tránh được người đang đứng ngay trước cửa. Là Lãnh Tử Thần, anh cao lớn trong bộ âu phục màu đen vừa khít thân mình, gương mặt sáng láng, ánh mắt rực lửa, tia nhìn sắc nhọn như xuyên thấu cô. Năm năm rồi, anh chẳng thay đổi chút nào.
Lãnh Tử Thần cũng bị chấn động chẳng kém cô, anh tưởng chỉ có nhiệm vụ vào gọi cô dâu và các phù dâu ra làm lễ, tuy Vương Á Trúc đã báo trước Lâm Ấu Hỷ sẽ đến, nhưng anh hoàn toàn không tin rằng cô sẽ đến thật. Nhiều năm nay rồi cô một mực tránh mặt anh, anh dốc bao công sức cũng không tìm ra cô trong cái thành phố này. Anh cũng có phần lo lắng, không biết từ khi nào, anh bắt đầu sợ gặp lại cô, thế mà vào giây phút này, cô đang đứng trước mắt anh, mặc chiếc váy màu trắng, cổ đeo chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, sững sờ. Gương mặt trẻ thơ trắng mịn chẳng khác gì trước đây. Thời gian năm năm dường như chưa lưu lại dấu vết gì trên dung nhan cô, tất cả chớp mắt như mới hôm qua.
- Lâm Ấu Hỷ, em đến rồi. – Giọng nói Lãnh Tử Thần bỗng dưng run rẩy. Rất lâu sau anh mới trấn tĩnh lại, nhìn quanh Lâm Ấu Hỷ, nhận ra trong phòng có nhiều người khác trang phục đẹp mắt. – Các bạn nên ra làm lễ đi.
Rồi anh đăm đắm nhìn Lâm Ấu Hỷ, sau đó quay mình sải bước dài bỏ đi. Nước mắt Lâm Ấu Hỷ rơi xuống, cô nhắm mắt lại, thầm hít mấy hơi dài, đứng chôn chân tại chỗ.
- Ấu Hỷ – Tô Hoan Hoan đặt tay lên vai bạn. – Á Trúc nhờ Lãnh Tử Thần, Ngô Hồng Phi và Tiêu Vũ Trạch làm phù rể. Bốn người bọn họ là bạn thân nhất với nhau, cậu quên hết rồi sao? Đi thôi, bọn mình nên ra hội trường đi, vui lên nào.
Lâm Ấu Hỷ trìu mến nhìn Tô Hoan Hoan. Hôm nay là ngày vui lớn của Tô Hoan Hoan, suốt bốn năm, Tô Hoan Hoan là bạn tốt nhất của cô. Trong thời khắc này cô không nên vì cảm xúc bản thân, đã đến rồi thì phải thản nhiên đối mặt với tất cả.
Hôn lễ vào phần quan trọng nhất, ba cô phù dâu xinh đẹp hộ tống cô dâu bước lên thảm đỏ, chậm rãi tiến vào. Vương Á Trúc đứng bên đức cha, Lãnh Tử Thần, Tiêu Vũ Trạch, Ngô Hồng Phi dàn hàng cách đó không xa. Lâm Ấu Hỷ với Tô Hoan Hoan đi gần nhau nhất, cô đỡ cánh tay của cô dâu. Cô cảm giác Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch đều nhìn mình, lại có cả Diệp Mộng Mộng, Tôn Mỹ, Ngô Hồng Phi, từng gương mặt quen thuộc, ký ức như làn sóng từng đợt tràn về. Cô chầm chậm cúi đầu, ánh mắt bối rối, lúc đến bên Vương Á Trúc, trao Tô Hoan Hoan vào tay chú rể, cô cùng Diệp Mộng Mộng lui về một bên khác.
Đức cha chậm rãi đọc lời thề hôn lễ, nghiêm trang kính cẩn. Tô Hoan Hoan nét mặt e thẹn. Đúng là vẻ mặt của cô dâu muôn phần hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoan Hoan cùng Á Trúc đi Đức du học, về nước là tổ chức hôn lễ ngay, môn đăng hộ đối, tính cách hòa hợp, cả hai không chỉ yêu nhau mà còn hiểu rõ về nhau. Cổ tích đẹp như mơ rốt cuộc cũng có thật trong thế giới thực tại.
