Disneyland 1972 Love the old s
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Xúc xắc tình yêu - trang 8

Chương 21

Trong lúc máybay đang bay qua Đại Tây Dương, tôi quyết định sẽ không kể cho Ethan nghe tấtcả những chi tiết thảm hại không hay ho gì. Khi hạ cánh trên đất Anh, tôi sẽkhông dằn vặt, không nghĩ ngợi gì nữa hết. Đó sẽ là bước đầu tiên để tôi quênđi Dex và tiếp tục sống. Nhưng lúc này khi đang trên máy bay, tôi cho phép mìnhnghĩ đến anh ấy và hoàn cảnh của mình. Tôi đã đặt mình vào tình cảnh này ra saođể rồi thua thiệt. Chẳng đáng phải mạo hiểm vì một điều như thế. Làm một ngườinhìn cuộc sống theo kiểu chiếc cốc vơi một nửa sẽ tốt hơn. Lẽ ra tôi đã có thểsống vui vẻ hơn nhiều nếu không đưa chân bước trên con đường này, nếu tôi khôngphải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi, thất vọng, để cho Darcy có cơ hội đánh bạitôi thêm một lần nữa.

Tôi đang ngồitựa trán vào cửa sổ máy bay thì một cô bé con ở đằng sau lấy chân đá vào ghếcủa tôi một, hai rồi ba lần. Tôi nghe thấy bà mẹ nói ngọt, "Kìa Ashley,đừng đá vào ghế của cô." Ashley cứ tiếp tục đá. "Ashley! Như thế làvi phạm quy định. Không được đá ghế trên máy bay," bà mẹ nhắc đi nhắc lại,cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thể muốn cho mọi người chung quanh thấy rằng mìnhlà một bà mẹ giỏi giang. Tôi nhắm mắt lại khi máy bay bay vào vùng trời đêm, vàchỉ mở ra khi cô tiếp viên lại gần để đưa tai nghe.

"Thôi, cámơn chị," tôi nói.

Giờ tôi chẳngmuốn xem phim. Tôi còn mải chuẩn bị tinh thần cho những đau đớn khổ sở sắp phảiđương đầu trong mấy tiếng đồng hồ sắp tới.

° ° °

Tôi đã bảo vớiEthan là không cần phải đến sân bay Heathrow đón tôi – tôi sẽ tự bắt taxi đếnnhà cậu ấy. Nhưng tôi lại đang mong cậu ấy đến. Dù sống ở Manhattan nhưng tôivẫn thấy sợ khi đến những thành phố lớn khác, nhất là ở nước ngoài. Trừ lần đếnRome với bố mẹ để kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của họ, còn thì tôi chưatừng rời khỏi nước Mỹ. Ngoài đi thăm thác Niagara ở biên giới với Canada, màlần đó thì không tính. Thế nên tôi nhẹ cả người khi thấy Ethan đang đợi ngaybên ngoài khu hải quan, nhe răng cười, trông trẻ con và hạnh phúc hơn bao giờhết. Cậu ấy đeo cặp kính gọng sừng mới, trông giống của Buddy Holly nhưng màunâu. Cậu ấy chạy ào đến chỗ tôi, ôm chặt lấy cổ tôi. Cả hai cùng cười vang.

"Được gặpcậu thích thật! Nào. Đưa túi của cậu đây," Ethan nói.

"Mình cũngvậy." Tôi cười đáp lại. "Mình thích cặp kính của cậu".

"Đeo vàotrông mình có thông minh hơn không?" Cậu ấy đẩy gọng kính trên sống mũi vàđứng tạo dáng một ông học giả, vân vê bộ đồ tưởng tượng.

"Hơn nhiềuấy chứ." Tôi khúc khích cười.

"Cậu đếnmình vui lắm!"

"Còn mìnhthì vui vì được đến đây."

Một mùa hè đầynhững quyết định tồi tệ, nhưng cuối cùng thì cũng có một quyết định đúng đắn.Chỉ cần được nhìn thấy Ethan thôi là tôi cũng thấy lòng mình dịu lại.

"Đúng lúccậu cần phải đến," cậu ấy nói, khéo léo lôi chiếc túi xách có bánh xe củatôi đi qua đám đông. Chúng tôi ra đến ngoài, chỗ taxi xếp hàng đợi khách.

"Không thểtin nổi là mình đang ở Anh. Tuyệt quá đi mất." Tôi hít một hơi đầu tiêntrong bầu không khí của nước Anh. Thời tiết giống hệt với tôi tưởng tượng – xámxịt, mưa rả rích, hơi lạnh. "Đúng là cậu không nói đùa về thời tiết ở đâythật. Có cảm giác như bây giờ là tháng Mười Một chứ không phải tháng Tám."

"Mình đãbảo rồi mà... Tháng này thực ra cũng có vài ngày nóng đấy. Nhưng bây giờ lạinhư mọi khi rồi. Lúc nào cũng vậy cả. Nhưng cậu sẽ quen thôi. Chỉ cần ăn mặcsao cho hợp thời tiết là được."

Mấy phút sau,chúng tôi yên vị ở ghế sau của một chiếc taxi đen, túi để dưới chân. Chiếc taxinày nghiêm chỉnh hơn, rộng hơn so với taxi vàng ở New York.

Ethan hỏi tôicảm thấy thế nào, và trong một giây tôi tưởng cậu ấy đang hỏi về Dex, nhưng rồitôi nhận ra đó là câu người ta hay hỏi sau chuyến bay.

"Ồ, mìnhổn," tôi nói. "Mình háo hức được đến đây lắm."

"Có mệtkhông?"

"Hơithôi."

"Uống mộtcốc bia là hết ngay ấy mà," cậu ấy nói. "Không cần ngủ. Trong mộttuần bọn mình có nhiều việc phải làm lắm."

Tôi cười."Ví dụ?"

"Đi thămquan. Chè chén. Ôn lại quá khứ. Những chuyện quan trọng, mất nhiều thời gian...Chúa ơi, được gặp cậu đúng là vui."

Chúng tôi đếncăn hộ ngầm dưới đất của Ethan ở Kensington, cậu ấy dẫn tôi đi xem qua phòngngủ, phòng khách và bếp. Nội thất trong nhà cậu ấy bóng bẩy đẹp đẽ, hiện đại,trên tường treo những bức tranh trừu tượng và ảnh của những nhạc sĩ viết nhạcjazz. Đó là căn hộ của dân độc thân, nhưng không có cảm giác như ở đây lúc nàocũng sẵn sàng cho chuyện phiêu lưu tình ái.

"Cậu cómuốn đi tắm không ?"

Tôi bảo cậu ấylà có, tôi cảm thấy người mình hơi bụi bặm. Cậu ấy đưa tôi chiếc khăn ở hànhlang phía bên ngoài phòng tắm và bảo tôi nhanh lên nhé, cậu ấy muốn nói chuyện.

Sau khi tôi tắmvà thay quần áo xong, Ethan hỏi, "Vậy chuyện với Dex thế nào rồi? Mìnhthấy là bọn họ vẫn còn chưa hủy hôn?"

Thật ngạc nhiênlà có một lúc tôi ngừng nghĩ đến anh ấy. Tất cả mọi thứ đều lờ mờ gợi nhớ đếnDex. Tấm biển hiệu bia Newcastle. Uống bia Newcastle cùng anh ấy vào hôm sinhnhật. Lái xe phía bên trái đường. Dex thuận tay trái. Mưa. Alanis Morisetteđang hát: "Ngày cưới của anh trời như muốn đổ mưa."

Nhưng câu hỏivề Dex của Ethan vẫn khiến ngực tôi nhói đau. Cổ họng nghẹn lại trong khi tôicố gắng để không khóc.

"Ôi, Chúaơi. Mình biết ngay mà," Ethan nói. Cậu ấy vươn người, nắm lấy tay tôi, kéotôi ngồi xuống ghế sofa da màu đen.

"Biết gìcơ?" tôi nói, vẫn cố gắng ngăn những giọt lệ.

"Biết rằngcái vẻ bình thản, ‘tôi chẳng quan tâm’ đó của cậu chỉ là lớp vỏ cứng rắn bênngoài thôi." Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi. "Xảy ra chuyện gìvậy?".

Cuối cùng tôikhóc và kể tất cả cho cậu ấy nghe, không thêm thắt hay thay đổi gì cả. Thậm chícả chuyện viên xúc xắc. Lời thề lúc bay qua Đại Tây Dương là thế này đây. Nỗiđau trong tôi như đang rớm máu mà để băng lại.

Khi tôi kểxong, Ethan nói, "Mình lấy làm mừng là đã hồi đáp, nói rằng không đi. Mìnhnghĩ chắc mình không chịu nổi cảnh đó."

Tôi hỉ mũi, laumặt. "Hillary cũng nói y như cậu. Côấy cũng không đến."

"Cậu đừngnên đến làm gì, Rachel ạ. Tẩy chay đi. Cậu mà đến sẽ khổ lắm. Tha cho bản thânđi."

"Mình phảiđến."

"Tạisao?"

"Mình biếtnói gì với cậu ấy đây?"

"Cứ bảo làcậu phải phẫu thuật – có một bộ phận không cần thiết nào đó cần loạibỏ..."

"Ví dụ nhưbộ phận nào?"

"Như lálách chẳng hạn. Người ta sống được mà không cần lá lách, đúng không?"

"Thế vì lýdo gì mà phải cắt lá lách?"

"Mình chảbiết. Bị sỏi chẳng hạn? Một vấn đề gì đó... tai nạn... bị bệnh. Ai quan tâmchứ? Cứ bịa ra điều gì đi. Mình sẽ nghiên cứu cho cậu – chúng ta sẽ nghĩ ra lýdo gì đó hợp lý. Cậu đừng đi, thế thôi."

"Mình phảiđến," tôi nói. Tôi lại trở về làm con người nguyên tắc.

Chúng tôi ngồiim lặng trong khoảng một phút, sau đó Ethan đứng dậy, tắt hai cái đèn, vớ lấychiếc ví chỗ cái bàn nhỏ để ở hành lang. "Đi nào."

"Bọn mìnhđi đâu?"

"Đến quánrượu gần đây, để cậu no bụng và tươi tỉnh lên. Tin mình đi, sẽ có tác dụngđấy."

"Bây giờlà mười một giờ trưa mà!" tôi cười trước vẻ hồ hởi của cậu ấy.

"Thì saochứ? Cậu có ý nào hay hơn à?" Ethan khoanh tay trước bộ ngực lép."Cậu muốn đi ngắm cảnh? Đồng hồ Big Ben sẽ khiến cậu vui lên?"

"Không,"tôi đáp. Big Ben sẽ chỉ khiến tôi nhớ đến những giây phút trôi đi, dần đến cáingày khủng khiếp nhất trong đời tôi mà thôi.

"Vậy đinào," cậu ấy nói.

Tôi theo Ethanđến một quán rượu tên là Brittania. Nơi đây đúng y như những gì tôi hình dungvề một quán rượu ở Anh - ẩm mốc và chật kín những ông già đang hút thuốc vàngồi đọc báo. Tường và thảm màu đỏ đậm, treo trên tường là những bức tranh sơndầu xấu xí, vẽ nào cáo, nào hươu và những phụ nữ từ thời Victoria . Trông nơinày như đang ở vào năm 1955 vậy. Một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ,hút tẩu thuốc, trông ông ta thậm chí còn rất giống Winston Churchill.

"Cậu thíchgì?" Ethan hỏi tôi.

Dex. Tôi thầmnghĩ, nhưng bảo với cậu ấy rằng tôi muốn một cốc bia. Tôi bắt đầu cho rằng đichè chén đúng là một ý kiến hay.

"Loại nào? Guinness?Kronenbourg? Carling?"

"Loại nàocũng được," tôi nói. "Trừ Newcastle."

Ethan gọi haicốc bia, bóng râm chỗ cậu ấy tối sẫm hơn chỗ tôi. Chúng tôi ngồi ở một cái bàntrong góc quán. Tôi đưa tay lần theo thớ gỗ trên chiếc bàn và hỏi cậu ấy mấtbao lâu để quên đi chuyện với Brandi.

"Cũngkhông lâu," cậu ấy đáp. "Khi biết được việc cô ta đã làm, mình nhậnra rằng cô ta không phải người như mình đã nghĩ. Chẳng có gì để nhớ nhung cả.Cậu phải nghĩ theo cách đó. Anh ta không phải là người dành cho cậu. Cứ đểDarcy giữ lấy anh ta..."

"Sao lúcnào cậu ta cũng thắng thế nhỉ?" tôi nói nghe như một đứa trẻ con năm tuổivậy, nhưng điều đó giúp tôi thấy rằng nỗi khổ của tôi đơn giản là thế này:Darcy đánh bại tôi. Một lần nữa.

Ethan bật cười,khoe lúm đồng tiền. "Thắng cái gì cơ?"

"Ừm, Dexlà một này." Cảm giác thương thân ùa lấy tôi khi tôi hình dung ra cảnh anhấy ở bên Darcy. Giờ ở New York đang là buổi sáng. Có lẽ bọn họ đang nằm trêngiường cùng với nhau cũng nên.

"Rồi. Còngì nữa?"

"Tất cảmọi thứ." Tôi cố hết sức uống cốc bia thật nhanh, cảm thấy nó trôi xuống,chạm vào cái dạ dày trống rỗng của mình.

"Vídụ?"

Làm sao giảithích được với một anh chàng những điều tôi muốn nói nhỉ? Lý do nghe thật hờihợt: cô ấy xinh hơn, thanh mảnh hơn, quần áo cô ấy đẹp hơn. Nhưng đó là nhữngđiều ít quan trọng nhất. Cô ấy cũng hạnh phúc hơn tôi. Cô ấy có được những thứmình muốn, cho dù mong muốn đó là gì đi nữa. Tôi cố gắng giải thích bằng nhữngví dụ thực tế. "Cậu ta có công việc hết ý, kiếm được cả núi tiền, trongkhi tất cả những gì phải làm lại là chuẩn bị những bữa tiệc và ăn mặc sao chothật xinh."

"Cái côngviệc vớ vẩn đó ấy à? Cho mình xin đi."

"Còn tốthơn việc của mình."

"Tốt hơnviệc được làm luật sư? Mình không nghĩ vậy."

"Việc kiavui hơn."

"Nhưng màcậu sẽ ghét việc đó."

