Insane
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Xúc xắc tình yêu - trang 7

Chương 18

Tối hôm sau,tôi vừa đi làm về đến nhà thì Darcy gọi điện. Cô hốt hoảng. Còn trong tôi lạixuất hiện một cảm giác lạnh lùng bình thản. Có thể nào là chuyện đó? Dex đã nóivới cô ấy sẽ hủy đám cưới chưa?

"Có chuyệngì vậy, Darcy?" Giọng tôi cứng rắn, thiếu sự tự nhiên, trái tim tôi đangchất chứa mâu thuẫn – tình yêu dành cho Dex và tình bạn với Darcy. Tôi chuẩn bịtinh thần để lắng nghe điều tồi tệ nhất, cho dù tôi không dám chắc điều tồi tệnhất là gì – để mất người bạn thân nhất hay để mất tình yêu của đời mình? Tôicũng không biết nữa.

Darcy nói gì đótôi chẳng hiểu, về chiếc nhẫn của cô ấy thì phải.

"Chuyện gìvậy Darce? Nói từ từ thôi… Cái nhẫn của cậu làm sao?"

"Mấtrồi!" cô ấy nức nở.

Có lẽ không thểnào xảy ra chuyện trái tim bạn chùng xuống chỉ vì bạn cảm thấy như trút đượcmột gánh nặng ngàn cân, thế nhưng điều đó lại xảy đến khi tôi nhận ra cuộc nóichuyện này chỉ vì thứ đồ trang sức bị mất. "Cậu để mất ở đâu? Nó được muabảo hiểm rồi đúng không?"

Tôi đang hỏinhững câu mà một người bạn chu đáo sẽ hỏi. Tôi đang giúp đỡ cô ấy. Nhưng tôinói như thể những điều đó tôi đã học thuộc lòng rồi vậy. Nếu bình tĩnh hơn mộtchút thì cô ấy có lẽ sẽ nhận ra tôi chẳng mảy may quan tâm đến chuyện chiếcnhẫn của cô ấy để đâu mất thôi. "Nhớ cái lần cậu tưởng mất nhưng rồi lạitìm thấy nó ở trong một chiếc dép đi trong nhà không? Cậu toàn vứt đồ lung tungmà, Darce."

"Không,lần này khác! Lần này mất thật! Mất rồi! Dex sẽ giết mình mất!" Giọng côrun rẩy.

Cũng có thểkhông, tôi thầm nghĩ. Cũng có thể điều này sẽ là phần mở đầu mà anh ấy luôn chờđợi. Và rồi tôi thấy ghét chính mình vì lại nghĩ ra một điều như thế. "Cậuđã nói với anh ấy chưa?"

"Chưa.Chưa đâu. Anh ấy vẫn đang ở chỗ làm... Mình biết phải làm gì bây giờ?"

"Ừm, thếcậu để mất nó ở đâu?"

Cô ấy không đáp,chỉ khóc mãi.

Tôi hỏi lại lầnnữa.

"Mìnhkhông biết."

"Lần cuốicùng cậu nhìn thấy nó là ở đâu?" tôi hỏi. "Hôm nay đi làm cậu có đeokhông? Lúc rửa tay cậu có tháo ra không?"

"Không,mình chẳng bao giờ tháo ra để rửa tay cả! Tên ngốc nào lại đi làm thếchứ?"

Tôi muốn bảovới cô ấy là đừng có quát tôi, rằng cô ấy chính là kẻ ngốc để mất chiếc nhẫnđính hôn chứ ai. Nhưng tôi cố tỏ ra thông cảm, nói với cô ấy rằng tôi tin làrồi sẽ tìm thấy thôi.

"Không, sẽkhông thấy được đâu." Thêm nhữngtiếng nức nở to hơn.

"Sao cậubiết?"

"Chỉ vìmình biết, thế thôi."

Tôi hết ý kiến,chẳng biết phải khuyên thế nào nữa.

"Mình đếnnhà cậu được không? Thực sự mình phải nói chuyện với cậu." cô nói.

"Ừ, đếnngay đi." Tôi nói, tự nói không hiểu ngoài cái nhẫn bị mất ra còn chuyệngì nghiêm trọng hơn không. "Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa"cô đáp. "Cậu gọi cho mình món hoành thánh được không?"

"Được."

"Và trứngcuộn nữa."

"Ừ, bâygiờ cậu đến đi."

Tôi gọi đếntiệm Tang Tang, đặt hai suất hoành thánh, hai trứng cuộn, hai lon Sprite. Một suấtthịt bò và súp lơ xanh. Mười lăm phút sau, Darcy đến cửa nhà tôi. Cô ấy đầu tócbù xù, mặc quần Levi’s từ hồi cấp ba – vẫn vừa khít với người cô ấy – và áo ốngmàu trắng. Cô không trang điểm, mắt đỏ cả lên, tóc đuôi gà túm lên qua loa,nhưng làm thế nào mà trông vẫn xinh. Tôi bảo cô ấy ngồi xuống kể cho tôi nghetất cả mọi chuyện.

"Mấtrồi." Cô ấy lắc đầu, giơ bàn tay bên trái không nhẫn lên.

"Cậu nghĩđã để mất nó ở đâu?" tôi bình tĩnh hỏi, nhớ lại mình đã trải qua bài tậpnày với Darcy cả trăm lần rồi. Lúc nào tôi cũng giúp cô ấy, thu xếp những rắcrối cho ổn thỏa, trung thành lê chân theo sau khi cô ấy đang trong cơn hoảngloạn.

"Mìnhkhông để mất nó. Có người đã lấy trộm."

"Ai lấytrộm cơ?"

"Cóngười."

"Sao cậubiết?"

"Vì mấtrồi!"

Chúng tôi chẳngcó tiến triển gì cả. Tôi thở dài và bảo Darcy một lần nữa là nói hết mọi chuyệncho tôi nghe.

Cô nhìn tôi,mắt chan chứa nước, môi khẽ run rẩy. "Rachel ơi..."

"Saothế?"

"Cậu làngười bạn tốt nhất của mình." Cô lại bắt đầu khóc, dòng nước mắt yêu kiềuchảy xuống đôi má, rơi trên đùi. Lúc nào khóc trông cô cũng xinh.

Tôi gật đầu."Ừ."

"Người bạntốt nhất trên đời. Và có điều này mình phải nói với cậu."

"Cậu cóthể nói với mình tất cả mọi chuyện" tôi nói, cảm thấy vô cùng lo lắng, độtnhiên tôi tin chắc rằng Dex đã làm gì đó chuẩn bị cho cuộc chia tay lần nàyrồi.

Cô ấy nhìn tôi,khóc thút thít. Dù Darcy có tự tin đến đâu, lúc mất tinh thần cô ấy có thể trởnên rất đáng thương, cần được người khác che chở. Bản năng trong tôi từ trước –và đến bây giờ vẫn vậy – là giúp đỡ cô ấy. "Kể cho mình đi, Darce"tôi dịu dàng nói.

"Rachel…mình… mình tháo nhẫn ra lúc ở nhà người khác."

"Rồi."

"Nhà mộtngười đàn ông."

Tôi có cảm giácnhư đang nhìn qua ống kính máy ảnh, cố gắng lấy nét. Có phải cô ấy đang nói cáiđiều tôi nghĩ là mình nghe thấy không nhỉ?

"Rachel."Darcy nhắc lại, lần này là thì thầm. "Mình đã lừa dối Dexter."

Tôi nhìn cô ấychằm chằm, không giấu nổi vẻ mặt bị sốc.

Đúng, Darcy làngười thích đùa cợt tán tỉnh. Đúng là cô ấy tính tình xốc nổi không yên. Đúnglà cô ấy ích kỷ. Và đó gộp lại và mọi chuyện trở nên sáng sủa. Lẽ ra tôi chẳngcần phải ngạc nhiên khi biết cô ấy ngoại tình. Đến Dex không phải là người cótính cách như thế mà anh ấy còn vậy nữa là. Tôi vẫn đứng chết lặng. Chưa đầyhai tháng nữa cô ấy sẽ kết hôn. Cô ấy là cô dâu tương lai xinh đẹp với bộ váycưới tuyệt vời, người mà khi còn nhỏ bạn vẫn thường mơ mình sẽ được như thế. Vàcô ấy có Dexter. Trên đời này sao lại có người đi lừa dối Dexter được cơ chứ?

Những câu hỏinhư "ai", "ở đâu?", "khi nào?", "chuyệngì", "tại sao", "thế nào" xuất hiện trong đầu tôi. Giờtôi đang trong tâm trạng của một phóng viên tờ báo trường, phỏng vấn để viếtbài cho tờ North Star. "Với ai?"

Cô ấy sụt sịt.Đầu cúi xuống. "Người cùng công ty."

"Lúcnào?"

"Vài lần.Hôm nay." Cô lấy nắm tay dụi mắt, nhìn nghiêng sang phía tôi.

Tôi không biếttrên mặt mình đang biểu hiện như thế nào. Thậm chí tôi còn không dám chắc mìnhcảm thấy ra sao. Nhẹ nhõm? Giận dữ? Căm ghét? Hy vọng? Tôi chưa có thời gian đểnghĩ đến điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Dex và tôi.

"Vậy làcậu để mất nhẫn như thế?"

Cô gật đầu."Hôm nay, sau khi ra khỏi nhà, trên đường đến chỗ làm mình đã ghé quađó." Cô nuốt nước bọt rỗi khẽ nức lên. "Bọn mình ở với nhau, cậu biếtđấy, làm những việc dơ bẩn…"

"Cậu cóngủ với anh ta không?"

Mái tóc đuôi gànâng lên rồi hạ xuống.

"Mình tháonhẫn ra là vì… vì mình cảm thấy có tội khi đeo nó mà lên giường với ngườikhác." Cô ấy hỉ mũi vào tờ khăn giấy Kleenex.

"Đây"tôi nói, đưa cho cô ấy cái hộp.

Cô ấy rút mộttờ rồi hỉ mũi thật to. "Vậy là mình tháo nhẫn ra, đặt lên bậu cửa sổ cạnhgiường anh ta." Cô chỉ vào cái giường trong hốc tường. "Căn phòng nhỏcủa anh ta cũng hơi giống phòng cậu."

Phòng nhỏ. Vậylà có lẽ anh ta không phải là kẻ có chức, có quyền, điều này khiến tôi ngạc nhiên.Tôi đã đoán Darcy sẽ chọn típ người quyền lực cơ. Một người đàn ông có tuổi. Tôi hình dung đó là RichardGere trong phim Pretty Women. Tôi lại chuyển sang hình ảnh Matt Damon trongGood Will Hunting.

