* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Muôn nẻo đường yêu - trang 30

và bảo, nếu mà trẻ hơn một chút thì mặc còn đẹp hơn. Hiểu Lối thầm nghĩ, cô nói thế là có ý nhắc nhở chênh lệch về tuổi tác giữa hai người, cậu bé này ngây thơ, bướng bỉnh quá, cô không thể làm tổn thương cậu.

Họ không tìm nhà trọ ở ngoài, Hiểu Lối nói cô muốn đến nhà người dân Đổng Lí để xin ở trọ, nhà của họ làm cho khách du lịch ở trọ, vừa sạch sẽ lại vừa rẻ, và những ngôi nhà đó đều kề sát mặt hồ.
Cô hỏi Gia Vĩ định ở đâu? Gia Vĩ bảo, em cũng như chị, chị ở đâu thì em ở đó.
Cuối cùng họ đã ở nhà một người dân Đổng Lí ngay bên hồ. Hai phòng ngay sát nhau chỉ được ngăn bởi một tấm gỗ, thậm chí Gia Vĩ còn có thể nghe thấy tiếng Hiểu Lối kéo khoá váy.

Lần này Hiểu Lối mặc một chiếc váy dài màu đỏ, áo màu trắng, cô còn khoác một chiếc áo phông đen trên vai. Trông thấy Hiểu Lối, Gia Vĩ liền vỗ tay khen, chị Hiểu Lối nên đi làm người mẫu thời trang mới đúng.
Hiểu Lối bảo, 25 tuổi còn làm được người mẫu không? Cậu không thấy hiện giờ người mẫu đều mười mấy tuổi sao? Chị bây giờ đã thành già cả rồi. Hiểu Lối cố ý nói ra tuổi của mình.

Gia Vĩ tỏ rõ vẻ không tin, em không tin chị là 25 tuổi, chị không thể lớn hơn em sáu tuổi. Hiểu Lối bảo, không tin thì thôi, không tin thì xem chứng minh thư. Dĩ nhiên, Gia Vĩ không xem chứng minh thư của Hiểu Lối mà nói: trong sách viết là, tuổi 25 là tuổi đẹp nhất của đời người con gái, tại sao các ca sĩ minh tinh Hồng Kông, Đài Loan lại toàn nói mình chỉ mới 25 tuổi, tuổi 25 là tuổi rất đẹp, em chỉ muốn mình cũng 25 tuổi. Nghe cái giọng trẻ con đó, Hiểu Lối đã bật cười.

Mình về nghỉ hay ngồi chèo thuyền dưới trăng hả chị? Gia Vĩ nói, chị còn phải hỏi à? Nếu chị không mệt thì mình chèo thuyền nhé. Và thế là hai người liền thuê một chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu lướt sóng chèo thuyền trên các con lạch ngang dọc. Các con lạch đó tựa vô số các sợi dây thần kinh của vùng sông nước, đan thành các con sông uốn khúc quanh co. Không có đầu cũng chẳng có cuối, không biết đâu là đầu sông, không phải trăm sông đổ ra biển. Các con sông này cũng giống như tính cách của vùng sông nước, không ồn ào, sôi động, suốt đời êm đềm, nhu mì.

Thuyền của họ lướt qua hết con lạch này đến con lạch khác, không ai muốn phá vỡ sự êm đềm, tĩnh lặng đó. Tiếng mái chèo khua nước và ánh trăng khiến người ta ngỡ như đang đi trên vùng sông nước của chốn bồng lai.
Họ không biết thời gian trôi qua được bao lâu nữa, chắc là đã nửa đêm rồi. Hiểu Lối cảm thấy hơi lành lạnh, cảnh vật tĩnh mịch quá. Dường như chỉ có hai người vậy, không ai nhắc chuyện quay về. Gia Vĩ bảo, chị Hiểu Lối, nếu như thời gian dừng lại thì hay quá.

