pacman, rainbows, and roller s
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Đại tiểu thư đi học - trang 17

ác báo ko ta?

Sau 30 giây đứng hình, nó đã tỉnh, lúc này Quang Anh đã quay lưng đi về lớp. Bên cạnh, 2 bên Kỳ Khôi và Thiên Vũ vỗ vỗ vai anh như để an ủi. Lạ ?

Như công cam tâm nó hét lên : Quang Anh, anh là đồ tồi, đồ con lừa ngu ngốc? rồi anh sẽ biết tay tôi. Hứ

Bên cạnh, những ánh mắt nhìn nó vô cùng sung sướng, họ chỉ trỏ, bàn tán, có người còn bày tỏ sự cảm thông với nó, vỗ vai an ủi nó, có người thì lên tiếng chế giễu, mỉa mai “Ôi xấu hổ chết mất!!!!! đồ Quan Anh chết bầm” tức giận thầm chửi trong lòng, nó quay vào bọn họ, cố giải thích, ko ngờ ai kia cũng có ngày này :

- Ai nói mấy người là anh ta đá tôi, sự thật là anh ta biết rằng tôi sẽ đá anh ta nên anh ta mới nói thế đấy,là anh ta nhanh hơn tôi một chút thôi mấy người biết ko hả? anh ta yêu tôi, chết mê chết mệt vì tôi đó chứ.

Nó vừa dứt lời thì lập tức nhận ngay những ánh mắt đầy khinh miệt , nhưng cũng có những ánh mắt đầy thương cảm, họ nhìn nó lắc lắc cái đầu cho rằng nàng đang ko chịu chấp nhận được sự thật đây mà, 3 nhỏ kia tới vỗ vai an ủi nó làm áu nàng sôi sùng sục.

- Mấy người ko tin à. Tôi sẽ chứng minh ấy người thấy là anh ta yêu tôi.

- Cô muốn chứng minh? Cô chứng minh kiểu gì đây? – một người trong số họ lên tiếng, và bọn kia lại một lần nữa mỏi cổ vì 2 cái người đang chơi trò đối đáp kia.

- Trước giờ có ai tỏ tình với Quang Anh chưa?

- Tất nhiên là có.

- Vậy có ai hù dọa nếu anh ta chia tay thì sẽ tự tử chưa?

- Tất nhiên là có

- Thế anh ta nói sao?

- Cứ việc đi chết đi.

- Oh that’ good.

- Tốt chỗ nào.

- Nếu giờ tôi nói tôi sẽ tự tử mà anh ta cầu xin tôi ko làm vậy thì sao?

- Cô mơ?

- Tôi ko mơ? Trả lời đi.

- Thì … thì là anh ấy yêu cô

- Và ngày mai các người sẽ đăng tin “ thiên thần Khay Vi đá thiếu gia Quang Anh sau 24 tiếng yêu nhau chứ?”

Cô nàng kia có vẻ suy nghĩ, hình như vẫn đề này cô ko tự mình giải quyết được, nên quay sang nhìn mấy người bên cạnh, thấy bọn họ cũng gật đầu đồng ý, cô ta cũng đồng ý.

- Ok ,cô làm đi

- Lên gọi anh ta xuống đi, biết nói sao rồi chứ?

- Ok .

Quang Anh đang ngồi trên lớp, vẻ mặt vô cảm, hình như đang rất buồn, trong lòng anh đã có đáp án “Khay Vi vì trả thù vụ đụng xe nên mới nói rằng yêu anh”. Thật ra khi nó tỏ tình với anh, anh đã biết là nó ko thật lòng, mà vì một lý do nào đó mà anh ko biết. Tuy vậy, anh cũng muốn được làm người yêu nó một lần, đúng như lời nó nói tối qua “ thà chết trong hạnh phúc” anh thừa biết là nó sẽ hành hạ anh, anh cũng thừa biết trong chén canh hôm qua có gì, nhưng anh vẫn nhắm mắt uống. Có lẽ, anh yêu nó thật rồi, yêu nhiều là đằng khác. Tối qua, khi anh bị mớ thuốc sổ kia hành hạ, 3 anh chàng kia đã hết mực giải thích, khuyên anh hãy từ bỏ đi, nhưng anh chỉ biết cười khổ mà thôi. Anh thà chết trong sự ngọt ngào giả dối của nó, 3 anh chàng kia cũng chỉ biết lắc đầu pó tay. Đang bị mớ suy nghĩ hỗn độn vây kín thì lại có người chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng :

- Quang Anh, Khay Vi đang định nhảy lầu tự tử, đang ở ….