"Điều ấykhông quan trọng. Cậu ta yêu thích công việc đang làm." Tôi biết mìnhkhông thành công trong việc chỉ ra Darcy luôn luôn là người chiến thắng như thếnào.

"Thế thìđi tìm công việc nào cậu yêu thích ấy. Tuy nhiên, đó lại là một vấn đề hoàntoàn khác. Vấn đề đó chúng ta sẽ nói đến sau… Nhưng mà, thôi được rồi, cậu tacòn thắng những gì nữa nào?"

"Ừm… Cậuta được nhận vào Notre Dame," tôi nói, biết rằng mình nói ra cái điều thậtnực cười.

"Ôi, khôngphải đâu!"

"Cómà."

"Không.Cậu ta chỉ nói mồm là được nhận vào Notre Dame thôi. Có ai lại đi chọn Đại họcIndiana thay vì Notre Dame cơ chứ?"

"Đầyngười. Sao lúc nào cậu cũng chê bai Đại học Indiana thế?"

"Thôi đượcrồi. Thế này nhé. Mình ghét Notre Dame hơn. Mình chỉ đang nói là nếu cậu nộp đơn vào haitrường đó và cả hai đều nhận cậu, giả sử như cậu muốn đi học ở cả hai nơi. Vậythì cậu sẽ chọn Notre Dame. Trường đó tốt hơn mà, đúng không?"

Tôi gật đầu."Chắc là thế."

"Nhưng cậuta không được nhận vào trường đó. Mà cũng chẳng có nổi....cậu ta bảo bao nhiêuấy nhỉ....1305,5 hay gì gì đó, điểm SAT ấy mà? Cậu còn nhớ điều nhảm nhí đókhông?"

"Có. Cậuta nói dối về số điểm SAT."

"Và cũngnói dối về chuyện Notre Dame nữa. Tin mình đi....Cậu đã bao giờ nhìn thấy láthư chấp thuận đó chưa?"

"Chưa.Nhưng mà....biết đâu không phải thế."

"Chúa ơi,cậu ngây ngơ quá đấy," cậu ấy nói, cố tình nói sai thành "ngâyngơ". "Mình tưởng chúng ta suy nghĩ giống nhau về chuyện đóchứ?"

"Chủ đề đónhạy cảm mà. Nhớ không?"

"Ồ có.Mình nhớ. Lúc ấy cậu đã rất buồn," cậu ấy nói.

"Lẽ ra cậunên ăn mừng vì thoát khỏi cái vùng Trung Tây mới phải. Tất nhiên, sau đó cậuchọn ngôi trường kinh tởm thứ nhì trong cả nước, và đến Duke học... Cậu biếtmình nghĩ thế nào về Duke với lại Notre Dame rồi đúng không?"

Tôi mỉm cười vànói với Ethan rằng tôi không nhớ hết được những gì cậu ấy nghĩ. "Như thếnào ấy nhỉ?"

"Ừm, trừcậu và một vài trường hợp ngoại lệ khác, còn lại thì hai cái trường đó toànnhững kẻ đáng ghê tởm. Chắc chỉ những kẻ đáng ghê tởm mới vào đó, hoặc có thểhai trường đó thu hút toàn những kẻ như thế. Mà cũng có thể là cả hai lý dotrên, chúng củng cố lẫn nhau. Cậu không thấy khó chịu đấy chứ?"

"Tất nhiênlà không rồi. Cậu nói tiếp đi," tôi bảo. Phần nào tôi cũng đồng ý với cậuấy. Rất nhiều người ở Duke - trong đó có cả bạn trai của chính tôi - là nhữngkẻ rất khó ưa.

"Được. Tạisao ở đó lại có tỉ lệ những thằng khốn nạn tính trên đầu người cao hơn các nơikhác? Hai trường đó có điểm chung gì?"

"Mìnhchịu."

"Đơn giảnthôi. Có chung ưu thế ở một môn thể thao chơi ở hạng nhất hái ra tiền. Ở Notre Dame là bóng bầu dục, cònDuke là bóng rổ. Cộng với tiếng tăm lừng lẫy trong học tập. Và kết quả là chora những thằng sinh viên kiêu căng tự mãn không thể ưa nổi. Cậu có kể tên đượctrường nào khác có tất cả những đặc điểm đó không?"

"Đại họcMichigan," tôi nói, nghĩ đến Luke Grimley học cùng trường cấp ba, cái đứasuốt ngày nói về đội bóng bầu dục trường Michigan nghe mà hết chịu nổi. Và hắnvẫn còn nói về những cú ném bóng của Rumeal Robinson trong các trận chung kếtgiải vô địch do Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức.

"A ha!Michigan! Được đấy. Nhưng đó không phải là trường tư đắt đỏ. May mà nó làtrường công, khoản đó đã cứu thua cho Michigan, giúp cho bọn cựu sinh viêntrường đó bớt kinh tởm hơn một tẹo."

"Khoan đã!Thế còn trường của cậu thì sao? Stanfort ấy.Trường đó có Tiger Woods. Những tay bơi lội xuất sắc, Debbie Thomas, cái ngườichơi trượt ván ấy, chẳng phải chị ta dành được huy chương bạc hay sao? Lại cònbao nhiêu vận động viên tennis nữa chứ. Cộng với học hành giỏi giang - mà cònlà trường tư, đắt tiền. Thế sao bọn sinh viên Stanford các cậu thì lại khôngđáng ghét?"

"Đơn giản.Bọn mình không nổi trội ở môn bóng bầu dục và bóng rổ. Ừ, đúng, cũng có vài nămbọn mình chơi tốt, nhưng không giỏi như Duke ở môn bóng rổ hay như Notre Damevới bóng bầu dục. Chẳng ai thích những môn thể thao chơi cho vui không thôi.Điều đó đã cứu trường mình."

Tôi mỉm cười,gật đầu. Lý lẽ của cậu ấy cũng thú vị, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên hơn cả khinhận ra rằng Darcy bị trường Notre Dame từ chối.

"Mình hútthuốc cậu không thấy phiền chứ?" Ethan hỏi khi lôi một bao thuốc từ túiquần sau. Cậu ấy lấy ra một điếu, xoay xoay giữa mấy ngón tay.

"Mìnhtưởng cậu bỏ thuốc rồi?"

"Hút mộtít thôi mà."

"Cậu nêncai đi."

"Mìnhbiết."

"Thôiđược. Quay lại với Darcy."

"Phải."

"Vậy có lẽcậu ta không được nhận vào Notre Dame. Nhưng cậu ta lại có Dex."

Ethan quẹt diêm, đưa lên gần miệng. "Ai quan tâm chứ? Cứ để Darcy giữ lấy anh ta. Anh ta là cái đồ nhu nhược. Nói thật nhé, cậu nên bỏ đi thì hơn."

"Anh ấy không nhu nhược," tôi nói, nhưng vẫn hy vọng Ethan thuyết phục mình tin điều ngược lại. Tôi muốn bám lấy cái khuyết điểm trầm trọng ấy, muốn tin rằng Dex chẳng phải là người như tôi từng nghĩ. Như thế sẽ đỡ đau khổ hơn nhiều so với việc tin rằng tôi không phải là người anh ấy muốn có.

"Thôi được rồi. Có lẽ nói ‘nhu nhược’ thì hơi quá. Nhưng mà, Rach này, mình tin chắc anh ta muốn đến với cậu hơn đấy. Chỉ là anh ta không biết phải đá Darcy như thế nào thôi."

"Cảm ơn đã động viên khích lệ mình. Nhưng mình thực sự nghĩ là anh ấy muốn ở bên Darcy hơn. Anh ấy đã chọn cậu ta chứ không chọn mình. Mọi người ai cũng chọn cậu ta hết mà." Tôi uống cốc bia nhanh hơn nữa.

"Mọi người. Ngoài Dex nhu nhược ra thì còn ai nữa?"

"Thôi được rồi." Tôi mỉm cười. "Cậu chứ ai."

Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên. "Làm gì có."

Tôi khịt mũi một cái. "Ha."

"Cô ta bảo cậu thế à?"

Sau từng ấy năm, tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình cảm thấy như thế nào về mối tình kéo dài hai tuần giữa bọn họ hồi tiểu học. "Cậu ta chẳng cần nói. Ai cũng biết hết rồi."

"Cậu đang nói về chuyện gì đấy?"

"Cậu đang nói chuyện gì thì có?"

"Chuyện họp lớp à?" cậu ấy hỏi.

"Kỷ niệm mười năm ngày ra trường?" tôi hỏi, biết thừa rằng chẳng còn họp lớp nào khác vào đây nữa. Tôi còn nhớ cảm giác thất vọng khi Les nhất định nói rằng tôi phải làm việc. Đó là cái thời trước khi tôi biết nói dối. Hắn đã chế nhạo tôi khi tôi bảo không thể đi làm được, tôi phải đến dự buổi họp kỷ niệm mười năm.

"Ừ. Cô ta không kể cho cậu nghe chuyện xảy ra à?" Cậu ấy hít một hơi thuốc dài, rồi quay đầu đi, phả khói ra xa chỗ tôi.

"Không. Có chuyện gì thế?" tôi hỏi, thầm nghĩ mình sẽ tan nát cõi lòng và chết luôn nếu Ethan ngủ với cậu ta. "Xin hãy nói với mình là cậu không lên giường với cậu ta đi."

"Giời ạ, không đâu," cậu ấy nói. "Nhưng cô ta đã cố làm điều đó."

Khi uống hết chỗ bia còn lại của mình và uống ké cốc của Ethan mấy ngụm, tôi nghe cậu ấy kể nốt câu chuyện về buổi họp lớp. Chuyện Darcy đến gặp cậu ấy ở sân sau nhà Horace Car sau khi tan tiệc ra sao. Rồi bảo cô ấy nghĩ là bọn họ nên ở với nhau một đêm. Như thế cũng có mất gì đâu?"

"Cậu đang đùa mình chắc!"

"Không," cậu ấy nói. "Mình đã nói rằng: Darce, không được. Cậu có bạn trai rồi. Làm cái trò quái quỉ gì thế?"

"Đó là lý do à?"

"Lý do mình không lên giường với cô ta?"

Tôi gật đầu.

"Không, đó không phải là lý do."

"Vậy thì tại sao?" Trong một phút, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có chịu thừa nhận chuyện "gay" không nhỉ. Biết đâu Darcy có lý.

"Thế cậu nghĩ tại sao? Đó là Darcy mà. Mình không nhìn nhận con người cô ta theo cách đó."

"Cậu không nghĩ là cậu ta... xinh ư?"

"Nói thật nhé, không đâu. Mình không nghĩ vậy."

"Sao lại không?"

"Còn cần phải có lý do nữa à?"

"Đúng vậy."

"Thôi được rồi." Cậu ấy thở ra, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. "Bởi vì cô ta trang điểm quá dày. Bởi vì cô ta trông quá là... mình cũng không biết nữa... quá là khắc nghiệt."

"Đường nét sắc sảo?" tôi nói hộ.

"Đúng đấy. Sắc sảo và... và lông mày thì tỉa tót nhiều quá."

Tôi hình dung ra hàng lông mày nhỏ xíu, cong vút của Darcy. "Lông mày quá tỉa tót. Buồn cười thật

"Ừ. Rồi lại còn xương hông thì nhô hết cả ra. Cô ta gầy như que củi. Mình không thích thế. Nhưng đó không phải là lý do chính ở đây. Cái chính là... là vì người đó là Darcy." Cậu ấy rùng mình rồi sau đó lấy lại cốc bia từ tay tôi. "Chờ đã. Để mình đi lấy thêm." Cậu ấy giụi tắt điếu thuốc rồi sải bước tới chỗ quầy bar, quay lại, cầm theo hai cốc bia nữa. "Của cậu đây."

"Cám ơn," tôi nói rồi bắt đầu uống một hơi.

Cậu ấy cười. "Ôi trời! Không thể để thua cậu trong chuyện bia bọt này được."

Tôi lấy mu bàn tay quẹt đám bọt bia trên môi rồi hỏi sao trước đây cậu ấy không kể cho tôi nghe về Darcy và chuyện họp lớp.

"Ôi, cũng chẳng biết nữa. Vì chuyện đó có gì to tát đâu. Cô ta say mà." Cậu ấy nhún vai. "Thậm chí có khi cô ta còn không biết chính bản thân mình đang làm gì nữa kia."

"Ờ, phải lắm. Cậu ta luôn luôn biết mình đang làm gì chứ."

"Có lẽ. Nhưng chuyện đó thật sự chẳng có gì đáng nói."

Đó là lý do cậu ta nghĩ Ethan là "gay". Dám từ chối Darcy - chắc chắn là vì thế. "Có lẽ sức hấp dẫn hồi lớp năm của cậu ta không gây được ấn tượng mạnh mẽ cho lắm đối với cậu."

Ethan cười. "Ừ. Hồi đó thỉnh thoảng đúng là mình với cô ta có đi chơi." Cậu ấy giơ tay làm dấu ngoặc kép trong không trung khi nói ra từ "đi chơi".

"Thấy chưa. Cậu đã chọn cậu ta thay vì mình đấy thôi."

Cậu ấy cười, khoe chiếc lúm đồng tiền. "Cậu đang nói chuyện khỉ gió gì thế?"

"Thì mẩu giấy đó. Cái tờ hãy-đánh-dấu-vào-ô-bạn-thích ấy."

"Cái gì?"

Tôi thở dài. "Tờ giấy mà cậu ta đưa cho cậu. Cái tờ ‘Cậu thích đi chơi với mình hay với Rachel?’ đó mà."

"Trên đó không viết như vậy. Nó chẳng nói gì đến cậu cả. Mà sao lại phải nhắc đến cậu?"

"Bởi vì mình thích cậu chứ sao." Tôi hơi ngượng khi thừa nhận điều đó, thậm chí sau bao nhiêu năm như thế. "Cậu biết mà."

Cậu ấy lắc đầu, tỏ vẻ chắc chắn. "Không. Mình không biết."

"Chắc chắn cậu quên rồi."

"Làm sao mình quên được chuyện như thế. Trí nhớ mình ‘khủng’ lắm. Trên tờ giấy đó không ghi tên cậu. Rõ chưa. Mình biết, vì hồi đó mình cũng thích cậu." Đôi mắt Ethan nhìn tôi chăm chú sau cặp kính, rồi cậu ấy châm một điếu thuốc nữa.