"Vậy làbọn mình đến với nhau." Cô ấy phẩy tay. "Sau đó bọn mình mặc quần áovào và đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Đến chỗ làm."

"Ừ,rồi…"

"Khi đếnnơi, mình phát hiện ra là quên không đeo nhẫn vào. Thế là mình gọi cho anh ta,nói rằng mình phải quay lại lấy chiếc nhẫn. Anh ta nói không có vấn đề gì,nhưng anh ta có một cuộc họp vào lúc ba giờ và nó kéo dài vài tiếng đồng hồ.Chúng ta gặp nhau ở đó lúc bảy giờ nhé? Mình đồng ý… Vậy là bọn mình gặp nhau ởnhà anh ta lúc bảy giờ. Và khi vào trong nhà thì thấy mọi thứ bừa bộn kinhkhủng. Thế là anh ta nói: "Chết tiệt. Người dọn phòng đã vào đây."Bọn mình ra chỗ bậu cửa sổ thì chẳng thấy chiếc nhẫn đâu nữa!" Giờ ấy khócnhiều hơn. "Mụ khốn khiếp đó đã lấy nó rồi."

"Cậu cóchắc không? Mình không tin là lại có người dám làm vậy…"

Cô nhìn theotôi theo kiểu ‘Đừng có ngây thơ thế’. "Chiếc nhẫn mất rồi, Rachel ạ. Mấtrồi. Mất rồi!"

"Ừm, thếsao anh ta không gọi bà dọn phòng đến và bảo rằng anh ra biết bà ta đãlấy?"

"Bọn mìnhđã thử rồi. Bà ta nói tiếng Anh không sõi. Bà ta cứ luôn mồm bảo ‘chẳng thấycái nhẫn nào cả’" Darcy nhại lại giọng bà dọn phòng. "Thậm chí mìnhcòn gọi điện cho bà ta. Mình bảo là sẽ hậu tạ thật nhiều, thật nhiều nếu bà tatìm thấy nó. Mụ đó đâu có ngốc. Mụ biết viên kim cương hai cara trị giá nhữnghai mươi triệu."

"Thôi đượcrồi" tôi nói. "Nhưng nhẫn đã mua bảo hiểm rồi, đúng không?"

"Ừ, phải.Nhưng mình phải nói với Dexter như thế nào hả giời?"

"Mìnhkhông biết. Nói là bị rơi xuống khe bồn rửa ở công ty… Nói là cậu tháo ra lúcđi tập thể thao và có người cậy khóa tủ đồ của cậu."

Cô mỉm cười yếuớt với tôi. "Mình thích lý do đi tập thể thao. Điều đó thuyết phục đấychứ, đúng không?"

"Chắc chắnrồi."

"Mình chỉkhông tin nổi là lại xảy ra chuyện như thế này."

Tôi cũng vậy.Tôi không tin nổi là Darcy lừa dối Dex để đến với một người xa lạ. Tôi không tinnổi là mình đang giúp Darcy che giấu chuyện ngoại tình. Có phải ai đính hôn rồicũng đi ngoại tình không?

"Chuyệnlừa dối này có từ lâu rồi à?" tôi hỏi.

"Cũngkhông hẳn. Chỉ vài lần thôi."

"Vậy khôngphải là nghiêm túc?"

"Mìnhkhông biết. Không hẳn là vậy. Cũng chẳng biết nữa." Cô lắc đầu rồi gụcxuống hai bàn tay.

Tôi tự hỏi tâmtrạng bất ổn của Darcy liệu có liên quan gì đến anh chàng kia không. "Cậucó yêu anh ta không?"

"Chúa ơi,không" cô đáp. "Chỉ cho vui thôi. Chẳng có gì hết đâu."

"Cậu cóchắc là nên kết hôn không?" tôi hỏi.

"Mình biếtcậu sẽ nói như thế mà!" Darcy lại bắt đầu khóc. "Cậu làm ơn chỉ giúpmình thôi, đừng tỏ ra ta đây tử tế có được không?"

Tin tôi đi, tôikhông hề ra vẻ ta đây tử tế.

"Xin lỗi,Darce. Không phải mình cố tỏ ra như vậy đâu… Mình chỉ đưa ra cho cậu một lốithoát nếu cậu cần thôi."

"Mìnhkhông cần lối thoát. Mình muốn kết hôn. Chỉ là… mình không biết… chỉ đôi khimình thấy hoảng sợ khi nghĩ thế là hết. Rằng mình sẽ không bao giờ còn được đếnvới ai khác nữa. Vậy là có vụ lăng nhăng vớ vẩn này. Nó chẳng là gì đâumà."

"Đượcrồi." tôi nói. "Tất cả những gì mình muốn nói là, nếu cậu cảm thấykhông chắc chắn về chuyện cưới xin này… mình chỉ muốn cậu biết rằng mình luônluôn ủng hộ dù cậu quyết định thế nào…"

Cô ngắt lờitôi. "Chẳng có gì phải quyết định cả! Mình sẽ kết hôn. Mình yêu Dex."

"Xinlỗi" tôi nói. Và tôi xin lỗi thật. Tôi xin lỗi vì cũng yêu Dex.

"Không,mình mới phải xin lỗi, Rachel ạ" cô nói, chạm vào đùi tôi. "Hôm naythật là một ngày tệ hại kinh khủng."

"Mìnhhiểu."

"Ý mìnhlà, cậu có hiểu thật không? Có tưởng tượng nổi cảm giác thế nào khi chỉ vàituần nữa là đến lúc hẹn ước một lời thề vĩnh viễn không?"

Ôi, tội nghiệpcậu quá nhỉ. Cô ấy có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng kiều mình để được thề hẹnđiều đó với với một người như Dexter không? Cô ấy đang nhìn vào một người trongsố họ đấy.

"Vĩnh viễndài lắm đấy" tôi nói, có chút châm chọc.

"Cậu đangtrích dẫn lời bài hát Prince đấy à? Đừng có dẫn lời bài hát của Prince trongkhi mình đang cần giúp đỡ thế này chứ!"

Tôi bảo với côlà không phải, dù chính xác là tôi đã làm thế thật.

"Đúng làdài" cô nói. "Đôi khi mình cũng chẳng biết liệu mình có làm được haykhông nữa. Ý mình là, chức chắn mình muốn có chịu được đến bốn mươi năm nữa haybao lâu mà không bao giờ còn cảm nhận được sự thích thú khi hôn ai đó mới mẻ.Cậu cứ xem Hillary đấy. Cô ấy đang bay trên chín tầng mây, đúng không?"

"Ừ."

"Và chuyệnvới Dexter không còn được như trước. Không bao giờ. Tất cả mọi ngày đều y hệtnhau – anh ấy đi làm suốt, để mặc mình lo chuyện cưới xin. Còn chưa kết hôn màniềm vui đều đã mất hết từ lâu rồi."

"Darce"tôi nói. "Mối quan hệ giữa các cậu đã thay đổi. Không còn là cảm giác sayđắm, dục vọng và mới mẻ của những ngày đầu nữa rồi."

Cô nhìn tôi nhưthể đang rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Tôi không tin nổi điều mình đangnói. Tôi đang thuyết phục cô rằng chuyện tình cảm của cô ấy rất tuyệt vời, rấtđặc biệt. Chẳng hiểu sao tôi lại làm như vậy. Tôi cứ nói tiếp.

"Cảm giácthích thú khi theo đuổi lúc nào cũng thú vị. Nhưng chuyện yêu đương thực sự,bền chặt thì không như vậy. Và những mê đắm buổi ban đầu, những câu thường thấynhư ‘anh không thể rời em ra được’ ấy mà, rồi nó sẽ phai nhạt dần đi, ai cũngvậy thôi."

Có lẽ trừ Dexvà tôi, tôi thầm nghĩ. Tình cảm giữa Dex và tôi sẽ luôn luôn thật đặc biệt.

"Mình biếtcậu có lý" cô ấy nói. "Và mình thực sự yêu anh ấy."

Tôi biết cô ấytin vào điều vừa nói ra, nhưng tôi không dám chức cô ấy có thực sự yêu ngườinào đó, ngoại trừ bản thân cô ấy.

José gọi vào hệthống liên lạc để nói với tôi rằng đồ ăn của tôi đã đến.

"Cảm ơn.Anh cho anh ta lên đi" tôi nói vào loa.

Và khi tôi rahành lang trả tiền cho người giao hàng thì điện thoại cô định reo. Tôi hoảnghốt. Nhỡ đó là Dex thì sao? Tôi giúi hóa đơn cho người đưa hàng rồi lao vàotrong, ném túi đồ ăn lên bàn uống nước cà phê và nhấc máy ngay trước khi nóchuyển sang chế độ trả lời tự động. Biết ngay mà, đó là Dex.

"Chàoem" anh nói. "Anh rất xin lỗi vì hôm nay chưa gọi điện cho em. Đúnglà một ngày ác mộng. Roger bắt anh…"

"Không saođâu" tôi nói, ngắt lời anh.

"Anh đếnđược không? Anh muốn gặp em."

"Ừm, khôngđược" tôi nói.

"Khôngư?"

"Không..."

"Thôiđược… Sao thế?... Em có khách à?" anh thì thầm.

"Đúngvậy" tôi nói, cố gắng nói năng bình thường cho cả hai bên đang lắng nghemình. "Đúng là có khách."

Tôi nhìn Darcy.Cô ấy thì thào. "Ai đấy?"

Tôi lờ đi.

"Được rồi…Vậy thì thôi… Không phải làMarcus đấy chứ? Dex hỏi.

"Không…Darcy đang ở đây" tôi nói.

"Ôi. Khỉthật. May mà anh gọi điện trước" anh thì thầm.

"Thế maichúng ta nói chuyện nhé?"

"Ừ"anh nói. "Nhất định rồi."

"Tốtquá."

"Ai gọivậy?" Darcy hỏi khi tôi cúp máy.

"LàEthan."

"Thôi nào,Marcus đúng không?" cô hỏi. "Cậu có thể nói với mình cũng được."

"Không,đúng là Ethan mà."

"Chắc cậuta gọi điện bảo với cậu là cậu ta bị ‘gay’."

"À,ừm" tôi nói, mở hộp đựng đồ ăn.

Trong lúc ăn đồTrung Quốc, tôi hỏi về Dex, anh ấy thế nào.

