Truyện teen - Nhóc con dễ thương Em là của tôi - Trang 7
Dừng trước cổng nhà, tôi chào tạm biệt Triết Vũ rồi nhìn theo bóng
xe xa khuất dần sau đó mới bước vào trong. Cũng gần 6 giờ rồi, tôi
phải chuẩn bị cơm nước mới được. Đang tung tăng chạy nhảy thì một
hình ảnh trước mắt khiến tôi giật mình, suýt đập đầu xuống đất vì
ngạc nhiên. Ôi trời! Lại có chuyện gì nữa đây. Chả là đập vào mắt
tôi là Kin và Thiên Ân đang ngồi đấu đá với nhau. Sặc. Biết thế này
có chết tôi cũng không về nhà. Hai người này thật là… Bộ hết việc
để cho làm rồi hay sao chứ. Cứ đến nhà tôi làm cái gì. Haizzzzzzz…
Hu hu hu. Cũng tại cái ông thần xui chết tiệt, không đi du lịch đi
mà cứ bám lấy tôi để được cái gì. Bỗng cả người tôi run lên cầm
cập, lại còn ớn lạnh nữa. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… họ đã biết tôi đi với
Triết Vũ từ sáng tới giờ? Vậy thì chưa đầy một phút tôi sẽ bị án tử
hình cho coi. Oa oa oa. Mẹ ơi, con vẫn còn muốn sống đến trăm tuổi
cơ. Rồi một giọng nói đáng ghét cắt ngang cái suy nghĩ quái gở của
tôi.
- Về rồi!
Hứ. Ừ. Ta về đây này. Định làm gì bổn cô nương? Có ngon thì nhào
vô. Ta đây không sợ trời không sợ đất. Việc quái gì mà sợ tên ác
quỉ đội lốt người, lưu manh giả danh tri thức, đười ươi lai khỉ
đột, sắp chột trong nay mai, nhìn thôi đã gai mắt như người nhá. Ta
chỉ cần hô một tiếng là hàng chục binh lính đã xé xác nhà ngươi ra
rồi. (nổ quá bà ơi) Ngươi là cái thá gì mà cứ bắt ta phải nghe theo
mệnh lệnh của ngươi hả?... Tiếc, đó chỉ là tưởng tượng. Tôi nào dám
nói thế bởi vì tôi sẽ mình sẽ một đi chẳng trở lại. Thôi được rồi,
phải nhịn, nhịn để còn sống nhưng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ
bắt hắn phải quỳ gối cầu xin. Hơ… hơ… hơ… Mới nghĩ đến đã sướng run
cả người rồi. Ấy thế mà…
- Này, cô bị thần kinh hả? Sao không nói gì mà cứ tủm tỉm cười như
người ở nhà thương điên vậy?
What? Dám bảo tôi điên. Bộ tên này chán sống rồi hả? Tôi đã im
không nói thì thôi mà hắn cứ moi móc hết cái này đến cái nọ. Tự
dưng tôi muốn nhảy đến đạp cho hắn vài phát quá đi mất. Nhưng nhớ
đến khuôn mặt đáng sợ của hắn thì ý chí lại tụt dốc thảm hại. Cốc
vào đầu một cái, tôi lẩm bẩm ****.
- Cái tên này, mong ra đường hắn bị chó rượt, chạy thì tụt xuống
cống đi.
- Cô nói cái gì hả? (bực tức, gắt)
- Sao tai hắn thính như dog vậy nhỉ? (lẩm bẩm, nhưng trước mặt thì
cười xòa, lắc đầu nguầy nguậy) À, không. Tôi có nói gì đâu.
- Vậy thì tốt.
Cái giọng hách dịch này là sao? Hắn tưởng tôi là người hầu của nhà
hắn trước. Nhầm rồi nhá. Không vì chữ “sống” thì tôi đã cho hắn
xuống gặp Diêm Vương ca ca từ lâu rồi. Số con rệp có khác. Đột
nhiên, một bàn tay đập vào vai tôi. Giật thót, tôi ôm ngực, ngã bệt
xuống sàn nhà, hét toàng lên như cháy nhà.
- Á á á á á…
Và trước mặt tôi là cái tên đáng ghét Thiên Ân đấy ạ? Hắn nhếch mép
nhìn tôi, lại còn cười đểu nữa chứ.
- Nhát gan.
- Vâng. Tôi biết là gan tôi bé rồi, vậy chắc lá gan anh to lắm nhỉ?
(đốp chát lại ngay lập tức)
- Tất nhiên. (sướng, hất mặt)
Mải cãi nhau với hắn mà tôi quên mất chuyện cơm nước. Phát hiện ra
mới tá hỏa chạy vào bếp. Ai ngờ, cơm đã nấu, thức ăn đã được bày
sẵn trên bàn. Ai làm vậy nhỉ? Chẳng lẽ là ma? Tôi run run đi ra
phòng khách, lắp bắp nói.
- Kin. Hình như nhà em có ma thì phải?
- Sao? (khó hiểu)
- Thì em thấy bữa tối đã được chuẩn bị sẵn mà làm gì có ai có thế
nên chắc chắn là ma rồi. (hồn nhiên như cô tiên)
Im ắng. Im ắng. Và một tiếng cười man rợ từ đâu lọt thẳng vào tai
tôi.
- Ha ha ha. Buồn…ha ha ha…cười…ha ha ha…chết mất. Ha ha ha…
Hắn – Thiên Ân đang nằm lộn trên ghế so fa cười ứa cả nước mắt, tay
đập bàn rầm rầm. Tương tự, Kin cũng như thế. Ơ? Chẳng lẽ tôi nói gì
sai hả? Giương đôi mắt cún nhìn Kin, tôi thắc mắc.
- Anh không tin em hả?
- Không phải, anh…
Kin ngập ngừng. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Thiên Ân cắt
ngang, nói thẳng vào mặt tôi, vai run run vì nhịn cười thì
phải.
- Này cô. Cái gì nó cũng có chừng mực thôi chứ, điên cũng phải có
lúc dở cũng phải có giờ thôi chứ. Hay cô tính vết truyện cười? Xin
lỗi, tôi không có hứng thú.
Cái gì hả? Tôi hỏi Kin thì có gì sai mà tự dưng hắn rống lên như
con lợn bị chọc tiết cơ chứ. Vừa vừa phải phải thôi. Thề có cái
bóng đèn, hắn mà còn chọc kháy tôi nữa thì tôi sẽ bật lại cho coi.
Tôi không phải là con rối để hắn xa giận đâu. Ai ngờ nó lại thiêng
đến thế, nói xong hắn lại bắt đầu.
- Im lặng là tôi nói đúng. Ài, chẳng hiểu cái đầu cô chứa cái gì
nữa? Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ tôi đẹp trai đến thế cơ à? (tự cao tự
đại)
Giờ tôi bùng phát, không còn chịu đựng thêm nữa mà bật dậy, chống
hông, quát thằng vào mặt.
- Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Đừng tưởng tôi bé mà bắt nạt nhá.
Có biết đây là cái gì không? Tức nước vỡ bờ đấy. Cái gì có cũng
phải có chừng có mực thôi chứ? Tôi ghét anh, nhìn thấy cái bản mặt
của anh là tôi đã tức điên máu lên rồi. Anh tưởng chỉ mình anh đẹp
trai hả? Trái đất này còn có đầy người đẹp hơn anh nhá. Miệng anh
được trang bị hàng tấn bom hả? Sao mà nổ dã man thế? Tiếc thay, tôi
không có hừng thú với anh nhá. Tỉnh dậy đi, đừng có mơ nữa. NGHE RÕ
CHƯA?
Đoạn cuối, tôi hét thẳng vào hắn cho điếc luôn đi cũng được. Vâng,
hắn ta và Kin ngơ ngác, tròn mắt nhìn tôi như sinh vật ngoài hành
tinh. Đễn mãi một lúc sau, hắn mới tỉnh lại, đứng thẳng dậy, rờ
trán tôi, nói một câu khiến tôi suýt bật ngửa mà ngã.
- Không nóng.
Lại tiếp.
- Chẳng lẽ cô quên chưa uống thuốc? À, chắc tôi nghe nhầm. Người
vừa quát tôi không thể là cô được. Thường thì cô chẳng bao giờ dám
cãi lại tôi. Hóa ra là tưởng tượng.
Hắn. Hắn. Hắn coi lời nói của tôi không có trọng lượng. Chẳng lẽ
hắn nghĩ bản thân là mình tinh chắc? Ở với tên này thêm mấy hôm nữa
thì chắc tôi đã giết hắn ngay tức khắc. Đúng là cái đồ đáng ghét,
điên, khùng. Ta đây không chấp. “Nnhịn, nhìn, phải nhịn đến cùng”
Quay sang nhìn Kin, tôi cười híp mí, “ngọt ngào”
- Kin, ai đã làm đồ ăn vậy? Anh có thế nói cho em biết không?
- Là… là… anh. (ấp úng)
- Vậy hả? Thế sao anh không nói cho em biết? (toàn mùi thuốc súng
tuy đã kiếm chế)
- Anh không cố ý. (gượng gạo nói)
- Vậy ạ? Em hiểu rồi.
Vừa cười vừa nói. Bộc phát. Rồi chẳng biết sức mạnh ở đâu ra, tôi
xách cả hai người ném ra ngoài cửa, bực mình hét lên.
- HAI NGƯỜI ĐI KHỎI NHÀ TÔI MAU. ĐỪNG BAO GIỜ BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY NỮA.
NẾU KHÔNG TÔI CHÔN SỐNG. NHẤT LÀ ANH ĐẤY,TÊN ĐIÊN KIA (chỉ thẳng
mặt Thiên Ân).
Kèm theo đó là tiếng “Rầm” khi đóng cửa của tôi. Cái đồ chết dẫm.
Tôi hằm hằm đi vào chẳng thèm quan tâm hai người kia sống chết ra
làm sao. Chỉ biết, tôi mà gặp một trong hai thì một là họ chết, hai
là tôi chết. Thế đấy!
Tối. Mẹ về. Tôi đã sẵn sàng ngồi vào bàn. Thay quần áo xong, mẹ tôi
bước ra, ngồi phịch xuống ghế cũng tôi thưởng thức bữa tối. Vì vẫn
còn tức Kin nên tôi chỉ ăn vài miếng nhưng lúc sau, tôi ăn hết
mình. Phải công nhận là những món ăn rất ngon. Tay nghề của anh ấy
khá phết đấy chứ (quá giỏi chứ khá cái gì).Nhớ lại tôi thấy mình
hơi quá đáng, nhưng mà ai mượn Kin hùa vào với tên đáng ghét Thiên
Ân kia làm gì. Hứ. Mặc kệ. Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều cho mệt óc.
Chuyện gì đến thì sẽ đến mà không đến thì thôi. Mẹ tôi buông đũa,
nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Tiểu Hương, có phải hôm nay con và Kin lại giận nhau chuyện gì
không?
- Dạ, không có gì.
- Thật không? Sao lúc nãy mẹ thấy thằng Kin đứng ở gần nhà mình
nhỉ? Hay mẹ nhìn nhầm?
- Hả? Mẹ thấy Kin đứng gần nhà mình á?
- Ừ.
