đó, thay vào vị trí chỉ huy của anh là Tiêu Vũ Trạch. Đi đâu rồi? Chớp mắt đã biến mất. Ấu Hỷ tự cười mình, tìm cái gì chứ, cứ như là thân lắm ấy, đúng là tự mình gây chuyện đa tình.
Cô giúp Tô Hoan Hoan chỉnh lại y phục. Trong xe vốn toàn nữ sinh, đang buôn chuyện đột nhiên im ắng, chỉ còn những tiếng thì thầm. Hóa ra Lãnh Tử Thần đã lên xe, đang đứng ở cửa xe nhìn vào trong, ánh nhìn lướt qua từng cô gái đang tràn ngập kỳ vọng, sau cùng dừng lại trên gương mặt Lâm Ấu Hỷ. Tim Ấu Hỷ đập bum một tiếng, phản ứng rất nhanh, chắc là anh đến đòi áo khoác, nên cô mỉm cười gật gật đầu với anh.
Lãnh Tử Thần cũng hơi nhếch môi, nụ cười ấy thực là cuốn hút, đến hình ngôi sao trên báo lớn cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Lâm Ấu Hỷ nghe tiếng Tôn Mỹ ở trước mặt cười nhạt một tiếng. Lãnh Tử Thần bước về phía Lâm Ấu Hỷ, sau lưng là bao nhiêu ánh mắt của đám nữ sinh đố kỵ ngưỡng mộ hồ nghi.
- Mang cho cô này, tối qua cô có ăn gì đâu. – Lãnh Tử Thần trao vào tay Lâm Ấu Hỷ một túi ni lông nóng rực, đó là món mì xào củ cải đỏ, món ăn được nấu bằng lửa trại tối qua. Anh nhìn sang Tô Hoan Hoan đang ngủ say, nói: – Áo khoác cứ đắp cho cô ấy đi, tôi không lạnh, xe sắp chạy rồi, tôi xuống trước đây.
Rồi không để ý Lâm Ấu Hỷ nói gì, anh quay bước đi luôn. Cô nhìn anh nhảy xuống xe, đón lá cờ nhỏ trong tay Tiêu Vũ Trạch, nói to gì đó với tài xế. Xe xuất phát rất nhanh, món mì xào củ cải trong tay còn ấm, có rắc cả bột thơm và vừng, tỏa mùi thơm, Lâm Ấu Hỷ thấy má mình nóng rực, cô thẹn thùng ngồi nép một góc, sợ bị các bạn phát hiện.
- Xí! Tưởng là chất phác vụng nói thế mà hóa ra cũng đầu mày cuối mắt. – Một giọng nữ vang lên bên tai Lâm Ấu Hỷ.
- Không đúng à? Ngày thường thì cụp mắt hiền lành, bỗng dưng mặc váy trắng, cũng chẳng biết mượn của ai, quê một cục thế mà cũng mặc hàng ONLY nhỉ? – Thỉnh thoảng, lại có một câu châm chọc vang lên.
- Ai nói thì im ngay miệng đi nhé. – Diệp Mộng Mộng từ một chỗ đột nhiên quát to. Lâm Ấu Hỷ giật mình, nhìn sang. Diệp Mộng Mộng đang ngồi đứng phắt lên, tay chống nạnh. – Muốn nói thì nói trước mặt, cứ thóc mách sau lưng như thế người ta khinh cho, tôi đây thay mặt cho cô ấy chịu trận, nói gì thì nói đi. Cùng một lớp với nhau sao lại bè phái mãi thế? – Tính cách và sự nổi nóng của Diệp Mộng Mộng bột phát y như nhau.
Trong xe im bặt, Diệp Mộng Mộng vỗ vỗ vai Lâm Ấu Hỷ – Đừng có cùng một giuộc với bọn họ. – rồi ngồi xuống vị trí cũ. Tôn Mỹ cũng nghiêng đầu cười với Lâm Ấu Hỷ. Tim Ấu Hỷ đập tanh tách suốt chặng đường về, cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực, lặn đi thật xa ngoài ô cửa kính của xe.
