Pair of Vintage Old School Fru
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen hay - Đồ Điên - Trang 7

Không nghe nó nói gì, đám người đó lôi nó đi mặt sức nó vùng vẫy, đánh bao nhiêu người....Người phụ nữ đó bước xuống xe, tiến lại phía nó, tát mạnh vào mặt.
- Phải làm như thế nào thì con mới hiểu hả? Đây không phải là thế giới của con....
- ....... - nó im lặng một cách đáng sợ.
- Còn đứng đấy làm gì nữa, đưa tiểu thư lên xe.
Đám người nó lại một lần nữa, túm người nó lôi lên xe.
- ........
~ Biệt thự ~
Từ khi về biệt thự đó đã là 3 ngày rồi, nó vẫn im ỉm đóng bỉm trong phòng.
- Tiểu thư thế nào rồi? - tiếng người phụ nữ đó,
- Tiểu thư vẫn không ăn gì ạ.
Bà ta thở dài,.
- Gọi cho cậu chủ đi.
- Dạ!
~ Một lúc sau ~
Mở cửa bước vào, hắn nói :
- Này con thỏ hâm dở kia, dậy mau!
- ......
- Cô có nghe tôi nó không hả?
- Ra ngòai đi!
- Cô sao vậy, sao cô lại bỏ bữa?
- Chỉ là tôi không nuốt trôi thôi.
- Không nuốt trôi thì cô cũng cố mà nuốt vào chứ.
- Anh đang lo cho tôi đấy à?
- .......
- Về với vợ chưa cưới của anh đi, không cần lo cho tôi.
- ............
Hắn bỗng đứng dậy, lôi nó từ trên giường...
- Đi theo tôi! Cô nhất định phải ăn thứ gì đó.
~ Tại một nhà hàng ~
Nó ngồi trước một bàn đầy thức ăn..nhưng nó chẳng hề đả động hay thậm chí là có ý định ăn.
- Cô ăn đi chứ.
- Tôi đã bảo là không nuốt trôi mà.
- Này thỏ ngố, cô đang muốn trở thành một bộ xác sống không hồn đấy à? Ăn đi chứ, mọi ngày cô tham ăn lắm cơ mà, ăn điên cuồng , ăn sống chết, ăn không chờ thời cơ.
Nó cười nhạt.
- Ngay cả nhìn mặt bà lúc sắp ra đi tôi còn chẳng làm được. Muốn tổ chức một lễ tang thì cũng đã quá trễ. Anh bảo bây giờ tôi còn tâm trí để ăn sao?
- ....
- Chỉ vì về với gia đình anh, chỉ vì bị lôi kéo vào một đống hỗn độn này mà tôi đã mất đi người thân duy nhất, anh biết chứ?
- Đừng trách tôi, nếu muốn trách cô hãy trách mụ phù thủy kia. - hắn nói một cách tàn nhẫn. - Ý anh là sao?
- Không sao hết! Thôi cô ăn đi.
~ Một lát sau ~
- Ra đây làm gì?
- Chơi chứ còn gì nữa - hắn cười rồi kéo tay nó xuống biển.
Té nước tung tóe vào mặt nó , hắn cười :
- Có giỏi đuổi theo tôi này.
Nó cáu chạy theo hắn,
- Cái tên chết tiệt kia đứng lại.
Có lẽ lâu lắm rồi nó mới cười thỏai mái như vậy.
'' Lặn sâu vào làn nước lạnh giá
Ở nơi quá khứ quay về với cuộc sống
Ta chiến đấu chống lại nỗi đau ích kỷ
Và điều đó thật đáng giá biết biết bao.
Hãy giữ yên lặng trước khi chúng ta sụp đổ
Bởi vì cả hai ta đều biết đâu là điểm cuối cùng
Thời gian của chúng ta vẫn "tích tắc" cho đến khi nó phá tan khung cửa kính
Và em lại đắm chìm trong anh một lần nữa.
Vì em là một phần của anh
Em ước rằng mình không cần
Nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi
Vẫn chiến đấu mà không biết lí do.
Nếu tình yêu của chúng ta là bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em ?
Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế ?
Bước từng bước qua một đoàn diễu hành đỏ
Và từ chối việc bù đắp cho nhau
Để rồi nó cắt thật sâu vào nơi chúng ta
Và khiến chúng ta trở nên vô cảm.
Xin đừng nói rằng em sẽ bỏ lại
Vì cả hai ta đều biết điều mình sẽ chọn
Nếu anh kéo, thì em cũng sẽ đẩy lại thật sâu
Và khi đó em sẽ lại rơi vào vòng tay anh.
Vì anh là một phần của em
Em ước rằng mình không cần
Nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi
Vẫn chiến đấu mà không biết lí do.
Nếu tình yêu của chúng ta là một bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em ?
Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế ?
Tại sao anh là phương thuốc của em ?''
~ .Tối~
Nó cùng hắn bước vào một nhà nghỉ gần đó.
- Cô ơi cho chúng cháu 2 phòng. - hắn cất tiếng,
Nhận lấy số phòng, nó bước vào...
- Này thỏ ngố, chờ đã.
Nó quay đầu lại .
Hắn chòang vào người nó một cái khăn.
- Vào phòng thay đồ đi kẻo ốm.
- Biết rồi! - nó đỏ mặt.
Hắn gõ cửa phòng nó.
Không thấy hồi âm, hắn mở cửa.
- Ê con thỏ kia ra đây nhanh...
Hắn nhìn ngó khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc giường..
Thì ra là nó đang ngủ..
- Sao thỏ mà sống đời sống như heo vậy trời. Mà thế cũng tốt...
Nói rồi, hắn kéo chăn lên người nó.
- Ngủ ngon nhé heo lai thỏ.
Xong xuôi hắn bước ra cửa....
- Bà ơi bà đừng bỏ cháu, cháu biết lỗi rồi, cháu hứa sẽ không đi đâu nữa, bà đừng bỏ cháu mà bà ... - nó mơ màng
Hắn quay đầu lại cầm lấy tay nó......
- Đừng khóc nữa thỏ ơi, tôi ở ngay bên cô đây, đừng khóc nữa nhé.. Sáng hôm sau ~
Nó tỉnh dậy bước vào phòng tắm, xả nước....
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó mặc quần áo bước ra ngòai.
- Dậy rồi à?!
- Ờ!
Bỗng nhiên, điện thoại của nó reo lên, cô Mild.
- Dì Mild cháu đây.
- Z....Zen..- tiếng cô Mild nức nở.
- Có chuyện gì hả cô?