"Vớ vẩn." Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên. Chỉ là Ethan thôi mà, tôi tự nhủ. Giờ bọn tôi đều là người lớn cả rồi.

"Được thôi." Cậu ấy nhún vai, lật ngược vỏ hộp diêm. Giờ trông cậu ấy cũng có vẻ ngượng rồi. "Thế thì đừng tin mình."

"Cậu nói thật?"

"Hoàn toàn. Mình nhớ hồi đó toàn giúp cậu trong trò đánh bóng bốn người để cậu được phong vua. Mình luôn đứng ô vua nếu cậu đứng ở ô hoàng hậu. Hãy nói là cậu không nhận ra ngay cả điều đó đi."

"Mình không nhận ra thật," tôi nói.

"Hóa ra, cậu lại ít để ý xung quanh hơn hẳn so với mình vẫn tưởng...Ừ đúng, hồi đó mình thích cậu. Mình thích cậu suốt cả hồi cấp hai, lên cấp ba nữa. Sau đó cậu lại đi hẹn hò với Beamer. Khiến mình tan nát cõi lòng."

Đây đúng là một tin trọng đại, nhưng tôi vẫn không hiểu vấn đề tên mình không có trên tờ giấy. "Xin thề, mình tưởng Annalise đã trông thấy rồi."

"Annalise dễ thương nhưng nhát cáy. Có lẽ Darcy đã bảo cậu ấy nói là đã trông thấy tên cậu vi trên tờ giấy đó. Hoặc là cô ta lừa để cậu ấy nghĩ như thế. Mà Annalise dạo này thế nào? Cô ấy có con chưa?"

"Chưa. Nhưng cũng sắp rồi."

"Cô ấy có đi dự đám cưới không?"

"Có, nếu không lâm bồn," tôi nói. "Ai cũng đi, trừ cậu."

"Cả cậu nữa. Lâm trọng bệnh với lá lách."

"Ừ, đúng là thảm." Tôi cười. "Vậy cậu chắc chắn là tên mình hoàn toàn không có trên tờ giấy đó?"

Tôi đang tập trung vào một chuyện từ hai mươi năm trước. Thật kỳ lạ, nhưng tôi lại gán cho điều đó bao nhiêu ý nghĩa.

"Chắc chắn," cậu ấy nói. "Chắc-chắn."

"Chết tiệt," tôi nói. "Đúng là đứa khốn kiếp."

Cậu ấy cười. "Hồi đó mình không hề biết mình lại là người được ngưỡng mộ cơ đấy. Tưởng chỉ có Doug Jackson thôi."

"Cậu không phải là người được ngưỡng mộ đâu, chỉ có Doug Jackson thôi," tôi nói. "Điểm quan trọng là – mình chính là đứa duy nhất thích cậu. Cô ta đã bắt chước mình." Một lần nữa tôi lại thấy mình trẻ con ngốc nghếch như thế nào mỗi khi nói về tình cảm của mình đối với Darcy.

"Ừm, cậu cũng không bỏ lỡ gì nhiều đâu mà. Chuyện ngày xưa đi chơi chỉ cùng nhau ăn mấy cái bánh nướng ở quán Hostess thôi. Và chẳng có gì thú vị cho lắm. Và mình vẫn giúp cậu trong trò đánh bóng bốn người."

"Vậy lần sau mà chúng ta chơi trò đó thì chắc có lẽ Dex sẽ giúp mình," tôi nói. "Như thế thật là..." tôi không thể nghĩ ra được từ chính xác để nói. Tôi bắt đầu thấy mình say rồi.

"Hay ho? Tuyệt vời? Hết ý?" Ethan nói hộ.

Tôi gật. "Tất cả những điều đó. Đúng thế đấy"

"Cảm thấy khá hơn chưa?"

Cậu ấy đang cố hết sức để tôi vui. Nỗ lực của Ethan cộng với mấy cốc bia khiến tôi cảm thấy được hàn gắn lại phần nào – ít nhất là tạm thời. Tôi nghĩ đến chuyện mình đang ở cách xa Dex hàng ngàn dặm. Dexter - người đã có tên tôi trong danh sách lựa chọn khi anh ấy cần quyết định, thế mà lại đánh dấu vào cái ô vuông cạnh tên Darcy. "Rồi. Khá hơn một chút rồi. Thật đấy."

"Ừm, vậy thì tóm tắt lại nào. Chúng ta đã xác định rõ ràng là mình chưa bao giờ chọn Darcy thay vì chọn cậu. Và cô ta không được nhận vào Notre Dame."

"Nhưng cô ta có được Dex."

"Quên anh ta đi. Anh ta chẳng đáng đâu," Ethan nói, rồi ngẩng lên nhìn thực đơn viết trên tấm bảng đen đằng sau lưng chúng tôi. "Nào. Mua cho cậu ít cá và khoai tây chiên thôi."

Chúng tôi ăn trưa - với cá, khoai tây chiên và đậu mềm, khiến tôi nhớ đến đồ ăn của em bé. Những thứ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi uống thêm vào cốc bia nữa. Sau đó tôi nêu ý kiến cả hai cùng đi dạo, ngắm thứ gì đó đặc trưng của nước Anh. Thế là cậu ấy đưa tôi đến vườn Kensington và chỉ cho tôi điện Kensington, nơi công nương Diana từng sống.

"Thấy chiếc cổng này không? Đó là nơi mọi người đến đặt hoa và thư khi bà ấy mất. Còn nhớ những bức ảnh không?"

"Ồ có chứ. Đó là nơi này à?"

Khi nghe tin Diana mất, tôi đang ngồi với Dex và Darcy. Chúng tôi đang ở bar Talkhouse, có anh chàng nào đó tiến lại chỗ bọn tôi ở quầy bar và nói: "Các cậu đã biết tin Diana qua đời trong một vụ đâm ô tô chưa?" Cho dù anh ta chỉ có thể đang nói đến một Diana duy nhất mà thôi, nhưng cả tôi và Darcy đều hỏi: Diana nào? Anh ta nói là công nương Diana. Rồi anh ta kể với bọn tôi là bà ấy chết trong một vụ đâm xe, lúc đó ô tô phóng rất nhanh, bọn thợ săn ảnh đuổi theo xe bà ấy chạy dọc đường hầm ở Paris. Darcy ngay lập tức rơm rớm nước mắt. Lần đầu tiên đó không phải là kiểu nước mắt để người khác phải chú ý. Nước mắt đó là thật. Darcy thực sự đau lòng. Cả hai chúng tôi đều thế. Vài ngày sau, chúng tôi cùng xem lễ tang của bà ấy, dậy từ bốn giờ sáng để nghe tất cả tin tức, giống như mười sáu năm trước đó, khi chúng tôi chứng kiến đám cưới của bà với hoàng tử Chales.

Ethan và tôi chậm rãi đi dạo trong vườn Kensington trong cơn mưa phùn mà không có ô. Tôi chẳng ngại bị ướt, không quan tâm mái tóc mình sẽ bết lại. Chúng tôi đi qua cung điện, vòng qua một chiếc ao tròn nhỏ. "Cái ao này tên là gì?"

"Ao Tròn," Ethan nói. "Miêu tả chính xác nhỉ?"

Chúng tôi đi qua chỗ bục của dàn nhạc, rồi đến đài tưởng niệm Albert, một bức tượng bằng đồng rất lớn của hoàng tử Albert, ngự trên ngai. "Cậu thích chứ?"

"Đẹp quá," tôi nói.

"Nữ hoàng Victoria đau buồn đã cho xây thứ này khi Albert qua đời vì bệnh thương hàn."

" Khi nào?"

"1860 hay 1870 gì đấy...Hay nhỉ?"

"Ừ," tôi đáp.

"Rõ ràng bà ấy và Albert cũng khá là gắn bó đấy chứ."

Chắc chắn nữ hoàng Victoria phải buồn hơn tôi bây giờ. Tôi thoáng có ý nghĩ thà mất Dex vì bệnh tật còn hơn mất vào tay Darcy. Vậy có lẽ nếu tôi thà nhìn anh ấy chết thì như thế chẳng phải tình yêu thực sự... Thôi, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy chết nữa.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ngoài mấy người khách du lịch Nhật Bản đang chụp ảnh trên bậc đài tưởng niệm thì chúng tôi là hai người duy nhất.

"Cậu muốn về chưa?" Ethan chỉ theo hướng ngược lại. "Chúng ta sẽ đi thăm công viên Hype và hồ Serpentine vào hôm khác cũng được."

"Ừ, giờ ta về thôi," tôi nói.

"Trong thời tiết này lá lách của cậu có trở chứng không?"

"Ethan! Mình phải đến đám cưới ư?"

"Cứ bỏ đi."

"Mình là phù dâu chính."

"Ô, phải rồi. Mình cứ quên điều đó suốt," cậu ấy nói, lau kính vào ống tay áo.

Khi quay về căn hộ, Ethan khúc khích cười.

"Gì thế?"

"Darcy," cậu ấy nói, lắc đầu.

"Cậu ta làm sao?"

"Mình chỉ đang nghĩ đến cái lần cô ta viết thư cho Michael Jordan và mời anh ta đến dự dạ hội trường mình."

Tôi bật cười. "Cậu ta thực sự nghĩ anh ta sẽ đến cơ đấy! Còn nhớ cậu ta lo lắng ra sao về chuyện sẽ phải báo tin đó cho Blain bằng cách nào không?"

"Và rồi Jordan trả lời thư. Hay đúng hơn là người làm công của anh ta viết. Chỗ ấy mình thấy phi lý. Mình chẳng bao giờ nghĩ là cô ta sẽ nhận được thư trả lời." Cậu ấy cười. Dù Ethan có nói gì đi nữa, tôi biết cậu ấy cũng thích Darcy. Giống như tôi vậy.

"Ừ. Đúng là cậu ta nhận được thật. Cậu ta vẫn còn giữ lá thư mà."

"Cậu thấy rồi à?"

"Ừ. Cậu không nhớ cậu ta đã dán nó lên tủ đồ à?"

"Nhưng," cậu ấy nói, "cậu cũng chẳng bao giờ trông thấy lá thư của trường Notre Dame cơ mà."

"Thôi được. Thôi được rồi. Có lẽ cậu đúng. Nhưng nếu cậu hiểu rõ thế thì mười hai năm trước cậu cũng có nói gì đâu?"

"Như mình đã bảo rồi đấy thôi, mình tưởng chúng ta suy nghĩ giống nhau. Chuyện đó cũng khá dễ hiểu mà... Cậu biết không, đối với một người hụ nữ thông minh thì cậu hơi kém đấy."

"Cám ơn."

Cậu ấy ngả chiếc mũ vô hình. "Không có chi."

Chúng tôi về căn hộ của Ethan, tôi không trụ nổi cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài. Khi tôi tỉnh dậy, Ethan mời tôi một tách trà Earl Gray và một chiếc bánh xốp. Chúng tôi đi ăn trưa ở một quán rượu, đi bộ qua căn nhà cũ của Diana, rồi đánh một giấc ngủ trưa, tôi không mơ về Dex dù chỉ một lần, rồi lại uống trà và ăn bánh xốp với anh bạn tốt bụng của tôi. Chuyến đi này khởi đầu thật tốt đẹp. Đấy là nếu như có thể có điều gì được gọi là tốt đẹp đối với một trái tim tan vỡ.

Chương 22

Tối đó, chúngtôi gặp Martin và Phoebe, hai người bạn Ethan quen trong thời gian viết bài chotờ Time Out. Tôi đã nghe kể nhiều về hai người đó: tôi biết được Martin làngười cư xử rất đàng hoàng, cậu ấy học ở trường Oxford, xuất thân trong một giađình cực kỳ giàu có, còn Phoebe sinh ra và lớn lên ở khu Đông London, từng mộtlần bị đuổi việc vì dám bảo với sếp là "biến đi chỗ khác", từng ngủvới rất nhiều đàn ông.

Trông họ giốngy hệt những gì tôi tưởng tượng. Martin ăn vận đẹp đẽ, hấp dẫn nhưng không phảitheo kiểu gợi tình. Cậu ấy ngồi bắt chéo chân, rất hay gật đầu và nhíu mày, cứkhi nào người khác nói là cậu ấy lại "hừmmm" để cho thấy mình đanglắng nghe hết sức chăm chú. Phoebe thì có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh như đànông với mái tóc rối màu đỏ chót như cà chua chín. Tôi không rõ màu son da camcô ấy dùng là tương phản hay phù hợp với màu tóc. Tôi cũng không biết mình nênnghĩ cô ấy rất xinh hay chỉ đơn giản là trông rất kỳ quái. Thân thể Phoebekhông hề đẹp lý tưởng, nhưng cô ấy chẳng cố che giấu. Một vòng cơ trên chiếcbụng to trắng muốt lộ ra giữa áo sơ mi và quần jean. Ở Manhattan chẳng ai khoebụng mình ra, trừ phi nó cứng chắc như đá. Có lần Ethan từng nói với tôi rằng,so với phụ nữ Mỹ, phụ nữ Anh ít bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài và ý nghĩ mình phảigầy. Phoebe là một bằng chứng rõ ràng, điều này thật mới mẻ. Suốt buổi tối côấy chỉ nói về một gã cô ấy đang muốn lên giường cùng, và một gã khác đã lêngiường với cô ấy. Tất cả những gì cô ấy nói đều rất thoải mái, giống như khibạn bảo với ai đó rằng công việc bận bù đầu, hay là chán vì thời tiết cứ mưasuốt. Tôi thích tính nói thẳng nói thật của cô ấy, nhưng Martin thì toàn đảotròn mắt và nói ra những câu nhận xét khô khan về chuyện cô ấy thật vô tứ.

Sau khi Phoebenói một thôi một hồi về anh chàng tên Roger, cái người "đáng bị đổ dầu lửalên hai viên bi của hắn", cô ấy quay sang tôi và hỏi, "Sao, Rachel,cậu thấy đàn ông ở New York thế nào? Bọn họ có tệ hại khủng khiếp như đàn ôngAnh không?"

"Thế à,cảm ơn nhé cô em," Martin giả vờ nói nghiêm chỉnh.