Hội trại kết thúc, bốn người trong phòng không hẹn mà gặp tự dưng xích gần lại nhau hơn. Diệp Mộng Mộng thỉnh thoảng cũng buôn chuyện một hồi với Tô Hoan Hoan. Lâm Ấu Hỷ quen nếp dậy sớm, hàng ngày đều lên giảng đường giữ bốn chỗ hàng đầu. Chuông vào lớp chưa reo thì ba nàng lười kia còn chưa chịu nhấc mình khỏi giường.
Buổi học sáng thứ sáu là Kinh tế chính trị, đây là môn học bắt buộc dành cho năm thứ nhất về chuyên ngành tiền tệ, mãi đến khi giảng viên viết đã kín nửa bảng đen, Tô Hoan Hoan mới lén từ cửa sau giảng đường lên, lom khom chạy đến bên Lâm Ấu Hỷ, ngồi xuống một cái là giở sữa tươi và bánh bao ra. Ăn một hồi, đỡ cơn đói, mới mở sách vở, nhìn như nhìn tấm vách, rồi viết mấy chữ, sột soạt vò thành nắm tung cho Diệp Mộng Mộng.
Diệp Mộng Mộng mở ra xem, nhoẻn miệng cười tung cho Tôn Mỹ. Tôn Mỹ đọc xong chẳng biểu lộ gì mà vò mảnh giấy lại. Lâm Ấu Hỷ không mấy để ý tới các bạn, kinh tế chính trị là bài học cơ bản về chuyên môn tiền tệ, học tốt môn này thì những môn khác mới không vất vả. Lúc này cô chỉ chăm chú nghe giảng, ghi chép. Giờ sau là tiếng Anh giao tiếp, trò tung giấy giao lưu của ba cô bạn vẫn không ngừng.
Cho đến khi hết giờ học, buổi trưa, Tô Hoan Hoan mới hào hứng kéo tay áo Lâm Ấu Hỷ: – Lúc nãy tớ đến phòng hội Lãnh Tử Thần trả áo khoác, buôn chuyện với Vương Á Trúc một lúc lâu, anh ấy đề nghị cuối tuần này hai phòng chúng mình liên hoan, tớ đồng ý rồi.
- Liên hoan, liên hoan gì? – Lâm Ấu Hỷ vừa thu dọn sách vở, vừa nhìn ba cô bạn, họ đều biết rồi mà không nói cho mình.
- Nhìn cái bộ vùi đầu vào học của cậu, ai mà dám chọc ngoáy cậu trong giờ học chứ. – Diệp Mộng Mộng cười. – Nghe nói Lãnh Tử Thần rất khó tính, nhưng vừa nghe nói đến phòng bọn mình thì anh ta cũng OK ngay. – Rồi đánh mắt với Tôn Mỹ một cái. Tôn Mỹ má đỏ ửng, đánh yêu Diệp Mộng Mộng một phát.
- Đi nào, lát nữa nhà ăn đông quá là không tranh được món canh miễn phí đâu. – Lâm Ấu Hỷ xách cặp, mặt bình thản.
Bốn người dàn hàng ngang đi xuống nhà ăn, hai bên đường đi là những cây ngô đồng Pháp cao to, những khóm hoa gần đó tỏa mùi thơm man mác. Sinh viên qua lại, nam thì sức trẻ tuấn tú, nữ thì trang điểm tươi xinh, có những cô còn uốn tóc xoăn. Tuy sắp đến tháng Mười, Thượng Hải vẫn còn nguyên sức nóng giữa hè, sinh viên hưởng thụ tối đa không gian và khí lực của thời thanh xuân đẹp nhất.
Lâm Ấu Hỷ bỗng nhiên nói: – Tớ có thể không đi được không?
- Sao vậy? – Tô Hoan Hoan lập tức rít lên. – Tớ với Vương Á Trúc đã tính kỹ rồi, chúng mình bốn nữ, họ bốn nam, đến cả Lãnh Tử Thần đơ mặt chuyện liên hoan cũng đã OK, mà cậu lại bỏ cuộc à?
- Đơ mặt cái gì? – Ấu Hỷ ngây người nhìn Tô Hoan Hoan. Tô Hoan Hoan dẩu mỏ ra vẻ tức giận, không đoái hoài. Ấy Hỷ lại hỏi Diệp Mộng Mộng, Diệp Mộng Mộng đang cười ngặt nghẽo, chỉ sang Tôn Mỹ.