"Ý cậu làsao?"

"Anh ấy cónghi ngờ là đang có chuyện gì đó không?"

Cô ấy đảo mắt."Không. Anh ấy nhiều việc lắm."

Tôi để ý thấycô ấy không chỉnh lại cách tôi nói "đang có chuyện" thành "đã cóchuyện".

"Khôngư?"

"Không.Anh ấy vẫn thế, Dex như là mọi khi."

"Thậtà?"

"Ừ, thật.Sao thế?" Cô mở lon Sprite, hớp một ngụm.

"Mình chỉthắc mắc thôi" tôi đáp. "Mình từng đọc được là khi có ai đó ngoạitình thì người yêu của họ luôn luôn biết, có linh cảm."

Cô húp hoànhthánh xì xụp bằng chiếc thìa nhựa rồi nhìn tôi bâng quơ. "Mình chẳngtin" cô nói.

"Ừ,"tôi đáp. "Có lẽ mình cũng không tin."

Ăn tối xong,tôi giơ hai cái bánh may mắn ra. "Cậu muốn ăn cái nào?"

Cô chỉ vào bêntay trái tôi. "Cái này" cô đáp. "Tốt nhất đó nên là một điều maymắn. Mình không thể nhận thêm vận rủi được nữa đâu.’

Tôi muốn nóivới cô ấy rằng lựa chọn ngủ với anh bạn đồng nghiệp rồi bất cẩn để quên nhẫnđính hôn ở nhà anh ta chẳng có liên quan gì tới may mắn cả. Tôi xé lớp giấy nilông bọc cái bánh cũ, mở nó ra và lặng lẽ đọc mảnh giấy của mình. Bạn có rấtnhiều điều cần phải trân trọng.

"Nó viếtgì vậy?" Darcy tò mò hỏi.

Tôi nói cho côấy biết.

"Thế làtốt đấy."

"Ừ, nhưngkhông phải may mắn. Đó là câu nói bình thường thôi. Mình rất ghét khi bọn họ cứcho những câu nói đó là may mắn."

"Thế thìcứ giả vở như nó viết rằng: ‘Bạn sẽ có rất nhiều điều cần phải trântrọng.’" cô nói rồi mở mảnh giấy của mình ra. "Tờ của mình nên viếtlà: ‘Bạn sẽ nhận lại được chiếc nhẫn từ tay con mụ đáng ghét người PurctoRico."

Cô im lặng đọcmảnh giấy may mắn rồi bật cười.

"Gìthế."

"Nó viếtlà: ‘Bạn có rất nhiều điều cần phải trân trọng’… Thật vớ vẩn. Đúng là may mắnsản xuất hàng loạt!"

Đúng vậy, và sẽchỉ một người trong chúng ta có được những điều cần phải trân trọng mà thôi.

Darcy nói vớitôi là cô ấy phải đi, đi đón nhận sự trừng phạt. Cô lại khóc và với tay lấychiếc ví. "Cậu nói với Dex hộ mình được không?"

"Chắc chắnlà không. Mình không liên quan gì đâu đấy" tôi nói, buồn cười vì câu nóiđó có một ý thật ngớ ngẩn.

"Mà mìnhphải nói gì ấy nhỉ?"

"Nói làcậu để mất ở phòng tập."

"Liệu cònthời gian để mua cái mới trước khi đến lễ cưới không?"

Tôi bảo là có,nhận ra rằng cô chưa từng thể hiện chút tình cảm thương tiếc với cái nhẫn màDex đã chọn cho mình.

"Rachel?"

"Hả?"

"Cậu cónghĩ mình là một người rất xấu xa không? Xin đừng nghĩ như vậy. Trước đây mìnhchưa bao giờ lừa dối anh ấy. Mĩnh sẽ không tái phạm nữa. Mình thực sự rất yêuDex."

"Đượcrồi" tôi nói, tự hỏi chẳng biết cô ấy có tái phạm không.

"Cậu cónghĩ mình là đứa tệ hại lắm không?"

"Khôngđâu, Darcy" tôi đáp. "Ai cũng có thể mắc sai lầm mà."

"Mình biếtđiều đó là như thế. Một sai lầm thực sự. Mình hối hận lắm

"Lúc đócậu có dùng bao cao su chứ?" tôi hỏi cô.

Tôi hình dung racái sơ đồ trong lớp học sức khỏe, nó viết rằng với mỗi một người bạn lên giườngcùng thì anh ta còn có biết bao nhiêu người khác mà bạn thậm chí còn không biếtvà cứ mỗi người anh ta lên ngủ cùng… đấy, cứ thế, cứ thế tiếp tục…

"Tất nhiênrồi!"

"Tốt."Tôi gật đầu. "Cứ gọi cho mình nếu cậu cần."

"Cảm ơncậu" cô nói. "Cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên cạnh mình."

"Không cógì đâu."

"À, cònđiều hiển nhiên này nữa… đừng kể với ai nhé. Bấtkì ai. Kể cả Ethan, Hillary..."

Thế còn Dex thìsao? Tôi kể với Dex được không?

"Dĩ nhiênrồi. Mình sẽ không kể với ai hết."

Cô ôm tôi, vỗlưng tôi. "Cảm ơn cậu, Rachel. Mình chẳng biết phải làm gì nếu không cócậu."

Khi Darcy đirồi, tôi cân nhắc câu trả lời cho tình thế khó xử - nói hay không nói. Tôi xemxét vấn đề như thể xem xét câu hỏi trong bài thi, đặt tình cảm sang một bên.

Lúc đầu, câutrả lời dường như đã rõ: nói với Dexter. Tôi có ba lý do dẫn đến quyết định nhưvậy. Thứ nhất, tôi muốn anh ấy biết. Đó là điều tôi muốn anh ấy biết nhất. Nếuanh ấy vẫn còn chưa quyết định hủy bỏ đám cưới thì thông tin nhỏ này sẽ khiếnanh ấy thay đổi ý kiến về chuyện kết hôn với Darcy. Thứ hai, tôi yêu Dexter,như vậy có nghĩa là tôi nên quyết định làm sao để anh được hạnh phúc. Vì thế,tôi muốn anh biết được đầy đủ sự thật khi đưa ra quyết định trọng đại nhấttrong cuộc đời. Thứ ba, xét về mặt đạo đức thì Dex cần biết điều đó; đạo đứcbuộc tôi phải nói sự thật cho Dexter từ những gì Darcy đã làm. (Không nên xemxét điều này dưới góc độ là để trừng phạt, dù tất nhiên Darcy đáng chịu hình phạtnghiêm khắc.) Tôi tôn trọng và đánh giá cao hôn nhân truyền thống, Do đó, điềutất yếu ở đây là việc Darcy bội tín chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt củamột cuộc hôn nhân dài lâu. Luận điểm thứ ba này không liên quan gì đến cá nhâncủa tôi, vì dù không yêu Dex đi nữa thì tôi cũng sẽ đưa ra lý do như vậy.

Tuy nhiên, tínhlogic trong luận điểm thứ ba dường như lại cho thấy rằng Darcy cũng cần đượcbiết Dex không chung thủy và rằng tôi không nên che đậy những việc làm của mìnhvới Darcy (vì cô ấy là bạn tôi, cô ấy tin tưởng tôi, và vì lừa dối người kháclà sai). Như thế, ai đó có thể phản biện rằng suy nghĩ Dex cần biết sự thật vềDarcy là hoàn toàn đối lập với việc cố ý để cho Darcy không hề hay biết vềnhững hành vi xấu xa của chính bản thân tôi. Tuy nhiên, lý lẽ này lại bỏ quamột điểm khác biệt cơ bản, là căn cứ để tôi đưa ra phân tích sau cùng: có sựkhác biệt giữa việc nghĩ rằng một người cần biết /được biết và việc là ngườinói ra điều đó. Đúng là tôi nghĩ Dex cần biết việc của Darcy đã làm và (có lẽ?có khả năng?) sẽ làm tiếp. Nhưng còn vai trò của tôi có phải là người nói rakhông? Xin thưa rằng, không.

Hơn nữa, dù Dexkhông nên cưới Darcy thì lý do đặt ra cũng không phải vì anh ấy yêu tôi và tôiyêu anh ấy. Tất cả những điều này đều là sự thật, nhưng chỉ là dấu hiệu chothấy còn có một cấn đề khác lớn hơn, đó là mối quan hệ rạn nứt giữa họ. Darcyvà Dex không phải là để dành cho nhau. Cái thực tế rằng cả hai người bọn họ đềungoại tình, cho dù những động cơ dẫn đến hành vi đó là khác nhau (vì tình yêutrái ngược với cảm giác xen lẫn nỗi sợ phải gắn bó và dục vọng), đó chỉ là mộtyếu tố cho thấy như vậy. nhưng dù cả hai không ai ngoại tình đi nữa thì mốiquan hệ đó vẫn không ổn. Và nếu Darcy và Dex không thể nhận ra được sự thật cốtlõi đó dựa vào những cử chỉ hành vi, dựa vào tình cảm giữa họ và những năm yêunhau, vậy thì họ đang mắc sai lầm, và tôi không phải là người có nghĩa vụ nóira điều đó.

Có lẽ tôi cũngmuốn thêm vào một lời ghi chú ở cuối trang, có thể là dưới phần tranh luận liênquan đến lý do đạo đức, chỗ tôi nêu ra hành vi phản bội của Darcy:

Đúng, tiết lộbí mật của Darcy có thể là sai, nhưng sau khi suy xét về hành vi phản bội cònnghiêm trọng hơn nhiều của chính tôi thì tiết lộ bí mật đó dường như là chuyệnnhỏ không đáng bàn đến. Tuy nhiên, ai đó có thể phản biện lại rằng nói ra bímật đó thì sẽ càng tệ hơn. Bản thân việc ngủ với Dex chẳng liên quan gì đếnDarcy, còn nói ra bí mật của Darcy thì lại hoàn toàn có liên quan đến Darcy.Nhưng xét thấy quyết định cuối cùng là không nió thì luận điểm này trở thànhvấn đề cần tranh luận.>

Câu trả lời làvậy đấy. Tôi nghĩ lý do có thể hơi lỏng lẻo một chút, nhất là phần cuối, chỗ màtôi thấy hơi khó viết, gần như nói luôn rằng: "Vậy đấy." Tôi có thểtrông thấy những dấu đỏ bên lề quyển vở làm bài thi. "Không rõ ràng!"và "Tại sao như vậy lại là họ phạm sai lầm? Chỉ trừng phạt họ vì nhữngngốc nghếch họ đã làm hay là vì họ không trung thủy với nhau? Giải thíchđi!"