Tôi giật mình, chẳng lẽ vì muốn tôi tha thứ nên anh ấy đứng từ lúc
đó đến giờ. Không phải chứ. Bật dậy, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Mong là trời tối nên mẹ nhìn nhầm. Nhưng sự thật chỉ có một. Một
bóng dáng quen thuộc đang ở ngay trước mắt. Sao anh ấy lại ngốc như
vậy cơ chứ? Đáng lẽ phải trở về nhà luôn, đứng ở đây làm gì. Giờ
tôi nghĩ mình thật đáng ghét. Chỉ vì bản thân mà đổ lỗi cho người
khác. Nhưng vì sao Kin vẫn không giận, không ghét tôi cơ chứ? Tôi
chẳng có gì tốt đẹp, không đáng yêu chút nào. Dải bước thật nhanh,
tôi run run, không dám đứng bên cạnh Kin, miệng mấp máy mãi mới nói
được một câu.
- Anh, anh ăn gì chưa?
Ánh mắt trìu mến yêu thương của Kin chạm phải ánh mắt bối rối của
tôi. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Khoảng không gian như chỉ có hai
người chúng tôi, im lặng. Mãi lâu sau, Kin mỉm cười, bàn tay dịu
dàng vuốt mãi tóc tôi, giọng nói còn chút ngập ngừng.
- Em đã tha lỗi cho anh?
Đáp lại lời Kin chỉ là một cái gật đầu mạnh.
- Vậy thì anh sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Khi em bảo không muốn
gặp anh nữa thì tim anh nhói đau, khó chịu lắm. Dù em ghét anh cũng
được nhưng đừng bao giờ nói không bao giờ muốn anh xuất hiện trước
mặt em có được không?
- Không phải, không phải, tất cả là tại em ngu ngốc. Đều là lỗi của
em. (gắng gượng, hối lỗi)
Đột nhiên, Kin ôm tôi vào lòng. Hơi ấm từ người anh xoa dịu trái
tim đang run rẩy của tôi. Có lẽ tôi đang thực sự sợ hãi mình sẽ mất
đi một người yêu thương? Tôi đã quá tham lam chăng? Vẫn cứ đứng im
một chỗ, tôi để mặc cho anh ôm. Tim không đập nhanh. Chẳng lẽ tôi
chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém? Hình như
tôi không yêu Kin như hồi bé, là thế. Hai long nhãn đã ầng ậc nước,
rơi lã chã trên khuôn mặt, đau khổ nói.
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi? Em không làm gì sai cơ mà. (dỗ dành)
Im lặng. Tôi không biết mình nên mở lời như thế nào, chỉ sợ anh ấy
sẽ rất đau lòng và bỏ mặc tôi. Tại sao tôi lại làm tổn thương những
người mình yêu quý? Tôi là một người xấu xa đúng không? Bởi vì thế
mà ba đã rời xa tôi. Không hiểu tôi đang làm gì nữa. Nước mắt vẫn
không ngừng chảy, trái tim nhức nhối như có kim đâm vào. Như thế
Kin sẽ buồn, mình không được khóc, phải vui lên như vậy mới bù đặp
được những vết thương gây ra cho anh ấy trong thời gian không xa.
Quệt đi nước mắt, tôi nở một nụ cười đáng yêu, buông Kin ra,
bảo.
- Chắc là anh cũng đói rồi. Vào ăn cùng em nha.
- Ừ. Vậy cũng được. (gật đầu)
- Thế mới ngoan chứ. (trêu chọc)
- Ý em anh là chó nghe lời chủ răm rắp chứ gì. (tức đến đỏ bừng
mặt)
- Đâu có. Ý em là anh đáng yêu. (nói dối không chớp mắt)
- Thật hả? Hì hì. Anh mà lị. (cười toe toét)
- Vào đi.
Tôi ẩy Kin thật nhanh nhưng thực chất là để anh ấy không phát hiện
ra tôi đang cười trộm. Ổn định chỗ ngồi, tôi gắp nhiều thức ăn cho
Kin dù anh ấy cứ kêu la nhưng bị tôi ép là im liền. Vui thật! Có
thật là thế hay không? Hiện tại, chúng tôi đang an tọa tại phòng
khách, một đĩa trái cây bày trước mặt. Là mẹ tôi chuẩn bị. Tôi ăn
nhồm nhoàm như người chết đói mấy năm. Ấy thế mà Kin khẽ liếc tôi
rồi cười ngoác cả miệng ra. Bực mình, tôi gắt gỏng.
- Bộ mặt em dính nhọ nồi hả? Sao cứ nhìn em rồi lại cười thế hả? Ăn
mất cả ngon.
- Không. Tại chương trình này buồn cười.
Kin tỉnh bơ. Và thốt ra cái lý do rất là ngược đời. Ôi trời! Nếu
chương trình mà anh ấy bảo buồn cười là chương trình hài thì tôi
không nói nhưng đây lại là chương trình thời sự nó mới cay cú chứ.
Haizzzzz... Chẳng hiểu Kin bị đứt dây thần kinh nào mà lại điên
điên dở dở như thế cơ chứ. Vâng, tôi chỉ còn biết cười gượng gạo
bời vì còn gì mà nói được với anh ấy cơ chứ. Bó tay chấm com rồi ạ.
Khi bạn là Kin, biết mình nói hở thì sẽ rất xấu hổ đúng không,
ngược anh ấy lại không biểu cảm, mặt chăm chú nhìn tivi, lại còn
bật cười ha hả nữa chứ. Chạm dây. Tôi chắc chắn một trăm phần một
nghìn đấy. Sai thì cứ mang tôi đi làm thịt viên chiên là xong. Lắc
đầu. Tự dưng tôi lại thấy sợ Kin quá. Oa oa oa. Nhỡ bệnh này truyền
nhiềm thì sao? Đó là một vấn đề cực lớn luôn. Mọi người cũng nên
cẩn thận vào, không thì chết đó. Nha, nha....
Ngày hôm sau. Không biết vì lí gì mà tôi lại gặp nhiều xui xẻo đến
thế? Đầu tiên là quên mang vở văn, thứ hai là bị chó rượt, thứ ba
là gặp tên đáng ghét Thiên Ân đấy ạ. Quái lạ! Hôm nay có phải là
ngày 13 thàng 6 đâu cơ chứ? Hức hức. Chắc tôi sắp biến thành cô
nàng xui xẻo như Thái Linh rùi. Aishiiiiii... Vậy mà, hắn còn trêu
chọc tôi nữa chứ. Hôm trước, tôi đã bảo hắn đừng có để tôi gặp cơ
mà. Ấy vậy mà hắn lại còn đứng trước cổng trường, khoác tay lên vai
tôi, nở một nụ cười sáng chói đến nỗi bệnh viện quá tải vì không
chứa nổi thêm bệnh nhân. Ối giời! May là tôi không phải loại người
hám trai nhá. Tuy nhiên tim tôi lại đập nhanh kinh khủng, phải trấn
tĩnh mãi nó mới dừng lại đấy. Khổ nỗi, tôi lại không giỏi che giấu
cảm xúc nên bị hắn bắt được tại trận là mặt tôi đang đỏ lừ. Được
đà, hắn lại lên cơn, châm chọc tôi nhiều hơn. Sao lại thế nhỉ? Cái
lúc hắn không may chạm vào tay tôi thì một luồng điện 220V chạy rẹt
làm tôi giật mình, giấu tay sau lưng. Chẳng lẽ tay hắn chứa được
điện? Chết, tôi điên mất rồi. Tự dưng lại nhớ lại chuyện đó làm gì
cơ chứ? Hu... hu... hu... Không biết đấy thôi chứ từ lúc bắt đầu
giờ học đến giờ tôi đã ăn hai viên phấn dài ơi là dài từ thầy Lâm
dạy Toán. Mà rõ ràng là tôi có làm gì đâu cơ chứ? Người ăn phấn
phải là cái bà Ngọc kia kìa, ngồi cứ cười toe toét như con khùng ý.
Haizzzzzzz... Nhất định phải tập trung mới được, chứ không lại ăn
thêm phấn thì đầu tôi sẽ có 3 trái ổi mất. Tại anh đấy - tên ác ma
Thiên Ân. Và tôi không kìm chế được, đập đầu vào bàn rầm, rầm, rầm.
Y như rằng, tôi bị lôi ra ngoài trở thành vật triển lãm ở hành
lang. Nhục. quá nhục! Rồi bỗng, lưng tôi ớn lạnh vì có một đôi mất
tia từ nãy đến giờ. Quay lại đằng sau, biết tôi thấy gì không, là
Thiên Ân đấy ạ. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ, nhìn tôi
chằm chằm như sinh vật lạ, buông lời châm chọc.
- Trời! Ai đây? Tiểu Hương. Sao em lại phải ra ngoài đây? Một học
sinh "gương mẫu" như em, lại phải quỳ, chậc, chậc.
Vâng, cái từ "gương mẫu" được hắn kéo dài, và nói rõ to. Hừ. Tên
đáng ghét! Đừng tưởng ta không dàm cãi lại nhá. Chỉ là ta đang bị
phạt thôi. Tưởng nhà ngươi chăm học lắm ý, suốt ngày trốn học đến
đây để xiên xỏ ta đấy à. Ừ thì ta như thế đây, tại cớ làm sao mà
ngươi cứ phải châm chọc ta cơ chứ? Bộ nó hay lắm hả? Đó là điều mà
tôi muốn nói nhưng lại chẳng được. Kiềm chế nào. Nở một nụ cười
đáng yêu, tôi khẽ đáp lại.
- Xin lỗi nha. Nhưng em đâu có phải là học sinh gương mẫu. Có vẻ
đàn anh hiều nhầm rồi.
- Thật? (ngơ ngác như con nai vàng)
- Ừ.
Hắn ngây ngốc khẽ gật đầu một cái. Chẳng biết hắn làm sao mà cứ đơ
cái người ra như vậy cơ chứ? Đúng là con trai, khó hiểu vô đối. Sau
một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại, hắng giọng, rồi cất tiếng.
- À, anh có chút việc nên đi trước đây. Bye.
Nhảy khỏi cái cây, bóng hắn khuất trong tầm mắt của tôi. Mình làm
sao vậy nè? Cứ tìm dáng hắn là vì nguyên do gì? Thôi, biến đi xem
nào. Và một lần nữa, "cốc" viên phấn nằm ngay giữa trán tôi, thầy
Lâm trừng mắt, nghiêm khắc.
- Tiểu Hương. Nếu em còn không tập trung nữa thì tôi sẽ để em quỳ ở
đó đến lúc tan học.
- Vâng ạ. Em xin lỗi thầy.
Thoát nạn. Qua tiết Toán, tôi được vào lớp với cái chân mỏi nhừ và
khuôn mặt đẫm mồ hôi vì nắng. Ôi! Bụng tôi nó cứ réo từ nãy giờ.
Chắc là tại mất nhiều sức quá đây mà. Xuống căng tin cái đã. Tôi
thong dong bước vào, mua đồ ăn rồi ngồi vào một chỗ chén ngon lành.
Cứ tưởng sẽ được yên ai ngờ, ba người Thiên Ân, Triết Vũ, Kin đang
tề tịu tại một cái bàn trong xa và nhìn tôi với ánh mắt khó hiều.
