* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Quay cuồng vì yêu - trang 1

Quay cuồng vì yêu -  newnhat.xtgem.com
Quay cuồng vì yêu
Tác giả: Lani Diane Rich

Dịch giả: Nhóm dịch Phương Nam

Giới thiệu

Tựa gốc là Crazy in love, đây là một ấn phẩm thú vị dành cho những người yêu nhau, một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy kịch tính của nhà văn nữ Lani Diane Rich Pha trộn tình cảm lãng mạn với trinh thám ly kỳ,

Quay cuồng vì yêu đưa người đọc dõi theo trò chơi cút bắt tình yêu của Flynn và Jake trên nền một câu chuyện bí ẩn với một bối cảnh lãng mạn là một thị trấn nhỏ miền xa.

Những rung động của những người đến với nhau lần thứ… “n” trong đời cũng thú vị không kém mối tình đầu =))

Nhưng những cuộc chiến tranh tình cảm diễn ra không hoàn toàn lãng mạn, bởi mỗi người đều có một ẩn ý riêng khi tìm đến với nhau…. …..

Mời các bạn đọc truyện !
Chương 1

Ngay thắt lưng Flynn Daly kêu o o.

Có vẻ không ổn rồi.

Con mắt trái của Flynn Daly cứ ríu lại, nhưng rồi cô cũng mở được nó ra. Con mắt phải thì cứ cứng đầu hơn. Cũng chẳng quan trọn, bởi qua cái màn mơ hồ màu nâu nhạt được tạo bởi mái tóc của chính mình, cô cũng chỉ nhìn thấy bức tường phòng ngủ màu trắng; đằng nào thì cũng chẳng có gì nhiều mà nhìn. Flynn bỏ cuộc, nhắm mắt lại thì cũng chẳng có gì nhiều mà nhìn. Flynn bỏ cuộc, nhắm mắt lại và nguyền rủa cơn đau đầu do rượu.

Lại o o ở thắt lưng. Giời! cô buông mình nằm ngửa ra giường, một tay thò vào túi trước quần jeans trong khi tay kia đưa lên che mắt để tránh ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa như một gã Viking xâm lăng đáng nguyền rủa.

"Gì?" cô rền rĩ, chẳng buồn liếc mắt xem ai gọi. Vẫn còn quá sớm để các "cơ quan đoàn thể" trong người cô có thể phối hợp với nhau được đến mức đó.

"Xin chào," giọng của Freya truyền đến vội vã qua đôi môi còn đang bậm thuốc. Flynn chờ cho bà chị mình rít xong hơi thuốc và chuyển tiếp phần còn lại của lời chài. "Hay nếu cô muốn nghe chào cho đúng hơn thì : chào buổi chiều."

"Chiều á? Mấy giờ rồi?" Flynn nheo mắt tránh ánh nắng, cố tập trung nhìn đồng hồ. Nếu cô chịu để ý mà chỉnh lại sau khi nó hết pin thì đã được việc. còn bây giờ, con số mười hai đang nhấp nháy như nhạo báng.

"Gần hai giờ rồi," Freya nói. "Cô có sao không thế?"

Flynn lại vật ra giường.

"Em không sao," cô nói, đúng ra cô đã để từ "không sao" đó ở cái quán bar thứ hai trong sáu cái bar mà cô đã lượn đêm qua. "Này, chị đã bao giờ thử rượu martini pha với chocolate chưa? Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng thật ra chỉ thấy kỳ kỳ. Đến ly thư tư vẫn chẳng thấy khá hơn. Đúng là bố láo."

"Này, em gái ạ, nếu nghe ‘martini pha chocolate’ mà cô vẫn chưa tỉnh hồn thì đúng là cô đã nhận được những gì đáng được nhận rồi."

"Chẳng lẽ các giới hạn của em bị… bị phá vỡ hết rồi sao?" Flynn nhấc một cánh tay lên, cảm giác chẳng khác nào một cái bao to chứa đầy cát khô. "Không thể nào."

