trong căn phòng ấm cúng của mình. Nó quay trở lại giường, đánh một giấc cho tới sáng như ko có chuyện gì xảy ra.
Khi ông mặt trời đã lên , ban phát cho vạn vật thứ ánh sáng quý giá, nó kẽ trở mình, nhưng chưa vội rời giường, cánh tay trở nên đau nhức. Nó lặng lẽ nằm nghe những con chim đang đậu trên nhành cây trong vườn hót líu lo, vẫn là những con chim kia đánh thức nó dậy. Lặng lẽ rời chiếc giường yêu quý, cảm thấy toàn thân đau nhức. Nó lê tấm thân tàn ko ai nhận ra của mình vào nhà vệ sinh, với tốc độ ánh sáng nó bước trở lại khi kim đồng hồ còn chưa chạy được 5 phút. Hộp dụng cụ y tế được lôi ra đặt lên bàn, ngồi vào chiếc ghế bành thân yêu, nó mở băng ra coi lại vết thương, thở phào một cái, thấy miệng vết thương cũng đã khô ko còn chảy máu nữa, bôi thuốc sát trùng rồi băng lại. Giờ nó mới thấy biết ơn ông nó, nếu ko nhờ ông nghiêm khắc bắt nó học mọi thứ thì hôm nay nó làm sao trả thù được cho cha mẹ, nếu ko có ông thì chắc giờ nó chỉ biết ngồi khóc than ông trời, nghĩ vậy nó kẽ nhếch môi,thầm nghĩ phải gọi điện cảm ơn ông thôi.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Kỳ vân, em dậy chưa, xuống ăn sáng rồi đi học. – Bình thường khi ở nhà chỉ có hai anh em thì Kỳ Khôi gọi tên thật của nó, anh luôn dành cho nó thái độ ấm áp nhất, đúng là một người anh tốt.
- Em dậy rồi, anh xuống trước đi. – mặc dù đã trả thù xong nhưng nó vẫn ko sao cười nổi, ko sao bình thường được, trong lòng vẫn còn một khuất mắc chưa tháo gỡ được.
Hôm nay, vì tay bị đau nên nó quyết định đi cùng xe với Kỳ khôi đến trường, vẫn như mọi lần, khi vừa đặt chân xuống xe mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai anh em nó, mối quan hệ trong sáng giữa hai anh em bị bọn người kia biến thành mối quan hệ đen tối. Những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh, những cặp mắt sắc như dao dành cho em, luôn luôn là như vậy, không hiểu não bọn kia chứa gì mà lại đi nghĩ nó cặp một lúc với 4 chàng hotboy của trường. Khắc Thiên cũng được đưa vào danh sách sách đó khi anh bế nó chạy vào phòng y tế hôm bữa trước, nghe mấy nhỏ bạn nó kể lại, hôm đó có đến nửa số học sinh nữ ngất xỉu khi thấy cảnh đó. Sau đó còn liên tục thấy anh xách cặp, chép bài cho nó, thì cái suy nghĩ của bọn người kia càng thêm chắc chắn, mà cũng đúng, nhìn thái độ của 4 chàng dành cho nàng thì ai mà ko nghĩ vậy, chỉ có Kỳ Khôi là bị oan uổng thôi.
Như mọi khi, nó ko thèm để tâm đến những lời nói của bọn người rảnh rỗi kia, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nó,họ cũng sợ ko dám làm gì, nên nỗi bực bội càng tăng. Kỳ Khôi bỗng đưa tay ra quàng vai nó, những tiếng Á…… cất lên, những tiếng la thất thanh, và cũng nhanh chóng, phòng y tế chật cứng. Hai anh em nhà này thật biết cách trêu người mà. Mới sáng sớm mà đã gây sock dư luận rồi. haizzz!
