn và gia đình đã khiến cô bực lắm rồi, nhưng việc gã Chase thẳng thừng như thế này càng làm cô điên tiết hơn. Flynn ngồi thẳng người lại, và quyết định sẽ trả đũa thay vì phòng thủ như nãy giờ.

Với cái gã này, cô có cảm giác là mình sẽ rất thích tấn công gã.

" Thế, " cô vừa nói vừa chống cằm lên bàn ăn, " Ông đã làm điều đó như thế nào ? "

Chase nở một nụ cười nủa miệng bối rồi, " Làm điều gì cơ chứ ? "

Flynn ra dấu về những nhân viên phục vụ và những người có mặt. " Không quan tâm. Ý tôi là, mọi người ở đây đều ghét ông cay đắng. Tôi cảm nhận được điều đó, tôi vốn rất nhạy với những chuyện như vậy. Thế mà chuyện đó lại chẳng khiến ông mảy may phiền lòng, chẳng chút nào. Là do ông không biết họ căm ghét mình hay thực sự không quan tâm ? "

Chase nhấp thêm một ngụm rượu. " Thích hay ghét tôi là chuyện của thiên hạ, với tôi chẳng quan trọng. Tôi là một doanh nhân thì sao tránh khỏi có lúc người ta không thích những gì mình làm. Nếu để cho chuyện cỏn con đó khiến mình phải bận tâm thì coi như tôi đã đánh mất ưu thế của mình rồi. " Gã hơi nghiêng người tới… Và, cho cô biết nhé, ở các nơi khác tôi còn nổi tiếng hơn nữa cơ ! "

" Vậy tức là mọi người ở đây đều có những lý do nhất định để không ưa gì ông ? "

Chase nhìn Flynn một lúc lâu, cô có cảm giác gã đang đánh gia mình trong khi đưa ra câu trả lời. " Có một thằng cha cứ nhất định đổ lỗi cho tôi về những điều tệ hại đã xảy ra trong thị trấn này, và cả trong chính cuộc đời của hắn ta nữa. Mà hắn thì lại có duyên ăn nói, rất biết thuyết phục người khác. Những người nào thích hắn thì dĩ nhiên là không thích tôi rồi. "

À, Tucker đây mà. " Hoặc cũng có thể việc mọi người ghét ông chẳng có liên quan gì đến anh ta, mà chỉ do ông tự gây ra thôi. " Flynn nhún vai đùa đùa. " Đó cũng là một giả thiết. "

Chase ngừng lại một lúc, rồi nháy mắt đầy ẩn ý. " Cô biết đấy, nhiều gã đàn ông không thích bị vỗ mặt thế đâu. Nhưng tôi không thuộc số đó. Tôi thích cô. "

Flynn cười, " Tôi chắc cũng bị ông quyến rũ rồi. "

Chase cười, rồi nâng cốc nhấp thêm một ngụm rượu nữa. gã vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên từ nào thì đã bị một cơn ho chặn lại. Thái độ của gã đang từ xun xoe, xoen xoét chuyển sang lo lắng và da của gã bắt đầu … nổi đôm đốm.

Ặc.

" Ông không sao chứ ? " Flynn hỏi, cô với lấy ly nước mà mình chưa hề đụng tới và đưa cho gã.

" Tôi ổn, " giọng gã tắc lại. Mặt gã đỏ lựng. Flynn đứng dậy, vẫy gọi Nancy.

" Chị Nancy ! Gọi 911 !!! "

" Không cần đâu, " Chase giơ tay ra hiệu và đứng dậy. " Tôi nghĩ không sao đâu. Tôi có chút dị ứng với quả dâu. " Mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt gã. " Chắc ở trong rượu. "

" Trong rượu có dâu sao ? "

"Tôi chỉ cần một ít thuốc chống dị ứng," giọng Chase trở nên căng thẳng.

"Ừ, để tôi hỏi Annabelle…"

Chase lại giơ tay. "Thôi. Không cần. Cảm ơn cô. Để tôi tự lo thì hơn." Dù đang thở khò khè, gương mặt đỏ sần nhễ nhại mồ hôi nhưng gã vẫn cố nặn thêm một nụ cười leng keng nữa. "Đừng lo! Tôi ổn mà. Xin lỗi cô!"