"Em bị khử nước rồi." Kéo lê. Bốc hơi. "Một đêm dài với martini pha chocolate thì sẽ phải ra thế thôi. Dậy uống ít nước rồi ra mở cửa đi nào. Chị có tin muốn báo đây."

"Mở cửa?" Flynn sợ câu trả lời mà cô sẽ nhận được cho câu hỏi tiếp theo của mình. "Cửa nào?"

"Cửa nhà cô đấy thưa cô, điên quá đi. Tôi đã đứng ngoài này gõ cả năm phút rồi đấy. tôi định đi rồi nhưng lại thấy một chiếc giày của cô trên thảm chùi chần, nên nghĩ nếu hôm nay cô có ra ngoài thì ắt đã phải trông thấy nó chứ."

"Một chiếc giày? Chỉ có một thôi hả?"

"Có đúng một chiếc giày cao gót quai nhũ bạc không nào?"

"Ô! Đúng rôi. Tối qua em đi đôi đó." Flynn tì một tay nhỏm dậy và nhìn lướt quanh sàn phòng ngủ. Chết tiệt. Chiếc còn lại đâu?

"Này, em gái, chị biết là em đang sống vô tư như một cô nữ sinh để vượt qua vụ chia tay với cái gã-nào-đó. Dễ thương lắm, thật đấy. Nhưng tập trung đi. Chúng ta có việc đây."

"Việc? Việc gì?" Flynn véo véo sống mũi cố làm dịu cơn đau đầu. cô đã sống cả đời mà không bị những cơn đau đầu do rượu thế này, và vừa khi nhìn thấy cái đáy của tuổi ba mươi, thì BÙM. Chúng đến. giống như Chúa gửi lại cho cô cái phần sa ngã của chính cô vậy.

Giọng Freya truyền đến dưới dạng một lời thì thào khó chịu. "Lão hàng xóm mắt điên nhà cô đang nhìn tôi như thể muốn lột da tôi ra đây này. Ra cho tôi vào nhà. Ngay!"

Flynn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố sức cầu xin các thần các thánh hay bất kể là ai có nhiệm vụ trên kia hãy làm một điều gì đó. cái gì cũng được, cô chẳng quan tâm. Họ có thể phóng hỏa, giáng sấm sét xuống đầu cô. Dâng lũ lụt, dịch châu chấu, mưa cóc nhái, gì cũng được. bất cứ thứ gì có thể giúp cô khỏi phải đối mặt với Freya lúc này. Cô cũng yêu chị gái mình lắm chứ, nhưng hai giờ chiều thì vẫn còn quá sớm để gặp chị ấy.

Hỡi vũ trụ cao cả và bao la, cô thầm nghĩ, cơ hội của Người đây. Hãy mang cóc nhái tới thật nhiều.

Nhưng tất nhiên, chẳng có các nhái nào cả. Không thể trì hoãn thềm được nữa. Flynn biết là không thể được. trong một thế giới đầy những chiến tranh, nạn đói cùng những con buos bê ngớ ngẩn, các thần thánh và các thành phần có chức năng tương đương phải làm nhiều thứ vĩ đại hơn là giúp cô. Cô gượng buông chân ra khỏi giường, buột mồm chửi một câu khi nghe thấy tiếng "khục" vang lên ở đầu gối bên trái.

Ôi. Không xong rồi.

"Flynn? Có ra không đây?"

Flynn gập điện thoại lại, quẳng về giường. xét theo tiếng nó đập vào gỗ cứng và bắn vào tường thì Flynn đoán mình đã ném trật. cô lê ra cửa trước, vừa đi vừa quấn tóc lên cái lại bằng một chiếc bút chì nằm trên bàn ở ngoài sảnh trước khi với tay mở mấy cái chốt cửa đã xỉn màu.