Còn chưa nghe được tên kia nói hết câu, anh đã lao ra ngoài, trước ngỡ ngàng của mọi người. 3 anh chàng kia chỉ biết lắc đầu nhìn theo,biết rõ đây là trò quỷ của nhỏ vậy mà lại …. Người ngoài cuộc luôn luôn sáng hơn người trong cuộc mà. Haizz!

Trên sân thượng lầu 3 của thư viện, nó kẽ nhếch môi khi thấy ai kia đang chạy như bay đến, vậy là bàn dân thiên hạ lại được chứng kiến vở kịch có một ko hai này.


Quang Anh chạy tới chỗ đám đông đang đứng, ngước mặt nhìn lên sân thượng thấy bóng nó đang đứng trước lan can của sân thượng lòng nóng như thiêu đốt, trong lòng tự trách mình, cũng thầm trách nó “ con bé ngốc này có gì thì nói sao lại bày trò này cơ chứ, lỡ trượt chân rớt xuống thì sao chứ” , khi thấy nó leo qua lan can, anh ko suy nghĩ mà hét lớn:

- Khay Vi em mau xuống đi, nguy hiểm lắm, đừng leo qua đó mà.

Nó ko thèm quan tâm những lời anh nói, mặt làm ra vẻ buồn lắm tiến sát ra mép sân thượng, mặt ngước lên trời, đờ đẫn trông rất đáng thương. Khán giả xung quanh ai cũng phục sát đất tài diễn xuất của nó và biết chắc chắn rằng bọn họ đã thua rồi, Quang Anh lo lắng thế kia mà, bây giờ họ chỉ còn biết đứng đó xem tiếp vở kịch Hot này thôi.

- Khay Vi em đừng như vậy mà, anh xin lỗi anh sai rồi, anh ko nên nói như vậy, em xuống đi,nguy hiểm lắm.

Thật ko thể hiểu nỗi anh chàng này bị làm sao nữa, rõ ràng là biết nó ko thật lòng,rõ ràng là biết nó đang làm trò quỷ nhưng anh vẫn lo lắng như vậy. Chắc kiếp trước anh nợ nó thật rồi Haizz!… tội lỗi.

Trên sân thượng, nó quan sát tất cả hành động, thái độ của anh và của đám người kia, sau khi chắc chắn bọn họ đã lắc đầu chịu thua nó mới lên tiếng:

- Trần Quang Anh, anh nói mình sai, anh biết mình sai ở chỗ nào ko hả?

- Uh ! anh sai rồi, anh sai vì anh đã cướp mất câu nói chia tay của em, anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì nha, em xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm.

Hình như câu nói của Quang Anh làm bọn kia sock dữ dội lắm, cứ nhìn mấy cái miệng đang há hốc kia là biết liền mà, ko hiểu 2 con người điên rồ này đang nói gì, “nhảy lầu tự tử vì bị cướp mất câu nói chia tay?”, đúng là chuyện có một ko hai mà, chuyện mà chỉ có những người trên sao hỏa mới làm thôi chứ người trên trái đất làm gì nghĩ ra được. Đãvậy người nói chia tay lại còn ….. Điên rồ !!!!!!!!!!!!!! hết sức.

- Muốn tui xuống ư ? còn lâu nha. Anh phải nói với bọn họ là anh yêu tui và anh bị tui đá. Vậy tui sẽ suy nghĩ lại. – nó ngang ngược đưa ra cái yêu cầu hết sức điên, mặt thì vênh vênh ra vẻ đắc chí lắm.