Loạng chọang ,nó chạy như bay ra ngòai khiến hắn lo lắng chạy theo.
- Này có chuyện gì vậy hả?
- .......Bà...tôi... - nó rưng rưng
- Bà cô làm sao?
- Tôi ...sẽ kể với anh sau.
Nói rồi, nó với taxi..
Hắn nắm lấy tay nó..
- Đi thôi, tôi sẽ chở cô đi.
~ Lát sau ~
- Cô Mild....
- Zen...
- Bà cháu....
Cô Mild nhét vào tay nó một bức thư..
'' Gửi cháu.....
Zen này, à không bà phải gọi là Phong Phong yêu quý của ta chứ!
Chắc lúc cháu đọc lá thư này bà không còn ở bên cháu nữa....Phong Phong cháu có nhớ lúc nhỏ , khi cháu đòi một bộ sách mới không ? Lúc đó cháu đòi ta suốt ngày. Kể từ ngày đó, ta làm mọi thứ để có thể đủ tiền mua cho cháu bộ sách...
Nó không dám đọc tiếp, nước mắt trên má nó cứ rơi...
Nó không tự chủ được bản thân nữa rồi, nó òa khóc....
'' Ngày mai có thể ta không ở bên cháu....nhưng hãy mạnh mẽ lên cháu gái yêu dấu của ta ạ.Tiếc là ta không thể thấy cháu những ngày cuối đời ..Hãy làm theo những việc trái tim mách bảo...đừng làm điều gì trái với lương tâm.. ''
Yêu cháu gái của ta..
Bà ! ''
- Bà ơi! Cháu xin lỗi.......
~ Một lúc sau ~
Nó ngồi một mình tĩnh lặng trong phòng..
- Zen à....ra ăn cơm thôi cháu.
- Cô Mild.....kể sự thật với cháu đi...Bà cháu....mất từ lúc nào...
- .......
- Xin cô đấy, cháu là cháu của bà mà.
- Được cô sẽ kể cho cháu.....nhưng cháu phải hứa với cô rằng đừng làm điều gì bậy bạ khi nghe được điều cô sắp kể đây.
- Cháu hứa! .
- Cháu còn nhớ ngày cháu lên thành phố tìm Dian chứ. Vào đêm hôm đó, bà cháu bỗng trở bệnh...bà không thể gọi ai được. May là đêm hôm đó cô đi ngang qua thấy đã khuya rồi mà vẫn còn bật đèn, tưởng bà còn ngủ cô định vào nhắc bà đi ngủ thì phát hiện bà trở bệnh nằm ngất trên sàn nhà..Cô đã nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện..bác sĩ nói rằng chỉ cần trễ chút nữa là bà xảy ra chuyện. Bà đã già và không còn khỏe nữa nên bà hay trở bệnh.....Mặc dù đã dùng đủ thuốc nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm...Bà đã qua đời...trong cơn đau của căn bệnh...Lúc bà đi bà rất mãn nguyện không có gì là tỏ ra đau đớn cả. Cháu biết không, trong thời gian cháu không có nhà bà suốt ngày nhắc cháu ngay cả đến lúc sắp mất, bà cũng nhắc tên cháu....có lẽ bà đã mong gặp cháu đến nhường nào...
- Cô Mild...- giọng nó run run
- ......
- Cô để cháu một mình được không?
- Zen à!
- Cháu xin cô hãy để cháu một mình, một lúc thôi...
Nó suy nghĩ nhiều lắm....
Có lẽ nó vẫn tự giận bản thân, tại sao nó không ở đó, tại sao nó chỉ biết ích kỷ...với hạnh phúc của mình....
- Zen à, ra ăn cơm đi cháu.
- ..........
Nó lau nước mắt, đứng dậy, bước ra ngòai.
- Cô Mild, bây giờ cháu không muốn ăn. Cô giúp cháu thu dọn hành lí nhé,
- Cháu định đi đâu?
- Cháu sẽ lên chỗ bà ta.
- Zen...
- Cô yên tâm đi,cháu sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Chỉ là cháu...
- Zen à..
- Cháu sẽ không làm gì họ cả. Cô yên tâm đi.
- ......
Nó vội vàng lôi vali, nhét vội quần áo.
Cùng lúc đó, Kai từ ngòai bước vào....
- Zen, em định đi đâu ?
- Em đến chỗ bà ta
- Đến đấy làm gì?
- Em cần xác minh một số chuyện....
- Anh sẽ đi cùng em.
- Không cần đâu.
- Sao vậy?
- Đây là chuyện riêng của em.
- Nhưng....
Nó xách vội hành lí chạy ra ngòai..
~ Một lúc sau ~
Ngồi trên xe, đầu nó không ngừng suy nghĩ, nó nhớ bà lắm.....nó muốn ôm lấy bà...
Gía như cuộc đời nó chỉ như một bộ phim, nó sẽ chọn là người xấu....nó chán ghét cái cảnh nhân vật chính bị áp bức.....để rồi bộc phát biến thành một lòai thú hung dữ....
Đứng trước cửa nhà bà ta nó ấn chuông.
Người giúp việc nhanh chóng chạy ra ngòai đón nó...
- Tiểu thư.
- Bà chủ có nhà không?
- Dạ có.
Nó lạnh lùng bước vào nhà.
Người phụ nữ đó hình như đang nấu ăn.
- Ồ Phong Phong con mới về sao?
- Tôi có chuyện muốn hỏi bà.
- Chuyện gì?
- Bà con nhớ ngày 22 / 6 chứ. Cái ngày mà bà bắt tôi lên đây.....
- ......... - Mặt người phụ nữ bỗng nhiên biến sắc, trở nên lạnh lùng khó hiểu....
- Bà tôi...đã mất sau đó 3 ngày... Tại sao bà lại không nói cho tôi biết là bà tôi đa qua đời...
- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, bà ta không là gì của con cả, tại sao con lại quan tâm tới bà ta làm gì.?
- Vậy là, bà đã để mặc bà ấy chết mà không có tôi sao?
- Thì sao?
Nó im lặng một lúc rồi nhếch miệng cười.
- Rồi bà sẽ phải hối hận....
Nó nhếch mép cười...
- Mẹ! Con xin lỗi về nhưng việc đã xảy ra. Từ nay con sẽ tuyệt đối nghe lời mẹ.
Người phụ nữ nhìn nó khó hiểu.
- Con biết thế là tốt. Lên phòng và tắm rửa đi,
- Dạ!
Nó xách theo hành lí bước nhanh lên phòng.

