anh bị thương, chỉ có thể đỏ mặt nói: "Anh anh anh, đừng có làm mất mặt như thế được không? Em dẫn người đến Nhâm Đường Bảo nên về chậm, anh bớt lo đi."
"Không được, không được, hừng đông em đã ra ngoài rồi, trời sắp tối mới về, anh chờ em đã một giờ ba mươi...." Người đàn ông ngừng thở, híp mắt nhìn chằm chằm vết cào sưng đỏ dài năm xăng-ti-met, mà khoan, chính xác là không đến một xăng-ti kia: "Bà xã San San, em lại dám để mình bị thương, em em em ..." Anh thở dốc, lại thở dốc, ngực đau muốn rơi lệ.
"Trời ạ! Em xin anh, đừng thế chhu1." Bác gái dùng sức bịt miệng người đàn ông lại, không để cho anh khóc khóc gào gào, bà thoáng nhìn qua vẻ mặt giật mình của Long Nghiên Nghiên, cười xin lỗi. "Thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, đây là chồng bác, ông ấy có tật xấu là hay kích động, nhất là thấy người bị thương chảy máu."
"Không sao."
Long Nghiên Nghiên cười xấu hổ, nhưng phía sau lại xuất hiện tiếng nói quen thuộc.
"Mẹ, mẹ lại làm mình bị thương rồi chọc ba khóc à!"
Long Nghiên Nghiên nhìn theo tiếng nói. "Vũ Tiệp?"
Nhâm Vũ Tiệp cũng kinh ngạc, "Chị Nghiên Nghiên, hiệu suất của chị nhanh ghê, hôm qua em mới về, hôm nay chị đã đến." Sức quyến rũ của anh họ thật kinh khủng nhỉ!
"Em vừa mới gọi...... mẹ?" Long Nghiên Nghiên nhìn bác gái vừa mới dẫn đường cho mình.
Thì ra, bà chính là cao thủ Không Thủ Đạo Má Nhâm, cũng là một trong các sư phó của Giang Hồ Đạo Quán.
Long Nghiên Nghiên cứng họng líu lưỡi, bên cạnh mình đúng là tập hợp toàn cao thủ a!
Hành lý vừa đặt xuống, Long Nghiên Nghiên đã bị Nhâm Vũ Tiệp kéo ra ngoài. "Vũ Tiệp, không phải đến giờ ăn cơm tối rồi sao, em dẫn chị đi đâu?"
Đi qua một con đường mòn, nơi này cô lại không quen, chỉ có thể mặc cho Nhâm Vũ Tiệp kéo cô đi.
"Đương nhiên là đi gặp anh họ rồi! Chị lặn lội xa xôi đến, đừng nói cho em biết chị không muốn nhìn người kia chút nào nhé, cái người làm cho anh họ nóng lòng về xem mắt ý?"
"Anh ta...... thật sự đi gặp đối tượng xem mắt kia?" Trong lòng như bị nhéo, câu thề son sắt kia vẫn còn văng vẳng bên tai cô, tên đáng chết này đúng là đang đùa với cô sao?
"A! Bọn họ ở phía trước kìa, chị nhìn đi, người con gái trong lòng anh họ là người anh ấy đặc biệt về gặp đấy."
Phía trước là một chợ trời lúc xế chiều, xung quanh có rất nhiều quán ăn vặt và tiệm hoa quả, Lệnh Quá Dương và một cô gái tóc thẳng dài đang vui cười chọn hoa quả, mắt Long Nghiên Nghiên lạnh đi nhìn hai người vô cùng thân mật kia.
Trăm "nghe" quả nhiên không bằng mắt "thấy", khiến cho người ta tức giận, đau đớn tràn lên tận cổ, đố kỵ và phẫn nộ còn lớn hơn việc lần trước khi nghĩ đến Khương Tâm Dĩnh ở cạnh anh.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Long Nghiên Nghiên, mày không thể chỉ nhìn thấy một cảnh này mà đã mất đi lý trí.
