* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Muôn nẻo đường yêu - trang 11

là người của thế giới khác rồi, chỉ có tôi và Hiểu Lối vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với nhau, Hiểu Lối từng hỏi tôi về Phần Na, tôi thờ ơ buông một câu, đi Thượng Hải rồi, đi với một ông để kinh doanh hộp đêm.

Tôi đối với Phần Na đã có phần hơi khinh thường rồi.

Một người không có suy nghĩ, một người chỉ thích hưởng thụ, một người bán thân nuôi miệng thì tôi còn có thể nhìn với ánh mắt thế nào chứ?

Nhưng Phần Na luôn coi tôi là bạn. Nửa năm tôi đi học ở Đại học Bắc Kinh, tôi nhận được mấy lá thư của Phần Na, chữ viết vẫn xấu như ngày xưa, nhưng tôi không hồi âm cho cô ấy lá nào. Một là vì tôi đang trong giai đoạn dạt dào với Bắc, hai là đã có Hiểu Lối vui vẻ bên tôi, ba là tôi có cảm giác rằng Phần Na không còn là người của thế giới chúng tôi nữa, chính vì vậy tôi cũng chẳng buồn hồi âm.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, Phần Na vẫn rất tốt với tôi. Cô ấy kéo tay tôi đòi mời tôi ăn cơm, lại còn bảo, tớ kiếm ra tiền rồi, cậu thích cái gì, tớ đều có thể mua cho cậu.

Tôi không muốn tiêu tiền của Phần Na. Cô ấy kiếm tiền đâu có dễ dàng gì, hơn nữa tôi chỉ có cảm giác là đồng tiền của cô ấy kiếm được không trong sạch.

Chúng tôi đến đường Quan Tiền ăn cơm, con đường đó giờ đã nhộn nhịp tấp nập hơn, chúng tôi chọn một quán ăn nhỏ và ngồi xuống gọi món.

Tôi tường rằng Phần Na sẽ mời tôi uống rượu như hai lần trước, rượu Ngũ Lương Dịch, nhưng lần này Phần Na chỉ gọi mấy món đơn giản, và Phần Na đã kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy.

Phần Na bảo, lần này tớ đã tin rằng mình đã gặp được tình yêu.

Tôi không tin cô ấy có thể có được cái gọi là tình yêu, nhưng đôi mắt Phần Na ánh lên một vẻ mơ màng, chỉ có những cô gái đang sống trong tình yêu mới có được ánh mắt đó. Phần Na châm điếu thuốc và từ từ kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của cô.

Chương 8

Lúc nào Phần Na cũng vậy, cô giống như một con thiêu thân mải miết lao theo tình yêu của mình, hầu như chỉ trở về tay không, nhưng Phần Na vẫn cố gắng kiên trì.
Tối hôm đó Phần Na kể với tôi rằng, cô đã yêu một người đàn ông.

Lần này định mệnh nghiệt ngã lại đến với cô. Phần Na rít một hơi thuốc và nói, Tiểu Bạch, cậu có tin không, cuộc đời con gái sớm muộn cũng sẽ gặp một người đàn ông, người đàn ông này sẽ đi theo cậu trong suốt cuộc đời, đó là người cậu đã đợi từ lâu, cậu có thể sống hoặc chết vì người ấy, cậu có tin không?
Tôi bảo, dĩ nhiên là tin chứ. Tôi và Bắc cũng giống như vậy. Giả dụ có người bảo tôi chết vì Bắc, họ bảo nếu tôi làm thế Bắc có thể sống lại, tôi sẽ sẵn sàng xin được chết.

Thế giới này chỉ có mỗi Bắc là có thể khiến tôi làm được như vậy. Sau này, không còn người đàn ông nào có thể khiến tôi sẵn sàng xin chết vì họ bởi tôi đã không còn tin vào tình yêu.

