thấy sung sướng cõi lòng này.. nó đâu ngờ.. những trò chơi khăm của nó với hắn luôn được để ý kĩ càng mà nó với hắn đều ko hay biết.. dường như con ng kia cũng đang mỉm cười..
Trên đường về, ngồi trong xe, Hải Tường nhìn hắn.. đang húp ngon lành tô mì. (anh này thích ăn mì nhỉ?^^)
– Cảm giác thế nào?.. – Hải Tường khẽ hỏi, còn hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ăn tiếp, không thèm để tâm đến những lời Hải Tường nói.. – .. cho tớ biết, nụ hôn đầu của cậu thế nào?
– .. ế .. ào.. ông.. iểu – hắn vẫn ăn ngon lành mà ko thèm phản ứng, cái mặt cố gắng lẩn tránh câu hỏi của Hải Tường .. (thế nào, ko hiểu =.=”) – .. ả .. ải.. ậu.. uốn.. ế.. òn ..ì ? (chả phải cậu muốn thế còn gì ?).. (anh này toàn vừa ăn vừa nói nhỉ?).
– Ăn xong rồi nói, mà cậu định dối tớ nữa cơ à ? – Hải Tường nói với giọng phán xét.. – .. tớ hiểu cậu quá rồi còn gì.. (^^).. lúc đó cậu đã mỉm cười.. nên tớ mới đẩy cô ấy ra.. hihi (–_– gian chưa kìa.. đồ phá đám >”<)
– Hừ.. – hắn quay chỗ khác cố húp nốt tô mì.. (=.=”)
– Lúc cô gái ấy.. – Hải Tường nhìn hắn, ngó.. – ..nói tớ phải hô hấp nhân tạo cho cậu, tớ nghĩ cô ấy chỉ lợi dụng tớ để tạo nên 1 xicangdan uy hiếp chúng ta, như kiểu 2 ca sĩ nổi tiếng bị đồng tính chẳng hạn.. nhưng tớ không ngờ.. cô ấy lại dám liều để cứu cậu đấy.. fan mà biết được chắc.. cô ấy tả tơi quá.. (á, anh ý giả ngu á? Thiên thần đôi khi cũng gian dối quá.. ^^)..
– Hừ.. – hắn đặt tô mì xuống cái phịch và nhìn Hải Tường..- .. cô ta mà có ý tốt á ? cậu nên nhớ, tại ai mà tớ bị ném xuống cái hồ nước khốn khiếp toàn mùi tanh tưởi đó nhá.. thế mà còn định lợi dụng tớ.. bực mình.. (=.=” chị ý mà không lợi dụng là anh ngủm củ tỏi luôn rồi, ngồi đó mà mắng ng ta)
– Cậu không thấy là cậu cũng chơi hơi ác sao? – Hải Tường nhìn hắn phán xét. – .. làm cho nhỏ đó ngã đau thế cơ mà.. (^^ đúng đúng)
– Hừ.. – hắn bực dọc.. – tại tối qua, tớ đã che chở cho nhỏ đó, mà sáng ra đã không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tớ là đồ biến thái.. đúng là làm ơn mắc của nợ mà (=.=” mắc oán anh ui..) – cùng thời gian đó, nó đang đi trên đường: – Ắt xì.. chắc mình bị cảm phải về nhanh thôi.. (đâu, có kẻ nói xấu đấy ạ)..
– Cậu.. – Hải Tường nhìn hắn chăm chú, ánh mắt sáng lên.. – ..tối qua đã có chuyện gì sao? (^^)
– Ơ.. không.. không.. không.. không..- hắn xua tay, lắc đầu quầy quậy rồi xoa xoa đầu cười xuề xòa… – .. làm gì có gì đâu.. ha ha ha .. (=.= nói dối kìa.)
– Thật không? – Hải Tường nhìn hắn chăm chú..(trông giống 2 anh em quá).. – .. cậu tính lừa ai hả? Mà chắc có chuyện mờ ám nên mới không dám nói chứ gì, hay tối qua cậu làm gì nhỏ để nhỏ nói cậu là đồ biến thái? (^^).. Haizz.. không thể hiểu nổi giới trẻ giờ nghĩ gì nhỉ..?..(=.=”bộ anh già lắm chắc?).. Haizz.