Bước vào lớp, đi ngang qua chỗ 3 nhỏ bạn đang ngồi, nó lên tiếng chào :- good morning! Ngay lập tức,3 nhỏ kia há hốc miệng, chuyện động trời rồi,hôm nay nó đã lên tiếng, nó – khay vi đã trở lại rồi sao? Cả lớp cũng ngạc nhiên quay lại nhìn nó, nhưng cái mặt của nữ sát thủ đã ném cho cả bọn một cục thất vọng to đùng. Cả bọn lại thở dài quay lên.
Tiếng la hét í ới ngoài cửa báo ọi người biết là 4 chàng hotboy đã có mặt. Thiên Vũ nhanh chóng bay xuống chỗ nó, ngồi quan sát nó nãy giờ xem hôm nay có biến chuyển gì ko, nhưng vẻ mặt nó làm anh thở dài thườn thượt, Quang Anh thì hỏi đủ thứ, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến bực bội, Khắc Thiên thì nhẹ nhàng đặt lên bàn nó một hộp sữa mà ko nói tiếng nào. Kỳ Khôi chỉ biết nhìn ba đứa bạn mình mà lắc đầu, trong lòng thầm lo lắng. Lúc trước, khi cả bọn cùng thích Kiều Nga, họ rất âm thầm lặng lẽ vì biết những người bạn còn lại của mình cũng có tình cảm giống mình, nhưng bây giờ bọn họ lại thể hiện ra ngoài thế kia, nỗi sợ hãi dấy lên, có khi nào một ngày nào đó họ sẽ trở mặt với nhau vì đứa em của mình ko? Anh thật ko muốn thấy cảnh đó chút nào?
Thấy hơi nóng, nó cởi chiếc áo vét ra cho dễ chịu, bên này Thiên Vũ nhanh chóng giúp nó, cảnh này làm cho những khuôn mặt đang thập thò nhìn trộm mấy chàng ngoài cửa trở nên nhăn nhúm đáng sợ.
Có một nhỏ nào đó trên tay cầm tờ báo chạy vào, hét lên , hệt như buổi sáng hôm đó.
- Này biết tin gì chưa, tối qua tại căn biệt thự X trên đường S xảy ra một vụ thảm sát, có hơn 50 người bị giết. Mà biết nạn nhân là ai ko? Là bọn người buôn ma túy đã thực hiện giết người phóng hỏa ở Quy Nhơn hôm trước đó.
Cả lớp ồ lên, xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau. Dưới này, 4 chàng và 3 nàng kia mặt biến sắc quay lại nhìn nó, trong khi ai đó vẫn thong dong tự tại với hộp sữa của Khắc Thiên mà ko thèm để ý xung quanh.
Bỗng nhỏ kia lại hú lên : – mà biết gì không, toàn bộ bị giết sạch nha, điều đặt biệt là cả bọn đều bị bắn vào tim, chuẩn ko cần chỉnh . Người này chắc phải là cao thủ võ lâm đây, cảnh sát nhận định đây là trả thù đó.
Cả lớp lại ồ lên, nhưng lần này họ ko xì xầm bàn tán nữa mà đồng loạt quay lại nhìn nó, như chờ đợi điều gì , nhưng nó thì vẫn trưng nguyên cái bộ mặt đó, trên mặt như được viết dòng chữ: “ I DON’T CARE” to tướng.
Lúc này , trán của Kỳ Khôi nhíu lại cực độ, tựa như có thể chạm lại với nhau. Khuôn mặt anh chuyển biến dữ dội, mọi người đều nhìn anh với con mắt kiếp sợ, anh … đã tức giận rồi. Anh chuyển động, cả bọn nín thở nhìn anh, bước nhanh tới chỗ nó, anh nắm lấy cánh tay đang bị thương của nhỏ, nắm ngay chỗ bị thương, trán nó kẽ nhíu lại, mặt trở nên trắng bệch, trên tay áo trắng tinh hiện lên một màu đỏ tinh khôi, Thiên Vũ đứng cạnh bên mặt cũng trở nên thâm trầm đáng sợ, anh nhanh chóng chụp chiếc áo vét lên cánh tay nó, ko kịp cho ai thấy vết máu đang loang ra. Trước mặt nó, mọi thứ trở nên tối đen, và… vòng tay ai đó đã kịp đỡ lấy nó khi nó đổ quỵ vì kiệt sức.