Tôn Mỹ nhoẻn cười:
- Lâm Ấu Hỷ, mọi người nói đầu óc cậu đầy bã đậu, đến hôm nay tớ mới biết đấy. Đơ mặt ý chỉ thần kinh mặt không điều khiển được, nghĩa là Lãnh Tử Thần thuộc dạng người nghiêm chỉnh, rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc, vì thế nữ sinh trường mình đặt cho anh ta biệt danh là đơ mặt.
- Ố! – Lâm Ấu Hỷ nhớ lại buổi tối hội trại, trong rừng cây, Lãnh Tử Thần đột nhiên ngoảnh mặt cười với mình, hàm răng trắng bóng, chút nữa thì va vào mũi cô. Không phải anh ấy không biết cười, sao gọi là đơ mặt? Cô không nhịn được phì cười, hỏi:
- Thế nào là đầu bã đậu?
- Giời ơi, cậu đồng ý đi nhé, đừng có nuốt lời đấy, tớ sẽ gọi luôn cho Vương Á Trúc đây. – Tô Hoan Hoan thấy Lâm Ấu Hỷ cười thì nhảy cẫng lên, chiếc điện thoại đắt tiền đang cầm trong tay cùng lúc nháy tín hiệu.
Chiều tối thứ bảy, ba cô gái, tất nhiên trừ Lâm Ấu Hỷ, đều diện váy ngắn, Tôn Mỹ còn đánh phấn. Lâm Ấu Hỷ đang ngồi học bị ba cô bạn kéo ra, vẫn giữ nguyên nếp thường, mặc áo phông quần bò đơn giản, tóc tết bím sau gáy.
Các chàng trai đã ngồi chờ trong quán McDonald không xa cổng trường. Một chiếc bàn tròn rộng, một bộ ghế sô pha mềm quây quanh, ánh đèn vừa đủ, Tô Hoan Hoan bảo ánh sáng này chụp ảnh cực đẹp, ảnh chụp không cần chỉnh sửa mà đạt hiệu quả tự nhiên, ảnh chụp rồi có thể đưa lên internet để gạ gẫm bọn trai mới lớn. Thấy bốn cô gái đến, Vương Á Trúc cùng Tô Hoan Hoan đi gọi món.
Diệp Mộng Mộng ngồi bên cạnh Ngô Hồng Phi, chưa ấm chỗ hai người đã nói nói cười cười, như quen nhau từ lâu lắm. Lâm Ấu Hỷ nhận ra Ngô Hồng Phi là chàng trai trong đêm hội trại đã mời Diệp Mộng Mộng khiêu vũ, hôm nay anh chàng mặc đồ thể thao Adidas, tai đeo khuyên màu bạc, ra vẻ rất sành điệu, rất phù hợp với kiểu tóc bùng nổ của Diệp Mộng Mộng. Tôn Mỹ cũng cố tình ngồi bên Lãnh Tử Thần, không biết nói gì với anh ta. Lãnh Tử Thần lãnh đạm nhìn qua những cô gái đẹp, mặt lạnh băng, đúng là đơ mặt.
Lâm Ấu Hỷ đành ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tiêu Vũ Trạch. Tiêu Vũ Trạch nhận thấy Lâm Ấu Hỷ có vẻ lúng túng căng thẳng thì chủ động trò chuyện: – Chào em gái, bọn mình đã gặp nhau rồi đấy.
- Vâng, chào anh, tên em là Lâm Ấu Hỷ. – Cô nhớ lại buổi nhập trường, đến cả họ tên mình cũng chưa nói với anh ấy, vì thế cũng gật đầu chào mỉm cười, tự giới thiệu.
- Anh biết rồi. – Tiêu Vũ Trạch mỉm cười trông rất dễ mến, ra dáng người anh lớn bên hàng xóm, bỗng dưng tạo cho người bên cạnh cảm giác thân thiết. Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc bê đồ ăn về bàn. Tiêu Vũ Trạch đón lấy cốc nước chanh, cắm ống hút cẩn thận rồi mới trao cho Lâm Ấu Hỷ. Ấu Hỷ bối rối cảm ơn, nhận lấy cốc nước. Tiêu Vũ Trạch thấy cô uống rồi mới nói: – Đêm hội trại anh đã biết tên em rồi, phòng các cô rất nổi tiếng trong số sinh viên mới mà.
- Tại sao ạ? – Lâm Ấu Hỷ nhìn anh, vẻ không hiểu.