- Được, anh đồng ý với em.- nói rồi quay lại đám khán giả đang mắt chữ A miệng chữ O kia lên tiếng : tôi, Trần Quang Anh, yêu Khay Vi, sau 24 giờ cô ấy đã đá tôi.- anh nói những câu nói rời rạc, đứt quãng nhưng rất dứt khoát làm ai kia rất hài lòng, thật đúng là một con người độc ác mà, anh đã đau lòng như vậy rồi mà lại làm anh anh lòng thêm, gieo gió ắt gặp bão, God luôn dõi theo nhà Ngươi hỡi atula Khay Vi kia.

Lúc này mấy cái miệng của những khán giả trung thành đang há to cực đại, cái điều kiện điên rồ thế kia mà Quang Anh cũng đáp ứng, mắt trợn ngược, họ ko tin được những gì Quang Anh nói. Mặt tỏ rõ sự thất vọng. Quang Anh của họ, một Quang Anh hào hoa , cao ngạo, sao giờ lại chiều theo ý của con nhỏ điên này cơ chứ, là anh yêu nó , là anh đã rơi vào lưới tình của nó rồi, họ vừa ghen tị vừa tức tối, muốn leo lên kia đẩy nó xuống cho rồi. t

Quang Anh sau khi nói xong, anh biết rằng sau câu nói của anh nó sẽ đi xuống nên anh cũng quay lưng đi vào lớp, và sau đó khi nó bước vào lớp thì đã ko thấy bóng dáng anh đâu cả chỉ nhìn thấy mấy con mắt nhìn nó một cách ghê rợn, như muốn ăn tươi nuốt sống nó, trong đó có cả 3 anh chàng và 3 cô nàng kia. Nó nhìn bọn người này, mắt chớp chớp, tay gãi gãi ( đầu có chí), nhe răng cười ( như BNTT), hình như cũng có chút ăn năn. Kết thúc, công cuộc trả thù tại đây,và nàng ta quyết định sẽ mua gì đó tặng anh để đền bù vụ sân thượng, dù sao nó cũng làm hơi quá mà.

Cứ như vậy, thời gian dần trôi, mỗi ngày tới trường nó lại gặp những chuyện gì đó, ko có một ngày yên ả, và hôm ấy cũng vậy, một ngày cuối thu, ngày đã thay đổi hoàn toàn con người nó ….

Nó vẫn vậy, vẫn đi học đều đều, mấy người trong lớp ko còn ghét nó nữa, họ bắt đầu thích nó, gọi nó là đại anh hùng khi nó ra sức bảo vệ những bạn học bị bắt nạt, nó vẫn dõi mắt nhìn những cử chỉ và hành động của Khắc Thiên, vẫn làm trò để anh nói chuyện với mình nhưng anh vẫn chưa nói với nó câu nào cả. Kỳ Khôi bắt đầu nghiêm khắc với nó hơn, anh nhận ra anh quá dung túng cho nó, kết quả là nó ngang tàn hại Quang Anh thê thảm vậy. Nhắc tới Quang Anh, sau cái vụ ầm ĩ cả trường kia, nó đã đi xin lỗi anh, cũng từ chối lời tỏ tình của anh, nói chỉ xem anh là bạn thôi, phần anh thì anh vẫn lặng thầm yêu nó, vẫn hay chọc ghẹo nó làm mấy trò nó ghét,có điều anh ko còn lăng nhăng như trước nữa làm mấy cô nàng trong trường ghét nó ra mặt, vì nó mà họ ko còn hy vọng làm người.tình.một.đêm với anh nữa. Thiên Vũ trở lại là chính mình, trầm lặng, ít nói, và lạnh lùng nhưng vẫn ko bỏ được thói quen chọc giận nó….