Phần Na kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy, một mối tình đẹp mà buồn.
Phần Na báo cô ấy cảm thấy mình tuyệt vọng đến chết mất thôi.
Tối hôm đó, Phần Na kể liền một mạch cho tôi nghe chuyện của cô ấy. Trước khi đi Thượng Hải, tớ đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông, sau đó tớ còn đi học hút thuốc, đánh bài, tán tỉnh những chuyện sexy với đàn ông, sau khi cùng Trương Kiến Bang đến Thượng Hải, chúng tớ đã mở hộp đêm, đêm nào cũng là đêm xa xỉ, và rồi, tớ đã gặp Tiểu Dao, cậu có tin vào số phận không? Tớ thì tin đấy.

Sỡ dĩ tớ đi theo Trương Kiến Bang là do anh ta thấy tớ nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh ta đến Tô Châu làm ăn, sau đó anh ta có đến tiệm làm đầu của tớ gội đầu, ngày hôm đó đã thay đổi số phận của tớ.
Tớ không chỉ tán gẫu với anh ta mà khi anh ta nói chuyện làm ăn tớ cũng hùa theo, tớ bảo, anh nên để đầu óc thoải mái, việc gì cũng vậy thôi, sớm muộn cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết.

Trương Kiến Bang làm ăn rất lớn, buôn bán bất động sản, vui chơi giải trí, rồi anh ấy còn bán cả ô tô, vì thế có người nói rằng, nếu ai lọt vào mắt xanh của Trương Kiến Bang thì chắc chắn sẽ phất như diều gặp gió.

Và tớ đã lọt vào mắt xanh của Trương Kiến Bang. Anh ta vỗ tay tớ và bảo, bao nhiêu tuổi rồi? Tớ trả lời, hai mươi. Đấy là tớ nói dối, tớ mới có mười tám, tớ cố tình nói mình già hơn một chút, như thế người ta có dùng mình người ta cũng yên tâm.

Đi theo anh nhé, Trương Kiến Bang bảo, làm bà chủ cho anh, hộp đêm đó giao cho em được không? Em có một ít cổ phần, nhưng em phải chung lưng đấu cật làm với anh.

Vâng, tớ bảo, em sẽ đi cùng anh.
Tớ đã đến hộp đêm, năm thứ hai sau khi đặt chân đến đó, tớ mới thực sự bước vào tuổi hai mươi, và tớ đã gặp Tiểu Dao.
Sau đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Đến đây Phần Na lại hút một điếu thuốc, ánh mắt cô mơ màng, tôi và Phần Na, một người điên cuồng vì tình yêu, còn một người lại là mê muội vì tình yêu.

Tớ không phải là cô bồ duy nhất của Trương Kiến Bang, tớ chỉ là một trong các người tình của anh ta. Một năm sau khi đến hộp đêm, anh ta bắt đầu chán tớ, nhưng tớ lại là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh hộp đêm, anh ta không muốn để tớ đi, vì thế anh ta nói, ta cứ tiếp tục nhé, coi như vì tiền mà.

Tiền đúng là tiên là phật. Có tiền rồi tớ cũng có được sự tự tin.
Tớ không còn phải bám riết đám đàn ông đó nữa. Tớ thích ngủ với ai thì tớ ngủ, không thích tớ lại chăm một điếu thuốc ngồi trước quầy bar và nghe đi nghe lại những khúc tình cả. Tớ rất thích nghe Tề Tần hát, mỗi lần nghe anh ấy hát là tớ chỉ muốn khóc, anh ấy có hát một câu là anh ấy không muốn để nước mắt em qua đêm cùng anh.
Không có nước mắt của gã đàn ông nào qua đêm cùng tớ.
Chỉ có nước mắt của tớ qua đêm cùng tớ mà thôi.
Sau đó tớ đã gặp Tiểu Dao.