Ùa vào phòng đầu tiên là một làn khói thuốc; tiếp đến là chiếc giày gót nhọn lủng lẳng trên ngón út của Freya; và cuối cùng mới là Freya, trong như thể một bà tiên đỡ đầu, với những lọn tóc vàng sáng bóng cùng lớp trnag điểm hơi quá đà. Cả bộ đồ lụa của Freya cũng có màu lam nhạt, cái màu ưa thích của các bà tiên đỡ đầu trên khắp thế gian này.

Flynn cố ý ho sù sụ.

"Chị không được hút thuốc ở phòng trước," cô nói và dẫn đường vào bếp.

"Tôi không được phép hút thuốc ở bất cứ đâu, vì thế tôi sẽ hút ở khắp mọi nơi. Kệ đời thiên hạ" Freya bỏ điều thuốc lên giày của Flynn rồi để cả hai thứ ấy lên bàn ăn trong khi chính mình ngồi lên một cái ghế đẩu. "Em gái ạ, trông em tởm thật đấy.""Em gái ạ, trông em tởm thật đấy."

"Chà, rất mừng là chị ghé qua, Fray ạ." Flynn rút phắt cái túi lọc trong máy pha cà phê ra. " Giờ chị nói đi. Chúng ta có thể có việc gì vào sáng chủ nhật đây ? "

Dằng sau Flynn là cả một sự im lặng kéo dài chưa bao giờ thấy ở Freya. Freya thường nói luôn mồm, thậm chí cả trong giấc ngủ. Flynn đổ cả muỗng đầy cà phê vào cái lọc rồi thêm một muỗng nữa cho " chất " hơn, rồi quay lại và thấy Freya đang bấm điện thoại.

" Rồi, " Rreya nói vào điện thoại. " Con vào rồi. "

Flunn tì cả phần thắt lưng vào tường. Sau gần ba chục năm là chị em với Freya, cô tin chắc mình sẽ cần một chỗ dựa ngay lúc này.

" Vâng, bố cứ gọi vào máy bàn của nó. " Freya vừa nói vừa gật đầu lia lịa rồi nhìn vào cái điện thoại không dây trên tường. " Nó vẫn chạy chứ ? "

Flynn nhìn điện thoại, quay lại nhìn chị gái, gật đầu.

" Freya, chị định… "

Chuông điện thoại reo cắt ngang lời Flynn. Freya cầm ống nghe chĩa thẳng về phía em gái. Flynn, rất cảnh giác, cầm lấy cái vật rất thân quen với cô mà như thể sắp nắm phải con rắn độc có thể ngóc đầu mổ cho một nhát bất cứ lúc nào.

" Alo… "

" Flynn. Bố đây ! " giọng ông Richard Daly vang lên to và rõ ràng.

Flynn chầm chậm đưa mắt nhìn Freya, người đang nở nụ cười khích lệ. Freya chưa bao giờ cười khích lệ cả.

Ối chà ! Không hay rồi.

" Bố à, " Flynn hỏi. " Có chuyện gì thế ạ ? "

" Đây là một sự can thiếp, " tông nói. " Bố và chị gái con đều thấy lo về lối sống tiêu cực của con. Chúng ta cảm thấy phải có vài thay đổi căn bản, vì lợi ích của con mà thôi.. "

Flynn rất muốn phá lên cười trước cái chuyện vô lý ấy. chỉ có điều, như Flynn đã quá roc bố và chị mình rồi, thì cái chuyện ấy, nói cho đúng ra, phải là cái chuyện vô lý mà thật đáng buồn là chẳng còn gì lạ với cô nữa.

" Bố đang can thiệp đấy hả ? " Flynn hỏi. "Bằng điện thoại sao?"

"Bố rất bạn, Flynn," ống nói. "Con biết rồi đấy. Freya sẽ truyền đạt cho con tất cả những gì mà chúng ta muốn con phải biết, nhưng bố cảm thấy chính mình phỉa nói trước với con, và cũng để con biết là bố ủng hộ tuyệt đối cái việc mà Freya sắp nói với con."