Nhưng đẹp như mơ luôn chỉ dành cho người khác, với Lâm Ấu Hỷ, cô chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ. Cô vẫn cúi gằm mặt, sợ ánh sáng hạnh phúc kia làm đau mắt mình.
Một tràng reo vui chấn động màng nhĩ khiến cô đang thất thần phải trấn tĩnh lại. Thì ra chú rể hôn cô dâu, mọi người ồ lên râm ran tán thưởng, chen nhau chụp ảnh. Lâm Ấu Hỷ theo dòng người đi ra cửa, nhưng lực bất tòng tâm, chưa được mấy bước đã bị kéo lại phía sau. Bóp bóp hai bên thái dương đau nhức, cô thấy hối hận, hiểu rõ rằng khi đã nhìn thấy Lãnh Tử Thần, tức là cô đã thử nghiệm được chỉ số cảm xúc của mình. Năm năm rồi, cô vẫn chẳng thoát nổi số kiếp ấy, bao nhiêu lý trí, chỉ cần nhìn thấy anh là tất cả vỡ tan tành. Phải làm sao, nếu bây giờ bỏ đi, Tô Hoan Hoan sẽ buồn lắm, nhưng quả thật cô không đủ dũng khí để tiếp tục ở lại.
- Lâm Ấu Hỷ. – Giọng Lãnh Tử Thần vang lên bên cạnh. Trái tim cô nhói lên. Quay đầu lại, cô thấy anh đang bước sau cô, không ùa theo đám đông, cô hiểu anh là người cũng không thích ồn ào náo nhiệt, hai người vì lý do đó mà quen biết nhau. Kỷ niệm trong chớp mắt lại ùa về, cô cố hết sức lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ nữa, cô đã quên hết rồi. Lãnh Tử Thần nhìn cô một lát, thì thầm: – Anh không ngờ em sẽ đến, anh nghĩ rằng em định cả cuộc đời này không cho anh gặp lại nữa.
Lâm Ấu Hỷ không biết nói gì, đầu cứ cúi gằm, đến mức nhìn thấy cả chuỗi vòng ngọc đeo trên cổ mình, ánh ngọc hắt ra dường như chói mắt. Tay Lãnh Tử Thần vô tình hay hữu ý gần sát bên nếp váy của cô. Ngón tay đeo nhẫn của anh có đeo một chiếc nhẫn bạc to chạm hình rồng. Năm năm rồi chiếc nhẫn bạc rẻ tiền đã phai mòn nhiều, nhưng anh vẫn nhớ cô.
Cô không dám nhìn tiếp. Cú chạm mặt trong phòng nghỉ mới rồi đã xô đổ hết thảy dũng khí mà cô gom góp năm năm trời. Cô biết rõ, chỉ cần nhìn anh thêm chút nữa, cô sẽ suy sụp hẳn như con đê trước lũ. Hôm nay là ngày vui nhất đời Tô Hoan Hoan, cô không nên như vậy. Cô không còn là Lâm Ấu Hỷ ngày trước, cô không phải là đứa hay khóc nữa. Cô đã lựa chọn cách sống một mình đầy kiên cường thì sẽ không bao giờ tự hủy nền móng, phạm sai lầm cũ.
- Ấu Hỷ, Tử Thần, hai người bọn cậu lúc nào cũng lề mề, mau ra chụp ảnh nào, chỉ đợi hai người thôi đấy. – Tôn Mỹ và Diệp Mộng Mộng từ bên ngoài gọi ríu rít, giữa đám đông chợt vang lên tiếng cười ran và âm thanh náo nhiệt. Phần lớn khách mời đều là bạn học cũ, rất nhiều người không nhớ tên họ nhưng đều quen mặt, quen đến kỳ lạ. Lâm Ấu Hỷ thấy sống mũi cay cay, bước nhanh ra ngoài, để Lãnh Tử Thần lại đằng sau.
Mọi người ồn ào tập hợp lại, hô một, hai, ba. Tô Hoan Hoan siết chặt tay Lâm Ấu Hỷ, nói khe khẽ: – Lâm Ấu Hỷ, đừng có đi, tớ hy vọng cậu hãy chung hưởng hạnh phúc với tớ.