Tiểu Dao mặc cả bộ quần áo trắng, phong độ đĩnh đạc. Anh không giống tất cả những người đàn ông khác, anh không thuê phòng, cũng không gọi gái làng chơi. Anh đến là anh lại ngồi giữa đại sảnh, sắp đặt mọi thứ ổn thỏa cho đám đàn ông háo sắc đi cùng, rồi anh lặng lẽ ngồi nhìn xung quanh, tớ đi ngang qua chào anh, anh cũng không thèm để ý tới.

Tớ biết anh ấy coi thường tớ. Trên người anh có mùi bạc hà rất dễ chịu, anh chỉ mặc quần áo trắng, áo sơ mi trắng, giày trắng, mọi thứ đều rất sạch sẽ, người anh ấy lại gầy, cái gầy này gây cho người ta một cảm giác gì đó rất thánh thiện.

Tớ thích nhìn gương mặt trẻ trung của anh, điềm tĩnh, anh cười tư lự, thỉnh thoảng anh lại rút di động ra bấm một lát, nhưng anh ấy cũng chẳng nhìn tớ. Trong mắt anh ấy tớ là cái gì chứ? Một bà chủ ăn mặc hở hang, phong lưu, thậm chí còn rất muốn trêu anh.

Nhưng tớ lại thích Tiểu Dao. Tớ thầm nghĩ đây là người đàn ông mình cần, gọn gàng, trong sáng với đôi mắt buồn tư lự, ánh mắt đó đã thật sự hút hồn tớ.

Hôm đó anh uống say, anh bị người ta khiêng vào hộp đêm, tớ sắp đặt mọi thứ ổn thỏa cho ba người đàn ông đi cùng với anh, rồi tớ nói với mấy người đi cùng rằng, cứ giao anh ấy cho em.

Tớ dìu anh ấy vào phòng tớ. Đó là một căn phòng trắng toát, không trang trí, trưng bày gì cả, có lẽ do tớ quá nhơ bẩn rồi nên tớ thích màu trắng như tuyết đó chăng, tự nhiên tớ lại có cảm tình với Tiểu Dao, không biết có phải đó là do anh hay mặc màu trắng không?

Tiếu Dao bắt đầu nôn tháo, nôn ra cả dịch mật, anh nôn hết vào váy tớ, vừa bẩn vừa hôi. Nhưng tớ lại thích thế, tớ đã quá nhơ bẩn rồi, tớ muốn một người đàn ông này nôn các thứ vào người tớ, tớ cho anh uống nước, miệng anh thì thầm. Bảo Di, Bảo Di.

Bảo Di là ai nhỉ?

Tớ đoán Bảo Di là một cô gái.

Rồi anh lại ngủ thiếp đi. Tớ nằm bên cạnh anh và mơn man vào cái đó, một lát sau, anh bắt đầu hưng phấn, tớ lại hôn anh, tất cả đều là tớ chủ động hết, anh mở mắt nhìn tớ, ánh mắt trong sự mơ màng, rồi anh bảo, Bảo Di, anh chưa rửa đâu, em không sợ bẩn à?


Không sợ. Tớ bảo, em thích thế.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, anh vẫn gọi thầm tên Bảo Di đó, tớ ngắm nhìn anh với ánh mắt si mê như vậy, tớ có cảm giác rằng kiếp trước mình đã từng yêu người đàn ông này, anh gầy nhưng dẻo dai, đến cuối tớ phải kêu lên, và ra sức cấu vào lưng anh.

Tớ yêu ánh mắt của anh, yêu màu áo trắng của anh trước. Sau đó, tớ lại yêu luôn cơ thể anh.

Cái duyên giữa con người với con người chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, tớ thầm nghĩ, người đàn ông này phải là của tớ. Bất kể thế nào tớ cũng phải có được anh ấy, bất luận anh ấy bắt tớ làm gì, cho dù việc làm đó có thấp hèn đến mấy tớ cũng sẽ làm, chắc chắn là kiếp trước tớ có nợ với anh.

Sau khi tỉnh giấc, anh nhìn thấy tớ đang nằm bên cạnh.