Cầm lấy điện thoại nó bấm số....
- Cô Mild..cháu Zen đây.
- Zen.....cháu tới nơi chưa? Bây giờ đang ở đâu?
- Cháu đang ở nhà bà ta.
- Sao cháu lại ở đó? Chẳng lẽ....
- Cô Mild....cháu không thể tha thứ cho bà ta được..Cô biết mà bà cháu đã chết một cách cô độc hay sao?
- Nhưng Zen à....đó cũng là một phần lỗi của chúng ta...
- Cháu biết, chừng nào cháu bắt mụ ta trả đủ món nợ...cháu.....- nó ngập ngừng
- .......
- Cháu sẽ....về bên bà cháu..
- Zen..
Nó lau hàng nước mắt rồi nhanh chóng cúp điện thoại vào thay đồ
~ Một lát sau ~
Hắn chạy vội vào nhà người phụ nữ đó gọi to..
- Zen...Zen...cô ở đây đúng không?
Người phụ nữ từ trong bếp bước ra.
- Con đang tìm ai thế?
- Zen ở đâu?
- Con nên thôi gọi Zen đi, ở đây không có ai tên Zen cả.
Mặc kệ lời bà ta cằn nhằn hắn chạy lên phòng tìm nó.
Rất nhanh, hắn mở cửa phòng...
Đúng lúc đó, nó vừa mới bước ra khỏi nhà tắm.....trên người chỉ có tấm khăn.
- Anh....AAAAAAAAAAAA
Lấy tấm chăn trên giường hắn chùm vào người nó.
- Đi thôi.
- Anh....Anh đang làm cái gì thế hả?
- Đi theo tôi.
Hắn lôi nó ra ngòai.
- Bỏ ra - nó nói
- .......
- Tôi nói anh bỏ ra anh nghe thấy không?
- Cô....
Nó gạt tay hắn ra...
- Tôi sẽ ở lại đây.
- Cô đang nói cái gì thế?
- Tôi nói tôi sẽ ở đây. Anh không cần phải đi theo tôi nữa.
- Ý cô là sao?
- Chúng ta là anh em.
- Cô. Không phải sao? - nó cất lời.
- Cô...bị làm sao thế? Chẳng lẽ là vì bà cô.
- Anh thì biết cái quái gì chứ?
Nó đẩy hắn ra....
- Trở về với bạn gái của anh đi....
Nói rồi, từng bước nó quay trở lại......

Cùng lúc đó, người phụ nữ đó bước ra.
'' Chát '' một cái bạt tai vào mặt hắn.
- Con đang làm cái gì thế? Thôi ngay cái trò trẻ con của mình lại và học cách biết chấp nhận đi. Con sẽ không bao giờ thắng nổi ta đâu.
Hắn cười...một nụ cười khinh bỉ.
- Cảm ơn bà vì cái tát này.

~ Sáng hôm sau ~
8:00am nó khoác trên mình bộ quần áo công sở sang trọng và không kém phần quý phái...
- Tiểu thư mời cô ra xe.

Chiếc xe ôtô màu đen...nhanh chóng chuyển bánh....
Rất nhanh....nó đã có mặt ở công ty.

- Kính chào chủ tịch..
Một dãy nhân viên xếp thành hàng ra ngòai đón nó.
Tuy nhiên, không còn là gương mặt ngạc nhiên như lúc trước, nó lạnh lùng bước qua tất cả mọi người.

8:30am
Nó phát mệt vì một đống các tài liệu các thí sinh cho cuộc thi sắp tới.
Đương nhiên nó làm việc không biết mệt mỏi. Có lẽ trong đầu nó lúc này đã vạch sẵn một ý định trả thù...và nó sẽ còn liên quan đến cuộc thi năm nay chăng??

- Thư kí Bo, giúp tôi thu thập một bản danh sách tất cả các thí sinh , ban giám khảo, và bộ phận tổ chức cuộc thi lần này.
- Vâng thưa chủ tịch!!!