– Tha.. thật..à..mà.. không.. – hắn gắt lên rồi nhìn Hải Tường khẽ bối rối xong thở dài.. – ..có.. nhưng cậu chắc không tin được nổi đâu.. (T_T)
Và rồi, hắn ngồi kể lại toàn bộ cái cảnh rùng rợn của nó tối qua cho Hải Tường nghe, không quên kể luôn cảnh hắn đã ôm nó suốt đêm như thế nào.. Hải Tường im lặng, đôi khi khẽ nhíu mày như không tin, nhưng cậu cũng biết hắn là con ng thẳng thắn, chỉ dấu chứ không muốn nói dối, hay đúng hơn, hắn chưa từng nói dối cậu.. Hải Tường đành phải tin là có ma.. trong trường.. (@.@)
– Được rồi, – Hải Tường nói chắc nịch.. – ..tớ tin cậu, mai tớ sẽ hỏi nhỏ Kim Anh đó, hôm nay thái độ của Nguyệt Nga thay đổi hơi chóng mặt.. nên tớ cũng thấy hơi tò mò.. với lại tớ cũng thấy cậu không dám lừa tớ nhỉ.. ……..
– Um.. sáng nay cũng thế, cứ như khi cô ta sợ hãi hay tức giận thì sẽ hoán đổi tính cách vậy.. – hắn khẽ buột miệng.. – ..con ng khó hiểu.. (Đôi lúc thông minh đột xuất nhể?)
Còn nó, đang trên đường về, nó nghĩ sao mà hả hê quá.. hihi, nay chơi đẹp hắn cũng gọi là tạm ổn.. he he.. không phải hắn định đánh nó sao? Con trai gì mà kém quá.. hô hô hô (=.=” muốn độn thổ quá) toàn thua nó thui..
– Cảm giác thế nào? – Thảo Uyên khẽ hỏi nó khiến nó giật mình.. (hỏi giống anh Hải Tường ghê ^^)
– Cái gì? – nó tròn mắt nhìn nhỏ Uyên không hiểu.. (ngây!!!)
– Fist kiss! – Kim Anh reo lên, và cười cười với nó, lúc này nó mới hơi ngớ ng ra.. (^^)
– Cái.. cái.. gì? – nó nhìn con bạn trân trân, rồi xí dài.. – ..đó không phải là kiss, mà đó là..
– Hôn.. – nhỏ Kim Anh ngắt lời nó và chạy 1 quãng xa.. nó tức tối đuổi theo..
– … con kia.. – nó hét ầm lên.. – ..ko phải đâu, đấy là hô hấp nhân tạo.. ai mà thèm hôn tên đó chứ.. đứng lại.. (=.=’’ làm như hò đứng lại thì ng ta sẽ đứng lại ý)
– Đồ ngu.. – Kim Anh hét lại to không kém.. – .. làm gì có đứa nào chạy trốn mà đứng lại khi tên sát nhân đang lùa đằng sau chứ.. ha ha.. (chuẩn !!!)
Và thế là cảnh rượt đuổi cứ diễn ra trên phố.. khiến cho ng đi đường nghĩ rằng tụi nó bị hâm dẫm phải cái mâm.. tội nghiệp chúng nó.. cho tới khi nó về nhà..bước vào nhà, nó hơi bâng khuâng, nó chợt nghĩ về tối qua.. 1 cảm giác ấm áp tràn ngập.. trong phút chốc, nó đã nghe tiếng ng con trai ấy.. một ng con trai đã che chở cho nó.. nhưng đó là ai.. nó không biết, mà cũng không muốn nghĩ đến, nó cần thay quần áo, ăn 1 bữa no, đi ngủ và sáng mai đi học.. lên trường và chọc quê hắn.. nghĩ mà thấy vui..(=.=’’ tự hỏi có cái gì lưu trong đầu nó nổi 1 ngày không ta?).. hihi.
Còn hắn, trằn trọc cả tối nghĩ về nó, về nụ hôn mà nó trao (>”<.. hô hấp nhân tạo), hắn khẽ mỉm cười.. khiến cho tất cả ng làm trong nhà đều thấy kì lạ.. không có ai bị hắn chơi đểu là may rồi nên không ai dám thắc mắc nhiều.. (@.@, tự kỉ òi)
– Con nhóc đó thú vị lắm phải không? – 1 giọng nói trầm ấm vang lên..
– Ơ.. – hắn ngước lên.. nhìn.. ối dì của hắn đây mà.. (xin nhắc nhở, ác quỷ thực sự là đây ạ..) – …dì Liên..sa..sao dì lại ở đây..??? (???)