Ôi trời! Quả này tôi sắp trở ngôi sao nổi tiếng rồi đấy. Nhưng mà
chả biết được 1 hay 2 phút là tôi sẽ chết vì cái đám con gái đang
hét ầm đằng kia hay vì ba con người kia nữa. Oa oa oa. Tôi vẫn còn
muốn sống lâu hơn nữa cơ. Không biết đâu. Tôi nhồm nhoàm ăn với tốc
độ siêu phàm để trốn khỏi đây ngay lập tức chứ không thì... mọi
người cũng đã biết đấy. Đáng lẽ tôi đã bỏ chạy thành công nhưng
thật không tin được là lại bị bọn con gái xông đến hàng loạt vì ba
người kia nên tôi bị đánh bật lại, bay xa mấy chục xăng ti mét đập
đầu vào cái ghế, ngã dúi dụi, chỉ một từ thui: đau, đau thấu trời
đất, đau đến ứa nước mắt tối tăm mặt mày. Tôi cắn răng chịu đựng
ngước mặt lên thì sáu con mắt (của ai thì mọi người cũng biết đấy
ạ) đang nhìn mình chằm chằm và còn có chút lo lắng trong ánh mắt
đó. Giật mình, tôi lùi xa hơn 2 mét, sau đó cười gượng gạo vì có
rất nhiều ánh mắt sát thủ đang chọc thủng cái bia đỡ tên là tôi.
Không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi vùng dậy, bỏ chạy ra khỏi đám
đông. Chẳng biết tại sao những khi buồn hoặc bực mình thì tôi lại
chạy đến khu vườn sau trường? Ngồi phịch xuống gốc cây si cổ thụ,
tôi ngắt một bông hoa cúc, cài lên đầu. Hi hi hi. Giờ tôi đâu khác
gì công chúa đúng không nhỉ? Thế là tôi lại hết bực rùi, vui thế
không biết. Đột nhiên, một tiếng nói trầm trầm vang bên tai.
- Nơi này khiến cô thích?
Còn ai vào đây nữa, Thiên Ân. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, môi khẽ
nhếch thành một nụ cười.
- Ừ. Chứ ở trong căng tin thì chắc tôi đã bị băm nhỏ làm thịt viên
chiên rùi.
- Ai cho chứ. (bỗng gắt)
- Không biết.
Cứ thế, hai chúng tôi ngồi đó. Không gian im lặng và yên bình biết
bao. Thình thoảng lại có một đàn bướm bay qua, đậu vào những bông
hoa để thụ phấn. Tôi khẽ liếc nhìn hắn, khuôn mặt sao lại dịu dàng
đến thế. Đúng là chỉ khi ở nhà thì hắn mới để lộ ra bản chất thật
sự của mình. Ơ? Sao tôi lại để ý đến chuyện đó nhỉ? Khùng thật. Giờ
tôi đã biết là bản thân không có ghét hắn, mà chỉ là bực mình một
chút thôi. Chuông reo. Tôi vào lớp, hắn cũng biến đi đâu mất. Hơi
buồn một chút nhưng không sao hết. Vì tôi là nữ anh hùng cơ mà,
không thể để tâm mấy chuyện cỏn con như thế được.
Tan học. Vẫn như bình thường. Tôi đạp xe chậm rãi trên con đường
thẳng tăm tắp. Chỉ một mình. Brừm... Brừm... Một cái xe mô tô phân
phối cao vượt mặt tôi. Chết tiệt! Có phải nó cố tình chọc tức tôi
không vậy? Và cái chiếc xe đó đi chậm lại, ngang bằng với tôi. Tôi
biết chủ nhân của nó là ai rùi đấy? Cái tên dở hơi xơi cám lợn
Thiên Ân đây mà. Hình như mọi xui xẻo của tôi đều xuất phát từ hắn
nhỉ? Thiên Ân cười toe nói.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Trong 5s, lấy lại được bình tĩnh, tôi nở một nụ cười không thấy mặt
trời.
- Ồ, không sao. Anh nghĩ là vậy hả?
Tôi nghiến răng trèo trẹo cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi
tà khí nhất. Không những không tỏ vẻ ăn năn mà hắn còn nhún vai như
chọc tức tôi.
- Ừ. Thì đúng là thế mà.
Hứ. Ta đây tốt bụng không thèm chấp. Tôi cười tươi như hoa hướng
dương, mắt phát ra tia lửa, ngọt ngào nói đến sởn hết cả gai
ốc.
- Này, tránh ra cho tôi đi nhé. Hì hì. Thiên Ân đẹp trai, ga
lăng.
Đơ tập đoàn. Mặt hắn thộn ra nhìn tôi không chớp mắt.
- Ế. Mình biết mình xinh gái rồi. Đừng có nhìn mãi thế chứ. Xấu
hổ.
Lại đơ. Tròn cả con mắt. Tôi suýt nữa cười phá lên vì cái bản mặt
cực ngố của hắn. Đây mà là tên Thiên Ân lạnh lùng mà tôi biết hả?
Ối giời ơi. Nhịn cười đến nội thương rồi. Ngay lúc đó, tiếng nói
rống lên của Tiểu Ngọc làm hắn giật mình tỉnh giấc.
- Này, đợi tôi về cùng với.
Khẽ lườm mặt cái rách mắt, tôi bắt bẻ, còn nháy mắt đểu nữa
chứ.
- Tưởng mày về với "anh" Hải Đăng rồi.
- Ơ? Bà thích kháy đểu tôi đến vậy à?
- Không. Sự thật là thế. (tỉnh bơ như quả mơ)
Đốp một cái. Éc, rát quá. Cái con này dám đành mình, tôi liếc xéo
đe dọa. Sau đó kéo nó lên xe, gồng người đạp, nhưng vẫn còn nói
vọng lại.
- Khi nào muốn ngắm mình thì đừng có công khai như thế nhé.
Hắc hắc. Coi như là mình win rồi. Tôi cười đắc thắng để con bạn
ngẩn ngơ chẳng hiểu cái gì đang diễn ra.
Về đến nhà đã có bữa cơm thịnh soạn do chính tay mẹ yêu dấu của tôi
chuẩn bị. Tôi lăng xăng vào phòng thay đồ rồi lại lăng xăng đến bên
bàn ăn. Ôi chao! Nhìn đã thèm rồi. Mẹ tôi vừa ngồi xuống thì ngay
lập tức, tôi nhanh nhảu mới mẹ xơi xơm rồi gắp lia lịa đồ ăn. Ngon
quá! Vâng, giờ miệng tôi nhồm nhoàm nhai như người mấy năm không ăn
nhưng với tôi một ngày không ăn đã chết rồi nói gì đến mấy năm cơ
chứ. Mẹ tôi chỉ lắc đầu mỉm cười, cúi xuống ăn tiếp. A! Đúng rồi!
Hôm nay có phim Hàn Quốc “City Hunter” công chiếu. Giời ơi! Sắp
phát sóng rồi, tôi phải nhanh lên mới được. Khoảng 5 phút sau, tôi
đã có mặt tại phòng khách. Coi nào! Kênh mấy vậy trời. Nhớ rồi. May
thật mới đang quảng cáo chưa có phim. Tôi dán mắt vào ti vi, khéo
ai đến cũng chẳng biết nữa là. Lee Min Hoo kìa! Đẹp trai khủng!
Đúng lúc đó, “reng, reng, reng” chuông điện thoại ré lên như cháy
nhà, tôi giật mình, đành bỏ phim ra nghe với lại mẹ tôi đang bận
dọn dẹp cơ mà. Bực dọc, chẳng biết là ai tôi đã gắt góng, giọng nói
như đấm vào tai.
- Alô!
- Ơ? Cái bà này, tôi có làm gì đâu mà bà gắt với tôi? (là Tiểu
Ngọc)
- Ai mượn tôi đang xem phim hay thì bà gọi? (cãi đôm đốp)
- Có chuyện nên mới gọi. Bộ sai hả? (ré lên như lợn bị chọc
tiết)
- Ừ. (nhàn nhạt)
- Thôi không rảnh đâu mà cãi nhau với bà làm gì cho mệt. Thế đã
biết gì chưa? Biết cái gì? Thì học sinh trường British đang tìm bạn
gái để đi dạ hội bên trường Key ý. (hồ hởi như nhặt được
vàng)
- Ừ. Tiếc là tôi chẳng quan tâm. (dửng dưng)
- Úi giời! Cứ bảo không quan tâm đi, tôi chắc chắn thể nào cái tên
Thiên Ân ý cũng rủ bà đi cho coi. (bĩu môi)
- Kệ. Mặc xác hắn. À quên, chắc bà cũng được “anh” Hải Đăng mời đi
chứ gì. Gớm chưa! (Châm chọc, cười đểu ơi là đểu)
- Bà… bà quá đáng! (xấu hổ)
- Đi mà gọi cho anh yêu của bà đi, tôi cúp máy đây, đang xem phim
dở.
Rụp một cái. Tôi biết thể nào Tiểu Ngọc cũng đang đỏ mặt và tức
giận cho mà coi. Trêu bà này vui phết. Nhưng chẳng biết Tiểu Ngọc
làm gì mà nói thiêng thế không biết. Tôi chưa kịp xoay người bước
đi, thì đã “reng, reng, reng” tôi nhảy dựng lên, cầm máy lên nghe
không cần biết đò là ai.
- Alô! Tôi – Đinh Ngọc Thiên Hương xin nghe.
Đầu giây bên kia sau 30s mới trả lời.
- Là tôi. (giọng nói có vẻ lạnh lùng)
- A! Hoàng tử Thiên Ân đó hả? Sao cái số mình nó “sướng” thế nhỉ?
Được đích thân Hoàng tử băng giá ở trường British gọi điện. Đúng là
tu mấy kiếp mơi được như thế. ( giả vờ phấn khởi nhưng thực chất
toàn là ý châm trọc)
- Có cần phải kháy đểu nhau như thế không? (bực tức)
- Sao anh lại nói thế? Em đang rất rất là vui vì được Hoàng tử như
anh gọi điện đấy ạ (có mà muốn đấm chết ngươi thì có)
- Thôi đi, không cần phải giả nai, tôi nhìn thấu tim gan của cô
rồi.
- Khiếp! Anh cứ nói quá, em đâu có giả nai, hức hức, anh nói thế
làm em buồn lắm đây ạ. (vờ thút thít)
- Tôi không tin cô.
- Ấy chết! Chẳng lẽ em nói gì sai ạ? Một người đẹp trai như anh rất
hút hồn người khác đấy ạ (có hút chó thì đúng hơn)
- Cô có để tôi nói vấn đề chính không hả? (hét)
- È hèm. Vậy thì nói luôn đi, rắc việc quá. (trở lại nguyên hình
ban đầu)
- Tối mai cô có rảnh không? (giọng nói có phân ngập ngừng)
- Muốn mời tôi đi dự tiệc chứ gì? (tự cao tự đại)
- Sao cô biết? (ngạc nhiên)
- Ôi giời ơi! Tôi vốn thông minh mà lị. Nhưng mà nói thật là tôi
không có hứng thú với mấy bữa tiệc tùng đó đâu, đừng mất công mà
mới. ( tự sướng sau đó thì nhất quyết từ chối)
- Nếu cô không đi thì tôi sẽ nói với mẹ cô là lần trước cô bị đánh
nên phải ở nhà tôi. (nhếch mép cười nửa miệng)
- Anh… anh… anh… Sao anh dám hả? (lắp bắp không nên lời)
- Hỏi ông trời vì sao tôi dám?
