ko vang lên :
- Khay vi, đi ra ngoài đi.
Nó lẳng lặng bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt bí xị , thiểu não ngước mặt lên, ko hiểu ông God bị gì mà khiến điều đầu tiên đập vào mắt nó là khuôn mặt của Quang Anh, khuôn mặt đang cười nham nhở vì nhìn thấy nhỏ bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh trong sự miễn cưỡng, tự nhiên những day dứt trong người nó bị gió thổi bay đi đâu mất,khuôn mặt chân thành của anh lúc nãy bị vỡ vụng và thay vào đó là hình ảnh Quang Anh đang hằng học chửi nó một cách thô bạo. End: các bạn biết quyết định cuối cùng của nó rồi chứ, chạy tới ôm cánh tay của Quang Anh ,như một con rô bốt đã được lập trình sẵn, nó kéo anh tới bàn ăn, khoe với anh rằng tất cả các món ăn trên bàn là do nó nấu rồi nũng nịu bắt anh khen nó giỏi. Quang Anh như thể ko tin vào mắt mình, một bàn ăn với rất nhiều món ăn nhiều màu sắc trông rất bắt mắt, nó ko bắt anh khen thì chắc chắn anh cũng sẽ khen nó. Nó kéo anh ngồi vào bàn, lại cái giọng nũng nịu : hôm nay anh phải ăn hết đó nha. Nói rồi gắp luôn một cái đùi gà chiên bỏ vào chén anh, chớp chớp mắt, 3 người kia cũng đã ngồi vào bàn ăn nhưng ko dám động đũa, đang chờ đợi chuyện gì đó? 6 con mắt đang hướng về cái người xấu số kia lòng hồi hộp, người vô cùng bức rứt muốn giựt ngay cái đùi gà trên tay ai kia mà ném ngay vào thùng rác nhưng lại ko dám, hai con mắt hình viên đạn kia cứ chỉa vào họ ko ngừng, ngạc nhiên là anh chàng xấu số kia ko hay biết chuyện gì mà ngồi nhâm nhi cái đùi gà , vừa ăn vừa khen nức nở, và nàng ta cũng ngồi tự ăn mấy thứ mà mình tự nấu. Thấy vậy, họ mới dám cầm đũa lên nhưng cũng ko dám ăn nhiều mặc dù chính họ cũng mấy món nó nấu ngon cực, không khí bữa ăn trở nên thật kỳ dị. Đột nhiên nó chạy lại bếp mang lại một chén canh, đặt trước mặt Quang Anh : anh Quang Anh đây là canh gà, em hầm từ chiều tới giờ đó, cái này em đặt biệt dành cho anh, mấy người kia ko có đâu. Nói rồi nó nhìn anh nở nụ cười thiên thần, anh chàng thì nghe “dành riêng cho anh” thì ko nghĩ ngợi bưng lên nhắm mắt uống cạn trước con mắt ngạc nhiên và ko kịp ngăn cản của 3 người kia, 3 người họ giờ cứ như 3 tên ngố, mặt đần ra, đầu cứ lắc ko ngừng, còn Quang Anh thì nhìn nó cười tít mắt, miệng cứ khen ngon,lúc này nó cũng lắc đầu, phán một câu tỉnh bơ :
- Thà chết trong hạnh phúc, còn hơn là sống trong đau khổ. – Câu nói của nó làm cho cả 4 người cùng ngước lên nhìn nó mỗi người một sắc thái khác nhau, Quang Anh thì tỏ vẻ ko hiểu ý nó muốn nói gì nhưng mắt thì lại đậm ánh buồn, còn 3 người kia thì ngạc nhiên tại sao nó lại tàn nhẫn vậy,họ thừa biết trong chén canh đó có gì, và họ cũng tự hỏi ko biết Quang Anh đã đắc tội gì với nó để phải nhận hậu quả như vậy, và họ cũng tự nhận ra rằng ko nên đắc tội với nó, nếu ko thì hậu quả sẽ như …..
30 ph sau.
Tại phòng nó.