~ 1 tuần sau ~
Hôm nay là ngày nó phải lên công ty để duyệt sân khấu...nhưng nó đã đổ bệnh từ hôm trước...là do bát canh đó ư???

~ Hôm trước ~
Nó trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng và phải đi tiếp khách với người phụ nữ đó nữa...
Nhanh chóng thay đồ , nó nằm ỏai ra giường....
Bỗng nhiên một tiếng gõ cửa làm nó giật mình.
- Phong Phong..là ta đây
- Mẹ cứ vào đi.
- Ta mang cho con một bát canh nhân sâm. Con mau ăn đi.
Nó không nghi ngờ gì hết mà uống ngon lành bát canh đó...Nó đau đến mức không thể đứng được nữa....nó ngã xuống nền nhà.....

~ Một lúc sau ~
Nó thức dậy trong một bệnh viện....
Đúng lúc đó, bà ta mở cửa bước vào..
- Phong Phong con không sao chứ?
- Con không sao....
Vừa dứt lời....hắn cùng cô Mild, Kai chạy tới..
- Zen...cháu...thấy người như thế nào? Còn đâu không? - cô Mild lên tiếng...
- Cháu ổn...mà cô không cần phải lo cho cháu đâu.
Ánh mắt người đàn bà đó quay sang nhìn mọi người ác độc....
- Tại sao lại để cái lũ dơ bẩn này vào đây chứ? Người đâu lôi họ ra.
- Khoan đã!! Họ ở đây là vì con, mẹ không cần phải đuổi họ đâu - nó lên tiếng.
- Phong Phong.
- Mẹ ra ngòai đi.
Người phụ nữ nhìn nó đay nghiến rồi đành bước ra khỏi phòng.
- Cô ổn chứ? - lúc này hắn mới tiến lại hỏi thăm.
- Tôi khỏe.
- Zen.....cháu vừa kêu người đó là...
- Cô Mild....rồi một lúc nào đó cháu sẽ giải thích cho cô. Mọi người ngồi xuống đi...cháu cần mọi người giúp đỡ..chỉ lần này thôi...

~ Một lát sau ~
Nó cùng mọi người nói chuyện hồi lâu..
Mở cửa bước ra ngòai, chỉ có cô Mild và Kai. Hắn vẫn ở đó.
- Cô..thật sự muốn làm điều này chứ?
- Nhất định..kế họach này phải thành công...


~ 2 ngày sau ~
Sân khấu cho cuộc thi đã gần hòan thành..
Tối nay sẽ là buổi duyệt và kiểm tra cuối cùng...

9PM :
Sân khấu lúc này chỉ còn lại người đàn bà đó..
Cũng phải thôi, ngày mai là cuộc thi đã bắt đầu, bà ta phải ở lại để kiểm tra lại sân khấu lần cuối cùng....
10PM:
Công việc kiểm tra đã xong xuôi , mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc thi...
Người phụ nữ thu dọn đồ đạc, cầm theo túi xách bước ra ngòai...
Bỗng nhiên hắn bước vào....
Người phụ nữ khựng người.
- Chào mẹ! - hắn cười.
- Sao.....con lại ở đây?
- Chỉ là con muốn gặp mẹ thôi.
Người phụ nữ cười nhạt
- Con nên bỏ cái mặt nạ đó đi.
- Tôi nghĩ người nên bỏ là bà mới phải chứ.
- Dian....cậu đừng tưởng tôi không thể làm được gì cậu...cậu nghĩ với một chút tài mọn của cậu..có thể hạ gục tôi sao?
- Tôi không tin một mình tôi có thể hạ gục bà nhưng.....nếu cùng với mọi người thì sao?
- ..........
Ánh mắt thâm độc của mụ ta lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn....
- Sao cũng được...ta không rảnh ở đây để đôi co với con - mụ ta bước ra ngòai.
- Mẹ này.....có muốn con đưa về không?
- Không cần...

Nói rồi bà ta bước ra ngòai....
Leo lên xe...bà ta suy nghĩ...
- Cái quái gì đang xảy ra với nọ vậy....trước đây nó đâu có như thế...