"Anh ta có em gái hay chị gái không?" Nhịn xúc động muốn xông lên phía trước, Long Nghiên Nghiên muốn hỏi rõ ràng trước.
"Anh họ là con trai độc nhất."
"Còn những chị em họ khác như em thì sao?" Tiếng nói của Long Nghiên Nghiên lạnh hơn.
"Theo em được biết, những người đó đều ở Nhật Bản." Nếu không tính đến chuyện họ trở về tham gia cuộc đấu.
Giây tiếp theo, não Long Nghiên Nghiên không thể suy nghĩ được gì nữa.
Lệnh Quá Dương hôn lên hai má người con gái kia, lộ ra nụ cười dịu dàng mà hạnh phúc.
Dây cung căng thẳng đứt phựt, hai mắt Long Nghiên Nghiên bắn ra lửa giận, sao anh có thể nói thích cô, lại quay đầu hôn những người con gái khác?
Thân thể hành động sớm hơn cả ý thức, khi cô hoàn hồn, mình đã vọt đến trước mặt hai người họ rồi.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lệnh Quá Dương, Long Nghiên Nghiên quẳng cho anh một bàn tay.
"Bốp!"
Tiếng kêu rõ ràng vang dội, phá tan tiếng ồn ào xung quanh, quần chúng đều nín thở dừng lại.
Dám ra tay đánh người thừa kế Lệnh gia của Giang Hồ Đạo Quán, người phụ nữ này không muốn sống nữa à?
Ngoài dự kiến của mọi người, Lệnh Quá Dương bị đánh lại vui vẻ khác thường, đôi mắt đen dạt dào sung sướng, nhìn chăm chú người con gái phát hỏa hai tay chống nạnh trước mắt, anh nhếch miệng cười ngốc nghếch.
"Nghiên Nghiên!" Hai tay anh muốn ôm người đẹp, lại bị cô dùng sức đẩy ra.
"Lệnh Quá Dương, tôi tưởng anh chỉ cố ý nói vậy, không ngờ anh thật sự trở về nhà gặp người phụ nữ khác, anh còn hôn cô ta, anh... Cái tát này là anh nợ tôi, từ hôm nay trở đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa." Mắng xong một hơi, Long Nghiên Nghiên xoay người, chưa được vài bước, đã bị người ta ôm thật chặt từ phía sau.
"Anh buông ra." Cô hung hăng đánh một cái, anh thét lớn một tiếng, ăn một đòn từ khuỷu tay của cô.
"Không được, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên của anh, em chịu đến tìm anh, anh tuyệt đối không thể buông tay!" Cô càng kích động, càng chứng tỏ cô để ý anh, Lệnh Quá Dương cố nhịn cô lại một đánh một đấm liên tục.
"Chết tiệt, tên khốn kiếp, anh gạt tôi, anh đáng chết, tôi đã tin anh, nghĩ anh chỉ cần tôi, anh gạt tôi......"
"Nghiên Nghiên, em đừng khóc, em đừng khóc mà!" Nghe thấy giọng mũi nồng đậm của cô, Lệnh Quá Dương lo lắng, biết mình đã đùa quá trớn. "Nghiên Nghiên, em hiểu lầm rồi, đó là mẹ anh!"
Thân thể cứng như hóa đá, nước mắt còn ở lại khóe mắt, chuyển biến này khiến Long Nghiên Nghiên rất không kịp phản ứng. "Anh vừa nói gì?"
Người đàn ông ôm cô nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô: "Mẹ anh đó mà, mẹ quen đường ở đây, cho nên mới dẫn anh đi mua vài món, mẹ con ôm nhau là bình thường, con hôn mẹ cũng đâu có phạm pháp?"
Bộ dáng ghen tỵ tức giận mà bạo lực của cô khiến anh biết cô yêu anh, không thua gì anh yêu cô, nhưng nếu khiến cô thương tâm, anh nên chết phức đi. "Mẹ... anh! Cô ấy sao có thể là mẹ anh?" Người bên cạnh kia, cô ấy rất trẻ mà!