Ánh đèn flash nháy sáng, Lâm Ấu Hỷ yếu đuối trong ảnh rưng rưng giọt lệ lớn, trong ảnh nắng tháng Tám, chẳng khác gì viên ngọc long lanh trên má.
Không khí náo nhiệt cả ngày, đến khuya mọi người mới lần lượt rời khỏi khách sạn. Lâm Ấu Hỷ bước đi giữa đám đông, không dám quay đầu lại. Ánh mắt Lãnh Tử Thần như chiếc móc câu, không rời khỏi cô một giây. Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc đứng ở cửa khách sạn, chào tạm biệt từng người khách, đến Lâm Ấu Hỷ, Tô Hoan Hoan kéo tay cô, gọi to: – Tiêu Vũ Trạch, anh đưa Ấu Hỷ về đi.
- Mệnh lệnh của Tô nữ vương, lẽ nào dám không theo, xin tuân lệnh. – Tiêu Vũ Trạch đang đi cùng Lãnh Tử Thần, nghe lời Tô Hoan Hoan, tươi cười từ xa bước lại. Anh có vóc dáng hao hao Lãnh Tử Thần, thậm chí cao hơn một chút. Anh bước tới bên Lâm Ấu Hỷ. Được che chắn khỏi ánh mắt Lãnh Tử Thần, Lâm Ấu Hỷ mới dám ngẩng đầu, cảm kích nhìn anh. Anh vỗ vỗ đầu cô: – Cô ngốc, vẫn chẳng khác gì ngày trước.
Xe của Tiêu Vũ Trạch là một chiếc xe màu đen thương hiệu nổi tiếng, không quá xa hoa, cũng không hề lạc mốt, rất hợp với tính cách trầm tĩnh của Tiêu Vũ Trạch. Ghế ngồi rộng rãi thư thái, trong xe thoang thoảng mùi thuốc lá. Cũng như Lãnh Tử Thần, mấy người ấy đều hút loại này. Ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, dù không còn bị ánh mắt đăm đắm của Lãnh Tử Thần soi rọi, Lâm Ấu Hỷ vẫn không nén nổi rùng mình.
Tiêu Vũ Trạch vừa lái xe vừa mở nhạc nhè nhẹ.
- Mấy năm rồi vẫn ổn chứ? – Anh nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú nhìn đường.
Lâm Ấu Hỷ gật gật đầu, thấy Tiêu Vũ Trạch không nhìn mình mới khe khẽ đáp: – Ổn ạ.
- Bác Lãnh đã mất rồi, Tử Thần năm nay mới về nước, cậu ấy đi tìm em suốt. – Tiêu Vũ Trạch nghe thấy giọng cô mới quay đầu lại.
Cô ngoảnh đầu nhìn qua cửa sổ, đèn đường lướt vun vút trước mắt, nét mặt cô đầy sầu muộn. Hai người không nói gì nữa
Lâm Ấu Hỷ sống gần khu Đại học Quốc ngữ Thượng Hải, cách nhà thờ không xa, chạy xe không quá hai mươi phút. Tiêu Vũ Trạch dừng xe dưới tầng, Lâm Ấu Hỷ dường như đã ngủ. Anh không gọi cô mà trải áo khoác nhè nhẹ đắp cho cô.
- Tử Thần, em không lạnh mà. – Lâm Ấu Hỷ nửa mơ nửa tỉnh, vô tình thốt lên. Tiêu Vũ Trạch điềm tĩnh thở dài, vỗ vỗ lên vai cô. Cô bừng tỉnh, vẫn chưa ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng tạm biệt rồi xuống xe.
Về đến nhà, tắm gội xong, thay bộ đồ ngủ, cô cầm một cuốn sách, ngả người lên ghế, nhìn sách mà chẳng thấy đuợc chữ nào. Lâm Ấu Hỷ bất đắc dĩ day day hai bên thái dương, thầm nghĩ hôm nay không nên đi dự đám cưới này. Quả là sai lầm.
Ngoài hành lang vang lên tiếng giày da lộp cộp. Một lát sau, chuông cửa reo. Cô đi chân đất ra mở cửa. Qua cánh cửa kính trong suốt cô nhìn thấy Lãnh Tử Thần ở bên ngoài. Anh vẫn mặc bộ âu phục màu đen, dáng vóc cao ráo, hai tay nhét túi quần. Trong tiệc cưới anh bị bạn bè chuốc rượu, đôi mắt hằn tia đỏ, ánh nhìn càng thêm sắc nhọn.