Còn một mình hắn ở sân khấu thôi...Nụ cười thâm độc đó nở trên môi hắn...Liệu điều gì đang xảy ra? Liệu hắn có kế họach gì để trả thù người mẹ ghẻ thâm độc đó..? ~ Tối hôm sau ~
Tối nay tại công ty có rất nhiều thí sinh đến...dự thi....
8PM : cuộc thi đã bắt đầu..
Ánh đèn sân khấu lấp lánh....
- Thư kí Park , tại sao đèn sân khấu lại có sự khác biệt so với ngày hôm quá thế hả?
- Thưa giám đốc, mọi thứ vẫn bình thường đó chứ.
Người đàn bà quay sang nhìn thư kí Park.
- Hình như.....hôm nay tôi thấy cô có gì đó rất khác..
Đúng lúc đó...đạo diễn Chun gọi lớn.
- Thư kí Park.....tôi cần cô giúp một số thứ.
- Tôi sẽ qua liền...
Thư kí Park nhanh chân chạy qua đó..
MC bước lên sân khấu nhanh chóng giới thiệu cuộc thi....
'' MC : bla bla bla bla ''
Nhanh như cắt thứ sinh đầu tiên bước lên biểu diễn tiết mục của mình..
Hình như thí sinh này nhìn rất quen .....
Người phụ nữ nghi ngờ...
....giọng hát của thí sinh đó cất lên....
Tiết mục dường như rất hòan hảo cho đến khi......
'' Xẹt Xẹt ''
Ánh đèn sân khấu chập chờn....bóng đèn đang di chuyển..
Tiếng bàn tán cùng với sự lo sợ lấn áp mọi thứ.
'' Rầm ''
Bóng đèn đó đã rơi xuống thí sinh đó....
Đám khói nhanh chóng bao phủ lấy sân khấu.
Lúc này không ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra..
Bỗng chốc có tiếng một người đàn ông hét lớn ...
- Boo.....con tôi....
Kì lạ thay người đàn ông đó có dung mạo giống hệt đạo diễn Chun...
- Boo...Boo - một người phụ nữ cũng bước lên đó....- Lie bố nó gọi cấp cứu mau..
Không phải, đó không phải là đạo diễn Chun mà là bố của thí sinh đang bị bóng đèn đè xuống....
~ Một lát sau ~
Xe cứu thương và đội cảnh sát đó có mặt ở đó.....mọi người đều nhanh chóng sơ tán...
Duy chỉ có bà ta....bà ta đang suy nghĩ một thứ gì đó rất đăm chiêu.......
Tuy nhiên, nhanh thôi một đám cảnh sát bước tới..
- Chúng tôi được lệnh bắt bà về trụ sở để điều tra.
- Tôi có tội gì chứ? - bà ta sửng sốt.
- Theo như lời khai của thư kí và nhân viên của công ty..Tối qua bà là người ở lại cuối cùng để kiểm tra sân khấu....
- Các anh nhầm rồi, tôi không có làm chuyện đó.
- Xin lỗi giám đốc, nhưng chúng tôi bắt buộc phải bắt bà.
Nói rồi, một thanh cảnh sát bước tới còng tay bà ta lại và cho lên xe.
Lúc này, ta có thể nhìn rõ mặt bà ta có chút tức giận....
- Kế họach đã rất hòan hảo đó chứ.
Ông Lie - bố của thí sinh gặp nạn - tháo lớp mặt nạ, tóc giả cười lớn . - đó là Kai
- Đúng là không ngòai dự tính của Phong Phong
Cùng lúc đó mẹ của thí sinh đó cũng tháo mặt nạ và tóc giả để lộ khuôn mặt cô Mild...
Tới ngay cạnh đó là hắn...thí sinh gặp nạn trên sân khấu...
~ 1..Hôm trước ~
- ..Tôi cần mọi người giúp đỡ chỉ lần này thôi - nó nhìn 3 người với ánh mắt cầu khẩn..
- Cháu nói đi.
- Cô Mild xin hãy tha lỗi cho cháu.....cháu muốn trả thù người đàn bà đó.
- Zen....cháu...
Cả 3 người đều sửng sốt...nhưng mọi người đều nhanh chóng lấy lại tâm trạng.
- Zen cô xin lỗi, nhưng nếu việc này là để trả thù thì cô không giúp cháu được.
- Cô Mild....bà cháu..cô biết là bà cháu đã mất một cách đau đớn và cô độc như thế nào không? Đó là lỗi của cháu...vì cháu chỉ biết lo tới bản thân của mình...ích kỉ.....nhưng người đàn bà ác độc đó..đã vì muốn chiếm lĩnh công ty....sát hại bà cháu...để cắt đứt mối quan hệ của cháu với bà nhằm lợi dụng cháu dễ dàng có được công ty ....Cháu không thể bỏ qua cho mụ ta dễ dàng như thế được.
- Zen....cháu biết hết rồi ư.
- Cháu đã hòai nghi câu chuyện của cô và âm thầm điều tra...cô Mild...cô đã lừa cháu..
- Cô..
- Cháu sẽ tha thứ cho cô nhưng xin cô hãy giúp cháu lần này thôi...chỉ cần bà ta đi tù thì cháu sẽ rời khỏi đây....
Cô Mild đắn đo một lúc rồi...nói
- Thôi được nhưng Zen cháu hãy hứa với cô chỉ lần này thôi.
- Cháu hứa.
Hắn im lặng..như đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.
- Kế họach lần này là như sau : Tối mai sẽ là hạn chót để duyệt sân khấu cô Mild và Dian sẽ tới đó. Tuy nhiên cô Mild sẽ phải đến đó một cách bí mật...Khi bà ta đã kiểm tra xong sân khấu Dian sẽ bắt chuyện câu giờ mụ ta...trong khi đó cô Mild sẽ âm thầm vào sau sân khấu lắp một ngọn đèn giả.....có thể phát sáng. Tuy nhiên, công ty sẽ chỉ mở cửa đến lúc 10h30PM, lúc đó sẽ có bảo vệ đến kiểm tra..cô Mild phải nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ trước 10h30PM và báo cho Dian biết. Khi nhận được tín hiệu xong nhiệm vụ của cô Mild, Dian sẽ lập tức cắt đứt câu chuyện và dụ bà ta ra khỏi đó.. Nhưng 2 người nên nhớ tuyệt đối không được ra cùng nhau và phải từng người ra một tránh để bảo vệ có thể phát giác...cô Mild hãy đóng giả thành thư kí Park..
Đến đây coi như xong bước đầu...Tối hôm sau Kai sẽ đóng giả thành đạo diễn Chun , lần này lại phải nhờ đến Dian rồi. Anh sẽ phải đóng giả thành thí sinh. Còn cô Mild cô hãy tiếp tục trở thành thư kí Park. Tuy nhiên đến lúc biểu diễn bà ta sẽ phát giác ra bóng đèn có chút kì lại...lúc đó thư kí Park - cô Mild sẽ phải đánh lạc hướng những hòai nghi của mụ ta. Ngay lập tức không chỉ là bóng đèn nghi ngờ bà ta sẽ nghi ngờ cả sự thay đổi của thư kí Park....cùng lúc đó đạo diễn Chun sẽ gọi thư kí Park đánh lạc hướng mụ ta.....
Bước 3, khi cuộc thi bắt đầu, Dian sẽ xuất hiện là một thí sinh...cùng lúc đó thư kí Park sẽ âm thầm vào bên trong khu vực thiết kế sân khấu chờ cho tới khi thí sinh trinh bày gần hết bài hát thì giật dây để cho bóng đèn đổ...nhưng hãy lưu ý rằng khi giật dây đó thì hãy bỏ ra ngòai đó một thứ gì đó gây khói để mọi người tin rằng đó là một tai nạn.....Đã 2 ngày kể từ hôm đó, báo chí cùng với những phương tiện truyền thông đang đưa tin về sự cố...
Nhiều phóng viên và kí giả đã đến công ty để tìm hiểu..
~ Sở cảnh sát ~
- Giám đốc xin bà hãy nói gì đi chứ....- một cảnh sát lên tiếng.
- .....
Người phụ nữ vẫn im lặng đáng sợ...
Mụ ta đang suy nghĩ một điều gì đó....
- Anh cảnh sát...tôi không làm chuyện này...
- Bà nói cái gì ? Chính bà là người đã kiểm tra sân khấu cuối cùng cơ mà.
- Tôi không làm chuyện này, nhưng tôi biết ai đã làm.
~ Tại chỗ nó ~
Nó thu dọn đồ đạc vào vali nhanh chóng...
- Zen cháu xong chưa.?
- Dạ xong rồi cô..
Nó bê hành lí ra ngòai...bỗng nhiên hắn bước vào.
- Cô sắp đi à?
- Ừ.
- Có cần tôi đưa đi không?
- Không cần đâu tôi về cùng cô Mild được rồi.
Điện thoại cô Mild bỗng reo lên..
Khuôn mặt của cô bỗng tối sầm lại..
Cúp điện thoại cô nói :
- Zen xin lỗi cháu nhưng bây giờ cô có việc rất quan trọng...cháu cứ về trước đi.
- Nhưng....cô ơi.
Chưa kịp nghe nó nói gì...cô Mild bước ra khỏi đó..vội vàng
Cả 2 đều im lặng..
Nó ngượng ngùng..
- Tôi sẽ đi taxi.
- Khỏi đi, tôi sẽ đưa cô về.
- Không cần.
- Tôi nói là tôi sẽ đưa cô về. Tôi có chuyện muốn nói...
- Có quan trọng không?
- .....
~ Một lát sau ~
Nó ngồi trên xe của hắn....
- Tôi sẽ đăng kí đi học lại.
- ..... ..
Hắn lục trong túi ra một thiệp mời rồi đưa cho nó.
- Cái này..
- Chúng tôi sẽ đám cưới trong tháng tới...cô đến dự nhé.
- Chẳng phải lúc trước anh nói lâu hơn sao?
- .........
Nó cầm thiệp mời cười...nhẹ...
Ánh mắt đó đang buồn bã kèm theo từng ngấn nước mắt chực chờ rơi ra..
Hắn cũng vậy, ánh mắt đang miễn cưỡng.... muốn nhìn nó lắm nhưng đành quay đi...
- Tới nhà rồi. - hắn nói
- Cảm ơn.
- ......
Nó bước xuống xe vẻ mặt buồn bã..
- Chúng ta...sẽ còn gặp lại?
- ......
Không nói gì hắn lái xe đi mất.....
~ Một tuần sau ~
- Lại cái khai giảng chó chết...- nó vừa dắt xe vừa càu nhàu.
- Zen...Zen
Đó là tiếng Kai gọi từ xa..
- Ủa anh tới lúc nào vậy?
- Vừa mới tới thôi.
Cùng lúc đó..hai thằng khác đuổi theo nó ..
- Tỉ tỉ.
- Gì hả?
- Đại ca trường MM lại đến kiếm chuyện rồi?
- Ôi, tao đến chết mệt với mấy thằng đó quá.
Nói rồi nó leo lên xe phi nhanh như gió..
- Này Zen...- tiếng Kai gọi nó từ xa.
Giải quyết xong mọi thứ nó trở về trường trong bộ mặt đầy thương tích..
- Cái lũ này càng ngày càng khó dạy bảo.