Haha ….. haha…. Nó cười như chết đi sống lại,cười lăn lộn từ giường xuống đất … khi cái âm thanh chấn động RẦM ….. ẦM….. và những câu đại loại như :
- Quang Anh mầy có sao ko ?
- Quang Anh cẩn thận.
- Quang Anh nhà vệ sinh bên kia .
- Quang Anh nhà vệ sinh bên này gần hơn.
…..
Ôi thật tội nghiệp, chắc kiếp trước anh nợ nó.
Để tỏ ra là người vô tội nó chạy ra, nhìn mặt anh đang tái mét hỏi một câu rất ngây thơ làm mấy người kia muốn nhảy vào mà bốp cổ nó : Quang Anh, anh bị sao vậy? Quang Anh ngước khuôn mặt [đờ đẫn mệt mỏi"> lên nhìn nó, mỉm cười rồi ko kịp nói gì ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Kỳ Khôi nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị , lấy ngòn tay trỏ chỉ chỉ lên trán nó ý bảo “em thấy vui chưa hả?”, nhưng bản tính bướng bỉnh trỗi dậy nó chu miệng đáp ngay mà ko cần suy nghĩ : ai kêu anh ta ngốc làm chi? Lúc này, cả 3 người cùng nhau nhìn nó, lắc đầu rồi quay đầu bước vào phòng.- là ko thể tiếp tục nhìn con nhỏ có trái tim được cấu tạo từ than chì được
Haizz !
Sáng hôm sau, nó lái baby của nó đi học, vừa chạy xe vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc mui trần đang chạy bon bon kia. Mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi, vì baby của nó thuộc hàng có số lượng đâu phải có tiền là mua được, vậy mà người lái cái hàng hiếm kia lại là một con nhỏ nghèo mới đáng nói chứ, khi nó vừa cho xe chạy vào bãi đậu, còn chưa kịp tháo dây an toàn thì có cả một đám con gái bu quanh.
- Ô tụi bay nhìn này, mới tỏ tình với đại gia hôm qua, hôm nay đã có siêu xe đi rồi, ghê thật.
- Đúng vậy, ko biết đã bán mất thứ gì rồi.
- Mà Quang Anh cũng hào phóng thật đấy, haha….haha
Lúc này máu lạnh từ trong người nó đã lan khắp người, nó tháo dây an toàn, bước xuống xe, nhìn lần lượt từng con người vừa nói,gằn lên từng tiếng : khôn hồn thì các người câm miệng lại ngay cho tôi, nếu ko, hậu quả thế nào tôi ko lường trước được đâu.
Sau khi nghe xong câu nói có dao và chiêm ngưỡng gương mặt của quỷ atula, bọn họ nhìn nhau, ko ai nói với ai câu gì, nhanh chóng giải tán. Vọng lại đâu đó, có nhỏ nào cũng thông minh và có con mắt nhạy cảm khi lên tiếng nói một câu làm nó giật mình : sao tao thấy cái mặt nó lúc đó giống gương mặt của anh Kỳ Khôi lúc tức giận vậy ko biết.
Ôi bạn khờ ơi, ko phải là giống bình thường đâu mà là một khuôn đúc ra đó, cùng một lò mà lị.
Bước vào lớp, hình như hôm nay nó đi học muộn.
Bằng chứng: cả 4 chàng cùng 3 nàng đã ngồi vào bàn ngay ngắn
Lý do : tối qua sau khi bọn người kia ra về, cái lương tâm bị chó tha của nó đã được trả lại, sau đó cảm thấy cắn rứt ko yên. Hậu quả ko ngủ được -> sáng dậy muộn,( đã vậy còn ra sum xoe cái xe nữa chứ).
Nhìn cái mặt hầm hầm của nó cả bọn đều ngạc nhiên, Nguyên Thảo can đảm ko sợ chết lên tiếng : mày bị sao vậy? mới sáng mà mặt mày bí xị.