Hiểu Lối bảo, em không thể điều chỉnh được bước chân của thời gian đâu.
Gia Vĩ tỏ rõ vẻ buồn rầu, cậu khua đi khua lại mái chèo trong tay, thuyền vẫn dập dềnh.
Gia Vĩ hỏi, chị Hiểu Lối, chị thử nói xem thế nào là sự vĩnh hằng?
Hiểu Lối bảo, thế gian này làm gì có sự vĩnh hằng, chỉ có tiếng gió, tiếng nước và nỗi cô đơn vô bờ mà thôi. Gia Vĩ bảo, chị Hiểu Lối, chị bi quan quá, thực ra hiện tại chính là vĩnh hằng, thế giới này chỉ có một em và một chị.

Thấy Gia Vĩ nói vậy, Hiểu Lối có cảm giác rằng, câu nói đó và ánh trăng, tiếng nước đã hoà mình làm một, và cô có cảm giác như Gia Vĩ đang đọc lời thoại trong phim. Nhưng Hiểu Lối biết Gia Vĩ rất thật lòng. Cô thấy hơi cảm động, nhưng sự cảm động đó không phải là thứ cô cần. Và thế là cô nói, muộn quá rồi, mình về nghỉ thôi. Gia Vĩ lên bờ với vẻ miễn cưỡng, hai người cùng nhau về đến nhà trọ, lúc lên tầng suýt nữa Hiểu Lối bước hụt. Gia Vĩ đi sau đỡ ngay Hiểu Lối, hai người cứ ôm nhau như vậy, không ai dám cử động trước. Hiểu Lối cảm nhận được sự bất an và căng thẳng của Gia Vĩ, cô thấy thương cho sự bất an và căng thẳng đó. Rồi cô quay lại kéo tay Gia Vĩ và dắt cậu lên tầng, còn Gia Vĩ như một cậu bé biết nghe lời, ngoan ngoãn đi theo cô như một con mèo. Đến cửa phòng Hiểu Lối, Gia Vĩ lại ôm eo Hiểu Lối với vẻ hơi làm nũng, hơi sàm sỡ. Hiểu Lối xoa đầu cậu và bảo, ngoan nào, vào ngủ đi. Gia Vĩ lại gọi, Hiểu Lối, Hiểu Lối. Hiểu Lối nói, thất lễ quá đấy, gọi chị đi. Gia Vĩ vẫn gọi, Hiểu Lối, Hiểu Lối, tiếng gọi đó giống như tiếng gọi trong lúc chia tay thường gặp trong kịch Côn Khúc của vùng Giang Nam. Hiểu Lối thầm nghĩ, đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh, cô bảo, thôi nào, đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời chị đi, ngày mai mình còn phải đi chơi tiếp đấy. Lúc này Gia Vĩ mới buông tay, Hiểu Lối mở cửa phòng và đi vào. Vào trong cô còn quay đầu lại và bảo, ngủ đi. Lúc này Gia Vĩ mới chịu về phòng mình.

Mặc dù cả đêm qua không hề ngủ nhưng Hiểu Lối không thấy buồn ngủ chút nào, cô ngồi bên cửa sổ và ngắm ánh trăng lung linh trên mặt nước, tiếng nước róc rách dưới chân cầu, một cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm hồn cô. Cô thầm nghĩ, đáng lẽ mình phải đến đây từ lâu rồi mới phải, sinh ở đây chết ở đây, cuộc sống êm đềm không có quá nhiều xáo động. Làm bạn với cây cầu có nước chảy róc rách và cuộc sống bình lặng, chông đi đánh cá, vợ ở nhà đội một chiếc khăn xanh làm các công việc nội trợ, phơi cải dưa, cô không vẽ tranh, chẳng có hận tình thù tình, chẳng phải nặng lòng suy nghĩ, có hai đứa con một trai một gái, xinh đẹp như hoa. Nghĩ đến đây vô thấy má mình hơi ươn ướt, cô nghĩ, tại sao mình lại đa cảm dễ khóc đến như vậy? Nhưng tất cả đã là một bức tranh hoàn chỉnh, giống như những mảnh vải đỏ của Vân Nam đã bị nhuộm, không còn cơ hội quay về với màu trắng ban đầu nữa.