Nó định tới trường...nhưng chắc giờ này đã trễ mất rồi...
Đang đắn đo suy nghĩ thì Kai đã đến chỗ nó lúc nào không hay.
- Zen..
- Anh...sao anh lại ở đây?
- Em lại đánh nhau à?
Kai vừa nói vừa lôi trong túi ra một mảnh giấy lau nhẹ vết thương cho nó.
Ánh mắt nó thóang buồn .
- Em cũng chán đánh nhau lắm rồi..nhưng...
- Anh biết em đang nhớ..
- Nhưng tại cái lũ dở hơi đê tiện bỉ ổi cứ thích động chạm đến em cơ...đã cảnh cáo là đừng có động rồi còn cứ động để em phải ra tay dạy bảo lại..cứ thấy xinh là sán lại .
- .....
Kai im lặng..
Anh bật cười...
- Anh sao vậy?
- Không sao. =))) - Kai vẫn cười
- Thôi em về trường đây.
- Anh chở em.
- Hì hì.

Có lẽ lâu rồi nó mới cười tươi như vậy..đang hạnh phúc chăng? Chắc là thế rồi...

- À Kai này...anh nghĩ em có nên cắt tóc không?
- Không, anh nghĩ con gái để tóc dài thì nữ tính và trông duyên dáng hơn....à mà anh quên mất....
- Quên gì cơ?
- Quên mất là em có nữ tính đâu...=)))
- Anh.... - nó đấm nhẹ vào lưng Kai
- Chết rồi...gãy lưng anh rồi.
- Cho anh chết luôn.