Là bởi vì cô quá ngốc thôi. (xuất khẩu thành thơ)
- Tôi… tôi… tôi đồng ý là được chứ gì. (gượng ép)
- Vậy mới ngoan chứ. ( cười ha hả) Mai khoảng 6h tối, tôi sẽ đên
đón cô, đừng mong trốn thoát. Bye.
Aaaaaaaaaa! Tên điên kia! Tức quá! Sao hắn dám áp đặt tôi hả? Cuối
cùng thì tại sao tôi lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Oa oa oa. Cái gì
không đến thì lại đến, còn cái gì muốn đến thì lại không đến? Ông
thần xui ơi là ông thần xui, dạo này ông bám tôi sát quá rồi đấy.
Haizzzzzzzzzz… Đúng là số con rệp.
- Hương, vào ăn hoa quả với mẹ.
Tiếng nói cất lên khiến tôi sực tỉnh.
- Dạ thôi ạ. Con xin phép vào phòng trước.
Chưa kịp để mẹ nói gì, tôi đã ở trong phòng, đóng cửa cái “rầm”.
Không được. Mình không muốn đi chút nào cả. Đến đây lại còn gặp mấy
đứa tiểu thư nhìn mà thấy ghét. Bộ hắn không tìm được ai khác ngoài
tôi chắc? Hắn đào hoa lắm cơ mà, chỉ cần phẩy tay một cái là con
gái xếp thành hàng dài dằng dẵng. Nhất quyết phải là tôi mới được
chắc. Tên Thiên Ân đáng chết, phải chăng hắn đang tìm cách bôi nhọ
tôi? À, chắc không phải. Hắn đâu là người như vậy. Tuy có lạnh lùng
nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn dùng thủ đoạn bì ổi để hại người
khác. Hay là hắn muốn tôi giúp hắn tránh các bạn gái khác nhỉ? Thế
là suốt cả buổi tối tôi chẳng thể tập trung học bài, nằm suy nghĩ,
suy nghĩ và suy nghĩ đến tận 1h sáng mới có thể chợp mắt.
Ngày hôm sau. Tôi uể oải vươn vai thức dậy rồi lieu xiêu đi vào
phòng tắm. Mệt quá đi mất! Oh my God! Nhìn khuôn mặt trong gương mà
tôi giật nảy mình, suýt ngả ngửa ra đằng sau. Gì thế này? Khủng
khiếp. Mái tóc rối tung, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, lại còn
mắt nhắm mắt mở nữa chứ. Oa oa oa. Không khác gì quỷ, à phải hơn
quỷ ấy chứ. Gỡ lại mái tóc, tôi đánh răng, rửa mặt rồi vận lên
người bộ quần áo đồng phục của trường. Xong. Tôi chạy vèo ra khỏi
phòng, đến bếp chuẩn bị bữa sáng. Vẫn là thực đơn cũ. Trứng ốp la –
bánh mì – sữa. Nhưng tôi phải đi sớm trực lớp nên ăn trước còn để
lại khi mẹ dậy thì ăn. Nhảy lên chiếc xe yêu quí, tôi rời khỏi nhà
với một tâm trạng khá ổn định nhưng lại chẳng thấy vui.
Vừa đến trường là tôi đã dựng xe và phóng lên lớp ngay lập tức. Lấy
đồ đạc trong tủ, tôi bắt đầu trực nhật. Haizzzz… Nhiều giấy rác
thật đó, nếu không quét nhanh thì khi vào lớp cũng chưa xong. Mà
sao hôm nay tôi lại phải quét lớp nhỉ? Đáng lẽ phải là mấy ngày nữa
chứ. Rõ ràng tôi nhớ là vậy mà, chẳng lẽ mọi người cố tình bắt nạt
tôi. Tôi chỉ muốn hòa đồng với mọi người thôi nhưng sao lại khó đến
thế? Nhiều khi tôi muốn gào lên hỏi tại sao lại đối xử với tôi như
thế nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Khó lắm. Hót rác và giặt giẻ lau
bảng xong, tôi nằm gục xuống bàn. Chắc ai nhìn cũng tưởng là ngủ
nhưng thực ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên hai gò má. Mặn và
đắng. Được một lúc, tôi ngủ say dù trên mí mắt vẫn còn vương một
giọt nước mắt. Tôi đang ở đâu thế này? Sao lại đông người như vậy
nhỉ? Mà hình như tôi lại là trung tâm, bị mọi người nhìn chằm chằm
như sinh vật ngoài hành tinh. Cúi xuống nhìn, cái gì thế này, bộ đồ
kinh khủng là sao? Còn tên Thiên Ân ôm bùng cười đến nỗi sặc. Làm
sao đây? Ai cứu tôi với. HELP ME! Bật dậy, tôi vuốt mặt trấn tĩnh.
Hóa ra là giấc mơ, nhưng tối nay phải đi tiệc không khéo hắn lại
bắt tôi mặc đúng cái bộ đồ đấy thì tôi biết phải làm sao? Không
biết đâu. Tôi không muốn đi nữa. Nghĩ đến là thấy sợ rồi. Hức hức.
Oa oa oa. Đột nhiên tiếng gọi lớn đến mức kéo tôi về hiện
tại.
- TIỂU HƯƠNG.
- Hả? À, có chuyện gì vậy, Tiểu Ngọc? (thắc mắc)
Bỗng người tôi ớn lạnh, nổi da gà, quay lại thì nhỏ Ngọc đang cười
đểu nhất trong các loại đểu.
- Gớm chưa kìa. Bà tưởng tôi không biết gì chắc? Nghe nói bà đồng ý
đi tiệc với cái tên Thiên Ân rồi hả. Thế mà có người bảo “Tôi chẳng
quan tâm” (nhái lại). Thật là, sao bà không nói thẳng là tôi rất
muốn đi cho xong còn giả vờ giả vịt.
- Bà tưởng tôi muốn đi lắm hả? Tại tên đó đe dọa ấy thôi chứ không
có cho tiền tôi cũng chẳng thèm. (bật lại ngay tức khắc)
- Đe dọa? Ai có thể đe dọa được bà cơ chứ? Nói dối mà chẳng biết
đường nói. (bĩu môi)
- À thì… Nếu bà không tin thì thôi vậy. (thở dài)
Đúng lúc đó, chuông reo, tiết học đầu tiên là của cô giáo chủ
nhiệm. Không biết hôm nay có thông báo gì mới không nhỉ? Hay là
được nghỉ hai ba hôm cũng được? Tôi nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười và
tất nhiên là không phát ra tiếng. Giọng nói thánh thót như chim sơn
ca cất lên.
- Các em có nhớ ngày 12/12 là ngày gì không?
- Dạ, không ạ. (đồng thanh)
Suýt nữa, cô giáo ngã ngửa may mà vịn vào bàn chứ không mông đã
chạm đất rồi. Cô hắng giọng cười bảo.
- Là kỉ niệm 5 năm ngày thành lập trường.
- À, à. (gật gù như người già)
- Có nghĩa là thứ 6 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức kỉ niệm và mỗi lớp
phải có một hoặc hai tiết mục văn nghệ. Thế thì em nào xung phong
tham dự?
Xì xầm. Hứ. Mấy cái vấn đề này thì tôi không quan tâm đâu đó nhá.
Nói đúng hơn là ghét. Suốt ngày múa với chả hát, chán thấy mồ. Chắc
Tiểu Ngọc cũng không tham gia đâu, tuy là nhỏ hát hay thật nhưng
lại ghét đứng trước đám đông nên không thích. Nhưng tự dưng Tiểu
Ngọc đứng dậy, vẻ mặt cực kì gian.
- Em thưa cô, em và Tiểu Hương sẽ tham gia ạ.
Hở? Tiểu Ngọc vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ. Ai tham
gia? Tôi và nhỏ đó á? Cái quái gì vậy? Á á á á á á á á á á á á á…
Tiểu Ngọc tôi có làm gì bà đâu mà bà lại hại tôi thế này. Oh my
God! Mặt tôi nhăn nhó không khác gì cái bánh bao gặp nước. Hu hu
hu. Tôi ghét bà. Liếc một cái sắc lạnh cho Tiểu Ngọc, nhỏ chỉ gãi
gãi đầu, mỉm cười “cực kì thân thiện” đấy ạ. Cô giáo mặt mừng, nở
một nụ cười nhìn Tiểu Ngọc và tôi, khen.
- Tốt! Vậy các em tự luyện tập với nhau nha. Giờ chúng ta bắt đầu
tiết học.
- Vâng ạ. (toàn là nhỏ Ngọc nói thôi)
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Được lắm. Tôi không tha cho bà đâu. Ngồi xuống, tôi nhìn thì nhỏ
quay mặt đi cho khác làm lơ. Coi như bà giỏi. Hừ. Chờ đó! Cười
lạnh, tôi lấy sách vở, chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Hai tiết
Văn và Toán cũng đã trôi qua. Ôi! Đói quá. Tôi đang yên vị tại căng
tin. Chưa kịp cho miếng bánh mì vào miệng thì tiếng hét rống lên
của của bọn con gái như long trời lở đất, suýt nữa thì mất cái ăn.
Haizzzzzz… Chắc lại gặp hotboy. Kia không phải là chồng cái con nhỏ
Ngọc hay sao? A, nhắc đến lại thấy tức. Tình cảm quá nhỉ? Đúng là
đáng ghét. Tôi hất mắt, chẳng thèm nhìn bởi vì tôi sẽ thấy khuôn
mặt siêu siêu đáng ghét của nhỏ Ngọc khi nhìn chồng nhỏ là Hải
Đăng. Cặm cụi ăn nốt bánh, tôi tu một hơi hết sạch cốc trà lúa
mạch. No quá! Như vầy mới là cuộc sống thực sự chứ. Tôi đứng dậy,
dải từng bước dài, tiến thẳng về nước ý nhầm về lớp. Úi giời! Ai
thế kia? “Chị” Liên quái vật và “Công chúa” Maria đáng khinh kia
mà. Nghe nói họ rất ghét nhau cơ mà. Sao tự dưng lại thân thiết như
bạn thân vậy cơ chứ? Mà thôi phải đến “chào hỏi” hai người đó cho
phải “phép” chứ nhỉ. Tôi đến chỗ họ, mỉm cười rạng rỡ không thấy
mặt trời.
- Ai dô, ai thế này? “Chị” Liên và “Công chúa” Maria. Chào hai
người.
Vẫn cái ánh mắt khinh bỉ đó, Maria khinh khỉnh, cười chẳng khác gì
ma nữ.
- Là cô – Đinh Ngọc Thiên Hương. Từ khi nào mà cô lại tốt đến nỗi
chào tôi cơ chứ?