Hôm sau, Hiểu Lối đã bỏ đi rất sớm vì cô ấy nhận được điện thoại của tôi. Tôi bảo, Hiểu Lối, cứu với.
Thậm chí cô không còn kịp chào tạm biệt Gia Vĩ vì đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi. Nói như lời Hiểu Lối là, chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.
Còn tôi thì đã gặp chuyện chẳng lành.

Chú thích
(1) Chu Trang là địa danh du lịch rất nổi tiếng của tỉnh Giang Tô.
(2) Tên một địa danh của tỉnh An Huy
Chương 22

Tôi nhớ lại cảnh quay cuối cùng trong bộ phim Nắp phấn hồng, Như Hoa đưa nắp phấn hồng cho người mình yêu và bảo: Nhị Thiếu, đây là nắp phấn hồng mà năm đó cậu tặng em, giờ em trả lại cậu, từ giờ trở đi em sẽ không đợi cậu nữa. Cảnh phim đó đã khiến tôi nước mắt giàn giụa, năm đó Bắc từng nắm chặt tay tôi trong rạp chiếu phim và bảo, Tiểu Bạch, anh sẽ không để em làm giống Như Hoa đâu.

Cuối cùng tôi đã trở thành Như Hoa, còn Nhị Thiếu đã phản bội và có niềm vui mới!

Giờ đây chúng tôi đã có tiền, có xe, có tất cả những gì mình hằng mơ ước, chúng tôi ở đây chính là tôi và Cố Vệ Bắc.

Tình yêu của Hiểu Lối và Phần Na dường như đã đi đến hồi kết, Phần Na đã chết vì tình yêu của mình, còn Hiểu Lối cũng vì tình yêu mà biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô không còn tin vào tình yêu, các diễn viên nam trong bộ phim có đề tài tình yêu do cô diễn không ngừng được thay đổi. Tôi liên tục nghe thấy thông tin về các anh bạn trai mới nhất của cô. Ông già nhất 60 tuổi, anh trẻ nhất mới chỉ 19 tuổi, ví dụ Gia Vĩ.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tôi vẫn còn giữ được tình yêu. Bắc là vị cứu tinh cho tình yêu của tôi, mặc dù tôi đã từng rung động trước Hiểu Quân, nhưng một cô speaker nổi tiếng của đài truyền hình trung ương đã từng nói rằng, trái tim tôi chỉ rung động trong khoảnh khắc, có thể tôi vẫn chưa hề rung động.

Chúng tôi bàn đến chuyện tổ chức đám cưới.

Thời gian đó, chúng tôi đã cùng nhau về Tô Châu một lần. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Bắc đều đã già, họ đều mong chúng tôi sớm tổ chức đám cưới và sinh con đẻ cái. Dĩ nhiên, các cụ nghĩ như vậy cũng chẳng có gì là sai, nhưng chúng tôi chưa muốn lấy nhau sớm, mới 25 tuổi, gì mà phải vội. Tôi còn muốn chơi thêm 2 năm nữa. Khi đó Bắc cũng nghĩ như vậy, chúng tôi đến phố Diễm Phấn và thăm lại mái trường mình đã từng học, trường đã phá hết những lớp học cũ và đang xây nhà mới. Rất nhiều nơi ở Tô Châu đều bị viết chữ phá để chuẩn bị giải toả, cả hai chúng tôi đều cảm thấy buồn buồn, những kỉ niệm xưa bỗng chốc ùa về.

Vậy mà bao năm tháng đã trôi qua.
Bắc véo mũi tôi và bảo, không ngờ anh vẫn chưa thay người yêu.

Những kí ức ngọt ngào đó vẫn lần lượt quay về, tôi vẫn còn nhớ như in bưổi chiều hôm đó anh đèo tôi bằng xe đạp, nhớ như in nụ hôn đầu đời của chúng tôi bên hồ Thanh Hải, nhớ như in tất cả những gì từng khiến tôi rung động.

