Truyện teen - Nhóc con dễ thương Em là của tôi - Trang 8
Hai ngày sau.
Sau khi chôn cất mẹ, tôi xin nghỉ học 3, 4 ngày ở nhà lo nốt hậu
sự. Mẹ đã ra đi như thế đây. Mẹ có vui khi ở bên cạnh ba không?
Đừng lo lắng cho con. Dù thế nào con cũng sẽ vượt qua vì con là con
của ba mẹ mà. Tôi ngắm nghía ảnh ba mẹ nở một nụ cười xót xa, rồi
quay lưng bước vào phòng. Mấy ngày hôm nay, tôi chẳng thế có một
giấc ngủ ngon. Nằm xuống giường, tôi suy nghĩ về tương lai của
mình. Đã bao nhiêu chuyện xảy đến, tự nhiên tôi lại buông xuôi mọi
việc. Cuộc sống tôi hằng mong muốn nay còn đâu. Thật sự tôi đã quên
mất lý do mình tồn tại trên thế giới này. Còn ai quan tâm, chăm sóc
tôi nữa không? Nỗi buồn – Cô đơn. Căn nhà đã không còn tràn ngập
tiếng cười nói vui vẻ. Hình bóng mẹ nay còn đâu. Không còn những
bữa cơm đầm ấm nữa. Giá mà tôi có thế đi theo ba mẹ thì hay biết
mấy. Nhưng ước muốn đó không thế thực hiện được.Thịch… Thịch…
Thịch… Từng cơn đau đến tận tim. Từng hình ảnh trong quá khứ cứ thế
mà quay về. Một giọt… hai giọt… ba giọt… rơi ướt cả gối. Nó vẫn
chảy khi mà tôi đã cố ngăn lại. Con có thể khóc một lần cuối được
hay không? Ba mẹ sẽ không phiền lòng chứ? Tôi vục mặt vào vào gối
cứ vậy mà khóc cho đến khi chuông cửa reo. Lau khô nước mắt, tôi
lật đật ra mở cổng. Thiên Ân cùng Kin, Triết Vũ, Hải Đăng và Tiểu
Ngọc đứng trước cửa. Triết Vũ mở lời.
-Tiểu Hương, em đi chơi cùng bọn anh nhé.
Tôi từ chối ngay.
-Mọi người cứ đi đi. Tôi còn phải giải quyết một số việc. Chúc vui
vẻ.
Đóng cửa “Rầm”, tôi tựa lưng vào cổng, không dám đối diện với họ.
Tôi cần một thời gian để ổn định lại bản thân. Mong mọi người sẽ
hiêu và thông cảm cho tôi. Trở về phòng, tôi trằn trọc mãi mới ngủ
được một chút. Chiều. Tôi uể oải tỉnh dậy, người cứ mềm nhũn như
bún, lại thêm choáng váng nên đi lảo đảo mãi mới ra đến bếp. Tủ
lạnh trống trơn. Cũng đúng. Đâu còn ai thường ngày đi chợ cơ chứ.
Sao tôi lại nghĩ vớ vẩn vậy nhỉ? Tự cốc vào đầu mình một cái, tôi
lôi mì ra nấu. Xong xuôi, ngồi phịch xuống bàn, tôi gắp từng miếng
cho vào miệng nhai. Nhưng sao lại đắng thế này? Hóa ra là tôi đã
khóc từ lúc nào chẳng hay. Mọi kí ức về gia đình lại quay về rõ mồn
một.
Kí ức.
Tung tăng chạy nhảy khắp bếp, con bé cười toe toét nói.
-Hôm nay là sinh nhật Hương. Bố mẹ có nhớ không?
-Làm sao quên được sinh nhật con gái cưng của mẹ chứ? – mẹ con bé
nựng yêu.
-Bố còn có quà cho con đây nè – ba con bé giơ ra trước mặt một chú
gấu bong to bằng người con bé
Con bé cười tít mắt nhận lấy quá, rồi nhìn sang mẹ, chu mỏ phụng
phịu
-Vậy năm sau mẹ phải tặng Hương đó nha. Năm nào cũng là ba tặng
à.
-Ừ. Mẹ biết rồi.
-Ba tặng thì sao? Chẳng lẽ bé Hương ghét ba rồi hả? (làm mặt
giận)
- Vâng. (cười tiếp)
-Thật à? (ỉu xìu)
-Không, không, Hương đùa thôi. Hương cũng yêu ba như yêu mẹ luôn
nè
Nói rồi, con bé được hai người bế đi chơi công viên, tất nhiên là
không quên ôm chú gấu bong đáng yêu. Cả nhà đi mệt nhoài mới chịu
về nhà. Riêng con bé thì nằm ngủ say trên lưng ba luôn.
Sinh nhật ư? Đã bao nhiêu năm rồi tôi không tổ chức nhỉ? À, từ năm
ba mất, tôi đã quên đi ngày mình sinh ra. Năm nay, tôi đã định cùng
mẹ chuẩn bị sinh nhật nhưng có lẽ cũng không thế thực hiện được
rồi. Và chỉ 1 tuần nữa thôi là tới sinh nhật tôi. Chính lúc này, nó
cần được quên lãng. Tôi chẳng cần sinh nhât hay gì hết. Thứ tôi cần
là một gia đình yên vui hạnh phúc nhưng nó đã bị đập tan. Lòng tôi
quặn đau. Trái tim như rỉ máu. Sống hay chết? Khoảng cách giữa nó
rất mong manh. Một nữa tôi muốn sống nhưng nửa kia lại muốn tìm đến
cái chết và nghĩ đó là giải thoát. Có thế tôi sẽ cố gắng để sống.
Nếu tôi chết đi thì ba mẹ sẽ rất giận mà không thèm nhìn mặt tôi
trên thiên đường. Haizzzzzzz… Vắng vẻ. Dọn dẹp bếp xong, tôi thog
thả ra phòng khách bật TV lên xem. Thật trùng hợp. Đó lại là kênh
mà mẹ tôi yêu thich. Không biết trên đó bà có sống tốt không nhỉ?
Khóc. Tôi không thể. “Never cry” Một viễn cảnh tôi đang được mẹ ôm
vào lòng lại hiện ra. Nó khiến trong tôi lại có thêm vết nứt. Chán
nản, tôi tắt TV về phòng ngồi trên giường, cầm một tấm ảnh, trong
đó có một gia đinh rất hạnh phúc. Nhưng nó đã tan ra. Tôi phải mạnh
mẽ lên mới được. Không bao giờ được yếu đuối. Nhìn thêm chút nữa
tôi đặt tấm ảnh vào chỗ cũ rồi đi tắm. Mãi 1 tiếng sau tôi mới đi
ra, lau tóc cho khô rồi nằm úp mặt xuống giường. Đây sẽ là một đêm
dài hoặc cũng có thế là một cơn ác mộng mà chưa bao giờ tôi muốn
trải qua. Thậm trí ngay lúc nào đây, tôi chìm vào giấc ngủ sâu và
dài dù ẩn chứa trong đó có thế là sự sợ hãi khi đối mặt với quá khứ
– hiện tại – tương lai.
Sáng ngày hôm sau.
Tôi không ngủ được nhiều nên thức dậy từ rất sớm. Làm về sinh cá
nhân xong, tôi vào bếp mặc tạp dề rồi chuẩn bị cho mình một bữa
sáng không quá cầu kì. Dạo này không có ai quét dọn nên nhà rất
bẩn. Tôi ăn nốt miếng bánh rồi lấy dụng cụ ra lau chùi nhà. Vì nhà
của tôi không quá to như nhà cùa Thiên Ân và Kin nên việc dọn dẹp
chỉ một chụt là xong hết. Nếu ba mẹ có về đây thì chắc là hài lòng
lắm đây. Tôi mỉm cười nhưng đó chỉ là một nụ cười rất buồn và gượng
gạo. Bây giờ, tôi chỉ việc ngồi chơi mà thôi. Không còn bất cứ một
việc gì để tôi có thế làm được. Trời đã gần tối mịt nhưng mới có
7h. Thế là tôi vơ vội chiếc áo khoác, bỏ ra ngoài, khóa cửa lại,
tôi đi dạo xung quanh mà cũng không biết là nên đi đâu. Ơ? Sao tôi
lại đến đây nhỉ? Cũng hay thật. Nơi cuối cùng tôi muốn đặt chân đến
chính là công viên The Dream – nơi Thiên Ân từng đưa tôi đến. Vẫn
vườn hoa ấy, vẫn hàng cây ấy,… mọi thứ không thay đổi. Ngay cả bản
thân mà tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây vào lúc này.
Phải chăng tôi đang nhớ hắn? Không thế nào. Tình cờ mà thôi. Hồi
còn bé, tôi cũng được ba mẹ đưa đến đây chơi, trò chơi mà tôi yêu
thích là xích đu. Ngồi trên xích đu, tôi được ba đẩy ở phía sau,
còn mẹ thì đứng gần đó nhìn ba con tôi mỉm cười. Hạnh phúc lắm! Tôi
muốn đưa tay nắm lấy nó nhưng nó lại biến mất. Nhưng tôi đã không
khóc, có phải là do tôi vô cảm hay do đau quá mà không thế khóc
được? Tôi đã hứa với ba mẹ là phải mạnh mẽ cơ mà, dù có đau khổ đến
mấy cũng phải chịu đựng đến cùng. Ba, mẹ, nếu được thì con vẫn muốn
lên trên đó cùng với ba mẹ, nhưng sao khó quá? Đột nhiên, tôi cảm
thấy quần mình đang bị ai đó kéo, quay lại thì là một cô bé khoảng
6, 7 tuổi, đáng yêu lắm. Cô bé bập bẹ nói.
-Chị ơi. Chị đừng buồn nữa nha.
-Sao em biết là chị buồn vậy? (khó hiểu)
-Hồi trước, anh em cũng từng như vậy khi bà ngoại mất mà. Nhưng anh
em mạnh mẽ lắm, anh ấy còn chăm sóc em cơ mà. (tự hào kể về
anh)
-Thế ba mẹ em đâu mà chỉ có anh em chăm sóc?
Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn tôi, cô bé nói rất nhỏ.
-Dạ, bố mẹ em mất rồi ạ.
Và cô bé bật khóc nức nở. Hóa ra chúng ta đều có chung nỗi đau. Tôi
ôm cô bé vào lòng, dỗ dành rồi bảo.
-Thế thì em cũng như chị rồi. Ba mẹ chị cũng mất cả rồi. Vậy chúng
ta làm chị em nhé?
-Vâng ạ. (cô bé gạt đi nước mắt, vui vẻ trả lời)
- Chị là Hương. Thế em tên là gì?
-Dạ, em là Ly, biệt danh là Heo. An hem đặt biệt danh đó đấy. Chị
thấy hay không?
-Ừ, hay lắm. À, nhà chị ở đường XY sô nhà 456, có gì em đến đây
chơi với chị nhé.
- Ơ? Nhà em cũng ở đường đó nhưng số nhà 369 cơ ạ. Mà thôi em phải
về đây ạ chứ không an hem lại lo lắng thì chết hì hì. Em chào
chị.
