Polaroid
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện ngôn tình - Bách biến tiểu mỹ nhân - trang 1

Bách biến tiểu mỹ nhân -  newnhat.xtgem.com
Bách biến tiểu mỹ nhân
Tác giả: Chanh Tinh

Thể loại : Hiện đại, hài, *Kim Dung*, nhiếp ảnh, võ thuật

Giới thiệu:

Đòi hỏi của cô thật sự không nhiều lắm, cũng chỉ là một cuộc sống vừa bình thường vừa đơn giản, như vậy là đủ rồi.

Nhưng cô thật không ngờ, ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy mà ông trời cũng chẳng chịu để cô được toại nguyện!

Đầu tiên là cô nhất thời động lòng, chạy đến cửa hàng kia...., làm chuyện mà cô hối hận nhất kiếp này.

Sau đó cô lại bị một tên "cuồng dâm" đuổi theo, hại cô chỉ có thể chạy bán sống bán chết.

Lại nào ngờ mới chỉ có một ngày, cô cô cô.... Tự nhiên trở thành một nhân vật nổi tiếng nhà nhà đều biết.

Ảnh của cô được treo trên mọi cao ốc, mặt cô lại bị trưng lên các tạp chí và phương tiện truyền thông...

Tuy đây là cơ hội tốt, là ước mơ tha thiết của rất nhiều người, nhưng quan trọng là....

Cô đây! Không! Muốn! Nhé!~~~

Để lấy lại sự an bình vốn có của mình, cô lại lật đật chạy đến công ty quảng cáo kia tìm kẻ dám cả gan trộm hình ảnh của cô

Đâu ngờ từ đầu đến cuối, cái kẻ đầu têu nhìn cô "thèm nhỏ dãi" kia chỉ nói: "Hãy làm người mẫu của anh."

Từ đó, phía sau cô liền xuất hiện một cái đuôi đuổi thế nào cũng không đi.

Càng quá đáng là, ngoại trừ làm người mẫu cho anh, cô lại còn phải kiêm thêm chức bạn gái anh.

....Nhất là thân phận đặc biệt của anh, làm sao có thể cho cô một cuộc sống vừa bình thường vừa đơn giản đây?

Mời các bạn đọc truyện !
Mở đầu

Một cơn mưa đúng lúc xua tan đi thời tiết oi bức, nhưng người đi đường lại vội vàng tìm chỗ tránh mưa.

Người đàn ông nhíu mày tạm lánh dưới mái che, trên khuôn mặt cương nghị tràn ngập sự nôn nóng.

Xe bị hỏng nửa đường, vẫy tắc-xi lại không vẫy được, đã thế lại gặp phải một trận mưa lớn, gần đó là khu thương mại, cao ốc san sát toàn là xí nghiệp tư nhân, anh cũng không thể tùy tiện vào trong đó tránh mưa được.

“Nếu để máy chụp ảnh bị ẩm, liệu mình có bị Cát Tường làm thịt không đây ta!” Ánh mắt anh lướt sang xung quanh, cái tên đáng chết nọ chẳng phải nói lập tức đến đón anh sao, thế xe đâu rồi? Sao ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Bên đường một bóng hình xinh đẹp cầm ô lướt qua, vô tình lại lọt vào tầm mắt của anh.

Chiếc ô màu nâu nhạt che khuất phần vai của cô trở lên, không nhìn thấy gương mặt, nhưng một thân kết hợp với váy dài càng làm tôn lên dáng người uyển chuyển của cô, đứng cách anh mười bước phía đường cái, người con gái xa lạ kia chuẩn bị bước qua đường.

Ông trời lại lần nữa chứng tỏ khả năng điều mưa khiển gió thần kỳ của mình, mưa to nói dừng là dừng, mây đen tản đi, sắc trời xanh biếc thoáng hiện ra, ánh mặt trời cũng ló mặt.

Người con gái kia cụp ô lại, ánh sáng chiếu xuống, một mái tóc đen óng sáng lấp lánh như tơ bay bay trong gió.

Người đàn ông nín thở, thấy cô lắc lắc đầu, mái tóc mềm mại theo điệu múa tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Nữ thần lý tưởng mà anh đi tìm ba tháng, chính là người con gái này đây!

Dáng người đạt tiêu chuẩn, mái tóc đen kia lại càng hoàn mỹ; về khuôn mặt của cô, chỉ cần trang điểm một chút, để được vẻ đẹp khéo léo hoàn mỹ chẳng phải việc khó, huống chi anh thích nhất chính là mái tóc đen dài xinh đẹp đó, tướng mạo thế nào đều nằm ngoài vùng phủ sóng của anh.

Lòng ngứa ngáy, hai tay nâng máy chụp ảnh lên hướng về người con gái đưa lưng về nơi anh, tính chụp một bức hình thần không hay quỷ không biết, tự nhiên nhất, một khắc đẹp nhất.