~ 1 tháng sau ~
Nó ngồi ngắm lại mình trong gương..
1 tháng rồi...nó đã thay đổi....
Yêu đời hơn...nữ tính hơn...
Mái tóc dài của nó trở nên óng ả đen nhánh...được nó thả ra...Mái tóc đó khiến ai nhìn cũng phải mơ ước...
Nó cũng đã thay đổi tất cả...
Ngay cả tình cảm của nó ư??
- Zen...đến giờ đi rồi..
- Em biết rồi. - nó nhanh chóng đi giày và rời khỏi bàn trang điểm..

Hôm nay là đám cưới của hắn ...
Nó với bộ váy trắng được thắt nơ... cùng với mái tóc dài được nó buộc gọn gàng...trông nó lúc này thật rạng rỡ...

~ Một lát sau ~
Nó xuống xe và đứng trước cổng lễ cưới của hắn...
Nhìn vào bên trong ánh mắt nó thóang buồn..
- Mình đi thôi..- Kai đưa tay đó nó.
- ỪM..- nó nắm lấy cánh tay Kai.

Bước vào bên trong.. mọi thứ thật đẹp...
Rất nhiều khách mời được mời đến...Mỗi người đều mặc một trang phục khác nhau...

Riêng nó..nó đang ngó nghiêng mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn kia..

Tiếng nhạc đã nổi lên...hắn cùng Sohy bước ra...mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.
Nó cũng thế, nó cũng ngước nhìn hắn từ đằng xa...
Cô dâu kia thật đẹp....lúc này nó tự thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi...

Tiếng nhạc dừng lại....mọi thứ lại trở về ban đầu....
Nó vẫn tiếp tục với mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn kia..
Bỗng nhiên, hắn tiến lại phía nó..
- Cô mới tới à?
Chương 57.1

Nó ngạc nhiên..
Trông hắn lúc này cũng thật tuấn tú.
Nó ngại ngùng.
- Ư.....ừm...
- ...Cảm ơn vì đã đến dự đám cưới..- hắn đỏ mặt né tránh ánh mắt của nó..
- Không có gì.
- C...
Hắn quay sang định nói gì thì..có tiếng gọi...
Đó là cô dâu..
- Anh...
Lúc này nó mới được tận mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt của cô dâu..
Cô ta thật đẹp...
Thật giống một nữ thần.. khiến người ta ghen tị.
- Ủa cô là..? - cô dâu hỏi
- Tôi là A Phong. Bạn của Dian.
- À...- cô ta thốt lên một tiếng - Nhưng sao..tôi chưa bao giờ gặp cô?
- Tôi chỉ là một người bạn công việc của Dian thôi.Cô không biết tôi cũng đúng.
- Vậy sao. - cô ta nhìn nó ánh mắt khinh bỉ.
- Em..sao em lại tới đây? - hắn hỏi
- Bên kia có một số cổ đông của bố em..Bố em muốn giới thiệu họ với anh.
Hắn quay sang nhìn nó...rồi quay đi...
Nó thở dài...nhìn 2 người bọn họ.
Bỗng nhiên có cánh tay vỗ sau lưng nó..
- Kai!!
- Zen...có chuyện rồi.
- Chuyện gì vậy anh?
- Bà ta...bà ta..
Mặt nó biến sắc.
Kai nói tiếp.
- Bà ta...người ta nói rằng bà ta đã trốn khỏi nhà tù.
- Có chuyện như vậy sao?
- Đúng thế..em nhìn đi..họ đang truy nã bà ta kìa.
Nói rồi, Kai đưa cho nó một tờ báo.
- Zen anh xin lỗi nhưng..hiện giờ anh phải quay lại sở cảnh sát để xem tình hình thế nào.
- Em sẽ đi cũng anh.
- Không được!! Mụ ta đã trốn khỏi nhà tù chắc chắn mụ ta sẽ ở quanh đây, nếu em đi cùng anh không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Em cứ ở đây, nơi đây đông người mụ ta sẽ không dám làm gì em.
- Nhưng...
- Đừng nói nữa..hãy nghe lời anh..đừng ở bất cứ chỗ nào vắng vẻ..hãy luôn ở chỗ đông người.
Nói rồi, Kai khẩn trương bước ra khỏi lễ cưới.
Kai đi rồi, ánh mắt nó lo lắng nhìn theo chiếc xe đang chạy...

Nó cố lẩn người vào những chỗ đông người và cố gắng quan sát...
Tim nó đập loạn xạ...một nhịp đập sợ hãi..
Đúng lúc đó, một cánh tay lôi nó..đi
Nó sợ hãi vùng vẫy...