- Ừ. Về nhé!
Tạm biệt bé Heo, tôi khẽ mỉm cười. Thật trùng hợp nhỉ? Tôi thấy vui
lắm vì có một người hiểu tâm trạng của mình như thế. Bé Heo đáng
yêu thật. Đang định quay lưng rời đi thì bị kéo lại một cách không
thương tiếc. Chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây? Sao lắm người đến
tim tôi vậy nhỉ? Trước mặt tôi là một đám người bặm trợn, theo sau
đó là ba đàn chị khối trên hôm trước mà tôi gặp. Kẻ chủ mưu chính
là người mặc áo đó, chị ta bước lên, nhìn tôi khinh khỉnh.
-Mày cũng có gan đấy. Hôm trước dám cho tụi này leo cây, mày tưởng
mày ngon lắm hả? Đừng nghĩ là lợi dụng được các hoàng tử nhá. Tao
đã cảnh cáo rồi mà may không chịu nghe. Thế nên phải uống rượu phạt
chứ nhỉ?
Hừ. Lại bọn người thích gây sự. Mục tiêu vẫn chỉ là tôi. Không cần
phải chịu đựng nữa. Tôi nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học. Rồi
cô ta nhìn đàn em hét lớn.
-Đập chết nó cho tao.
Khoảng 8, 9 người lao về phía mà lại toàn là con trai. Tôi lầm bẩm:
“Chơi xấu nhể? Dù vậy cũng không thắng được tao đâu. Chờ đấy.” Dậm
chân, tôi nhảy lên đá bốp vào mặt một tên. Sau đó, đấm ngay thằng
tiếp theo. Hạ được 7 thằng, tôi cảm thấy hơi mệt. Phải giải quyết
nhanh nên mới được. Hai tên này có vẻ khó ăn với lại trên tay chúng
còn cầm một ống tuýt dài. Tôi nhếch mép.
-Nhục.
Chúng tức giận, hăng máu, định đập ống tuýt vào người tôi nhưng may
mà tôi tránh kịp. Bất ngờ, tên còn lại đánh lén, tôi đưa tay ra đỡ,
vì lực đập mạnh nên cánh tay tím bầm lên. Tay còn lại tôi chống vào
ống cống gần đó, chân đạp thẳng vào chỗ hiểm của tên đó làm hắn ôm
chỗ đó lăn lóc dưới đất kêu đau. Cái tên cuối cùng vẫn lăm le cái
ống tuýt nhưng chưa dám làm gì. Chớp ngay thời cơ, tôi đánh lạc
hướng hắn rồi cướp ngay ống tuýt phang cho hắn một cái bất tỉnh
nhân sự luôn. Bọn đàn em nằm la liệt. Cô ta và 2 người bạn lén lút
chuồn đi nhưng lại bị tôi chặn lại, cười rất ư là đểu, lễ
phép.
-Các chị thấy em giỏi không ạ? Vui ghê ý. (sau đó trừng mắt) Giờ
đến mấy người rồi đấy.
Nói xong một cái, tôi tát, đấm, đá ba đàn chị khiến họ ngất xùi bọt
mét. Phúi quần áo, tôi nhàn nhạt.
-Chỉ có vậy thôi.
Rồi quay lưng bỏ đi với chiến tích cực kì hoành tráng. Nhưng cũng
nhờ họ mà tôi giải tỏa được tâm li. Đúng là không thừa chút
nào.
Về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy Thiên Ân đang đứng trước cửa
nhà mình. Như phát hiện ra mục tiêu là tôi, hắn bay đến, gắt
gỏng.
-Em mới đi đâu vậy hả? Em có biết là mọi người rất sốt ruột đi tìm
em không? Thật sự thì trong đầu em đang nghĩ cái gì? Tôi không thể
nào hiểu nổi.
-Ừ. Tôi là vậy đấy. Anh muốn gì nữa hả? Tôi mệt rồi. Anh về
đi.
Rầm… Tôi bỏ lại đằng sau là tiếng gọi của hắn. Xin lỗi nhưng hãy
cho tôi thời gian để ổn định lại mình.
***
8h tối. Tôi dọn bàn ăn rồi ngồi phịch xuống ghế thưởng thức. Ngon
quá đi mất. Nhưng tôi lại muốn ăn những món do chính tay mẹ nấu.
Mệt. Hình như dạo này tôi giảm cân hay sao ý. Khuôn mặt xanh xao,
ôm yếu, người cứ ủ rũ như hoa héo. Đang mải suy nghĩ, chuông điện
thoại reo khiến tôi giật mình. Buông đũa, tôi nhấc máy.
-Alo. Tôi – Thiên Hương xin nghe
-Tiểu Hương à, tôi nè. Bà đang làm gì thế? Ăn tối chưa? Hay tôi
sang chơi với bà nhé (nói liền mạch)
-Ăn rồi. Bà cứ làm như tôi bị bệnh ý. Đừng lo. Mà tôi cũng đang
chán, ba sang đây luôn đi.
-Tuân lệnh. Khoảng 5 phút nữa tôi có mặt.
Giọng điệu nhí nhảnh của Tiểu Ngọc làm tôi không khỏi phì cười.
Tranh thủ lúc đó tôi bật TV lên xem fim. Hôm nay chẳng có bộ fim
nào hay cả. Haizzz… Tôi thở dài rồi tắt TV. Vừa lúc đó,giọng nói
lanh lảnh của Tiểu Ngọc vang bên ngoài.
-TIỂU HƯƠNG, RA MỞ CỬA CHO TÔI.
Miệng nhỏ này đúng là to thật. Tôi lật đật chạy ra, và trách
móc.
-Bộ bà không bé cái mồm lại được à? Có phải tôi điếc đâu?
Tiểu Ngọc gãi gãi đầu, cười trừ.
-Xin lỗi. Nhưng bà mở cửa đi. Tôi đứng mỏi chân rồi nè.
-Biết rồi.
Tôi mở chốt, nhỏ nhảy tót vào như con sóc. Hồn nhiên hết mức. Tôi
đi theo sau, chỉ biết lắc đầu nhìn Tiểu Ngọc thôi. Rồi tự dưng nhỏ
tưng hửng tưng hửng như con điên trên ghế sô fa. Trước đó tôi có
can ngăn nhưng nhỏ không chịu nghe, vì vậy tôi phải dùng biện pháp
mạnh.
-DỪNG NGAY.
-Vâng. (vâng lời như con mèo nhỏ).
Tôi bật cười lớn, ôm bụng lăn lóc tất nhiên lý do là do bị nhỏ cù
lét.
-Ha ha ha. Đau bụng quá. Ha ha ha.
Đến lúc tôi quay lại trả thù. Nhỏ cười rú lên. Đã mấy ngày nay tôi
không tìm được nụ cười của mình rồi. Đáng lẽ có ngườ bạn như vầy
tôi lại càng phải trân trọng hơn chứ nhỉ. Nhưng trong tim tôi vẫn
còn một vết thương lớn không thể lành dù có làm gì đi chăng nữa. Và
hôm nay Tiểu Ngọc sẽ ở lại ngủ cùng tôi. Hai đứa chúng tôi hết ngồi
kế chuyện mà rồi lại chọc ghẹo nhau. Vui ơi là vui. Từ khi trở
thành một người mồ côi cha mẹ thì tôi chẳng còn một cảm xúc đối với
thế giới này. Cuộc sống của tôi cứ như một màu xám xịt, đen tối
biết chừng nào. Nhưng bây giờ đã có một người kéo tôi lại với hiện
tại và mang màu hồng đến với cuộc sống của tôi. Đó không ai khác
chính là Tiểu Ngọc. Có lẽ bây giờ đúng là thời khắc để tôi trở lại
với chính mình. Không nên bỏ cuộc, tôi được tiếp thêm niềm tin vào
cuộc sống bởi vì đã có người bên cạnh ủng hộ tôi. Vậy nên tôi sẽ
không buồn và cố gắng mỉm cười. Giờ Tiểu Ngọc đã ngủ say mà tôi vẫn
còn đang thức. Tại sao tôi lại yếu đuối đên thế? Tự nhiên hình ảnh
của Thiên Ân hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ nào là như thế?
Có phải tôi đã yêu hắn rồi hay không? Đã lâu như thế mà sao tôi quá
ngu ngốc mà không nhận ra. Không lẽ những lần hắn an ủi, dỗ dành
khiến tôi động lòng chăng? Tôi nghĩ mình nên từ bỏ tình cảm này bởi
những người ở bên cạnh tôi chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Đúng, tôi
phải làm như thế. Dù có gì xảy ra cũng phải từ chối tình cảm này.
Tôi mở tủ lấy ra sợi dây chuyền có nữa hình trái tim từ trong chiếc
hộp gỗ ra. Ngằm nghía nó, tôi thở dài. Khi nào gặp Thiên Ân, tôi sẽ
trả lại sợi dây chuyền này cho hắn. Tôi biết chuyện này có thể
khiến hắn đau khổ nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Rồi
giấc ngủ bất chợt đến, tôi liu diu sau đó thêm thiếp đi…
Sáng – thứ năm. 6h. Mặt trời từ từ nhô lên. Tiếng gọi của buổi sáng
cùng ánh nắng đánh thức tôi tỉnh dậy. Nhẹ nhàng xuống giường để
Tiểu Ngọc không bị tỉnh giấc, tôi ngáp dài một tiếng rồi đi vào
phòng tắm. Tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình, đôi mắt quầng
thâm rõ đậm. Dù có rửa mặt cũng không thế xóa đi. Làm vệ sinh cá
nhân xong, tôi bước ra bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. Trong tủ
lạnh chẳng còn gì nên tôi đành làm mì ramen vậy. Đúng 10 phút sau,
tôi dọn bàn sau đó đánh thức Tiểu Ngọc. Có vẻ như nhỏ vẫn còn buồn
ngủ lắm. Haizzzz… Thế là tôi nghĩ ra một cách. Khẽ đếm 1…2…3… tôi
hét toáng.
-CHÁY, CHÁY NHÀ RỒI.
Và đúng như dự đoán, Tiểu Ngọc rớt xuống sàn nhà, chạy vội vã,
miệng hô hoán.
-Chạy mau. Nhanh lên!
-STOP.
Kít… Đó là tiếng chân nhỏ ma sát với sàn. Tôi cười tựa như chẳng
cười.
-Xuống nhà ăn sáng. Nếu không thì nhịn.