– Thằng nhóc này.. – dì khẽ cốc đầu hắn 1 cái.. – ..ý gì đây hả? Dì không được ở nhà này sao? (>”<)
– Ơ.. – hắn đơ vài giây nữa.. – ..ko..nhưng dì vừa nói cái gì? (???)
– Dì thấy.. – dì nhìn hắn lém lỉnh rồi nói.. – .. nhóc đó hợp với cháu đấy.. dì muốn.. đón con bé về đây.. ở chung cho vui.. (^^)
– CÁI GÌ Ạ? – hắn tròn mắt hét lớn, nhận thấy tất cả sự chú ý của ng hầu đều dành cho hắn, hắn vội thắng giọng và nhìn dì không hiểu.. – .. con bé đó.. (O.O)
– Ngay lần đầu tiên.. dì thấy nó, dì đã mến.. – dì hắn kéo hắn ra khỏi ghế và ngồi phịch xuống (đểu sợ) – …chỉ có nhỏ đó mới đủ khả năng trị cháu thay dì nhỉ? – Nhìn thấy hắn như không hiểu, dì bèn nói tiếp. – ..cháu không nhận ra sao? Con nhỏ đó và con nhỏ đâm phải cháu hôm trước là 1 đó.. (@.@ sao bà này biết hay ta?)
– Hả? – hắn há hốc miệng.. (O.O)
– Ngậm miệng lại đi cháu, xấu hình tượng lắm.. – dì hắn vẫn điềm nhiên nói tiếp, giải thích cái sự ngạc nhiên tột độ của hắn lúc này.. – ..lẽ ra dì không biết, hôm ấy, thấy cháu chọc tay quản lí, dì bực lắm.. dì định cho cháu 1 bài học thì thấy cháu đâm vào con nhỏ đó.. biết điều gì khiến dì thấy khác biệt ở con nhỏ đó không? Đó là.. nhỏ đã thẳng tay tương cháu 1 cú chết ng.. (dì gì vậy?).. khiến dì thấy hả hê lắm.. chiều đó, con bé quay lại.. đánh tay quản lí bầm dập luôn.. dì càng nhìn càng thấy nó giống dì ở 1 số điểm.. (điểm bá đạo chứ gì?).. nên dì rất thích, lại hôm nay.. mặc dù đang cãi nhau với cháu, Hải Tường vào can ngăn thì nó đã thẳng thừng mắng nhóc.. nó rất công bằng đấy.. với lại, chưa đứa nào dám ngông như vậy với 2 hotboy do chính tay ta đào tạo cả.. ha ha.. nên nó rất đặc biệt.. haizz.. lẽ ra ta cũng không nhận ra đâu.. chỉ là,.. bảo vệ công ty chỉ có duy nhất 1 đứa con gái độc nhất.. làm gì có đến tận 2 đứa chứ.. nên ta nghĩ con nhóc đó là con bé mà đã đâm vào cháu, đồng thời là đứa đã nhận học bổng của ta….
Hắn lại há hốc mồm.. gì mà hắn học với nó mà chỉ thấy toàn tính xấu của nó thôi, sao dì hắn vừa mới mở miệng ra là đã nói được bao nhiêu tính tốt của nó thế? Đó có phải dì của hắn thật không vậy?
– Nhận học bổng.. – 1 lần nữa, sốc nặng.. – .. như vậy, nếu cháu không cho cô ta suất học bổng đó thì con nhỏ đó vẫn học ở đây..? Vậy nó lấy nhiều học bổng thế mà cho từ thiện à? (O.O)
– Không.. – dì hắn nói tiếp.. – ..con nhỏ đó gồm 2 đứa bạn, 1 trong 2 cái học bổng đó dành cho bạn nó.. mà sao cháu học cùng mà không biết à? Thế tối qua có chuyện gì..?
– Hừ.. dì không nói cháu lại thấy tức… – hắn ngồi phịch xuống giường.. càu nhàu.. – …con nhỏ đó bị sao sao ấy..
– Oáp… – dì hắn ngáp dài.. – đi.. ra ngoài đi.. dì mệt rồi, ngủ đây.. bai bai..