Tớ cười và bảo, anh ngủ với em rồi.

Nhưng em yêu anh, em yêu anh từ lâu rồi, em không cần quan tâm anh có yêu em không, dù thế nào em cũng phải yêu anh.

Lúc đó ngoài trời bắt đầu mưa, anh ấy nhìn tớ rất lâu mà không nói câu nào. Rồi anh ấy mặc quần áo vào và bỏ đi.

Anh đi liền một tháng. Một tháng sau tớ mới được gặp lại anh, anh đến bên tớ và kéo tớ, rồi anh hôn tớ rất thắm thiết và hỏi, người yêu ơi, em có muốn là người yêu của anh không?

Từ người yêu đó sao mà cảm động đến thế, lúc Phần Na nhắc đến cái từ đó trông cô hạnh phúc. Phần Na quay mặt lại hỏi tôi. Tiểu Bạch, cậu có tin vào những mối tình mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Tớ đã yêu Tiểu Dao ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra, cái mà anh cuốn hút tớ nhất vẫn là khí chất trong con người anh, rất giống Trương Quốc Vinh, lặng lẽ, tư lự, kể cả lúc anh cười vẫn có một nét gì đó đượm buồn, và còn một điều nữa là anh ấy biết hát Côn khúc và Kinh kịch.

Cậu có biết cảm giác của chúng tớ thế nào khi vừa hút thuốc vừa hát kịch trên giường không? Cậu đã xem vở Nếp phấn hồng chưa? Phần Na kể rất nhanh, cô rất muốn kể lại chuyện mình đã gặp được người có duyên với mình từ kiếp trước, tôi rất hiểu tâm trạng của Phần Na bởi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc, tôi cũng có cảm giác giống hết như vậy.

Cả hai chúng tôi đều quá si tình.

Phần Na lại phà ra một hơi thuốc, mơ màng mông lung, gần mà lại xa.

Vừa nói, Phần Na vừa hát Kinh kịch cho tôi nghe, đó là đoạn trong vở Giấc mộng của cô gái mùa xuân: lúc bịn rịn bên nhau bất giác nhớ đến buổi tân hôn, hồi đó em cũng đã từng được nâng niu nhẹ nhàng, em tập trung sắp xếp lại gối chăn, đừng để lộ khoảnh khắc ngàn vàng trong đêm xuân này.

Phần Na hát rất nhập vai, ánh mắt mơ màng như một cô đào chính cống, thảo nào mẹ cô ấy chạy theo người khác, có nhiều người ngay từ lúc sinh ra đã là ả đào!

Phần Na kể tiếp cho tôi nghe chuyện của cô ấy. Và thế là tớ đã trở thành người tình của Tiểu Dao. Anh đưa tớ đi chơi bài, chơi golf, có lúc anh còn vỗ vào mông tớ, giống như tất cả những ông chủ nhà giàu có khác, thích đem một cô gái xinh đẹp, trẻ trung để ra oai mọi người.

Chỉ cần có mặt tớ là anh ấy thắng, anh ném cho tớ tiền và báo, người yêu, em đếm tiền xem nào.

Tớ không muốn mình chỉ là người đếm tiền cho anh ấy, tớ muốn anh ấy yêu tớ thật lòng hoặc lấy tớ làm vợ.

Khi biết được tin Tiểu Dao đã có vợ tớ rất tuyệt vọng. Sao anh ấy lại có vợ cơ chứ? Nhưng đúng là anh ấy có vợ rồi, tớ biết tên vợ anh ấy, chị ấy tên là Bảo Di.

Không ngờ Bảo Di lại là tên vợ anh ấy. Những người đàn ông khi đã uống say mà vẫn gọi tên vợ mình chiếm không nhiều, phần lớn họ thường gọi tên tình nhân hoặc

Full | Lùi trang 10 |Tiếp trang 12

*Trang chủ
5/1253

Old school Easter eggs.