Tôi mỉm cườivới Martin rồi quay lại Phoebe. "Cũng còn tùy... có nhiều loại ngườilắm," tôi nói. Tôi chưa từng suy nghĩ điều đó theo kiểu chung chung là"đàn ông Mỹ". Tôi chỉ biết có mỗi đàn ông ở New York mà thôi.

"Bây giờcậu có đang cặp kè với anh chàng nào không?" cô ấy hỏi, rồi ngửa mặt, phảkhói thuốc lên trần nhà.

"Ừm. Cũngkhông hẳn là vậy. Không đâu. Mình... chẳng có ai cả."

Ethan và tôiliếc nhìn nhau. Phoebe biết ngay. "Sao thế? Ởđây có chuyện gì rồi. Mình biết mà."

Martin thôi không còn khoanh taynữa, xua làn khói thuốc trước mặt và chờ đợi. Phoebe lấy tay làm một cử chỉ nhưmuốn nói: thôi mà, kể hết ra đi.

"Không cógì đâu," tôi nói. "Chẳng đáng bàn đến làm gì, thật đấy."

"Kể cho họ nghe đi," Ethanbảo.

Vậy là tôikhông còn sự lựa chọn nào khác, bởi lẽ Ethan vừa tuyên bố rằng: thực sự là cóchuyện.

Tôi không muốnmọi người khó chịu khi phải nghe một loạt những câu "không có gìđâu", "kể đi", "không có thật mà", "thôi nào, kểđi chứ", và Phoebe có vẻ không phải kiểu người thích nghe một tràng nhữngcâu khoái thác. Cô ấy giống với Hillary – Hillary rất thích nói câu:"Không nói thì cậu nhắc đến điều đó để làm gì?" Chỉ có điều, trongtrường hợp này thì Ethan là người khơi mào ra. Dù thế nào thì tôi cũng khôngthoát được nữa rồi, vậy là đành nói, "Mùa hè này mình đã hẹn hò với mộtanh chàng, anh ta sắp cưới, chỉ khoảng chưa đầy hai tuần nữa thôi. Mình đãtưởng anh ta sẽ hủy đám cưới. Nhưng không. Vậy là giờ mình thế này đây. Lại đơnđộc thêm một lần nữa." Tôi kể c chuyện của mình mà không chút cảm xúc,điều này khiến tôi cảm thấy tự hào. Tôi đang có tiến triển tốt đây.

Phoebe nói,"Thường thì người ta toàn để đến lúc kết hôn rồi mới đi ngoại tình. Tênnày có lợi thế ngay từ trước khi cưới nhỉ?... Vợ tương lai của anh ta thế nào?Cậu có biết cô ta không?"

"Có. Cũngcó thể nói như vậy."

"Một mụđàn bà khốn khiếp, đúng không?" Phoebehỏi để an ủi tôi.

Martin e hèm vàxua khói thuốc của Phoebe đi. "Có thể Rachel không muốn nói đến chuyệnnày. Chúng ta đã nghĩ đến điều đó chưa?"

"Chưa, tachưa nghĩ," Phoebe đáp rồi nói với tôi, "Cậu có phiền nếu nói vềchuyện này không?"

"Không.Không phiền đâu," tôi nói. Đó là sự thật.

"Vậy, đứacon gái anh ta sắp cưới đó – sao cậu lại quen cô ta?"

"Ừm..." tôi nói. "Bọn mình biết nhau từ lâu."

Ethan nói thẳngluôn. "Tóm lại thì Rachel là phù dâu chính." Cậu ấy vỗ nhẹ vào lưngtôi rồi đặt tay lên vai tôi như kiểu để chúc mừng. Rõ ràng cậu ấy thích thú khinói cho các bạn nghe chi tiết đắt giá trong cuộc nói chuyện phiếm xuyên lục địanày.

Phoebe khônglấy làm gì sốc trước điều này. Tôi tin chắc cô ấy từng chứng kiến chuyện còn tệhơn ấy chứ. "Đúng là rắc rối," cô ấy nói, tỏ vẻ thông cảm.

"Nhưng giờthì chuyện đó qua rồi," tôi nói. "Mình đã nói hết tình cảm tronglòng. Mình bảo anh ta hủy đám cưới đi. Và anh ấy chọn cô ta. Chuyện là thếđấy." Tôi cố gắng che giấu một thực tế rằng mình là người bị bỏ rơi; tôinghĩ mình đang làm điều đó rất tốt.

"Cậu ấyvượt qua chuyện đó một cách thật thần kỳ," Ethan nói.

"Đúng vậy.Trông cậu chẳng có vẻ gì là khổ sở," Phoebe nói. "Nhìcó ai nghĩ đượclà chuyện như thế lại xảy ra cơ chứ."

"Chẳng lẽcậu ấy nên ngồi khóc cạnh cốc bia Carling chắc?" Martin hỏi Phoebe.

"Là mìnhthì sẽ thế. Còn nhớ Oscar không?"

Ethan rên lên,còn Martin thì nhăn mặt. Rõ ràng bọn họ còn nhớ Oscar rồi.

Sau đó Ethannói với hai người bạn rằng cậu ấy nghĩ tôi không nên đi dự đám cưới. Phoebemuốn biết thêm về cô dâu, thế là Ethan kể tóm tắt về Darcy, trong đó có một vàichi tiết liên quan đến tình bạn của chúng tôi. Thậm chí cậu ấy còn nói qua vềchuyện Notre Dame nữa. Khi ai đó hỏi trực tiếp thì tôi mới trả lời, còn khôngtôi chỉ ngồi nghe ba người bọn họ nói về chuyện buồn của mình cứ như thể tôikhông có mặt ở đó vậy. Thật là thú vị khi nghe Martin và Phoebe nhắc đến têncủa Dex với Darcy và phân tích tính cách hai người đó bằng giọng Anh. Nhữngngười họ chưa từng gặp mặt và có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp. Bằng cách nào đó,việc này giúp tôi nhìn nhận mọi chuyện một cách sáng suốt nhất. Gần như là vậy.

"Cậu đừngđến với anh ta làm gì," Phoebe nói.

"Mình cũngbảo cậu ấy y như thế," Ethan nói.

Martin thì bảorằng biết đâu anh ta vẫn sẽ hủy đám cưới.

"Khôngđâu," tôi nói. "Vào buổi tối trước khi mình đi, anh ấy đến chỗ mìnhvà nói với mình rất chắc chắn. Anh ấy sẽ kết hôn."

"Ít nhấtthì anh ta cũng nói thẳng thắn với cậu," Martin nói.

"Ít nhấtlà như vậy," tôi đáp, thầm nghĩ rằng điều đó cũng tốt. Nếu không tôi sẽtràn ngập hy vọng trong suốt chuyến đi này. Ở một giới hạn nào đó thì tôi phảicảm ơn Dex vì đã trực tiếp nói thẳng với tôi.

Đột nhiênPhoebe nảy ra một ý tưởng hoang đường. James, bạn cô ấy vừa mới chia tay ngườiyêu, và anh ta thích phụ nữ Mỹ lắm. Sao không sắp xếp cuộc hẹn để xem chuyện gìsẽ xảy ra nhỉ?

"Cậu ấysống cơ mà," Martin nói. "Còn nhớ không đấy?"

"Thế thìsao chứ? Đó chỉ là một vấn đề nhỏ cần thu xếp. Cậu ấy có thể chuyển đến. Hoặclà James chuyển đi. Ít nhất thì cả hai đều được vui vẻ. Có khi còn có chuyệnchăn gối rất ổn nữa."

"Khôngphải ai cũng nghĩ chuyện chăn gối là một liệu pháp đâu," Martin nói.

Phoebe nhướnmột bên lông mày. Tôi ước mình cũng làm được như thế. Có nhiều lúc cử chỉ đólại rất phù hợp. "Ô, thế à? Vậy thì có lẽ cậu nên để chuyện đó xảy ra xemthế nào, Marty ạ." Cô ấy quay lại với tôi, chờ nghe ý kiến của tôi trongchuyện này.

"Một lầnchăn gối vui vẻ cũng đâu có sao," tôi nói để tìm sự ủng hộ của Phoebe.

Cô ấy đưa taylùa khắp mái tóc rối, trông tự mãn lắm. "Nói trúng phóc ý mình."

"Cậu đanglàm gì thế?" Ethan hỏi khi Phoebe lấy điện thoại di động trong ví ra.

"Gọi choJames," cô ấy nói.

"Chếttiệt, Phoebe! Bỏ điện thoại xuống," Martin nói. "Lịch sự một tíđi."

"Không saođâu," tôi nói, cố gắng xua đi tính cả thẹn của mình. "Cậu gọi cho anhta cũng được."

Phoebe cười rõtươi. "Ờ. Cả hai ông đừng dây vào chuyện này làm gì."

° ° °

Vậy là tối hômsau, nhờ công của Phoebe, tôi đang ngồi ăn đồ Thái trong một buổi hẹn chưa biếtmặt với James Hathaway. James là ký giả tự do, ba mươi tuổi. Anh ta trông cũngkhá ổn, cho dù trái ngược với vẻ ngoài của Dexter. Anh ta không cao, mắt xanhnước biển, tóc sáng màu, thậm chí lông mày còn nhạt màu hơn. Ở anh ta có cái gìđó khiến tôi nhớ đến Hugh Grant. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là do giọng Anh, nhưngsau đó tôi để ý thấy rằng giống như Hugh, James cũng hay đùa cợt. Và cũng nhưHugh, tôi dám cá là anh ta đã qua đêm với rất nhiều phụ nữ. Có lẽ tôi cũng nênđể cho James thêm tên mình vào Danh sách

Tôi gật đầu vàcười khi nghe điều James vừa nói, một câu nhận xét châm biếm về một đôi ngồicạnh chúng tôi. Anh ta vui tính đấy. Đột nhiên, tôi chợt nhận thấy rằng có lẽDex không được vui tính cho lắm. Tất nhiên tôi luôn nghĩ là nếu muốn cười thậtto thì xem bộ phim hài Seinfeld chiếu lại còn hơn, đâu cần phải đi chơi với mộtanh chàng hay pha trò, nhưng tôi nghĩ lại tình hình của mình lúc này. Có lẽđúng là

tôi đang cầnmột anh chàng vui tính. Có lẽ Dex không có được tính cách đặc biệt này. Tôi cốgắng bám lấy suy nghĩ đó, hình dung ra anh ấy là một người không biết đùa, thậmchí còn nhàm chán. Việc đó không thực sự có hiệu quả gì. Thật khó khi đánh lừabản thân theo kiểu đó. Anh ấy là người hoàn hảo đối với tôi. Ngoại trừ một phầnnhỏ đáng ghét là anh ấy sẽ cưới Darcy.

Tôi nhận ramình không để ý đến James đang nói gì, hình như là về Madonna thì phải. "Côcó thích cô ta không?" anh ta hỏi tôi.

"Khôngthích lắm," tôi nói. "Cô ta cũng được."

"Thườngthì nói về Madonna sẽ là những câu rõ ràng hơn. Người ta hoặc là thích hoặc làghét cô ta... Cô đã bao giờ chơi trò đó chưa? Yêu hay ghét ấy mà?"

"Chưa.Chơi thế nào?"

James dạy tôiluật chơi. Anh ta nói rằng bạn nêu ra một đề tài, một người, hoặc là bất cứ thứgì cũng được, rồi hai người sẽ phải quyết định xem họ ghét hay thích điều đó. Ýkiến kiểu trung lập là không hợp lệ. Nếu trung lập thì sao? Tôi hỏi. Tôi khôngthích hay ghét Madonna.

"Cô phảichọn một trong hai điều đó. Vậy cô chọn đi," anh ta nói. "Thích haylà ghét cô ta?"

Tôi ngần ngừrồi đáp," Thôi được, thế thì tôi ghét cô ta."

"Tốt. Tôicũng thế."

"Anh thựcsự ghét cô ta à?" tôi hỏi.

"Ừm, đúngvậy. Cô ta đâu có tài năng gì. Giờ cô chọn cái khác."

"Ừm... tôikhông nghĩ được gì cả. Anh nói đi."

"Đượcthôi. Giường nước."

"Thứ đó rẻtiền lắm. Tôi ghét giường nước," tôi nói. Điều đó thì tôi không thíchthật.

"Tôi cũngthế. Đến lượt cô."

"Được...Bill Clinton."

"Tôi thíchông ta," James nói.

"Tôi cũngthế."

Chúng tôi tiếptục chơi trò đó cho đến khi uống hết rượu.

Hóa ra, cả haichúng tôi đều ghét (hay ít ra thì phần ghét lớn hơn phần thích) những ngườinuôi cá vàng làm cảnh, ghét đồ bơi Speedo, và Ross trong phim Friends. Cả haiđều thích (hay phần thích lớn hơn phần ghét) món Chicken McNuggets, thích cấyngực (tôi nói dối đấy, chỉ để cho mình có vẻ hay ho, nhưng tôi ngạc nhiên làanh ta lại không nói dối là không thích – có khi anh ta sợ tôi đi cấy ngực thậtcũng nên), và thích xem đánh gôn trên tivi. Chúng tôi yêu ghét khác nhau về đềtài nhạc rap (tôi thích; còn thứ đó lại khiến anh ta nhức đầu), Tom Cruise (anhta thích; tôi thì vẫn còn ghét vì tên đó đã đá Nicole), gia đình hoàng gia (tôithích; anh ta nói mình là người ủng hộ chế độ cộng hòa, chẳng hiểu điều đónghĩa là gì), và Las Vegas (anh ta thích; tôi thì lại liên tưởng điều đó vớinhững chuyện vớ vẩn, chuyện gieo xúc xắc, và Dex).

Tôi nghĩ thầmlà mình thích (rất thích) trò chơi này. Chính kiến rõ ràng. Đâu ra đấy. Tất cảhoặc không gì cả.

Tôi nghĩ đếnDex, lật đi lật lại quyết định đến hai lần – ghét, yêu, ghét, yêu. Tôi nhớ mẹtôi có lần nói với tôi rằng trái ngược với yêu không phải là ghét, mà là thơ ơlãnh đạm. Mẹ biết điều đó có nghĩa là gì. Mục tiêu của tôi là làm sao để thò ơlãnh đạm được với Dex.