- Tại rất hiếm khi cả bốn cô đều là người đẹp. – Tiêu Vũ Trạch cười vang. – Nếu không, Vương Á Trúc với Ngô Hồng Phi sao lại đánh lẻ mời phòng bọn em đến dự buổi hôm nay, hai tên háo sắc này chịu không nổi đó mà.
Nói rồi, quay sang nhìn Hồng Phi và Á Trúc, hai người bọn họ kẻ thì đang mở nước cà chua cho Diệp Mộng Mộng, người thì đang trao giấy ăn cho Tô Hoan Hoan, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ sung sướng ân cần. Lâm Ấu Hỷ bụm miệng cười, lúm đồng tiền nho nhỏ thấp thoáng trên má, Tiêu Vũ Trạch ngẩn người ngắm lúm đồng tiền ấy.
- Chỉ tiếc cho anh, chẳng có người đẹp nào bên cạnh. – Lâm Ấu Hỷ cười, nhìn qua Tôn Mỹ và Lãnh Tử Thần, vẻ “pó tay” nhún vai với Tiêu Vũ Trạch. – Số phận trớ trêu, xếp đặt đến anh thì còn lại có mình em.
Nói vậy nhưng cô biết Tiêu Vũ Trạch cơ bản không đam mê nữ sắc, không hiểu vì sao cô tin anh đến thế, chỉ thấy anh tạo cho người bên cạnh cảm giác an tâm, có chỗ trông cậy. Có lẽ giữa người với người, cái đó gọi là duyên phận. Lâm Ấu Hỷ, cô gái trước nay chưa có nhiều trải nghiệm trong tình cảm , lúc này thấy đầu óc rối bời.
- Em cũng là người đẹp chứ, đừng có khiêm tốn quá. – Tiêu Vũ Trạch cười ngất một hồi, chọn một hộp cánh gà chiên hạt tiêu. – Này, anh ân cần dâng cho người đẹp của anh đây.
- Em cảm ơn ạ. – Ấu Hỷ thoải mái lên rất nhiều, đón lấy hộp đồ ăn, bỗng nhiên nhớ đến gói thức ăn nóng ấm Lãnh Tử Thần trao cho cô vào cái buổi sáng tinh mơ hôm trước, trong đó có hai chiếc cánh gà rán không bột chiên, không cay. Từ nhỏ đến lớn, ngoài bố cô, chưa hề có ai quan tâm xem cô đói hay không, lạnh hay không, thành ra sự quan tâm đột ngột xảy đến ấy khiến cô cảm thấy ấm áp đến nỗi không dám tin là thực. Cô liếc sang Lãnh Tử Thần, anh đang nghe Tôn Mỹ nói gì đó, miệng ngậm một miếng khoai tây chiên, tay tung qua đỡ lại chiếc bật lửa, vẻ mặt lạnh băng. Tối hôm ấy, có lẽ là giấc mộng mà thôi. Lâm Ấu Hỷ bắt đầu ăn cánh gà, cay quá, má cô ửng hồng.
- Sao thế? – Tiêu Vũ Trạch thấy mặt cô đỏ ửng thì đưa cho cô giấy ăn, thấy cô uống nước chanh liên tục thì hiểu ra. – Em không ăn cay được phải không?
- Vâng ạ. – Ấu Hỷ gật gật, nói. – Em sống ở miền bắc từ nhỏ, không quen ăn cay. Mà không sao đâu, em quyết định nhập gia tùy tục, bắt đầu học ăn cay cho quen.
- Người Thượng Hải thực ra cũng không quen ăn cay, nhưng đây là một quyết định tuyệt vời, anh giơ cả hai tay tán thành đấy. – Tiêu Vũ Trạch nhìn thấy sắc mặt cô không còn nét lãnh đạm thường ngày, nghĩ rằng cô sống quá kiềm chế, vì vậy mới có thể một mình chống chọi nơi xa quê ngàn dặm. Giữa người với người với nhau, đơn giản không phải là không thể mở lòng, mà là cơ hội cởi mở không phải lúc nào cũng có để người ta có thể gặp nhau trên đường đời. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Trạch cũng cảm thấy buổi gặp gỡ này không hề vô vị.
Bữa ăn đã xong, cả hội đánh hai chiếc xe hơi đã thuê chạy đến