Hiệu quả tức thì nhỏ chạy như bay, ngồi vào bàn, ăn nhồm nhoàm. Tôi
bật cười, rồi cầm đũa từ tốn ăn. Khoảng 6h30, hai đứa chúng tôi
sang nhà Tiểu Ngọc lấy cặp sách. Và cùng đạp xe đến trường. Nhưng
thực ra tôi đang rất lo lắng vì sẽ gặp Thiên Ân. Tôi không tự tin
là mình có thể đối mặt được với hắn. Yêu nhưng không thể. Ai biết
được vết nứt trong tim tôi cơ chứ. Hãy để tôi chôn chặt nó vào
trong tim. Đứng trước cồng trường tôi ngập ngừng, chân cứ cứng
nhắc. Hít một hơi thật sâu, tôi dắt xe vào trong lán, đi trước là
Tiểu Ngọc. Hình như tin đồn về tôi đã giảm đi đáng kể, không còn
những lời bàn tán vớ vẩn nữa.Tôi đi lên lớp với một tâm trạng thoải
mái. Chẳng biết họ có còn ghét tôi nữa hay không nhỉ? Mà thôi tôi
cũng quen rồi. Nhưng giờ tôi sẽ không còn là một đứa ngốc nghếch
chịu đựng lời xỉ vả khinh thường của họ nữa. Tiểu Ngọc lôi tôi vào
chỗ, nháy mắt tinh nghịch.
-Chào mừng cậu đã trở lại.
Con nhỏ này đúng là biết cách làm người ta cười mà. Sao ánh mắt họ
nhìn tôi lại khác lạ thế nhỉ? Cứ như là thương hại và đồng cảm với
tôi vậy. Bất chợt, lớp trưởng Mai đến chỗ tôi, rất nhỏ nhẹ
nói.
-Nghe nói mẹ bạn mới mất. Mình chia buồn với bạn và xin lỗi vì đã
không đến đám tang.
Cái gì thế này? Chuyện gì đây? Tự dưng Mai lại tốt với tôi trong
khi hồi trước bạn ấy rất ghét tôi vì đi cùng Thiên Ân cơ mà. Chẳng
lẽ Mai đã không còn ác cảm với tôi nữa? Tôi nở một nụ cười gượng
gạo, bảo.
-Không sao đâu. Dù sao các bạn trong lớp cũng không ưa mình cơ mà.
Các bạn làm vậy đâu có gì là sai. Hì hì. Mình đáng bị như thế
mà.
-Bạn nhầm rồi. Chúng mình đã hiểu lầm bạn. Vì cái tính ganh ghét đó
nên đã làm bạn bị tẩy chay. Giờ thì tất cả đều hiểu ra rồi. Vậy nên
thay mặt các bạn trong lớp mình xin lỗi và bạn hãy trở thành một
thành viên chính thức ở lớp nhé.
Thật không ngờ. Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột. Tôi shock đến đơ
người. Đến lúc nhận ra thì tất cả học sinh trong lớp đã quy tụ tại
bàn tôi đang ngồi, hồ hởi nói.
-CHÀO MỪNG BẠN.
Tôi vui đến nồi nước mắt cứ chảy ròng ròng.
-Ơ kìa? Sao bà lại khóc?
-Không tại tôi vui quá. – quay sang nhìn mọi người – Cảm ơn các bạn
nha.
-Bạn cười trông đáng yêu lắm. – Hs1
-Nếu có buồn thì nhớ chia sẻ với bọn mình nha.
-Ừ.
Đó, giờ thì tôi đã biết ông trời không tuyệt đường sống của con
người, mọi việc đều la do chính bản thân bạn mà thôi. Ba, mẹ, con
có thể sống hạnh phúc được chứ? Sau một hồi chuông, học sinh ổn
định chỗ ngồi, cô giáo bộ môn Lý bước vào lớp. Cô điểm danh, nhìn
qua lớp học rồi thông báo.
-Còn một tuần hơn nữa là đến kì thi chất lượng cuối học kì một. Đây
là để cương ôn tập. Bạn lớp trưởng sẽ đi photo cho các bạn trong
lớp. Các em nhớ ôn tập cho kĩ để đạt kết quả cao. Rõ chưa
nào?
-Vâng ạ. (đồng thanh)
-Các em giở vở ra chúng ta học bài tiếp theo.
Cả bầu không gian chỉ còn lại tiếng nói truyền cảm của cô giáo và
tiếng bút viết. Một buổi học mang lại sự thích thú cho học sinh.
Đôi lúc học sinh còn giơ tay phát biểu. Buổi học với bao nhiêu niềm
vui. Kết thúc. Tiếp theo là tiết Toán. Thầy Hậu nhùn với từng bước
đi y như là trong quân đội, khuôn mặt nghiêm khắc. Đây là tiết học
mà tôi không thích cho lắm. Không phải là tôi học kém môn này mà là
thầy giáo quá nghiêm khắc khiến học sinh khó chịu. Nhưng trái lại
thầy lại giảng rất hay. Thôi thì tôi cố gắng nhét mớ kiến thức vào
đầu mới được vì sắp thi rồi mà. Tôi muốn đạt kết quả cao để ba mẹ
trên trời được vui. Hầu hết, các bạn trong lớp đều ngủ gục hết, nếu
không thì nghe nhạc, đọc truyện. Cũng không thể trách các bạn ấy
được. Và tiếng chuông báo hiệu thời gian học tiết này đã hết. Khi
thầy Hậu nhùn vừa bước ra khỏi lớp, học sinh đã rú lên như mấy đứa
thần kinh không ổn định. Đây cũng là giờ nghỉ trưa. Bạn học cùng
lớp kéo nhau xuống căng tin không trừ tôi. Chúng tôi ghép mấy chiếc
bàn lại với nhau thành một cái vừa đủ cho tất cả con gái ngồi, còn
con trai thì tự giải quyết, và sau đó nhiệm vụ cao cả là đi mua đồ
ăn tại căng tin đã được giao phó cho Minh và Bình. Nhìn mà cũng
tội, đồ ăn thì chềnh ềnh ra thế mà chỉ có hai người vác về. Nhưng
mà được ăn chùa chẳng sướng hả. Lớp trưởng khao mà lị. Không ăn thì
phí lắm. Vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn, chúng tôi thân thiết như một
đại gia đình. Hì hì. Tôi vui quá chừng luôn! Cứ tưởng là cả ba năm
học phổ thông tôi sẽ chẳng có bạn chứ ai ngờ chuyện lại thành ra
như vầy. Chắc là ông trời xót thương cho tôi đây mà. Cả ngày hôm
nay tôi cứ cười tít cả mắt, lại còn ngượng vì được khen nữa chứ. Ấy
thế mà thời gian lại trôi qua quá nhanh chóng. Tiết học thứ năm đã
hoàn thành. Bây giờ là tan học. Từ các lớp, học sinh ùa ra như đàn
ong vỡ tổ, tiếng nói cười nhộn nhịp khắp cả sân trường. Ở lán xe
cũng đông gớm nên tôi đành phải đứng ngoài chờ họ lấy xe ra hết với
tìm đến chiếc xe thân yêu. Tôi trèo lên xe, định gồng người đạp thì
tiếng gọi của Thanh – lớp phó văn nghệ gọi, hổn hển nói.
-Hương à, cậu và Tiểu Ngọc chuẩn bị văn nghệ ngày thành lập trường
đến đâu rồi?
Như nhớ ra điều gì, tôi hoảng hốt trả lời.
-Thôi chết. Tại mấy hôm nay nhà mình có chuyện nên mình quên mất
chưa chuẩn bị gì ca.
-Thế thì phải làm sao đây? Còn có tuần nữa là tổ chức lễ thành lập
rồi.
-1 tuần à? Thế thì mình sẽ chuẩn bị được thôi. Bạn không cần lo
đâu.
-Ừ. Nếu có gì khó khăn thì gọi cho mình nha. Đây là số điện thoại
và địa chỉ nhà của mình.
Nói rồi, Thanh đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại
theo đó là địa chỉ. Tôi gật đầu, rồi tạm biệt Thanh. Thư thả đạp xe
trên con đường quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn con sông mà hồi bé tôi
vẫn thường đến chơi. Hiện tại, nó đang được sửa sang rất nhiều
nhưng vẫn còn nét vốn có từ xa xưa. Dừng lại, tôi gắt một bông hoa
cúc, hít hà mùi thơm thoang thoảng của hương hoa. Cảm giác này
khiến tôi thấy dễ chịu và cũng vì đây là loài hoa mà mẹ tôi rất
thích. Không biết mẹ đã gặp được ba chưa nhỉ? Chưa vội về nhà, tôi
tiến về phía bãi tha ma. Khung cảnh thật u ám và đáng sợ. Tìm được
nơi mà mẹ và ba tôi đã nằm xuống, tôi dải bước đền nơi đó. Khuôn
mặt chẳng còn sự vui tươi như lúc trước. Quỳ trước mộ mẹ và ba, tôi
gượng gạo cười, hỏi.
-Ba, mẹ à, ba mẹ có sống tốt không? Có nhớ con không? Con đau lắm.
Con nhớ ba mẹ lắm. Con quá yêu đuối ba mẹ nhỉ? Nhưng con thực sự
không biết mình nên làm gì mới đúng. Hình như con bắt đầu muốn bỏ
cuộc rồi. Tại sao cả ba lẫn mẹ đều rời bỏ con chứ? Con phải làm sao
mới đúng đây.
Dù đau khổ đến mức nào thì tôi cũng đã không khóc. Tôi luôn muốn
trở thành một người mạnh mẽ nhưng sao lại khó đến thế? Giá như có
ba mẹ ở bên cạnh tôi thì tốt biết bao.
Ở lại một hồi lâu, tôi đi đến quán ăn gần nhà, chọn mấy món để
thưởng thức cho qua chuyện. Vì tôi đâu cảm thấy đói cơ chứ. Cũng đã
hơn một giờ rồi, tôi phải gọi điện cho Tiểu Ngọc để bàn về tiết mục
văn nghệ lễ thành lập mới được.
-Tút… tút…tút
Sau một hồi chuông dài mới có người bắt máy. Mà lại là tiếng con
trai.
-Alo. Tiểu Hương, là cô à? Cô tìm Tiểu Ngọc hả? Chờ chút nha. Ngọc,
em có điện thoại này. Vâng, em ra ngay đây.
Hóa ra là Hải Đăng. Hai người này tình cảm thật đó. Suốt ngày cứ
quấn quít bên nhau mãi thôi. Điên vì yêu có khác.
-Tiểu Hương, bà gọi tôi có chuyện gì vậy?
-Thế bà có nhớ vụ văn nghệ lần trước mình nhận tham gia
không?
-Tất nhiên, nhưng sao vậy?
-Vậy mà không nhắc tôi, làm thế nào bây giờ?
-Ui dào ơi. Bà đừng có lo. Tôi chuẩn bị tiết mục hết rồi. Là hát ý.
Cà bài hát cũng chọn luôn. Chiều mai tập tại nhà Hải Đăng,
ok?
-Ừ. Mà bà đó nha, lúc nào cũng Hải Đăng, Hải Đăng và Hải Đăng nghe
sến muốn oi luôn.
-Bà ói chứ tôi có ói đâu. Thôi tôi cúp máy đây. Bye.
-Bye.
Thật chẳng ra sao. Mình có lòng tốt muốn nhắc nhở nhưng lại bị đã
lại. Ôi. Hết chịu nỏi con bạn này rồi. Kệ. Mặc xác nó. Có giúp cũng
bị phản bác nên im lặng là tốt nhất. Đến nhà, tôi mở cổng, dắt xe
để gọn vào sân. Vào trong, căn nhà mới vẳng vẻ, cô đơn làm sao.