- Cô đổi tính từ khi nào vậy? Hôm trước lừa tôi một vố đau như thế
mà mặt cô vẫn dày đến gặp tôi cơ à? (Liên cay cú)
- Hai người này, tôi vốn có tính tốt bụng nhưng lại không mặt dày
như ai đó đâu nha. (tự sướng) “Chị” Liên sao “chị” lại có vẻ ghét
em vậy. Chẳng lẽ em làm gì sai hả? (mắt cún chớp chớp liên
tục)
- Cô giả nai vừa vừa thôi. Ai là chị của cô hả? (bực tức)
- Sao “chị” lại nói thế? Em “ngưỡng mộ” “chị” đã lâu nên nhân tiện
quen biết muốn làm em của “chị” thế mà chị nỡ lòng nào nói thế. (cố
tình nhấn mạnh từ ngưỡng mộ, chấm chấm nước mắt)
- Cô…
- Hôm trước, rõ ràng là Hoàng tử Thiên Ân muốn gặp chị mà. Chẳng
qua là anh ấy xấu hổ mà thôi.
Tôi cố tình châm ngòi để Maria gây sự với Liên. Và quả đúng như
vậy. Nghe tôi nói xong một cái, mặt Maria tối sầm, trừng mắt, quát
thẳng vào mặt Liên.
- Này, sao cô dám để ý đến Thiên Ân của tôi hả? Anh ấy thèm vào mà
yêu cái loại như cô, đáng lẽ người anh ấy gặp phải là tôi. Có phải
cô cố tình quyến rũ anh ấy không hả?
Bị khích, Liên gào rống lên, hét.
- Cô nói gì hả? Cái loại như tôi gấp 100 lần cái thứ như cô. Tưởng
mình ngon lắm hả? Anh Thiên Ân để ý tôi vì tôi tốt hơn cô. Cô cậy
mình là “Công chúa” thì muốn làm gì thì làm hả? Cô bảo hợp tác với
tôi mà lại quay ra **** tôi thì đừng trách con này.
- Hừ. Tôi cần quái gì phải hợp tác với cô. Chẳng qua thây cô xứng
làm quân cờ cho tôi tiêu khiển đây thôi. (cười khinh bỉ)
- Cô muốn chết hả? Ai là quân cờ? Có vẻ cô xứng hơn tôi đấy? (sừng
sộ)
Thế là kết quả hai người lao vào đánh nhau. Tôi tung tăng rời khỏi
chỗ đó, đi về lớp trên môi còn nở nụ cười đắc thắng. Cứ đánh tiếp
đi, thật nhiều vào. Hơ… hơ… Công nhận chiêu này của mình độc thật.
Phải thường xuyên sử dụng mới được.
Tôi tung tăng chạy nhảy như con sóc. Suốt cả buổi học cứ ngồi cười
tủm tỉm như một con điên mới trốn trại ý. Ngay cả đứa bạn thân là
Tiểu Ngọc cũng bảo: "Mày có cần tao đưa đến bệnh viện không?" Thế
mới đau chứ. Nhưng tại nghĩ đến hai bà kia nên mới vậy chứ thực ra,
tôi hơi bị hiền nha, còn lễ phép đến chào hỏi đàn "chị" cơ mà. Thế
mà còn có người hiểu nhầm đấy. Cứ thử chơi với tôi mà xem, đảm bảo
ai cũng khen tôi tốt bụng cho coi (tự sướng vừa thôi bà ơi, sao lắm
bom mà nổ thế). Wầy, chán thế! Chẳng lọt được vào tai những gì mà
thầy giáo giảng nữa. Ai mượn ông này hôm qua phạt tôi làm tôi mất
mặt làm gì, hứ. Đã thế bổn tiểu thư cũng ghét luôn chứ không cần
đâu nha. Và quyết định cuối cùng là tôi quay ra ngoài ngắm cảnh chứ
tuyệt đối không ngắm ông thầy đầu hói kia đâu nhá. Nhưng chẳng ai
mà ngờ, hành động kì quái của tôi đã lọt thẳng vào đôi mắt của ông
thầy. Vù… Cốp… Tiếng phấn bay và chạm đúng đầu tôi cái “cốp”. Hu hu
hu, tự dưng lại có một quả ổi mọc ngay giữa trán. Quá đáng! Tôi có
làm gì đâu, chỉ là muốn xem trời đất như thế nào thôi mà. Đã vậy
lại còn bị, ông thầy trừng mắt, nhắc nhở, hay nói đúng hơn là bị đe
dọa.
- Nếu em không học được thì ra ngoài, hiêu chưa?
Cả lớp quay xuống nhìn tôi như người mới rơi từ sao Hỏa xuống. Xấu
hổ quá! Tôi lí nhí trả lời.
- Dạ, em xin lỗi.
Ấy thế mà Tiểu Ngọc còn len lén nhìn tôi bụp miệng cười bé. Được
lắm! Đồ bạn xấu xa! Liếc nhỏ một cái sắc lẻm, tôi quay mặt đi không
thèm bắt lời luôn. Cứ như vậy, tiết học thứ năm trôi qua. Tôi cất
hết sách vở vào trong cặp, bỏ đi luôn mặc đứa bạn đang gào gọi đến
đau cả họng. Kết quả của việc cười tôi đấy (đó mà là tốt bụng hả).
Định đạp xe về nhưng “bùm” một cái. Hức hức. Đau, quá đau. Cái xe
yêu quí của tôi bị thủng xăm, giờ phải căng hải về nhà rồi. Cái số
nó đen đến mức đấy đó! Ông thần xui, giờ ông để cho tôi yên nếu
không tối nay đừng hòng có cơm mà ăn nhá. Linh thật! Một chiếc xe
Limo màu bạc đỗ trước mặt, à không, trước cổng trường, một người
con trai lạ hoắc. Thế là ông ta không chịu buông tha rồi. Đột nhiên
giọng nói sát thương cao vang lên từ anh chàng đó.
- Chị dâu! Lên xe đi chứ.
Mặt tôi méo xệch đi 360 độ, chắc là không phải tôi đâu nhỉ. Tiếp
tục dắt xe, lủi thủi như học sinh bị cách ly. Rồi bỗng, một bàn tay
phải nói làm sao nhỉ, to nhưng lại trắng trẻo như con gái, kéo lại,
thở hổn hển như người hết hơi.
- Em còn chưa nói hết cơ mà! Sao chị dâu lại bỏ đi?
Hả? Chẳng lẽ anh ta bị thần kinh? Ế. Tôi quay lại, mỉm cười cực kì
đáng yêu.
- Này, anh nhầm người rồi hả? Tôi không phải là chị dâu của anh đâu
nha.
Vẫn không buông tay. Lại còn cười khiến bao đứa con gái nghiêng
ngả, bàn tán, tất nhiên tôi là ngoại lệ.
- Đúng là chị mà. Tên là Đinh Ngọc Thiên Hương đúng không?
- Ừ.
- Vậy là đúng. Thôi được rồi, chị đi với em nếu không thủ lĩnh nổi
giận thì toi.
- Còn xe của tôi?
- Sẽ có người mang về tận nhà cho chị.
Rồi tôi bị lôi lên xe một cách không thương tiếc. Hu hu hu. Ông
trời ơi! Con có làm gì nên tội đâu mà ông gây cho con bao nhiêu
thảm cảnh thế này hả giời? CỨU VỜI – Tiếng kêu trong thâm tâm trỗi
dậy. Chiếc xe dừng trước một quán bar có tên “Devil – Ác quỉ”. Cánh
cửa bật mở. Nhạc mở rầm rầm, tất cả mọi ánh mắt như hướng về tôi,
nghi hoặc, sau đó lại tiếp tục nhảy điên cuồng với vũ điệu hoang
dại. Nhìn mà thấy ghê! Tôi mà biết thằng nào kêu tôi đến đây thì sẽ
băm nó ra thằng nghìn mảnh rồi vứt xuống sông làm mồi cho cá ăn. Và
giờ tôi đang đứng trước căn phòng VIP – 1. Chàng trai kia khép nép,
gõ cửa, giọng nói lễ phép lắm nhá.
- Thủ lĩnh, chị ấy đến rồi.
- Để cô ấy vào. Cậu quản quán đi.
- Vâng. – Quay sang tôi, nói – Chị tự nhiên đi nha. Thủ lĩnh đang
chờ trong đó.
Sau đó, anh chàng biến mất khỏi tầm mắt tôi luôn. Hu hu hu, Tôi còn
nhỏ, tha tôi đi. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Hít một
hơi, tay tôi run run mở cửa, mắt nhắm tịt lại. Và cuối cùng cũng
vượt qua cơn sợ hãi, mắt tôi mở to như ốc nhồi, nhìn cái người đang
ngạo nghễ uống rượu. Giờ thì tôi biết rồi. Thiên Ân – thủ lĩnh bang
Akuma. Tưởng là ai chứ? Sao cứ phải là hắn nhỉ? Cái vẻ mặt trông mà
ghét thế không biết.
- Ngồi xuống! Nhìn cái mặt của cô y như trái bí ngô ấy.
- Hả? Này nhá, anh đừng có mà xỉ nhục người khác như vậy nhá. Đã
đụng chạm gì đến anh chưa hả?
Đóng cửa cái “Rầm”, ngồi phịch xuống ghế, tôi hất mặt. “Phì” Rõ
ràng là hắn đang cười trộm mà. Tự nhiên muốn đập cho hắn mấy cái
quá đi mất.
- Đã không đập được lại còn nghĩ.
Éc. Sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ của người khác? À,
chắc là may mắn đoán được thôi.
- Đừng nghĩ nữa thì tôi không đọc được.
- Anh là cái giống gì vậy hả? Sao cứ nói toẹt hết ra những gì tôi
nghĩ vậy hả?
- Thích.
Cái người này đang cố tình trêu ngươi tôi đây mà. Không nể tình
ngươi là bang chủ bang Akuma thì ngươi chết với ta.
- Không phải là nể tình mà là sợ quá không làm gì được.
- Đã bảo đừng có nói ra cơ mà. Ai sợ hả?
- Thì đừng nghĩ nữa.
Nhịn. Nhịn. Tôi nắm mái tóc, cười méo mó, hỏi.
- Gọi tôi đến đây làm gì?
- Chơi.
- Tôi không phải đồ chơi hiểu chưa? Đừng có ép buộc người khác làm
điều họ không thích.
- Đó là quyền của tôi.
Rồi hắn nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi quán bar, lôi thẳng vào xe,
phóng thẳng, khiến tôi ú ớ cũng chẳng được. Đúng là tình cảnh trớ
trêu. Tên khùng này nữa! Đợi đó, ta nguyền rủa, nguyền rủa, không
ai sẽ trở thành người yêu ngươi.
Ủa? Đây chẳng phải là nhà tên đáng ghét đó hay sao? Tự dưng đưa tôi
đến đây làm gì vậy không biết. Haizzzz… Chẳng hiểu hắn đang nghĩ
cái quái gì nữa. Mà thôi nhân cơ hội này tôi phải tranh thủ đi thăm
mọi người mới được. Bước vào trong, tôi lăng xăng chạy đến nơi mọi
người đang làm việc mà chẳng thèm để ý đến người kia. Chỉnh lại tư
thế, tôi vui mừng hét lớn khiến ai cũng phải giật mình quay
lại.
-Mọi người, Tiểu Hương đã trở lại rồi đây.