Flynn nắm chặt ống nghe, thoáng qua trong đầu cô là những hình ảnh hồi sinh nhật cô mười sáu tuổi. khi đó bố cô đã thuê nguyên một đoàn hóa trang đến cho cô và đám bạn, rồi cử trợ lý tới trông coi mọi việc để ông rảnh rang bay đi họp hành ở Dallas.

"Ôi chao," Flynn nói, chẳng buồn giấu một nụ cười nhạt. cô đã học được, từ tuổi 16, rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều cho mọi người nếu cô chỉ tìm điều khôi hài trong những việc như thế mà sống tiếp, chẳng buồn lo dằn vặt làm gì. "Một cuộc can thiệp qua điện thoại. bố không nghĩ e-mail thì có hiệu quả hơn sao? Không thì nhắn tin cũng được. rồi dùng mấy từ xì-tin tân thời cho hay." Flynn liếc nhìn Freya. "Vậy thì giờ hai người sẽ nói cho con biết đời con cáo sai sót gì phải không? Con hiểu thế đúng không ạ?"

Bố Flynn vẫn không trả lời bằng giọng khắc kỷ thường lệ của mình, "Freya sẽ giải thích cho con. Thắc mắc gì cứ gọi bố."

Cạch. Cuộc "can thiệp" đầu tiên đã xong. Flynn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt cô tụ lại ở nút kết thúc cuộc gọi, nơi cô nhấn ngón tay quá mạnh đến đọ nó trắng bệch đi. Một tiếng cười rộ lên từ trong, trào qua cô rhongj, và đến lúc cô để nó thoát ra ngoài thì nó kéo theo cả nước mắt, làm cô rung cả người, đau cả mạng sườn.

Một cú can thiệp qua điện thoại. lạ thường đến vậy đấy!

"Flynn," giọng Freya vang lên sau một lúc im lặng. "Được rồi. thế đủ rồi đấy."

Flynn lau nước mắt, đứng thẳng dậy. cô phải đeo một bộ mặt nghiêm trọng vào thôi không thì chuyện này sẽ lại kéo ra hàng giờ. "Em không sao. Em ổn. em hoàn toàn nghiêm túc. Đã sẵn sàng lắng nghe."" Cố ghìm những tiếng khúc khích cuối cùng lại và hít một hơi dài. "Chị nói đi. Nói cho em biết em sai lầm gì đi."

Freya giơ tay lên và bắt đầu gập ngón tay tay tính toàn. "Em gần ba mươi tuổi rồi. em chưa bao giờ có công việc gì kéo dài hơn một năm. Em chưa bao giờ duy trì thậm chí là một mối quan hệ bình thường dài hơn sáu tháng. Em cứ sống kiểu lần hồi từ tay lên mồn, chẳng dành dụm được gì, nhà cửa thì nhếch nhác…"

"Này chị," Flynn cắt ngang giả vờ phẫn nộ. "Cái chỗ nhếch nhác này cũng có nhiều thứ xài được mà không mất tiền đấy."

Freya thở dài, "Ở văn phòng có mấy việc mới, và bố muốn em cùng làm việc với bố và chị. Chúng ta có một cơ hooijraats tuyệt vời bắt đầu vào ngày mai. Lương khởi điểm của em sẽ rất khá, bố sẽ cho em một căn hộ đẹp trong tòa nhà bố mua ở Brookline. Bọn chị sẽ chuyển đồ cho em khi em đi."

Sự hài hước của Flynn rơi độp xuống như tảng đá. "Xin lỗi chị đã ? cái gì cơ chứ? Chị điên à?"

"Thôi, nghe đây. Đây là Southie đấy, Flynn. Em vẫn chưa bị giết chết thì thật đúng là phép màu đấy. và

Tiếp trang 2

*Trang chủ
1/1074

Disneyland 1972 Love the old s