Lạnh lẽo. Không còn cảm giác ấm cũng như ngày nào. Cũng không còn
hình bóng quen thuộc người trong gia đinh. Tất cả đã biến mất ngay
trước mắt tôi. Một đi không trở lại. Tôi quăng cặp sách lên giường
rồi đi tắm. Nước và sữa tắm làm xua đi một phần nỗi buồn vô hạn.
Nhưng không thể hết được. Tôi bước ra cùng bộ quần áo quen thuộc
với mái tóc đã được sấy khô. Ngồi vào bàn học, tôi lấy sách vở ra
ôn bài và xem lại các kiến thức đã học từ đầu năm tới giờ. Xong,
tôi chuẩn bị bài học mới rồi cắt sách vở vào cặp, lên giường vắt
tay lên trán. Mắt tôi cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Nhảy xuống
giường, tôi quyết định dành một buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa. Đồ
dùng trong nhà cũng khá bụi bặm, tôi lau sáng bóng không còn một
hạt bụi. Tiếp đó, tôi lấy một xô nước và một chiếc giẻ để lau nhà.
Dù nhà tôi không rộng nhưng mấy tiếng mới có thể lau xong. Gạt mồ
hôi trên trán, tôi tiếp tục làm công việc của mình. Đúng lúc đó,
chuông cửa reo, tôi cất gọn đồ rồi lật đật ra mở cửa.
-Kin. Anh đến đây có chuyện gì không? Nếu không thì em đang bận
chút.
Tôi vội vã nói, định đóng lại cửa thì bàn tay của anh ấy giữ lại,
nhìn tôi một cái nhìn rất chân thành.
-Anh có chuyện cần nói với em.
-Vậy anh vào nhà rồi nói.
Từng bước từng bước, tôi theo sau Kin, vì chẳng biết nên đối mặt
với anh ấy như thế nào. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Kin nhìn tôi
nhưng ánh mắt đó lại bị tôi né tránh, nói đúng hơn là tôi không dám
đối mặt với nó. Tôi sợ. Sự lo lắng cứ từng nấc dâng lên. Và Kin là
người mở lời đầu tiên.
-Anh biết chuyện này là vội vàng nhưng anh không thế chờ thêm một
phút nào nữa. Em hãy cứ nói như mình cảm nhận.
-Vâng. Anh cứ nói đi.
Một sự im lặng đáng sợ. Biểu hiện của Kin thay đổi theo từng phút.
Một nụ cười đẹp nhất anh dành cho tôi.
-Em có còn yêu anh như ngày trước không?
Đó chính là điều tôi lo sợ nhất. Bỗng nhiên có một thứ vô hình nào
đó chặn họng lại, ứ nghẹn, không thể cất lên lời. Không biết mình
nên làm gì nữa đây. Tôi biết nếu không nói ra sự thật thì anh ấy sẽ
ảo tưởng thêm, còn có thì chúng tôi sẽ cùng đau khổ. Đầu óc tôi rối
như mớ bòng bong. Thế nhưng tôi không thể lừa dối anh ấy được, thà
đau một lần còn hơn là sống trong đau khổ. Một hồi lâu trôi qua.
Tôi mím chặt môi đến bật cả máu. Đến phút tiếp theo, tôi mới cất
tiếng, giọng nói run rẩy.
-Em không muốn nói dối anh. Thực ra trái tim em đã không còn hình
bóng của anh nữa.
-Điều em nói là sự thật à?
-Vâng
Ánh mắt của Kin như xoáy sâu vào trái tim bé nhỏ của tôi một lỗ
hổng không hề nhỏ. Tôi đang làm Kin bị tổn thương. Một kẻ xấu xa
như tôi chỉ toàn làm hại người khác mà thôi. Sao Kin lại yêu một
đứa như tôi cơ chứ? Đáng lẽ tôi phải bị trừng phạt từ lâu rồi.
Bỗng, Kin đứng dậy, nắm chặt tay, cười chua chát.
-Em thật tàn nhẫn. Thà em cứ nói dối còn hơn. Tim anh đau lắm, em
biết không? Thời gian này anh không muốn gặp em nữa.
-Kin, em… em…
-Đừng nói gì thêm. Anh sẽ đến gặp em vào một lúc nào đó nhưng hiện
tại thì không.
Chưa kịp để tôi nói thêm gì, Kin đã chạy ra ngoài, rú ga rồi phóng
bỏ đi. Phịch… Tôi ngã sóng xoài dưới sàn nhà. Đau quá! Cuối cùng
anh ấy cũng đã bỏ đi rồi. Lại một người nữa bị tôi làm tổn thương.
Dường như tôi đã sai, thật sự sai rồi. Kin, cả đời này em cũng
chẳng thể nào chuộc lỗi với anh được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ
cho bản thân. Dọn dẹp xong, tôi nằm trên ghế sô fa bật TV xem phim.
Vậy mà hình ảnh Kin trách móc lại hiện lên trong đầu. Tôi không thể
nào tập trung được. Ông trời, hãy cho con biến khỏi đây thật
xa.
***
7h tối. Tại quán kem Sweet World. Tôi vừa ăn kem vừa nói với Tiểu
Ngọc.
-Hôm nay, tôi đã từ chối lời tỏ tình của Kin. Có phải tôi làm sai
không? Tôi không biết mình phải làm sao nữa.
Đút một miếng kem vào miệng, Tiểu Ngọc an ủi.
-Không, bà làm đúng. Nếu bây giờ lừa dối anh ấy thì cả hai người sẽ
chẳng có hạnh phúc đâu. Tôi biết là bà không muốn làm tổn thương ai
hết nhưng không làm vậy thì anh ấy sẽ nghĩ mình còn cơ hội và lúc
bà tìm được người mình yêu, anh ấy sẽ đau khổ gấp trăm lần.
-Nhưng Kin không còn muốn gặp tôi nữa. Tôi coi anh ấy là một người
anh trai, một người thân. Mất đi hai người là quá đủ rồi, mất thêm
một người nữa chắc tôi không trụ nổi.
-Bà đừng lo anh ấy làm vậy là muốn ổn định lại tình cảm dành cho bà
đấy. Đừng lo sau một thời gian nữa Kin sẽ đến gặp bà thôi.
-Cảm ơn bà. May mà có bà chứ không tôi chẳng biết làm thế
nào.
-Bàn bè mà.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Chúng tôi chén nốt ly kém rồi chở nhau về
nhà.
8h. Ngồi trên trần nhà, tôi ngẩng mặt lên trời ngắm những vì sao
trong đó cũng có cả của ba và mẹ tôi. Bầu trời đầy sao đang tỏa
sáng dù mây đen có muốn che khuất cũng không thế được. Cũng có thể
đám mây đen đó là tôi chăng? Nở một nụ cười xót xa, tôi cất tiếng
hát bài “Con yêu mẹ” mà mẹ tôi đang từng dạy. Còn giờ đây, đến gặp
mẹ cũng chẳng được. Ba à, con có nên bỏ cuộc không? Thật sự con
không thể chịu nổi cơn đau này rồi. Chính con đã làm Kin đau khổ.
Lại thêm một lần nữa. Mặn và chát. Một giọt nước mắt nón hổi rơi
xuống trong màn đêm đen như mực. Không được. Tôi không thể cho ba
mẹ thấy bàn thân mình yếu đuối. Mày làm được mà. Ngững khóc đi.
Chẳng hiểu vì sao nước mắt chảy nhiều hơn, ướt đẩm cổ áo. Hai ngôi
sao lấp lánh rực rỡ hơn mọi ngôi sao khác. Có phải là ba mẹ không?
Ba mẹ đang dỗ dành con đúng không? Thế thì con cũng phải mạnh mẽ để
hai người vui lòng. Chùi khô nước mắt, tôi nhìn vào một khoảng
không vô định và lại nghĩ đến hắn. Bất chợt, tiếng chó sủa ầm ĩ
khiến tôi giật mình. Một dáng người cao to cùng chiếc mô tô phân
phối khiến tôi chú ý. Dáng người rất quen thuộc ngay cả chiếc xe
cũng thế. Thiên Ân ư? Chắc không phải hắn đâu. Có thể là tôi đã
nhìn lầm. Tiếng nói gọi tên tôi thì tôi mới có thể khẳng định được
đó là ai.
-THIÊN HƯƠNG. EM RA ĐÂY ĐI. TÔI BIÊT EM ĐANG Ở TRÊN ĐÓ MÀ. TÔI SẼ
CHỜ Ở ĐÂY CHO ĐẾN KHI EM
RA. ĐỪNG CHẠY TRỐN NỮA.
Không. Tôi không muốn nghe. Bịt tai lại, tôi lắc đầu lia lịa. Sao
hắn lại xuất hiện chứ? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để gặp hăn. Chắc
chờ lâu quá Thiên Ân sẽ bỏ về thôi. Cảnh tượng này ai nhìn vào lại
cười cho. Haizzz… Cũng gần 10h rồi mà hắn chưa chịu về, tôi sốt
ruột, cứ muốn chạy xuống nõi hết tất cả nhưng can đảm lại không
cánh mà bay đi mất. Ôi! Không lẽ chẳng còn cách nào khác sao? Mặc
mớ gì đến mình nhỉ. Đi ngủ thôi. Tôi bỏ về phòng, nằm phịch xuống
giường, úp mặt xuống gối cố gắng ngủ nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn
phải chịu lạnh thì tôi lại lo lắng nằm ngồi không yên. Đi hay ở?
Vừa đi được mấy bước, tôi đã quay lại. Nhưng chính tình cảm của bàn
thân đã thúc dục tôi mạnh mẽ. Lấy một chiếc áo mà hồi trước tôi
định tặng một người quen, rồi chạy ù ra ngoài. Một người đang co ro
trước cửa, gồng mình chịu cái lạnh giá của mùa đông, môi thâm xì,
mặt trắng bệch. Bỗng trái tim tôi nhói lên từng đợt dữ dội. Đền bên
Thiên Ân, tôi gắt gỏng và khoác luôn chiếc áo vào người Thiên
Ân.
-Anh đang làm cái gì vậy hả? Nếu không thấy tôi xuống thì phải về
đi chứ. Trời lạnh như thế mà anh lại đứng dưới đây hả? Tại sao lại
làm thế?
Tiếng nói có phần ngắt quãng.
-Bởi vì tôi… yêu… em…
Rồi ngất đi. Trong màn đêm u tối có một thân hình nhỏ bé đang gắng
gượng đỡ một chàng trai cao khỏe vào trong nhà. Chỉ còn lại sự tĩnh
mịch đến lạ kì.