18 năm trước.
Trong một căn phòng toàn màu hồng của căn biệt thự lộng lẫy, có 4 cậu nhóc rất dễ thương, tương lai sẽ là những đại mỹ nam có khả năng làm nghiêng thùng đổ nước,cả 4 người đang đứng bu quanh lấy chiếc nôi nhỏ xinh xắn. Trong nôi, một cô bé có khuôn mặt thiên thần đang ngủ.
- Em bé dễ thương quá nhỉ? – Thiên Vũ lên tiếng
- Uh ! sau này khi em bé lớn lên, tao sẽ cưới em bé làm vợ. – Quang Anh vênh mặt nói rất tự tin.
- Ai ầy cưới, mầy ko nghe ông của Kỳ Khôi nói hả? em bé là vợ tao, là vợ tao biết chưa – Thiên Vũ lên tiếng cãi lại, mặt hầm hầm rất tức giận, nhưng xen lẫn là chút lo sợ, sợ cậu bạn của mình sẽ cướp mất vợ mình.
Trong nôi, em bé bỗng cựa mình, đôi mắt mơ màng, điều lạ là em bé ko hề khóc mà lại nhoẻn miệng cười với 4 chàng trai nhỏ. Giây phút đó đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người, nụ cười thiên thần đó, em bé đó chính là mối tình đầu của bọn họ.
Khắc Thiên đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt đôi má trắng hồng xinh xắn kia. Miệng nở nụ cười hiền.
- Này em bé sẽ được gọi là công chúa đúng ko? – Khắc Thiên lên tiếng hỏi, miệng vẫn cười tươi và mắt vẫn nhìn vào em bé nhỏ
- Ko. Tao sẽ biến em bé thành nữ hoàng. – Thiên Vũ ko đồng ý với Khắc Thiên – chỉ có nữ hoàng mới ko bị bắt nạt thôi. Tao sẽ ko để ai bắt nạt em bé.
- Tao cũng vậy – 3 cậu nhóc còn lại cũng đồng thanh nói.
Trong căn phòng màu hồng đó, rộn vang những tiếng cười và tiếng nói chuyện của 4 cậu nhóc mà chủ đề chỉ xoay quanh việc, em bé là vợ ai, em bé sẽ thành nữ hoàng hay công chúa? Việc bảo vệ em bé như thế nào,tổ chức sinh nhật cho em bé ra sao, …..trong khi bé con ko hề hiểu gì cả, chỉ huơ huơ hai bàn tay nhỏ xíu lên không trung, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười.
Hai tháng sau đó, tai nạn máy may khủng khiếp đã mang em bé rời xa bọn họ.
- Huhu …huhu ba tao nói em bé chết rồi, em bé sẽ ko cưới tao nữa huhu…huhu – thiên vũ vừa khóc mếu máo vừa nói với 3 người kia.
- Huhu … huhu tao ko bảo vệ được cho em bé huhu…huhu
- Từ giờ ko còn được thấy em bé nữa huhu …huhu
- Ko tao ko tin em bé chết rồi… huhu ….huhu tao sẽ đi tìm em bé, tìm khi nào ra thì thôi… huhu …huhu – Thiên Vũ vẫn cố ko tin vào sự thật, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi
Ba đứa nhóc vừa khóc vừa nói ko ai để ý tới Kỳ Khôi đang ngồi một mình trong góc với con mắt sắc lên tia lứa đáng sợ, kể từ năm 4 tuổi nụ cười đã mất hẳn trên mặt anh, năm 4 tuổi anh đã biết được đó ko phải là tai nạn mà là một vụ ám sát, ám sát đứa bé 2 tháng tuổi mang danh xưng là Quận chúa. Anh thề sẽ tìm ra hung thủ để trả thù cho cha mẹ, anh cũng tin rằng đứa em nhỏ của anh chưa chết vì vẫn chưa tìm được xác đứa trẻ, giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt,đó là giọt nước mắt cuối cùng mà anh đã để rơi cho đến hiện tại, và đó cũng là lần cuối cùng 3 chàng trai nhỏ kia khóc.