- Lâm Ấu Hỷ. – Anh nhìn đăm đắm gương mặt cô, nghiến răng nói. – Mở cửa ra, để anh vào.
Tay Ấu Hỷ run run, không giữ nổi cánh cửa. Anh đẩy cửa, ôm choàng cô vào lòng. Mùi khói thuốc lá đậm đặc và mùi rượu của anh xộc vào mũi cô. Sức vóc anh như thế, anh có ôm siết cô đến tan chảy cô cũng không cự lại nổi. Vòng tay anh, ấm áp quen thuộc, khi xưa cô cố hết sức cũng không gỡ nổi vòng tay ấy. Tất cả dường như mới hôm qua mà chớp mắt đã cách biệt.
- Lâm Ấu Hỷ, Lâm Ấu Hỷ, em thật ngốc lắm… – Ngón tay anh dịu dàng trên mái tóc mới gội dầu thơm của cô. – Tha thứ cho anh nhé, cô ngốc ơi, anh luôn yêu em lắm. Đã năm năm rồi, quá đủ rồi đó em.
Không biết bao nhiêu lâu, bàn chân trần cảm nhận cái lạnh, cô mới nhớ ra mình đi chân đất ra mở cửa. Cô dần tĩnh trí, nghiêm giọng: – Lãnh Tử Thần, anh đừng như thế. Vùng ra từ vòng tay anh, nhìn thấy trong mắt anh đầy giận dữ, cô đẩy thêm một cú, xô anh ra thật xa, sau đó cô nghe thấy giọng mình: – Xin lỗi, em không còn yêu anh nữa. Tiếp đó, cô đóng sập cánh cửa.
Đằng sau cánh cửa, lòng bàn chân trơn trượt, cô từ từ rũ xuống, bịt chặt miệng mình, không để tiếng nấc phát ra. Cô ngồi bệt trên đất, nước mắt rơi lã chã.
Năm năm thấm thoắt như thoi đưa, tuổi trẻ dường như mới hôm qua, nhưng tất cả đều đã không trở lại…
Chương 2
Cô sợ sau một giấc mơ, anh ra đi, tất cả chỉ là mộng ảo, còn lại một mình cô.
Năm năm trước, tháng Chín, mùa thu nồng nàn, hơi ấm tràn ngập, đúng mùa sinh viên nhập học. Trong khuôn viên một trường đại học, các khoa tấp nập sinh viên, hành lý la liệt, âm thanh ồn ào, người người chen chân, huyên náo nhộn nhịp.
Lâm Ấu Hỷ từ trên xe của trường bước xuống, ngồi trên xe lửa ba mươi sáu giờ, lại hơn một giờ đi xe trường, cuối cùng cũng tới nơi. Cô gái chưa từng vật vã xe cộ như vậy bao giờ, thể lực càng mong manh. Tay xách một chiếc hòm cũ màu đen, đồ của bố mẹ mua hồi mới cưới nhau, đã hơn hai chục năm, đến khi đó còn cố dùng, đúng lúc thiên hạ chuộng đồ cổ, cho nên xách chiếc hòm đó lại có vẻ trí thức.
Cô ngẩn ngơ đứng giữa cổng lớn trong đám người qua lại như mắc cửi, thỉnh thoảng có người vội đi đụng vào cánh tay cô, đến nỗi cô nghiêng ngả chới với đứng không yên. Sinh ra ở một thị trấn nhỏ nơi miền bắc buốt giá, chuyến này xuôi xuống phương nam, cô chỉ cảm giác được là không khí ngoài cửa xe dần dần cuồn cuộn như sóng nước. Miền nam thật nóng bức, dù đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn rất khó chịu, quần áo thấm đẫm mồ hôi, dính nhớp trên da thịt. Cô phất phất hai ống tay áo, hy vọng tạo ra chút gió mát nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy.
- Có cần giúp không? – Cánh tay đang xách hòm hành lý bỗng nhiên nhẹ bẫng, cô vội vã nắm chặt tay lại. Quay lại nhìn, đó là một chàng trai cao lớn, dáng vẻ thanh tú, mặc chiếc áo phông màu trắng in hàng