Tất cả đều ngạc nhiên đến nỗi làm rơi dụng cụ làm việc. Rồi như vỡ
òa, họ chạy đến bên tôi, cười, hỏi thăm tình hình của tôi.
-Cô Thiên Hương, cô vẫn khỏe chứ?
-Hình như cô có vẻ gầy đi đấy
Blap… Blap…Bọn họ thật là tốt đối với tôi. Nhưng sao tôi lại chẳng
thấy Linh nhi đâu nhỉ? Tôi gọi chị Minh, nhẹ nhàng nói.
-Chị có thấy Linh nhi đâu không?
- Rõ ràng là lúc nãy em ấy vẫn còn ở đây mà.
- Em biết rồi.
Đảo mắt nhìn qua một lượt trong căn biệt thự, một hình bóng nhỏ bé,
quen thuộc đang nấp sau cánh cửa bếp. Cả than hình run run như đang
sợ hãi điều gì đó. Chẳng lẽ Linh nhi không còn nhớ đến tôi hay sao?
Tiến gần đến phía cô bé, tôi ôm chầm lấy Linh nhi, xoa đầu cưng như
bảo bối, nở một nụ cười thêm vào đó là những giọt nước mắt chảy dài
trên khuôn mặt, bảo.
-Linh nhi, chị rất nhớ em đó, cô em gái bé bỏng.
Bỗng từng tiếng nấc lớn, vang bên tai, buông Linh nhi ra thì tôi
thấy nước mắt đã rơi lã chã từ lúc nào, dù vậy em ấy vẫn cố nén
khóc, môi mím chặt lại. Tôi vỗ về mãi Linh nhi mới nín. Hóa ra là
vì quá bất ngờ khi tôi trở về nên em ấy mới không dám đến gặp. Đúng
là một đứa em gái dễ thương. Cuối cùng, hai chúng tôi vào phòng nói
chuyện sẽ rất vui vẻ nếu không bị Thiên Ân cắt ngang. Đột nhiên,
hắn lao vào phòng kéo tôi đến phòng hắn. Không biết sẽ có chuyện gì
xảy ra nữa đây. Tôi cảm thấy có chút lo lắng. Và hắn giơ ra trước
mặt tôi một sợi dây truyền bằng bạc có một nửa trái tim, nhìn tôi
đầy dịu dàng, ôn nhu nói.
-Em có thế giữ lấy sợi dây chuyền này được không? Đây là chứng minh
tình cảm của tôi dành cho em. Hãy giữ nó cho đến khi em thực sự yêu
tôi và khi đó hãy đeo sợi dây chuyền lên cổ.
Thế này là sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Từ chối hay chấp nhận.
Chuyện này thật quá đột ngột khiến cảm xúc hiện giờ của tôi hỗn
loạn. Phải giải quyết chuyện này như thế nào bây giờ. Tôi cũng
không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh khi hắn nói như thế. Sao
anh lại làm tôi bối rối đến thế này cơ chứ? Chẳng lẽ…? Chắc không
phải đâu, làm gì có chuyện đó. Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái suy
nghĩ vớ vẩn kia. Nghĩ đến chuyện đó làm gì nữa không biết. Lắc đầu
thật mạnh, tôi hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt
hắn, trả lời.
-Tuy tôi không biết tại sao anh lại yêu tôi nhưng thật sự thì tôi
không ghét anh. Giờ tôi rất phân vân, chưa biết nên quyết định ra
sao. Thôi thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Nếu qua một thời
gian mà tôi không có tình cảm với anh thì tôi sẽ tự động trả lại
sợi dây chuyền.
Hắn cười – một nụ cười thật sự. Nó đẹp lắm. Tôi đã phải ngẩn ra đến
5 phút mới tỉnh lại. Tôi không nghĩ là cũng có lúc hắn lại vì câu
nói của tôi mà vui đến thế. Cũng chính vì thế tôi cũng cảm thấy nhẹ
nhõm phần nào. Kết thúc. Tôi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Hình
như vui quá nên dây thần kinh của hắn bị chạm hay sao ý. Tự dưng
lại còn cho Linh nhi ngồi xuống cùng ăn theo đúng ý tôi, miệng cứ
cười tươi như hoa. Ngồi trong bàn mà tôi cứ nổi da gà và ớn lạnh
những mấy lần. Thật khủng khiếp. May mà tôi không ói ra đây đấy.
Đến chiều 2h, tôi sung sướng khi được đưa đến công viên Clover.
Yeah! Mong ước của tôi trở thành hiện thực rồi. Hay quá! Suýt nữa
tôi còn nhảy cẫng lên ôm lấy hắn, haizzzz… vui quá mất khôn. Hì hì.
Tôi kéo tuột hắn đến chỗ mua vé đi tàu lượn siêu tốc. Trò này là
tôi khoái nhất đấy.
-AAAAAAAAAAAAAAAA…
Tiếng hét của tôi cũng với mọi người khéo phải vang đến tận trời
xanh. Đi được một vòng, tôi lại tiếp tục đi vòng nữa, cứ như thế
đến vòng thứ ba tôi mới dừng lại. Chỉ tội cho hắn, lúc đầu thì vui
vẻ nhưng được một vòng thì mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, lại
còn nôn ọe nữa chứ đến là khổ. Hì hì nhưng mà lại biết được điểm
yếu của tên này rồi. Tôi đến chỗ hắn đứng, hỏi thăm.
-Anh có sao không vậy?
- À… không sao đâu. Tôi chỉ thấy hơi khó chịu thôi.
- Ùm.
Thế là tôi lại tiếp tục với trò lái ô tô hay cưỡi động vật. Vui
lắm! Bao nhiêu là trò chơi khiến đến tối rồi mà tôi vẫn chưa chơi
hết. Đúng 8h, tôi mới mệt mỏi trở về. Cái chân của tôi bị sưng tấy.
Sao lại thế được nhỉ? Haizzzzzz… Không biết đâu, thế nào tối nay
cái chân này cũng hành hạ tôi cho coi. Đuổi hắn về, tôi tắm rửa
sạch sẽ rồi lên giường nằm. Không biết thế nào mà tôi lại lôi chiếc
dây chuyền Thiên Ân đưa ra mà ngắm nghía. Bỗng tôi thấy chữ A được
khác trên nữa trái tim. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Suốt đêm tôi cứ
ngồi nghĩ mãi mà chẳng ra. Thế là tôi cất nó rồi đánh một giấc ngủ
ngon lành.
Ngày hôm sau. Chíp….chíp… Tiếng chim hót líu lo đánh thức tôi dậy.
Ngáp một cái rõ to, tôi uể oải xuống giường tiến thẳng về phía
phòng tắm. Ôi trời, nhìn mắt tôi không khác gì con gấu trúc, đầu
tóc bù xù như tổ quạ, hai mắt díp lại, quần áo nhăn nhúm vô độ. Hu
hu hu, tôi chẳng khác gì yêu tinh dọa người nữa. Với lấy bộ quần áo
đồng phục, tôi thay bộ đồ ngủ ra rồi cầm lược chải tóc. Rồi bỗng
dưng “Rầm” tiếng động lớn khiến tôi giật mình. Vội vã chạy ra khỏi
thì tôi thấy cánh cửa phòng mình đã yên vị trên sàn nhà từ lúc nào.
Và thủ phạm gây ra không ai khác chính là khắc tinh của đời tôi –
Trương Vĩ Thiên Ân. Đấy, cái số tôi nó đen thế đó. Sống cũng chẳng
được yên nữa, từ khi bắt đầu gặp hắn thì ngày nào ông thần xui cũng
đeo bám tôi như đỉa. Tại sao hả? Ngay cả tôi cũng chẳng biết nữa
đây này. Tức giận, tôi dậm chân “ruỳnh, ruỳnh” như động đất ở Nhật
Bản, đến trước mặt hắn, tôi quát như kiểu nha đang bị cháy.
-NÀY, ANH ĐANG LÀM CÁI GI VẬY HẢ? MUỐN PHÁ NHÀ TÔI HẢ?
- Xin lỗi, tại tôi mạnh chân quá. Thôi có gì tôi sẽ cho người đến
sửa lại giúp em. (cười đểu ơi là đểu)
Chắc tôi tức điên mất, giờ chỉ muốn nhảy lên đấm cho hắn một cái để
cho tên đó tỉnh ra nhưng sức lực có hạn nên đành nhắm mắt chịu đựng
mà thôi. Nói một câu xanh rờn cả tô quốc, hắn bỏ xuống phòng khách
ngồi.
-Chưa mặc váy.
Tôi cúi xuống nhìn. Sặc. Oh my God. Cái gì thế này? Tôi đang mặc
cái quần ngủ hôm qua, còn áo thì là đồng phục. Hu hu hu. Nhục. Nhục
quá! Tôi chạy như bay vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh. Chết tôi
rồi! Thế nào hắn cũng tìm cách mà nói về tôi cho mà coi. Sao ông
trời lại bất công với tôi như thế? Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai hay
sao chứ? Tôi phải làm gì để đối mặt với hắn đây? Haizzz… Thôi cứ
coi như là không đi, giờ nghỉ học vì một chuyện cỏn con có mà điên.
Hất nước vào mặt để tỉnh táo lại, tôi nhẹ nhàng khẽ mở cửa, ngó
nghiêng xung quanh. May quá! Tiếp theo tôi rón rén đi ra khỏi phòng
và bắt gặp hắn đang khoanh tay đừng trước cửa. Hức hức, đúng là có
tránh . cũng chẳng được . Được, tôi đen đủi. Đang định dắt xe đến
trường thì tên đó kéo tôi lại và nói.
-Hôm nay tôi sẽ đích thân đưa em đến trường.
Thế có khổ không cớ chứ nhưng biết làm sao đây. Tôi định trốn nhưng
bị một đoàn người mặc áo đen chặn lại và đưa lên xe hắn. Tên này ác
độc quá! Tôi cứ có cảm giác như mình là tội phạm đang được đưa đến
phòng giam ý. Giời ạ! Tôi có đụng chạm gì đến hắn đâu mà lại phải
gánh chịu tình cảnh này hả trời? Ấy vậy mà hắn còn vui vẻ nói
chuyện điện thoại nữa chứ. Bộ không thấy tôi ở đây hay sao? Thiên
Ân, anh thật đáng ghét. Sắp thoát nạn rồi. Chiếc xe dừng ngay trước
cổng trường. Ặc, híc, quả này tôi sẽ bị cả đám con gái làm thịt
viên chiên rồi. Mặt méo xệch đi, tôi bước ra khỏi xe, còn không
quên lườm cho hắn một cái cháy mặt. Hôm nay anh thắng nhưng hôm sau
thì chưa chắc đâu, cứ chờ đấy tên độc quyền. Vừa nghĩ tôi vừa hậm
hực đi vào trường, xung quanh ngưởi tỏa sát khi ngùn ngụt, ánh mắt
hình viên đạn lướt quá đám học sinh như muốn nói: “Động vào thì
chết..” Cũng nhờ cái chiêu này nên tôi mới thoát được tai kiếp đó
chứ không đã chẳng xuất hiện ở đây đâu. Cùng lúc đó, một chiếc xe
mô tô phân phối cao lao vào trường như đi ăn cướp. Tất nhiên tôi
biết là ai nhưng không muốn nói ra đó thôi. Tiếp tục dải bước nhanh
và dài, tôi bước vào lớp, quăng cặp sách xuống bàn rồi nắm gục ngủ.
