nhất.”
“Tại sao cậu không tự đưa cho tớ chứ?” Giả Thược bẻ ngón tay, những tiếng răng rắc vang lên không ngớt. “Cậu biết rõ là tớ không muốn mang ơn hắn mà.”
“Thế cậu muốn mang ơn anh ta hay là muốn đi bộ về nhà?” Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn Giả Thược, rồi lại cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với cốc kem trong tay.
Giả Thược trưng cái bộ mặt nịnh bợ, ghé tới nói: “Thanh Thanh, cậu có thể mang đến cho tớ mà, sau đó đưa tớ về nhà luôn.”
“Đưa cậu về nhà á?” Phương Thanh Quỳ bực tức trừng mắt. “Hôm qua bọn tớ phải làm tăng ca, mệt phờ người, đã thế cậu lại còn ăn sạch đồ ăn mà bọn tớ gọi nữa, hại bọn tớ phải chịu đói cả buổi tối.”
“Ặc…” Giả Thược lúng túng gãi đầu. “Hôm qua phải làm việc muộn thế sao? Vậy cậu có thể đợi tớ về lấy mà. Tại sao lại kêu hắn đưa cho tớ chứ?”
“Không nghĩ ra.” Phương Thanh Quỳ trả lời ngắn gọn, khiến Giả Thược chẳng còn gì để nói.
Vứt cái cốc kem vừa ăn hết đi, Phương Thanh Quỳ vẫn có chút không hài lòng: “Mau kể lại đi, tình hình hôm qua thế nào?”
“Có cái gì hay ho đâu chứ!” Giả Thược trừng mắt. “Chỉ cần gặp phải cái gã sao Chổi kiêm thần Xui ấy, chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt cả. Cậu có cách gì giúp tớ đuổi hắn đi được không?”
“Thực ra…” Phương Thanh Quỳ ngập ngừng nói. “Cũng không phải là không có cách.”
Cặp mắt Giả Thược lập tức sáng rực: “Thật sao?”
“Cậu cứ thử xem!” Phương Thanh Quỳ nheo mắt cười nói: “Dù gì thì cũng tốt hơn là không lấy được chồng.”
“Cách gì vậy?” Giả Thược gần như đã nhào vào lòng Phương Thanh Quỳ, hung phấn kêu lên: “Thanh Thanh, mau nói đi nào…”
Nhìn Giả Thược đang ôm lấy mình bằng hai tay, cặp mắt to tròn long lanh toát ra vẻ hết sức ngây thơ, Phương Thanh Quỳ cười hà hà nói: “Chắc cậu còn hiểu rõ Chân Lãng hơn tớ, đúng không?”
Hiểu rõ? Đúng là cô hiểu rõ thật, nhưng cái gã Chân Lãng đó mà có nhược điểm sao?
“Cậu nói xem, tớ đánh ngất hắn ta rồi trói lại, có được không nhỉ? Dù sao ngày mai mẹ tớ cũng đi rồi.” Giả Thược đột nhiên nảy ra một ý tưởng không thực tế cho lắm.
“Vậy nếu cậu xem mặt không thành công, mỗi lần đều phải đánh ngất anh ta à?” Phương Thanh Quỳ cười phì một tiếng, tỏ rõ xem thường.
Cũng đúng, vậy nên làm thế nào bây giờ?
Vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt, không chịu buông của Giả Thược, Phương Thanh Quỳ trầm ngâm nói: “Cậu đối phó với tớ thế nào thì hãy đối phó với anh ta như thế, chắc là không sai đâu.”
Đối phó với Thanh Thanh thế nào thì đối phó với hắn như thế ư?
Chẳng lẽ…
Ngó lại động tác của mình lúc này, khuôn mặt Giả Thược bắt đầu trở nên méo mó: “Cậu… cậu định bảo tớ ôm lấy Chân Lãng rồi ấy ấy thế này đấy hả?”
“Cứ thử xem sao!” Phương Thanh Quỳ gỡ tay Giả Thược ra, đứng dậy: “Lấy lòng anh ta một chút dù sao cũng không phải là chuyện xấu.”
Bảo… bảo cô đi lấy lòng Chân Lãng ư?
Đây thật đúng là một tiếng sấm nổ giữa trời quang!
Mà tồi tệ hơn, sau khi tiễn đưa hoàng thái hậu trở về, chuẩn bị quay lại cái ổ chó kia, cô đã nhận được tin từ chủ nhà, thông báo rằng căn nhà tồi tàn, rách nát mà cô đã ở suốt hai năm sắp bị dỡ bỏ.
Chỉ sau một đêm, cô đã trở thành một người vô gia cư đáng thương.
Ở cùng với Phương Thanh Quỳ ư? Hình như người ta đang sống với cả ông bà, cha mẹ đấy ạ!