Đèn đường đổi màu, bước đi của cô gái hơi lảo đảo một chút, trên màn ảnh, qua mái tóc đen, hé ra gương mặt rõ nét, ngũ quan tinh xảo mang theo sự thuần khiết, cô gái này chẳng những có vóc dáng phù hợp, gương mặt lại càng tuyệt vời.

Môi nhếch lên, anh xác định người anh cần chính là cô!

Nhưng, vì sao ngón trỏ tay phải lại không ấn nút chụp được?

Nụ cười đọng lại, thân thể anh như bị ma pháp làm phép hóa thành đá, chẳng thể nhúc nhích, ngay cả tiếng động ở xung quanh cũng không nghe thấy, nhịp tim đập dần dần nhanh hơn, anh làm sao vậy?

Thứ duy nhất có cảm giác chính là cái mũi, một luồng nhiệt dần dần tràn vào.

Khốn thật! Sao anh lại có thể…. chảy máu mũi chứ!

Bóng dáng nữ thần đã biến mất trên màn ảnh, anh bừng tỉnh, tay chân tự do hoạt động trở lại, liền vội vàng bịt mũi, cuống cuồng chạy đến đường cái đối diện.

Mất rồi? Đã không còn thấy người đâu nữa rồi!

Nhắm mắt lại, cố nén tâm tình hoảng loạn dị thường này, nhưng vô ích thôi, anh biết cần phải hành động nhanh, rốt cuộc lại không biết mình muốn làm gì nữa.

Máy ảnh vô lực rơi xuống cổ, người đàn ông như bị mất đi món đồ, đôi mắt nhạy bén điên cuồng tìm kiếm xung quanh, anh xuyên qua đường cái, chạy qua đường đối diện bên kia ngã tư, đi tìm hình bóng ấy.

Chẳng thu hoạch được gì.

Trong năm phút ngắn ngủi, lần đầu tiên trong cuộc đời anh được nếm tư vị rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Anh không tìm thấy nữ thần lý tưởng của anh, trái tim cũng như mất đi một góc nhỏ.

Người đàn ông tuyệt vọng lấy khăn tay ra muốn lau vết máu trên mũi, vô thức nhường đường cho người con gái đang đi đến.

Vội thoáng nhìn qua, như sét đáng ngang tai.

Anh nhất định không nhìn nhầm bóng hình người con gái này, chiếc váy dài trắng kia, nhìn khuôn mặt kia, đúng là người con gái anh muốn tìm.

Nhưng mà, cô cô cô…… sao lại có thể thành tóc ngắn?!

Sợi tóc đèn nhánh dài như tơ đâu rồi? Đáng chết! Thứ anh muốn chính là tóc của cô mà! Sao lại không thấy nữa?

Tóc giả ư?

Lập tức phủ định ý nghĩ này, mái tóc tràn đầy sinh lực kia không thể là một mái tóc giả được, tóc kia đâu? Cắt rồi hả?

Người con gái kia đi cách anh vài bước, dừng trước một cửa hàng áo cưới thời trang, mặt ngẩng lên thành một góc năm mươi độ, chú tâm nhìn vào một điểm.

Người đàn ông bị vẻ mặt thương tâm của cô làm rung động, sau đó, một giọt nước mắt trong suốt lăn qua má cô, chính hình ảnh đó làm người đàn ông vốn định tiến lên đã dừng lại trong thoáng chốc.

Ông trời ơi! Con tim chết tiệt của anh vì sao lại đập dữ dội thế này, người con gái kia buồn đến thương tâm, sao lại có thể khiến anh đồng cảm, khó chịu theo chứ?

Một loại suy nghĩ khủng bố chạy toán loạn trong đầu anh, không thể thế được!

Anh cảm thấy hứng thú với người con gái này chỉ vì mái tóc đen kia thôi, những thứ khác đều không…

Trong khi anh đang phủ nhận, chân tay lại đông cứng lần nữa, cảm giác ngai ngái từ trong ngực vừa dữ dội vừa mãnh liệt, nhanh chóng tràn vào mũi anh.

Thiếu chút nữa, anh không kìm chế được mình mà chảy máu cam tiếp.

Phản ứng quỷ dị khó hiểu đến hai lần, giống như là… chức năng sinh lý mãnh liệt phủ nhận lý trí của anh.

Sự rung động này, còn liên quan đến cả xúc động, không có cách nào đè nén xuống được, chưa bao giờ vì một người con gái mà mất mặt như thế, lúc này, anh dao động, không thể không tin cái truyền thống vừa gặp đã yêu của đàn ông Lệnh gia nhà anh.

Với một người con gái chỉ nhìn thấy mặt một lần qua ống kính máy ảnh, cả nửa câu nói cũng chưa từng nói qua, vậy mà anh lại động lòng.

Có điều, biểu hiện loại này lại nhắc nhở trái tim hoạt động chậm chạp của anh bừng tỉnh, đúng là oanh liệt mà bi thảm!

Mà máu mũi này muốn chảy đến lúc nào đây trời, đã lâu lắm rồi anh còn chưa thấy nhiều máu thế này á.