Flynn im lặng gật đầu khi Chase rời nhà hàng. Một tích tắc sau, Flynn nghe thấy tiếng động sau lưng, cô quay lại và thấy một người phụ nữ tóc đỏ đội mũ đầu bếp trắng đang chạy về phía mình.

"Ôi, không!" chị ta nói, trên mặt đầy vẻ hớt hải giả vờ. "Tôi đến muộn quá rồi." Chị bật bật mấy ngón tay và ngồi thụp xuống. "Chết tiệt thật!"

Flynn nhướn mày, "Có chuyện gì thế?"

"Tôi có một ly rượu vang có bỏ dâu tằm vào." Đôi mắt ấy tròn xoe ngây thơ đến trắng trợn. "Cô biết đó, để nhấm nháp trong khi làm việc đó mà. Thường thì tôi đã uống hết nhưng hôm nay lại bận quá, cô biết đó, đầu bếp thường bận rộn như vậy mà, nên tôi đã để quên nó ở ngoài tủ!" Chị cắn môi dưới làm ra vẻ ăn năn và hơi dựa ra sau một chút. "Tôi nghĩ có thể Gregory đã vô tình cầm nhầm ly rượu đó và phục vụ cho ông Chase. Ông ta bị dị ứng khủng khiếp với dâu." Chị dựa hẳn vào tường, và Flynn thề có Chúa là cô đã trông thấy một thoáng cười trong đôi mắt của chị bếp. "Tôi sợ chết khiếp đi được. Ông ta có sao không?"

Flynn nhìn chị chằm chằm. "Chúa ơi, chị biết không, chị diễn rất tốt, nhưng em nghĩ phần tình cờ thì chị diễn hơi quá đà." Cô đặt một tay lên vai chị bếp. "Có lời khuyên dành cho chị đây: đừng phân bua quá nhiều. Người vô tội thì sẽ không phải thanh minh gì đâu.

Chị bếp nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, "Cảm ơn cô!"

"Không có gì." Flynn buông vai chị ra và đứng thẳng dậy.

Chị bếp gật đầu về hướng cánh cửa nơi Gordon Chase vừa chạy ào ra. "Nói để cô khỏi lo lắng, tôi biết chắc cái thứ đó không thể nào giết chết gã ta đâu."

"Quả thật nghe vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, cảm ơn chị," Flynn chìa tay ra. "Tôi là Flynn Daly."

Chị bếp chùi tay vào cái khăn vắt trên tạp dề rồi bắt lấy tay cô. "Chào cô Daly."

"Cứ là Flynn thôi chị."

Mercy mỉm cười. " Flynn, hân hạnh được gặp cô. Tôi là Mercy Glavin. "

" Mercy ! " Chà, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ hơn rồi đây. " À vâng, Tucker có bảo tôi đi hỏi chuyện chị ! "

" Thật vậy á ? Mà về chuyện gì ? "

" Ồ không có gì đâu. Anh ta chỉ muốn tôi hỏi lại chị cho chắc một chuyện, nhưng giờ thì tôi nghĩ là mình đã có câu trả lời chính xác rồi. "

" Được thôi ! " Mercy cười tươi, " Vậy là cô gặp Jake rồi hả ? Tôi biết mình có hơi thiên vị cho nó vì nó là em trai tôi, nhưng nó cũng dễ thương lắm chứ hả ? "

" Hai người là chị em ? " Flynn khoanh tay trước ngực và nhìn chị bếp chằm chằm. " Sao tôi lại không thấy ngạc nhiên gì nhỉ ? "

Mercy liếc nhìn đồng hồ, " Mới có 12h5′ thôi. Sao không đi với tôi ? Tôi sẽ dẫn cô đi xem nhà bếp và làm cho cô cái gì dó để ăn trước buổi họp lớn trưa nay. Món cháo bí đỏ của tôi thì ngon phải nói là tê lưỡi. "

Flynn mỉm cười. Liệu cô có muốn ăn cái món cháo bí đó do người phụ nữ đã đầu độc cuộc hẹn của mình nầu không nhỉ ?

Mà đằng nào thì cuộc đời này chả ngắn ngủi. Cô cầm ly rượu của mình lên. " Chị dẫn đường đi. "

<><><><><>

Flynn đứng nép mình trong góc, cạnh bếp lò trong khi các nhân viên trong bếp qua lại như con thoi. Cô cố gắng tự giới thiệu, nhưng những người này đang quá bận rộn, tay lại còn đang cầm dao lăm lăm. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để cô tự hiểu ra tốt nhất là đừng có cản trở họ.