Vậy…
Đứng ngoài cửa của khu nhà ở cao cấp, sau khi do dự một chút, cô liền bước thẳng vào trong. Dù sao thì cũng ở lâu như vậy rồi, ở thêm một thời gian nữa chắc cũng không sao nhỉ?Chương 5
“Đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh không suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy anh không phải là đàn ông.”
[Trích lời Giả Thược">
Khi Chân Lãng mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là nụ cười cứng ngắc, hàm răng trắng bóc hiện ra dưới ánh đèn, kèm theo đó là nét mặt cứng đơ như tượng gỗ, “Mặt cô bị bôi keo đấy à?” Chân Lãng đưa mắt nhìn cô nàng trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, đưa tay đóng cửa.
Chiếc cặp trong tay anh lập tức bị người ta giằng lấy, động tác thô lỗ đó thiếu chút nữa còn kéo anh ngã. Giả Thược xách chiếc cặp, nhìn anh bằng vẻ mặt khúm núm, kết hợp với cặp mắt to sáng long lanh, nhìn thế nào cũng thấy giống một con cún đang đòi ăn.
Chân Lãng cúi đầu nhìn mình rồi lại nhìn Giả Thược: “Cô muốn nói gì đây?”
Giả Thược vội nhảy về phía sau một bước theo thói quen, hơi hắng giọng: “À… Tôi muốn mời anh ăn cơm.”
Chân Lãng nhướn mày: “Mời tôi ăn cơm?”
Cô nàng vội vã gật đầu.
Chân Lãng đột nhiên tươi cười, khẽ lắc đầu: “Cơm cô nấu sao? Vậy thì thôi, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
Nét mặt nịnh bợ của Giả Thược lập tức chuyển thành dữ dằn, cơ thể cô không kìm được khẽ run lên, cứ như muốn lao đến vận động mạnh một phen vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó nét mặt nịnh bợ của Giả Thược đã trở về, cô cười hì hì nói: “Tôi mời anh ra ngoài ăn.”
Dường như Chân Lãng đang ngẫm nghĩ điều gì, nhìn Giả Thược chằm chằm, khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên: “Nói đi, rốt cuộc cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thế?”
Mới chỉ vậy mà đã bị hắn ta nhận ra rồi sao? Nhận ra thì nhận ra, dù sao cô cũng quen rồi.
“Căn nhà kia của tôi bị dỡ rồi, muốn ở nhờ chỗ anh vài hôm, tìm được chỗ mới, tôi sẽ dọn đi ngay.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Tôi sẽ trả anh tiền thuê nhà.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Ánh mắt Chân Lãng như có vẻ thăm dò. “Trước đây cô cứ ra ra vào vào chỗ này liên tục, cũng đâu có thấy áy náy tí nào, sao hôm nay lại đột nhiên khách sáo thế?”
Sao cặp mắt hắn ta sắc bén thế nhỉ? Còn nhìn nữa, còn nhìn nữa thì cô sẽ không làm bộ tiếp được mất.
“Được rồi, tạm thời tôi không muốn đấu đá với anh, chúng ta hoà giải được không?” Cô hơi bĩu môi, giọng nói nhỏ vô cùng.
Chân Lãng không nói gì, lẳng lặng nhìn Giả Thược, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Anh có ăn cơm không đây?” Giả Thược trừng mắt, nhưng khi gặp phải ánh mắt của Chân Lãng, cô lại cúi gằm mặt: “Tôi đói quá rồi.”
Chân Lãng không có vẻ gì là muốn mở cửa ra ngoài ăn cơm, ngược lại còn chậm rãi bước vào phòng. Giả Thược đáng thương đành đi theo anh ta, chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.
“Ùng ục…” Bụng cô bắt đầu biểu tình, lần này thì đúng là chẳng thể lừa được ai, cô quả thực đói lắm rồi.
Giả Thược đưa tay gãi đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Chân Lãng.
Chân Lãng cởi chiếc áo khoác ngoài, sau đó lại chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, nhìn bộ dạng này, xem ra anh ta không định ra ngoài rồi.
Giả Thược hậm hực vớ lấy một quả táo, đưa lên miệng cắn rộp một miếng.
“Ai muốn giải hoà ấy nhỉ, qua đây giúp đỡ chút nào!” Chân Lãng đã xắn tay áo tới tận khuỷu tay, đứng ngoài cửa bếp vẫy vẫy tay. “Nếu biểu hiện tốt thì tôi sẽ suy nghĩ một chút.”
Cô nàng đang gặm táo chạy vụt tới trước mặt Chân Lãng, cắn thêm một tiếng thật to, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn động tác nhặt rau của anh: “Không phải là anh muốn nấu cơm đấy chứ?”
Hắn ta muốn đổi nhà mới ư, hay muốn thay hết các đồ đạc trong nhà? Chẳng lẽ hắn cố tình để cô làm cháy nhà, sau đó bắt cô đền tiền?