10 năm sau đó, Kỳ Khôi đã tìm được kẻ thù hại chết cha mẹ và đã trả thù thành công. Tuy nhiên, đứa em nhỏ của anh vẫn chưa tìm được tung tích.
Thiên Vũ vẫn tìm kiếm cô vợ nhỏ của mình trong suốt những năm qua nhưng chưa tìm thấy, mọi người đều khuyên anh từ bỏ, mỗi lần như vậy anh đều tức giận bỏ đi, anh lại vào căn phòng màu hồng năm xưa và ở lỳ trong đó, cứ mỗi năm anh lại đi mua quà sinh nhật cho cô vợ nhỏ của mình, tự tay chọn quà rồi tự tay gói. Cho đến bây giờ, trong căn phòng nhỏ đó, đã chất đầy quà. Căn nhà đó chính là nơi mà bé con đã sinh ra và căn biệt thự lộng lẫy đó cũng chính là ngôi nhà mà người lớn đã sắp xếp để khi em bé tròn 16 tuổi cả 2 sẽ về ở chung.
…..
18 năm sau.
Nó ngã vào vòng tay của Thiên vũ khi ko cả cơ thể không còn lấy một sức lực nào, anh ôm nó vào lòng, ngực quặn đau, hai mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, miệng lẩm nhẩm một câu: “anh. sẽ.ko.để.mất.em.một.lần.nào.nữa”.
Tỉnh dậy khi mà màn đêm đã buông phủ hết khắp các đường phố của Sài Gòn. Mò mẫm trong bóng tối nó bước ra khỏi phòng, chân vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên nó thấy 4 chàng đang ngủ gục trong phòng khách, có một chút rung động thoáng qua. Nó quay lại phòng, tìm kiếm chiếc phone thân yêu, bấm số gọi cho ai đó.
- A lô
- Đặt cho tôi vé về Quy Nhơn trong đêm nay.
- Ok
Nó mở tủ lấy vài bộ đồ bỏ vào túi nhỏ, thay bộ đồ đang mặc, rồi lặng lẽ rời căn biệt thự bằng đường “cửa sổ” mà ko ai hay biết. Trước khi đi, nàng ko quên để lại thông điệp yêu thương ấy anh chàng mê ngủ dưới kia, tránh tình trạng được lên báo tìm trẻ lạc vào hôm sau.
Hôm nay trăng sáng, đường phố sài Gòn về đêm vẫn đông đúc xe cộ, nó lầm lủi bước nhanh ra đường lớn bắt chiếc taxi ra sân bay.
Quy nhơn.
Trên ngọn núi đầy những ngôi mộ được xây theo nhiều kiểu khác nhau, có 3 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được xây theo phong cách Châu Âu. Hai bên lối đi hoa mười giờ đang nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ.
Nó đứng trước ba ngôi mộ xa lạ, nhưng lại rất đỗi thân quen, nước mắt tuôn trào , những kỷ niệm về nhiều năm trước chợt ùa về cào xé cõi lòng người con gái bé nhỏ.
…..
- Chị hai, sao chị buồn vậy ? ai ăn hiếp chị hả? nói e nghe đi. – đứa em trai 6 tuổi hỏi cô chị 8 tuổi.
- Ko sao cả, chỉ tự nhiên thấy buồn thôi. Keke…keke – đứa chị 8 tuổi trả lời thằng em 6 tuổi với vẻ mặt buồn so và nụ cười méo xẹo.
- Tự nhiên buồn? em ko tin đâu. Chị nói đi ai ăn hiếp chị em sẽ đi hỏi tội người đó.
- Thật ko ?- mắt con chị sáng lên.
- Thật chứ sao ko. Em sẽ bảo vệ chị hai xinh đẹp mà. hihi …hihi.
…….
- Này, Thu Hà