"Ông ngoại anh là thầy thuốc Đông y, thích nhất là cho mẹ anh uống thuốc bổ khí điều tức, mẹ anh thoạt nhìn mãi mãi trẻ như mười mấy tuổi, Nghiên Nghiên, đừng định tội anh nhanh như thế, anh không lừa em, tuyệt đối không lừa em, đó thật sự là mẹ anh mà."
Lệnh Quá Dương dùng giọng nói dịu dàng nhất dỗ dành cô.
Long Nghiên Nghiên tỉnh ngộ nhăn mày, không lâu trước vừa mới thấy Má Nhâm tuổi trẻ xinh đẹp, mẹ A Dương thoạt nhìn trẻ tuổi cũng có thể.
Trời ơi! Ai cho cô biết, hay đánh cho cô một gậy đi, nói cho cô đây chỉ là mơ thôi! Cô không có đánh người ở trước mặt mẹ người ta đâu mà.
"Không phải anh về xem mắt à?" Long Nghiên Nghiên cảm thấy dẫu có ngày tận thế cũng không thảm đến vậy.
Lệnh Quá Dương cười gượng hai tiếng, "Cái này...... Hắc hắc! Mới là anh gạt em!"
Anh lập tức lại bị trúng một quả đấm mạnh hơn, đau hơn, nhưng anh chỉ cười khổ mà nhận, có thể có được kết quả anh muốn, cái đau này có là gì!Chương 8
Một bàn hơn mười mấy con mắt tò mò tập trung trên người Long Nghiên Nghiên.
Có cha mẹ Vũ Tiệp, cha mẹ Quá Dương, có ông ngoại bà ngoại hai bên, còn có vài trưởng bối trong Giang Hồ Đạo Quán, bữa tiệc tối này, Long Nghiên Nghiên vừa xấu hổ lại vừa mất tự nhiên.
Một cái tát kia, nhất thời khiến cô thành nhân vật nổi tiếng, trong Nhâm Báo Đường chật ních trưởng bối của Lệnh Quá Dương, mọi người hoàn toàn vì muốn gặp Long Nghiên Nghiên mà đến.
"Nghiên Nghiên, đừng cố vùi đầu ăn cơm nữa, ăn chút thức ăn, chút thịt đi." Bà Lệnh không bị ảnh hưởng bởi việc ngoài ý muốn kia, vẫn thân thiết gần gũi với Long Nghiên Nghiên.
So ra, Long Nghiên Nghiên xấu hổ vì tính lỗ mãng của mình hơn, cô biết các vị trưởng bối vây quanh đánh giá vì sự thô lỗ của mình, nói vậy thì điểm sẽ rất thấp, vì người có tuổi thường hay lo đến danh tiếng và mặt mũi của dòng họ.
"Thật có lỗi, cháu biết hành vi của mình hôm nay khiến mọi người mất mặt, khiến Nhâm Bảo Đường và Giang Hồ Đạo Quán gặp rắc rối, cháu xin lỗi mọi người." Long Nghiên Nghiên mới nói xong, lại xuất hiện ánh mắt tràn đầy vui vẻ ngoài ý muốn.
"Cô bé đừng nói xin lỗi, gia gia ta còn muốn khen cháu đánh rất hay, tiểu tử thối đánh đánh đòn, tưởng cánh dài vững chắc rồi, ra ngoài là không về nữa, sớm nên có người thay ta dạy dỗ nó." Ông ngoại Lệnh Quá Dương, cũng là ông nội Nhâm Vũ Tiệp, cười hứng thú nói.
"Đúng là, gọi nó về nhà đấu vài trận cũng không chịu, trẻ tuổi, thể lực còn tốt hơn sư huynh, thúc thúc chúng ta, rõ ràng là xem thường chúng ta mà..." Vài người đàn ông trung niên kêu to, "Úi, Phượng Hoàng, sao cô đá tôi..."