***
Từ tối đến sáng sớm, tôi nằm ở thành giường canh hắn. Cũng đã 5, 6
tiếng mà Thiên Ân vẫn chưa tỉnh. Lúc này còn sốt cao khiến tôi chạy
đi chạy lại chăm sóc rồi mua thuốc. Cũng may là hắn hạ sốt rồi chứ
không tôi chẳng biết làm gì nữa, đầu óc cứ rồi tung rối mù. Muốn
làm đều mình thích khó đến thế sao? Nhìn thấy hắn như vầy mà tôi
xót xa và đau đớn vô cùng. 4h sáng (thứ sáu). Tôi xuống bếp nấu một
nồi cháo thơm lừng, bụng tôi cũng được đà kêu than: “Đói, đói, tôi
muốn ăn.” Thì tại vì vậy nên tôi mới mất 10 phút để chén bữa sáng.
Phòng Tiểu Hương. Bưng một bát cháo cùng với đó là nước và thuốc,
đặt lên bàn. Mí mắt Thiên Ân lay động, gương mặt hồng hào hơn. Hắn
chống tay xuống giường định đứng dậy nhưng lại ngã xuống nó. Tôi
vội vàng đi về chỗ hắn, trách móc.
-Anh đang bị ốm đấy! Đừng có mà cố làm gì hết, hiểu chưa?
Bất ngờ, đôi môi tạo thành một đường cong hoàn chính nhưng vẫn có
sự gian tà. Dù là vậy nhưng chính nó đã làm mặt tôi đỏ chót như
trái nhót, cúi gằm mặt, tay vân vê áo. Hắn tự tin thái quá.
-Em đang rất lo cho anh, đúng không? Anh biết ngay mà.
-Tôi chỉ là muốn làm người tốt mà thôi. Anh đừng có hiểu lầm. (chối
phắt)
-Thật không? (nghi ngờ)
-T…h…ậ…t… (lắp bắp như gà mất tóc)
-Vầy thì là thật. Sao em lại lắp bắp thế kia nhỉ?
-Đâu có.
-Ngay cả khuôn mặt cũng đỏ luôn. Hình như nhóc con của tôi đang xấu
hổ?
-Ơ? Tôi… không… có…
-Đúng là…
Chưa kịp để hắn nói thêm bất cứ một câu nào nữa, tôi bỏ chạy vào
phòng tắm, thình thịch…thình thịch… nhịp đập của trái tim cứ nhanh,
chậm, nhanh, chậm giống như một điệu nhạc. Tên nay thật là… Cứ phải
dồn người ta váo thế bí mới được hả? Đấy, thấy chưa? Thiên Ân đang
cười rất man rợ. Rùng mình. Tự nhiên tôi càm thấy ớn lạnh. Không
biết hắn lại định giở ra trò gì mới nữa đây? Mình không phải là đối
thủ cùa hắn, Phải thật bình tĩnh mới được. Đừng mất tập trung. Điều
chỉnh lại hơi thở, tôi hé cửa đánh mắt ra ngoài xem hắn đang thực
hiện mưu đồ gì nhưng kết quả là con số 0. Cái bản mặt đáng ghét kia
lù lù xuất hiện và tôi thót tim lại đống cửa lại, giữ thật chặt đến
cả một con ruồi cũng không thế lọt qua. Nhưng tôi đã mắc một sai
lầm không đáng có là chìa khóa phòng tắm lại vứt ở trên bàn học. Ôi
thôi! Cuộc đời con coi như kết thúc thật sao. Chúa Giê su xin hãy
cứu giúp đứa con tội nghiếp đáng yêu này. Tiếc thay, tôi chưa kịp
cầu nguyện xong thì đã bị hắn tóm gọn. Tên này đúng là sức trâu,
đang mang bệnh tật mà vẫn còn thể bế được tôi. Giờ thì tôi đầu hàng
rồi đấy. Ấy chết, hắn chưa ăn cháo và uống thuốc. Tôi dùng kế hoãn
binh, giở cái giọng ngọt như mía lùi.
-Thiên Ân, anh ăn cháo và uống thuốc đi nha. Please, please…
Mới dùng có kế đó thôi mà hắn cùng đã thua cuộc. Yeah! Yeah! Tôi
thằng rồi. Sau khi hắn hoàn thành xong công việc mà tôi đã ra sức
năn nỉ thì cũng đã gần 6h 15, tôi như thủ tướng ra lệnh.
-Anh ở nhà, nhớ không được làm xảy ra chuyện gì. Ok?
-Tôi biết rồi.
Tôi tức điên vì cái cảnh tượng hắn đang nằm chiễm chệ trên ghế sô
fa, lại còn vừa cắn một miếng táo vừa trả lời. Đúng là cái tên khó
ưa. Blè… Blè… Trưa nay, tôi sẽ khiền cho hắn phải tâm phục khẩu
phục cho coi. Thay quần áo xong, tôi vơ chiếc cặp sách trên bàn học
rồi thong thả đạp xe đi học. Tại trường Ikeda. Dù mới 6h30 mà
trường đã đông nghịt người. Trước cổng, tất cả học sinh nữ tập
trung thành một đám vây quanh ai đó, lại còn xì xầm, bàn ra tán
vào.
-Anh gì ơi, anh có phải là học sinh mới không?
-Nhìn anh đẹp trai quá đi mất.
-Trường ta lại có thêm một hotboy nữa rồi.
Blap… blap... Anh gì ơi? Chẳng phải trường tôi chỉ có Triết Vũ và
Kin thôi sao? Không lẽ lại có học sinh chuyển về đây học ư? Oh my
God. Vậy thì thể nào cũng bạo loạn cho mà coi. Nhắc đến Kin, tôi
lại thấy buồn quá. Nghe nói anh ấy nghỉ học mấy buổi rồi. Gọi điện
đến nhà thì quản gia bảo không biết. Hình như anh ấy không muốn
nhìn thấy mặt tôi nữa thì phải. Đau lòng thật. Mà vậy cùng đúng, là
tại tôi nên Kin mới như thế cơ mà còn trách ai được nữa đây. Bỏ qua
cái chuyện hotboy mới, tôi ỉu xìu dải bước về lớp với bao nhiêu lo
toan. Vừa đặt chân vào lớp, một đám bạn đã hỏi thắm không “thương
tiếc”.
-Hương yêu quí, sao bạn đến muộn thế?
-Ôi! Mắt bạn có quầng thâm kìa. Chắc là bạn không ngủ được
hả?
-Trông bạn có vẻ chán nản quá! Cần mình giúp gì không?
Úi giời. Hỏi từ này tới giờ chứ có để cho tôi nói câu nào đâu. Bó
tay. Nhưng được bạn bè quan tâm thế này thì thật là vui đấy.Không
ngờ từ một đứa bị tẩy chay nay lại có nhiều đứa bạn chu đáo như
vầy. Theo tôi nghĩ thì ông thần xui thương tình giúp tôi để chuộc
lỗi đó. Tôi cười hiền, trả lời.
-À, mình chỉ mất ngủ chút xiu thồi mà. Không sao đâu. Mọi người
không cần phải lo lắng như thế.
-Bạn về chỗ ngủ bù đi nếu không vào lơp lại ngủ gật thì chết.
-Đúng đây.
Và tôi bị hàng tá người đùn về tận chỗ, còn vỗ võ như mẹ tru con
ngủ chứ. Đến là khổ. Ấy thế mà, còn bạn thân yêu nhứt của tôi lại
đang ngồi nhắn tin với chồng chẳng thèm để ý đén con bạn này. Tôi
hắng giọng năm sáu lần nhỏ mới để ý nhưng không hỏi thắm một chút
gì luôn. Ối giời ơi! Có đứa bạn nào lại như nó không hả trời? Có
phần giận dỗi, tôi làm lơ Tiểu Ngọc, không một chút quan tâm, nhỏ
muốn làm thì làm. Hứ. Nằm gục xuống bàn, tôi ngủ ngay lập tức. Đúng
lúc vào tiết một thì có người đánh thức tôi dậy. Tuy hai mắt vẫn
còn nhắm tịt lại nhưng tôi phải cố gắng nhìn lên bảng để cô giáo
không chú ý. Và rồi cơn ngủ ập đến, tôi không sao ngăn cản được.
Tất nhiên là tôi ngủ say đến tiết thứ hai mới dậy. Ông thần xui vẫn
tiếp tục đeo bám.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Cô giáo dạy Toán tươi cười, thông báo cho chúng tôi một tin gây
sock cho toàn thể 42 con người.
-Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra toán một tiết vì mấy hôm trước cô bận
nên chưa làm được. Các em cất hết sách vở, mang lên bục giảng để.
Không em nào được gian lận trong khi kiểm tra nếu không cô sẽ cho
em đó điểm dưới trung bình môn Toán.
Mọi người ngậm ngùi tạm biệt chiếc cặp thân yêu. Nhìn thì vậy thôi
chứ rất nhiều bạn bỏ sách toán dưới gầm bàn đấy. Với bản thân tôi
thì nói không lo lắng cũng không đúng, vì tôi đã bỏ lỡ mấy tiết
toán mà toàn là kiến thức khó mới đau chứ. Cũng may, hôm trước Tiểu
Ngọc đã chép bài dùm nên tôi đã xem qua. Coi như lần kiểm tra này
ổn. Cô giáo phát đề rồi bắt đầu tính giờ. Liếc qua, tôi vui sướng
đến mức suýt nữa ré lên. Toàn những bài mà tôi đã xem qua. May mắn
quá! Tôi hì hụi, cặm cụi làm bài. Tiếc thay gần nửa lớp đang ngồi
cắn bút, tôi muốn giúp quá nhưng như vậy sẽ là hại các bạn ấy. Nhắm
mắt cho qua, tôi viết, viết và viết. Thời gian cứ trôi qua từng
khắc… từng khắc… Đã làm xong từ mấy phút trước, tôi kiểm tra lại
bài. Cùng lúc đó. Hết giờ. Tất cả nộp bài. Nhìn cái mặt cực kì thê
thảm của mấy bạn, tôi cũng buồn lây, không biết phải làm gì để giúp
họ đây. Vặn óc ra nghĩ mà không đem lại kết quả tốt đẹp. Cuối cùng
thì chỉ còn cách nhờ các bạn học giỏi kèm học sinh yếu, không thì
học nhóm với nhau cũng được. Cứ quyết định vậy đi. Tí nữa ra căng
tin tôi sẽ nói với mọi người. Cô giáo sách cặp bước ra, cả lớp đứng
dậy chào. Bóng cô khuất, họ reo hò, gào rú như điên. Sau đó, mọi
người lôi nhau xuống căng tin, ổn định chỗ ngồi, cùng góp tiền mua
đồ ăn, tội hai ông bạn lần trước lại phải lủi thủi đi mua. Đông
nghịt. Chỗ bán hàng chen lấn xô đẩy bao nhiêu thì bên ngoài lại yên
tĩnh bấy nhiêu. Không còn học sinh nào đang ở trong lớp. Một là ở
căng tin hay là ở sân trường hoặc bể bơi. Gần nửa tiếng sau, hai
người kia mới ló mặt. Bộ dạng như ăn xin, quần áo xộc xệch, đầu tóc
y như tổ quạ, mặt mũi bơ phờ. Đáng thương. Nhưng chắc chỉ có tôi
nghĩ vậy. Thôi thì… Tôi kéo tay áo hai người, mỉm cười như hoa
nở.