- Bị chó cắn. – nó đáp một câu cụt ngủn, giọng ko cao ko thấp, mang âm vực của quỷ, và khuôn mặt thì : đang mang một chiếc mặt nạ được kết tinh từ băng bắc cực. Cả lớp quay xuống vì bất ngờ, tò mò ko biết mới sáng sớm mà ai đã làm cho đại anh hùng của bọn họ tức giận như vậy.Lúc này, nó sẵn sàng chém ngay một cái thớt nào vô tình bay qua và cái thớt ấy nó đã xuất hiện, có ai biết cái thớt đó là ai ko, muôn thuở đó là: Quang Anh.
- Ai làm vợ anh giận vậy, nói anh nghe đi, anh sẽ giải quyết tên đó giùm em. Nó ngước mặt lên nhìn anh, thở hắc một cái, nghĩ thầm “ là vì ai hả? bị sỉ nhục như vậy tất cả là ví đồ con lừa nhà anh vậy mà giờ còn tỏ thái độ vậy. được thôi, giải quyết? được thôi”.
- Là những con chó hay bám theo anh đó, bây giờ tôi có cần giải quyết ko nhỉ? vừa nói nó vừa hất hất mặt nhìn Quang Anh. Nhưng chợt nhớ ra nếu bây giờ mà xử lý anh ta thì chưa được, giờ vẫn chưa đủ 24 tiếng mà. Nghĩ vậy nó lại phán thêm một câu làm cả lớp choáng váng : mà thôi tôi cho tụi nó ăn bã hết rồi, tí nữa đi nhặt xác về làm thịt thôi , rồi giở sách ra đọc mặt kệ ai nghĩ gì.
Hôm nay, Thiên Vũ ngồi cạnh nó nhưng ko nói gì cũng ko chọc khóe làm nó thấy lạ lùng, quay qua nhìn anh mấy lần đều thấy anh đang lạnh lùng đọc sách, tự nhiên nàng ta thấy thiếu thiếu thứ gì đó, bực bội liền nhảy phóc qua bàn của mấy nhỏ bạn mà tám.
Vào giờ học mà nó cứ mãi nghĩ vẩn vơ, sắp tới giờ giải lao rồi, sắp đủ 24 giờ rồi, phải làm sao đây, phải có lý do mới được chứ. Nghĩ ko ra, nó bức bối bực bội trong người lại quay qua nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ thấy vậy thì lên tiếng hỏi : có chuyện gì ? nghe cái giọng lanh tanh của anh, nó thật ko biết làm cách nào để đạp anh một cái cho hả giận. Đang hậm hực với cục tức trong người thì tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, chưa bao giờ nó thấy ghét cáu tiếng chuông đó như vậy. Theo kế hoạch thì nàng ta sẽ cho toàn trường biết đại công tử hào hoa phong nhã bị con nhỏ nhà nghèo đá sau 24 tiếng, nhưng bây giờ nàng ta vẫn chưa tìm được lý do để đá, đang loay hoay thì có nhỏ nào đó hớt hơ hớt hải chạy vào la lớn :- Khay Vi ra xem đi, xe của bạn bị gì kìa ?
Giữa sân trường, chiếc Lexus LF-A đỏ đang hiên ngang, chống chọi lấy những cái chỉ trỏ, những con mắt khinh bỉ, ghen tị và những lời miệt thị kinh điển. Nó chạy ào tới, lấy hai tay dẹt mạnh đám đông tạo thành lối vào, đập vào mắt là dòng chữ to đùng được viết trên kiếng trước xe:
“ĐÂY LÀ QUÀ MÀ THIÊN THẦN KHAY VI NHẬN ĐƯỢC KHI QUA ĐÊM CÙNG THIẾU GIA QUANG ANH”
Nhưng hình như điều này ko làm nó tức giận cho lắm, bằng chứng là nàng ta ko hề quan tâm đến dòng chữ kia mà lại lo lắng đi quanh chiếc xe,dòm dòm…. ngó ngó… kiểm tra xem nó có bị “tổn thương” gì khác ko. Nhìn thấy con xe vẫn còn nguyên vẹn, Kỳ Khôi thở phào nhẹ nhõm, anh liếc mắt nhìn nó, nó cũng đang thở phào nhẹ nhõm . Sở dĩ, anh có thái độ như vậy vì anh biết, chiếc xe này là vật mà nó thích nhất, quý trọng nhất, anh đã từng chứng kiến cảnh nó rút súng bắn gãy chân con cún cưng của chính mình, khi chàng cún kia có ý định cào vào thành xe. Cũng ko phải nó keo kiệt gì mà tại vì baby là kết quả của những nỗ lực, những đau đớn mà nó phải chịu trong suốt hai năm ở Mỹ, đó cũng chính là phần thưởng mà lão đại tặng nó khi nó chính thức “tốt nghiệp”,phần thưởng này ko đơn thuần là phần thưởng mà một người ông tặng cho cháu mình mà nó còn là vật nhắc nhở nàng rằng hãy luôn nhớ tới khoảng thời gian khổ cực kia, thời gian mà bao nhiêu mồ hôi, máu, và nước mắt đã rơi xuống để nàng luôn luôn phải cố gắn hơn nữa.