Không quan tâm đến người đàn ông đang khóc thét, người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng mở miệng, "Hi vọng cháu đừng bị dọa bởi sự náo động của chúng ta, chúng ta tuy chỉ là đệ tử của Giang Hồ Đạo Quán, nhưng cũng là trưởng bối nhìn Quá nhi lớn lên từ bé, ta có thể gọi cháu là Nghiên Nghiên không?"
Được Long Nghiên Nghiên đồng ý, người phụ nữ ngoại quốc tiếp tục dùng tiếng Trung nói: "Nghiên Nghiên, Quá nhi và đại sư phụ tính tình đều ngang cố như nhau, nhưng Quá nhi có vẻ nghiêm trọng hơn chút."
Đại sư phụ trong miệng người phụ nữ, cũng chính là Ông Lệnh, ho thật mạnh một tiếng, dường như không hài lòng khi bị người ta nói vậy.
Người phụ nữ ngoại quốc cười trêu nói: "Người nhà Lệnh gia với bạn đời tương lai nhất định phải là nhất kiến chung tình, đại sư phụ, trưởng bối đại sư phụ cũng thế, nhưng, Quá nhi cố chấp lại chỉ cười nhạt với cái truyền thống này, lần này nó trở về, khi tuyên bố tìm được đối tượng, chúng ta rất tò mò với người khiến nó 'nhất kiến chung tình', vừa thấy cháu, quả nhiên vừa có khí chất lại xinh đẹp, khó trách Quá nhi không cầm lòng được."
Mặt Long Nghiên Nghiên đỏ hồng lên.
"Cháu...... không tốt như mọi người nghĩ đâu, sách không đọc được bao nhiêu năm, học thức cũng ít, chỉ là một nhân viên nhỏ trong tiệm bán hoa, cá tính cũng thô bạo, không có dáng vẻ của tiểu thư khuê các, trước kia cháu còn làm tên côn đồ, thường đánh nhau với người ta......"
Dưới bàn ăn, Lệnh Quá Dương nắm tay Long Nghiên Nghiên, không để cô lùi bước.
Long Nghiên Nghiên liếc anh một cái, vẻ mặt anh kiên nghị lại dịu dàng, không cần ngôn ngữ, cô biết người anh quan tâm chỉ là cô, chuyện khác không quan trọng.
Nhìn đôi trẻ, đáy mắt mọi người càng ngọt ngào, có lẽ để bọn chúng mau cưới đi thôi.
"Vậy thì sao chứ, ba Quá nhi trước kia cũng là một gã côn đồ, tự cho mình là anh hùng, còn xưng là vô địch cả thiên hạ, cả ngày đi đánh nhau với người ta, biến cả người thành xanh xanh tím tím, nhưng ta vẫn thích ông ấy, có điều, một đời anh hùng lại sợ mấy cây kim cỏn con, đúng là cực kỳ mất mặt." Bà Lệnh nói không hề khách khí.
"Doanh Doanh!" Ông Lệnh khó khăn kêu một tiếng.
Bà Lệnh lập tức cười an ủi Ông Lệnh, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cương nghị của ông, "Được rồi, tôi không nói đến chuyện lúc đó nữa được chưa?"
Đã là vợ chồng già rồi, chồng bà vẫn nhớ mãi không quên chuyện đau thương năm đó.
Ông Lệnh thả lỏng hơn, trên mặt tràn đầy thâm tình với vợ.
"Tình cảm của ba mẹ anh thật tốt." Long Nghiên Nghiên thì thầm.
Lệnh Quá Dương cũng không muốn để cha mẹ giành hết cái hay, anh thành thạo nâng cao bàn tay hai người đang nắm lên, hôn lên tay cô thật lâu, "Đừng hâm mộ bọn họ, tình cảm của chúng ta cũng tốt mà."
Hai người thành tiêu điểm của mọi người, Long Nghiên Nghiên không thể khống chế nổi cảm xúc, mặt đỏ rần l
Full | Lùi trang 18 |