Ai ngờ, lại bị “cái loa phóng thanh” Tiểu Ngọc làm phiền, chán,
siêu chán luôn. Đột nhiên, một đám con gái lớp trên đi và.
o khuôn mặt chẳng có chút thiện cảm nào và tiến thẳng về phía tôi.
Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra? Một đàn chị lớp trên – hình như
là đầu đàn bước lên trước, nhìn tôi khinh khỉnh nói.
-Cuối giờ học gặp tại nhà kho thể dục. Và đừng nhát gan.
-Được thôi.
Tôi nhún vai như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi bon họ vừa rời
khỏi, mọi cái nhìn đểu chĩa về tôi. Liếc xéo cho họ một cái, tôi
ngó lơ ra ngoài cửa sổ. Nhưng không may là tôi lại phải chịu sự tra
hỏi của Tiểu Ngọc. Haizzzz… Nếu không trả lời thì tôi sẽ chẳng thể
sống mà trở về. Thế là tôi đành nói hết những gì tôi biết nhưng mấy
người đó tôi không biết là ai. Có lẽ họ là thuộc hạ của Maria
chăng? Mà thôi kệ, là ai thì cũng vậy thôi, tôi sẽ không bỏ chạy
bởi như thế sẽ là kẻ thua cuộc. Cùng lúc đó, tiếng hét chói tai của
bọn con gái khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Một đám đông
chen chúc đứng trước cửa. Chả bao giờ tôi được sống trong yên tĩnh
cả. Và tôi cũng chẳng thế ngờ là Kin đến tận đây. Lại có chuyện gì
nữa đây? Tôi nhìn Kin khó hiểu vô cùng. Rồi anh ấy cất tiếng nói,
rất nhỏ như chỉ muốn mình tôi nghe thấy.
-Giờ ra chơi em có thể cho anh một chút thời gian được không?
-Vâng. Đằng nào em cũng rảnh. Vậy em đợi anh ở căng tin nhé.
- Ừ. Quyết đinh thế đi. Anh về đây.Sắp vào lớp rồi.
- Em chào anh.
Lúc Kin biên mất khỏi lớp cũng là lúc lời ra tiếng vào, hết thảy
học sinh trong lớp đều bàn tán rất sôi nổi mà tôi chính là chủ đề
chính của câu chuyện. Chuông reo vang, tiết học thứ nhất bắt đầu
với bao nhiêu sự thắc mắc nhưng không có lời giải đáp. Thật sự tôi
chẳng thế nào tập trung được vào bài học. Mấy ngày hôm nay đã có
rất nhiều chuyện xảy ra trong khi tôi chưa chuẩn bị tâm lí để đón
nhận nó. Đã không biết bao nhiêu lần cố giáo nhắc nhở tôi để ý vào
bai học nhưng được mấy phút thì y như rằng tôi lại không thể làm
được. Đầu óc tôi cứ để đi tận đẩu tận đâu. Cuối cùng, tôi xin phép
xuống phòng y tế với lý do bị đau bụng. Giờ tôi cần được nghỉ ngơi.
Tôi lóc cóc đi đến phòng y tế. Ngả người xuống giường, tôi vắt tay
lên trán, hình ảnh người ba thân yêu hiện lên trong đầu. Chắc ba
đang trách tôi vì đã quên mất ông ấy. Đúng, thời gian này tôi đã
quên mất ông, người mà bản thân mình yêu thương nhất. Tôi thật là
vô tâm. Ba giận tôi cũng đúng thôi. Tất cả là tại tôi mà. Đau và
nghẹt thở. Tim tôi như đang bị ai gặm nhấm từng chút từng chút một.
Dường như đang có người nào đang nhìn tôi rất chăm chú. Ngồi dậy
tôi thấy Thiên Ân đang đứng gần đó, ánh mắt nhìn tôi rất lo lắng.
Chẳng lẽ lại có chuyện gì? Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Hay là hắn cố
tình đến đây? Và hắn tiến gần về phía tôi, rồi sờ trán tôi, ân cần
nói.
-Em bị ốm à? Có sao không?
- À, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt. (tôi ngập ngừng trả lời)
-Vậy à? Làm tôi rất lo.
Hắn thở phào nhẹ nhõm như mới trút được gánh nặng. Một cảm giác lạ
len lỏi trong trái tim mà không biết tên nó là gì. Thình thịch…
thình thịch… Thế này là sao nhỉ? Thực sự tôi không hiểu mình đang
bị làm sao nữa. Tự dưng hắn nháy mắt, trêu chọc.
-Mặt em đỏ chót lên rồi kìa. Nhìn đáng yêu thật đấy!
Ôi trời! Chắc mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua rồi. Hu hu
hu. Thật là mất mặt. Thế là tôi xoay ngoắt 360 độ, nói.
-Tôi mệt nên đi nghỉ đây.
-Vậy thì tôi sẽ ngồi đợi em tỉnh dậy. Sau đó tôi sẽ đưa em
về.
Chết! Vậy thì không được. Đến giờ nghỉ trưa, tôi còn phải gặp Kin
nữa cơ mà. Nhỡ hăn mà biết thì tôi sẽ chẳng còn toàn thây nữa đâu.
Làm sao đây? À, đúng rồi. Tôi nở một nụ cười siêu đáng yêu, cất
tiếng.
-Giữa giờ nghỉ trưa, tôi có hẹn với Tiểu Ngọc rồi nên không nằm bẹp
đến giờ tan trường đâu.
-Thế à? Tiếc thật. Nhưng hết 5 tiết, tôi có thể đợi em ở cổng
trường và đưa em về được không?
Nhìn vẻ mặt đáng thương như cún con của hắn khiên tôi không tự chủ
mà gật đầu. Thiên Ân vui mừng đến nỗi bế tôi lê-n xoay vòng. Sao
mọi thứ trước mặt cứ quay vòng vòng thế này? Là tại hắn. Và kết quả
là tôi chóng mặt nên phải ở yên trên giường còn hắn thì tung tăng
đi đâu đó. Đúng là xui xẻo. Reng…reng… Giờ nghĩ trưa đến rồi. Tôi
nhảy xuống giường, tiến thẳng về phía căng tin. Không biết tôi có
lỡ hẹn không nhỉ? À, tí nữa tôi còn cuộc hẹn với mấy đàn chị khối
trên. Đã đồng ý với hắn rồi, biết làm sao bây giờ. Thôi đến đâu hay
đến đó. May quá, Kin chưa đến, tôi chọn một cái bàn có thể nhìn
được cảnh vật bên ngoài, kéo ghế ngồi vào đó. Lấy cho mình một cốc
lúa mạch, tôi nhâm nhi thưởng thức. Mãi một lúc sau, Kin mới xuất
hiện, tôi vẫy tay ra hiệu: “Em ở đây” Anh ngồi đối diện toi, trông
có vẻ trầm tư, ánh mắt cứ hướng về một nơi xa xăm nào đó. Tôi đang
rất thắc mắc, Kin đang định nói chuyện gì với tôi. Nếu về chuyện
tình cảm thì tôi không biết nên làm gì cho đúng và không làm anh
tổn thương. Lòng tôi đang rối như mớ bòng bong. Người phá tan bầu
không khi căng thẳng, u ám là Kin, giọng nói của anh có vẻ rất ngập
ngừng.
-Anh biết chuyện này hơi vội vàng nhưng em, em có thể làm người yêu
của anh không?
Ánh mắt chờ đợi nhìn tôi chằm chằm. Tôi bối rối, chẳng biết tại sao
cổ họng lại ứ nghẹn, bị chặn lại không thế cất lên lời. Có thế anh
ấy sẽ ghét mà bỏ đi thì sao? Thế thì tôi sẽ mất đi một người thân
yêu. Vậy nên không thế được. Tôi không chấp nhận điều đó. Không bao
giờ. Kin, em xin lỗi vì đã quá ích kỉ, nhưng mong anh hãy hiểu và
tha thứ cho em có được không? Gắng gượng mãi tôi mới thốt ra một
câu.
-Em muốn suy nghĩ.
-Được. Anh sẽ chờ em nhưng đừng quá lâu, có được không?
-Vâng. Giờ em phải đi có việc gấp đây. Hẹn gặp anh sau.
Rồi tôi quay lưng bỏ đi mà trong lòng đau đớn, muốn khóc nhưng lại
chẳng được. Giờ tôi biết đi đâu đây?
Khó chịu quá. Đầu tôi sắp nổ tung ra rồi. Mưa. Mọi thứ xung quanh
như bị nuốt chửng bởi không gian âm u, xám xịt. Từng bước chân nặng
nề, tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp Kin nữa rồi. Chắc chắn sau này
tôi sẽ làm anh ấy tổn thương. Những giọt mưa tạt vào mặt và tôi
thấy rát nhưng không thể bằng nỗi đau trong tim. Điện thoại reo,
tôi lục túi quần, lấy chiếc điện thoại, nghe máy.
-Alo.
Im lặng, không có tiếng trả lời. Nó khiến tâm trạng tôi đang khó
chịu giờ lại thêm bực bội. Tôi gắt.
-Ai vậy? Trả lời đi chứ.
Chính vì như vậy, người bên kia mới bắt đầu lên tiếng.
-Tiểu Hương, cô Lan đây (mẹ Tiểu Ngọc), mẹ cháu, mẹ cháu… (ngập
ngừng)
-Mẹ cháu sao hả cô? Chắc là mẹ phải đi ra nước ngoài rồi à?
Và rồi tôi nghe thấy tiếng khóc của cô Lan. Sao cô ấy lại khóc nhỉ?
Thái độ cũng lạ nữa. Thịch… Bất chợt, tim tôi nhói đau từng đợt,
một cảm giác chẳng lành xâm chiếm lấy suy nghĩ. Tại sao lại thế
nhỉ? Dường như cô Lan nén khóc, tiếp tục nói.
-Cháu phải bình tĩnh nghe bác nói nghe. Không được xúc động, được
chứ?
-Vâng, cô cứ nói đi ạ. (vì chẳng hiểu chuyện gì nên tôi vẫn hồn
nhiên nói)
-Thật ra, bệnh viện vừa gọi đến, mẹ cháu bị tai nạn rất nặng đang
được phẫu thuật ở bệnh viện Nhân Ái. Bác sĩ nói bị đụng xe. Cháu
đến luôn đi. Alo… alo… Tiểu Hương… cháu sao vậy?
Tai tôi ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Chiếc điện thoại đã rơi xuống
vũng nước mưa, tay tôi buông lỏng, mặt tái nhợt như tàu lá. Không
phải, chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó. Làm gì có chuyện mẹ tôi
bị tai nạn cơ chứ? Đúng rồi, cô Lan nói đùa. Cô ấy trêu tôi. Tôi
không tin, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ đến bệnh viện
xác nhận rồi bác sĩ sẽ nói nhầm lẫn. Đừng mà. Hãy nói đó là đùa đi.