-Cảm ơn hai bạn nha.
-Ơ? Không, không có gì.
Lắp ba lắp bắp mãi mới nói được, tôi phì cười. Ít nhất tôi cũng
thấy mình làm được một việc tốt. Đón lấy chiếc bánh cùng cốc lúa
mạch, tôi cùng mọi người thưởng thức cái ngon của nó. Nhưng thời
gian đâu thể nắm giữ. Một, hai, ba… Đếm ngược, vào lớp. Chúng tôi
thu dọn bàn rồi tung tăng về lớp học. Tôi đi cuối cùng chỉ lắc đầu
cười nhẹ như một cơn gió thoảng qua. Hôm nay đúng là may mắn. Tiết
Văn chúng tôi được tự học vì cô Liên bị ốm. Tất cả mọi người hò
reo, nhảy cẫng vì vui sướng. Với lại họ còn tổ chức mấy trò chơi
linh tinh nữa. Riêng tôi xin cáo lui rồi lủi mất không để lại dấu
vết. Đi quanh trường học, cứ đi mãi mà tôi chẳng biết mình đã đứng
trước khu vườn sau trường từ khi nào. Vẫn chẳng có một sự thay đổi
nào bắt đầu từ khi tôi quên đến nơi này. Dù vậy nhưng sao tôi lại
thấy nó âm u và đen tối đến thế? Dải bước nhanh, tôi dừng lại tại
một cây cổ thụ, ngồi phịch dưới gốc cây, trên đám cỏ xanh non.
Dường như mùa đông đến, cây cỏ, hoa lá không còn sức sống như ngày
nào. Hay tại dưới con mắt của tôi nó là như vậy? Ngắt một bông hoa
nhỏ xinh, tôi nghịch cài lên đầu. Không biết trông như thế nào nhỉ?
Bất chợt, bầu trời trở nên âm u, một mảng tối tăm, những đám mây
đen nặng trịch ùn ùn kéo đến, không khí mát lạnh. Chẳng lẽ sắp mưa?
Tôi vội vã đứng dậy phủi bụi ở quần áo, cố gắng tìm chỗ trú trước
khi trời bắt đầu đồ mưa. Rào… rào… Mưa. Mưa. Một cách đột ngột.
Chưa kịp tránh thì tôi đã dính giọt nước mưa. Nước thấm qua lớp áo
mỏng, vào da thịt lạnh buốt. Ôm chặt lấy người, tôi đi vào hên,
đứng nhìn cơn mưa của đầu mùa đông. Gió thổi mang cái giá rét. Chắc
nhiều người nghĩ tôi sẽ ghét mưa vì chính mẹ tôi cũng mất trong một
cơn mưa. Nhưng không phải thế. Đâu phải do mưa mà mẹ tôi mất mạng,
đó là số phận. Tôi yêu mưa. Nó không có tội, chỉ là người ta suy
nghĩ quá sâu sắc. Câu chuyện do định mệnh thêu rệt nhưng chính tôi
sẽ thay đổi định mệnh. Tôi không muốn mình là một người vô dụng,
ngốc nghếch. Mưa ngày càng to. Cảnh vật xung quanh như bị nhấn chìm
trong màn mưa này. Tôi đã ngồi sát vào bên trong nhưng hạt mưa vẫn
bắn vào người khiến cả cơ thế run lên từng đợt. Đã sắp qua tiết thế
mà mưa vẫn còn rơi, còn tôi thầm lặng chịu đựng cái lạnh không một
tiếng kêu hay một suy nghĩ cần sự giúp đỡ. Mưa và tôi. Thở hắt ra
một tiếng, tôi chà xát hai bàn tay vào nhau để giảm đi sự lạnh lẽo
đang xâm chiếm cơ thế. Bỗng tôi thấy nặng ở vai, nhìn xuống thì
thấy một chiếc áo khoác đã yên vị trên người, và một giọng nói trầm
ấm của ai đó làm tôi giật mình.
-Cô bé, em mà ngồi đây nữa là bị ốm đấy!
-Anh là ai? (ngơ ngác)
-Để anh giới thiệu. Anh là Vương Hoàng Quân, mới chuyển về đây.
Hiện tại đang học ở lớp 12a1.
-À, chắc anh là hotboy mới ở trường rồi. Hi hi. (tỏ ra hiểu
biết)
-Ơ? Sao em lại nói vậy? (thắc mắc)
-Thế sáng nay có phải anh bị một đám con gái vây quanh trước cửa
không? (trở thành tiên tri)
-Làm sao em biết hay vậy?
-Vậy thì đúng rồi. Đám con gái ríu rít như con chim chích bên anh
thì có nghĩa anh phải rất đẹp trai. Nếu không có mơ cũng chẳng được
đâu. Thế nên nói anh là hotboy quá đúng rồi còn gì.
-Em rất giống nhà triết lý học đấy.
-Oh. Anh quá khen.
Dường như anh Quân thấy thiếu gì đó thì phải, quay sang hỏi.
-Anh chưa biết tên em.
-À, em là Đinh Ngọc Tiểu Hương, học lớp 11a4.
-Tên em hay thật đấy.
Hai người chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và thân thiết như đã quen
biết từ lâu. Cho đến khi tiếng chuông reo kết thúc giờ tiết học vừa
qua reo lên. Cũng tạnh mưa nên không sợ ướt nữa. Tôi trả áo khoác
cho anh Quân rồi chia tay, tiến thẳng về lớp với bao nhiêu điều
đang chờ đón. Hình như lại một ngày mới đầy tốt đẹp đang xảy đến
với tôi. Quen thêm một người có thế hiểu mình đó là điều tôi có thế
mong chờ ở cái thế giới này. Hít một hơi thật sâu, tôi dải từng
bước chân rất nhanh như muốn rũ bỏ mọi thứ và không để một thứ gì
đó níu kéo tôi nhớ cái quá khứ đau thương mà mình đã từng trải qua.
Bây giờ, tôi chỉ cần những khoảnh khắc đẹp nhất được lưu giữ trong
tim. Chắc rằng ba mẹ ở trên trời sẽ rất vui và bớt đi một phần lo
lắng về tôi.
Cố tươi cười sao cho tự nhiên nhất, tôi gọi Tiểu Ngọc rất lớn khi
thấy nhỏ đang gấp rút đi đâu đó. À, vì không thấy tôi nên định
xuống căng tin ăn mảnh đây mà. Tôi còn lạ gì nữa. Được lắm! Chờ xem
tôi trừng trị bà như thế nào. Thêm một lần gọi nữa, nhỏ mới chịu
quay lại, vẻ mặt rất ư là ngạc nhiên. Tôi đến chỗ nhỏ, vỗ vai, cười
gian ơi là gian, đến mức không ai đỡ được.
- Ôi trời, bà làm gì mà vội thế? Có biết tôi gọi mấy lần rồi không?
Hay có chuyện gì?
Tiểu Ngọc ấp a ấp úng như kẻ làm việc mở ám bị bắt thóp, mặt cười
như mếu, trả lời.
- Tôi… tôi… à, có gì đâu. Với lại tôi toàn đi như vậy mà, đúng,
toàn đi như vậy. Bà đừng có hiểu nhầm.
- Ơ? Lạ nhỉ. Tôi có hiểu nhầm nhỉ đâu. Chẳng lẽ bà có tật giật
mình? – Tôi nheo mắt, tra khảo cho bằng được.
- Tật… giật mình gì cơ? Sao tôi… tôi lại phải thế? – người nhỏ run
như cầy xấy.
- Lại còn chối. Tôi biết tỏng rồi, đừng có mà lằng nhắng. – Tôi ra
vẻ ta đây là hiểu biết lắm.
-Sao? Bà phát hiện ra rồi à? Hu… hu… hu... Đúng là cái đồ độc ác.
Không đi luôn đi lại còn về đây làm gì? Bà cố tình đấy hả? Vậy là
ngày hôm nay tôi lại mất tiêu tiền ăn vặt vì bà rồi. Sao cái số tôi
lại đen thế này không biết? – Tiểu Ngọc than trời kêu đất, ìu xìu,
khóc chẳng ra khóc mà mếu chẳng ra mếu.
Còn tôi chẳng nói gì vì đang bụp miệng cười, cố gắng làm sao cho
không phát ra tiếng chứ không lại khổ với bà này. Nhưng mà tiền ăn
không bị hao hụt rồi, vui quá xá. Chưa kịp để nhỏ chấn tĩnh lại
tinh thần, tôi đã lôi tuột xuống căng tin. Bữa này nhỏ chi tiền nên
tôi nể mặt đi mua đồ ăn cho cả hai. Tiếc thay, lòng tốt chẳng được
người ta tiếp nhận, Tiểu Ngọc lại còn gào lên.
- Để bà đi mua có mà tiền ăn hàng tháng của tôi hết luôn chứ còn
chắc. Ngồi im đi cho tôi nhờ.
Vậy đấy! Quái lạ, tôi có làm vậy bao giờ đâu cơ chứ. Tự dưng lại bị
mắng. Haizzzzz… Ông thần xui đã trở về từ lúc nào vậy trời? Khoảng
mười phút sau, tôi mới thấy Tiểu Ngọc ló mặt ra khỏi cái đám đông
nghịt bâu ở nơi bán hàng như ruồi. Hình như nhỏ vẫn còn giận lắm
nên mặt cứ bị xị và hầm hầm thì tôi không dám mở lời trước. Vứt
bánh sandwich cái bịch và đặt cốc trà lúa mạch xuống bàn, Tiểu Ngọc
thốt ra khỏi miệng đúng hai từ.
- Ăn đi.
Rồi tôi và nhỏ im lặng, chén nốt phần của mình, không ai nói với ai
câu nào luôn. Khố thật. Đến lúc, vào giờ tiếp theo, Tiểu Ngọc bật
dậy bỏ đi trước, tôi chỉ biết lẳng lặng đi theo thôi chứ không đụng
vào núi lửa thì chết. Ổn đinh chỗ ngồi, tôi thở hắt ra một cái, khẽ
liếc nhìn Tiểu Ngọc. Cái bản mặt dễ sợ chưa kìa. Tuyết – ngồi bàn
trên, quay xuống, thì thầm hỏi nhỏ.
- Tiểu Ngọc, sao vậy? Toàn có sát khí không à? Khiếp quá.
- Tại lúc này tôi bắt nhỏ ấy bao tiền ăn đấy. Chậc… chậc… Đụng phải
tổ kiến lửa rồi. – Tôi tặc lưỡi, lắc đầu.
- Bà cũng thật là…
- Hì hì hì. Tôi sẽ giải quyết được. Bà cứ yên tâm, mai nhỏ lại cười
tươi như hoa cho coi.
- Ừ. Cô giáo vào kìa.
Cả lớp học im lặng, không một tiếng động nhỏ. Cô giáo bắt đầu giảng
bài học mới, tiếng bút viết roạt…roạt vang cùng tiếng nói. Nhân lúc
không ai để ý tôi nhắn tin cho Hải Đăng.