Bắc hỏi tôi, có phải em mệt mỏi lắm rồi không?

Cũng có phần. Tôi bảo, anh coi anh trông cũng không còn phong độ như trước đâu.

Bắc ôm eo và bế bổng tôi lên rồi quay mấy vòng.

Đợt về Tô Châu, chúng tôi vẫn rất quấn quýt. Phụ nữ sống nhờ vào trực giác, thời gian đó, tôi là vợ của anh.

Sau khi từ Tô Châu về Thượng Hải, Bắc có đi mấy lần Thâm Quyến.

Sau đó, mọi thứ đã có đôi chút thay đổi.

Đầu tiên là anh kêu mệt, nhiều lần không chịu về nhà ăn cơm, tiếp đó là tôi thường xuyên không tìm thấy anh, đến giờ tôi mới phát hiện ra rằng, nếu anh tắt di động thì tôi không thể tìm được anh.

Thời gian anh đi Thâm Quyến ngày càng dài hơn. Hỏi thì anh bảo, bên đó mới mở nên mình phải đi giám sát.

Anh đen hơn, gầy hơn, về đến nhà là nằm vật ra giường.

Tôi thương anh, nấu canh thuốc bắc cho anh ăn, đó là món canh anh thích ăn nhất, nhưng chưa uống xong anh liền lăn ra ngủ.

Người đàn ông trước kia vừa bước vào cửa đã ôm tôi giờ không còn hứng thú gì với cơ thể của tôi nữa.

Một nhà văn nữ Tiên phong từng nói rằng, muốn xem một người đàng ông còn hứng thú với bạn nữa không thì chỉ cần xem anh ta còn hứng thú với cơ thể bạn nữa không. Thật đúng là một câu nói chí lí, người đã từng ba ngày ba đêm say sưa với các cuộc ái ân, mà giờ đây thậm chí mười ngày, nửa tháng cũng không thèm đoái hoài gì đến chuyện đó, tất cả chỉ là một chữ: mệt!

Người mà trước kia khi tôi nấu cơm thường xuyên đứng sau ôm eo tôi, tại sao bây giờ chỉ ngồi trên ghế sofa xem ti vi đợi cơm. Chúng tôi chẳng khác gì các đôi vợ chồng già sống với nhau lâu năm, không có hứng thú gì nữa.

Điều gì đang dần dần chia cách chúng tôi?
Tôi cố gắng tìm hiểu nhưng không hiểu sao chẳng thế làm được gì.
Bắc đã ngủ rồi, một mình tôi ngồi ở phòng khách xem ti vi, tôi chuyển hết kênh này sang kênh khác, nào là kịch đời Thanh, nào là các mối tình sướt mướt với bao thù hận, dai dẳng không dứt.
Thời gian cứ kéo dài lê thê như vậy. Tôi một mình ngồi hút thuốc, uống rượu. Trong gian phòng khách rộng rãi, trống trải đó, tôi nghĩ về tình yêu của mình, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng tôi không tìm được ra điều bất bình thường nào.

Trên áo sơ mi của anh có sợi tóc ngắn màu hạt dẻ của phụ nữ. Vì anh thích tóc dài nên từ trước đến nay tôi vẫn để tóc dài, bao nhiêu năm vẫn không đổi.

Áo may ô của anh không còn phảng phất mùi Chanel 5, anh biết tôi chỉ dùng Chanel 5.

Về đến nhà là anh kêu mệt.
Anh không còn hôn tôi.
Anh không còn ái ân với tôi.
Nụ cười anh có vẻ ngại ngùng, thậm chí hơi gượng gạo.

Tôi đã nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần, đã tự phủ định hàng nghìn hàng vạn lần Bắc, người yêu bé nhỏ của tôi, người đàn ông tôi yêu từ thuở 16, làm sao có thể phụ bạc tôi? Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao ngọt bùi đắng cay.

Thu đến, tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến rợn người, đúng vậy, tôi đã cảm nhận được

Full | Lùi trang 29 |Tiếp trang 31

*Trang chủ
1/1279

Duck hunt