Khi James vàtôi ăn tôi xong, cả hai quyết định không ăn món tráng miệng mà về nhà anh ta.Căn hộ của anh ta cũng đẹp – rộng hơn của Ethan – trồng rất nhiều cây cối,nhiều đồ đạc có đệm nhồi ấm cúng. Tôi đoán mới đây có một người phụ nữ đãchuyển đi. Cho đến lúc này, một nửa giá sách còn trống. Toàn bộ phần bên tráitrừ phi bọn họ giữ sách ở hai bên riêng biệt, mà điều đó thì chắc không phải,còn không thì anh ta đã dồn hết chỗ sách của mình sang một bên. Có lẽ anh tamuốn biết chính xác cuộc sống của mình sẽ mất đi bao nhiêu khi không còn cô gáikia nữa.

"Tên cô ấylà gì? Bạn gái cũ của anh ấy mà?" tôi thận trọng hỏi. Có lẽ tôi không nênnhắc đến cô ta, nhưng tôi tin chắc anh ta nghĩ là Phoebe đã kể cho tôi ngherồi. Và tôi tin là cô ấy cũng kể nhiều về tôi với anh ta.

"Katherine. Kate."

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Hơi buồnmột chút. Nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đôi lúc cực kỳ phởn phơ sung sướng. Chuyệnqua lâu rồi."

Tôi gật đầu nhưthể hiểu lắm, cho dù chuyện của tôi cũng chẳng khác gì. Có lẽ Dex và tôi đã cứucho nhau không phải chịu đựng bao nhiêu năm cố gắng và đau khổ nếu cuối cùngchúng tôi cũng sẽ chia tay như James và Kate mà thôi.

"Còncô?" anh ta hỏi.

"Phoebe kểvới anh rồi chứ?"

Tôi biết anh tađang nghĩ xem có nên nói dối không, rồi anh ta đáp. "Cũng ít nhiều... ừ,có kể... Cô bây giờ thế nào?"

"Tôi khôngsao," tôi nói. "Chuyện cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.Không giống với chuyện chia tay của anh."

Nhưng tôi không tin điều mình nói ra. Tôi nhớ lại ngày mồng bốn tháng Bảy và cảm thấy một nỗi buồn đau vô hạn, khiến tôi bất ngờ vì nó lại mãnh liệt đến như thế. Tôi hoảng hốt, nghĩ rằng mình sắp khóc. Nếu James mà hỏi thêm câu nào về Dex thì tôi sẽ khóc thật. May thay, có vẻ James không hay nói đến những chuyện nghiêm túc. Anh ta hỏi tôi có muốn uống gì không. "Trà? Cà phê? Rượu? Bia?"

"Tôi uống bia," tôi đáp.

Khi anh ta vào bếp, tôi hít thở thật sâu, cố hết sức gạt Dex ra khỏi tâm trí. Tôi đứng lên, đi ngắm nghía căn phòng. Chỉ có một bức ảnh duy nhất. Bức ảnh chụp James với một người phụ nữ có tuổi trông quyến rũ, có vẻ là mẹ anh ta. Tôi tự hỏi bao nhiêu bức ảnh của Kate và James bị tháo xuống khi họ chia tay. Tôi tự hỏi anh ta có vứt chúng đi không hay là giữ lại. Điều đó có thể nói cho bạn biết nhiều điều về tính cách của một người. Ước gì tôi có được mấy bức ảnh của Dex. Tôi không có cái ảnh nào hai chúng tôi chụp chung, chỉ có mấy cái anh ấy chụp với Darcy thôi. Tôi tin rằng sau đám cưới thì mình sẽ còn nhận nhiều ảnh nữa. Darcy sẽ ép tôi đứng vào chụp mấy tấm, thậm chí có khi còn đưa cho tôi một tấm lồng trong khung để làm kỷ niệm về đám cưới. Làm sao tôi có thể chịu nổi điều đó đây?

James quay lại, cầm theo hai chiếc khăn ăn bằng vải lanh, hai cốc bia và một chiếc bát tô thủy tinh nhỏ đựng các loại đậu phộng. Tất cả đặt ngay ngắn trên một cái khay thiếc hình vuông. Kate đã huấn luyện anh ta thành thạo việc này.

"Cảm ơn," tôi nói và hớp một ngụm bia.

Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau trên sofa, nói về công việc của tôi và nghề ký giả của James. Cuộc chuyện trò không thực sự thoải mái, nhưng cũng không quá tệ. Có lẽ đó là vì chúng tôi sẽ không đi đến đâu. Sẽ không có buổi hẹn thứ hai, vậy nên cũng chẳng có áp lực nào cả. Không có gì để trông đợi. Chúng tôi sẽ không bao giờ phải đối diện với cảm giác lúng túng ngại ngùng sau khi đã nói hết những gì cần biết về nhau, không phải lo lắng những lúc im lặng trong cuộc nói chuyện ở buổi hẹn thứ hai, cái lúc cả hai người phải quyết định lên tiếng phá tan sự im lặng hay là thôi, bỏ cuộc luôn. Dĩ nhiên Dex và tôi không phải lo về chuyện đó. Lại là một điểm tuyệt vời nữa ở Dex. Chúng tôi đã làm bạn của nhau từ trước rồi. Đừng nghĩ đến Dex. Hãy nghĩ về hiện tại, lúc này đây đang ở cạnh James.

James ngả người sang và hôn tôi. Anh ta thêm vào hơi nhiều lần chạm lưỡi – xoắn xuýt điên cuồng theo vòng tròn – và hơi thở anh ta thoảng mùi thuốc lá, điều này thật lạ vì tối nay anh ta đâu có hút thuốc. Có lẽ lúc ở trong bếp anh ta đã hút. Nhưng tôi cũng vẫn hôn lại, giả vờ như hào hứng lắm. Thậm chí có một lúc tôi còn rên khe khẽ. Chẳng hiểu tại sao.

Tôi sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu cảnh hôn một ai đó lần đầu tiên nữa đây? Cho dù Darcy nói rằng cô ấy sẽ nhớ đặc điểm này của cuộc sống độc thân, nhưng tôi thì chẳng thích thú gì. Chỉ trừ nụ hôn thực sự đầu tiên với Dex, đó là nụ hôn thần diệu. Tôi tự hỏi không biết James có đang nghĩ đến Kate như tôi đang nghĩ về Dex hay không. Sau một lúc khá lâu, tay James từ từ đưa lên trên áo tôi. Tôi không phản đối. Cái vuốt ve của anh ta không hoàn toàn khiến tôi khó chịu, và tôi nghĩ, tại sao lại không? Cứ để anh ta nếm trải thế nào là ngực Mỹ.

Sau nửa tiếng đồng hồ vuốt ve sờ soạng từ khe khẽ đến mạnh bạo, James bảo tôi ở lại qua đêm, nói rằng anh ta không muốn lên giường cùng tôi – thực ra thì có, anh ta nói như thế, nhưng sẽ không cố ép. Và tôi suýt nữa đã sắp nói đồng ý, nhưng rồi nhớ ra là James không có lọ dung dịch nước muối. Tôi không thể đeo cả kính áp tròng đi ngủ được, và kính thường thì tôi lại để ở nhà rồi. Vậy đấy. Có vẻ thật buồn cười là thị lực 20/20 của James lại ngăn tôi khỏi việc sắp đi lăng nhăng bừa bãi.

Chúng tôi hôn thêm một lúc lâu hơn nữa, lắng nghe CD Barenaked của James, những bài hát trong đó khiến tôi nhớ lại hồi tốt nghiệp trường luật, hẹn hò với Nate, rồi bị Nate bỏ. Tôi lắng nghe lời bài hát và nhớ lại cảm giác buồn bã lúc ấy.

Những bài hát và mùi hương sẽ khiến bạn nhớ lại những chuyện trước đây hơn bất cứ thứ gì khác. Thật đáng ngạc nhiên khi chỉ vài nốt nhạc trong một bài hát lại có thể gợi cho ta nhớ đến biết bao điều. Một bài hát mà lúc đó ta thậm chí còn không chú ý lắng nghe, một mùi hương ở nơi thậm chí ta cũng không biết là nơi nào. Tôi tự hỏi rồi sau này điều gì sẽ khiến mình nhớ về Dex và vài tháng ngắn ngủi chúng tôi bên nhau. Có lẽ đó là giọng hát của Dido. Có lẽ đó là mùi hương của dầu gội Aveda mà tôi đã dùng trong suốt mùa hè này.

Đến một ngày nào đó, được ở bên Dex sẽ chỉ còn là một ký ức xa xôi. Điều đó cũng khiến tôi buồn. Nó giống như khi ai đó qua đời, những ngày đầu đau khổ dường như là khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhưng một phần nào đó còn buồn hơn khi thời gian trôi đi và ta nghĩ đến những người đã khuất ấy đã để lỡ mất bao nhiêu điều trong cuộc sống của ta và thế giới này.

° ° °

Khi James cùng tôi đi bộ về căn hộ của Ethan, anh ta quay sang tôi nói, "Ngày mai cô có muốn cùng tôi đi thăm lâu đài Leeds không? Cả Ethan nữa?"

"Lâu đài Leeds là gì?" tôi hỏi, rồi nhận ra có lẽ câu đó giống như hỏi tòa nhà Empire State là gì vậy.

"Đó là một tòa lâu đài, từng là pháo đài của người Norman và là dinh thự của sáu vị nữ hoàng thời Trung cổ. Đẹp lắm. Gần đó còn có một nhà hát ngoài trời nữa. Ở đấy hơi đông khách du lịch một chút, nhưng cô cũng là khách du lịch mà, đúng không?"

Tôi bắt đầu để ý thấy là người Anh hay dùng kiểu câu hỏi đuôi, thêm vào cuối mỗi câu nói để tìm kiếm sự đồng tình từ phía người khác.

Tôi đáp lại anh ta. "Đúng, tôi là khách du lịch thật."

Rồi tôi nói rằng đi thăm lâu đài Leeds nghe thật thú vị. Vì đúng là việc đó có vẻ thú vị thật. Và cũng vì mỗi việc tôi làm, mỗi người tôi gặp, tất cả sẽ tạo ra một khoảng cách nhất định giữa Dex và tôi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhất là khi bạn làm được thật nhiều việc trong suốt khoảng thời gian đó.

"Cô thử hỏi Ethan xem ý anh ta như thế nào rồi gọi điện cho tôi nhé." Anh ta viết số điện thoại ở mặt sau một cái vỏ kẹo cao su tôi tìm được trong ví. "Tôi sẽ chờ."

Tôi nói cảm ơn anh ta vì một buổi tối tuyệt vời. Anh ta lại hôn tôi, bàn tay đặt sau gáy tôi.

"Hôn ai đó mới gặp ngay sau khi mối quan hệ lâu dài đổ vỡ. Cô thích hay ghét?"

Tôi bật cười. "Tôi thích."

James cười nửa miệng. "Tôi cũng vậy."

Tôi mở căn hộ của Ethan, băn khoăn tự hỏi có phải James cũng đang nói dối.

° ° °

Sáng hôm sau, Ethan loạng choạng, mắt mũi lờ đờ bước vào bếp, trong khi tôi đang lấy cho mình cốc nước cam không có lẫn tép.

"Thế nào? Cậu yêu James không?"

"Yêu điên cuồng luôn."

Cậu ấy gãi gãi đầu. "Thật chứ?"

"Không. Nhưng tối qua cũng vui."

Tôi nhận ra mình thậm chí chẳng nhớ nỗi chính xác trông James trông như thế nào. Thay vào đó, tôi tưởng tượng ra hình ảnh một anh chàng học cùng lớp môn Thuế thu nhập liên bang hồi ở trường luật. "Hôm nay anh ta muốn gặp bọn mình. Cùng đến thăm cung điện hay lâu đài gì đó."

"Hừmmm. Cung điện hay lâu đài ở Anh. Cụ thể quá nhỉ."

"Hình như Leeds hay gì đó thì phải?"

Ethan gật. "Ừ. Lâu đài Leeds đẹp đấy. Cậu muốn đi thăm nơi đó à?"

"Mình cũng không biết. Sạo lại không nhỉ?" tôi nói.

Có vẻ như thật phí thời gian và công sức nếu nói chuyện với James nhiều hơn, nhưng dù sao tôi cũng vẫn gọi cho anh ta, và chúng tôi hẹn nhau đi thăm lâu đài Leeds, cả Phoebe và Martin cũng cùng đi. Rõ ràng bạn bè của Ethan tự đặt ra lịch làm việc cho riêng họ, bởi chẳng ai suy nghĩ lâu la gì về chuyện nghỉ làm vào một ngày thứ Tư. Tôi nghĩ cuộc sống của mình ở New York mới khác biệt làm sao, ở đó Les toàn áp đặt tôi, thậm chí cả vào cuối tuần cũng thế.

Ngày hôm đó thời tiết ấm áp, nếu xét theo tiêu chuẩn ở London thì gần như là nóng. Chúng tôi đi thăm thú tòa lâu đài và xung quanh đấy, cùng ăn bữa trưa trên bãi cỏ. Có một lúc Phoebe hỏi tôi đủ to để ai cũng nghe thấy, là tôi đã bắt đầu mê mẩn James chưa. Tôi nhìn James, anh ta đảo tròn mắt về phía Phoebe. Sau đó tôi mỉm cười và đáp lại cũng to như thế, nói rằng anh ta khá là dễ thương, phải chi anh ta sống ở New York. Tôi thầm nghĩ, khen anh ta một câu cũng có mất gì đâu? Nếu anh ta thực sự thích tôi thì nghe câu đó anh ta sẽ thấy vui. Còn nếu không, anh ta cũng cảm thấy an toàn vì khoảng cách xa xôi giữa chúng tôi.

"Sao cậu không chuyển đến London sống?" cô ấy hỏi. "Ethan kể là cậu ghét cay ghét đắng công việc ở đó. Sao không chuyển về đây rồi tìm việc khác? Thay đổi nơi ở cũng hay đấy chứ, đúng không?"

Tôi cười và nói với cô ấy rằng tôi không thể làm thế được. Nhưng khi chúng tôi ngồi bên cạnh một hồ nước yên bình thế này, cùng ngắm nghía tòa lâu đài dẹp như trong truyện cổ tích ở vùng ngoại ô nước Anh, tôi chợt có ý nghĩ, thực ra tôi có thể đấy. Có lẽ cái việc cần làm sau khi bạn đổ xúc xắc – và bị thua – chỉ đơn giản là nhặt chúng lên rồi đổ lại một lần nữa. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình đưa tờ đơn thôi việc cho Les. Chắc lúc đó sẽ sung sướng m phải biết. Và tôi sẽ không phải chịu đựng việc suốt ngày nhìn thấy Dex và Darcy nữa. Tôi tự hỏi không biết một nhà trị liệu giỏi sẽ nói gì về việc chuyển nơi ở này – đó là tôi đang chạy trốn hay bắt đầu một cuộc sống mới?