6h30 sáng

Nó đi học sớm, vì hôm nay là sinh nhật của nhỏ Ngọc Ninh, trên tay nó bê bình thủy tinh lớn, trong đó có rất nhiều chú hạt giấy nhỏ đủ màu sắc trông thật đẹp mắt – một món quà ý nghĩa. Vừa bước chân vào lớp, nó chạy nhanh lại chỗ 3 cô nhóc kia đang ngồi, đưa nhanh bình thủy tinh ra phía trước , giọng diệu tỏ rõ sự vui tươi pha lẫn chút nhí nhảnh của con nít:

- Happy birthday bạn yêu, tặng bạn yêu nè, quà nhỏ mà ý nghĩa lớn nha. – vừa nói, nó vừa nở nụ cười thiên thần – (bí quyết làm điên đảo lòng người của nó) ko biết đã cướp đi bao nhiêu tâm hồn của mấy tên con trai trong lớp, làm cho ai kia cũng ko chịu được mà lên tiếng :

- Đúng là nhỏ thật, ko có tiền mua quà thì nói anh đây ượn chứ làm gì mà phải khổ sở gấp hạt giấy thế kia, chắc tay mất cảm giác luôn rồi nhỉ? – Thiên Vũ vừa nói vừa nhìn vào quyển sách trên tay, mặt vẫn lạnh tanh nhưng cái miệng lại nhếch lên như mỉa mai nó. Nghe anh nói vậy, nó rút tay lại, ôm bình hạt giấy vào lòng quay qua nhìn ai kia làm Ngọc Ninh vừa mới đưa tay ra định nhận quà thì …. Đúng là quê tay mà.

- Này , hôm nay anh đúng là “sáng sủa” mà. – nó quay lại đớp lấy một câu làm ai kia tức nghẹn lời, chỉ kịp “CÔ…” lên một tiếng rồi ngậm cục tức mà tiếp tục đọc sách. Mới sáng mà đã thua trận rồi.

Nó lại quay qua Ngọc Ninh, tiếp tục màn tặng quà, thì lại có chuyện, ai đó cầm tờ báo sáng vẻ mặt khó tả, thông báo cái tin nóng hổi gây chấn động dư luận trong nước sáng nay:

- Này, hôm qua tại Quy Nhơn vừa xảy ra vụ trả thù của bọn buôn ma túy đó, bọn họ giết cả nhà tên đồng bọn rồi còn phóng hỏa đốt nhà nữa. – nói rồi quay lại nhìn tờ báo :- đồng bọn của chúng tên là Trần Minh Đại…..

XOẢNG……..

Bình thủy tinh đựng đầy hạt giấy rơi xuống đất, mảnh thủy tinh và những con hạt giấy vương vãi khắp nơi, Kỳ Khôi nín lặng ,hồi hộp nhìn nó, cả lớp ko biết chuyện gì cũng quay nhìn nó bằng con mắt khó hiểu.


Lúc này,trên khuôn mặt thiên thần kia ko có gì ngoài sự vô cảm, nước mắt đã lăn dài, trong đầu nó bây giờ là vô vàn câu hỏi, vô vàn cảm xúc, nỗi đau trong nó lớn dần,lớn dần theo những giọt nước mắt. Sao nó ko biết gì hết? Tại sao? Buôn ma túy ? ba nó , người đã hết lòng thương yêu nó, người luôn dành những thứ tốt đẹp cho nó, một người đàn ông hiền lành mà lại là tên trùm buôn ma túy sao? Ko thể ? ko tin được? nhưng cảnh sát điều tra đã tuyên bố chắc chắn như vậy thì điều đó là sự thật rồi? tại sao như vậy ? nó còn chưa thực hiện lời hứa về thăm họ mà, sao họ lại ra đi như vậy? sao lại có thể bỏ nó đi như vậy? tại sao? – câu hỏi tại sao cứ hiện lên rồi dày vò nó, như từng lưỡi dao cắt vào da thịt, vắt cạn nước mắt nó. Thứ nước mặn chát ấy cứ thi nhau chảy dài trên đôi má ngọc ngà kia. Thiên Vũ nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc, anh ko biết chuyện gì đang xảy ra, anh thấy lòng quặn thắt. Là chuyện gì mà nó lại khóc nhiều đến vậy? anh muốn chạy tới ôm nó vào lòng hỏi nó tại sao, muốn an ủi nó, muốn lau những giọt nước mắt kia nhưng anh ko làm được, anh thấy tay chân mình vô dụng cứ cứng đơ, chắc vì quá bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc như vậy, khóc vì nỗi đau thật sự, chắc rằng

Full | Lùi trang 16 |Tiếp trang 18

*Trang chủ
2/3219