" Có một chuyện về em trai tôi, " Mercy vừa nói vừa rấc rắc một thứ gì đó vào cái thứ chất sền sệt cam cam đang xèo xèo trong chảo. " Nó là một thằng khôn lỏi ! "

" Thế sao ? "

" Nó nghĩ nó tếu lắm ; mà nói chung lúc nào nó cũng tếu thế, chính thế mới động viên được nó. Không bao giờ nói được một câu nghiêm túc nếu như vẫn còn có thể đùa ! " Chị với lấy một cái muỗng kim loại lớn rồi khuấy đều cái hỗn hợp trong chảo. " Mẹ tôi vẫn bảo rằng bà lấy ông chỉ vì muốn bắt ông im miệng, còn bố tôi thì thường đáp lại rằng vì thế nên ông đã trả đũa bằng cách tống cho bà bà chị cả của bọn tôi nhanh hơn mong đợi, thế là bà mắc kẹt luôn ! "

" Chà. Bố chị nghe có vẻ vui tính quá nhỉ. " Flynn vừa nói vừa cố gắng tưởng tượng bộ mình sẽ như thế nào nếu ông nói giỡn.

Không. Không thể nào tưởng tượng ra được.

" Chính xác. " Nụ cười của Mercy tắt dần sang buồn bã. " Ông là chuyên viên an ninh của OSHA ; rồi chết vì tai nạn ở một xưởng sản xuất đàn dương cầm, bị một cây dương cầm cánh loại nhỏ đè bẹp. "

Flynn không biết là Mercy đang đùa hay nói thật nên chỉ giữ thái độ trung lập. " Tôi rất tiếc. "

Mercy cười. " Cười cũng không sao đâu. Bố tôi hẳn sẽ thích nói đùa về chuyện đó. Bọn tôi bắt đầu đùa về cái chết của ông ngay trong đám tang và đến giờ vẫn còn tiếp tục. Ông hẳn muốn bọn tôi là thế ! " Mercy ngừng lại một chút rồi nhún vai. " Ừm, nhưng chỉ có mẹ tôi và các chị em gái nhà này đùa như vậy, chứ thằng Jake thì không bao giờ ! "

Flynn ngọ nguậy một lúc lâu, cố nghĩ xem nên nói gì. Có thể không thể nói đùa được rồi, nhưng Mercy rõ ràng là không thích sự thương cảm. Vì thế rốt cuộc cô chỉ nói điều duy nhất mà cô có thể nói.

" Em của chị có vẻ là một người tử tế. " Flynn gần như là thật lòng khi thốt ra điều đó. Đưa ra một lời khen về anh chàng Tucker kia để thoát khỏi tình huống khó xử này có vẻ là một cách tốt nhất.

Mắt Mercy mở to, sáng rõ. "Thật đấy chứ nhỉ? Đúng nó là em trai tôi đấy, nhưng tôi thật tình nghĩ nó là một thằng quá được." Mercy với lấy một chiếc thìa, khuấy súp và nếm. Chị nhắm mắt lại, hít hà, rồi lại quay sang mỉm cười với Flynn.

"Ngon tuyệt!" chị nói và múc súp ra bát. Flynn đón lấy và lấy một chiếc thìa sạch từ trong hộp. Mắt liếc sang Mercy.

"Chị chỉ đùa khi nói rằng món này ngon tê lưỡi thôi, đúng không?"

Mercy tựa hẳn người vào bếp, khoanh tay trước ngực. "Tôi chỉ dám nói là tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra với cô."

Flynn bật cười, múc một ít nước cho vào miệng. Ấm, ngọt, đậm, nồng và …

"Ôi trời ơiiiiiiiiiiii!" cô nói và múc thêm một thìa đầy nữa. "Tuyệt vời!"

"Đã bảo rồi mà!" Mercy lấy làm tự hào. Chị ngoẹo đầu nhìn Flynn chăm chăm. "Không biết có thất lễ lắm không nhỉ nếu

Full | Lùi trang 11 |Tiếp trang 13

*Trang chủ
1/1378