° ° °

Vào đêm cuối cùng ở London, Ethan cùng tôi quay lại quán rượu yêu thích của cậu ấy, nơi tôi cũng bắt đầu có cảm giác thân thuộc. Tôi hỏi Ethan nghĩ gì về ý tưởng tôi đến sống ở London. Trong vòng mười lăm phút, Ethan ra sức thuyết phục tôi đến sống ở khu gần nhà mình. Cậu ấy biết có một căn hộ, một công việc, và vài anh chàng khác nếu James còn chưa thuộc loại lý tưởng, tất cả bọn họ đều có hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp (vì tôi từng chê người Anh lười chăm sóc răng miệng). Cậu ấy bảo tôi làm đi. Làm luôn đi. Cậu ấy nói nghe sao mà đơn giản. Đúng là đơn giản thật. Ý tưởng đó không còn có vẻ mới nảy ra nữa rồi. Nó đang lớn dần lên và bắt đầu hé ra một chiếc nụ bé xíu.

Ethan nói tiếp. "Cậu nên rời xa Darcy thì hơn. Cái tình bạn tồi tệ đó ấy à... Không tốt đâu. Và nó sẽ chỉ càng xấu đi lúc cậu phải gặp lại họ sau lễ cưới mà thôi."

"Mình biết," tôi nói, nhúng miếng khoai tây chiên vào món đậu nhão.

"Mà kể cả cậu có ở lại New York đi nữa thì mình vẫn nghĩ cần phải thôi dần bạn bè kiểu đó đi. Thậm chí đó còn chẳng phải là tình bạn thật sự nếu cô ta chỉ muốn đánh bại cậu."

"Không đến mức ác độc như cậu nói đâu," tôi đáp, tự hỏi sao mình lại đi bênh cô ấy nhỉ.

"Cậu nói đúng. Không chỉ để cậu thua thôi. Mình nghĩ cô ta khâm phục cậu đến nỗi muốn đánh bại cậu để được cậu nể phục... Rồi cậu sẽ thấy, cô ta không cố công cố sức để làm Annalise mất mặt. Chỉ có cậu thôi. Nhưng thỉnh thoảng mình nghĩ cậu bị lôi kéo vào chuyện này, và cậu cư xử dần dần giống như đây là đang cạnh tranh hơn là tình bạn thực sự." Cậu ấy nhìn tôi đầy thấu hiểu, cái nhìn giống như của một người cha vậy.

"Cậu nghĩ mình thích Dex cũng vì một lý do như vậy – vì cạnh tranh với Darcy. Có đúng không?"

Cậu ấy hắng giọng và chấm khăn ăn lên môi, rồi lại đặt xuống đùi. "Sao? Có thể nào như thế?" cậu ấy hỏi.

Tôi lắc đầu. "Không hề. Cậu không thể tự lừa dối, thuyết phục bản thân tin vào thứ tình cảm như mình đang có – từng có – được đâu," tôi nói.

"Được rồi. Chỉ là một giả thuyết thôi mà."

"Hoàn toàn không. Tình cảm đó là thật."

Nhưng đêm đó, khi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường của Ethan (cậu ấy nhất định đòi ngủ trên chiếc sofa cả tuần), tôi lại băn khoăn về giả thuyết cậu ấy đưa ra. Liệu có thể nào cảm giác vui sướng khi tôi hôn Dex chủ yếu là do sự kích thích nảy sinh khi làm một người xấu, khi phá bỏ những luật lệ, khi có được thứ gì đó thuộc về Darcy? Có lẽ chuyện tôi ngoại tình với Dex là sự nổi loạn chống đối lại chính những lựa chọn an toàn mình đặt ra, chống lại Darcy và những năm dài cảm thấy mình là kẻ kém cỏi. Tôi thấy rất khó chịu với ý nghĩ đó, bởi lẽ bạn có bao giờ thích thú khi nghĩ rằng mình là nô lệ của những thôi thúc từ trong tiềm thức kiểu như thế đâu. Nhưng đồng thời, ý nghĩ đó lại khiến tôi được an ủi. Nếu tôi thích Dex vì những lý do đó, vậy là tôi không yêu anh ấy rồi. Và như thế tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình được dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng hôm sau, khi cùng Ethan đi tàu điện ngầm đến ga Paddington. Tôi mua vé tàu tốc hành đến sân bay Heathrow. Người nhân viên nói với chúng tôi rằng chuyến tàu tiếp theo sẽ khởi hành trong vòng ba phút nữa, vậy là chúng tôi đến sân ga theo hướng dẫn để chờ tàu. "Cậu biết bản thân mình đang làm gì đấy chứ?" câu ấy hỏi như muốn che chở bảo vệ cho tôi.

Trong giây phút, tôi tưởng cậu ấy đang hỏi về cuộc đời mình, rồi nhận ra rằng chỉ là Ethan hỏi về việc chuẩn bị cho chuyến đi. "Ừ. Chuyến tàu này đi thẳng đến sân bay Heathrow, đúng không?"

"Ừ. Chỉ cần xuống ở ga số 3 thôi. Dễ ấy mà."

Tôi ôm Ethan và cảm ơn cậu vì tất cả mọi điều. Tôi nói rằng mình đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời. "Mình không muốn về."

"Thế thì chuyển đến đây đi... Thực sự mình nghĩ là cậu nên chuyển. Cậu có còn gì để mất nữa đâu.Cậu ấy nói đúng; tôi chẳng còn gì để mất nữa. Tôi chẳng rời xa cái gì cả. Đúng là một ý nghĩ đáng buồn. "Mình sẽ suy nghĩ," tôi nói, rồi thầm hứa với chính mình là khi về đến nhà sẽ nghĩ thật nhiều về điều đó, còn hơn là lại mù quáng lao vào những việc hằng ngày trước đây hay làm.

Chúng tôi ôm nhau lần cuối, rồi sau đó tôi lên tàu, nhìn Ethan vẫy vẫy qua ô cửa kính màu. Tôi cũng vẫy cậu ấy, thầm nghĩ thật chẳng có gì bằng những người bạn cũ.

Tôi đến ga số 3, làm thủ tục giấy tờ, kiểm tra lại an ninh, rồi đợi lên máy bay. Chuyến bay có cảm giác như kéo dài vô tận, cố lắm nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ nổi. Cho dù tuần qua đã khiến tôi tạm sao nhãng đi, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy khá hơn nhiều lắm so với lúc bay đến Anh. Thậm chí khung cảnh thành phố New York nhìn từ trên máy bay mà vốn dĩ luôn luôn khiến tôi cảm thấy háo hức trông đợi thì giờ cũng không giúp gì được cho tôi cả. Dex đang ở giữa những tòa nhà kia. Tôi thích cái cảm giác khi Đại Tây Dương ngăn cách hai chúng tôi hơn.

Khi máy bay hạ cánh, tôi đi qua hết khu kiểm tra hộ chiếu, lấy hành lý và làm thủ tục hải quan, rồi bước ra thấy một hàng dài taxi. Bên ngoài nóng kinh khủng, và khi vào trong xe, tôi phát hiện rằng ở ghế sau điều hòa nhiệt độ hầu như chẳng chạy.

"Anh làm ơn vặn điều hòa dưới này mát hơn được không?" tôi hỏi tài xế, anh ta đang hút thuốc, hành vi tồi tệ đó có thể kiếm cho anh ta cái vé phạt 150 đô la như chơi.

Anh ta lờ tôi đi, lái xe nghiêng hai bên đến phát bực. Cứ mười giây anh ta lại lạng từ làn đường bên này sang bên kia.

Tôi lại hỏi anh ta vặn điều hòa lên được không. Chẳng có động tĩnh gì cả. Có lẽ anh ta không nghe thấy tôi nói vì radio bật to. Hoặc cũng có thể anh ta không hiểu tiếng Anh. Tôi liếc nhìn tờ ghi Quyền Lợi Của Khách Hàng. Tôi có quyền được phục vụ: bởi một tài xế lịch sự, biết nói tiếng Anh, hiểu và tuân thủ luật giao thông... được sử dụng điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu... trên xe không bật radio (yên lặng)... được hưởng bầu không khí trong lành không khói thuốc lá hoặc mùi hương... ngăn để hành lý sạch sẽ.

Biết đâu cái ngăn để hành lý sạch sẽ.

Thấy chưa? Chỉ cần trông đợi ít thôi là

Chỗ ghế sau càng lúc càng nóng, vậy là tôi kéo cửa sổ xe xuống và phải chịu đựng những cơn gió bụi bặm bẩn thỉu khiến tóc tôi quất vào mặt. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tôi trả cho tên lái taxi không-lấy-gì-làm-tử-tế tiền vé đồng hạng từ sân bay JFK, cộng thêm phí cầu đường và tiền boa (cho dù trên tờ ghi đó cũng nói rằng tôi có thể từ chối boa nếu quyền lợi của mình không được đảm bảo). Tôi lôi chiếc túi có bánh xe ra khỏi ghế sau.

Bây giờ là năm rưỡi. Giờ này ngày thứ Bảy là Darcy và Dex sẽ thành vợ chồng. Tôi sẽ giúp Darcy mặc váy cưới, bọc cuống hoa rum trong chiếc khăn tay bằng ren của mình, đó là thứ cô ấy đã mượn. Tôi sẽ trấn an cô ấy cả ngàn lần rằng chưa bao giờ cô ấy xinh đẹp đến như thế, rằng mọi thứ đều đâu vào đấy cả. Tôi bước dọc theo hàng ghế, tiến về phía Dexter mà không nhìn anh ấy. Ừ thì, cố gắng không nhìn, nhưng có lẽ bắt gặp cái liếc nhanh của anh ấy, cái liếc ấy chất chứa cảm giác tội lỗi xen lẫn với nuối tiếc. Tôi sẽ phải chịu đựng ba mươi giây đau khổ khi nhìn Darcy xinh đẹp bước tới chỗ bàn thờ Chúa, tôi cầm chiếc nhẫn cưới bạch kim của Dexter trong bàn tay đẫm mồ hôi. Sáu ngày nữa thôi, rồi điều khủng khiếp nhất sẽ qua đi.

"Chào cô Rachel!" José lên tiếng khi tôi đóng cửa xe taxi. Sau đó anh ta nói với ai đó đang đợi trong khu sảnh, "Cô ấy về rồi!"

Tôi cứng người, chờ đợi sẽ thấy Darcy với tập tài liệu chuẩn bị cho đám cưới, sẵn sàng nói sa sả vào mặt tôi những yêu cầu của cô ấy. Nhưng đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng da đơn độc trong sảnh để đợi không phải là Darcy.

Chương 23

Đó là Dex. Anhđứng dậy khi thấy tôi nhìn chằm chằm. Anh mặc quần jean và áo phông xám có chữ"Hoyas". Trông da anh sạm nắng hơn so với lúc tôi đi. Tôi cảm thấycay đắng trước vẻ mặt ửng hồng và nét bình thản trên gương mặt anh.

"Chàoem," anh nói, bước một bước về phía tôi.

"Chàoanh." Tôi đứng nguyên, cảm thấy tư thế của mình trở nên thật hoàn hảo."Sao anh biết khi nào em về."

"Ethan nóicho anh về chuyến bay của em. Anh tìm thấy số điện thoại của cậu ta trong sổđịa chỉ của Darcy."

"À… Anhmuốn gì? Anh đến đây làm gì?" tôi hỏi. Tôi không cố ý tỏ ra cay nghiệt,nhưng tôi biết mình đang như vậy.

"Cho anhlên nhà. Anh cần nói chuyện với em." anh nói khẽ, nhưng khẩn thiết. Josévẫn đang tươi cười, hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Tôi nhún vai,ấn nút thang máy. Lúc đi lên thật lặng lẽ và như dài đến vô tận. Tôi nhìn anhkhi anh đợi cho tôi ra trước. Xem nét mặt thì tôi biết anh đến để lại nói xinlỗi đây mà. Anh ấy không chịu được khi phải làm người xấu. Tôi sẽ không để choanh ấy được thỏa mãn đâu. Và tôi cũng sẽ không để cho anh ấy coi thường mình.Nếu anh ấy lại bắt đầu nói với tôi anh cảm thấy có lỗi như thế nào thì tôi sẽngắt lời luôn. Thậm chí có khi còn kể cho anh ấy nghe về James nữa. Tôi sẽ nóirằng mình chẳng sao cả, rằng tôi sẽ dự đám cưới, nhưng sau đó sẽ hạn chế liênlạc với anh ấy đến mức tối thiểu, và mong anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Đừng phạmsai lầm nào nữa, tôi sẽ nói như vậy, tình bạn giữa chúng ta đã chấm dứt rồi.

Tôi xoay chìakhóa trong ổ, rồi mở cửa. Bước vào căn phòng của tôi chẳng khác gì mở cửa mộtcái lò nóng hầm hập, dù tôi nhớ là đã kéo hết rèm xuống rồi. Cây cối trong nhàđều héo rũ cả. Lẽ ra tôi nên nhờ Hillary đến tưới nước cho chúng. Tôi bật điềuhòa lên rồi nhận thấy máy không chạy. Cứ khi nào thời tiết trên 35 độ là lại cóchuyện cố tình cắt giảm điện năng toàn thành phố. Tôi thấy nhớ London, ở đóthậm chí còn chẳng phải mua điều hòa nhiệt độ.

"Điện yếurồi," Dex nói.

"Embiết," tôi đáp.

Tôi đi lướt quaanh, ngồi xuống sofa, khoanh tay lại, cố gắng bắt chước Phoebe nhướng một bênlông mày. Nhưng lại thành cả hai bên.

Dex không xinphép gì, ngồi xuống cạnh tôi. Anh cố nắm lấy tay tôi nhưng tôi giật ra.

"Anh đếnđây làm gì hả Dex?"

"Anh hủyrồi."

"Gìcơ?" tôi hỏi. Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm.

"Đám cướibị hủy rồi. Anh… anh sẽ không kết hôn."