“Anh đến đón Tiểu Ngọc đi. Nhó đang tức tôi đến bốc hỏa rồi đây
này. Có gì nói giúp giùm tôi nhá. Thanks.”
Ngay sau đó, một tin nhắn đến. Tôi mở máy đọc.
“Ok. Tôi sẽ giúp cô lần này. Nhưng cô làm gi để cô ấy tức
thế?”
“Bắt nhỏ đãi bữa trưa ấy mà. Cứ biết vậy đi. Đến ngay đấy.
Bye.”
Mỉm cười, tôi nghĩ mình qua thông minh. He he. Sau đó lại tiếp tục
chăm chỉ chép bài và phát biểu rất tích cực. Cả lớp đang rất im
lặng ghi ghi chép chép, bỗng cái rầm, cánh cửa đổ xuống đất, mấy
chục con mắt hướng về người đang phá hoại bầu không khí tươi đẹp
này. Ôi, vị cứu tinh đến rồi! Tôi mừng rỡ, mắt sáng như hai cái đèn
pha ô tô, lại còn nháy mắt bí hiểm với hắn nữa chứ. Cô giáo tròn
mắt nhìn Hải Đăng, giọng như mật ngọt.
- Em là ai?
Hắn lễ phép, đưa cái khuôn mặt đẹp trai ra khiến con gái ai nấy
ngất lên ngất xuống.
- Em chào cô. Em xin lỗi vì đã phá hỏng giờ học của mọi người nhưng
cô có thể cho bàn Tiểu Ngọc nghỉ một buổi được không ạ? Bố mẹ bạn
ấy nhờ em xin hộ vì nhà có việc gấp ạ.
- Ơ… ừ. Tiểu Ngọc, em thu dọn sách vở đi.
Và Tiểu Ngọc giờ hồn mới từ đâu trở về, mặt cứ ngơ ngác ngơ ngác,
nhìn Hải Đăng chằm chằm, chẳng hiểu mô tê gì. Hải Đăng vào giúp,
cầm cặp sách cho Tiểu Ngọc rồi kéo nhỏ đi, nhưng không quên ngoái
lại nói.
- Em chào cô. Chúc mọi người học vui.
Nhìn theo bóng Hải Đăng, tôi chắc cả lớp đều biết, cô giáo chép
miệng, tiếc rẻ.
- Tụi nhỏ sướng thật. Giá mình trẻ như thế thì có phải được chàng
trai lúc nãy để ý hay không?
Mà tất cả đều phát ói. Cô giáo coi vậy mà hám trai thật.
Tiết học cuối cùng cũng trôi đi. Vì đã xếp sách vở từ trước nên cô
giáo vừa ra khỏi lớp tôi đã phi bay ra ngoài, ra lán xe, nhảy lên
chiếc xe yêu quý đạp thẳng về nhà với vận tốc cao. Không khéo tôi
đi đua xe có mà được giải nhất. Chưa đến 7 phút tôi đã sắp về đến
nhà, ai ngờ tôi thấy Thiên Ân với một người con gái nào đó đang đi
vào trong một quán cà phê. Tính tò mò trỗi dậy, tôi dựng xe, núp
sau một lùm cây theo dõi. Hai người họ người ở chỗ rất đúng với tầm
mắt của tôi, ánh mắt hoài nghi chiếu thẳng về phía họ. Có vẻ rất
tình từ, khó chịu thật đấy. Đột nhiên, người con gái đó nhổm dậy,
kiss vào môi Thiên Ân một cái, rồi còn cười rât vui vẻ. Tôi cứ nghĩ
hắn sẽ phản ứng mạnh nhưng ngược lại hắn tỉnh bơ như chẳng có gì
xảy ra. Một nhát dao đâm vào trái tim tôi, nó đang từ từ rỉ máu.
Đau. Đây có phải là cảm giác bị tổn thương khi yêu không? Bởi vậy
mới nói tôi không cần phải chấp nhận thứ tình cảm này. Chỉ cần một
vết thương nhỏ nữa thôi là tôi sẽ gục ngã thật sự. Biết trước sẽ
thế này thì thà rằng tôi chấp nhận làm người yêu của Kin và như vậy
tôi có thế quên được Thiên Ân. Lúc đó tôi sẽ thực sự yêu Kin. Nhưng
sao thứ tình cảm này lại khó vứt bỏ đến thế? Tôi không thế nào gạt
bỏ, cảm giác cứ muốn níu giữ thật chặt nhưng sợ bị tổn thương nên
thà không có còn hơn. Tình yêu ư? Nó cũng đâu thể đưa tôi trở về
quá khứ hạnh phúc, đâu thể xóa đi những vết thương lòng. Bây giờ,
tôi thật sự thất vọng về Thiên Ân. Hắn nói yêu tôi là như vầy hay
sao? Không thể tin được. Mà cũng đúng hắn là hotboy cơ mà, sao lại
có chuyện yêu con nhỏ như tôi chứ? Cảm ơn vì đã cho tôi biết sự
thật. Ngay lúc này, tôi rất ghét anh, Thiên Ân. Tôi quay lưng, đạp
xe bỏ đi, không nhìn lại về phía sau. Mối tình đầu chưa kịp bắt đầu
đã kết thúc. Có lẽ nên là vậy. Phanh xe, tôi nhảy xuống, mở cửa rồi
dựng xe vào lán. Tiếp đó, thay quần áo đồng phục ra, sau đó nằm bẹp
trên giường ngủ một giấc ngon lành cành đào. 5h chiều, tôi mở mắt
tỉnh dậy, hất chiếc chăn ra khỏi người, vào phòng tắm, rửa mặt cho
đỡ buồn ngủ. Rồi tôi mặc tạp dề, bước đến bếp. Và tôi thấy Thiên Ân
đang ngồi ở phòng khách, vẫn còn vui vẻ như chẳng hề có gì xảy ra
trong thời gian tôi ở nhà. Giả dối, hắn đúng là đồ giả dối. Tôi làm
lơ, bỏ vào làm bữa tối. Cứ coi như là đặc ân cuối cùng tôi còn có
thể làm cho hắn đi. Cạch… Cạch… Tiếng chặt, băm, thái hòa lẫn vào
nhau tạo nên một giai điệu buồn. Tôi dọn thức ăn ra bàn, ra gọi hắn
vào. Bầu không khí thật âm u và tẻ nhạt. Tôi cười – một nụ cười giả
tạo, méo mó, bảo.
- Ăn đi.
Tất nhiên, hắn bât ngờ, sửng sốt hỏi.
- Sao lại nấu nhiều món thế? Em định đãi tôi nhiều thế này
hả?
- Ừ - Tôi ậm ừ cho xong chuyện.
Nói thật, đối diện với hắn tôi cảm tưởng như mình đang bị một ai đó
bịt miệng lại, chặn ngang cổ họng. Thật khó khăn. Đến cả cơm tôi
cũng không thể nào nuốt nổi. Tôi cũng không biết mình nên bắt đầu
từ đâu. Biết nói gì đây nhỉ? Hiện tai tôi đang rất rối. Dù vậy
nhưng tim tôi sắp vỡ thành ngàn mảnh rồi. Khoảnh khắc cuối cùng
cũng đã đến. Tôi phải lựa chọn cách đỏ để giải thoát cho chính
mình. Hay tôi đang muốn chạy trốn sự thật? Đặt đũa xuống bàn, tôi
cười chua xót.
- Nếu anh ăn xong rồi thì tôi có thể nói chuyện với anh một chút
được không?
- À, được.
Im lặng một hồi lâu, tôi thở hắt ra, nhẹ nhàng nói.
- Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đó? Anh nghĩ
sao?
- Em đang nói cái gì vậy? Lần cuối là sao?
Câu hỏi đó đáng lẽ phải do tôi hỏi chứ nhỉ? Là do ai đã khiến tôi
trở nên thế này. Tuy muốn gào thét nhưng tôi cố kìm nén cảm xúc cùa
mình. Tỏ ra lạnh lùng, tôi gằn từng tiềng một.
- Từ nay tôi và anh không nên gặp nhau nữa. Cứ coi như là chưa từng
quen biết đi.
Bộ mặt hắn chuyển sang lãnh băng, đôi mắt giận dữ, gầm lên như mãnh
thú.
- Chưa từng quen biết? Em có biết mình đang nói cái gì không hả?
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái đề nghị ngớ ngẩn.
Giờ tôi chấp nhận bị coi là kẻ xấu xa. Không còn gì để mất, tốt hơn
nên để hắn đi, tôi sẽ không níu kéo. Chúng ta có duyên nhưng không
có phận. Số trời đã định đoạt như thế rồi. Anh cũng nên chấp nhận
đi, Thiên Ân.
- Anh đùa hả? Giá trị lợi dụng của anh cũng hết rồi nên tôi chẳng
cần phải gặp anh làm gì nữa.
- Lợi dụng? Em đùa đúng không?
- Hừ. Chẳng qua tôi muốn nổi tiếng nên mới tiếp cận anh. Vậy thôi.
Giờ thì chào.
Tôi đuổi Thiên Ân ra khỏi nhà rồi ngồi phịch xuống đất. Khó thở.
Trái tim nhỏ bé của tôi ngày càng nứt rạn bởi vết thương khó lành.
Tôi biết mình làm vậy là sai nhưng tôi không thể chịu đựng thêm một
nỗi đau nào nữa. Hãy cứ để cho mình tôi là người chịu khổ. Tôi chạy
lên nhà, bỏ hết quần áo và đồ dùng vào va li. Có lẽ chỉ khi rời xa
nơi này tôi mới có thể bình tâm mà sống tiếp. Tôi phải xin chuyển
trường thôi.
[ - Tút…tút… A lô.
- Em chào thầy. Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy nhưng em có chuyện
muốn nói.
- Không sao. Có chuyện gì thế?
- Em là Đinh Ngọc Thiên Hương, học lớp 11a4. Dạ, thưa thầy, em gọi
là mong thầy đồng ý cho em chuyển trường ạ.
- Lý do là gì?
- Dạ, bố mẹ em mất cả rồi nên em về sống với dì cho tiện ạ. Mong
thầy sẽ không phiền lòng.
- Thế thì em nên làm thế. Được rồi. Thầy đồng ý. Vậy khi nào em
chuyển đi nơi khác?
- Dạ, có lẽ là ngày mai ạ. Em phiền thầy thông báo với các bạn
trong lớp hộ em nhưng thầy có thể giữ bí mật là em về ở với dì được
không ạ?
- Ừ. Chúc em may mắn.
- Em chào thầy.]
Tôi cúp máy, thở dài. Định mệnh đã được sắp đặt. Không ai có thể
thay đổi. Nở một nụ cười buồn, tôi ngồi xuống bàn viết một lá thư
gửi cho Tiểu Ngọc. Nó sẽ làm cho nhỏ đỡ lo lắng hơn.