Nhưng bất chấpnhững lý lẽ vụng về và biết rằng Ethan với Hillary sẽ mắng tôi vì tính thụ độngthường thấy, tôi sẽ không nói gì với Dex về chuyện này hết.

Chương 19

Ngày hôm sau,lúc đi làm về, tôi qua chỗ José lấy đồ giặt khô, kiểm tra hòm thư thì thấy tờhóa đơn truyền hình cáp Time Warner, tạp chí In Style số mới ra, và một chiếcphong bì to màu trắng ngà ghi chữ viết tay trang trí tỉ mỉ, dán hai con temhình trái tim. Tôi biết nó là cái gì trước cả khi lật mặt kia và thấy địa chỉchuyển đi từ Indianapolis.

Tôi tự nhủ làdù có gửi thiếp mời đi rồi thì đám cưới vẫn có thể bị hủy. Thiếp mời chỉ là mộtthứ nữa cản trở điều đó mà thôi. Đúng là nó khiến cho mọi chuyện trở nên khógiải quyết hơn, nhưng nó chỉ là một nghi thức, chẳng quan trọng. Thế mà tôi vẫncảm thấy chóng mặt, buồn nôn khi mở chiếc phong bì ra và trông thấy một cáiphong bì nữa nằm bên trong. Trên đó ghi tên tôi và một từ đáng xấu hổ "giađình". Tôi ném tấm thiếp hồi đáp và cái phong bì sang một bên, có tờ giấybạc mỏng rơi xuống sàn nhà, bay vào gầm sofa. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nhặtlên. Thay vào đó, tôi ngồi xuống, hít một hơi dài, lấy hết can đảm để đọc nétchữ viết trên đó, giống như là dòng chữ có thể sẽ khiến cho mọi chuyện trở nêntốt đẹp hay là tệ hại hơn vậy:

NIỀM VUI CỦACHÚNG TÔI SẼ TRỌN VẸN HƠN KHI CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÁU TẠI LỄ THÀNH HÔN CỦA CONGÁI CHÚNG TÔI DARCY JANE VÀ DEXTER THALER

Tôi chớp mắt đểngăn những giọt lệ và chậm rãi thở ra, cho qua phần cuối của thiếp mời:

MỜI CHÁU CÙNGDỰ NGHI LỄ, CÙNG CHỨNG KIẾN LỜI THỀ NGUYỆN CỦA ĐÔI LỨA VÀ CÙNG CHÚNG TÔI DỰTIỆC MỪNG Ở KHÁCH SẠN CARLYLE SAU BUỔI LỄ. NẾU CHÁU KHÔNG THỂ THAM DỰ, CHÚNGTÔI RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC LỜI CẦU CHÚC CHO CHÁU TỪ NƠI XA.

ÔNG BÀ HUGORHONE

XIN HỒI ĐÁP

Đúng vậy, nhữngcâu chữ có thể thực sự khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi đặt tấm thiếpmời lên bàn uống cà phê rồi nhìn nó chằm chằm. Tôi hình dung ra cảnh cô Rhoneđi gửi những tấm phong bì ở bưu điện trên phố Jefferson, những cái móng tay dàimàu đỏ của cô ấy vỗ nhẹ lên xấp thư với kiểu tự mãn của một bà mẹ. Tôi nghethấy cô ấy nói bằng giọng mũi, "Niềm vui của chúng tôi sẽ trọn vẹnhơn" và "Chúng tôi rất mong nhận được lời chúc phúc của cháu từ nơixa."

Tôi sẽ cho côấy một lời cầu chúc-cầu cho cái đám cưới này sẽ không bao giờ diễn ra. Chúc chosau đây sẽ có một lá thư gửi đến căn hộ của tôi:

ÔNG BÀ HUGORHONE XIN THÔNG BÁO LỄ THÀNH HÔN CỦA CON GÁI DARCY VỚI DEXTER THALER SẼ KHÔNGĐƯỢC TỔ CHỨC.

Giờ thì đó mớilà những gì tôi thích. Ngắn gọn, dễ nghe, đi thẳng vào vấn đề. "Sẽ khôngđược tổ chức." Gia đình Rhone sẽ buộc phải bỏ cái kiểu cách khoa trươnglòe loẹt thường thấy đi. Chắc họ sẽ chẳng nói thế này, "Chúng tôi rất tiếcphải báo với cháu rằng chú rể lại đi yêu người khác mất rồi" hay là"Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng Dexter đã làm tan vỡ trái timcô con gái yêu của chúng tôi." Không đâu, lá thư này sẽ hoàn toàn nghiêmchỉnh – giấy rẻ tiền, phông chữ vuông chằn chặn và đánh bằng máy vi tính. CôRhone sẽ chẳng muốn chi tiền mua đồ văn phòng phẩm Crane và thuê viết tay saukhi đã tiêu phí quá nhiều rồi. Tôi thấy cô ấy ở bưu điện, không còn vẻ đắcthắng nữa, nói với ông bưu tá là không, lần này cô ấy không cần tem hình tráitim nữa. Hai trăm con tem hình lá cờ là được rồi.

° ° °

Tôi đang nằmtrên giường thì Dex gọi điện hỏi anh qua chỗ em được không. Ngày hôm nay nhậnđược thiếp mời dự lễ cưới của anh ấy mà tôi vẫn đồng ý, bảo anh đến ngay đi.Tôi thật xấu hổ khi quá yếu đuối như vậy, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến tất cảnhững người trên thế giới này vì tình yêu đã làm nhiều việc còn nhảm hơn cảtôi. Và lý do cuối cùng đó là: tôi yêu Dex. Cho dù anh là người cuối cùng trên đờitôi nên trao tặng tình cảm này, nhưng tôi thực sự rất yêu Dex. Và tôi chưa chịutừ bỏ anh ấy đâu.

Trong lúc chờđợi anh ấy đến, tôi cân nhắc xem có nên cất thiếp mời ở chỗ khác hay cứ đểchình ình trên bàn cà phê, ngay trong tầm mắt. Tôi quyết định kẹp nó trongquyển In Style. Vài phút sau, tôi ra mở cửa trong bộ váy ngủ cốt tông màutrắng.

"Em đangnằm trên giường à?" Dex hỏi.

"Ừm,vâng."

"Thế thìđể anh đưa em quay lại đó."

Chúng tôi vàogiường. Anh kéo chăn đắp cho cả hai.

"Cảm giácvề em thích thật," anh nói, vuốt ve bên sườn tôi và luồn tay xuống dướiváy ngủ của tôi. Tôi đưa tay ngăn lại, nhưng sau đó lại thôi. Ánh mắt chúng tôichạm nhau, rồi anh chậm rãi hôn tôi. Cho dù cảm thấy thất vọng về Dex ghê gớm,tôi không thể nào ngăn lại cảm xúc trào dâng. Tôi gần như không cử động trongkhi anh làm tình với tôi. Anh nói suốt, thường thì không như vậy. Tôi khôngbiết chính xác anh nói gì, nhưng có nghe thấy từ "mãi mãi". Tôi nghĩchắc là anh muốn ở bên tôi mãi mãi. Anh ấy sẽ không cưới Darcy. Anh ấy khôngthể. Darcy đã lừa dối anh ấy. Họ không yêu nhau. Anh ấy yêu tôi cơ.

Dex âu yếm tôitrong khi nước mắt tôi chảy dài xuống gối.

"Tối nayem ít nói quá," Dex bảo.

"Vâng,"tôi đáp, cố giữ cho giọng bình thường. Tôi không muốn anh ấy biết tôi đangkhóc. Điều cuối cùng tôi muốn là được Dex thương hại. Tôi là đứa thụ động, yếuđuối, nhưng cũng có lòng tự trọng của mình chứ - dù không lớn.

"Nóichuyện với anh đi," anh nói. "Em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi suýt nữa đãhỏi anh về chuyện thiếp mời, về những dự định của anh, về chúng tôi, nhưng thayvào đó tôi lại nói một cách thờ ơ, "Không có gì cụ thể cả……. Em chỉ thắcmắc là cuối tuần này anh có định đi Hamptons không thôi."

"Đại loạianh cũng hứa với Marcus là sẽ đi. Cậu ta lại muốn chơi gô

"À."

"Chắc emsẽ không định đi đúng không?"

"Em nghĩ ýkiến đó không ổn."

"Đimà?"

"Khôngđâu."

Anh hôn phíasau đầu tôi. "Đi mà. Đi mà em."

Chỉ cần mấy từ"đi mà" nhỏ bé đấy là xong.

"Thôi đượcrồi," tôi thì thầm. "Em sẽ đi."

Tôi chìm vàogiấc ngủ mà thấy ghét chính bản thân mình.

° ° °

Ngày hôm sau, Hillary lao vào phòngtôi. "Đoán xem mình nhận được cái gì trong hòm thư." Giọng cô ấy nhưkết tội, không hề có chút cảm thông.

Tôi hoàn toànkhông nghĩ đến một sự thật là Hillary cũng sẽ nhận được thiếp mời. Tôi chưachuẩn bị câu trả lời để nói với cô ấy. "Mình hiểu," tôi đáp.

"Vậy làcậu có câu trả lời rồi."

"Anh ấyvẫn có thể hủy mà," tôi nói.

"Rachel!"

"Vẫn cònthời gian. Cậu cho anh ấy hai tuần, đúng không? Vẫn còn vài ngày nữa."Hillary nhướng mày và bật ra tiếng ho đầy coi thường. "Gần đây cậu có gặpanh ta không?" Tôi định mở miệng nói dối, nhưng rồi chẳng còn hơi sức đâunữa. "Gặp tối qua." Cô ấy trố mắt nhìn tôi, tỏ vẻ không tin."Thế cậu có nói với anh ta là cậu nhận được thiếp mời không?""Không." "Rachel!"

"Mìnhbiết," tôi đáp, cảm thấy thật xấu hổ.

"Làm ơnnói với mình là cậu không phải một trong những phụ nữ đó đi."