Đáp lại cô là một củ khoai tây và một cái dao nạo được vứt tới: “Hôm nay cuối tuần nên kẹt xe, các cửa tiệm bên ngoài đều đã chật cứng. Nếu cô muốn ra ngoài ăn, trong vòng một giờ chắc chắn là không thể ăn được gì đâu, ăn ở nhà còn nhanh hơn.”
Chỉ cần có cái ăn, chuyện gì cũng có thể thương lượng được.
Giả Thược vui vẻ tập trung nạo khoai tây. Thế rồi, lấy thùng rác làm trung tâm, những mảnh vỏ khoai tây bắt đầu bắn tung toé, khu vực có bán kính một mét quanh thùng rác không chỗ nào là không có vỏ khoai tây.
Cầm củ khoai tây đã được gọt bằng hai tay và đưa tới trước mặt Chân Lãng, trên mặt Giả Thược là nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Thế này được chưa?”
Đáp lại lời cô là một củ khoai tây khác, sắc mặt Chân Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không thể nhìn ra suy nghĩ của anh.
“Vừa rồi sao anh không nói gì?” Cô lầm bầm hỏi.
“Tôi không ngờ sau khi qua tay cô, một củ khoai tây to bự lại có thể trở nên nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy, đành làm thêm một củ.”
Vỏ khoai tây lại bắn tung toé, một mảnh còn bắn cả lên quần Chân Lãng. Giả Thược không hề do dự đưa tay định chụp lấy.
Bóng người màu đen lập tức tránh sang một bên, không ngờ cô lại chụp trượt.
Cô nàng đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, cười ngây ngô, ngón tay chỉ vào chỗ nằm giữa hai chân và ngay bên dưới eo Chân Lãng: “Có vỏ khoai tây.”
Chân Lãng đưa tay gạt nhẹ, rồi lại tiếp tục thái rau, giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh: “Lát nữa nạo khoai xong, cô quét dọn nhé!”
“Được.” Cô nàng ngoan ngoan gật đầu, không hề chú ý thấy trong cặp mắt sâu thẳm, đen láy kia thoáng qua vẻ đã hết cách.
“Ăn xong, cô rửa bát nhé!”
Cô nàng đang đắm chìm trong niềm vui của việc nạo khoai, chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp luôn: “Được.”
“Việc dọn dẹp bếp, cô làm nhé!”
“Được.”
“Hôm nay phòng khách còn chưa lau, ăn xong, cô lau nhé!”
“Được.”
“Tắm xong, cô dọn dẹp phòng tắm nhé!”
“Được.”
“Lát nữa tôi nấu chè để ăn đêm, cô nhớ múc ra rồi bưng đến cho tôi nhé!”
“Tại sao tôi phải bưng cho anh?…” Cô nàng cuối cùng cũng ngẩng lên, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
“Bởi vì cô muốn hòa giải với tôi.”
Một lúc sau, Giả Thược đành gật đầu: “Được…”
Động tác của Chân Lãng rất linh hoạt, vừa nấu canh lại vừa xào thức ăn, thỉnh thoảng còn ngó qua chỗ nồi cơm điện.
Giả Thược cầm chiếc chổi, nhìn những động tác như nước chảy mây trôi của Chân Lãng, không hiểu sao cùng một việc mà khi vào tay cô lại trở nên khó khăn vô chừng.
Từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa từng nhìn thấy Chân Lãng phải cố gắng học điều gì, tại sao hắn làm việc gì cũng dễ dàng như vậy chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài?
“Rau!” Chân Lãng đưa bàn tay tới trước mặt cô, chỉ về phía những cọng rau cải đang trôi nổi trong bồn rửa.
Giả Thược giật mình tỉnh táo trở lại sau cơn trầm tư, vội vã đưa tay vớt những cọng rau cải trong bồn rửa, bỏ vào rổ. Những giọt nước tí tách chảy xuống, làm ướt hết quần áo của Chân Lãng.
Chân Lãng ngoảnh đầu nhìn qua, thấy Giả Thược đang chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn nồi khoai tây kho thịt đang sôi ùng ục với vẻ thèm thuồng vô hạn, không kìm được thè lưỡi liếm mép.
Anh khẽ cười, lắc nhẹ rổ rau mấy cái cho ráo nước: “Muốn giảng hòa thì mau lau sàn đi!”
Vứt cây chổi qua một bên, Giả Thược ra sức lau khô vũng nước trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn nhìn ngó ngó, như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Đến lúc ăn cơm, cô nàng còn ngoan ngoãn xới hai bát, đưa một bát tới tận tay Chân Lãng, từ đầu bữa đến cuối bữa, lúc nào cũng cười rạng rỡ.
Giả Thược không thể không thừa nhận, thức ăn Chân Lãng nấu rất hợp khẩu vị của cô, cho tới khi đã ăn no kềnh,