~ Một lát sau ~
Nó cố vùng vẫy khỏi cánh tay đó...
Quay mặt lại...nó chạm vào ánh mắt của hắn..
Là hắn đã kéo nó đi.
- Anh...
- Có chuyện gì với cô à? Nhìn sắc mặt cô không được tốt.
- Không có chuyện gì cả.
Nó không muốn nói chuyện này ra chắc vì sợ sẽ làm kinh động đến hắn..đám cưới sẽ không diễn ra theo ý muốn.
- Anh dẫn tôi đến đây làm gì?
- Tôi...
- .......Anh không sợ cô dâu của anh sẽ ghen sao?
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
- Nói đi.
- Những ngày qua....cô...
- ......
- Sống hạnh phúc chứ?
- Hạnh phúc? Đương nhiên.
Hắn cười..nhạt.
Nó nhìn hắn...quay đi...
Hắn níu tay nó lại..
- Buông ra đi!
- ......
Nó cố đẩy tay hắn ra nhưng vô ích, bàn tay đó đã nắm chặt lấy cổ tay nó không muốn bỏ ra.
Đừng đi..
Ánh mắt hắn buồn bã.
- Bỏ ra!
Nó vùng vẫy...
- Tôi nói anh bỏ ra.
Hắn ôm lấy nó từ đằng sau.
Nó tức giận vùng ra khỏi vòng tay hắn..
- Tôi...chỉ là một món đồ chơi của anh thôi sao?
- ......
- 1 tháng trước anh đã vứt bỏ tôi như một đống rác cơ mà.Tại sao bây giờ anh còn dám mở mồm nói tôi đừng đi. Dừng lại đi...tôi đã quá mệt mỏi rồi.
- Tôi xin lỗi...nhưng...tôi không thể chịu được nữa rồi..Tôi nhớ em..
Nó đỏ mặt...rưng rưng nước mắt..
- Tôi chỉ là một trong số những lựa chọn của anh thôi sao?
- Anh..
Nước mắt của hắn đang rơi đầy trên mặt...
Nó quay lại...khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.
- Dừng lại ở đây thôi..Sẽ chẳng dễ dàng đâu để nắm lại một bàn tay đã buông..Chia ly là điều em chưa bao giờ muốn chọn..Anh hãy cứ sống tiếp cuộc sống của anh và hãy tiếp tục làm điều anh muốn. Em cũng thế cũng sẽ làm những điều mình muốn..và em sẽ mãi dõi theo anh...
Hắn ôm chầm lấy nó...
Cả 2 đều òa khóc trong bờ vai nhau...
- Anh sẽ nhớ em lắm đấy.
- Em cũng thế.
Sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người nhỉ? Sao không phải là ai khác mà cứ phải là anh. Sao không phải là mãi mãi mà chỉ là trong chốc lát.
.Chỉ là chúng ta không phải là một nửa dành cho nhau trọn vẹn nên anh đi rồi em không có quyền gượng ép, em không có quyền níu kéo cũng chẳng có quyền cố giữ lấy.Nhưng anh à, em sẽ nhớ anh lắm đấy...mối tình đầu của em..
.Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay từ đằng xa.
- Cảm động quá ha
Là người phụ nữ đó..
Đúng là mụ ta đã ra khỏi tù..
- Bà...- nó cất tiếng..
- Con gái của ta đã lâu lắm rồi không gặp lại...
- Tôi không phải là con gái của bà.
- Con nói gì vậy? Con là con gái của ta mà.
- ..........
- Con gái à...nhưng tại sao? tại sao con lại hại ta..
- Tất cả lại tại bà...chính bà đã hại bà tôi..
Mụ ta không nói gì mà tiến về phía nó..
'' Tùm'' mụ đẩy nó rơi xuống hồ bơi cạnh đó.. Hắn nhìn nó...
Định lao xuống nước thì một đám người giữ hắn.
- Con định xuống cứu nó?
Hắn cố vùng vẫy thoát khỏi đám người đó nhưng vô ích.
- Thả tôi ra.
Bà ta cười nham hiểm.
- Con nghĩ dễ dàng thế sao?
- Bà...
- Chính mày đã hại tao ra nông nỗi này...chính mày và nó đã tạo ra kế hoạch đó để hại tao. Chúng mày đáng phải chết..
- Tôi là người tạo ra kế hoạch đó..người bà cần hại là tôi chứ không phải cô ta.
- Nó...là em gái của mày đấy..muốn cứu nó ư?
- Cô ta không phải là em gái của tôi. Bà đã tráo mẫu máu của cô ấy..
- Mày biết rồi à? Được thôi, tao sẽ cho cả 2 đứa chúng mày chết cùng nhau.
Nói rồi, bà ta ra hiệu cho đám người đó..đẩy hắn xuống nước.
Hắn cố gắng tìm nó...
Nắm lấy bàn tay nó dưới nước..Lúc này, mắt nó đã nhắm nghiền lại...không còn thở nữa..
Hắn cố truyền không khí vào miệng nó...
Rồi hắn bất tỉnh...rồi tất cả chìm vào màn đêm.
~ Một lát sau ~
Hắn tỉnh dậy trên giường bệnh..
Bên cạnh hắn là Sohy..
- Anh dậy rồi à?
- Ừm..
- Còn mệt không? - Sohy hỏi lo lắng.
- Chỉ còn hơi đau đầu thôi.
Như sực nhớ ra chuyện gì..hắn hỏi
- Zen đâu?
- ......
Sohy không trả lời khiến hắn càng lo lắng..
Vội vàng rời khỏi giường bệnh hắn bước ra ngoài ,
- Anh định đi đâu ? Anh còn chưa khỏi hẳn mà.
- Anh đi tìm Zen..
- Anh tìm cô ta làm gì chứ? Cô ta...
- Zen làm sao?
- Không có gì anh vào nghỉ đi.
- Em nó cho anh biết đi,cô ấy làm sao?
- Em đã nói là không có gì anh vào nghỉ đi.
- Nếu em không nói thì anh sẽ tự đi tìm cô ấy.
- Zen...cô ta..chết rồi.
Hắn nhìn Sohy..đau khổ..
- Em nói sao? Zen chết rồi, không đúng..rõ ràng lúc đó...
- Khi anh và cô ta được cứu lên..thì cô ta đã ngừng thở..người lạnh ngắt.
- Vậy còn anh , sao anh vẫn còn sống?
- Anh bị đẩy sau Zen..và cũng may là cứu lên kịp nên không sao.
Hắn ngồi xụp xuống đất..
Bỗng nhiên câu nói của nó vang vọng bên tai hắn
'' Tôi chỉ là một trong số những lựa chọn của anh thôi sao? ''
Những lời đó càng khiến hắn thêm đau khổ...
*Trang chủ
1/90