“Tiểu Ngọc thân yêu,
Khi bà nhận được bức thư này thì tôi đã ra đi từ lúc nào. Chắc chắn
bà sẽ giận vì tôi đi mà không nói một lời nào đúng không? Thực sự
xin lỗi. Tôi không cố ý làm bà buồn và phiền long đâu hưng đó là
cách tốt nhất mà tôi có thể lựa chọn. Bà biết không? Dù có nhiều
bạn bè quan tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Tại sao
thế nhỉ? Chính tôi cũng chẳng biết lý do thực sự. Chẳng lẽ là do
thiếu thốn tình thương của ba mẹ? Hay là do tôi sợ phải đối mặt với
tình cảm cùa mình? Tôi cũng chưa nói cho bà biết rằng tôi đã yêu
Thiên Ân. Nhưng mà đau lắm bà ạ. Con tim tao như tan nát. Dường như
tôi trở nên bất lực. Sao yêu mà lại khổ đến thế cơ chứ? Cũng có khi
tôi nghĩ tình cảm của hắn sẽ giúp tôi vượt qua mọi nỗi đau đang
giằng xé con tim mình. Cuối cùng, tôi cũng đã lầm.Tình cảm đó còn
khiến tim tôi đau gấp trăm nghìn lần. Vết thương trong quá khứ bị
xé toạt ra thành trăm nghìn mảnh. Sụp đổ. Tôi không biết mình nên
làm gì nữa. Tiểu Ngọc à, đã có lúc tôi thầm ghen tỵ với bà vì có
một người rất rất yêu bà. Và tôi đã từng khát khao mình cũng được
như thế. Sao khó quá? Chẳng ai có thể giúp được tôi ngay cả bà,
người mà tôi tin tưởng nhất hiện giờ. Bây giờ, tôi thấy mình thật
bất lực. Vậy thì tôi còn có thể làm gì đây? Hôm nay tôi đã dứt
khoát với Thiên Ân rồi. Tôi là một con bé xấu xa. Tôi đã tự dối
lòng rằng sẽ không sao nhưng trái tim lại nhức nhối không yên. Tôi
đã nói mình lợi dụng hắn để rời xa hắn. Có lẽ bà sẽ nói tôi là ngốc
đúng không? Tôi biết chứ, tôi không nên làm thế. Trong bức thư, tôi
đã nói hết lòng mình rồi. Tiểu Ngọc, tôi có thế nhờ bà một việc
chứ? Bà hãy chuyển chiếc dây chuyền này cho Thiên Ân và nói với hắn
rằng tôi đã rất rất yêu hắn. Tiếc rằng cả hai có duyên mà không có
phận. Vì vậy hắn hãy trở về với người mà hắn yêu thật sự đi. Tôi
không phải là kẻ ngốc để hắn lừa. Còn Triết Vũ và Kin thì xin lỗi
giùm tôi bởi vì không thể chấp nhận tình cảm của hai người và đã
chạy trốn mọi thứ. Giúp tôi nhé? Tôi không bà tha thứ đâu, Tiểu
Ngọc à. Nhưng bà hãy hạnh phúc nha. Chỉ có thế thì tôi mới có thể
yên tâm được. Tạm biệt, my best friend. Cũng có thể là mãi
mãi.
Đứa bạn xấu xa – Tiểu Hương.”
Tôi gấp lá thư lại rồi bỏ vào trong phong thư cùng với sợi dây
chuyền. Vậy là đã kết thúc. Tôi cũng không còn gì vướng bận nữa
rồi. Hãy để quá khứ trôi vào dĩ vãng và tôi sẽ biến mất khỏi đây,
không còn ai bị tổn thương vì tôi nữa. Ba, mẹ, con thật đáng ghét
đúng không? Kể từ lúc này con chẳng còn mặt mũi nào gặp ba mẹ nữa
rồi. Ba mẹ hãy đợi con trở về cho đến khi thực sự mạnh mẽ nhé.
Không lâu đâu, con sẽ gặp lại bố mẹ vào ngày sớm nhất. Hãy tha lỗi
cho đứa con bất hiều này.
Tôi dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ rồi mới yên tâm ra khỏi nhà. Đến
những nơi kỉ niệm đầy ắp, tôi có thể lưu giữ trong bộ nhớ để nhắc
nhở bản thân không bao giờ được quên. Không khi nào trong lòng tôi
được yên ổn. Đến khi sắp sửa rời xa nơi mình yêu quý nhất thì tôi
mới biết mình chưa thể làm được gì tốt. Giá như quá khứ có thể quay
trở lại, lúc đó tôi không phạm sai lầm như bây giờ. Kể cả những
người tôi yêu quý cũng đã rời xa thế, giờ tôi lạc lõng giữa cuộc
đời này với bao nhiêu rắc rối. Cũng không biết tại sao tôi lại đến
ngọn đồi mà cả gia đình tôi đã từng đến. Hơi ấm vẫn còn quanh đây
nhưng tại sao lại không có người? Tôi như gục ngã, chới với. Phải
chăng mãi mãi tôi cũng không thể quên được quá khứ nhưng sẽ không
bao giờ tôi bỏ cuộc bởi vì trên trời vẫn còn bố mẹ ủng hộ và luôn
bên cạnh tôi, cũng như Tiểu Ngọc, Kin và Triết Vũ. Tình yêu của họ
sẽ mãi ở trong tim tôi, không bao giờ phai. Dừng lại trước gốc cây
đa cổ thụ, tôi đặt tay lên thân cây, cảm nhận tất cả. Đột nhiên, có
ai đó gọi tôi, giọng nói rất vui mừng.
-Tiểu Hương, là con đúng không?
Xoay người lại, một khuôn mặt, ánh mắt, hình dáng quen thuộc mà
thân thương đang hiện ra trước mặt. Bất ngờ, ngỡ ngàng… mọi cảm xúc
xen lẫn nhau. Tôi chạy đến bên người đó, nắm lấy tay, cười rất
tươi.
-Dì Ly. Cháu nhớ dì quá.
-Ôi trời. Lâu lắm rồi đúng không? Tại sao cháu lại chuyển nhà vậy?
Dì tìm mãi mà không được. – Dì Ly giận dỗi
-Cháu xin lỗi. Vì gia đinh cháu năm đó có việc nên phải đi nơi
khác. Cháu cũng rất buồn khi chẳng được gặp dì đó? – Tôi bắt đầu
giở giọng nũng nịu.
-Cái con bé này, chỉ được cái dẻo miệng. Thế ba mẹ cháu sao
rồi?
Nhắc đến ba mẹ, lòng tôi lại quặn đau. Khẽ nở một nụ cười buồn
buồn, tôi trả lời ngập ngừng.
-Dạ, ba cháu mất từ khi cháu 5 tuổi, còn mẹ cháu mới mấy 5, 6 hôm
thôi.
-Sao? – Dì Ly sửng sốt, hét toáng lên.
-Tất cả là tại cháu. Là do cháu xui xẻo nên mới gây ra chuyện này.
Cháu thật có lỗi.
-Đừng nhận hết lỗi lầm về mình. Dì hiểu cháu là người thế nào mà.
Nếu vậy thì dì sẽ chăm sóc thay cho ba mẹ cháu.
-Nhưng cháu… cháu không muốn ở lại đây nữa. Cháu thấy mệt mỏi lắm,
dì à.
-Được, thế thì cháu hãy sang Mỹ sống với dì, được không?
-Cháu có thể không?
-Được mà, được mà.
Rồi tôi bật khóc, ôm chặt lấy dì mà khóc. Vậy là tôi không còn cô
đơn nữa rồi. Chỉ mong rằng tôi sẽ không mang lại xui xẻo cho dì.
Chúng tôi trở về nhà cùng nói chuyện, xem phim và dì Ly còn kể rất
nhiều về cuộc sống bên Mĩ bao nhiêu năm qua. Dì bảo lúc đầu rất bỡ
ngỡ nhưng sau này lại thích thú với con người và mảnh đất này. Tôi
nghe mà cũng vui thay cho dì. Với tôi thì… Chết, đã bảo không nhắc
đến mấy chuyện đó cơ mà. Tôi đúng là con ngốc. Ngôi nhà này đã bớt
sự vắng vẻ cô đơn. Và đến đêm, tôi sợ không dám ngủ, ôm chặt lấy dì
không buông, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng ngày thứ sáu. Tôi xách va li ra ngoài phòng khách rồi nấu bữa
sáng. Dì cũng đã dậy và cùng tôi làm. Sau khi cơm nước xong xuôi,
tôi lán lại một chút, ngước nhìn bức ảnh của ba và mẹ rồi gỡ xuống
bỏ vào túi, tự nhủ: “Gia đình mình không còn phải xa cách nữa rồi.”
Cánh cửa đóng lại. Vậy là một khoảng tuổi thơ có niềm vui, hạnh
phúc và cũng có những nỗi buồn, tổn thương đã khép lại cùng vời nỗi
tiếc nuối vô hạn. ôXa cách. 6h45. Tôi xin phép di sang nhà Tiểu
Ngọc có chút việc. Đúng là tôi đã chọn thời cơ nhỏ đi đến trường
mới dám bước sang. Thấy cô Lan đang tưới cây, tôi lễ phép.
-Cháu chào cô.
-Ừ. Cháu sáng rủ Tiểu Ngọc à? Con bé đi học từ lúc này rồi nên cháu
đi di kẻo muộn. – Cô cười hiền từ
-Dạ, không ạ. Cháu có thế nhờ cô chuyển cái này cho Tiểu Hương
không ạ? – Tôi lấy ra phong thư.
-Được.
-Cháu cảm ơn cô. Cháu đi đây ạ
-Tạm biệt cháu.
Với nỗi nuối tiếc tràn trề, tôi buồn bã quay lưng, lên chiếc taxi
mà dì tôi đã gọi từ trước. Tạm biệt, tạm biệt tất cả. Hôm nay, tôi
sẽ tan như bọt, không còn xuất hiện tại đây nữa. Có lẽ tôi sẽ quay
trở về với một con người mới. Mọi người, hãy bảo trọng. Chiếc xe
lăn bánh, tiến thẳng về phía trước. Nhìn lại thì ngõ xóm và ngôi
nhà đã biến mất, không còn trong tầm nhìn của tôi. Vậy là đã kết
thúc, phải không? Dừng trước sân bay Tân Sơn Nhất, tôi cùng dì xách
hành lí xuống rồi bước vào bên trong. Chân tôi nặng trịch, từng
bước đi khó khắn.Phải chăng nó muốn tôi ở lại? Không được. Tôi nên
đi thôi. Và cái gì đến cũng đã đến. Dì dắt tôi, soát vé, đôi măt
vẫn cứ hướng về đằng sau như ngóng trông một điều gì đó. Đặt chân
máy bay, tôi tin số phận đã an bài. Điều duy nhất tôi còn có thế
làm là rời xa nơi mình sống để quên đi tất cả. Chẳng biết tôi có
còn làm được không? Cuối cùng, máy bay cất cánh mang đi bao nỗi
niềm, bao kỉ niểm để đến với một nơi xa lạ. Lựa chọn này là đúng
hay sai?