Tôi biết loạiphụ nữ cô ấy đang nói đến là rồi. Đó là kiểu phụ nữ vẫn tiếp tục mối quan hệvới một người đàn ông đã có gia đình trong nhiều năm, hy vọng – thậm chí còntin – rằng một ngày nào đó anh ta sẽ tỉnh táo nhận ra và bỏ vợ. Thời điểm ấysắp đến rồi – nếu người phụ nữ đó vẫn tiếp tục chờ đợi thì cuối cùng cô ta sẽkhông phải ân hận đâu. Nhưng thời gian trôi đi, và những năm tháng đó chỉ đểngười đàn ông bịa ra những lý do mới. Bọn trẻ còn đang đi học, vợ ốm, đám cướivẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, sắp có cháu. Lúc nào cũng có việc gì đó, mộtlý do để giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nhưng sau đó chẳng còn lý do nào nữa,và cuối cùng cô ta đành phải chấp nhận một thực tế là sẽ không có chuyện bỏ vợ,cô ta sẽ mãi mãi chỉ là người xếp thứ hai mà thôi. Cô ta quyết định rằng thà ởvị trí thứ hai còn hơn là chẳng có gì. Cô ta chịu đầu hàng số phận. Giờ đây tôicảm thấy cảm thông hơn với những người phụ nữ đó, dù tôi không tin rằng mìnhcũng đã gia nhập vào hàng ngũ của họ.

"Nói vậylà không công bằng," tôi đáp.

Cô ấy nhìn tôinhư muốn nói "Ô, thật thế à?"

"Dexterchưa kết hôn."

"Cậu đúng.Anh ta chưa kếthôn. Nhưng đã đính hôn. Như thế có lẽ còn tệ hơn. Anh ta có thể thay đổi tìnhhình đó, chỉ cần làm như thế này này." Cô ấy búng tay một cái. "Nhưnganh ta có làm cái quái gì đâu."

"Nghe nàyHillary, chúng ta đang nói tới một chuyện đã lên lịch chắc chắn rồi…Mình chỉ cóthể là một trong những phụ nữ đó thêm một tháng nữa thôi."

"Mộttháng? Cậu định để cho đến phút chót rồi mới quyết định hay sao?"

Tôi quay đi,nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Rachel,sao cậu còn chờ đợi làm gì?"

"Mình muốnanh ấy tự quyết định. Mình không muốn liên quan gì…"

"Sao lạikhông?"

Tôi nhún vai.Nếu mà biết về sự bội tín của Darcy thì cô ấy sẽ làm ầm lên cho xem. Cô ấy thởdài. "Cậu muốn nghe lời khuyên của mình không

Tôi không muốn,nhưng vẫn gật đầu.

"Cậu đáanh ta đi. Ngay bây giờ. Hãy làm gì đó trong khi vẫn còn được lựa chọn. Chuyệnnày càng để lâu thì cậu sẽ càng cảm thấy tồi tệ hơn khi đứng trước nhà thờ,nhìn họ trao nhau lời thề và một nụ hôn mà Darcy sẽ kéo dài hơn cảm giác thậtsự về nó…Rồi nhìn họ cắt bánh, đút cho nhau ăn, cô ta làm dây kem lên mặt Dex.Nhìn họ nhảy đến tối…và rồi…"

"Mình biết.Mình biết mà."

Hillary chưachịu thôi. "Và rồi nhìn họ kéo nhau lên đường đi Hawaii khi đêmxuống!"

Tôi nhăn mặt vàtôi nói với cô ấy là tôi biết cả rồi.

"Mình chỉkhông hiểu sao cậu không chịu làm gì đó, ép anh ta chẳng hạn. Làm gì cũngđược."

Tôi nhắc lạitôi không muốn là người khiến họ chia tay, tôi muốn Dexter phải tự quyết định.

"Anh ta sẽtự quyết định chứ còn sao nữa. Cậu có chịu ép anh ta đâu nào. Chỉ cần cố gắngđể đạt được thứ cậu muốn thôi mà. Sao cậu không quyết đoán hơn trong một chuyệnquan trọng, lớn lao như thế này?"

Tôi không có gìđể giải thích với cô ấy cả. Ít nhất không có lời giải thích nào cô ấy thấy làcó thể chấp nhận được. Điện thoại của tôi reo, phá vỡ khoảng lặng khó chịu giữahai chúng tôi.

Tôi liếc mànhình điện thoại. "Les đấy. Mình nên nghe thì hơn," tôi nói, cảm thấynhẹ người vì cuộc hỏi cung này đã xong. Đúng là một ngày đáng buồn, tôi lạithấy may mắn khi Les gọi điện cơ đấy.

° ° °

Lúc chiều muộn,tôi nghĩ một lát trong khi nghiên cứu tài liệu, xoay ghế hướng về phía cửa sổ.Tôi nhìn xuống đại lộ Park, quan sát người người qua lại, làm những việc hằngngày của họ. Bao nhiêu người trong số họ cảm thấy tuyệt vọng, hứng khởi, haychỉ đơn giản là trong lòng như đã chết? Tôi tự hỏi không biết có ai trong số đósắp sửa đánh mất điều gì đó lớn lao vô cùng. Hay có ai đã để mất rồi. Tôi nhắmmắt lại, hình dung cảnh đám cưới mà Hillary đã vẽ ra. Rồi sau đó tôi tự thêmvào hình ảnh tuần trăng mật – Darcy mặc đồ ngủ mới, điệu bộ vô cùng quyến rũtrên giường. Tôi thấy rõ tất cả

Và đột nhiên,hoàn toàn bất ngờ, tôi hiểu ra lý do vì sao mình không muốn ép Dex. Vì sao tôikhông nói gì hôm mồng bốn tháng bảy, không nói gì kể từ hồi đó, và cả tối quacũng không nói gì hết. Tất cả chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất, đó là donhững kỳ vọng của tôi. Sâu thẳm trong trái tim, tôi không thực sự tin rằng Dexsẽ hủy bỏ đám cưới để đến với tôi, dù tôi có nói hay làm gì đi nữa. Tôi tinrằng đám cưới rồi tuần trăng mật của Dex và Darcy sẽ đến trong khi tôi bị gạtra ngoài rìa, hoàn toàn đơn độc. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau, có thể hìnhdung ra lần cuối cùng tôi còn được ở bên Dex, nếu như không phải điều đó đã xảyra rồi. Đúng là thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến một kết cục khác, trong đó Dex vàtôi được ở bên nhau, nhưng những hình ảnh đó luôn luôn xuất hiện trong mộtkhoảng thời gian rất ngắn, không bao giờ át được câu hỏi "nếu như"tôi đặt ra. Nói một cách ngắn gọn thì là tôi không có niềm tin thực sự vào hạnhphúc của chính mình. Và rồi lại còn Darcy nữa. Cô ấy là kiểu phụ nữ tin rằngmọi thứ sẽ đến với mình, và kết quả là, đúng như thế thật. Luôn luôn là nhưvậy. Cô ấy thắng vì cô ấy trông đợi điều đó. Còn tôi không mong đợi có được thứmình muốn, vậy là tôi thua. Thậm chí tôi còn không hề cố gắng để đạt được nó.

° ° °

Giờ là chiềungày thứ Bảy, chúng tôi đang ở Hamptons. Sáng nay tôi đi tàu hỏa đến, và giờđây cả nhóm chúng tôi lại tụ tập ở sân sau. Cả nhóm bên nhau đúng là những gìcần có để tạo ra một tai họa. Julian và Hillary đang chơi cầu lông. Họ hỏi cóai muốn thi đấu theo cặp với họ không. Dex nói đồng ý, bảo sẽ chơi. Hillarynhìn anh ấy trừng trừng. "Anh muốn ai cùng cặp với mình hả Dexter?"

Cho đến lúcnày, Dexter không hề biết rằng tôi đã kể cho Hillary nghe tất cả mọi chuyệngiữa tôi và anh ấy. Có hai lý do khiến tôi giấu anh ấy: tôi không muốn anh mấttự nhiên khi ở gần Hillary, và không muốn anh ấy có lý do để cũng đi nói vớimột ngừơi bạn khác. Nhưng Hillary thốt ra câu nói cạnh khóe đó theo cái giọngkhiến bạn không thể không hiểu ý nếu như biết rõ tình hình. Mà Julian thì rõ rànglà biết, vì anh ta đưa mắt nhìn cô ấy cảnh cáo. Trong cuộc thi đấu cặp đôi giữahọ, anh ta sẽ là người đứng sau thủ thế.

Cô ấy khôngchịu dừng ở đó. "Sao hả Dex, sẽ là ai?" Một tay chống nạnh, cô ấy trỏ vợt cầulông về phía Dex.

Dex nhìn chòng chọc đáp lại Hillary.Quai hàm đanh lại. Anh ấy đang nổi cáu. "Nếu có hai người đều muốn cùngcặp với thì sẽ thế nào?" Giọng Hillary đầy bóng gió. Darcy có vẻ không hềbiết đang có căng thẳng. Cả Marcus và Claire cũng vậy. Có lẽ mọi người đã quenvới cái giọng như đối chất mà thỉnh thoảng Hillary vẫn nói. Có lẽ họ nghĩ đó làdo máu luật sư trong người cô ấy mà ra.

Dex quay lạinhìn chúng tôi. "Các cậu có ai muốn chơi không?"

Marcus xua taygạt đi. "Thôi ạ. Cám ơn, cho tôi xin kiếu. Đó là trò chơi con gái."

Darcy cười khúckhích. "Đúng đấy, Dex. Anh là đàn ông yểu điệu như con gái."

Claire từ chối,bảo là ghét thể thao.

"Cầu lôngcòn chẳng phải là một môn thể thao," Marcus nói, mở lon bia Budweiser."Giống như gọi cái trò cờ ca rô là thể thao ấy."

"Xem raphải chọn giữa Darcy và Rachel rồi. Đúngkhông?" Hillary nói. "Cậu muốn tham gia không, Rach?"

Tôi cứng ngườingồi nguyên chỗ cũ tại chiếc bàn dã ngoại, hai bên là Darcy và Claire."Thôi, cảm ơn cậu," tôi nói khẽ.

"Có muốnem cùng cặp với anh không, anh yêu?" Darcy hỏi. Cô nhìn sang Dex phía bênkia sân trong khi lấy tay che để ánh nắng khỏi chiếu vào mắt.

"Cóchứ," anh nói. "Em sang đây đi."

Hillary khịtmũi khinh khỉnh khi Darcy đứng dậy rời khỏi bàn với lời báo trước là cô ấy chơicầu lông dở tệ lắm.

Dex nhìn xuốngbãi cỏ, chờ Darcy lấy chiếc vợt thứ tư và tiến lại gần anh ở vùng cỏ bao quanhlà dép xỏ ngón và giày thể thao.