Tuy là thấy an tâm phàn nào khi baby của nó bình an vô sự nhưng dòng chữ kia cũng ko phải là ko có ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của quỷ, nó quay qua Kỳ Khôi lên tiếng, từng âm thanh ghê rợn được phát ra từ bờ môi xinh xắn :- điều tra cho em. Kỳ Khôi quay qua nhìn nó, lần này là nó muốn tự tay xử lý đây mà, kẻ đó chết chắc rồi. Đang định quay trở lại lớp học thì Quang Anh lên tiếng làm tất cả những người có mặt tại đây phải ngạc nhiên mà há miệng trợn mắt :
- Xe này là của Khay Vi à? Tuy là đặt câu hỏi như vậy nhưng hình như ý anh ko phải để hỏi, bằng chứng là mặt anh bây giờ đang rất phức tạp. Tuy nhiên, với những kẻ ko đủ tinh ý để phát hiện ra điều này thì chỉ nghĩ đơn giản là : Quang Anh ko biết nó có xe -> xe này ko phải Quang Anh mua cho nó -> cái điều viết trên kia là ko đúng sự thật. Quay lại với Quang Anh, hình như anh đã phát hiện ra điều gì đấy rồi.Như muốn chắc chắn anh hỏi lại, mặt nhìn nó chăm chăm, ko còn vẻ cợt nhã như bình thường:
- Xe này của Khay Vi sao?
- Phải xe này của tôi đấy. nó trả lời anh bằng thái độ ngang tàn, vẻ mặt kênh kênh như chưa từng có chuyện nó tỏ tình với anh vậy, cái giọng khinh khỉnh làm bàn dân thiên hạ ở đây bất ngờ thêm tập 2,họ muốn gãy cả cổ khi cứ hết quay qua nó rồi lại quay qua Quang Anh, rất muốn biết tóm lại là 2 người này đang bị gì và đang nói về vấn đề gì.
- Vậy hôm đó, người lái xe này là em?
- Phải, là tôi.
- À ….. giờ thì anh đã hiểu.
- Tốt.
Bây giờ thì mấy cái mặt ở đây ko thể ngố hơn được nữa, mấy cái mặt này là bao gồm có cả 3 nàng và 3 chàng kia. Họ nhìn 2 người như nhìn 2 sinh vật lạ từ sao hỏa mới rớt xuống, và rồi họ tiếp tục bất ngờ tập 3.
- Khay vi, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, em đã bị tôi đá.
Lúc này, ko chỉ có họ ngạc nhiên, mà chính nó cũng ngạc nhiên, là anh ta tuyên bố đá cô, là cô bị đá, bị đá sau 24 tiếng ? bọn kia vỗ tay ăn mừng rần rần tỏ vẻ rất hả dạ, mấy đứa lớp nó thì ngay lập tức quay lại cuộc cá cược, thật hết lời với bọn này, ko thèm quan tâm xem hiện tại có người đang trong tư thế của Từ Hải
Haizz! Đây có được gọi là ác giả