Tôi chết sững,nhớ lại lần đầu tiên mình nghe nói người ta tự véo vào người mình khi họ nghĩhọ đang nằm mơ. Lúc đó mới bốn tuổi, tôi hiểu câu đó theo đúng nghĩa đen và véovào cánh tay mình thật mạnh, như thể nghĩ rằng có khi mình vẫn còn đang haituổi, nửa phần đời còn lại chỉ là do mình nằm mơ thấy thôi. Tôi còn nhớ đã cảmthấy nhẹ cả người khi thấy da mình đau điếng.

Dex tiếp tụcnói, giọng khe khè, đều đều. Trong lúc nói, anh nhìn chằm chằm vào hai nắm tayđặt trên đùi, chỉ nhìn tôi giữa những lần ngắt câu. "Trong suốt thời gian em đi, anh như phát điên.Anh nhớ em vô cùng. Anh nhớ gương mặt em, nhớ mùi hương của em, thậm chí nhớ cảcăn hộ của em nữa. Trong đầu anh tái hiện lại mọi chuyện. Tất cả những lúcchúng ta ở bên nhau, tất cả những gì chúng ta đã nói. Rồi trường luật. Hôm sinhnhật em. Ngày mồng bốn tháng Bảy. Tất cả mọi thứ. Anh không thể hình dung nổisẽ không bao giờ còn được ở bên em nữa. Đơn giản chỉ có vậy thôi."

"Thế còn Darcy?" tôi hỏi.

"Anh quantâm đến cô ấy. Anh muốn cô ấy được hạnh phúc. Anh đã nghĩ cưới Darcy là việcđúng đắn. Bọn anh đã yêu nhau bảy năm, phần lớn thời gian cả hai cũng khá vuivẻ. Anh không muốn làm cô ấy đau lòng."

Em cũng khôngmuốn làm cô ấy đau lòng, tôi thầm nghĩ.

Anh nói tiếp."Nhưng đó là trước khi có em. Anh không thể cưới cô ấy khi lại có tình cảmvới em như thế này. Anh không thể. Anh yêu em. Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi…Nếu như em vẫn còn yêu anh."

Có biết baođiều tôi muốn nói, nhưng không hiểu sao tôi không thể cất lời.

"Em nói gìđi."

Tôi cố gắngthốt ra một câu hỏi. "Anh đã nói với cô ấy về hai chúng ta à?"

"Khôngphải về hai chúng ta. Anh bảo rằng anh không yêu cô ấy, và thật không công bằngnếu kết hôn

"Cô ấy đãnói gì?" Tôi hỏi. Tôi cần biết tất cả mọi chi tiết trước khi tôi tinchuyện đó là thật.

"Cô ấy hỏicó phải anh có người khác không. Anh bảo không… chỉ là chuyện giữa hai chúng takhông ổn."

"Cô ấy thếnào rồi?"

"Buồn.Nhưng chủ yếu là về chuyện cái đám cưới dớ dẩn và mọi người sẽ nghĩ gì. Anh thềđó là điều khiến cô ấy buồn bực nhất."

"Bây giờDarcy ở đâu?" tôi hỏi. "Cô ấy chưa gửi cho em lời nhắn nào cả."

"Chắc đếnnhà Claire, anh nghĩ vậy."

"Em tinchắc cô ấy nghĩ rằng anh sẽ thay đổi quyết định."

Tôi cũng đangnghĩ như thế. Anh ấy sẽ thay đổi quyết định, và khi điều đó xảy ra, chuyện nàysẽ còn tàn nhẫn hơn rất nhiều.

"Không,"anh nói. "Cô ấy hiểu là anh nói nghiêm túc. Anh đã gọi điện cho bố mẹ anhvà nói với họ rồi. Tối nay, cả anh và cô ấy sẽ gọi điện cho bố mẹ cô ấy. Cô ấybáo là muốn anh nói với họ… sau đó cả hai sẽ gọi cho tất cả những ngườikhác." Giọng nói của anh có gì đó như nghẹn lại, trong một giây tôi tưởnganh sẽ khóc.

Tôi nói xinlỗi. Tôi chẳng còn biết phải nói gì khác. Tôi không thể chấp nhận tin này mộtcách nhanh chóng. Tôi muốn hôn anh, muốn cảm ơn anh, muốn mỉm cười. Nhưng tôikhông thể. Điều đó có vẻ không ổn.

Anh gật đầu,lùa bàn tay qua mái tóc rồi lại đặt trên đùi. "Việc này thật khó, nhưnganh thấy mình trút được gánh nặng ngàn cân. Làm như vậy là đúng."

Anh nhìn tôi,và tôi đáp lại cái nhìn thật lâu đó trước khi hôn anh. Và khi cánh tay anh ômlấy mình, tôi thầm nghĩ: Đây là sự thật. Rồi tôi từ từ thả lỏng trong vòng tayDex, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, tôi cảmthấy hạnh phúc, cảm thấy mình đủ đầy. Trước đây tôi luôn thấy thiếu cái cảmgiác bình yên từ trong sâu thẳm, chúng tôi ở bên nhau trong suốt khoảng thờigian tưởng như dài vô tận, tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình đủ đầy. Trướcđây tôi luôn thấy thiếu cái cảm giác bình yên từ trong sâu thẳm, kể cả khichúng tôi ở bên nhau trong suốt cuối tuần nghỉ lễ mồng bốn tháng Bảy. Giờ đâychúng tôi có thời gian. Tất cả thời gian. Thậm chí có khi là mãi mãi.

Tôi tự hỏi sẽthế nào khi không còn Darcy. Liệu chuyện ân ái có cảm giác gì không? Tôi sắpsửa có câu trả lời rồi, bởi lẽ Dex đang cởi cúc áo cho tôi. Tim tôi đập thìnhthịch khi cả hai tiến lại giường, cởi đồ cho nhau.

"Anh nhớ em,Rachel," anh nói. Tôi có thể cảm thấy trái tim anh đang đập, áp vào timmình.

Thế rồi Josécắt ngang, rung chuông một, hai, rồi ba lần. Tôi đi ra để nghe, nghĩ rằng đóchỉ là bưu kiện hoặc đồ giặt khô, hay là có điều gì anh ta quên nói với tôi.Tôi sẽ bảo anh ta là dù có chuyện gì đi nữa thì cũng cứ để sau đã. Nhưng khôngphải bưu kiện. Đó là Darcy. Và cô ấy nghe thấy giọng tôi nói qua hệ thống loa.

"Bảo cô ấylà tôi xuống ngay đây!" tôi nói.

"Cô ấyđang trên đường lên rồi!" José gần như hát khi báo tin đó. Rõ ràng anh takhông hề biết rằng Darcy đến có nghĩa là tôi và vị khách đầu tiên kia sắp córắc rối to. Nhưng mà, cũng có thể anh ta biết. Có thể người giữ cửa, cho dù cógiả vờ như là bạn của bạn đi chăng nữa, anh ta cũng âm thầm thích thú xem chuyệngay cấn xảy ra với bất cứ người thuê nhà nào.

Dex bình tĩnhmặc quần đùi vào. Anh nhanh nhẹn đi đến chỗ tủ quần áo của tôi, mở cửa ra, mangtheo quần jean và áo phông. Cái tủ lại phân ra thành từng ngăn từ trên xuốngdưới. Không xong rồi.

"Anh vàotủ khác đi. Cái kia kìa!" tôi chỉ, hết sức hoảng hốt, đôi mắt như dại đi.

Anh đi vòng quagóc, mở cái tủ kia. Trong đó còn chỗ, Dex khom lưng núp cạnh giỏ đồ của tôi,cầm theo cả quần áo của anh. Tôi đóng tủ lại đúng lúc nghe thấy cô ấy gõ cửa.

"Mình ra đây!" tôi nói to.

Tôi mặc vội bộđồ lót và ra mở cửa. "Xin lỗi cậu. Mình đang thay quần áo

"Ôi trời.Ơn trời, cậu đã về," cô nói.

Tôi hỏi cô cóchuyện gì trước khi nhận thấy vẻ mặt và giọng nói của cô vẫn bình thường. Mắtcô không đỏ, không dính mascara, không có vẻ gì buồn chán cả. Darcy bước vào,còn tôi lắp bắp nói rằng tôi vừa mới về và muốn thay bộ đồ nào đó thoải máihơn. Tôi mặc quần soóc và áo phông vào.

Cô vẫn khôngnói gì.

"Vậy làchỉ còn sáu ngày nữa thôi. Chắc hẳn cậu đang nóng lòng lắm?" tôi lo lắngcười. "Giờ mình về rồi đây. Muốn nhờ gì cũng được. Mình sẽ giúp cậu chuẩnbị những việc cuối cùng cho đám cưới."

"Sẽ chẳngcó đám cưới nào cả." Cô ấy sụt sịt.

"Gìcơ?" Tôi há hốc miệng, mắt mở to, tiến lại gần cô ấy. Đúng lúc sắp sửa bàytỏ lòng cảm thông sâu sắc thì tôi chợt nhớ rằng đúng ra thì tôi không biết ailà người đã hủy đám cưới. Vậy là tôi hỏi cô ấy.

"Do cảhai."

"Cả haiư?" tôi hỏi, giọng tôi vang lên to hơn.

Tôi dẫn Darcyđến giường và ngồi xuống. Cái tủ đó kê cạnh giường. Tôi muốn Dex nghe thấy hết.Do cả hai? Dex nói là anh ấy đã hủy cơ mà. Nếu cả hai cùng muốn hủy, hoặc là côấy nói ra trước, vậy thì có lẽ điều đó cũng chẳng có ý nghĩa cho lắm như lúcđầu tôi tưởng. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng tôi muốn lựa chọnđó là do Dex quyết định. Tôi muốn lý do họ hủy là vì mình.

"Ừm. Đúngra mà nói thì Dexter là người hủy. Sáng nay anh ấy nói với mình là anh ấy khôngthể tiếp tục. Nói rằng có lẽ anh ấy không yêu mình." Cô đảo tròn mắt vàmỉm cười mỉa mai. Ước gì Dex có thể trông thấy nét mặt cô. Cô ấy chẳng tin Dexkhông yêu mình hơn tin rằng tôi có thể đang giấu anh Dex bán khỏa thân trong tủlà mấy.

"Cậu đùađấy à? Chuyện này thật điên rồ. Cậu cảm thấy thế nào?"

Darcy cúi nhìnxuống dưới chân. Giờ thì cô ấy sẽ khóc cho mà xem. Và tôi sẽ an ủi, nói với côrằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Sau đó tôi sẽ bảo rằng cả hai nên đi dạo mộtlát. Hít thở không khí trong lành, cho dù ngoài kia thời tiết nồm đến khó chịu.Có lẽ tôi sẽ rủ cô đi ăn tối. Món ăn do cô chọn. Bánh hamburger và khoai tây chiênchẳng hạn, bây giờ làm gì còn cái váy nào nữa để mà giữ dáng.

Thế nhưng Darcykhông khóc. Cô ấy hít một hơi thật sâu. "Rachel… có điều này mình phải nóivới cậu." Giọng cô nghe thật bình tĩnh. Cô không cư xử giống kiểu củanhững người "vừa bị người ta bỏ rơi". Đang có chuyện gì thì phải.Trong giây phút tôi tưởng Darcy sắp nói rằng cô biết hết rồi, cô hiểu, tình yêuthực sự chiến thắng tất cả, và cô ấy thấy rằng Dex và tôi nên đến với nhau.

"Gìvậy?" tôi hỏi, cảm thấy bối rối.

"Đối vớimình, nói ra chuyện này cho cậu biết thật sự rất khó. Thậm chí còn khó hơn cảkhi mình báo tin được nhận vào Notre Dame nữa kia," cô ấy nói tiếp.

Đây là lần đầutiên cô ấy nhắc đến trường Notre Dame kể từ khi học đại học – điều này thậtđiên rồ, cứ xem gần đây tôi biết được những gì thì rõ. Cuộc nói chuyện này thậtvô nghĩa lý. Có lẽ cô ấy sắp sửa thú nhận rằng cô ấy cũng không được nhận vàotrường đó. Rằng cô ấy đã đua tranh với tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Vàrằng cuối cùng cô ấy cũng chịu thừa nhận thất bại.

"Cậu cònnhớ lúc mình nói chuyện đánh mất nhẫn không?"

"Ừ?"

"Mình đểmất ở nhà một người bạn làm cùng?"

Giờ thì tôithực sự không hiểu gì. Chắc chắn Dex còn thấy khó hiểu hơn. Tôi lấy làm mừng vìchưa từng nói với anh thật sự Darcy đã để mất nhẫn như thế nào. Dù không biếtđiều đó nhưng anh vẫn hủy bỏ đám cưới.

"Mình lêngiường với anh chàng đó và để mất nhẫn ấy mà?"

Chuyện nàygiống như tập phim Three’s Company, trong đó Jack và Chrissy đang nói chuyện,còn Janet thì nấp ở đâu đó nghe thấy hết, tập phim đầy những hiểu lầm và nhữngcâu nói hàm ý khác nhau. Tôi còn nhớ cảnh quay sát gương mặt Janet, cô ấy bịsốc và rất phẫn nộ. Nhưng trong căn phòng của tôi thì chẳng có gì khó hiểu cả.Chỉ có một ý nghĩa duy nhất, và Dex không hề nghe nhầm: cô ấy lên giường với ngườikhác. Sao em không nói với anh điều đó? anh sẽ hỏi tôi, có lẽ còn nói như kếttội tôi nữa. Nếu vậy mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều, anh ấy sẽ nói như thế.Tôi sẽ bảo anh rằng tôi nghĩ anh thay đổi ý kiến vì lý do đó thì không ổn. Cólẽ như thế sẽ khiến tôi có vẻ đàng hoàng hơn chăng, và điều đó càng cho thấyDarcy hoàn toàn không hợp với Dex.

"Ừm, thựcra thì không hẳn là mình đã lên giường với một người ở cùng công ty," côấy nói chậm rãi, rõ ràng từng từ một.

"Khôngphải cậu làm mất nhẫn à?"

Có phải cô ấysắp thú nhận tội lừa đảo để lấy tiền bảo hiểm?

"Ngườimình đã ở cùng đó không phải làm cùng công ty. Mà là người khác."

"Làai?"

"Đó làMarcus," cô nói.