"Chúng tatính tới mười điểm," Hillary nói, tung quả cầu lên cho lần giao cầu đầutiên. "Sao cô lại được giao cầu trước?" Dex hỏi.

"Thìđây," cô ấy nói, ném quả cầu qua lưới. "Rất sẵn lòng."

Dex bắt lấy quảcạ rồi trừng mắt nhìn cô ấy.

Trận đấu rấtcăng thẳng, ít nhất là những lần Hillary và Dex đánh. Quả cầu là vũ khí và bọnhọ lấy hết sức đánh thật mạnh, nhằm thẳng vào đối phương. Marcus chêm vào bằng giọng bình luận của HowardCosell. "Và ở khu Đông Hamptonsnày không khí đang rất căng thẳng trong khi cả hai đội đều cố gắng giành đượcdanh hiệu quán quân." Claire hò reo cổ vũ cho cả hai phe. Tôi thì chẳngnói gì cả.

Điểm số đang là9-8. Hillary và Julian đang dẫn trước. Juliangiao cầu thấp tay. Darcy ré lên một tiếng rồi nhắm mắt đánh bừa, ăn may thế nàolại trúng quả cầu. Cô ấy đánh qua lưới, sang bên Hillary. Hillary chuẩn bị tưthế đáp trả và đánh một cú như trái phá chẳng khác nào Venus Williams. Quả cầubay vút trong không trung, sát mép lưới, hướng về phía Darcy. Darcy rúm cả lại,chuẩn bị đập cầu thì Dex hét lên, "Ra ngoài! Ra ngoài rồi!" Mặt anhđỏ lựng, lấm tấm mồ hôi.

Quả cầu rơingay cạnh chiếc dép của Claire.

"Rangoài!" Dexter hét lên, lấy mu bàn tay quệt trán.

"Vớ vẩn. Vẫn trong đườngbiên!" Hillary gào đáp trả. "Đây là trận đấu cơ mà!"

Marcus tốt bụngnói rằng anh ta không nghĩ trò cầu lông đáng được gọi là trận đấu. Claire đứngdậy khỏi cái ghế đang ngồi, lon ton chạy lại chỗ quả cầu để xem nó có nằm thẳnghàng với chiếc dép không. Từ phía bên kia lưới, Hillary và Julian cũng đi đếnchỗ Claire. Năm cặp mắt đang dòm xuống quả cầu. Julian nói rằng gọi như thế thìhơi quá. Hillary trừng mắt nhìn anh ta trước khi tiếp tục cùng Dex tiếp tục màngào thét "trong" với lại "ngoài", giống như hai kẻ thù trênsân chơi vậy.

Claire tuyên bố"chơi lại đi" bằng giọng nói kiểu "ta làm hòa thôi" dễ nghenhất. Nhưng rõ ràng cô ấy không phải là kiểu con gái mà hồi bé hay ra ngoài đichơi rồi, bởi vì nói ra câu "chơi lại đi" là một trong những nguyênnhân lớn nhất dẫn đến bất đồng. Hillary chứng tỏ ngay điều đó. "Vớvẩn," cô ấy nói. "Không có chơi lại gì hết. Đường biên đã ở nguyênchỗ đó cả ngày nay rồi."

"Cả ngàyấy à? Chúng ta mới chơi được có hai mươi phút thôi," Dex nói kháy."Tôi không nghĩ là quả cầu rơi trên đường biên đâu," Darcy lên tiếng.Nhưng cũng chẳng phải cô ấy quan tâm gì. Dù trong đời thực cô ấy là người thíchcạnh tranh nhưng khi chơi trò thể thao cô ấy lại chẳng bận tâm thắng thua. Trongtrò chơi Mua Đất Bán Nhà, cô ấy mua bất động sản toàn dựa theo màu sắc; cô ấynghĩ là những ngôi nhà nhỏ trông đáng yêu hơn nhiều so với những "quán trọRed Roof to đùng xấu xí".

"Đượcthôi, nếu anh muốn sống theo cái kiểu gian dối đó cả đời thì tùy," Hillarynói với Dex, che giấu điều muốn ám chỉ thực sự bằng một nụ cười thân thiện nhưthể đơn giản đó chỉ là nói đùa cho vui thôi. Đôi mắt cô ấy mở to, ngây thơ.

Tôi nghĩ chắctôi sắp ngất.

"Thôiđược, cô thắng," Dex nói với Hillary như thể không thèm bận tâm. Anh đểHillary thắng trong cái trò chơi ngớ ngẩn đó của cô ấy.

Hillary khôngmuốn mọi chuyện đi theo hướng đó. Trông cô ấy có vẻ bối rối, không biết nêntranh cãi tiếp hay là ăn mừng chiến thắng. Tôi thấy sợ không biết cô ấy sẽ nóigì tiếp theo. Dex ném vợt xuống bãi cỏ dưới gốc cây. "Tôi đi tắm,"anh nói, đi vào nhà.

"Anh ấycáu đấy," Darcy nói, liếc chúng tôi một cái thông báo trước cảnh tượng quárõ ràng. Tất nhiên cô ấy đang nghĩ đó là do trò chơi. "Dex ghét bị thualắm."

"Ờ, đúnglà đứa trẻ to xác," Hillary nói với vẻ chán ghét.

Tôi để ý thấyrằng (và hài lòng? Hy vọng? có cảm giác ưu thế hơn?) Darcy không bênh Dex. Nếuanh ấy là của tôi thì tôi sẽ nói gì đó. Tất nhiên, nếu anh ấy thuộc về tôi thìngay từ đầu Hillary đã chẳng tỏ ra thiếu tử tế đến thế.

Tôi cẩn thậnliếc cô ấy như muốn nói: đủ rồi đấy.

Cô ấy nhún vai,ngồi phịch xuống bãi cỏ và gãi nốt muỗi đốt ở mắt cá chân cho đến lúc chảy cảmáu. Cô ấy lấy một lá cỏ lau vết máu đi rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.

"Sao?"cô ấy bướng bỉnh nói.

° ° °

Tối đó, ở bànăn Dex lặng lẽ đến nỗi gần như sắp nổi cáu lên đến nơi. Nhưng tôi không rõ anhtức Hillary hay tức tôi v đã kể cho cô ấy. Dex lờ cả hai chúng tôi. Ngay lậptức Hillary cũng lờ Dex luôn, ngoại trừ một câu chọc ngoáy lúc tôi cố gắng nóichuyện chút ít với anh ấy.

"Anh địnhgọi món gì?" tôi hỏi khi anh nhìn khắp tờ thực đơn.

Anh không chịungẩng lên nhìn. "Anh chưa rõ."

"Thật đúnglà," Hillary lẩm bẩm. "Sao không gọi cả hai suất đi."

Julian siết vaicô ấy rồi nhìn tôi tỏ vẻ hối lỗi.

Dex quay ghếhướng về phía Marcus, cố gắng tránh cả nhìn lẫn nói chuyện với tôi và Hillarycho đến khi bữa tối kết thúc. Tôi thắt lại vì lo lắng. Anh giận à? Anh giận à?Anh giận à? Tôi thầm nghĩ trong lúc cố gắng nuốt món cá kiếm. Xin đừng giận mà.Tôi khao khát đến cùng cực, đến phát điên, muốn được nói chuyện với Dex và xóađi bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi trong thời gian còn ở bên nhau. Tôikhông muốn mọi chuyện kết thúc tồi tệ thế này.

° ° °

Lát sau, lúc ởbar Talkhouse, cuối cùng Dex và tôi cũng được ở riêng. Lúc tôi đã chuẩn bị sẵnsàng câu xin lỗi thay cho Hillary thì anh quay sang tôi, đôi mắt xanh lá câysáng lên. "Em kể với cô ta làm quái gì?" anh rít lên.

Tôi không giỏitrong khoản xung đột với người khác, sững sờ trước thái độ hung hăng của anh.Tôi ngơ ngác nhìn Dex, vờ như không hiểu. Tôi có nên xin lỗi không? Có nên giảithích không? Tôi biết giữa chúng tôi có một lời thề ngầm là sẽ giữ bí mật,nhưng tôi phải kể với một người nào đó.

"Hillary.Em đã kể cho cô ta biết," anh nói, gạt sợi tóc vướng trên trán. Tôi nhậnthấy là lúc nổi giận trông anh thậm chí còn nóng bỏng hấp dẫn hơn nữa kìa -quai hàm anh trở nên vuông vắn hơn thì phải.

Tôi gạt điềuquan sát được đó qua một bên, trong tôi nhói lên một cảm giác. Sao anh dám nổigiận với tôi cơ chứ! Tôi chẳng làm gì anh hết! Sao tôi lại là người khao khátđược tha thứ đến phát điên lên?

"Em có thểkể với bất cứ ai em muốn," tôi nói, ngạc nhiên trước sự cứng rắn tronggiọng nói của mình.

"Bảo cô tađừng có xía vào chuyện này," anh nói.

"Đừng cóxía vào chuyện gì hả Dex? Mối quan hệ chết tiệt giữa chúng ta ư?"

Trông anh có vẻsững sốt. Rồi đau lòng. Tốt lắm.

"Khôngphải như thế," anh nói. "Tình cảnh này đúng là chết tiệt, nhưng mốiquan hệ giữa chúng ta thì không."

"Anh đãđính hôn, Dexter ạ." Nỗi uất ức bùng lên thành cơn thịnh nộ trong tôi."Không thể tách rời điều đó trong mối quan hệ giữa chúng ta."

"Anh biết.Anh còn đang đính hôn… nhưng em thì lằng nhằng với Marcus."

"Cáigì?" tôi hỏi, đầy ngờ vực.

"Em đã hôncậu ta ở Aubette."

Tôi không tinnổi điều mình vừa nghe thấy – anh đã đính hôn mà còn đi bới lông tìm vết ở mộtnụ hôn vớ vẩn chẳng đáng gì! Trong đầu tôi thoáng tự hỏi anh biết điều đó baolâu rồi, và tại sao trước đó anh không hề nói gì cả. Tôi cố gắng dẹp bỏ cái bảnnăng khiến mình cảm thấy hối hận.

"Đúng làem đã hôn Marcus đấy. To tát gớm nhỉ."

"To tát với anh." Mặt anhgần mặt tôi đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở anh. "Anhghét điều đó. Đừng làm thế nữa."