Các người nói dối, các người đang muốn hành hạ tôi bằng cách này
đây mà. Mẹ, mẹ ơi, đó là một trò đùa đúng không? Mẹ đã nói không
bao giờ rời xa con nên chuyện này không thể là sự thật đúng không
mẹ? Dưới cơn mưa buốt giá, tôi vùng vẫy yếu ớt, đôi chân bất động
không thế di chuyển. Thật sự rất đau, đau lắm. Nước mắt hòa lẫn với
những giọt nước mưa. Mặn đắng. Sẽ chẳng có ai biết là tôi đang
khóc, chẳng ai biết. Bỗng một giọng nói đầy lo lắng dù có mắng
nhưng cũng chỉ vì lo lắng.
-Sao em ngốc thế hả? Trời mưa thế này mà lại ngồi đây, có biết là
tôi tìm em cực khổ lắm không?
Ánh mắt vô hồn nhìn Thiên Ân, nói như cầu xin.
-Làm ơn. Hãy đưa tôi đến bệnh viện Nhân Ái. Xin anh.
-Được, được. Giờ tôi sẽ đưa em đến đó.
Nói xong, Thiên Ân bế tôi vào chiếc xe BMW màu bạc của hắn. Lòng
tôi thấp thỏm lo âu, chẳng còn bận tâm ,mình có lạnh hay đau chỗ
nào. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi phóng vút đi trong màn mưa của sự
chết chóc, sự mất mát, đau thương. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn gặp mẹ
để chắc chắn bà không bị sao hết. Một phút mà tưởng trừng như một
năm trôi qua. Khó thở. Đôi gò má đã ướt đẫm toàn là nước mắt. Giá
như cô Lan gọi lại nói có sự nhầm lẫn nhưng chiếc điện thoại vẫn im
lặng. Đến bệnh viện, Thiên Ấn nhấn phanh mạnh. Tôi chẳng nói gì, mở
cửa, phi ngay vào bên trong, đằng sau là tiếng gọi lớn của Thiên
Ân. Vừa chạy tôi vừa cầu nguyện những gì cô Lan nói đều là giả. Vết
thương, tôi không muốn nó sâu hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ không thể chịu
đựng được thêm một cú sốc nào nữa. Khủng khiếp lắm! Cũng như ngày
mất ba vậy. Nếu không còn có ai ở bên cạnh thì tôi biết phải làm gì
đây, và tôi đâu thể sống vui vẻ được. Nhưng cuối cùng ước nguyện
của tôi không thể trở thành hiện thực. Tôi nhìn thấy cô Lan đang
ngồi trước cửa, khuôn mặt toàn lo âu. Vậy đó chính là sự thật.
Chẳng lẽ không có sự nhầm lẫn nào hay sao? Không thể như thế được.
Mẹ tôi sao lai nằm trong đó chứ? Đi đến chỗ cô Lan, tôi năn nỉ mà
nước mặt lại chảy.
-Cô nhìn nhầm đúng không? Cô hãy nói như vậy đi. Cháu xin cô. Hãy
nói đó là nhầm lẫn đi. Tại sao mẹ cháu lại bị tai nạn cơ chứ? Hiểu
lầm đúng không ạ?
Cô Lan nhìn tôi, xót xa, ôm tôi vào lòng, khuyên nhủ.
-Đó là sự thật cháu à. Cô rất tiếc. Cháu đừng quá đau lòng. Mẹ cháu
còn đang phẫu thuật trong kia. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Mẹ cháu
nhất định sẽ tỉnh lại.
KHÔNG. Tôi không muốn nghe. Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với
mẹ con chúng tôi như vậy? Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh giá, có
một bàn tay vô hình bóp chặt tim tôi. Nghẹt thở. Tôi thật sự muốn
bỏ cuộc. Tôi thật sự muốn thay mẹ hứng chịu tất cả. Những gì tôi
yêu quí đều bị tổn thương còn tôi thì vẫn bình yên. Có phải ông
trời đang muốn trừng phạt tôi đúng không? ĐỪNG. Tôi không thể chịu
đựng được nữa rồi. Ba à, con lại không thể bảo vệ được mẹ rồi. Chắc
hẳn ba đang trách con đúng không? Vậy thì đáng lẽ ba phải giúp mẹ
đi chứ. Xin ba đừng đưa mẹ đi theo được không? Con rất mệt mỏi. Dù
có kêu gào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chẳng thay đổi. Mẹ tôi là
người hứng chịu hậu quá. Mẹ hãy bình yên nhé. Nếu mẹ tỉnh lại thì
chết con cũng có thể mỉm cười thật tươi. Và tôi đang được một bàn
tay to khỏe gạt đi từng giọt nước mắt, vỗ về, nhìn tôi ôn nhu
nói.
-Mẹ em sẽ không sao đâu. Tôi biết chắc là vậy mà. Đừng khóc. Nhìn
em như thế này, tôi đau lắm. Em có thể đồng ý với tôi được
không?
Trong vô thức, tôi gật đầu nhẹ, mắt cứ hướng về cánh cửa. Lòng bồn
chồn không yên, dựa người vào Thiên Ân. Đó là động lực duy nhất làm
tôi có hy vọng. Không có hắn ở bên cạnh thì chắc tôi đã gục ngã từ.
Phải chăng đó là định mệnh? 3 tiếng… 4 tiếng… 6 tiếng trôi qua. Vẫn
chưa có một tin tức gì về mẹ tôi. Kin, Tiểu Ngọc, Triết Vũ và Hải
Đăng đều đã biết và tập trung tại đây. Tôi vô cùng cảm kích và biết
ơn họ. Những người đã không bỏ tôi trong lúc khó khăn thế này. Nhất
là Thiên Ân. Hắn đã động viên và an ủi tôi rất nhiều. Tuy có lúc
trêu chọc nhưng tôi biết hắn muốn tôi bớt áp lực nên mới làm thế.
Thế mà từ trước đến nay tôi đã nghĩ rất xấu về hắn. Sai rồi nhỉ?
Khoảng 2 tiếng sau, cánh cửa từ từ mở, một bác sĩ tầm 50 tuổi, bước
đến gần chỗ chúng tôi, hỏi.
-Ai là người nhà bệnh nhân – Lâm Ngọc Mai?
Tôi rụt rè giơ tay, trả lời.
-Là cháu. Thưa bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ? Không có chuyện gì đúng
không bác sĩ?
Lo lắng. Một cảm giác thấp thỏm dâng lên trong lòng của tôi. Chờ
đợi. Khẽ liếc nhìn tôi, mặt nhăn lại, bác sĩ lắc đầu nói.
-Chúng tôi đã làm hết sức nhưng ca phẫu thuật không thành công.
Bệnh nhân đã tắt thở từ mấy phút trước. Xin lỗi.
Đùng. Một tiếng sét vang bên tai. Bác sĩ vừa nói gì vậy nhỉ? Tôi
không nghe rõ. Lắp bắp, tôi thốt lên.
-Bác vừa nói gì ạ? Hi hì, là đùa hả bác? Bác có thế nói lại được
không?
-Bệnh nhân không thể qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc.
Không thế qua khỏi? Ai? Mẹ tôi ư? Nhói. Không thể nào. Không thế
nào. Chuyện đó không thế nào xảy ra được. Tôi đến gần chỗ bác sĩ,
nắm vai ông ấy lắc lắc, gào lên như con thú bị cướp mất mồi.
-Ông nói dối. Mẹ tôi không có vấn đề gì cả. Tôi không tin. Tất cả
là bịa đặt. Mẹ tôi đâu rồi? Hãy trả lại mẹ cho tôi.
Thiên Ân kéo tôi lại, ôm thật chặt, đau khổ.
-Em phải chấp nhận sự thật. Dù không muốn cũng phải làm.
-Buông tôi ra. Anh cùng họ tất cả đều nói dối. Mẹ tôi không bị sao
hết. Đứng lừa tôi. (đập mạnh vào người Thiên Ân) Mẹ, mẹ à, mẹ ra
đây đi. Con – Tiểu Hương yêu quí của mẹ đến rồi. Mẹ đừng trốn nữa.
Con không tin lời của bọn họ đâu. MẸ. MẸ.
Hét, hét thật lớn, tôi gọi mẹ trong vô vọng, giọng nói đã khản đặc.
Yếu đuối. Tôi phải làm gì đây? Vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Ân,
tôi lao vào phòng cấp cứu. Sự thật vẫn là sự thật. Một gương mặt
hiền hậu quen thuộc đang hiện ra trước mắt, đôi mắt dịu dàng từng
nhìn tôi giờ đang nhắm nghiền, môi không còn nụ cười như ngày nào,
đầu và người bị băng bó đầy băng trắng. Dối trá, tất cả là dối trá.
Cả người tôi đổ dần về đắng sau, mí mắt cụp hẳn, một màu đen trước
mắt, đâu đó tôi còn nghe thấy tiếng gọi của ai đó…
Bệnh viện Nhân Ái.
Phòng Vip – số 3.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, mệt mỏi. Đúng rồi, mẹ tôi đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ
đang ở đâu vậy? Nếu không có Tiểu Ngọc ngăn lại thì tôi đã bò lết
dưới đất. Rõ ràng là trong mơ tôi thấy mẹ đang gọi mà. Và lúc nãy
còn có ai vuốt tóc tôi. Sao lại không thấy mẹ ở đây thế? Tôi cười
cười, hỏi Tiểu Ngọc.
-Mẹ tôi đâu rồi? Bà có nhìn thấy mẹ tôi không?
Đột nhiên, Tiểu Ngọc khóc trách móc tôi nở một nụ cười buồn.
-Sao bà lại ngốc thế hả? Mẹ bà mất thật rồi. Đừng tự lừa dối mình
nữa. Coi như tôi cầu xin bà đấy.
-Bà nói cái gì vậy hả? Mẹ tôi mất bao giờ mà mất. Nói vớ vẩn. Hôm
qua tôi vẫn còn ăn cơm với mẹ mà. Đừng có mà trêu tôi nữa. (hơi tức
giận)
-Tỉnh lại đi. Mẹ bà bị tai nạn và mất tại đây rồi. Nếu không tại
sao bà lại nằm đây hả? (gắt)
Sắp xếp lại kí ức, đầu tôi đau như búa bổ. Roẹt… roẹt… Tôi nhớ ra
rồi. Không, mẹ tôi không thể bỏ mặc tôi như vậy.
-Tiểu Ngọc, bà nói đi. Đây là mơ không phải là hiện tại đi. Mẹ tôi
vẫn còn sống. Bà rất thương tôi, không có chuyện bà mất đâu. Xin
bà.
-Không. Nếu bà cứ như thế này thì sao mẹ bà có thể siêu thoát được.
Hãy bình tĩnh lại đi. Mẹ bà đâu có muồn bà như thế này, đúng
không?
Tôi chạy đến, ôm chặt lấy Tiểu Ngọc, khóc òa lên như con nít.
-Tiểu Ngọc, hức… hức… mẹ tôi… hức… bỏ tôi thật rồi. Hu hu hu. Tôi
biết phải làm gì đây? Đau lắm. Thế là đến cả mẹ cũng chán ghét và
bỏ tôi mà đi rồi. Hu hu hu. Sao mẹ lại làm thế với tôi?
Cứ như thế, tôi khóc để tuôn hết những đau đớn, đến nỗi mắt sưng
húp. Bao giờ tôi mới có thế được sống hạnh phúc đây? Vậy đó là số
kiếp của tôi chăng?