Dì hắn lúc nào cũng vậy, cứ nói chuyện 1 lúc là lại lăn ra ngủ khì.. nhìn mà ghét, nhưng ai dám làm phiền thì.. hắn rùng mình, không dám nghĩ đến.. híc.. hắn rón rén bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.. định về phòng mình thì.. trời ơi, phòng nó đây mà.. đi đâu nữa.. bà dì đểu kia.. có về phòng bà mà ngủ không hả? Hôm nay lại phải ngủ ngoài ghế sopha nữa hả? Đồ dì không thương cháu.. (=.=”)..
– Dì… trả phòng cho cháu!!!!!!!!!!!!!!!! (T_T).
Sáng hôm sau, nó thức dậy rất sớm, phi ra khỏi nhà, nó muốn tới trường thật nhanh, hihi.. nó muốn thấy bản mặt đáng ghét của hắn khi hắn cáu.. hô hô.. (=.=”)..
Vừa bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt dò xét của đám con gái, ánh mắt thán phục của tụi con trai nhìn chằm chằm vào nó..
– Này, mặt tao có nhọ nồi à? – Nó quay sang hỏi Thảo Uyên. Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy. – A! tao biết rồi, chắc tao xinh đẹp quá ý mà… hô hô.. đẹp đâu phải 1 cái tội… hihi (=.=” trình độ tự sướng của nhỏ chắc cao ngất trời quá!)
– Vâng! Nàng đẹp như tiên giáng trần, xinh như nàng công chúa, đáng yêu như con linh miêu..hồn nhiên như con điên.. nhìn xa cứ tưởng là ng lại gần mới biết đười ươi xổng chuồng.. – 1 giọng nói phải nói là không mấy dễ chịu vang lên đều đều sau lưng nó khiến nó giật mình quay lại… nhìn.. Ối mẹ ơi, nó suýt té xỉu, là hắn chứ ai, mà sao hắn đứng gần nó thế, vừa quay lại đã thấy hắn kè kè ngay đằng sau sát sàn sạt.. (0.o)
– S..sao.. cao.. vậy ta? – nó lẩm bẩm.. rồi đứng lùi ra đằng xa xa.. – này, muốn gì hả? (=.=”)
– Trình độ tự sướng của cô cao ngất nhỉ? – hắn tỉnh bơ.. – họ nhìn tôi chứ, sao cô lại nhận là nhìn cô? Tôi có xấu như cô đâu?
– Ờ ha! – nó thấy sống mũi cay cay, mặt giật giật, tự nhiên sao mà muốn đấm nhau quá, – thế mà nãy có ng khen tôi hết lời đó.. ai nhỉ? (^^)
– Ha ha.. cô mà cũng có đứa khen cơ á ? Thằng ngu nào vậy ? Nói tôi, tôi đấm cho vỡ mồm.. nhưng trước hết phải xin phép cô trước đã, fan của cô mà ha.. ha.. ha.. – hắn vừa nói, vừa ôm bụng cười, Hải Tường nãy giờ đứng bên cạnh hắn, chỉ cười tủm còn bây giờ, cậu đã phá lên cười, còn nó và Thảo Uyên thì lăn ra cười sằng sặc.. hắn ko biết mới xảy ra chuyện gì.. tròn mắt.. (ngu quá)
– Ha.. ha.. anh.. ha.. ha.. ha.. kẻ nào.. ha..ha.. ha..tôi.. ha ha.. cho …anh.. ha ha.. đấm.. nó… hô hô.. thoải..ha..mái.. ha..ha.. (=.=”.. có ngày nếm vị ruồi cho biết) – không nói được hết câu, nó lại lăn ra cười như hâm.. thành ra làm hắn bực mình quay ra nhìn thằng bạn.. cũng may, Hải Tường vừa kịp nhịn cười .. cậu mới nói.. (^^)
– Nãy ai khen cô ấy là.. đẹp như tiên giáng trần… (bụm miệng cười).. hồn nhiên (cười khúc khích).. xinh như công chúa.. (quay mặt chỗ khác).. đáng yêu (cười ha hả)… ha ha ha.. giờ cậu tính đấm vỡ mồm thằng nào?… – Hải Tường ko nhịn nổi cười, cậu cười toáng lên.. lần đầu tiên cậu thấy hắn trong tình trạng mặt đơ ra.. mồm há hốc.. nhìn rõ hai chữ ‘ngu dân’ trên mặt.. hắn đớ ng.. (giờ mới nhận ra à ?)
– Cái.. gì.. – hắn đỏ mặt, tắt luôn