"Đừng có bảo em phải làmgì," tôi thì thầm đáp lại đầy tức tối. Những giọt nước mắt giận dữ khiếnmắt tôi cay xè. "Em không bảo anh phải làm cái này cái kia… Biết saokhông? Có lẽ em nên nói cho anh biết anh phải làm gì… Điều này thì thế nào: đimà cưới Darcy đi. Em không quan tâm."

Tôi đi khỏi chỗ Dex, gần như tin vàođiều mình đã nói. Đây là giây phút đầu tiên trong suốt mùa hè tôi cảm thấy tựdo. Có lẽ là giây phút tự do nhất trong cả cuộc đời tôi. Tôi là người nắmquyền. Tôi là người quyết định. Tìm thấy một ở sân sau, tôi đứng một mình trongđám đông chen chúc toàn người với người, tim đập thình thịch. Mấy phút sau, Dextìm được tôi, tóm lấy khuỷu tay tôi.

"Em nóivậy nhưng không có ý đó… rằng em không quan tâm đâu." Giờ tới lượt anh lolắng. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên trước một quy luật đơn giản: người nàoít quan tâm hơn cả (hoặc là giả vờ như vậy) là người sẽ nắm quyền. Thêm một lầnnữa tôi lại chứng minh điều đó đúng. Tôi gạt tay Dex ra khỏi tay mình, chỉ lạnhlùng nhìn anh. Anh tiến gần tôi hơn, lại nắm lấy cánh tay tôi.

"Anh xinlỗi, Rachel," anh thì thầm, cúi đầu xuống mặt tôi.

Tôi không đượcmềm yếu. Sẽ không mềm yếu. "Em chán cái cảm giác chúng ta mâu thuẫn vớinhau rồi, Dex ạ. Cái vòng luẩn quẩn của hy vọng, tội lỗi, ấm ức, chẳng bao giờchấm dứt. Em chán phải tự hỏi chuyện gì sẽ đến với hai chúng ta. Em mệt mỏi vìphải chờ đợi anh rồi."

"Anh biết.Anh xin lỗi," Dex nói. "Anh yêu em, Rachel."

Tôi cảm thấymình yếu dần. Bất chấp vẻ cứng rắn giả tạo, tôi đang vô cùng phấn chấn rạo rựcvì được ở gần anh, vì những gì anh đã nói. Tôi nhìn vào mắt Dex. Tất cả bảnnăng và khao khát trong tôi đều nói rằng hãy làm hòa đi, nói với anh ấy là tôicũng yêu anh ấy đi. Nhưng tôi cưỡng lại tất cả, giống như một người đang sắpchết đuối vùng vẫy giữa nơi biển động. Tôi biết mình phải nói gì. Tôi nghĩ đếnlời khuyên của Hillary, cô ấy suốt ngày bảo tôi phải nói gì đó đi. Nhưng tôilàm điều này không phải vì cô ấy. Mà đây là vì tôi. Tôi sắp xếp cho thành câunhững từ ngữ đã vang lên trong đầu tôi suốt cả mùa hè.

"Em muốnđược ở bên anh, Dex," tôi điềm tĩnh nói. "Hủy bỏ đám cưới đi. Hãy ởbên em."

Thế đấy. Sauhai tháng chờ đợi, cả đời thụ động, bây giờ mọi thứ đã xong. Tôi cảm thấy nhẹcả người, cảm thấy mình tự do và thay đổi. Tôi là người phụ nữ mong muốn đượchạnh phúc. Tôi xứng đáng có được điều đó. Chắc chắn anh sẽ làm cho tôi hạnhphúc.

Dex thở ra, sắpsửa trả lời đến nơi.

"Đừng,"tôi nói, lắc đầu. "Xin đừng nói chuyện với em, trừ phi anh bảo rằng đámcưới bị hủy bỏ. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta không còn gì để nói với nhaunữa.

Mắt chúng tôidán chặt vào nhau. Trong khoảng một phút, không ai chớp mắt. Và rồi, lần đầutiên trong đời tôi đánh bại Dex trong cuộc thi ai nhìn được lâu hơn.

Chương 20

Đã hai ngày kểtừ khi tôi đưa ra tối hậu thư, còn một tháng nữa là đến lễ cưới. Tôi vẫn đangthấy tràn đầy sức sống với vị thế của mình, lòng tôi chứa chan một cảm giácphơi phới, lạc quan, còn mạnh mẽ hơn cả hy vọng. Tôi tin vào Dex, tin vào haichúng tôi. Anh ấy sẽ hủy thôi. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Hoặc gầnnhư mãi mãi.

Tất nhiên tôithấy lo về Darcy. Thậm chí tôi còn sợ rằng cô ấy có thể sẽ làm điều gì điên rồkhi phải đối diện với lần đầu tiên bị từ chối. Tôi tưởng tượng cô ấy trông ốmyếu nằm trên giường bệnh, tay nối với ống truyền dịch, hai mắt thâm quầng, máitóc xơ xác, làn da xám xịt. Trong tình cảnh đó, tôi đến bên cô ấy, mang cho côấy tạp chí và cam thảo đen, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, mọi chuyệnxảy ra đều có lý do cả.

Nhưng cho dùnhững cảnh này có trở thành hiện thực đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hậnvì đã nói thật với Dex về điều tôi mong muốn. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vìđã làm như vậy. Lần đầu tiên tôi không đặt lợi ích của Darcy lên trên chính bảnthân mình.

Những ngày đótrôi đi, tôi đi làm, về nhà, rồi lại đi làm, chờ đợi giờ phút trọng đại đến.Tôi tin chắc rằng Dex có thể sẽ gọi bất cứ lúc nào để báo tin. Tin tốt lành.Lúc này đây tôi sẽ thật cứng rắn, không chịu để cho khao khát trong tôi thúcgiục mà gọi điện thoại cho anh trước. Nhưng sau khi một tuần trôi qua, tôi bắtđầu lo lắng, cảm thấy mình lại trở về con người trước đây. Tôi nói với Hillarylà tôi muốn gọi điện thoại cho anh, biết rằng cô ấy sẽ khuyên tôi từ bỏ ý địnhđó. Tôi thấy mình giống như một người phụ nữ đang bỏ rượu, tự lôi mình đến buổihọp của Những Người Cai Rượu trong nổ lực cuối cùng để cưỡng lại cơn nghiện đangdâng lên.

"Khôngđược,"cô ấy nói. "Đừng có làm. Đừng liên lạc."

"Nhỡ lúcđó anh ấy say và chẳng nhớ cuộc nói chuyện đó thì sao?" tôi hỏi cô ấy cốbám lấy chút hy vọng nhỏ

"Mặc kệhắn."

"Cậu cónghĩ là anh ấy nhớ không?."

"Hắn nhớđấy."

"Ừm. Ướcgì mình chưa nói gì cả."

"Tại sao?Để cậu có thêm vài đêm với hắn à?"

"Khôngphải thế," tôi nói để bênh mình.

Cho dù đó chính là do lý do đấy.

Sau vài hômsống như tra tấn nữa qua đi, vì không thể ăn, làm việc và cũng không thể ngủnổi, tôi quyết định đi tìm lối thoát. Tôi phải đến một nơi nào đó khác, rời xaDex. Chỉ bằng cách rời khỏi thành phố thì tôi mới ngăn được mình gọi điện choanh, rút lại tất cả những gì đã nói để được ở bên anh thêm một đêm nữa, thêmmột phút nữa. Tôi nghĩ đến chuyện về Indiana, nhưng như thế vẫn chưa đủ xa. Vớilại, về nhà lại chỉ khiến tôi nhớ đến Darcy và đám cưới mà thôi.

Tôi gọi điệnthoại cho Ethan hỏi tôi đến thăm cậu ấy có được không. Cậu ấy sướng rơn, bảolúc nào tôi đến cũng được. Vậy là tôi gọi điện đến hãng Hàng Không United, đặtmột vé máy bay đi London. Từ giờ đến lúc bay chỉ còn năm ngày nữa thôi, vậy nêntôi phải thanh toán toàn bộ tiền vé – mất tám trăm chín mươi đô la – nhưng hoàntoàn xứng đáng.

Sau khi đánhmáy tờ thư thông báo sẽ đi nghỉ, tôi cầm đến văn phòng của Les. May quá, hắnkhông có trong đó.

"Hắn đihọp ở bên ngoài rồi. Ơn trời," Cheryl, cô thư ký của hắn nói với tôi. Côấy là đồng minh của tôi, thường thông báo tôi biết khi nào hắn đang trong tâmtrạng cực kỳ khó chịu.

"Có vàithứ cho hắn xem," tôi nói với cô ấy, bước vào hang ổ đáng sợ của hắn.

Tôi đặt bảnphác thảo thư trả lời lên ghế, thư thông báo đi nghỉ để ở dưới. Thế rồi tôi đổiý, đặt nó lên đầu đống tài liệu. Hắn sẽ điên phải biết. Điều đó khiến tôi mỉmcười.

"Có gì màcười tự mãn thế?" Cheryl hỏi lúc tôi đi ra.

"Thư thôngbáo đi nghỉ," tôi đáp. "Báo tôi biết hắn rủa tôi nhiều cỡ nàonhé."

Cô ấy nhướn màynói, "À ừ,"vẫn tiếp tục tài liệu đang đánh máy dở. "Có người sắpgặp rắc rối đây."

Tối đó, lúcquay về văn phòng, Les gọi điện cho tôi. "Ý tưởng to tát đó là thế nàovậy?"

"Anh bảosao?" tôi hỏi, biết rằng tôi bình tĩnh thì sẽ càng khiến hắn cáu thêm.

"Cô có nóivới tôi là sẽ đi nghỉ đâu!"

"Ô, Tưởngtôi báo rồi chứ,"tôi nói dối.

"Bảo lúcnào?"

"Tôi khôngnhớ chính xác … Cách đây mấy tuần. Tôi sẽ đi dự đám cưới.". Hai câu nóidối.

"Giờiạ," Hắn thở vào điện thoại, chờ tôi lên tiếng hủy bỏ chuyến đi. Ngày xưakhi tôi còn là đứa làm ở đây năm đầu tiên thì cái trò giả làm người bị động nổicáu có lẽ sẽ có tác dụng đấy. Nhưng giờ thì tôi chẳng nói gì hết. Tôi chờ hắnlên tiếng.

"Đám cướicủa người trong gia đình à?" cuối cùng hắn hỏi. Giới hạn hắn đưa ra là thếđấy. Đám cưới, đám ma của người trong gia đình. Chắc chỉ có gia đình ruột thịtthôi. Vậy là tôi bảo với hắn là đó là đám cưới em gái tôi. Ba câu nói dối.