"Marcusư?" tôi sửng sốt.

"Marcuscủa cậu. Đúng vậy đấy."

Tất nhiên rồi.Marcus của tôi. Anh Marcus tôi đã phải bay qua Đại Tây Dương để quên đi ấy mà.

"Cậu cóghét mình không?" cô hỏi, hết sức buồn bã. "Xin cậu hãy nói gì đóđi."

"Vào cáihôm để mất nhẫn, cậu đã ở với Marcus? Cậu để mất nó trong căn hộ của anhta?" tôi nói để cho chính mình và cả Dexter hiểu rõ.

Cô ấy gật đầu.Thế rồi trong một giây thoáng qua, khi cô liếc sang tôi – đôi mắt cô sáng lên,hai khóe miệng khẽ nhếch lên một chút xíu. Cô ấy đang vui mừng. Đây là khoảngkhắc cô ấy gây sốc. Gây sốc và chơi nổi. Lại một lần nữa cô ấy thắng.

Tôi cho Darcythấy những gì cô ấy muốn. Giả vờ như mình thất bại. Lại là một kẻ thua cuộc tốtbụng.

"Vậy làcậu đã ngủ với anh ta?" tôi giữ giọng mình sao cho không có vẻ như ngườibị tổn thương đang kết tội.

"Đúng."

"Nhiều hơnmột lần?"

"Đúng,"cô ấy thì thầm khẽ đến mức tôi biết Dex không nghe thấy câu trả lời đó đâu.

Thế là tôi hỏito, rõ ràng. "Thật ư?"

"Đúngvậy," cô ấy nói.

Tôi giả vờ nghĩngợi về điều đó. Mà thực ra đúng là tôi đang nghĩ thật. Nhưng ở một mức độ khácmà Darcy không biết. "Vậy là," tôi nói. "Thế đấy."

Tôi không hỏithêm gì, nhưng cô ấy vẫn nói. "Chuyện bắt đầu từ hồi cuối tuần nghỉ lễmồng bốn tháng Bảy. Bọn mình từ bar Talkhouse về, say khướt. Rồi chuyện này dẫnđến chuyện kia."

"Mồng bốntháng Bảy?" tôi hỏi.

Chuyện này cànglúc càng tốt hơn.

"Đúng vậy,nhưng anh ấy cảm thấy thật tồi tệ. Bọn mình đã thề là sẽ không bao giờ để xảyra lần nữa. Nhưng mà thực sự bọn mình thích nhau. Rất sâu sắc… Bọn mình khôngthể xa nhau được. Cả hai bắt đầu gặp nhau đi ăn trưa, rồi thỉnh thoảng sau giờlàm. Lần nào bọn mình cũng cảm thấy thật xấu xa đối với Dex, và với cậu. Nhưngrồi chuyện cứ thế lặp lại mãi… Cậu có ghét mình không?"

Tôi đang rốitrí đây. Tôi không biết phải đóng kịch như thế nào. Ethan sẽ khuyên gì nhỉ? Giảvờ hối hận đùng đùng ư? Có, tôi ghét cậu. Cậu cút đi. Cút đi! Đó là một cách.Hay là câu nhẹ nhàng, buồn bạ: Sao mình có thể ghét cậu được? Cậu là bạn thânnhất của mình cơ mà. Hoặc cũng có thể là : Mình không biết phải nghĩ gì nữa.Mình cần có thời gian.

Trong khi tôicân nhắc câu trả lời, cô ấy bảo có một điều nữa cần nói với tôi. Một điều trọng

"Còn nữaư?"

"Đúng vậy.Còn nữa." Giọng cô rất khẽ, nhưng nét mặt đã để lộ tất cả. Nhất định cô ấyđang thích thú trước điều này.

Tôi nhìn chằmchằm xuống dưới chân. "Nói đi."

"Mình bịmuộn mất mấy ngày. Mà cậu biết rồi đấy, chu kỳ của mình luôn luôn chính xác haimươi tám ngày." Cô ấy âu yếm vuốt ve bụng. Nó vẫn phẳng lì.

Da dày tôi chaođi. "Cậu có thai rồi à."

"Mình nghĩvậy. Ừ đúng."

Tôi sợ phải hỏiai là đứa bé. Nếu là Dex thì tất cả những gì tôi có sẽ mất hết.

"Mình kiểmtra rồi… dương tính."

"Dươngtính nghĩa là cậu có thai?"

"Đúng. Haivạch hồng. Đúng, mình đã có thai."

Tôi nín thở,cầu nguyện, thỏa thuận với Chúa. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi thứ gì nữa, chỉcần… "Ai là bố đứa bé?" Câu hỏi đó vang vọng khắp căn phòng, vờnquanh chúng tôi, luồn qua cánh cửa tủ.

"Marcus."

Tôi thở hắt ra,cảm thấy nhẹ cả người. "Cậu chắc không?"

"Có. Hoàntoàn chắc. Dex và mình không ân ái trước khi mình bị lần cuối. Cách đây lâu lắmrồi."

"Anh ta cóbiết không?"

"Ai?Marcus ấy à?"

"Đúng.Marcus có biết không?

"Có. NhưngDex thì chưa. Chưa biết."

Giờ thì anh ấybiết rồi đấy.

"Mình muốnnói chuyện với cậu trước tiên."

Tôi gật đầu,vẫn đang cố hiểu. "Vậy cậu định sẽ làm gì?"

"Ý cậu làsao?"

"Cậu cógiữ lại không?"

"Có. Mìnhmuốn sinh nó." Cô ấy vuốt cái bụng theo vòng tròn. "Mình muốn cướiMarcus và sinh đứa con của anh ấy. Mình biết điều đó nghe thật điên rồ, nhưngmình lại thấy làm thế là đúng."

"Có chắcMarcus muốn kết hôn không?"

"Chắc."

"Cậu cónghĩ là Dex nghi ngờ không?" tôi hỏi khẽ. Vì lý do nào đó, tôi không muốnanh nghe thấy câu hỏi này.

"Không.Nhưng nói thật, mình nghĩ anh ấy cảm thấy gần đây mình trở nên lạnh nhạt. Có lẽvì thế anh ấy mới hủy. Cậu biết đấy, anh ấy nói không yêu mình… Vì anh ấy cảmthấy là mình quay lưng lại với anh ấy trước."

"Mìnhhiểu."

"Mình bịsốc khi thấy cậu lại bình tĩnh đến vậy. Cảm ơn đã không ghét mình."

"Ừ… Mìnhkhông ghét cậu."

"Hy vọngDex cũng như thế. Ít nhất là khi Marcus nói. Dex sẽ ghét anh ấy một thời gian. Nhưng Dex làngười biết suy nghĩ. Không ai cố tình làm việc này để khiến anh ấy bị tổnthương. Chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Đúng lúc tôiđang nghĩ chuyện này diễn ra đúng y như tập phim Three’s Company cùng với cáikết mọi chuyện tỏ rõ ràng, thì tôi thấy Darcy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đóđằng sau tôi. Cứ xem nét mặt cô ấy thì tôi nghĩ đó là Dex từ chỗ trốn chui ra.Tôi quay lại, tin chắc sẽ được thấy anh. Nhưng không, cánh cửa tủ vẫn đóng kín.Tôi quay lại nhìn Darcy. Cô ấy vẫn nhìn chẳm chằm chỗ đằng sau tôi, nét mặtlạnh lùng, sửng sốt.

Sau đó cô ấyhỏi, "Sao đồng hồ của Dexter lại ở trên tủ đầu giường của cậu?"

Tôi lại hướngtheo ánh nhìn của cô ấy. Đúng rồi, đồng hồ của anh ấy chắc chắn là đang nằmtrên chiếc tủ của tôi. Là đồng hồ của Dexter. Tủ của tôi. Không thể nào khácđược. Ít nhất thì tôi cũng không thể nghĩ ra ai đó được.

Tôi nhún vai,lắp bắp nói rằng không biết. Nếu như trước đây tôi có chút nghi ngờ nào về khảnăng phản ứng nhanh nhạy của mình thì giờ không còn nữa. Tôi lẩm bẩm nói,"À, không phải đồng hồ của anh ấy đâu. Mình cũng có một cái giống như thế…Mình mua ở bên Anh." Giọng tôi run rẩy. Tôi đúng thật là đứa đầu óc kémcỏi bị tai họa giáng xuống đầu.

Darcy nhảy rakhỏi giường, chộp lấy chiếc đồng hồ để trên bàn, lật nó lại rồi đọc dòng chữkhắc trên đó. "’Yêu anh, Darcy,’" cô ấy đọc. Sau đó Darcy nhìn tôivới vẻ căm ghét tột độ, vẻ mặt mà lẽ ra khi nghe tin cô ấy với Marcus tôi cũngphải biểu lộ như vậy.

"Cái quáiquỷ gì thế này?" cô ấy hỏi. Một câu hỏi lạnh lùng, cứng rắn. Mắt cô ấynheo lại. "Cái quái quỷ gì thế này!" cô lại hét lên, nhưng lần nàykhông còn là một câu hỏi. Điều đó có nghĩa là tôi không cần phải trả lời.

Tôi đứng đótrong khi cô ấy xô tôi ra để vào phòng tắm. Tôi chạy theo, còn cô ấy kéo tấmrèm phòng tắm sang một bên đánh roạt. Chỉ có hai lọ kem nâu da Aveda, một condao cạo bằng nhựa màu hồng, và một bánh xà phòng dùng đã mòn vẹt.

Tôi bắt đầusoạn ra một câu chuyện: Dex đến nhà tôi để kể cho tôi nghe chuyện họ chia tay.Anh ấy tháo đồng hồ ra, buồn bã đọc câu chữ khắc trên đó. Dex không thể ghìmnén nỗi buồn. Tôi an ủi anh ấy mấy câu, sau đó anh ấy bỏ đi dạo một mình trongcông viên.

Nhưng đã quámuộn cho những lời giải thích. Cơ hội xin cô ấy ba mươi giây để phân trần đãkhông còn nữa. Những ngón tay dài gầy guộc của Darcy đang kẹp chặt lấy cái taynắm cửa trên tủ quần áo của tôi rồ

"Darcy,đừng," tôi nói, rõ ràng điều đó cho thấy rằng vị hôn phu đã chia tay củacô ấy đang ở đằng sau cánh cửa số hai. Tôi đứng chắn ngang, lưng áp vào cửa tủ.

"Tránhra!" cô ấy quát lên. "Tôi biết hắn đang ở trong đó!"

Tôi tránhđường, vì còn biết phải làm gì nữa đây? Cô ấy nói đúng. Tất cả chúng tôi đềubiết anh ấy đang ở trong đó. Nhưng khi cô ấy mở cánh cửa, phần nào trong tôithực sự nghĩ rằng Dex sẽ tìm cách thu mình lại để trốn vừa vào góc đằng sau tủ.Hoặc anh ấy đã đi rồi, phóng vù ra ngoài trong bốn giây khi Darcy và tôi đangchen nhau đứng trong phòng tắm. Hoặc cũng có thể điều thần kỳ xảy ra, anh ấytìm được một cánh cửa bí mật đằng sau tủ giống như trong phim The Lion, TheWitch, and the Wardrobe cũng nên.

Nhưng không,anh ấy kia, đang ngồi khom lưng ở đúng chỗ lúc trước tôi nhìn thấy, trong taylà quần jean và áo phông, trên người mặc chiếc quần đùi kẻ màu xanh hải quân,đưa mắt nhìn chúng tôi chằm chằm. Anh ấy thôi không cúi người nữa mà đứng thẳngdậy.

"Đồ dốitrá!" Darcy gào lên, chọc ngón tay trỏ vào ngực Dex.

Anh ấy mặc kệ,từ tốn mặc quần áo, xỏ một chân vào quần, rồi đến chân kia. Tiếng anh kéo khóavang lên rõ mồn một trong căn phòng.

"Anh đãnói dối tôi!"

"Cô đùatôi chắc," Dex nói, tìm thấy lỗ xỏ tay áo phông. Giọng anh trầm trầm, bìnhthản. "Cô là đồ khốn, Darcy."

Mặt Darcychuyển sang đỏ, cô ấy phun phì phì trong khi quát lên, "Anh nói không cóngười thứ ba nào! Thế mà anh ở đây giở trò chim chuột với đứa bạn thân nhất củatôi!"

Tôi yếu ớt gọitên cô ấy, nghe như tiếng kêu của một cái đĩa hát bị hỏng. "Darcy. Darcy. Darcy."

Cô ấy mặc kệtôi, chỉ nhìn chằm chằm vào Dex. Tôi chờ đợi anh lên tiếng bênh vực cho cả haichúng tôi, thanh minh cho tình huống này, nói rằng không có chuyện chim chuộtnào cả. Không có chuyện gì hết, cho đến ngày hôm nay khi anh đến đây tìm kiếmsự an ủi Dex lại bình thản nói, "Chẳng phải chuột chù chê khỉ rằng hôi đấysao, Darce? Cô và Marcus, hả? Có con cơ à? Chắc tôi chúc mừng là hợp lýrồi."

Tôi chờ đợi cônói gì đó về sự thủy chung, về tình yêu và tình bạn. Tôi chờ đợi cô buộc tộichúng tôi làm thế trước. Nhưng cô chỉ nhìn tôi rồi đến Dex, sau đó nói rằng côấy biết hết rồi, cô căm ghét cả hai chúng tôi, mãi mãi. Cô ấy đi ra cửa.

"À, Darcynày?" Dex nói.

"Gì? Côquát lên, nhưng trong đôi mắt cô ấy là cái nhìn yếu ớt, đầy trông đợi.

"Trả lạitôi cái đồng hồ được chứ?"

Cô ấy ném cáivật chứng về phía Dex. Rõ ràng hành động đó là để đáng anh ấy, làm anh ấy đau.Nhưng cô ấy nhắm mục tiêu không chính xác, cái đồng hồ đập vào tường rồi văngra, trượt dài trên sàn gỗ, dừng lại dưới chân cô ấy, mặt có câu khắc ngửa lêntrên. Cô ấy nhìn cái đồng hồ, sau đó nhìn tôi.

"Còn cô!Không bao giờ tôi muốn nhìn thấy mặt cô nữa! Đối với tôi, cô như đã chếtrồi!"

Cô ấy đóng sầmcửa lại và đi mất.

*Trang chủ
1/71