Người đàn ông vô thức choáng váng một chút, xung quanh toàn những người lạ tốt bụng, che khuất tầm nhìn của anh, làm cho anh không nhìn thấy cô….

Người con gái kia, mái tóc của cô, biểu tình đau buồn của cô….

“Anh trai, anh có khỏe không? Có cần gọi xe cứu thương cho anh không?” Người tốt bụng đi qua đường mở miệng.

Cử chỉ này đã làm kinh động đến người con gái kia, cô từ từ quay đầu lại, chỉ thấy mọi người quây thành một vòng, giống như có người thân thể đang khó chịu!

Cô nhún nhún vai, chẳng e dè lau nước mắt đau lòng đi, hất đầu đi tiếp.

Chương 1

Cô đúng là đang bị Thái Tuế (một loại sao mang mệnh xấu) chiếu mạng, từ đầu năm đến giờ, không có việc nào làm cô vừa lòng, ngày hôm qua còn được liệt vào ngày đen tối nhất năm.

Đầu tiên là mưa khiến cho đôi tất chân của cô bị ướt, chân lại bị trượt, tí nữa thì ngã tốc cả váy; Sau đó lại bị một tên biến thái rình trộm, tuy chỉ có vài phút, nhưng cũng đủ khiến lông tơ cô dựng thẳng đứng, sau đó....

******

Con người quả nhiên không thể không hiếu kỳ, cứ nhìn cô thử đi, chỉ trong vòng năm phút đồng hồ ngắn ngủn, lại phải trá cái giá đau thương đến cỡ nào.

Haiz~~! Thật đúng là không quen có cảm xúc thê thê lương lương thế này.

Vẻ mặt Long Nghiên Nghiên đau khổ, chầm chậm rẽ vào hẻm nhỏ cạnh chợ, ngược lại với vẻ náo nhiệt ngoài hẻm, nơi này có rất nhiều xe hàng và rác chợ, vắng tanh vắng ngắt.

"Cướp ~~ cướp...... tên kia giật túi của tôi!"

Dưới trời trong, tiếng kêu sợ hãi bỗng vang lên.

Một chiếc xe máy chạy hối hả trong ngõ, tên dũng sĩ đầu đội mũ bảo hiểm màu đen tay cầm túi của một nhãn hiệu danh tiếng, người phụ nữ đuổi theo phía sau, không ngừng kêu gào khóc lớn: "Trả túi cho tôi! Cướp..."

Long Nghiên Nghiên hơi nhếch môi, lập tức ngắm kỹ tấm ván gỗ dài trong đống rác bên cạnh chân.

Trong chớp mắt, chiếc xe bão tố đã đến sát gần cô, cô không hề do dự đứng ra giữa đường vẫy tay, chặn chiếc xe lại thành công, vừa giúp người phụ nữ kia lấy lại túi xách, vừa dùng sức đạp vào chiếc xe một phát, chiếc xe đứng không vững, nghiêng đổ xuống đất, tên dũng sĩ kia cũng ngã nhào xuống.

Long Nghiên Nghiên lặng lẽ nguyền rủa thằng cha đang bò dậy từ mặt đất.

Một góc khác, người phụ nữ kia thở hổn hển chạy đến. "Tiểu thư, cám ơn cô...... A ~~ cẩn thận!"

Sau khi tên cướp đứng lên, cầm lấy cây đao giấu sẵn trong xe máy bổ về phía Long Nghiên Nghiên, muốn cướp đi cái túi trên tay cô.

Long Nghiên Nghiên tránh được một đao của tên đó, nắm lấy vũ khí duy nhất—tấm ván gỗ dài, đánh vào phía sau gã, người phụ nữ kia vội chạy ra ngoài hẻm tìm cứu viện.

Trong nháy mắt, Long Nghiên Nghiên không cẩn thận để cho cây đao sắc nhọn đó xẹt qua, trên cánh tay liền xuất hiện một vết thương nhẹ, vài người đàn ông đi theo người phụ nữ kia xông vào, ôm lấy tên dũng sĩ đang cầm đao chém lung tung kia, vừa cử người đi báo cảnh sát.

"Cô gái, cô không sao chứ?" Người phụ nữ khẽ thở ra, vội nâng Long Nghiên Nghiên dậy, tơ máu khẽ chảy ra từ vết thương trên cánh tay, khiến cho người phụ nữ tự trách mình.

"Không sao đâu, cái này, phu nhân, đây là túi của cô." Mày khẽ nhíu lại, Long Nghiên Nghiên khéo léo từ chối ý tốt của người phụ nữ đưa mình đến bệnh viện.

Không muốn làm to chuyện, cũng không muốn bị cảnh sát hỏi, nhân lúc mọi người đang tập trung lại chỗ tên cướp đó, Long Nghiên Nghiên nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

Quẹo trái quẹo phải, ở phía sau chợ,

Tiếp trang 2

*Trang chủ
3/1320