"Xin lỗinhé," tôi nói như đang bỡn, "Làm phù dâu chính mà."

Tôi để hắn quáttháo vài giây rồi hắn dọa sẽ để cho người khác lo vụ này. Cứ làm như ai cũngmuốn làm việc với hắn lắm không bằng. Cứ làm như tôi quan tâm khi hắn dọa sẽ đểngười khác thay thế vị trí của tôi không bằng. Sau đó hắn hài lòng thông báorằng đi nghỉ có nghĩa là tôi sẽ phải ở tịt trong văn phòng làm việc cho đến tậnthứ sáu. Tôi thầm nghĩ, cũng chẳng sao.

Mấy phút sau,Darcy gọi điện thoại. Cô ấy thông cảm với tôi y như Les vậy. "Sao cậu cóthể thu xếp một chuyến đi chơi gần sát với đám cưới của mình được chứ?"

"Mình đãhứa với Ethan là hè này mình sẽ đến thăm cậu ấy. Mà bây giờ đã gần hết hèrồi."

"Để đếnmua thu thì đã sao? Mình chắc rằng mùa thu London còn đẹp hơn đấy."

"Mình cần phảiđi một chuyến. Ngay bây giờ."

"Tại saolại là bây giờ?"

"Chỉ làmình cần phải rời khỏi nơi này."

"Tạisao?.. Chuyện đó có liên quan gì đến Marcus không?"

"Không."

"Cậu đãgặp anh ta chưa?"

"Chưa."

"Sao lạichưa?"

"Thôi đượcrồi. Chắc là có liên quan gì đó đến Marcus đấy…" tôi nói, chỉ muốn cô ấyngậm miệng lại. "Mình nghĩ chuyện với anh ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Và cólẽ mình thấy hơi chán. Thế được chưa?"

"Ô,"cô ấy nói. "Mình rất tiếc là chuyện đó không đi đến đâu."

Điều cuối cùngtôi muốn nhận được là sự cảm thông từ phía Darcy. Tôi nói rằng thật sự chuyệnđó là do công việc thì đúng hơn. "Mình cần phải thoát khỏi Les một thờigian."

"Nhưng ởđây mình cần cậu," cô ấy rên rỉ. Rõ ràng mười giây cảm thông của cô ấy đãhết rồi.

"Claire sẽđến."

"Như thếkhông giống nhau. Cậu là phù dâu chính của mình

"Darcy.Mình cần phải đi nghỉ. Được chưa?"

"Chắc sẽphải thế thôi." Tôi thấy được cả khuôn mặt đang hờn dỗi của cô ấy."Đúng không?" Cô ấy nói thêm với một chút xíu hy vọng.

"Đúngvậy."

Cô ấy thở dàirõ to rồi xoay cách khác. "Đợi đến lúc mình đi nghỉ tuần trăng mật ở Hawairồi cậu đi không được à?"

"Cóthể," tôi nói, hình dung ra Dacy trong bộ váy ngủ mới. "Nếu như thếgiới của mình chỉ quay quanh mỗi cậu … nhưng mình xin lỗi. Không đâu."

Chưa bao giờtôi nói những điều như vậy với Darcy. Nhưng thời thế đã thay đổi.

"Thôi.Được rồi. Nhưng trưa mai gặp mình ở Bridal Party để chọn váy phù dâu cho cậu …trừ khi cậu đã lên kế hoạch đi Venice hay gì đó rồi."

"Cậu vuitính thật." Tôi nói, rồi cúp máy.

Vậy là giờ Dexsẽ biết tôi sắp đi London. Tôi tự hỏi biết đươc tin này anh ấy sẽ cảm thấy nhưthế nào. Có lẽ nó sẽ khiến cho anh ấy quyết định nhanh chóng hơn chăng. Báo vớitôi một tin gì đó tốt lành trước khi tôi bay đi xa.

Tôi cứ chờ đợi,mỗi giờ trôi qua cảm giác như bị tra tấn lại càng tăng lên. Anh không nhắn gìcả. Không gọi điện thoại. Không e-mail. Tôi liên tục kiểm tra tin nhắn, chờ đợiđược thấy cái đèn đỏ nhấp nháy. Không có gì hết. Tôi bắt đầu quay số điện thoạicủa anh không biết bao nhiêu lần, viết một bức e-mail mà tôi không bao giờ gửi.Chẳng hiểu bằng cách nào mà tôi vẫn còn giữ được sự cứng rắn mạnh mẽ.

Thế rồi, vàobuổi tối trước khi tôi bay, José gọi lên nhà tôi. "Dex đến gặp côđấy."

Trong tôi trànngập biết bao cảm xúc. Đám cưới bị hủy rồi ư? Lần đầu tiên tôi thấy chiếc cốccủa mình không chỉ đầy một nữa mà còn tràn cả ra ngoài. Niềm vui tạm thời bịlấn át khi những suy nghĩ của tôi hướng về Darcy – tình bạn của chúng tôi sẽđây? Cô ấy có biết tôi có liên quan đến việc đó không? Tôi gạt đi ý nghĩ vềDarcy, tập trung dành tình cảm cho Dex. Bây giờ anh ấy quan trọng hơn.

Nhưng khi tôira mở cửa, nét mặt anh hoàn toàn không ổn tí nào.

"Chúng tanói chuyện được không?"anh hỏi.

"Được."Giọngtôi thoát ra chỉ là tiếng thì thầm.

Tôi ngồi màngười cứng đờ như thể sắp được thông báo là có người rất gần gũi thân thiết vớitôi qua đời. Anh cũng giống như sĩ quan cảnh sát đến trước cửa nhà tôi, trêntay cầm mũ.

Anh ngồi xuốngcạnh tôi, và bắt đầu nói. Đây thực sự là một quyết định khó khăn … anh thậtlòng rất yêu em… nhưng chỉ là anh không thể… anh đã suy nghĩ rất nhiều… cảmthấy có tội… không cố tình lừa dối em… tình bạn giữa chúng ta… khó khăn vôcùng… Anh quan tâm đến Darcy rất nhiều… không thể làm thế với cô ấy… nợ giađình cô ấy điều đó… bảy năm… mùa hè này đã xảy ra quá nhiều chuyện… điều anhnói là sự thật… anh xin lỗi… anh xin lỗi… thực sự xin lỗi… sẽ mãi mãi, mãi mãiyêu em…

Dex gục mặt vàohai bàn tay, và tôi nhớ lại hôm sinh nhật mình, tôi đã ngưỡng mộ đôi tay anhnhư thế nào trong khi bọn tôi đi taxi hướng về đại lộ 1. Ngay trước lúc anh hôntôi. Giờ thì chúng tôi đang ở đây. Kết thúc thật rồi. Và tôi sẽ không bao giờhôn anh thêm lần nào nữa

"Em nói gìđi," Dex nói. Đôi mắt anh trống rỗng vô cảm, hàng mi ướt đen óng."Xin em hãy nói gì đi."

Tôi nghe thấytiếng mình bảo rằng em hiểu, và em sẽ không sao đâu. Tôi không khóc. Thay vàođó tôi tập trung thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lại thêm một khoảnglặng. Chẳng còn gì nữa để mà nói.

"Giờ anhnên về đi," tôi bảo với anh.

Khi Dex đứngdậy và đi ra cửa, tôi nghĩ đến chuyện gào thét, cầu xin. Đừng đi! xin anh! Emyêu anh! Hãy đổi ý đi! Cô ấy đã lừa dối anh mà! Nhưng tôi lại chỉ nhìn anh ấyđi, không chút chần chừ hay quay lại nhìn tôi một lần cuối cùng. ứ nhìn chămchăm ra cửa một lúc lâu, lắng nghe sự im lặng. Tôi muốn khóc để cho một thứ gìđó lấp đầy khoảng không gian đáng sợ này, nhưng tôi không thể khóc được. Sự câmlặng lại càng trở nên rõ rệt hơn khi tôi nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp. Sắp xếpđồ đạc? Đi ngủ? Gọi điện cho Ethan hay Hillary? Trong một giây phút không tỉnhtáo, tôi nảy ra những suy nghĩ mà đa phần mọi người sẽ không chịu thừa nhận họđã nghĩ đến – nuốt một đống thuốc tylenol PM, chiêu bằng rượu Vodka. Thực sựtôi có thể trừng phạt Dex, phá hỏng đám cưới của họ, chấm dứt nỗi đau của mình.

Đừng có điênvậy. Đây chỉ là chút xíu tan vỡ nơi con tim thôi mà. Mày sẽ vượt qua được. Tôinghĩ đến tất cả những trái tim đang tan vỡ ngay lúc này đây, ở Manhattan, ởkhắp mọi nơi trên thế giới, đến tất cả những nỗi đau quá sức chịu đựng. Tôi cảmthấy bớt cô đơn khi nghĩ rằng những người khác cũng đang tan nát cõi lòng.Những người chồng bỏ vợ sau hai mươi năm chung sống. Những đứa trẻ gào khóc,"Bố ơi, đừng bỏ chúng con! Xin bố hãy ở lại!". Chắc chắn những gì tôiđang cảm thấy lúc này không thể sánh được với nổi đau đó. Chỉ là chuyện tìnhcảm ngắn ngủi trong một mùa hè thôi mà, tôi thầm nghĩ. Vốn dĩ không bao giờ chorằng nó sẽ tồn tại quá tám tháng.

Tôi đứng dậy,bước lại gần tủ sách, tìm thấy chiếc hộp Altoid. Tôi vẫn còn một hi vọng cuốicùng. Nếu tôi có được đôi sáu, biết đâu anh ấy sẽ đổi ý, quay về với tôi chăng.Giống như đang niệm câu thần chú, tôi thổi vào hai viên xúc xắc giống như Dexđã làm. Sau đó tôi xóc chúng bằng tay phải, rồi cẩn thẩn, thật cẩn thẩn đổ xúcxắc. Y như lần đầu tiên chúng tôi đổ, một viên dừng xoay trước viên kia. Mặtsáu! Tôi nín thở. Trong một giây phút, tôi thấy rất nhiều chấm, nghĩ rằng mìnhlại được đôi sáu một lần nữa. Tôi quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào viên xúc xắcthứ hai.

Chỉ là mặt nămthôi.

Tôi đổ được sốmười một. Giống như có ai đó đang giễu cợt tôi và nói: Suýt nữa thì được, nhưnglại không thành rồi.

*Trang chủ
1/80